Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chuyện buồn đêm qua...

Collapse
X

Chuyện buồn đêm qua...

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện buồn đêm qua...

    Chuyện buồn đêm qua...


    Thảo Vân


    Tầm 3 giờ chiều tôi đang rất bận công việc thì 1 số điện thoại lạ gọi đến. Tưởng là những cuộc điện thoại thông thường của khách hàng hoặc của anh chị em nhờ tư vấn nên tôi bảo : em ơi chờ chút chị gọi lại vì chị đang dạy phỏng vấn.

    Nhưng đầu dây bên kia là 1 giọng nam trầm : chị có đúng là chị Thảo Vân không ạ, có 1 người bảo em chở 1 ông già người Đài Loan đến giao cho chị. Tôi cuống cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


    10 phút sau xe đỗ ngoài cửa tôi vội vàng chạy ra. Một ông già tầm trên 80 tuổi xuống xe chân đi run run dáng mỏi mệt . Ông không xách nổi cái túi xuống theo . Tôi hỏi taxi: "Đây không phải là khách công ty chị mà ai bảo em chở đến đây. Người lái xe trả lời: có 1 chị phụ nữ đón xe em ở 14 Trần Bình rồi bảo em chở ông này sau đó đưa số điện thoại chị cho em bảo em gọi chị. "

    Sau 1 hồi tầm 60 phút chắp vá câu chuyện tôi mới hiểu được tại sao ông đến được tìm tôi.

    Ông bảo ông lấy vợ Việt Nam quê ở Hải Phòng cách đây hơn 10 năm. Sau đó 2 người có con năm nay 10 tuổi . Hai người sống không hợp nên vợ ông ly hôn đưa con về Việt Nam. Sau đó 2 người vẫn liên lạc . Cách đây 1 thời gian Vợ ông và ông bàn nhau để ông về Việt Nam làm lại hồ sơ kết hôn lần 2 để đưa Vợ con quay lại Đài Loan.

    Sáng hôm qua ông tự bay về VN mang theo 8 phần hồ sơ để làm thủ tục. Ông bắt xe hết 50 đô về Hải Phòng tìm vợ rồi sau đó 2 người quay lên Hà Nội.

    Tối qua, vợ ông than thở, nên có bao nhiêu tiền ông đưa hết cho vợ. Sáng nay vợ ông bảo bận đi lái xe taxi nên không đưa ông đi chơi được. Buổi chiều thì vợ nói với ông lên xe cháu họ của vợ sẽ đưa ông đến chỗ công ty người quen rồi tý đến sau . Ông nói về vợ bằng giọng vô cùng tin tưởng và trìu mến. Một điều Vợ tôi hai điều Vợ tôi vất vả lắm nên tôi luôn chu cấp tiền bạc cho Vợ tôi.

    Tôi gọi lại cho người taxi xác nhận lại, em nói em chẳng quen biết gì chỉ nhận tiền của một chị bảo em chở thôi. Hỏi ông số điện thoại ông không có, ông bảo ông với Vợ thường liên lạc bằng Line nhưng khi về VN thì không có số

    Hỏi điện thoại đằng Vợ cũng không có số nào.

    Rà tìm tất cả các số điện thoại trong máy ông mà ông bảo của Vợ gọi cho ông đều không ai nhận quen ông . Ông cứ bảo : không Vợ tôi bảo tôi cứ đến đây tìm cô rồi chờ tý Vợ tôi đến. Ông ngồi nhìn ra cửa công ty tôi ngóng Vợ cứ có ai đi qua lại ngóng nhìn vô cùng tội nghiệp. Cả công ty tôi sốt ruột nhìn đồng hồ đã chỉ sang con số 6 .

    Linh tính báo cho tôi biết ông đã bị chính người đã từng là Vợ ông lừa ông vì tôi không hề nhận được 1 cuộc điện thoại nào của Vợ ông báo cho tôi về sự xuất hiện của ông và Vợ ông ở công ty tôi .

    Vì giữ thể diện cho người Việt Nam nên tôi động viên ông cố chờ chút, chờ chút nhưng tôi biết chị ta sẽ không đến. Chắc chắn chị ta biết tôi hay giúp người nên lừa ông đến tìm tôi để tôi tìm cách hỗ trợ đưa ông về Đài Loan.

    Thấy ông phờ phạc tội nghiệp đã trên 80 tuổi mà bị lừa 1 cách trắng trợn mà không nỡ. Một câu Vợ tôi hai câu Vợ tôi của ông mà tôi phát giận điên người với chị kia .

    Tôi gọi phiên dịch công ty dịch tập hồ sơ mới rõ chị ta tên là M quê ở huyện Kiến Thụy Hải Phòng sinh ngày 10/8/1974 đã ly hôn với ông và về Việt Nam sinh sống .

    Trời càng tối cả công ty tôi càng sốt ruột chả thấy 1 cuộc đt của chị M cũng chẳng thấy tăm hơi chị .

    Ông bảo từ sáng đến giờ ông ăn mỗi bát phở giờ đói lắm nhưng ông phải chờ Vợ ông đến mới đi ăn .

    Công việc cả ngày mệt phờ phạc lại thêm việc của ông khiến tôi đầu óc quay cuồng . Nói mãi cuối cùng ông mới nghe lời đi ăn rồi đưa ông đi tìm khách sạn ngủ qua đêm mai tính tiếp . Trên người ông chẳng còn tiền chẳng có 1 người thân ở Việt Nam, vé máy bay đến ngày 27 .

    Thôi thì !

    Xấu voi chả tránh mặt nào. Muối mặt thay cho người đã từng là Vợ ông.

    Chỉ trách chị ta quá tham lam coi đồng tiền hơn tính mạng của 1 người già cả. Một mình không biết tiếng không biết chữ nếu như không gặp công ty tôi đứng ra giúp đỡ thì ông biết đi đâu về đâu ?

    Sống cũng phải có tí tình người sao để phúc cho con cho cháu chứ sống kiểu khốn nạn tận cùng như vậy liệu có đáng sống không ?

    Tôi đã cho người đến tận nhà chị và người nhà chị cho biết chị sống trên Hà Nội chứ không ở quê nhà .

    Chắc chắn chị đọc được bài viết này vì chị còn biết cả số điện thoại của tôi để taxi gọi.

    Sếp tôi bảo : chị đứng ra lo và giúp đỡ ông ấy đi công ty mình không thể để người Đài Loan đi ra đường như vậy .

    Tôi chỉ nhắc nhở chị : Chúng tôi sẽ lo được và giúp đỡ đưa ông trở về Đài Loan nhưng chị hãy nhìn những hình ảnh này để nhớ: Ông ấy năm nay 82 tuổi rồi chị nhé!

    Khi các bạn chia sẻ bài viết này để chị vợ đọc được, hy vọng chị biết chúng tôi thật xấu hổ khi là người chung một nước với chị. Dù chỉ là cuộc hôn nhân đổi chác tiền bạc, nhưng dù gì cũng đầu ấp tay gối, dù gì cũng có với nhau một mặt con...

    Ngẫm đời vô tình!


    Thảo Vân


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X