Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tôi vẫn yêu em

Collapse
X

Tôi vẫn yêu em

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tôi vẫn yêu em

    Tôi vẫn yêu em


    Nga Nguyễn


    (Câu chuyện dưới đây là một câu chuyện có thật đã được nhân chứng trong câu chuyện là anh Toàn kể lại. Mình được nghe anh Huy Đức kể lại câu chuyện này trên diễn đàn riêng của anh. Với lối kể chuyện rất tài tình, thu hút đầy lôi cuốn, anh Huy Đức đã cho người nghe được rất nhiều câu chuyện hay có thật ngoài đời. Mình chỉ là người nghe xong câu chuyện, tóm tắt ý chính và chuyển thể câu chuyện từ văn kể ( nói) thành văn viết mà thôi.

    ***

    Vào những năm 1989-1990, chương trình tỵ nạn ra đi rất dồn dập ở VN gồm có : diện HO, diện con lai, diện những người vượt biên...Cuộc sống của những người này khi chân ướt chân ráo đến Mỹ rất khó khăn dù đã được nhiều sự trợ giúp từ chính phủ Mỹ....

    Và câu chuyện bắt đầu từ đây...

    Toàn là một chàng thanh niên độc thân đi đến Mỹ theo diện vượt biên tỵ nạn. Toàn phải rời bỏ quê hương xứ Huế của chàng để tìm đường đến chân trời tự do thoát ách cộng sản, để lại sau lưng mình những người thân yêu, gia đình trong sự nhớ thương khôn nguôi. Toàn sống một mình trong 1 căn hộ chung cư bình dân tại một tiểu bang nước Mỹ.

    Đêm qua, Toàn không thể ngủ được vì những tiếng bước chân người qua lại, đi tới đi lui trong khu chung cư chàng đang ở. “ Không biết chuyện gì xảy ra thế nhỉ?”. Chàng tự hỏi và vén màn nhìn qua cửa sổ. Chàng nhìn thấy một gia đình Việt Nam mới qua Mỹ trên tay họ còn xách túi IOM. Toàn thở nhẹ quay trở vào trong tiếp tục đi ngủ...

    Sáng thứ bẩy hôm sau, Toàn nghe thấy có tiếng cười nói trong trẻo của một người con gái. Ngoài trời tuyết rơi trắng xoá. Trước mắt toàn một người con gái xinh đẹp rất lạ lùng đang chơi tuyết ngoài sân. Nàng chẳng mặc áo khoác gì cả., Chỉ mặt vỏn vẹn Chiếc áo bà ba ôm lấy thân hình thon thả thật dễ thương. Người con gái Việt Nam ấy lần đầu thấy tuyết rơi nên rất vui sướng ngây ngô như đứa trẻ thơ. Nét ngây thơ mộc mạc cùng mái tóc dài đen óng ả ôm lấy bờ vai đã hớp hồn Toàn, một thanh niên độc thân trầm lặng. Nghe thấy tiếng chân bước xuống cầu thang, Cô gái quay lại hỏi Toàn:

    - Chào anh, anh là người Việt Nam?

    Toàn gật đầu cười dí dỏm

    - Em là thầy bói hay sao mà biết hay vậy?

    Toàn hỏi tiếp:

    - Gia đình em mới qua vào hồi đêm qua?

    Nàng nhoẻn miệng cười thật duyên dáng trả lời:

    - Dạ đúng ạ, gia đình em mới qua diện HO 6.

    - Còn anh, anh ở đây lâu chưa?

    - Mình ở đây đã được hơn hai năm rồi.....

    ..... Toàn vô nhà đóng cửa và pha cho mình một ly cà phê, lắng nghe khúc nhạc của Tuấn Vũ hát” Đời tôi cô đơn...” Không hiểu sao bài hát này sáng này Toàn nghe thật thấm thía. Đến trưa, toàn gom tất cả quần áo đem xuống khu giặt đồ của chung cư. Hình như có duyên hay sao mà Toàn lại gặp người con gái ấy. Cô gái đang loay hoay không biết cách sử dụng máy giặt như thế nào. Lúc ấy Toàn cũng vừa đi đến và hướng dẫn cho cô cách sử dụng máy. Cô gái tự giới thiệu:

    - Em tên là Hồng, còn anh?

    - Mình là Toàn

    - Anh được mấy cháu rồi?

