Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 7 tới 8 trên 8

Tựa Đề: Trang Thơ Lê Văn Trung

  1. #7
    Phòng Trực's Avatar
    Status : Phòng Trực v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jul 2010
    Posts: 989
    Thanks: 26
    Thanked 1,640 Times in 536 Posts

    Default

    EM
    (Thơ cho Cõi Lặng Im)


    Đường em đi có nhiều khe nhiều suối
    Có nhiều bờ nhiều buội lượn quanh quanh
    Em duyên hải Em bình nguyên châu thổ
    Em rừng xanh Em truông quạnh mông mênh

    Em xỏa tóc đứng bên bờ dĩ vãng
    Em môi hồng tô thắm rẻo tương lai
    Em hờ hửng, Em nghiêng trời quên lãng
    Em phụ phàng hoa nhụy phấn hương bay

    Em ngàn năm Em thiên thu vĩnh cửu
    Em phút giây Em phù phiếm sát na
    Em bỏ lại cõi đời ta tội lỗi
    Em quay về lạc giữa cõi người ta

    Em là gió thổi qua dòng sông lạ
    Và thuyền ta chìm giữa đáy tang thương
    Em là sóng ta bạc đầu trắng xóa
    Bọt bèo ta trôi mãi giữa vô cùng.
    Lê Văn Trung


    EM CHẢY VỀ ĐÂU

    Em chảy về đâu? Sông lãng quên
    Để bờ tôi quạnh bến hoàng hôn
    Chiều rơi từng bóng mây phiêu bạt
    Sợi gió tình xưa thổi lạnh lùng
    Em rải vàng thu nắng lạnh vàng
    Ai về cho kịp giấc mơ tan
    Ai về níu lạnh bài thơ cũ
    Gói lại trong hồn thu muộn màng
    Tôi vẽ vào rêu những dấu chân
    Tôi chìm vào tận đá trăm năm
    Em qua từng giấc mơ huyền thoại
    Tôi lát hồn tôi vàng mặt đường
    Em chảy về đâu sông lãng quên
    Chảy về đâu hỡi giữa mông mênh
    Có tôi nơi bóng chiều thiên cổ
    Trôi với tình em sóng bập bềnh.
    Lê Văn Trung

    EM CÓ NGHE GIÓ RÉO TẬN VÔ CÙNG


    Em có về theo cơn gió mùa đông
    Mang cái lạnh vàng ươm lời hẹn cũ
    Mang cái rét run run vòng tay nhỏ
    Mang vàng phai một cõi nhớ xa mù

    Ta một đời, trong cuộc kiếm tìm nhau
    Dòng sông cũ, con đường xưa, diệu vợi
    Vườn xanh đã bao lần thay lá mới
    Áo người qua vàng thắm mấy mùa thu

    Ôi cuộc trần gian muôn sắc muôn màu
    Mà nỗi nhớ mùa đông tím bầm nỗi nhớ
    Em có về theo chập chùng cơn gió
    Thổi qua chiều lạnh buốt một câu thơ

    Thổi qua chiều lạnh suốt cõi hoang vu
    Tôi với tôi, một ngày trên mặt đất
    Tôi tìm tôi, giữa trăm dòng lưu lạc
    Mà tình em như một chốn quay về

    Tiếng hát buồn chìm lặng suốt cơn mê
    Lòng em cũng chìm trong chiều đông giá
    Hay em đã nghìn năm còn xa lạ
    Cõi tình tôi vàng úa một mùa đông

    Em có nghe gió réo tận vô cùng!
    Lê Văn Trung


    EM ĐÃ QUÊN RỒI LỜI HẸN ƯỚC

    Lòng bỗng nhớ mùa thu xưa hẹn ước
    Cùng muôn hoa về mở hội trăng rằm
    Và em đã một lần không thể đến
    Là trọn đời lỗi hẹn với trăm năm

    Trăng bữa ấy đã cam đành vội khuyết
    Nụ hoa buồn thương nhớ một bàn tay
    Mây bữa ấy che hồn tôi hiu hắt
    Không người mô về vũ hội hoa này

    Trăng bữa ấy chao nghiêng đồi lạnh lẽo
    Áo choàng sương thao thiết lụa da nồng
    Câu thơ cũ cầm trên tay tàn héo
    Nụ buồn xưa rơi xuống giữa hư không

