Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Giao Mùa

Collapse
X

Giao Mùa

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Giao Mùa

    Giao Mùa


    Hồ Thị Kim Trâm


    Virginia cuối tháng tư vẫn còn mùa Xuân, dù Anh Đào vùng Hoa Thịnh Đốn đã rơi rụng hết. Những cơn mưa nhỏ làm mát dịu hơi nắng buổi trưa, và khiến buổi chiều se lạnh. Sáng mai, tờ lịch cuối cùng của tháng Tư sẽ bị gỡ ra, không còn thấy hai con số in đậm ngày lịch sử Việt Nam sang trang.

    Bách bộ trên vỉa hè nhỏ giữa vườn cỏ xanh được cắt thẳng tắp, ngắm những hoa dại đủ màu đan xen xinh tươi, tôi cảm thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng. Hít sâu không khí trong lành và thở ra hết phiền muộn, đón một ngày mới. Khoảnh khắc đổi thay trong tâm hồn tôi như phần mở đầu của một khúc giao mùa.

    Tám giờ ba mươi phút, chiếc school bus trường tiểu học chạy chầm chậm vào khu nhà tôi ở, đến trạm dừng chờ học sinh lên xe. Trẻ con khác nhau màu da hồn nhiên cười nói, những đôi mắt trong trẻo chưa vương chút ưu sầu thật dễ thương. Tôi còn nửa giờ đồng hồ tận hưởng khí trời mát lạnh mùa Xuân quanh nhà để đón cháu ngoại. Thằng cháu ba tuổi cộng ba tháng, lẽ ra đã đi nhà trẻ, nhưng cứ muốn đi học "Trường Bà Ngoại", nên tôi cũng không nỡ rời! Bạn tôi thường đùa "lúc trẻ lo cho con, khi già lo cho cháu, lúc nào mới lo cho mình?" Tôi chỉ cười. Có lẽ tôi suy nghĩ đơn giản và hơi “cổ điển” chăng?

    Vài quả thông già bị gió thổi rơi xuống bãi cỏ. Tôi dừng lại nhặt một quả, định để lát cho cháu ngoại chơi, nhưng nhựa thông dính đầy ngón tay nên đành trả về nơi nó vừa rơi. Tôi thích mấy gốc thông già quanh đây, uy nghi đứng trên mặt đất đầy sỏi đá, luôn xanh tươi trong mưa bão tuyết lạnh. Thế nên Nho thi sỹ Nguyễn Công Trứ đã cảm khái "Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo". Cây thông là biểu tượng sống của bậc quân tử, mà Nguyễn Công Trứ là một đại diện. Buồn thay từ ngày này 44 năm qua, lớp trẻ Việt Nam không còn được học, hoặc đọc những bài thơ như "Nhàn Ngâm" của Nguyễn Công Trứ, "Thu Vịnh" của Nguyễn Khuyến, v.v...!


    ***

    Con đường nhỏ từ xa lộ rẽ vào, vắng xe cộ mà nhiều bóng cây cho lũ chim gọi nhau bay về làm bạn với bầy sóc. Không như tháng 4 vừa qua, tháng 8 còn đến hai tờ lịch mới chấm dứt mùa Hè. Có lẽ sang Thu thời tiết bắt đầu lạnh, cái lạnh sẽ kéo dài đến đầu Xuân nên khí trời nơi đây cố giữ thêm chút hơi ấm còn sót ?

    Cố giữ thì cứ cố, nhưng buổi sáng mặt trời đã thức dậy trễ và đi ngủ sớm mấy hôm nay rồi.

    Như thói quen, 7 giờ 30 sáng tôi đã chuẩn bị ra ngoài đi bộ, nhưng hôm nay phải mất thêm 30 phút loay hoay đủ chuyện mới mở cửa bước ra. (Có lẽ do trời mây âm u ?) Không mang theo khăn quàng và áo khoác, gió lạnh làm tôi rùng mình. Kệ, đi bộ một lát sẽ ấm người thôi !

    Băng qua con đường yên tĩnh quen thuộc, tôi thả bộ chậm rãi lên dốc, sau đó đi nhanh hơn vào bên trong bãi xe còn vắng, xây quanh bờ hồ nhỏ. Mùi cỏ ướt sương hòa với mùi lá cây liễu rủ phảng phất trong gió. Tôi vẫn nhớ đến anh như mỗi ngày, lòng thấy ấm áp và bình yên. Tôi thường nghĩ cái gì của mình ắt sẽ tự đến, tự nhiên như cây cần có nước, như hết Hè lại sang Thu. Trong tôi, giai điệu của Khúc Giao Mùa nhẹ nhàng cất lên.


    Hồ Thị Kim Trâm


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X