    Toàn mắc cở trả lời.

    - Mình còn độc thân, đâu có ai dám thương mình đâu.

    Và những câu chuyện vui tươi, tình cảm giữa 2 người nảy nở từng ngày, từng ngày...

    Toàn làm cho một công xưởng ở Mỹ từ 06.00 sáng đến 04.00 chiều. Anh lái chiếc xe Toyota cũ kỹ đi làm mỗi ngày. Người mới đến nơi xứ lạ trong những năm đầu có rất nhiều khó khăn để hoà nhập thì làm gì có đủ tiền để mua xe mới. Vào buổi chiều, Toàn đến trường tham dự học lớp ESL để kiếm thêm chút vốn liếng tiếng Anh cho mình. Sau hai tuần đến Mỹ, gia đình Hồng cũng đã làm xong thủ tục giấy tờ nhập cư và Hồng cũng đi học lớp ESL chung trường với Toàn nhưng Hồng học toàn thời gian cả ngày vì gia đình Hồng được lãnh trợ cấp từ chính phủ trong khoảng 1 năm. Sáng Hồng đi xe bus, chiều đi về chung xe với Toàn.

    Cứ mỗi cuối tuần, ba mẹ Hồng mời Toàn qua nhà chơi và chuyện trò với anh rất vui. Toàn thấy cuộc đời trở nên ấm cúng lạ thường. Ông Hải, ba của Hồng cũng thấy vui khi biết được Toàn cũng là con của một cựu quân nhân thời Việt Nam Cộng Hòa. Ông Hải là một thiếu tá năm xưa với phong thái rất phong độ mà qua những bức hình treo trên tường Toàn nhìn thấy. Tình cảm giữa Toàn và Hồng lớn lên mỗi ngày. Những hôm Toàn đưa Hồng đi ăn Mc Donald, tiệm ăn bình dị ở Mỹ, rồi những lần đi xem phim chung với nhau thật vui và hạnh phúc.

    Rồi một năm, hai năm... trôi qua. Toàn ngõ lời kết hôn nhưng Hồng chưa nhận lời vì Hồng dự định học lên college. Toàn cố gắng làm việc chăm chỉ nhiều hơn để phụ giúp cho Hồng đi học. Toàn mua cho Hồng một chiếc xe Ford để Hồng dùng làm phương tiện đến trường. Nhận được quà hồng rất vui và hứa sẽ kết hôn với Toàn sau khi học xong. Nào ai có biết được đường đời thường hay thay đổi và không theo đúng ý của mình. Hồng bước vào đại học và có nhiều bạn hơn. Đối với Hồng, Toàn bây giờ là một anh chàng nhà quê thua kém hơn mình nhiều mặt. Chả lẽ cuộc đời mình phải gắn chặt với Toàn mãi hay sao? Hồng tự nhủ thầm. Và chuyện gì đã đến rồi cũng sẽ đến. Trong trường đại học, Hồng quen được một chàng sinh viên trẻ từ Việt Nam mới sang Mỹ du học. Đó là Tuấn, một chàng trai cao lớn con nhà khá giả có giọng nói người Bắc rất khéo và đưa đẩy đầy quyến rủ đã chạm được vào trái tim của Hồng. Gió bắt đầu đổi chiều. Thời gian Hồng dành cho toàn ít dần đi và thay vào đó thời gian dành cho Tuấn đã chiếm gần hết. Hồng chấp nhận sự ngõ lời yêu của Tuấn với 99 đóa hồng rực rỡ như tình cảm nóng cháy của 2 người. Tuấn đã mời Hồng tới thưởng thức những món ăn cao lương mỹ vị ở những nhà hàng sang trọng. Hồng say đắm trong cuộc sống sa hoa tiền bạc rủng rỉnh. Ngồi trên chiếc xe bóng loáng BMW của Tuấn Hồng cảm thấy giá trị mình được nâng lên chứ không phải là trên chiếc Toyota cũ kỹ của Toàn chỉ làm cho Hồng thêm mắc cở. Để lấy lòng Hồng, Tuấn mua cho nàng ngay một ngôi nhà vùng ngoại ô khá sang trọng trị giá $175000 3 phòng ngủ trả bằng tiền mặt. Về phần ba mẹ Hồng, ông bà Hải thấy có điều gì không ổn khi thấy con gái mình quen với một người con trai du học sinh nói tiếng Bắc kiểu con nhà Cộng sản và xài tiền như nước, ông bà cũng cảm thấy e dè lo lắng. Họ cảm thấy có lỗi với Toàn và khuyên con gái:

    - Ba cảm thấy dường như thằng Tuấn nó là con của một cán bộ cộng sản đó con ơi. Chỉ có bọn họ mới xài tiền như thế. Con liệu mà tính chuyện và ăn nói với thằng Toàn làm sao đây.