    Em bữa ấy không về, quên hẹn cũ
    Trăng mùa xưa từ ấy cũng không về
    Cây vườn tôi lá vàng thêm mấy độ
    Mà không đành rơi xuống giữa cơn mơ

    Lòng nhớ mãi vườn xưa xanh như ngọc
    Tóc quỳnh hương rối mãi một làn hương
    Rồi không thể, rồi quên lời hẹn ước
    Em về đâu để lạnh một vầng trăng.
    Lê Văn Trung


    EM GỬI TIẾNG THỞ DÀI TRONG MỘT KHÚC TÌNH BUỒN


    Còn ai còn ai
    Đêm dài như mây
    Đêm dài như gió
    Đêm buồn trên tay

    Thả buồn muôn thuở
    Đêm chìm cơn say
    Đời như ly rượu
    Đêm tàn không hay

    Khô vàng nỗi nhớ
    Còn không còn không
    Tóc chiều qua phố
    Vàng phai mấy dòng

    Mưa gầy vai nhỏ
    Còn đâu còn đâu
    Áo mềm da lụa
    Lời ca úa nhàu

    Thôi còn chi nữa
    Thôi còn chi nữa
    "Hạnh phúc lang thang "
    Chân tình đã mỏi
    Duyên tình trăm năm.
    Lê Văn Trung

    EM KHUYẾT VÀO TA BÓNG NGUYỆT TÀN


    Chiều nay chẳng có ai cùng uống
    Ta ngồi chạm cốc với cơn mơ
    Giọt rượu cơ hồ rơi lạnh buốt
    Như từng giọt lệ nhỏ lên thơ

    Chẳng quán giang hồ lạnh chớm đông
    Đời không tài tử vắng giai nhân
    Gió bạt qua lòng chiều se sắt
    Áo mỏng không che kín nỗi buồn.

    Ta chợt thấy mình trong giọt rượu
    Nhìn nhau như kẻ lạ tình cờ
    Ta uống đời ta mà thảng thốt
    Xé tàn hương sắc giấc mơ xưa

    Ta chợt thấy tình như giọt rượu
    Chảy bầm trong máu năm mươi năm
    Ta uống tình em mà lệ xót
    Em khuyết vào ta bóng nguyệt tàn

    Ta rót hoàng hôn tràn cốc rượu
    Lắng chìm trong đôi mắt mù sương
    Cơn say tím bóng chiều hoang vắng
    Nước mắt người pha giọt rượu buồn.
    Lê Văn Trung

    EM, NGƯỜI LỮ KHÁCH MỘT ĐÊM MƯA


    Hỡi các anh!
    Những nhà thơ!
    Những thi sỹ!
    Những nghệ sỹ thơ!
    Trong cõi trần gian này, các anh chỉ là cái quán trọ ven đường, nơi dừng chân của lữ khách giang hồ, của hương sắc thuyền quyên, của giai nhân tài tử... trên dặm trường tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm tri âm tri kỷ, tìm kiếm hạnh phúc lửa hồng, sau những gian nan mỏi mệt, sau những trống vắng cô đơn, họ tạt vào quán ven đường (các anh chỉ là cái quán ven đường), uống một chung giải khát, ngồi trầm tư dăm phút, mà lòng thì hướng về một phương trời xa. Và họ lại lên đường. Các anh, tôi, chỉ là cái quán ven đường.


    Họ đến âm thầm lặng lẽ
    Họ ra đi lặng lẽ âm thầm!
    Họ hướng về khung trời của họ
    Khung trời rất riêng của họ
    Khung trời đó không có nơi anh
    Khung trời đó không có trong anh
    Anh chỉ là chốn dừng chân ven đường

    Tôi viết tặng bài thơ sau đây cho tôi, cho các anh, những nhà thơ, những thi sỹ, cho chúng ta.
    Tôi cũng xin gửi bài thơ này đến một người đã có lần tạt qua đời tôi như lữ khách dừng chân. Tôi, quán trọ ven đường.


