Chuyện ngày qua

Ngày Quốc hận buồn tình ta uống rượu.
Chuyện ngày qua sao cứ vấn vương lòng.
Cuộc đời buồn mãi gạn đục lắng trong.
Mà vẫn thấy sầu vun cao như núi.
Rượu uống vào tưởng cơn buồn tàn lụi.
Chuyện thế gian còn có lắm hưng suy.
Cảnh hơn thua còn bao cảnh hiểm nguy.
Bởi tất cả cho Sơn Hà kỳ vĩ.

Ngày Quốc hận với dăm thằng tri kỷ.
Xếp chiến y nhưng bụng vẫn đầy thơ.
Vẫn nuôi trong tim hừng hực đợi chờ.
Ngày trở lại xây cơ đồ nước Việt.
Tóc sương gió nhưng chí hờn không tận tuyệt.
Vỗ tay đàn mà cứ ngỡ súng gươm thiêng.
Hồn đi hoang trong mộng đẹp triền miên.
Ngày phục quốc của người trai vong quốc.

Cơ hội đến rồi sẽ qua thời u uất.
Cơn hạ oi nồng rồi có lúc chuyển giông.
Giáng xuống đầu lũ giặc cộng cuồng ngông.
Không tim óc, nỡ đem bán cơ đồ dân tộc.
Ngày hôm ấy sẽ là cơn cuồng lốc.
Rửa sạch hờn căm hàng triệu cái chết oan khiên.
Của bốn mươi lăm năm thế sự đảo điên.
Cười khóc ngã nghiêng theo vận đời nghiêng ngã.

Rượu chưa đủ say cho nỗi buồn tơi tả.
Sống lạc loài nên cứ thấy mênh mang.
Thời gian trôi đi sao thật quá bẽ bàng.
Vì cơm áo nên có khi xao nhãng.
Người viễn khách thả hồn trôi bảng lảng.
Chiều hoàng hôn luống bao nỗi u hoài.
Mãi trầm luân trôi nổi phận lạc loài.
Thân tại ngoại nhưng hồn quy cố xứ.

Người lữ thứ không hề quên quá khứ.
Vài dòng thơ chỉ là cách biểu lộ tâm tình.
Của đoạn đời lắm nỗi nhục vinh.
Nhiều năm tháng lạc loài trên đất khách.

TiênSha-LêLuyến
4-2020