    Hồng bực tức trả lời thẳng thừng với ông bà:

    - Ba mẹ biết gì, chuyện của con để con lo. Cộng sản với không Cộng sản. Giờ thời thế đã thay đổi rồi. Hãy nên tha thứ và quên đi chuyện quá khứ. Ba đừng kỳ thị người ta quá!

    Ông Hải nín thinh vì không sao dạy bảo được cô con gái của mình, có lẽ vì Hồng đã được vợ chồng ông yêu thương nuông chiều từ tấm bé.

    Nói về phần Tuấn, ban đầu muốn chiếm cảm tình của Hồng và gia đình, anh ta tới nhà gặp ba mẹ Hồng còn chào thưa lịch sự. Chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày Tuấn mua cho Hồng căn nhà, cứ mỗi lần tới tìm Hồng Tuấn chẳng thèm chào hỏi ông bà nữa, cứ mở cửa đi thẳng vào phòng riêng của Hồng. Hắn nhìn thấy mấy bức hình ông Hải mặc đồ Quân phục Việt Nam Cộng Hòa cùng mấy người bạn quân ngũ năm xưa, miệng mồm hắn liếng thoắng hổn xược ăn nói rất ngang ngược:

    - Giờ này mà bác còn treo những bức hình này làm gì? Tất cả đều đã là quá khứ rồi bác ơi!

    - Đấy là những kỷ niệm của tôi làm sao mà tôi quên được.

    - Ối giời, Việt Nam Cộng Hòa có còn nữa đâu bác. Hoà bình rồi còn gì.

    Nhưng cứ mỗi lần ông mở miệng ra khuyên con gái là những cuộc cải vả giữa 2 cha con lại xảy ra. Hồng một mực bênh vực cho Tuấn. Giờ đây đối với Hồng Tuấn là tất cả. Tuấn giàu sang tiền như núi, đổi xe mới này đến xe mới khác. Hồng muốn đi shopping là Tuấn chiều ngay. Nào là túi hiệu, giày hiệu, những bộ quần áo trang phục đắt tiền của thượng lưu Hồng đều có cả. Đã nhiều lần Hồng muốn chia tay với Toàn người yêu cũ lúc mới đến Mỹ nhưng vì quá yêu Hồng, Toàn cứ muốn níu kéo giữ lại trong trái tim mình về hình ảnh của cô gái với mái tóc dài, nụ cười trong trẻo chơi tuyết năm xưa. Nhưng Toàn đã lầm. Cái Hồng cần không phải là mối tình thơ ngây năm nào. Cái Hồng cần bây giờ là cuộc sống sa hoa, là trong chiếc xe sang trọng, đi ăn những nhà hàng thượng lưu mà giới bình thường không thể nào với tới được. Toàn ôm ấp hình ảnh ấy mãi trong lòng. Một hôm nhớ Hồng quá Toàn ghé nhà Hồng bấm chuông. Ông Hải rất mừng khi thấy Toàn nhưng không thể nào che dấu được nỗi bối rối trong ánh mắt.

    - Con chào bác!

    - Toàn đấy hả con, vào nhà chơi.

    Toàn quay sang hỏi ông.

    - Dạ, Hồng có nhà không vậy bác?

    - Nó đang ở trong phòng đấy.

    Gương mặt ông đượm nét buồn bả.

    Chưa kịp nghe ông Hải phân trần, Toàn trên tay cầm 12 đóa hồng được cắm trong chiếc bình thủy tinh pha lê rất đẹp đi thẳng đến phòng của Hồng. Thấy cửa phòng không khoá, Toàn mở nhẹ cánh cửa kêu :

    - Hồng ơi! Anh qua thăm và xin lỗi em nè..