    Người qua đời tôi như lữ khách
    Ghé vào quán trọ một đêm mưa
    Một đêm không ước không hò hẹn
    Rồi không giã từ không tiễn đưa
    Tôi rót đời tôi tràn giọt lệ
    Tôi chiết tình tôi từng cơn say
    Người uống tưởng chừng dăm giọt rượu
    Ai ngờ độc dược ngấm men cay
    Tôi uống ngỡ vì người là rượu
    Tôi say ngỡ vì người là men
    Tôi biết tình người như ngọn sóng
    Vỗ mãi vào bờ tôi lãng quên
    Đừng qua đời tôi như là khách
    Xin qua đời tôi tình trăm năm
    Tôi nghe lòng chiều mờ lệ ướt
    Chảy từng giọt đắng lạnh căm căm
    Xin qua đời tôi như tình nhân
    Xin ngồi cùng tôi như tri âm
    Tôi nhen đốm lửa hâm vò rượu
    Rượu ủ từ trong giọt máu bầm
    Sao người về ngang như lữ khách
    Vô tình ghé lại một đêm mưa
    Người qua đời tôi như qua sông
    Người qua đời tôi như cõi buồn
    Mai thôi người đi không tiễn đưa
    Trôi theo dòng mưa tôi đang mưa
    Tay ướt làm sao cầm giấc mộng
    Áo ướt còn thơm mùi hương xưa?
    Mai ngưòi đi thôi không đợi chờ
    Mai người đi thôi không hẹn hò
    Hồn tôi quán vắng từ đêm ấy
    Tình tôi đã trôi chùng trong mơ
    Sao người không là ly rượu cạn
    Sao người không là ly rượu đầy
    Sao không mở lòng người vô tận
    Rót gì vào nhau lòng phôi phai
    Hình như người chỉ là lưu khách
    Quán trọ ân tình không chiếu chăn
    Trần gian là cõi đời chia biệt
    Giấc mộng tình duyên cũng héo tàn
    Hình như người chỉ là lưu khách
    Một phút đò neo bến muộn màng
    Trăng rót vào đêm trường tịch mịch
    Mái chèo khua nhẹ bóng trăng tan
    Tôi tiễn người? Không! Ai tiễn đưa?
    Dòng sông xưa chảy đến bao giờ
    Tình tôi sóng vỗ vào quên lãng
    Tình tôi sóng vỗ tàn cơn mơ.
    Lê Văn Trung

    EM THẤY GÌ KHÔNG


    Gió thổi về đâu em biết không?
    Mây trôi về đâu em biết không?
    Về đâu trong vạn nẻo vô cùng
    Mà trăng nghìn cõi còn vô định
    Mà trăng nghìn năm còn chưa rằm?
    Lá rụng về đâu?
    Rơi về đâu?
    Tóc xưa lụa ướt bến giang đầu
    Ai ướp phù vân vào nhan sắc!
    Ai đắm hồng nhan chìm bể dâu!
    Sông chảy về đâu em biết không?
    Rong rêu đời sóng giạt trăm dòng
    Có ai còn thấy từng con nước
    Đã chảy trôi xa hút vạn trùng?
    Tôi ở phương này em biết không?
    Làm sao tôi thấy nắng phương hồng!
    Làm sao tôi thấy chiều đang xuống!
    Áo người bay trắng cả hoàng hôn
    Em đợi gì không?
    Mơ gì không?
    Thấy chăng một chiếc lá tôi buồn
    Đã rơi từ buổi trăng hàm tiếu
    Đã rụng từ trăng chưa kịp rằm.
    Lê Văn Trung

    EM VÀ CHIM TRỜI

    Em ra vườn hót với chim
    Tim em nhịp với trái tim đất trời
    Chim ơi nhặt hạt tình vui
    Hạt trong bạch ngọc hạt ngời minh châu
    Lòng em xanh biếc một màu
    Là màu xanh thuở ban đầu nguyên xuân

    Em ra vườn bay cùng chim
    Trên đôi cánh mỏng chở tình mây bay
    Chim ơi nhặt hạt tình này
    Hạt ba nghìn cõi, hạt ngoài vô biên
    Em ra vườn nói cùng chim
    Con đường giải thoát ta tìm trong ta
    Trái tim đạo pháp sáng lòa
    Em và chim giữa bao la nhiệm mầu.
    Lê Văn Trung

  2. Xin cám ơn Phòng Trực

    Tinh Hoai Huong (03-26-2020)

  3. #8
    Phòng Trực's Avatar
    Status : Phòng Trực v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jul 2010
    Posts: 989
    Thanks: 26
    Thanked 1,640 Times in 536 Posts

    Default

    MAI MỐT TÔI VỀ KHÔNG CÒN MẸ

    Rồi một buổi, tôi về, không còn mẹ
    Chiếc giường đơn, trống lạnh, chiếu chăn buồn
    Em ngồi đó, lòng còn nguyên giọt lệ
    Hồn tan hoang như bụi khói hương tàn

