Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn

Collapse
X

Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn

    Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn


    Chung Dao


    Tôi lên xe hoa về nhà chồng năm 22 tuổi, quá sớm để làm vợ và làm mẹ.

    Sỡ dĩ sớm như vậy vì mẹ tôi luôn nghĩ tôi là trái bom nổ chậm trong nhà nên nếu có nhà tử tế cưới hỏi thì gả đi cho xong chuyện, còn ông chồng cũ tôi thì nhân sau khi bị tổng động viên mùa hè đỏ lửa, ra khỏi quân trường Thủ Đức, nên cho bố mẹ đến hỏi cưới tôi cho xong chuyện vì sợ đi lính rồi bị bỏ rơi.

    Lúc lấy chồng thật ra nói không thương thì không đúng, thương cũng vừa vừa thôi nhưng lý do chính là vì mẹ gò bó quá không cho đi chơi nên nghĩ lấy chồng là được đi chơi tự do với nhau nên lấy cho xong.

    Ngày đám hỏi, khi nhà trai mang sính lễ nữ trang tới ông chồng đưa cho tôi, nhà đông người quá tôi sợ mất nên đem lên phòng khoá kỹ trong tủ, đến khi làm lễ hỏi tới đồ nữ trang, tôi mới lục tục lên lấy, tôi ngây ngô như vậy đó.

    Chẳng hiểu sao lúc đó, khi đi lấy chồng mà tôi đã có ý nghĩ hết sức táo bạo là cứ có một đám cưới đàng hoàng cho bố mẹ nở mày nở mặt để trả ơn sinh dưỡng, rồi thì được thì ở không được tính sau, chứ tôi không nghĩ như đa số các thiếu nữ thời đó là lấy chồng là phải chịu đựng nhịn nhục ông chồng cho gia đình êm ấm.

    Ai đi lấy chồng được ở gần nhà bố mẹ là hết sức sung sướng chứ tôi vì ông chồng làm ở Quảng Tín nên tôi phải theo ra Đà Nẵng là quê chồng. Nhà chồng giầu có nổi tiếng Đà Nẵng, người giúp việc đầy nhà, tôi chẳng phải làm gì mà lúc nào cũng buồn tê tái trong lòng.

    Chiều chiều cứ ngồi từ nhà nhìn sang quán cơm đối diện chuyên bán cho các anh trong quân đội, có treo cái đồng hồ trên tường y hệt nhà tôi ở Saigon, là tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ anh em đến lịm người.

    Lấy chồng chừng một tháng tôi đã ân hận sao lấy chồng sớm làm gì, trong khi các bạn còn rong chơi vui vẻ, tôi đã muốn về sống lại với bố mẹ mình.

    Cái xứ Đà Nẵng gì mà buồn thúi ruột, mưa thì dầm dề 3 ngày chưa dứt, mưa tới thúi đất, tới bốc mùi ẩm thấp của đất lên mà vẫn còn mưa.

    Chông tôi đóng quân ở Quảng Tín, không phải ra mặt trận, nhưng đêm đêm tôi vẫn nằm mơ thấy anh khi thì bị cụt tay, khi thì cụt chân, khi thì chết…do bị tấn công vào đơn vị, nỗi thấp thỏm thành quả phụ luôn ám ảnh tôi khi tuổi còn quá trẻ.

    Thường thì ông chồng hai tuần về nhà một lần, những ngày đó còn đỡ buồn vì được chở đi chơi, đi ăn bánh xèo ở phố Lê Đình Dương. Bánh xèo người Trung nhỏ xíu chứ không lớn như bánh xèo Saigon, Đà Nẵng mùa lạnh mà ăn bánh xèo và bún cá ngon gì đâu.

    Những ngày khác, buổi sáng mẹ chồng đi chợ từ sớm, tôi đoán có lẽ ‪là 6:00‬ sáng, tôi thường hay nghe bà nói với bà mợ Mười, người bà con lâu lâu qua chơi ở lại đêm là “mợ coi sáng ra bà gia đi chợ mà cô con dâu còn nằm ngủ ngon lành”.

