Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ngựa hoang…

Collapse
X

Ngựa hoang…

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ngựa hoang…

    Ngựa hoang…
    “Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời
    Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời…”



    Người ta đồn đãi rất nhiều về “con ngựa hoang” xuất hiện vào cuối thập niên 1960 tại Sài Gòn. Khởi đầu là tác phẩm “Vết thù hằn trên lưng ngựa hoang” được nhà văn Duyên Anh (1935-1997) viết năm 1967.



    Tiếp theo đó là bản nhạc “Vết thù trên lưng ngựa hoang” của Ngọc Chánh, lời Phạm Duy qua giọng ca Elvis Phương. Trong đó có một đoạn huýt sáo (không biết có phải của ca sĩ này hay không) nhưng đó là một nhạc tuyệt vời mang âm hưởng của phim cowboy Mỹ. Đó là phim “The Good, the Bad, the Ugly”.



    “Vết thù trên lưng ngựa hoang” cũng được Liên Ảnh Công ty sản xuất qua tài nghệ của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Phim quy tụ nhiều tài tử nổi tiếng như Thanh Nga, Trần Quang, Bạch Tuyết, Túy Hoa, Kiều Hạnh… Lại thêm các “cây cười” như Xuân Phát, Thanh Việt.




    Nhân vật chính trong tiểu thuyết có tên Hoàng Guitar, được Duyên Anh đem vào truyện từ một nhân vật ngoài đời thật là Hoàng Sayonara, tay du đãng khét tiếng đồng thời là quân sư của Đại Cathay. Sở dĩ Hoàng có tên Sayonara là do anh đàn guitar khá “điệu nghệ” bản Sayonara rất nổi tiếng vào thời đó.

    Hoàng là mẫu “du đãng có học”. Anh trầm tĩnh, làm gì cũng suy trước nghĩ sau trong khi các tay giang hồ khác như Du “chột” hay Chín “cùi” chỉ là những dân “võ biền”, lúc nào cũng sẵn sàng… “động thủ”. Anh rất “trí thức”, lúc nào cũng kè kè trong túi bao thuốc Bastos de Lux và chiếc hộp quẹt Ronson.

    Hoàng thi đậu Tú tài 2, dư sức lên Đà Lạt để gia nhập trường Võ bị nhưng lại thích ở Sài Gòn làm giang hồ dưới trướng Đại Cathay. Tiền kiếm được như nước nhưng Hoàng không để dành mua nhà cửa mà chỉ sống nay đây mai đó khắp hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn nên được đàn em gọi lén là… “Ngựa Hoang”.

    Thú vui của Hoàng là kiếm được bao nhiêu tiền lại dẫn đàn em vô đập phá ở các snackbar và vũ trường. Có giai thoại chưa được kiểm chứng kể lại: Hoàng Sayonara từng nhậu cùng đàn em một chầu hết 50 lượng vàng tại vũ trường Arc En Ciel trong Chợ Lớn!

    Sau này khi băng giang hồ Đại Cathay lần lượt bị cảnh sát bắt vào trại Cửu Sừng ngoài Phú Quốc thì Hoàng Sayonara tỉnh ngộ. Anh hoàn lương quay về sống cùng bạn gái năm xưa tên Ngọc.

    Khi vợ mang thai con đầu lòng, sinh kế thiếu thốn nên Hoàng phải “tái xuất giang hồ” để làm “phi vụ cuối cùng” với một băng chôm chỉa đồ PX (Post Exchange) của lính Mỹ tại một kho hàng ở Tân Thuận.

    Thật oan nghiệt khi phi vụ cuối cùng thất bại. Hoàng lãnh trọn một băng M-16 của quân cảnh Mỹ vào lưng. Anh lìa trần khi chưa kịp nhìn mặt đứa con đầu lòng.



    Khi bản nhạc “Vết thù trên lưng ngựa hoang” xuất hiện, nhiều người cứ ngỡ bài hát này nói về tay giang hồ nức tiếng Sài Gòn năm xưa là Đại Cathay, người đứng đầu “Tứ trụ Sài Gòn”: “Đại, Tỳ, Cái, Thế”. Đó là Đại Cathay, Huỳnh Tỳ, Ngô Văn Cái và Nguyễn Kế Thế.


    Ngày xưa, có rất nhiều tay anh chị như Dzũng ĐaKao, tướng cướp Bạch Hải Đường… bắt chước Anh hùng Lương Sơn Bạc, hay Robin Hood, họ là những Anh hùng đơn thân độc mã, hào hoa, giang hồ mã thượng, lấy của người giàu chia cho người nghèo…

    Cuộc đời của Hoàng cuối cùng phải nói lời từ biệt với trần thế… và cũng là một sự sắp xếp kỳ lạ của định mệnh, đó là bản nhạc mang tên Sayonara - Từ biệt... ở tận xứ Phù Tang đã “vận” vào cái tên của Hoàng. Có người lại còn ví cuộc đời của tác giả Duyên Anh về sau cũng phảng phất những “Vết thù trên lưng ngựa hoang”!



