Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đời lính tại Tân Sơn Nhất

Collapse
X

Đời lính tại Tân Sơn Nhất

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đời lính tại Tân Sơn Nhất

    Đời Lính tại Tân Sơn Nhất


    Nguyen Q Hung


    Sau thời gian một tháng lênh đênh trên biển cả, cuối cùng tụi tôi cũng về tới Saigon vào giữa tháng 10/1957. Tụi tôi được nghỉ phép một tuần trước khi vào Bộ Tư Lệnh Không Quân tại Tân Sơn Nhất trình diện để được phân phối đi phục vụ tại các đơn vị Không Quân. Lúc đó Đại Tá Nguyên Xuân Vinh làm Tư Lệnh Không Quân. Ông tốt nghiệp khóa sĩ quan bộ binh Nam Định sau đó được cử đi huấn luyện sĩ quan Không Quân tại trường huấn luyện sĩ quan không quân Salon bên Pháp. Năm 1956 ông được thăng cấp Đại Tá giữ chức Tư Lệnh Không Quân đến năm 1962 mới giải ngũ sang Mỹ học tiếp lấy bằng tiến sĩ về không gian và ở lại bên đó dạy học. Ông có bà vợ họ Dương, họ hàng với bà Dương Nguyệt Ánh và Dương Thiệu Tước, lúc còn là học sinh bả học chung với chị tôi tại trường Couvent. Khi tôi về nước nghe nói bả là vợ ông Nguyễn Xuân Vinh vừa được bổ nhiệm làm Tư Lệnh Không Quân. May quá chả mấy khi có người quen làm lớn. Tôi bèn nhờ chị tôi đến gập bà Tư Lệnh nối lại tình cũ nghĩa xưa hai đứa còn đi học chung thắm thiết keo sơn, xin bả nói với ông Tư Lệnh cho thằng em trai được được phục vụ tại Saigon để tiện việc phụng dưỡng mẹ già. Tả oán lâm ly một chút cho bả mủi lòng, nhiệt tình giúp đỡ. Bà này xưa nay vẫn nổi tiếng có uy với chồng còn có tín hay không thì người ngoài làm sao biết được. Chỉ biết có một lần hai ông bà có chuyện gì bất đồng ý kiến mà ổng bị bả quạt một phát bay cả chiếc mũ không quân xuống đất ngay trước cổng trai, khiến mấy tên lính gác phải nhặt lên đưa lại cho ổng. Tôi chỉ nghe bọn lính kháo nhau như vậy thôi, không biết thực hư ra sao. Các bác đừng nói lại với ai kẻo người ta lại bảo tôi hay chuyện đi chuyện lại. Bà vợ Ông Tư Lệnh nghe chị tôi nhờ vả liền sốt sắng nhận lời liền, ghi lại tên tuổi số quân của tôi đàng hoàng không sợ quên. Hai người ngồi hàn huyên cả tiếng đồng hồ, cho tới lúc ông Tư Lệnh đi làm về. Bà vợ giới thiệu chị tôi là bạn học nối khố từ trung học, sẵn đà bả nói luôn việc chị tôi nhờ vả. Ông Tư Lệnh nhận lời ngay nói tưởng chuyên gì chứ chuyện đó là chuyện nhỏ chị đừng lo, rồi ổng lấy tờ giấy ghi tên tuổi của tôi nhét vào túi. Khi chị tôi ra về ổng còn bảo lính lấy xe jeep đưa chị tôi về nữa. Thế mới thấy vợ ổng rất có uy. Sáng thứ Hai tôi lò mò vào Bộ Tư Lệnh ở Tân Sân Nhất trình diện, họ cho biết tôi được phục vụ tại Bộ Tư Lệnh và dẫn tôi đến chỗ làm việc của tôi. Thế mới thấy ở thời buổi nào, dưới chế độ nào hễ cứ có nhất thân nhì thế là đời khỏe re thôi. Tôi được làm việc ở phòng tâm lý chiến dưới quyền Trung Úy Bân. Anh này mới ra trường được hai năm mà đã lên cấp Trung Úy, chẳng biết có chiến công gì không mà sao lên chức nhanh như diều. Anh ta mới độ 25 tuổi, hơn tôi có mấy tuổi thôi, trông rất hòa hao phong nhã, mặc đồ lính mà lúc nào cũng ủi láng cóng. Nhìn một cái tôi biết là dân chơi ngay. Tôi vào trình diện, anh ta vồn vã bắt tay xưng toa moa với tôi liền, không có phân biệt trung úy trung sĩ gì cả. Hắn nói đây là Phòng Tâm Lý Chiến do một tên Đại Úy rất hắc ám làm trưởng phòng. Tên này là dân trường ta, tiếng Tây tiếng Anh kém chỉ được cái giỏi tiếng Việt thôi. Khi moa mới về làm lão bắt moa viết mấy bài thuyết trình moa cứ nhét bừa chữ Tây chữ Anh vào hắn kêu ầm lên, mình làm tâm lý chiến chống cộng mà Trung Úy lại nhét tiếng Tây tiếng Anh như thế này làm sao Việt cộng nó hiểu. Thế là lần sau ông ta tự tay viết lấy không sai moa viết nữa. Lần này toa về đây thể nào ổng cũng bắt toa viết cho coi. Nếu muốn né cứ theo mánh của moa là xong. Chưa chi anh ta đã phân chia công việc. Hắn nói, đi họp đã có thằng cha Đại Úy rồi, mỗi tháng có một lần báo cáo và họp hàng tháng thằng cha Đại Úy cũng gánh hết, văn phòng của mình chỉ trực nghe điện thoại, nhận chỉ thị thôi. Trước kia không có tôi hắn phải ngồi trực phát điên lên được, bây giờ có tôi thay vào chỗ của hắn đỡ quá. Khi nào tôi có việc gì muốn lặn cho hắn biết hắn sẽ ở lại văn phòng trực thay cho tôi. Sư anh, chưa chi đã muốn lợi dụng người anh em rồi há. Nhưng dù sao cấp bậc hắn cũng cao hơn tôi, đành chịu thôi, chờ dịp khác chơi lại hắn vậy. Nhưng thực ra hắn ta cũng biết điều khi nào tôi cần nghỉ hắn cũng đồng ý ngay, nên tôi cũng không tìm cách chơi hắn làm gì cho mất tình huynh đệ chi binh. Trung Úy Bân tốt nghiệp trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, nhưng nhờ có lọng che tổ bố bên Tổng Tham Mưu, khi ra trường được chuyển sang bên Không Quân, làm lính kiểng tại Bộ Tư Lệnh. Khi tôi được phái về làm chung với hắn, hắn nghĩ tôi cũng là một thứ lính cậu như hắn nên coi tôi như anh em.

