Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Mật Ngọt

Collapse
X

Mật Ngọt

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Mật Ngọt

    Mật Ngọt


    Phạm Hà


    Cô giáo Thúy làng tôi đã đẹp người lại đẹp cả nết. Xinh đẹp là thế nhưng không nề hà việc anh Phú đã từng có một đời vợ và có cả con riêng, cô vẫn đồng ý kết hôn với anh. Hôm tổ chức tiệc cưới, cả làng được phen trầm trồ lác mắt những 300 mâm cỗ. Anh mời từ đầu làng tới cuối làng không thiếu gia đình nào. Rồi thì khách của anh từ tận trên phố xuống, ai cũng đi xe hơi bóng loáng đẹp và sang trọng. Đúng là người có tiền có khác, quan hệ rộng nữa nên tiếng nói của anh có trọng lượng lắm.

    Khi cô dâu vừa từ xe nhà gái bước xuống,đã làm điêu đứng biết bao trái tim của đám trai làng. Cô đẹp quá, một vẻ đẹp rực rỡ chói lóa như ánh mặt trời đang chiếu đúng giờ chính ngọ vậy. Nhưng đám đàn ông, trai làng biết là họ chỉ được nhìn ngắm từ xa mà ao ước thôi, chứ đời nào được phép mơ tưởng nữa, vì cô đã là hoa có chủ.

    Đám đàn bà con gái trong làng thì nhìn cô bằng ánh mắt ganh tị không thèm che dấu. Trên đời này nhẽ được cái nọ phải mất cái kia, nhưng cô Thúy chẳng mất cái gì. Vừa xinh đẹp, lại có nghề nghiệp ổn định đàng hoàng. Nay lại cưới được một đức ông chồng giàu có. Sướng thế còn gì bằng! Cứ thế cả làng râm ran bàn tán, người người ngưỡng mộ, gái trai già trẻ, ngay cả đám con nít cũng hân hoan nói về đám cưới của hai người như một kỳ tích, một hiện tượng nổi bật nhất của làng vậy.

    Khi cô giáo Thúy sinh được một bé trai đầu lòng thì con trai riêng của anh Phú cũng vừa tròn 5 tuổi. Tên nó là Phong, tuy nó là con trai của anh Phú nhưng phải công nhận nhìn nó không giống anh Phú chút nào. Anh Phú thì trán dô, mũi tẹt, đôi mắt một mí nhỏ xíu, nhìn ngang thì thấy y như một vết dao lam rạch vậy đó. Còn thằng Phong thì mũi lại cao thẳng trán rộng và đôi mắt hai mí to tròn với hàng lông mi dài rậm cong vút. Nhìn nó yêu lắm ấy, ai ai trong làng hễ thấy nó chạy ra ngõ chơi cũng muốn cưng nựng, cũng muốn bế ẵm nó mà hôn hít.

    À, còn một điểm nữa nó cũng khác hoàn toàn bố nó, đó là da anh Phú thì ngăm ngăm đen. Mặc dù anh sống ở trời Tây hơn chục năm mà khi về nhìn anh vẫn chẳng thấy trắng lên là mấy. Còn da của thằng Phong lại trắng hồng nõn nà. Nói tóm lại là thằng Phong So cute! Với một đứa trẻ 5 tuổi như nó thôi mà đã có cả hàng tá người yêu thì biết rồi đấy. Vì cô nào, bà nào nhìn nó thế mà chả thích, mà chả yêu chứ! Nghe mọi người trong làng kháo nhau thì Phong lấy toàn nét đẹp của mẹ nó!

    Đứa con của cô Thúy với anh Phú thì trong làng ít ai dám bàn tán về diện mạo của nó trước mặt anh Phú với cô Thúy lắm. Hoặc có bàn tán đi nữa cũng chỉ là dám nói vụng, nói đằng sau lưng họ mà thôi. Chả là thằng bé từ lúc đẻ ra đã thấy đen ơi là đen, mũi cứ tẹt dí và nhất là cái trán dô thì nhìn phát nhận ra ngay là con anh Phú. Ơ, con mà giống bố thì bố cưng quá rồi, sao phải lăn tăn? nhưng nói là nói thế, chứ ai chẳng ước con mình đẹp.