    Người ta tự hỏi, bước chân vào giang hồ đã khó, mà bước ra lại càng khó hơn chăng? Cuộc đời của Hoàng Sayonara từ trong tiểu thuyết Duyên Anh đã được gói trọn trong bài hát với những lời ca:

    “Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời
    Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời
    Ngựa phi như điên cuồng
    Giữa cánh đồng dưới cơn giông
    Vì trên lưng cong oằn
    Những vết roi vẫn in hằn

    Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình
    Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình
    Ân tình mở cửa ra với mình
    Ngựa hoang bỗng thấy mơ
    Để quên những vết thù

    Ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục
    Giòng sông mơ màng mát trong thơm ngọt
    Ngựa hoang quên thù oán căm
    Từ nơi tối tăm về miền tươi sáng

    Ngựa hoang về tới bến sông rồi
    Cởi mở lòng ra với cõi đời
    Nhưng đời ngựa hoang chết gục
    Và trên lưng nó ôi
    Còn nguyên những vết thù…”



    ***
    * Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm “Vết thù tên lưng ngựa hoang”,
    Nhạc Ngọc Chánh, lời Pham Duy, tiếng hát Elvis Phương tại:

    https://www.youtube.com/watch?v=Dn1DwfwqRps

  • #2
    Nói về du đãng Sài Gòn thời thập niên 60, lúc đó DQY mặc dù còn con nít nhưng cũng biết một ít, thời đó có một nhóm sừng sõ chơi ở đâu là đám du đãng giạt xa chớ không dám bén mảng đến gần ,và theo DQY đó mới đúng là dân chơi ,không có màn ăn hiếp ,ăn giựt mà tiền bạc trả rất điệu nghệ sòng phẵng.
    Đó là 6 chàng thuộc khóa 6 Sỉ quan Thủ Đức ,chú Khánh sau là Tr/tá Dù ,chú Huế sau là Chánh văn phòng TT. Thiệu khi còn ở SĐ 5 BB và là quận trưỡng ,chú Còn Th/tá bên 101 ,chú Cần Th/tá bên quân nhạc, chú Sự không rỏ ngành nào ,và oai hùng nhất là chú Văn( cháu ruột của Thủ tướng Trần văn Hương ) nhưng từ chối ngồi nơi ấm thân mà tình nguyện vào binh chủng đặc biệt ,rồi tử trận trong một chuyến nhảy toán ngoài Bắc. Ngoài ra còn một chàng rất hào hùng bay bướm là Th/úy Phán TQLC đóng đô ở vũ trường Au Baccara, biệt danh là "Phán Phu Nhân" sau là Tr/tá TĐ Trưỡng TĐ 8 rồi lên Lữ đoàn phó TQLC.
    Có lẻ từ nhỏ DQY sống gần gũi với mấy chú nên quen rồi, lớn lên chưa hề biết sợ đám du côn du đãng ,không riêng gì ở thành phố mà ngoài mặt trận DQY thuộc TĐ 2 TrĐ 3 SĐ 1 BB ở Huế ,cũng thuộc loại lựu đạn lắm ,QY mà theo lính lên đánh chốt ,cũng theo trực thăng đổ diều hâu Quế Sơn ,còn theo Medivac tải thương đêm nhiều bận. Cũng chính máu liều nên giờ chót bay trở ra Huế sau 1 đêm đi phép thường niên về gia đình ở Sài gòn ,và cũng vừa thăng cấp 2 cục chưa kịp ăn mừng trở ra mặt trận vì lo cho anh em y tá thuộc quyền ,lo cho anh em thương binh còn nằm chưa di tản kịp ,cuối cùng bị bắt tù binh rồi đi tù hết 6 năm.
    Đã có người hỏi DQY là hồi đó còn hăng, tuổi trẻ nên dám bỏ hết mà bay trở ra mặt trận và đi tù. Nếu bây giờ thời gian cho quay ngược lại DQY có dám làm như thế không? Sau khi suy nghỉ DQY xin thưa là cũng sẽ làm như vậy thôi vì :
    _Thiên Chúa đã trả công bội hậu cho DQY là lấy được bà xã tuyệt vời ,vừa đẹp vừa khôn khéo( BK 54 ) mà DQY dám nói với Cha xứ nhà thờ khi ngài hỏi :
    Mỗi tối anh có đọc kinh trước khi đi ngũ không?
    Thưa Cha không vì có bà xã đọc giùm rồi ,và con cũng xin thưa nếu sau này Chúa có gọi con về rồi cho lên nước Thiên Đàng thì con cũng xin Ngài cho con xem lại bà xã con ở đâu? Nếu bà xã con sa địa ngục thì con cũng xin theo bỡi vì :
    ** Ở đâu có bà xã của con thì ở đó đã là Thiên Đàng đối với con rồi **

    Comment



    Hội Quán Phi Dũng ©
    Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




    website hit counter

    Working...
    X