Kẻ hiếp dâm lương thiện


Huy Hậu


Tấm ảnh con hôn mẹ trong đêm Trung thu từng làm không ít anh chị cay mắt. Nhưng nếu biết rằng đứa bé ấy ra đời như thế nào, mẹ Hương của bé từng sống tủi nhục ra sao và kết cục có hậu, có lẽ dễ mủi lòng hơn nữa:

- Chị bị hãm em! Hương nói vội.

Bất giác, tôi ngơ ngác, gần như bất động vài giây bên chiếc bàn tròn, không thể thốt lên tiếng nào nữa.

- Nhục quá phải không em?

- Không! Chỉ là em đã đọc ở sách, như thế này, nhưng chưa từng nghĩ sẽ tìm được một người thật ngoài đời thật…

Đó là một ngày cuối năm, cách đây hơn 10 năm, trên một góc đường thành phố, Hương bị hãm bởi một người đàn ông trẻ, và một ly rượu men say bét nhè khiến hắn không còn nhận ra bóng đêm và chị.
Hương nằm tê dại trong chiếc bao tải, ê chề, kêu gào bất lực. Phía bên kia đường, một vài người đàn ông nữa đang ngủ trên bàn nhậu, dưới chị một chút vài ba kẻ vô gia cư khác đã ủ bao tải, lặng yên.

- Họ giả vờ không nghe đấy, chị biết thừa? Hương cười. Biết sao được, vô gia cư là mạnh ai nấy sống, có chuyện gì bất trắc xảy ra thì ai chịu trách nhiệm ???

- Thế rồi sao chị thoát được ?

- Thoát gì, thôi đành. Mà may lắm! Lúc sau, có mấy anh dân phòng đi qua, túm đầu hắn đi liền, tù 5 năm không ít?

Hắn trong câu chuyện của Hương tên Khương, năm đó chỉ hai mấy tuổi.

Hắn con nhà nghèo, ban ngày làm được vài ba đồng lại tụ họp anh em xị rượu. Và trong cái đêm thằng nghèo say, hắn đã tìm cái cớ giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn làm gì có tiền chơi đĩ. Thế rồi, hắn đi đời, 5 năm, cần cải tạo nhân cách.

Ngày ra tù, tỉnh táo hẳn, hắn nhớ lại chuyện xưa mà dằn vặt. Rồi thay vì về quê, hắn ở lại Sài Gòn, tìm kiếm người đàn bà năm đó hắn từng gây lỗi lầm.

Bốn tháng ròng, lục tung góc đường, hắn gặp lại Hương, đã già nua, đang đi nhặt ve chai, khuôn mặt khắc xương, và mái tóc cắt ngắn ngủn như đàn ông.

- Hắn dập đầu, dập gối xin lỗi chị đủ thứ, rồi nài nỉ chị tha thứ. Chị bảo: Mày làm cái gì mày cũng đã làm rồi, tao với mày không quen biết.

Nhiều ngày sau, hắn vẫn lẽo đẽo theo Hương, Hương đạp xe đi đâu, hắn lại chạy theo sau. Gặp ụ nước bẩn lại giúp tay nhặt ve chai phụ. Rồi đêm đêm, nằm lề đường, hắn cắn nửa cái bánh mỳ chia cho Hương. Hương xìu lòng.

- Hắn kể chuyện đi tù 5 năm, chị đếch có tin? Hắn còn lấy cả giấy mãn tù ghi rõ ngày tháng ra cho chị xem. Chị thấy mà buồn cười, tính ra không say, chứ hắn cũng tốt, cũng thật thà lắm chứ bộ!

Rồi món quà ngày ấy, xem của hồi môn, Khương trao tận tay Hương, 2 triệu mốt đồng. Đó là toàn bộ tài sản hắn chắt chiu, nhịn ăn nhịn mặc làm trong tù.

- Cầm đi.

- Tao đéo cần.

- Tao phải chắt chiu lắm, ở tù nhịn ăn nhịn mặc, ráng làm ăn đàng hoàng mới dư được ngần đó, mày cầm đi mà trị nấm da đầu, có tóc cho giống con gái.

