Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Những Điệp Khúc Còn Dang Dở… - Trần Ngọc Nguyên Vũ

Collapse
X

Những Điệp Khúc Còn Dang Dở… - Trần Ngọc Nguyên Vũ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những Điệp Khúc Còn Dang Dở… - Trần Ngọc Nguyên Vũ

    Những Điệp Khúc Còn Dang Dở…
    Trần Ngọc Nguyên Vũ

    ---oo0oo---


    Vào chưyện…

    Người Chép Sử!

    (Trần Ngọc Nguyên Vũ)

    *****

    Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy hàn
    Tráng sỹ nhất khứ hề bất phục hoàn.

    Tư Mã Thiên

    Lịch sử là những dữ kiện đã xẩy ra được ghi lại một cách trung thực. Thiếu sự trung thực “lich sử” sẽ trở thành những tài liệu vô giá trị. Tư Mã Thiên một nhà viết sử có uy tín nhất của Tầu, ông đã để lại một pho sử giá trị để những nhà nghiên cứu có đủ tư liệu để tham khảo. Nhưng làm thế nào mà Tư Mã Thiên, một người sống giữa một triều đại quân chủ chuyên chế độc tài đời nhà Tần, có thể thoát khỏi lưỡi gươm của Tần Thủy Hoàng. Sau khi bị Kinh Kha ám sát thì những ai chỉ cần nhắc đến hai tiếng Kinh Kha cũng đủ để Tần Thủy Hoàng chu di tam tộc. Vậy làm thế nào mà Tư Mã Thiên đã hết lời ca tụng Kinh Kha như một người hùng “thế thiên hành đạo” mà lại thoát được đường gươm của bạo chúa. Đó là ông đã giấu Tráng Sỹ vào những dòng chữ của thơ văn. Thay vì chép sử ông viết chuyện dã sử, ông không tả Kinh Kha sang Tần mà chỉ tả cảnh Thái Tử Đan và cả nước Yên chít khăn tang ra bờ sông Dịch Thủy qùy lạy tiễn đưa, bầu trời vần vũ đám mây tang, trong lúc “tráng sỹ” lạnh lùng quay lưng bước xuống thuyền, dòng Dịch Thủy gào thét mộ khúc bi ai, tiếng sáo Cao Tiệm Ly văng vẳng vọng lên như một luồng âm phong lạnh buốt lòng người…” Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy hàn – Tráng sỹ nhất khứ hề bất phục hoàn.”

    Đến đoạn viết sử, ông ung dung viết những dòng chính sử mà không sợ phải bẻ cong ngòi bút…Lệnh của Tần bạo chúa là phải chặt đầu kẻ phản Tần là Phàn Ô Kỳ đem dâng trước bệ của Tần Thủy Hoàng, và Kinh Kha được chọn để làm chuyện này. Trước khi được bước lên chin bệ, quân hổ bôn lột quần áo Kinh Kha ra khám xét, ngoại trừ con dao “Trủy Thủ” dấu trong chiếc đầu lâu của Phàn Ô Kỳ. Người đi cùng Kinh Kha đứng trước cảnh đó đã run sợ đến đứt mạch máu mà chết. Kinh Kha bình tĩnh bước lên qùy dâng chiếc hộp đựng đầu Phàn Ô Kỳ cho bạo chúa. Tần Thủy Hoàng vẫy Kinh Kha lại, Tráng sỹ đứng lên thò tay móc con dao trong đầu của Ô Kỳ ra phóng tới Tần Thủy Hoàng, lưỡi dao chệch qua một bên ghim vào chiếc cột rồng, quân hổ bôn sấn tới băm nát Kinh Kha, thân xác người tráng sỹ chỉ còn là một đám thịt nhầy nhụa…

    Cái chết của Kinh Kha đã trở thành biểu tượng của tráng sỹ và đã làm hao tốn bao nhiêu bút mực cho người đời sau khi bàn về Kinh Kha…Để khi nhắc đến Kinh Kha người ta không còn nhớ đến Kinh Kha là người nước Yên , Hàn, Tần hay Sở, và Kinh kha thành công hay thất bại…mà hai chữ Kinh Kha đã được coi như là cái hào khi trong thơ văn…Thi Bá Vũ Hoàng Chương cũng đã tả cảnh Kinh Kha sang Tần qua bài thơ “Bài Ca Sông Dịch”:

