Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Một chuyến đi xa

Collapse
X

Một chuyến đi xa

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Một chuyến đi xa

    Một chuyến đi xa


    Dinh van Son


    Cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay anh không tin được dù đó là sự thật, đất trời như sụp đổ dưới chân anh, bao nhiêu hoài bão ước mơ đều tan tành theo mây khói !…thời gian chẳng còn được bao lâu nữa phải tranh thủ từng giây từng phút bên người thân ...

    Sau buổi cơm chiều, anh ngồi xuống ân cần hỏi thăm vợ ...

    - Em à, bấy lâu nay anh có làm điều gì em buồn không?

    - Coi kìa sao anh nói gì vậy? bấy lâu nay hai vợ chồng mình hạnh phúc mà!

    - À ! anh dự định sẽ đi du lịch ra nước ngoài, trước mắt là các nước Đông nam Á...

    - Chi vậy anh, thôi anh ạ, tốn kém lắm, để thứ bảy hay chủ nhật nhà mình ra Vũng Tàu sáng đi chiều về được rồi anh ...

    - Em à, từ lúc lấy em rồi tới nay, anh không còn mua hoa tặng em như hồi hai đứa mình mới quen nhau ...

    - Dạ thôi anh ơi !…tặng hoa hay tặng quà là lúc còn bồ bịch nhau kìa, chứ bây giờ tụi mình là vợ chồng rồi tặng chi cho tốn kém, tiền đó mình còn nhiều việc phải làm ...

    - Em hãy lên kế hoạch đi, tụi mình sẽ đi du lịch qua Singapore, đảo Ba- li của Indonesia hay Malaysia cũng được, anh muốn được tận hưởng tất cả những phút giây êm đềm đầy kỷ niệm cùng em ...

    - Bộ có chuyện gì không anh, sao hôm nay anh lạ quá!

    - Em cứ lên kế hoạch tuần sau là đi được rồi ...

    - Dạ để mai em tính ...

    Hôm nay anh ấy làm sao vậy? chắc có chuyện gì anh giấu đây , thôi để từ từ mình sẽ tìm hiểu, trước mắt là đăng ký tour du lịch cho anh ấy vui... nói rồi cô vợ gọi điện thoại đăng ký tour du lịch ...

    Suốt thời gian đi chơi tại Singapore anh vô cùng vui vẻ cùng vợ tham quan nhiều nơi, thỉnh thoảng cô vợ thấy anh đăm chiêu lo lắng điều gì đó... nhưng anh vẫn cố tạo ra niềm vui cho cô vợ... cho chuyến đi hoàn toàn mỹ mãn ...

    Sau chuyến đi du lịch về, sức khỏe anh có phần sa sút, có những đêm anh thức trắng không tài nào ngủ được, là người vợ chị đã cảm nhận được sự bất an này... rồi một hôm anh nhìn qua khung cửa, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay đưa cho cô vợ đọc... Chị không tin vào đôi mắt của mình sau khi đọc kết quả, sóng mũi cay cay chị nghẹn ngào hỏi anh ...

    - Anh à, anh đã đi xét nghiệm nhiều nơi chưa anh ?…

    - Rồi em ạ, nhà anh có di truyền... đó là định mệnh...

    Đó là tờ giấy báo tử tức là bản xét nghiệm ung thư gan thời kỳ cuối, căn bệnh của thế kỷ, nhà anh đã có di truyền từ ba đời để lại, bây giờ đây chị rối quá không biết phải xử lý như thế nào, nhưng còn nước thì còn tát, có bệnh thì vái tứ phương tám hướng, chị lập tức đưa anh đi điều trị... nhưng anh từ chối và cho biết anh đã đọc tài liệu, mọi nổ lực về thuốc men và các phương pháp xạ trị hay hoá trị là vô ích, việc cần làm bây giờ là tập thể dục, vui chơi giải trí ...và những việc cần làm cuối đời... anh đã chuẩn bị rất kỹ trước khi đi xa ...

    Mấy năm trước đây anh có hùn hạp mua đất cùng với người bạn, đất đai trong thời kỳ lên cơn sốt nên cả hai kiếm được khá bộn tiền, anh bỏ tiền vào ngân hàng để kiếm lãi hàng tháng, ngoài ra anh còn mở quán cafe trà sữa có thu nhập cũng rất ổn định... có thể nói anh đã chuẩn bị kỹ cho chuyến đi không bao giờ trở lại này...