Chị nghe mà nước mắt đã rơm rớm. Ừ! Thì đó là lần đầu tiên trong 50 năm cuộc đời, có người quan tâm tới khuôn mặt xấu xí, cái vú lõm, thân người khô quắc như con cá cơm, và cả mái tóc húi cao chị thẹn thùng úp sau nón… chị thấy đau đớn lòng. Và chị yêu hắn, bằng lòng thương hại cho hắn, và cho cả mình.

Gần 20 năm trước, Hương bỏ nhà bỏ má lên thành phố, nhưng rồi nghèo quá, chị có trở về nhà lần nào. Má đi kiếm Hương, đến đổ bệnh mấy năm trời. Còn Khương vì giận thằng em phá phách mà cũng bất lực leo xe lên Sài Gòn. Hắn đi làm thợ hồ, rồi nhặt bọc, rồi ve chai,… trăm nghề kinh qua nhưng nghèo cũng hoàn nghèo, và hắn tìm đến rượu. Rượu giúp hắn quên đời, quên mình, khoái cảm, và ngủ giữa trời đất đếch sợ ai.

Từ đó, Hương cho hắn cùng chui chung cái bao tải, dưới những toà chọc trời làm mài nhà rộng, cùng nhau nằm lề đường góc phố để sống qua ngày. Cả hai chưa từng gọi nhau 2 tiếng vợ chồng, chỉ đơn giản mày tao, Hương chỉ nhớ hắn tên Khương, không quê, bỏ nhà lên phố và đã sống với người đàn bà 50 cũng không quê. Ngày ngày dắt díu nhau đi nhặt ve chai, tối đến lại gặp nhau trong cái bao tải, dưới góc đường,… và ngủ.

Hơn 4 năm trước, thằng Thịnh ra đời trong cái bao tải đó, bởi người đàn ông đã hãm mẹ nó đó. Hôm 7 rưỡi bầu, chị Hương còn toan vào Từ Dũ, sẽ bỏ đứa nhỏ, sẽ bỏ đứa nhỏ, nhưng rồi chị khóc. Vì U50, đây lần đầu chị được lên làm mẹ. Thế rồi, chị đứng giữa trời: “có mắm ăn mắm, có muối cắn muôi, nuôi con”. Thằng Thịnh ra đời vào mồng một tết, “mồng Một khổ”.

Hơn 2 năm sau, thằng Tú lại ra đời, cũng vào mồng một Tết, “mồng Một sướng”. Hai anh em nó vừa cất tiếng khóc đã ở lề đường, lớn lên trên chiếc xe ve chai, và gọi nụng nịu một người mẹ không danh, không phận. Chúng như ngọn cây ngọn cỏ, biết mình côi cút mà ăn sương uống gió lớn lên.

Lâu lắm, Khương dư chút đủng đỉnh tiền đem sang cho Hương, tụi nhỏ lại được gặp ba. Không phải là thằng say xỉn, cong cớn, Thịnh kể về ba như một vị thần, với nụ cười thẹn, hay chọc mẹ nó, và hay hôn nó trên má, mua nó vài hộp sữa bò trong siêu thị,… Và cả gia đình nó lại có giấc ngủ đêm cả 4 người trên góc phố, lâu lắm, lâu lắm một lần.

- Giờ chị tính sống với ổng luôn hả?

- Ừ! Nhận tiền xong, chị cũng dắt Tú về trước, ổng đang ở dưới làm giấy tờ cho cả nhà rồi, chứ trước giờ có cái gì đâu. Em yên tâm, ổng thay đổi nhiều lắm, hiền lành, với thương tụi nhỏ lắm, còn mỗi cái uống rượu nhưng không lè nhè bậy bạ như xưa. Mấy bữa, ổng còn bảo chị là mở quán nước ở Phú Quốc, bán vài thứ linh tinh thì cũng có đồng ra đồng vào, tụi chị tự nuôi con được. Chị mừng, nên mới lên gặp lại em đây nè. Hương cười.

Chiều 24.10, mưa tràn về khắp thành phố. Hai chị em lại lẽo đẽo đèo nhau đi khắp nơi: đón thằng Thịnh, đưa hai đứa nhỏ khám bệnh, đi nhận tiền,… ướt như chuột.Lúc đó, tôi chỉ nhắn:

- Chị về trước, ráng buôn bán nuôi 2 đứa thành người tốt. Có dịp, qua Phú Quốc, chúng ta gặp lại.


Huy Hậu