    Mọi việc đều êm trôi đến năm 62. Thằng cha Phạm Phú Quốc không biết mắc phải chứng gì, ai xui khôn xui dại đi lái máy bay oanh kích Dinh Độc Lập, làm Đại Tá Vinh bị liên lụy phải từ chức Tư Lệnh Không Quân. Ổng xin giải ngũ rồi đi Mỹ học tiếp lấy bằng tiến sĩ về ngành không gian rồi ở luôn bên đó dạy học. Trong thời gian ổng làm việc, vì bận nhiều công chuyện ổng quên béng sự hiện diện của tôi trên cõi đời này nên khi ông Đại Úy Trưởng Phòng Nhân Viên được thăng cấp Thiếu Tá chuyển đi nơi khác làm việc, ông Đại Úy mới đến làm trưởng phòng, thấy tôi cà nhổng ngồi chơi xơi nước tại phòng Tâm Lý Chiến bèn đẩy tôi đi học khóa link trainer tức phòng huấn luyện phi công lái máy bay bằng phi cụ. Phòng này được Mỹ viện trợ đang được thiết lâp còn thiếu nhân viên bảo trì và điều hành. Tôi và 4 thằng nữa được cử đi học ngành này. Tụi tôi học hết 4 tháng mới hoàn tất khóa học. Học về bảo trì thì có gì là khó đâu, chỉ có thực hành mới khó, nhưng tụi tôi là chuyên viên sửa chữa bảo tri thôi đâu có phải phi công đâu mà phải học lái cái của nợ này. Phòng tập lái này cổ lỗ sĩ từ thời Đệ Nhị Thế Chiến, đáng lý được cho vào bảo tàng viện, tụi Mỹ đem sang viện trợ cho Việt Nam để tính vào ngân sách viện trợ quốc phòng. Từ khi lắp xong máy có đứa phi công nào bén mảng đến tập lái đâu. Nhưng được cái ở đây cũng nhàn lại xa mặt trời muốn làm vương làm tướng gì thì làm chả ai kiểm soát. Tụi tôi 5 đứa cứ chia nhau ra nghỉ thôi, miễn là lúc nào cũng có đứa túc trực ở sở là được. Hồi đó đi làm ở Tân Sơn Nhất giống như công chức, sáng vác ô đi, chiều vác ô về, không kể lúc nào muốn lặn thì lặn. Buồn buồn chúng tôi lại leo lên phòng tập lái, riết rồi mấy đứa tụi tôi đứa nào cũng lái thạo như mấy phi công thứ thiệt. Lái máy này cũng vui, leo lên phòng lái đóng cửa lại rồi dùng phi cụ bay tới mục tiêu, y như trên máy bay. Người lái cũng phải theo dõi độ cao, tốc độ của máy bay, tốc độ gió, hướng gió thổi sẽ ảnh hưởng tới tốc độ và hướng đi của máy bay. Khi gần đến phi trường phải hạ thấp cao độ và tốc độ để hạ cánh. Tập riết rồi có cảm tưởng như đang lái máy bay thực, rất thú vị. Buổi chiều lại ra sân chơi bóng chuyền. Thời gian ăn hút này kéo dài cả năm, nhưng về sau Bộ Chỉ Huy thấy phòng tập lái này không có lợi ích gì, chẳng có phi công nào tới tập bay cả nên quyết định dẹp và giải tán nhóm nhân viên ăn hại này điều đi nơi khác làm việc. Họ tống một phát tôi ra tận Nha Trang làm việc ngoài đó mấy năm. Thế là hết thời ăn hút lè phè.



    Nguyen Q Hung


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X