    Đúng tháng sau anh lên cơn đau dữ dội và trút hơi thở cuối cùng, mọi việc đã tiên liệu như những gì đã biết trước đó...ngày tiễn đưa anh về cát bụi, ai cũng bùi ngùi thương cảm, đó là người bạn chí tình luôn luôn sống hết lòng vì bạn bè, đó là người hàng xóm vui vẻ hoà đồng với mọi người và là người chồng hết mực yêu thương vợ... thường thì người tốt hay mất sớm ai cũng nghĩ như vậy...

    Sau đám tang, chị dọn dẹp lại thư phòng và tìm thấy một chúc thư để lại trong đó anh căn dặn phải làm những việc mà anh đã chuẩn bị sẵn... Lúc sinh thời anh là nhà kinh doanh làm ăn rất uy tín rất tốt nên khi mất đi giới kinh doanh họ rất thương cảm đi phúng điếu rất nhiều, trong chúc thư anh căn dặn là cứ lấy tiền phúng điếu lập nên hội thiện nguyện để giúp đỡ những bệnh nhân bị ung thư như anh...

    Những chiếc phong bì để lại trong đó anh cũng ghi rõ số tiền, tên và địa chỉ người nhận, chị cũng rất ngạc nhiên vì lâu nay anh làm gì chị ít để ý, ngoài tiền lo cho gia đình ra anh còn nhiều khoản chi bí mật đôi lúc thật là khó hiểu ...nay thì bí mật dần dần lộ rõ...

    Lần theo địa chỉ trên bì thư chị đã tìm được nơi mình đến, đó là ngôi nhà cũ kỹ cuối sâu trong hẻm, bước vào nhà có đôi vợ chồng già đang ngồi nói chuyện về anh... thì ra đây là thầy giáo cũ của anh, mỗi tháng anh đều đặn gởi ít tiền cho thầy để chữa bệnh, bà giáo nắm lấy tay chị rồi bật khóc...

    - Tội nghiệp cậu ấy quá, tháng nào cậu cũng ghé qua thăm vợ chồng tôi gởi ít tiền và quà, tôi nói cậu còn vợ con và gia đình tôi không dám nhận đâu, cậu ấy nói đã lo cho gia đình hết rồi này là phần của thầy cô...sao người tốt thường hay mất sớm quá vậy cô? !!!…

    Một phong bì khác cũng được gởi theo địa chỉ, đó là căn nhà cấp bốn của người bạn từ thuở nhỏ, anh làm thợ hồ trong lúc thi công bị té giàn nên thương tích rất nặng, ở nhà anh là lao động chính nên từ lúc anh bị thương cảnh nhà lâm vào túng quẫn, hôm trước tụi bạn gặp nhau có nói về hoàn cảnh người bạn cùng xóm cũ này nên chồng cô đã âm thầm giúp đỡ...

    Và trên tay cô là một số ít phong bì còn lại, tất cả những nơi cô đến đều có những hoàn cảnh thương tâm, họ là những người không may mắn trong cuộc đời này, nay thì chị đã hiểu tất cả việc làm bí mật của chồng cô, một ít tiền giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh... một miếng khi đói bằng một gói khi no ..

    Cuối cùng là tấm thẻ hiến xác cho bệnh viện... có thể nói anh đã chuẩn bị khá kỹ cho chuyến đi xa này, chị rất tự hào về anh cho đến cuối đời anh đã làm tất cả những gì của tình người cao cả...

    Hôm chị cúng thất tuần cho anh, có cặp vợ chồng trung niên chạy xe Honda đến tìm nhà chị, sau khi thăm hỏi, vợ chồng họ đến thắp nén nhang cho anh, người chồng cho biết, mấy năm trước đây do hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn may nhờ có anh giúp đỡ nay thì cuộc sống đã tốt hơn trước nhiều... họ đem theo phong bì gởi lại số tiền năm xưa mà họ đã nhận nay họ muốn gởi trả cho chị để giúp đỡ lại những hoàn cảnh khó khăn khác...

    Chị nhìn lên di ảnh của anh và dường như anh nhìn chị mỉm cười mãn nguyện ...


    Dinh van son


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X