    Ai tới chơi thăm em bé cô Thúy cũng nói câu, ôi trẻ con mà nay thế này, mai thế khác, tụi chúng sẽ thay đổi liên tục, chưa biết được đâu. Là nói thế, nhưng khách thăm ra về cô lại ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ lòng nặng trĩu nỗi buồn. Cô xinh đẹp là thế mà sao con cô lại không hề có chút nét đẹp nào từ mẹ? Sao lại trán dô, sao lại mắt nhỏ xíu, sao lại da đen rõ đen vậy trời? Thấy thằng Phong đang chơi chạy nhảy ngoài sân nhìn như một thiên thần mà lòng cô như bị xát muối!

    Hàng ngày cô vẫn được chồng chăm chút, chiều chuộng, ăn toàn món sơn hào hải vị ngon, bổ dưỡng . Cô có đi dạy học bây giờ cũng chỉ là chó trốn con, đi cho vui, cho đỡ phải ở nhà vất vả chăm bẵm con nít, vì chồng cô có tiền, thuê một lúc những hai bảo mẫu cơ mà, tội gì cô không rảnh rang chứ. Hơn nữa cô đi dạy học, lương tháng dẫu có bèo bọt tới đâu thì vẫn không phải mang tiếng ở nhà ăn bám chồng, vừa nhàn nhã lại vừa được tiếng thơm.

    Hạnh phúc của cô giáo Thúy và anh Phú sau 7 năm vẫn thắm nồng như ngày đầu mới cưới. Anh Phú vẫn hết mực yêu cô, chiều chuộng và cung phụng cô lắm. Còn cô giáo Thúy cũng vậy, ngoài giờ dạy trên lớp ra cô chỉ về nhà với chồng với con.

    Quả đúng là một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc quá đi !

    Cô giáo Thúy còn nức tiếng là một bà mẹ Ghẻ tốt. Gớm, mấy ai được như cô! Ngay từ khi thằng Phong còn nhỏ, mỗi lần đi dạy học về cô đều rẽ qua quán nước đầu làng mua một túi to nào là kẹo xanh, kẹo đỏ, kẹo mút mang về cho nó. Chả là thằng Phong thích ăn kẹo mà, cô chiều nó lắm!

    Đến ngay cả bây giờ, khi thằng Phong đã bước sang tuổi 12. Chỉ còn vài tháng nữa là nó đã là học sinh cấp hai rồi đấy, mà cô vẫn chiều nó lắm, không ngày nào cô không mua chè về cho nó ăn. Lúc thì chè xanh, khi thì chè đỗ đen, chè vừng, chè hạt sen v. v...Vì thằng Phong thích ăn ngọt mà.

    Lạ một điều là cô chiều thằng Phong bao nhiêu thì lại nghiêm khắc với thằng Thái đứa con chung của cô với anh Phú bấy nhiêu. Ngay từ khi thằng Thái bắt đầu đi học cô đã nghiêm khắc với nó rồi. Cấm không được ăn kẹo bánh gì ở hàng quán, học hành không được lơ là. Nếu cô kiểm tra bài mà chưa thuộc, chưa hiểu thì cô bắt thằng Thái phải ngồi cả tối học tới khi nào thuộc thì mới được đi ngủ.

    Ở trường thì cô dùng tiếng nói đồng nghiệp để xin cho nó vào lớp của những thầy, những cô dạy nghiêm khắc, khó tính nhất. Tội nghiệp cho thằng Thái biết bao! Ai cũng lắc đầu nói thế!

    Trong khi thằng Phong thì cô lại nuông chiều quá mức, nó muốn học thì học, muốn chơi thì chơi, cô không bao giờ to tiếng quát nạt con chồng bao giờ. Đấy, nói ngay như việc thằng Phong mới 8 tuổi đầu mà cô đã dành hẳn tiền cả tháng lương dậy học của mình để mua cho nó cái điện thoại smartphone.