    Rồi mai mốt tôi về, không có mẹ
    Căn phòng xưa giờ cửa đóng im lìm
    Em ngồi đó, soi bóng mình nhỏ bé
    Tiếng đêm buồn gọi mẹ buốt trong tim

    Nhớ từng bữa, tay run, từng muỗng cháo
    Chan cả lòng em vào mắt mẹ diệu hiền
    Từng giọt nước mẹ uống niềm yêu dấu
    Mẹ mỉm cười đau quặn trái tim em

    Mai mốt tôi về không gặp mẹ
    Em ngồi ru rười rượi giữa chiêm bao
    Cho tôi thắp nén nhang lòng nhỏ bé
    Lời ru buồn mẹ vọng suốt trăng sao.
    Lê Văn Trung

    MAI NGƯỜI VỀ KHÔNG


    Mai người về không mà tôi chờ
    Tàu người đi, tàu qua nhiều ga
    Người biết ga nào tôi đứng đợi
    Dù trời giăng mưa hay sương nhòa
    Mai người về không mà tôi mong
    Thuyền đưa người qua mấy dòng sông
    Người biết bến nào tôi đứng đợi
    Lòng chưa chớp biển đã mưa nguồn
    Mai người về không mà tôi vui
    Tôi rải thơ bay cùng mây trời
    Dù rét đầu đông hay nắng hạ
    Dù gió nhàu phai vàng áo ai
    Mai người về không sao tôi buồn
    Đường thì xa trời thì mênh mông
    Có biết lòng tôi như cơn gió
    Thổi về đâu cho tóc tỏa hương
    Mai người về?
    Thôi
    Người không về!
    Tôi thắp cho hồng những giấc mơ
    Trăm năm ai nhớ câu hò hẹn
    Tình ơi vời vợi nỗi mong chờ.
    Lê Văn Trung 5.11.19

    MẠT VẬN

    Thôi bẻ đời ta thanh kiếm gãy
    Thôi vỡ đời ta ly rượu buồn
    Ta uống không đành, men rượu đắng
    Ta nuốt không đành, giọt lệ tan
    Chí lớn lặng chìm trong đáy cốc
    Ta thương Phạm Thái khóc Quỳnh Như
    Chí lớn tan chìm trong khóe mắt
    Ta thương Từ Hải, Thúy Kiều ơi
    Ta thương ta sóng chìm sông Dịch
    Thì đắng cay chi lòng Kinh Kha
    Ta bẻ đời ta thanh kiếm gãy
    Ta chết không đành, sống xót xa
    Muối mặn gừng cay, không đành đoạn
    Mà trăm năm đành đoạn tan lìa
    Ta nợ từng mầm cây ngọn cỏ
    Nợ khói quê nhà, nợ ánh trăng khuya
    Ta nợ tình em không trả nổi
    Năm mươi năm đá nát vàng phai
    Thuyền ta chìm giữa dòng hưng phế
    Thuyền em trôi giữa dòng thiên tai
    Ta đốt lòng ta không đủ sáng
    Ta ươm tình ta không nẩy mầm
    Sinh bất phùng thời, hề chí lớn
    Tan như hạt muối giữa trùng dương.
    Lê Văn Trung

    MẦU NHIỆM MỘT MÙA THU

    Xin nở cho vàng hoa cuối thu
    Cho men tình ái chảy vô bờ
    Cho hương thiên cổ còn lưu dấu
    Trên áo tình thơm đến sững sờ

    Mây của nghìn phương hội ngộ về
    Chập chờn trăm giấc mộng vờn bay
    Em là hương của hồng - hoa - nữ
    Em là rượu của lòng đang say

    Trời cuối thu chưa tình chớm thu
    Tôi đang bay giữa nắng muôn màu
    Tôi đang gọi gió từ muôn nẻo
    Về đây cho kịp với trăng sao

    Tôi đang dệt tiếp dòng thơ ngọc
    May áo trang đài lụa tuyết trinh
    Tôi đang vẽ sắc tình xanh ngát
    Lên trái tim hồng gợn sóng xuân

    Trời cuối thu, tình vừa chớm thu
    Xin đừng lệ biếc, đừng mưa Ngâu
    Đàn ơi hãy chạm ngàn cung bậc
    Cho giấc mơ thu mãi nhiệm mầu.
    Lê Văn Trung