    Bà mẹ chồng tôi không phải người hà khắc, bà rất nhân hậu hiền lành nhưng hình như cái tập quán nó bắt bà phải ra uy như thế và hình như cũng dưới áp lực của cô em chồng, cũng là cô con gái duy nhất trong nhà, nên bà phải cố tỏ ra hà khắc với dâu.

    Hồi đó tôi thấy đàn bà ra đường là mặc áo dài, dù đi chợ mua tôm, mua cá lầy lội cũng áo dài. Đến cả mấy bà gánh bún cá đi bán buổi sáng mà còn mặc áo dài nữa chi mẹ chồng tôi là vợ một ông thầu khoán xây dựng nổi tiếng ở Đà Nẵng, nên càng phải trịnh trọng hơn.

    Cho dù bà nói gì, tôi còn trẻ quá, buồn ngủ quá, nên cũng làm bộ chui ra khỏi phòng trình diện cho thấy mặt, rồi bà đi chợ tôi lại chui vô phòng ngủ tiếp cho đã.Tôi là người mê ngủ hơn mê ăn nên sống chết gì một ngày tôi cũng phải ngủ đủ 8 tiếng.

    Lại thêm việc mình thích ăn vặt mà không dám đi mua sợ bà già chồng nói con gái gì ăn vặt như mỏ khoét nên thôi. Hồi đó tôi được gia đình chồng cho một tiệm bán kem trên đường Phan Đình Phùng góc Độc Lập, có mấy em chạy bàn, tôi hay nhờ một em tên là Sáu rất hiền lành, nói nó “khi nào bà sai con đi đâu cho cô gởi tiền mua cho cô ô mai, bánh ngọt… nhưng đừng cho ai biết nhe. Lúc về con để trên đầu rồi đội nón lên cho bà không biết nhe.”

    Thật ra không phải bà hà khắc với tôi vì tôi là dâu út, nhưng cứ đề phòng vẫn hơn. Có một lần mấy anh em chồng và tôi ngồi đàn hát chơi, tôi vui miệng nói giỡn với ông anh chồng “Anh này hát diễn tả mặt giống bị táo bón”, tôi giỡn y hệt như giỡn với anh ruột tôi. Thế mà hôm sau đã bị mẹ chồng kêu lên mắng cho một trận vì cái tội “hỗn với anh chồng”. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ những ngày sung sướng ở nhà muốn ngủ tới mấy giờ thì ngủ, muốn ăn gì thì ăn, giờ đây thì phải giữ kẽ đủ thứ. Tôi giận chính tôi “lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn…”

    Nhà tôi gần phòng trà Le Danube, có một nhỏ bạn xưa là ca sỹ ở đó nên tối tối trước khi đến đó hát nó hay ghé nhà chơi với tôi. Lúc đó có một đứa bạn để tâm sự thủ thỉ là đỡ lắm.

    Rồi chiến tranh ngày càng ác liệt, Đà Nẵng sôi sục, Quảng Tín thất thủ mà ‪hai ngày sau‬ vẫn chưa thấy chồng về. Tôi nghĩ vậy là xong một kiếp người, xong chính cuộc đời mình. May thay mấy ngày sau chồng tôi về, râu ria mọc tùm lum vì lần theo đường bộ trong rừng để về Đà Nẵng.

    Sau đó chúng tôi theo một con tầu lớn di tản vào Saigon, đang đi thì radio thông báo Đà Nẵng đã thất thủ.

    Khỏi phải nói tôi đã vui mừng như thế nào khi được trở lại SG trong vòng tay của bố mẹ, trong chăn ấm nệm êm của căn phòng thời con gái của mình vẫn được mẹ giữ nguyên đó.

    Tôi ngây thơ nghĩ rằng từ đây cơn ác mộng thành quả phụ sẽ không còn vì chiến tranh đã kết thúc, tôi vui mừng vì đứa con trong bụng sẽ không mồ côi cha, tôi hân hoan được về Saigon sống cùng bố mẹ anh em, có ngờ đâu rằng niềm vui sướng đó chỉ tồn tại được đúng hai tháng, sau đó là một chuỗi thiên tai đang chờ tôi và bao người phía trước…nhưng tạ ơn trời con đã bình yên sau bao biến cố cuộc đời…



    Chung Dao
    Saigon Sep 25th 2019


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X