    “Ai Tráng Sĩ bao năm mài gươm dưới nguyệt”
    “Còn tưởng nghe hồn thép réo sông sâu”
    “Kinh Kha hề Kinh Kha”
    “Vinh cho người hề ba ngàn tân khách”
    “Tiễn người đi tiếng trúc nhịp lời ca”
    “Biên thùy trống dục”
    “Nẻo Tần sương sa”
    “Gió thê lương quằn quại khói chiêu hà”
    “Tám phương trời khói lửa”
    “Một mũi dao sang Tần”
    “Ai trách Kinh Kha rằng việc người để lỡ”
    “Ai khóc Kinh Kha rằng thềm cao tang thân”
    “Ai tiếc đường gươm tuyệt diệu”
    “Mà thương cho cánh tay thần”
    “Ta chỉ thấy”
    “Tơi bời tráng sĩ”, thây ngã hai bên”
    “Một triều rối loạn, ngai vàng ngả nghiêng”
    “Áo rách thân run hề ghê hồn bạo chúa”
    “Hùng khí nuốt sao Ngâu hề nộ khí xung thiên”
    “Một cánh tay đưa mà danh lừng vạn cổ”
    ”Hiệp sĩ Kinh Kha hề người thác đã nên”.

    Vũ Hoàng Chương
    (Bài Ca Sông Dịch)

    *****

    Phi Vụ Nghênh Cản

    Ngồi thu mình trong chiếc ghế của phòng hành quân để nghe. “Lão Bá” Nguyễn Văn Sỹ thuyết trình chi tiết về phi vụ vô cùng quan trọng và nguy hiểm này. Đại Tá Sỹ vừa dứt tiếng thì tất cả các “Phi Công Nghênh Cản” oai phong lẫm liệt trong bộ đồ “flying gears” được trang bị từ đầu đến chân, trông hùng và đẹp như những “Hiệp Sĩ” thời trung cổ, đồng loạt đứng lên giơ tay chào Đại Tá Sỹ và nói “ – Chúng tôi sẵn sàng đợi lệnh cất cánh. “…

    Gấp tấm bản đồ hành quân lại, Đại Uý Phan Đình Hùng liếc mắt đảo qua những khuôn mặt lạnh lùng của những người trai thuộc thế hệ “Mầu Tím Hoa Sim” của một thời ly loạn…Họ cũng như anh, sinh ra và lớn lên để hy sinh cho đại cuộc. Tất cả đều dán mắt vào chiếc điện thoại đỏ đặt trên bàn…Ngoài phi đạo những chiếc F5E trong tư thế sẵn sàng, dàn hỏa tiễn Side Winder ngão nghệ nằm trên cánh phi cơ đợi được khai hỏa…Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh khi hình ảnh chập chờn của đứa con đầu lòng và người vợ trẻ đang dậy con bập bẹ gọi hai tiếng “Bố Mẹ” thân thương đầu đời rồi anh liếc nhìn những người trai trẻ chung quanh, họ cũng như anh, ai cũng đều có gia đình con cái, hay người yêu, anh em bố mẹ, nhưng giờ đây trước những giờ phút căng thẳng này họ đều tạm gác tình riêng lại một bên để lo chu toàn đại cuộc…coi núi Thái Sơn nhẹ như chiếc lông hồng…Tiếng chuông điện thoại vang lên như muốn chọc thủng cả bầu trời tinh đẩu…Mọi người đồng loạt đứng dậy…Gương mặt của Đại Tá Sỹ đanh lại, ông bốc điện thoại lên nghe rồi từ từ bỏ xuống nhìn mọi người nói: “ – Phi vụ được huỷ bỏ!”…

    …Ngồi trong phòng lái của chiếc C130 đang bình phi ở cao độ 25,000 bộ, trên đường bay về Sài gòn, Đại úy Phan Đình Hùng lơ đãng ngắm những giải mây trắng bồng bềnh trôi quanh thân tầu trông như những giải lụa vờn trên giòng sông thiên hà, anh nghĩ đến người vợ trẻ, chắc giờ này nàng đang bồng con đứng đợi anh về…Bỗng có tiếng âm thoại vô tuyến vang lên trong ống nghe: “ – Có phải Đại Bàng Phan Đình Hùng đó không? Chúng tôi vừa thi hành xong phi vụ huấn luyện, xin được hộ tống Đại Bàng một đoạn đường.”Anh bấm nút vô tuyến cất tiếng cười sảng khoái: “- Ha…ha…ha…Thật là vinh hạnh khi được bay cùng những người hùng “Khu Trục Nghênh Cản” của vùng trời hỏa tuyến.” Hai chiếc F5E bay luồn qua dưới bụng chiếc C130 rồi bất thần kéo vút lên làm một vòng “vertical roll” tuyệt đẹp, bốn vệt khói trắng từ cánh phi cơ quấn lấy nhau trông như những con rồng hút nước…Trong khoảng không gian cao rộng trên vòm trời bao la bát ngát của miền Nam vang lên những tiếng nói, và giọng cười vô tư của những người trai khói lửa…

    Trần Ngọc Nguyên Vũ
    (Những Điệp Khúc Còn Dang Dở…)


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X