    MÀU SON CŨ

    Ta rót mãi vào ly đời quên lãng
    Giọt tình xưa ta uống buổi xa người
    Vành ly vỡ còn thơm mùi son cũ
    Và lệ người còn mặn cháy trên môi

    Năm mươi năm Ta về Hiên quán vắng
    Màu thu xưa vàng úa giấc mơ buồn
    Dòng rượu chảy như một dòng suối cạn
    Mà hồn ta ghềnh đá đã tai ương

    Ta thấy ta trong đáy sầu lạnh buốt
    Rượu vỡ tràn, ly rượu vỡ Buồn tênh
    Ta thắp nốt ngọn lửa chiều hiu hắt
    Soi đời nhau về gọi giữa điêu tàn

    Vành ly vỡ còn thơm mùi son cũ
    Ta uống vì muôn vạn cõi nhân gian
    Ta uống vì ta một đời dang dở
    Ta uống vì em, vì nỗi ăn năn

    Ly rượu vỡ còn in màu son thắm
    Giọt lệ hồng rướm mặn cả đời nhau
    Em xa hút cuối phương người quên lãng
    Áo tình xưa năm tháng có phai nhàu?
    Lê Văn Trung

    MÀU THU

    Người về áo nhuộm màu thu
    Áo tương tư nắng, vàng au nỗi buồn
    Gió mang nỗi nhớ về không
    Để bàn tay vói nghìn trùng sương mây
    Nhớ xưa dưới cội hoa này
    Phấn hương vi diệu chảy đầy dòng thơ
    Người về vẽ tiếp cơn mơ
    Khói sương tiền kiếp tràn bờ chiêm bao
    Gió tương tư hát tình sầu
    Áo tương tư thuở qua cầu gió bay
    Nhớ xưa trên bến tình hoài
    Thuyền trăm năm đã dòng trôi cõi người
    Người về tím nhạt hồng phai
    Mà men rượu ủ còn say hương huyền
    Người về áo mỏng như trăng
    Sầu xưa còn sợi tóc buồn giăng tơ.
    Lê Văn Trung
    MÀU XANH HUYỀN THOẠI
    Tóc xanh là tóc của chiều
    Mắt xanh là mắt của hiu quạnh buồn
    Tình xanh là gió mênh mông
    Hồn xanh là biển chập chùng trong thơ
    Và sương là tình chưa mưa
    Và mây là những bến bờ gần xa
    Và hương và sắc ngọc ngà
    Và da và thịt lụa là trầm hương
    Đi là về tự viễn phương
    Từ trăm năm cõi vô thường chiêm bao
    Đi là hỏi lại ban đầu
    Về là hỏi lại nghìn sau mất còn
    Tóc xanh xưa vẫn xanh rờn?
    Mắt xanh xưa hết quạnh buồn chưa em?
    Tình xanh xưa có đi tìm?
    Xin cho tôi ướt lụa mềm môi thơm.
    Lê Văn Trung

    MÂY TRẮNG BÊN TRỜI

    Lòng thương hoài những áng mây chiều
    Cứ bay mỏi về phương trời cố xứ
    Và thương ta suốt một đời du tử
    Thương em mịt mờ xa lắc mù tăm

    Năm tháng buồn trôi, năm tháng lặng thầm
    Năm mươi năm như tiếng thở dài vô tận
    Năm mươi năm những gập ghềnh bên trời lận đận
    Ta nợ người hay nợ chính đời ta

    Ta nợ ta hay nợ cả quê nhà
    Chìm dâu biển không thể nào trả nổi
    Thơ ta viết không đủ lời xương máu
    Cũng lặng chìm trong suốt cõi nhiễu nhương

    Giấc mơ xưa hương sắc cõi thiên đường
    Ta bỏ lại tình ta như bỏ lại linh hồn đá sỏi
    Ta bỏ lại đời ta bên những dòng đời mệt mỏi
    Ta bỏ lại tình em hiu hắt tuổi thu vàng

    Năm mươi năm, ừ nhỉ, năm mươi năm
    Ta vẫn ngóng hoài những màu mây bên trời cố xứ
    Ta vẫn đi hoài suốt một đời du tử
    Vẫn hoang mang lạc mất một phương về

    Thổi qua đời mình những ngọn gió sắt se
    Không mang nổi tình nhau qua ghềnh qua suối
    Mặt trời ta chiều nay đã hoàng hôn réo gọi
    Còn mong manh sợi mây trắng bên trời.
    Lê Văn Trung