    Trong khi lũ nhóc ở làng còn chưa biết trong cái điện thoại đó nó có tác dụng gì thì thằng Phong đã nhay nháy thao tác rất chuyên nghiệp, nó tải toàn Game hót nhất bấy giờ về máy, đi toilet cũng chơi game, lúc ăn cũng vừa ăn vừa chơi game, tối đến nó đóng cửa phòng lại, một mình một phòng nên cứ gọi là chơi tẹt ga. Có hôm nó chơi game tới 3 4 giờ sáng, tay vẫn cầm điện thoại mà ngủ lúc nào không hay.

    Anh Phú trước đây sang Nga du học, rồi ở lại bên đó làm lụng hơn chục năm. Những năm đầu làm lụng vất vả anh tích cóp gửi dần về quê cho bố mẹ trả nợ những khoản vay mượn để lo cho anh đi và tiền ăn học. Sau này khi đã trả hết nợ nần thì anh cũng tích lũy được một số vốn kha khá, cũng chưa có ý định về nước đâu nhưng sau khi trót ăn ngủ với một cô người gốc Huế cũng qua đó du học, rồi vì cô đó trót có bầu là thằng Phong bây giờ, thì anh và cô quyết định cưới nhau bên đó.

    Tình yêu của anh chắc chưa đủ để níu giữ cô lại, khi cô bỏ thằng Phong cho anh để chuyển tới một thành phố khác sống với một người đàn ông bản xứ.

    Đứa con còn quá nhỏ, anh không biết phải xoay xở thế nào trong khi không thể vừa đi làm kiếm tiền vừa trông con nên cuối cùng anh quyết định trở về Việt Nam. Dẫu sao còn có gia đình, ông bà và anh chị em bên cạnh trông nom thằng bé giúp

    May sau đó anh lại gặp được cô giáo Thúy, người cùng làng, vừa xinh đẹp lại tháo vát. Cũng không hiểu tại sao ngay lần đầu tiên khi anh ngỏ lời yêu, cô đã nhận lời, y như kiếp này , duyên này cô đã đợi anh sẵn rồi vậy.

    Bây giờ đã có đứa con chung với cô, lại thêm thằng Phong nên anh và cô quyết định không sinh thêm đứa con nào nữa. Anh vô cùng hãnh diện vì có một người vợ xinh đẹp lại biết yêu thương chiều chuộng con chồng như thế. Nên tất thảy mọi việc trong gia đình anh yên tâm lắm, không cần phải để tâm tới. Anh chỉ lo kiếm tiền và lo cho công việc làm ăn của anh mà thôi.

    Thời gian thấm thoát thoi đưa…

    Hôm nay cô giáo Thúy thật đẹp, tha thướt trong chiếc áo dài màu tím. Mặc dù đã 50 mươi tuổi nhưng cô còn trẻ đẹp lắm, chẳng ai bảo cô đã U.50 cả.

    Cô cười nói liên tục, hết ghé bàn nọ cụng ly lại sang bàn kia chuyện trò cảm ơn ríu rít. Chả là hôm nay vợ chồng cô làm tiệc đãi họ hàng bạn bè , chúc mừng cậu Thái đỗ tú tài. Cũng tiện tuyên bố với mọi người sau này Thái sẽ chính thức cầm tấm bằng đại học điểm ưu đó về đầu quân cho công ty của ông Phú, tiếp quản dần dần công ty của bố cậu. Chứ bây giờ ông Phú cũng tuổi cao sức yếu rồi, chả mấy lúc mà phải lui về hậu trường thôi.

    Đang cười nói vui vẻ, bỗng cô giáo Thúy chuyển sang tư lự, buồn rầu thấy rõ. Vì có ai đó vừa vui miệng hỏi tới Phong đứa con lớn trong nhà.

    Cô tỏ ra hết sức rầu rĩ, ôm mặt khóc tuy những giọt nước mắt còn e lệ chưa chảy ra nhưng cứ nhìn điệu bộ của cô thì quan khách ai cũng ái ngại và thương cô lắm

    Vì cậu Phong, đứa con tuy cô giáo Thúy không rứt ruột đẻ ra nhưng đã có công nuôi nấng, dạy dỗ yêu chiều còn hơn cả con ruột của mình ấy đã tự bỏ nhà ra đi. Sau khi cậu không đủ điểm đỗ vào cấp ba, học thì ít chơi game thì nhiều. Đầu óc rỗng tuếch, kiến thức thầy cô dạy đã tự đội nón ra đi từ khi nào chính cậu ta còn không hay.