    Cánh cửa nhè nhẹ hé mở. Trước mặt Toàn là hình ảnh của Hồng và một người đàn ông xa lạ đang ôm nhau trong ánh mắt say đắm. Toàn đứng như trời trồng, chiếc bình hoa trên tay anh vỡ tan trên sàn nhà. Toàn luống cuống không nói nên lời:

    - I am... sorry....

    Toàn cắm đầu chạy một mạch ra đường không còn bình tỉnh để nói hay chào ông bà Hải một lời. Cổ anh khô khốc và miệng đắng nghét.

    Trời chiều tối sầm và đổ mưa mù mịt. Toàn mở cửa xe, tay run rẩy tra chìa khoá đề máy xe. Một lần, hai lần.... xe vẫn không nổ máy. Toàn ra sức cố đề lại lần thứ 3, chiếc xe lăn bánh trong cơn mưa buồn ảm đạm. Cơn mưa xối xả dường như cũng muốn chia với Toàn nỗi đau khốn cùng. Đầu chàng rối bời. Hàng trăm câu hỏi nhảy nhót như điên dại trong đầu anh. Tại sao lại như vậy ? Tại sao....? Toàn đã quên rằng trong cuộc đời này người ta thường nói “ có trăng quên đèn”. Có trách chăng là cuộc đời hẩm hiu khi những người CS vào cưỡng chiếm miền Nam, hàng trăm người khổ đau tháo chạy. Toàn phải đi vượt biên tìm đường thoát thân và giải cứu cho gia đình của mình, Toàn phải đối diện với cuộc sống nơi xứ người đầy dẫy những khó khăn. Có trách chăng Toàn đã sinh ra không đúng thời điểm.

    Vùi ngập trong nỗi đớn đau, Toàn Uống bia hút thuốc ở nhà không đi làm suốt hai tuần lễ, hãng làm việc đã sa thải Toàn. Anh là kẻ thua cuộc. Những đồng tiền cuối cùng toàn đã rút ra xài hết. Vào một buổi chiều tĩnh lặng, chàng ra bờ sông đầu suy nghĩ miên man và tìm cách tìm cho mình một hướng đi. Anh đã bỏ quê hương để đi tìm tự do chứ không thể nào chết vì cuộc tình không thành với một người con gái như Hồng. Toàn nhất định phải làm lại cuộc đời. Trời Đã không phụ lòng anh. Toàn được mướn làm quản lý cho một công ty bán xe ở Mỹ. Công việc của Toàn rất trôi chảy và anh buôn bán rất mát tay nên được nhiều khách hàng yêu thích. Đời sống kinh tế của Toàn khá dần lên. Anh dọn đến một chung cư sạch sẽ và khang trang hơn. Cuộc đời toàn chuyển hướng từ đây.

    Kể về Hồng, cô càng ngày hay sinh sự với bố mẹ. Ông Hải bố Hồng mắng cô nhiều hơn. Hồng quyết định bán nhà và dọn ra ngoài ở riêng với Tuấn. Còn vợ chồng ông Hải phải đi thuê một chung cư khác để ở. Từ khi quen Tuấn, Hồng không hề biết về nguồn gốc gia đình Tuấn như thế nào. Ngày tuấn học xong đại học, tuấn rủ Hồng về Việt Nam để ra mắt bố mẹ. Sau đó Hồng sẽ làm giấy tờ bảo lãnh cho Tuấn qua Mỹ và Hồng đã đồng ý.

    Chuyến bay đã được cất cánh. Khi máy bay đáp xuống đường băng tại Hà Nội, Hồng rất hồi hộp không biết gia đình Tuấn sẽ đối xử với mình như thế nào. Hồng sẽ cố gắng nấu những món ăn thật ngon để ra mắt bố mẹ chồng. Khi bước ra cửa máy bay đón Tuấn, không phải chỉ có gia đình của Tuấn mà gồm rất nhiều người. Lúc ấy Hồng mới vỡ lẽ bố Tuấn là một ông bộ trưởng của Cộng sản Việt Nam. Dường như họ không thấy Hồng một cô gái nhỏ bé xinh xắn dễ thương nhưng quá tầm thường trong mắt họ. Chẳng có ai chào hỏi Hồng và quan tâm đến hồng cả. Tuấn miễn cưởng giới thiệu Hồng với gia đình mình là một người bạn học chung trường ở bên Mỹ. Gia đình Tuấn chào đón cậu con trai đi du học từ Mỹ trở về trong tiệc linh đình sang trọng. Hồng lùi lũi theo sau Tuấn như một con mèo nhỏ dại khờ khạo. Chiều tối đến khi khách khứa đã về hết, mẹ Tuấn hỏi con:

    - Sao con không giúp cô bạn của con và tìm khách sạn cho cô ấy ở vậy?

    Tuấn trả lời ởm ờ với mẹ

    - Nhà mình còn cái phòng củi phía sau. Cứ để Cô ta ở tạm trong đó cũng được mẹ. Tuấn giả vờ động viên cho Hồng an tâm và tin tưởng nơi mình.

    Ngày hôm sau nhà Tuấn có rất nhiều khách đến thăm, nào là bộ trưởng,Thứ trưởng, bộ công an... cứ ra vào nườm nượp. Hồng cảm thấy rất lạc lõng bơ vơ giữa gia đình của Tuấn. Đêm đó Hồng nằm co ro trong Xó nhà củi khóc thút thít. Đợi lúc vắng người không thấy ai, Hồng rón rén đi lên nhà trên tìm phòng vệ sinh. Vô tình Hồng nghe được câu chuyện của mẹ con Tuấn bàn với nhau trong phòng.

    - Bây giờ bên nhà cô Thúy muốn tháng tới gia đình ta đặt lễ hỏi cưới. Vậy con tính sao?

    Hồng chết điếng ngỡ ngàng. Thì ra Tuấn đã có bạn gái ở Việt Nam. Cô ta cũng là con của một ông bộ trưởng Thứ trưởng nào đó. Từ khi qua Mỹ du học, Tuấn chỉ lợi dụng Hồng để thỏa mãn cho nhu cầu sinh lý của anh ta.

    - Con nói thật cho mẹ biết con và con bé ấy có quan hệ với nhau như thế nào? Mẹ tuấn hỏi.

    - Chỉ chơi qua đường thôi mẹ ạ. Cô ta là con của Nguỵ làm sao con lấy cô ta được.

    - Biết vậy là tốt Chứ đừng vướng vào những thứ ấy. Mẹ Tuấn bảo.

    Hồng hoảng hốt rưng rưng. Bất chợt Hồng sờ tay lên bụng mình. Bụng Hồng Đang lớn dần, lớn dần lên.

    Biết được tin tháng sau họ sẽ làm đám cưới cho Tuấn với một cô gái môn đăng hộ đối, Hồng rón rén bước trở về phòng củi khóc cho số phận của mình. Quá yêu Tuấn nên mắt Hồng đã bị mờ. Hồng từng cãi lời ba và cho rằng tình yêu là không biên giới, không có sự phân biệt giữa cộng sản và không cộng sản. Hồng từng khuyên ông Hải hãy quên quá khứ và tha thứ cho nhau, chấp nhận những người CS Như anh em chung một nhà, cùng một giống nòi Theo như cái kiểu tuyên truyền lừa gạt của họ. Hồng khóc như một em bé mới lên ba. Giờ nói ra thì chắc cả thế giới cũng chẳng có ai tội nghiệp cho Hồng cả.

    Sáng ngày hôm sau gia đình bạn gái của Tuấn đến thăm. Xuyến là một cô gái Bắc xinh đẹp mang đầy nét kiêu kỳ và không thiếu phần đanh đá. Thoáng thấy bóng dáng Hồng xuyến hỏi Tuấn:

    - Cô nàng này là gia đình anh mới mướn về để giúp việc nhà đấy à?

    Tuấn ngập ngừng Trả lời qua quýt cho xong câu chuyện:

    - Ừ, cô ấy siêng và tháo vát lắm đấy em.

    Những giọt nước mắt cứ lăn trên gò má, Hồng không thể nói thành lời.

    Hơn một tuần lễ trôi qua ở nhà Tuấn, Một hôm lựa lúc không có ai Hồng nói thẳng vào mặt Tuấn:

    - Anh là tên sở khanh! Anh nỡ đối xử với tôi thế à?

    - Em tha lỗi cho anh, anh chưa giải thích được với bố mẹ. Anh làm như vậy là để bảo vệ cho em mà thôi.

    - Ngày mai anh có việc phải đi Nha Trang trong ba ngày với Xuyến, Em ở nhà Khéo mà định đoạt thu xếp công việc.

    Đây cũng là dịp cho Hồng tẩu thoát ra khỏi ngôi nhà của Tuấn

    Buổi sáng Hồng nói với mẹ Tuấn:

    - Thưa bà cho phép con ra ngoài thăm người bạn của con một lát ạ!

    Mẹ Tuấn đáp:

    - Đi nhớ mau về nhé, Hôm nay có nhiều khách tới thăm, bác cần con giúp đỡ.

    Hồng bước ra ngoài đường đón xe kiếm hãng bán vé máy bay và bay thẳng vào Sài Gòn thăm người dì ở đó. Sau đó, Hồng bán tất cả những nữ trang trên người của mình để mua được chiếc vé bay ngược về Mỹ. Xuống phi trường, Hồng lầm lủi Không dám kêu ba mẹ ra đón vì nỗi nhục nhã. Đón taxi về chung cư nơi Hồng và Tuấn ở trước đó. Hồng không thể dùng chìa khóa để mở cửa căn hộ được.Chủ chung cư đã đổi ổ khoá. Thì ra Tuấn đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Anh ta đã phá vỡ hợp đồng thuê chung cư bằng cách bồi thường tiền và bây giờ họ đang cho sửa chữa lại phòng ốc để đón người mới vô mướn phòng. Hồng như hóa điên dại và ngỡ ngàng. Anh chàng quản lý chung cư cảm thấy câu chuyện của Hồng đáng thương nên đã dành cho Hồng một phòng trống cũng trong khu chung cư ấy. Nếu Hồng đồng ý thuê, cô sẽ được miễn phí tháng đầu tiên và phải trả tiền những tháng về sau. Hồng đành gật đầu chấp nhận. Đã nhiều lần lái xe ghé thăm qua nhà ba mẹ nhưng hồng không đủ can đảm gõ cửa bấm chuông. Hồng cảm thấy quá hổ thẹn vì những gì mình đã gây ra cho ba mẹ. Nước mắt Hồng càng ngày càng khô dần. Một hôm, cô đứng xa xa thấy bóng dáng của ba đi làm về. Ông Hải nay đã già yếu đi rất nhiều. Bước chân ông xiêu vẹo hơn xưa. Hồng muốn chạy đến ôm chầm lấy ông nhưng không dám. Hồng không đủ can đảm làm điều đó. Cô gục đầu khóc trong xe thổn thức...

    Nói về Toàn, Công việc của anh ngày càng phát đạt hơn. Chưa 09.00 sáng,Toàn chợt nghe tiếng phone reng. Anh bắt phone nhưng không có tiếng trả lời. Toàn để ý cả tuần nay có những cú phone cứ gọi đến như vậy nhưng lần nào anh bắt máy đều không có tiếng trả lời ở đầu dây bên kia. Nhưng sáng nay thì đặc biệt hơn, Toàn nghe một giọng run rẩy hoảng hốt. Toàn nhận ra đó là giọng mẹ của Hồng:

    - Toàn ơi, con chạy vô bệnh viện đi không thôi không kịp rồi!

    - Có chuyện gì vậy bác ? Bác trai bị làm sao phải không ạ?

    - Không con ơi! Là con Hồng... Hồng đã được trở vô phòng cấp cứu rồi.. Lẹ đi con!

    Toàn cuống cuồng lao đi trong hoảng hốt. Đã trễ hơn mười lăm phút.

    Chung cư nơi Hồng ở có một chiếc xe cứu thương đã đưa Hồng đi vào bệnh viện vì Hồng tự kết liễu đời mình. Trời hôm ấy gió thu se lạnh buồn. Ven đường những chiếc lá vàng rơi cuốn bay theo trong gió mịt mù dường như để đưa tiễn hai linh hồn mẹ con Hồng về thế giới bên kia. Cảnh sát đã tìm đến nơi Toàn ở và hỏi về những vấn đề liên quan tới Hồng. Anh ta đưa cho Toàn một lá thư. Hồng ra đi đã để lại trên bàn 3 lá thư: 1 lá thư cho ba, 1 lá thư cho mẹ, và 1 lá thư cho Toàn. Trong thư, Hồng đã kể lại tất cả mọi sự việc. Hồng ăn năn hối hận và nhắc lại những kỷ niệm của Hồng và Toàn ngày xưa dễ thương như thế nào. Toàn cảm thấy đau nhói con tim. Đó là lý do tại sao cho đến bây giờ Toàn vẫn còn độc thân.

    Hồng xin lỗi ba mẹ vì những gì mình đã gây ra khiến cho ông bà đau lòng. Hồng hứa sẽ mang theo những lời dạy dỗ của ba mẹ cho đến tận kiếp sau nếu có thể được làm con của ba mẹ mình một lần nữa. Cô hứa sẽ là một người con ngoan hiếu thảo và sẽ không tin vào những gì người cộng sản nói. Tất cả chỉ là sự dối gian.

    Nghe tin con mình đột ngột ra đi, tinh thần ông Hải hoàn toàn như bị suy sụp. Suốt 14 năm bị hành hạ trong nhà tù cộng sản, ông chưa bao giờ một lần rơi nước mắt vậy mà giây phút này đây ông cảm thấy mình thật yếu đuối. Hai chân ông run lẩy bẩy không còn đứng vững nữa. Đầu ông quay cuồng và từ từ ngã khụy xuống nền nhà. Mẹ Hồng cũng không thể nào chịu nỗi trước sự việc quá đau lòng. Bà xỉu ngất đi và được người ta mang bà vào phòng cấp cứu.

    Toàn nắm băng ca Hồng nằm trên đó. Anh cứ cố níu giữ nó lại khi người ta đẩy Hồng và đứa con trong bụng vô nhà xác. Đất trời dường như nghiêng ngã sụp đổ trước mắt anh. Anh cảm thấy hình như là cả một khối núi đang đè nặng lên mình. Anh dằn vặt mình trong đớn đau, tự trách anh là người có lỗi với Hồng. Tại sao lúc đó anh không cố gắng làm hết sức để bảo vệ cho Hồng, giữ lại người con gái anh rất thương yêu mà lại để cho Hồng phải lâm vào đường cùng bằng cái chết...

    Toàn lầm lũi bước đi trong cô đơn. Ngoài anh ra, bác sĩ không hề cho một ai biết là Hồng đang mang thai khi Hồng tự kết liễu đời mình. Họ đã cố gắng cứu chữa hết lòng nhưng cũng không thể cứu được cả mẹ lẫn con.

    Đám tang của người con gái xấu số đã được diễn ra. Thời gian lặng lẽ âm thầm cứ trôi. Người đời rồi cũng quên đi câu chuyện buồn năm xưa vì đã có những câu chuyện mới, sự việc mới xảy ra không ngừng trong từng khoảnh khắc. Một năm, hai năm,...rồi ba năm...( từ 1991-2001). Mười năm ròng rả trôi qua như những chiếc lá vàng mùa thu thay lá mỗi năm không ngừng. Cuộc sống vẫn tiếp tục, vẫn chảy đều đặn như một dòng sông cuộc đời, chảy qua bao ghềnh thác nổi trôi bất tận....

    Một sáng mùa thu năm ấy của mười năm sau tại một nghĩa trang, người ta thấy có một cụ bà đang đẩy một cụ ông trên chiếc xe lăn đứng trước một ngôi mộ. Khoảng không gian dường như tĩnh lặng đến bất ngờ. Sau cái chết của người con gái mình, cụ ông đã bị bán thân bất toại liệt hai chân không thể tự đi lại được nữa. Vợ ông phải săn sóc cho ông suốt quảng đời còn lại. Cứ vào một sáng mùa thu mỗi năm, hai ông bà cụ đều ra nghĩa trang thăm mộ con gái mình và lại thấy có ai đó đã để lại bên ngôi mộ ấy 12 đóa hồng cùng với tấm thiệp có ghi dòng chữ TÔI VẪN YÊU EM.

    Chẳng biết tình cờ hay ngẫu nhiên mà ta thấy dường như những câu chuyện tình buồn đều hay rơi vào mùa thu. Mùa thu cũng chính là động lực thúc đẩy cho các tâm hồn thi sĩ, văn sĩ...có sự rung cảm sâu lắng chân thành. Nó làm cho tâm hồn người dù có đang cằn khô cách mấy cũng phải trùng xuống, rất êm và thênh thang....

    Chắc người đọc cũng đã đoán ra người để lại 12 đóa hồng và những dòng chữ kia là ai rồi phải không ? Xin nhường phần suy nghĩ cho người đọc.


    Mùa Thu 2019
    Nga Nguyễn


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X