    MẸ

    Mẹ nằm như thể mùa đông
    Đang nằm trong cõi vô cùng đời con
    Mẹ nằm như một nỗi buồn
    Đang còn chảy giữa mênh mông cuộc người

    Mẹ nằm nghe lệ đầy vơi
    Giọt tan vào cõi, giọt rơi tận miền
    Mẹ nằm bên một bờ quên
    Nghe bên bờ nhớ chao nghiêng bóng chiều

    Mẹ nằm nhìn bóng trăng thiu
    Khuyết vào con một nụ hiu hắt cười
    Mẹ! Ôi! Mẹ của con ơi!
    Giang tay ôm cả đất trời vào con

    Giang tay che kín nỗi buồn
    Giang tay ôm cả linh hồn trần gian
    Mẹ nằm ôm hết gian nan
    Dành nhung lụa trải cho đường con đi

    Đất trời có lắng im nghe
    Lời ru của mẹ vọng về ngàn năm.
    Lê Văn Trung

    MẸ CHỜ HAI MƯƠI NĂM

    Kính tặng dì Hinh, dì Tôn

    mưa vườn xưa ướt lá trầu
    ướt vai áo bạc, ướt màu tóc phai
    ướt đôi chân mẹ yếu gầy
    hai mươi năm bước qua đầy nỗi đau
    mưa buồn giọt buốt chìm sâu
    giọt lanh tanh gõ mộ sầu phủ rêu
    nón cời áo rách mẹ yêu
    vẫn xuôi ngược kiếp đói nghèo long đong

    mưa vườn xưa lạnh ướt lòng
    hắt hiu đốm lửa ngùi trông mấy mùa
    hai mươi năm mẹ chờ ai
    chiều nay mưa ướt vườn xưa mẹ già
    Đà Nẵng 1975 – Lê Văn Trung


    MẸ VỀ ÁO NHUỘM CÂU THƠ
    (tặng Viên Hướng)

    Mẹ về đứng giữa trời thu
    Nghe ngàn năm vọng lời ru đất trời
    Lời ru chảy một kiếp người
    Gian nan thuyền ngược, đầy vơi bến bờ
    Mẹ về áo nhuộm câu thơ
    Tóc sương trắng cả lòng xưa mỏi mòn
    Hỡi ơi trăm suối ngàn sông
    Có nghe tiếng vọng tự nguồn cội xưa?
    Mẹ là nắng, mẹ là mưa
    Mẹ là tiếng võng đong đưa nỗi người
    Tôi nghe giọt lệ mẹ cười
    Nỗi đau mẹ nuốt, niềm vui mẹ giành
    …cho con
    Lê Văn Trung


    MIỀN IM LẶNG

    Như chiếc lá rơi hoài không chạm đất
    Tôi rơi buồn trong những giấc mơ em
    Rơi buồn tênh như một nốt nhạc tình
    Từ muôn kiếp, từ xa mù mê vọng

    Bóng em khuất nẻo hoàng hôn quạnh vắng
    Áo mờ phai, tóc chải lụa phai chiều
    Tôi chới với giữa chập chùng cơn mộng
    Níu bàn tay hờ hững lá vàng gieo

    Tôi chới với giữa một MIỀN IM LẶNG
    Tôi rơi hoài vô tận phía hoang vu
    Chốn phải đến hàng triệu năm ánh sáng
    Tôi rơi cùng hàng triệu triệu cơn mơ

    Ôi một MIỀN IM LẶNG nở đầy hoa
    Tôi rơi mãi về QUÊ NHÀ TRO BỤI
    Tôi rơi về phía lòng em mở hội
    Giữa một MIỀN IM LẶNG của nghìn năm.
    Lê Văn Trung

    MIÊN MAN CUỘC NGƯỜI

    Tôi đứng gọi bên bờ sông dĩ vãng
    Mà thuyền xưa, đành đoạn, chẳng quay về
    Con sóng cuốn vào triền lau bãi cạn
    Xót đau từng hạt cát bến sông quê

    Em có nghe giữa vô cùng tịch lặng
    Một lời đau chìm tận đáy sông buồn
    Em có thấy giữa trùng trùng hoang vắng
    Một bàn tay vẫy mãi giữa trời không

    Thôi hố thẳm, đã đành là hố thẳm
    Mà hư vô nào định nghĩa sinh tồn
    Tôi đứng gọi bên bờ sông dĩ vãng
    Lời vô âm vang tận cõi vô cùng

