CỨ TƯỞNG NHƯ LÀ .......


Cứ tưởng sương rơi sỏi đá mềm
Nửa vầng trăng khuyết nhớ như điên
Nửa đời xa cách mờ nhân ảnh
Sợi tóc vô tình cũng ngủ quên

Cứ tưởng người đi sẽ trở về
Bao ngày nhung nhớ sống như mê
Bao đêm mưa gío đau lòng lá
Lặng lẽ hoa rơi… lạnh bốn bề

Cứ tưởng lời em hứa buổi đầu
Ngàn năm sỏi đá chẳng rời nhau
Đâu ngờ trời đất thoa son phấn
Trăng cũng theo em xuống tửu lầu

Cứ tưởng như là chẳng có nhau
Em mang áo mỏng dáng thu sầu
Anh quay lưng lại mời xuân đến
Trăng cũng nghiêng vai sẽ gật đầu

Cứ tưởng như là đã nở hoa
Sao em lại nói thế…Hay là…
Ngày mai sông núi thay rừng suối
Anh biết tìm đâu cõi thật thà.