    Nay đang độ tuổi lớn nhưng cơ thể lại yếu ớt, không thể làm việc gì, vì cậu ta chỉ biết mỗi chơi game, cày game cả ngày lẫn đêm. Đôi khi không ăn không ngủ suốt hai ba ngày liền thì hỏi làm sao còn sức khỏe, đầu óc tâm trí đâu mà học hành được nữa.

    Cho tới tận khi biết Phong không đủ điểm vào cấp ba, ông Phú mới ngã ngửa ra. Chạy vạy chỗ nọ chỗ kia cho con, nhưng thử hỏi với cái đầu rỗng tuếch và bộ dạng yếu ớt của một đứa con trai mới lớn như thế thì trường nào, thầy cô nào dám nhận?

    Và thế là sóng gió trong gia đình đã nổi lên.

    Ông Phú, một doanh nhân thành đạt không thể chấp nhận có một đứa con như thế. Nhà tiền có thiếu bao giờ đâu mà thằng con ông lại không học được cái chữ, chưa tốt nghiệp cấp ba bây giờ coi như chưa qua được nạn xóa mù chữ. Trong khi đó sắp thanh niên tới nơi mà nó không biết làm việc gì ngoài ăn và cày game.

    Cứ nhìn thấy nó là ông chỉ muốn nện cho một trận, dần dần thằng Phong quả đã thành cái gai trong mắt . Ông không thể đuổi nó ra đường vì sợ bà con chòm xóm xì xào nhưng với ông nó như đã chết rồi, ông không thèm quan tâm, đếm xỉa đến.

    Chỉ có cô giáo Thúy là vẫn tận tụy ngày hai tầm mua đều đặn chè và các đồ ngọt cho nó ăn!

    Nhưng sống trong sự ghẻ lạnh của người bố đẻ ra mình như vậy, thằng Phong cũng không thể chịu đựng được, thế là một ngày nó tự bỏ nhà ra đi.

    ***

    Ông Phú biết là sự sống đối với ông bây giờ đã rất mong manh, những ngày còn lại trên cõi đời này chắc có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Căn bệnh ung thư phổi của ông đã tới gia đoạn cuối. Căn bệnh làm cho ông vật vã trong những cơn đau. Ông ước mình có thể đi mau hơn cho khỏi phải khổ sở như thế này, nhưng dù sao bên ông luôn có mặt bà giáo Thúy. Người vợ mà ông tin tưởng, hết mực thương yêu, và thằng Thái đứa con trai thông minh, giỏi giang luôn túc trực bên giường bệnh của ông đã làm cho tinh thần ông bớt vụn vỡ.

    Ông Phú vét hết chút lực tàn cố ngồi dậy đọc cho người luật sư mà bà giáo Thúy đã cố công tìm tới lập một bản di chúc. Di chúc lập xong người luật sư hơi ngỡ ngàng khi thấy ông đã để lại toàn bộ công ty, đất đai, nhà cửa và toàn bộ số tiền trong ngân hàng cho bà giáo Thúy và thằng Thái, còn thằng Phong tuyệt nhiên không có một dòng nào đề cập tới.

    Hai ngày sau khi ông Phú nhờ luật sư lập bản di chúc thì ông đã ra đi… Bỏ lại tiếng khóc réo rắt mỗi lúc thêm ai oán của bà giáo Thúy.

    Trong đám tang rất đông người ấy, ít ai nhìn thấy có một người đàn ông râu dài xồm xoàm khắp khuôn mặt. Chỉ nhận ra duy nhất có đôi mắt với hàng mi rậm dày cong vút. Anh ta ngồi trên chiếc xe lăn cố hướng ánh mắt ầng ậc nước dõi theo chiếc quan tài từ từ được đưa xuống huyệt.

    Vâng, người đàn ông ấy chính là Phong. Anh ta phải ngồi xe lăn là bởi đang trong giai đoạn nặng của căn bệnh tiểu đường.


    Phạm Hà


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X