    Rồi một ngày, tôi không còn ở lại
    Trần gian ơi hoa vẫn nở bên người
    Rồi một ngày thuyền xưa trôi đi mãi
    Thì dòng sông muôn thuở vẫn đầy vơi

    Rồi một ngày tôi quay về bến cũ
    Nhận ra mình lạc lỏng giữa nhân gian
    Thì dòng sông vẫn bên bồi bên lỡ
    Tình chỉ là cơn sóng vỗ miên man.
    Lê Văn Trung

    MƠ CÙNG MÂY TRẮNG

    Trăng mùa xưa lạnh lẽo đồi Tây
    Tôi lãng du theo bóng chim gầy
    Mây rãi khắp đồi mây trắng xóa
    Trắng cả hồn thơ trắng lạnh đầy

    Gió buốt thiên thu mờ mấy nẽo
    Áo phong sương đã nhạt đã nhàu
    Tôi gói hồn thu trong chéo áo
    Tôi gói tình thu trong nỗi đau

    Tôi gửi thơ qua núi qua rừng
    Gửi hồn thơ qua vạn bến sông
    Tôi bay theo chim cùng mây trắng
    Tôi chìm theo mây cùng mênh mông

    Tôi gửi thơ qua cuộc tình hoài
    Gửi tình theo thoáng chút hương phai
    Gửi hồn qua bóng trăng hiu quạnh
    Bỏ lại trần gian lạnh bóng ngày

    Là thế, tôi hoài mộng lãng du
    Gửi buồn thương lại bến sông xưa
    Tôi bay theo chim cùng mây trắng
    Tôi tan theo mây cùng cơn mơ.
    Lê Văn Trung

    MƠ HOÀI CHƯA HẾT MỘT CƠN MƠ

    "đôi lúc ta buồn hơn bến sông"
    Hỡi em! Trăng của mùa xanh cũ
    Về đây soi dấu một viền mây
    Nối cuộc tình xưa còn dang dỡ
    Thuở lòng chưa buộc, men chưa say
    Thuở nắng nhung mềm thơm như lụa
    Thuở vườn thơ ấu tóc liêu trai
    Thuở mắt mù sương đôi cánh mộng
    Thuở hồn thơ ngọc ngủ trên vai
    Thuở giấc mơ vời vợi bến sông
    Thuở chiều xanh biếc nỗi chờ mong
    Thuở con đường trải vàng thu mỏng
    Thuở môi dìu dịu dấu son hồng
    Em về hẹn với mùa trăng cũ
    Ướp nhẹ hồn tôi lên bóng xưa
    Trải nhẹ hồn thơ lên nỗi nhớ
    Mơ hoài chưa hết một cơn mơ.
    Lê Văn Trung

    MỜI EM CẠN GIỌT RƯỢU NÀY

    Mời em cạn giọt rượu này
    Từ thiên thu đã tiệc bày chia tan
    Mời em chén nhụy hoa vàng
    Từ trăm năm đã dở dang nụ đời
    Mời em hái vội niềm vui
    Từ trong hoan lạc đã vùi đớn đau
    Mời em ngồi lại bên cầu
    Thấy tình tôi chảy một màu quạnh hiu

    Chẳng đi về tận nghìn sau
    Thì xin uống cạn ly sầu đời nhau
    Tôi về vẽ giấc chiêm bao
    Vẽ phù vân mộng, vẽ màu phù dung

    Này đây chén rượu cuối cùng
    Rưới vào dâu biển, chập chùng biển dâu.
    Lê Văn Trung

    MỘNG CHIỀU XANH

    Tôi vẽ trong chiều một chút mây
    Tôi vẽ vào hồn một thoáng say
    Em ơi! Về nhé! Về đây nhé!
    Về rót hoàng hôn trong mắt đầy

    Xin nạm vào thơ giọt lệ nồng
    Tan vào tôi nhé một màu sương
    Ôi mắt thần tiên chiều tan học
    Có thấy tôi một góc phố buồn

    Có thấy tôi chăng từng chiếc lá
    Rơi thầm trên tóc rối vàng thu
    Em cầm chiếc lá mà ngơ ngẩn
    Chiếc lá tình như một nỗi đau

    Ai ướp vào trong màu áo lụa
    Chút hương tình ái buổi chiều xanh
    Tôi sẽ vì hương mà vẽ lại
    Một màu thương nhớ đã rêu in

    Tôi sẽ nạm vào đôi mắt ấy
    Những lời nhung gấm sáng long lanh
    Em hãy về đây! Về đây nhé!
    Về nghe vàng thắm mộng chiều xanh.
    Lê Văn Trung

    MỘT CHIỀU MƯA QUI NHƠN

    Không có mưa nào buồn như mùa mưa Qui Nhơn
    Không có con đường nào dài hơn nỗi buồn
    Con tàu nằm đợi sân ga vắng
    Đợi suốt mùa thu qua mùa đông

    Không có chiều nào buồn hơn buổi chiều Qui Nhơn
    Đôi mắt mù sương hay lòng tôi mù sương
    Tôi đưa người vòng quanh phố vắng
    Tôi đưa tôi lạc mấy dặm đường

    Không có chia ly nào buồn hơn chia tay Qui Nhơn
    Tóc rối trong mưa tóc lạnh vô cùng
    Xin quàng hồn tôi như khăn lụa
    Cho nhớ nhung hoài một thoáng hương

    Không có mưa nào buồn hơn mùa mưa Qui Nhơn
    Không có con đường nào dài hơn nỗi buồn
    Tôi cầm tay người là cầm theo nỗi nhớ
    Tôi cầm tay người cầm mãi nỗi hoài mong.
    Lê Văn Trung

    MƯA MIỀN ĐÔNG

    Giọt mưa như cũng nhớ người
    Cứ rơi rất nhẹ vào tôi nỗi buồn
    Ôi những cơn mưa Miền Đông
    Nhớ ai mà ướt cả lòng nhân gian

    Nhớ ai mà mưa than van
    Làm rơi chiếc lá rụng vàng trong mơ
    Ôi Miền Đông những cơn mưa
    Nhớ ai mà chảy tràn bờ chiêm bao

    Gọi ai mà thét mà gào
    Đổ nghiêng cả một niềm đau xuống chiều
    Rơi về đâu cõi quạnh hiu
    Giọt nào vàng rụng tàn theo lệ người.
    Lê Văn Trung

    MƯA MUỘN

    Chiều quạnh quẽ tôi về cơn mưa muộn
    Chiều nhớ em ướt cả giấc mơ buồn
    Mưa tháng sáu mưa rơi hoài vô vọng
    Như tình em vời vợi giữa mênh mông

    Tôi vớt câu thơ ướt mềm da lụa
    Em vào thu? Hay chớm hạ? Sang đông?
    Tôi thả câu thơ theo dòng trăng úa
    Chảy về phương em chảy mãi không cùng.
    Lê Văn Trung

    MƯA QUI NHƠN

    Mưa trên môi người như giọt lệ
    Mưa trên tóc người như sương phai
    Chiều Qui Nhơn mưa như chuyện kể
    Mưa hoang đường lụa chảy trên vai

    Tôi uống trăm dòng mưa nhớ nhung
    Tôi tắm trong dòng mưa ngát hương
    Em như cơn gió nghìn phương mộng
    Chảy thiết tha trong rượu ướp nồng

    Qui Nhơn tàn thu hay vàng đông
    Lời mưa như nhạc réo trong hồn
    Em rót vào thơ nguồn vi diệu
    Em nhuốm tình tôi ngọn lửa hồng

    Mưa ru tình trầm lên vai hương
    Mưa thơm tóc chiều mưa Qui Nhơn
    Tôi đưa người về mưa rất nhẹ
    Mà sao lòng tôi mưa mênh mông.
    Lê Văn Trung

  4. Xin cám ơn Phòng Trực

    nguyenphuong (05-19-2020)

Trang 2/2 đầuđầu 12

Similar Threads

  1. Trung “Mọi” và Nàng L-19
    By KiwiTeTua in forum Truyện VNAF
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 07-03-2019, 07:04 PM
  2. Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung
    By SVSQKQ in forum Phim Tài Liệu
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 06-20-2019, 05:07 AM
  3. Biển Việt Nam dành cho Trung cộng ?!
    By ducquany in forum Linh Tinh
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 06-10-2019, 01:25 AM
  4. Ông TPB - VNCH Nguyễn Văn Trung..
    By dnchau in forum Tin tức đó đây
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 05-24-2019, 10:27 PM
  5. Sự thật Đời Tôi - Trung Tướng Trần Văn Minh
    By TAM73F in forum Quân Sử Không Quân
    Trả lời: 2
    Bài mới nhất : 05-26-2016, 01:05 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter