kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Tựa Đề: Trang Thơ Lê Văn Trung

  1. #1
    Phòng Trực's Avatar
    Status : Phòng Trực v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jul 2010
    Posts: 942
    Thanks: 26
    Thanked 1,557 Times in 500 Posts

  2. Xin cám ơn Phòng Trực

    khongquan2 (11-10-2019)

  3. #2
    Phòng Trực's Avatar
    Status : Phòng Trực v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jul 2010
    Posts: 942
    Thanks: 26
    Thanked 1,557 Times in 500 Posts

    Default

    Lời Cám Ơn Bạn Bè
    (Thay Nhàn cám ơn bạn bè)


    Xin cám ơn bạn bè ta đã tới
    Uống chút rượu mừng trong ngày cưới ta
    Dù lũ mày về từ rừng cao núi thẳm
    Dù đứa què chân, dù đứa mù lòa.

    Xin cám ơn bạn bè ta đã tới
    Dù một giây một phút lại ra đi
    Dù áo hành quân còn đầy vết bụi
    Dù nắng mưa còn rát mặt rát mày.

    Xin cám ơn bạn bè ta đã tới
    Tới từ Khe Sanh A Lưới Dakto
    Để cho ta vui trong ngày đám cưới
    Rồi lũ mày đi không lời hẹn hò.

    Xin cám ơn bạn bè ta đã tới
    Đã chúc mừng hoan hỉ, đã say sưa
    Đã bắt tay ta, đã cười đã nói
    Rồi lũ mày đi cũng rất tình cờ.

    Xin cám ơn bạn bè ta đã tới
    Đã uống cùng ta một chén rượu mừng
    Dù xa xôi, dù đò sông cách trở
    Lũ mày đã về, đã nhớ về đông

    Xin cám ơn bạn bè ta lần nữa
    Đứa trên đồi cao, đứa dưới chân đèo
    Có đứa nào ngày mai làm đám cưới
    Không biết bạn bè còn được bao nhiêu
    Lê Văn Trung (Bên trời cố xứ)


    Thanh Bình

    Bao giờ trở lại
    Ngồi trong boong tàu
    Sáng mùa đông tái
    Sớm mù sương phai
    Tay cầm tờ báo
    Nghe gió ru ngoài
    Tay cầm vạt áo
    Nhớ hoài cảnh xưa
    Nhớ từng giọt mưa
    Rơi trên chiếc lá
    Nhớ cây trứng cá
    Nhớ trái dừa khô
    Nhớ mãi con đò
    Nằm trên bến cũ
    Nhớ hoài chưa đủ
    Tím trái mồng tơi
    Đỏ trái môi cười
    Vàng bông cúc nở
    Phai màu nắng rơi
    Bao giờ trở lại
    Trong boong tàu dài
    Ngồi nhìn khói bay
    Mơ màu áo lụa
    Trước ngõ nhà ai
    Mơ tóc đen cài
    Một bông sứ trắng
    Đi trên đường vắng
    Thơm nồng cỏ cây
    Nhớ bầy chim sáo
    Về đậu cành sung
    Thương em tội nghiệp
    Ra đứng bờ sông
    Nhìn cây khế rụng
    Hết mấy mùa bông

    Lê Văn Trung (Blao, Tháng 7.69)

    ****

    Làng Tôi

    Làng tôi đó, bến chiều sông khói muộn,
    Vương chân buồm thuyền đậu cuối sông xa
    Đỉnh Cà Tang đã mấy mùa dâu biển,
    Cho gió sương phai mái tóc mẹ già.

    Hà Lam xưa vắng người qua Mỹ Lược.
    Chắc bây giờ em đã bỏ nương dâu,
    Dắt dìu nhau đi dù đường xuôi ngược,
    Dù mấy sông xưa gãy mấy nhịp cầu.

    Em bỏ Duy Xuyên, em rời Đại Lộc,
    Tay bế con thơ, nước mắt lưng tròng.
    Bom rớt sau lưng, đạn vèo trước mặt,
    Cố chạy cho qua những ngày long đong.

    Làng tôi đó, lạnh tăm đình ngói đổ,
    Không người mô về cho lúa trổ bông.
    Hay cánh đồng hoang đã còi nắng lửa?
    Và máu xương phơi trắng lợp cánh đồng!

    Lòng mẹ Thu Bồn nối rừng tiếp biển,
    Giờ cách ngăn thêm trăm ngã hận thù.
    Tôi đứng bên này hàng rào giới tuyến,
    Nhìn xóm thôn xa khói đạn mịt mù.

    ***
    Ôi biết bao giờ tôi còn trở lại,
    Lên đỉnh Cà Tang nhìn xuống Đại Bình.
    Lòng nhủ lòng quê hương còn đó,
    Và đã qua rồi những ngày đao binh.

    Lê Văn Trung (tháng 9.69)

    *****

    Trong Mơ Tôi Thấy Các Em Về


    Trong mơ tôi thấy các em về buồn bã
    Đứa đồi cao ôm súng nhớ sân trường
    Đứa què quặt đi bằng đôi nạng gỗ
    Các em về không giấu nỗi đau thương

    Đứa ôm mặt khóc ròng trên xe đẩy
    Buồn hay vui khi gặp lại nơi này
    Lòng tôi như cơn mưa phùn tháng bảy
    Các em về hiu hắt gió heo may

    Đứa lủng lẳng đôi tay còn bết máu
    Nằm im lìm trên từng chiếc băng ca
    Đứa vừa chết phủ tang cờ, đôi mắt
    Còn lăn tròn hai hàng lệ xót xa

    Xin cám ơn cho tôi còn gặp lại
    Dù các em về trong một thoáng mơ thôi
    Dù các em về không còn nguyên thân xác
    Nhìn được nhau cũng đủ gượng môi cười

    Trong mơ tôi từng dãy bàn lớp học
    Nằm đìu hiu, cây phượng đứng im lìm
    Mắt cay cay tôi tưởng mình sắp khóc
    Nhớ các em giờ trăm đứa trăm miền.

    Lê Văn Trung (Blao, tháng 7.69)

    *****

    Con Đường Ngày Cuối Năm


    Anh đã nuôi thật nhiều ước mơ
    Khi cầm điếu thuốc trên tay
    Đi dưới trời tháng chạp
    Trên những con đường không có kẽm gai
    Và bầu trời trong như cẩm thạch
    Anh thấy lòng anh cũng rộng mênh mông

    Là khi em đứng bên hàng dậu thấp
    Ngắt cánh hoa vừa nở sáng nay
    Ôi cánh hoa chỉ một lần
    Nở trắng lòng em như mây trắng
    Là khi anh uống cốc cà phê
    Trong quán xép bên gần ga
    Ngoài bến xe
    Bên cửa chợ
    Là khi mẹ anh cuối xuống bên luống cải vàng
    Lòng bỗng nôn nao những niềm vui lạ

    Anh đã nuôi thật nhiều ước mơ
    Khi đi dưới trời tháng chạp
    Qua những con đường không có kẽm gai
    Thong dong như một người nhàn tản
    Là khi anh qua những cây cầu
    Nối tình trên xóm dưới

    Nước vẫn xanh chùm bông súng tím vàng
    Là khi anh qua những cánh đồng
    Lúa vàng thơm bông cỏ dại
    Có tiếng cười vui của giọt nắng trong
    Trên tà áo mới
    Là khi anh về chuyến tàu thứ nhất
    Với tấm lòng xanh như lá cây xanh

    Lê Văn Trung (Quảng Ngãi 12.89)

    *****

    Bên Trời Cố xứ


    Dưới cội tùng xưa
    Bên hàng liễu rũ
    Một lòng thương nhớ
    Gởi về phương mô
    Nhớ người nhớ quê
    Ôi buồn não nề!
    Ôi lòng tái tê!
    Dưới trời sương lạnh
    Đâu là quê nhà?
    Núi xa sông xa
    Đường không mông quạnh
    Gởi theo cánh chim
    Bay về phương bắc
    Bay bề phương nam
    Đường quê xa lắc
    Trời quê mù tăm
    nhớ sông nhớ đò
    cây đa bến cũ
    dòng nước đôi bờ
    bây giờ còn không
    bên trời cố xứ?
    trông vời non tây
    ngóng tìm bể đông
    bóng chim tăm cá
    mịt mù hư không

    Lê Văn Trung (Đà Nẵng 1.70)

    *****

    Dạ Sầu Ngâm


    Bên cổ thành xưa
    Bên tường rêu mọc
    Dưới bóng nguyệt mờ
    Em ngồi xõa tóc
    Thả sầu trong mơ
    Đàn ai tơ vàng
    Lời ai ngân vang
    Buồn như tiếng than
    Chìm trong đêm tàn
    Rơi trong sương tan
    Chim khuya chuyền cành
    Chuông chùa sang canh
    Lê Văn Trung (1.70)

    *****

    Như Chút Mây Bay


    Có bao giờ em tưởng rằng
    Một ngày anh về thăm ngôi nhà chúng ta
    Ở bên kia thành phố
    Là ngày cuối cùng anh bỏ đi

    Mong được thấy em còn nguyên nụ cười
    Tuổi lớn khôn đầy tay mộng ước
    Em ngủ bình yên trong hầm núp đạn
    Mơ chuyện thanh bình hoa gạo đỏ bên sông
    Một sớm mùa xuân em sẽ theo chồng
    Như chuyện mẹ cha hai mươi năm trước.

    Mong được thấy mẹ anh ngồi bên bếp lửa
    Hơ ấm đôi tay gầy guộc nhăn nheo
    Vẫn mong đợi một ngày nào yên ổn
    Vun nương khoai, nhen khói ấm mái tranh nghèo

    Mong được thấy cha anh mỗi sáng
    Uống chén trà thơm ngâm vài câu thơ
    Dầu tuổi đã chất chồng đầy dâu biển
    Lòng vẫn còn tươi những nỗi đợi chờ

    ***
    Em có tưởng một ngày anh trở lại
    Là ngày anh vĩnh viễn ra di
    Vì hy vọng mẹ cha
    Vì nụ hồng em mơ ước
    Cũng mịt mù trăm cõi xa xôi
    Chắc là em sẽ già cùng chờ đợi
    Chắc là mẹ sẽ chết cùng cỏ cây
    Và cha anh cũng không còn ở lại

    Cõi đời anh đành như chút mây bay.
    Lê văn Trung (Blao 1969)

    *****

    Đường Xưa Lối Cũ


    Con đã về đây đúng ngày đúng tháng
    Trên con đường quen thuộc mấy mươi năm
    Qua một cánh đồng băng vài cụm núi
    Ngọn gió cuối mùa lạnh rét căm căm

    Nhớ mái nhà xưa vườn rau luống cải
    Chậu mai vàng vài cánh nở rung rung
    Cha vẫn ngồi bên tách trà bốc khói
    Đợi lúc con về uống rượu tương phùng

    Cha gợi lại chuyện ngày xưa xa lắc
    Đêm ba mươi má ngồi đợi ba về
    Lũ con nhỏ lao xao quanh bếp lửa
    Nồi bánh thơm tình mẹ quyện tình quê

    Nhưng má chết năm con tròn bốn tuổi
    Thằng em trai tám tháng gởi cho dì
    Người chị lớn dắt dìu hai em nhỏ
    Cha âm thầm gạt lệ bước ra đi

    Mấy mươi năm miệt núi rừng Trung Việt
    Khi ngược xuôi miền Đồng-Tháp Hậu-Giang
    Tuổi đời cao bằng mồ hôi nước mắt
    Cha cũng đành rong ruổi kiếp lang thang

    Rồi từ đó cũng tan tành sự nghiệp
    Cha về đây cùng với lũ con khờ
    Mong từng đứa con lớn lên nối tiếp
    Chí kiêu hùng nòi giống tổ tiên xưa

    Con về đây cũng con đường năm cũ
    Mà cánh đồng hoang không một bóng người
    Mấy cụm núi xác xơ đầy hố đạn
    Ngọn gió cuối mùa thổi lá bàng rơi

    Và mái liếp bên đường xiêu vách đổ
    Tiếng à ơi sầu tự thuở nào xưa
    Trong sương lạnh lạc loài đôi tiếng quạ
    Bên đồi xa hiu hắt núi mịt mờ

    Con đã về đây đúng ngày đúng tháng
    Trên con đường quen thuộc mấy năm qua
    Sao lòng con bỗng dưng buồn vô hạn
    Cố hương ơi đâu còn nữa quê nhà

    Cha ngồi đó với chút lòng ước nguyện
    Lúc con về dù mỗi đứa mỗi phương
    Nghe gió xuân sang âm thầm ngoài nội
    Đường con đi sao lạnh giá vô cùng

    Con chợt thấy mắt cha buồn quá đỗi
    Mái tóc sương điểm trắng bạc mái đầu
    Con đứng lại bên thềm xưa thầm hỏi
    Sông Thu Bồn xua nước chảy về đâu?

    Lê Văn Trung (Xuân Canh Tuất)

    *****

    Đành Quên
    (Tặng T.H.Thư và H.Đ.Thao)


    Anh ngồi nhìn cụm hoa vàng bỗng nhớ
    Thuở bình yên em gánh gạo qua đồng
    Má hồng thơm như lúa đồng mới nở
    Lòng reo vang như mở hội bên sông

    Lời hẹn ước trăm năm tình nghĩa cũ
    Xóm làng xưa mái rạ túp tranh nghèo
    Đôi ta là chim rừng là bướm nội
    Cưới nhau giữa ngày xuân ấm nắng vàng reo

    Anh nhớ từng con đường thôn, lối xóm
    Những đêm hè đom đóm lập lòe bay
    Nhớ khói hoàng hôn, nhớ sương buổi sớm
    Nhớ nụ hôn nồng, lành lạnh gió heo may

    Nhớ khóm bèo trôi, nhớ chùm bông súng
    Trường làng xưa, chim sáo nở mùa này
    Nhớ lũy tre xanh, sân đình rợp bóng
    Nhớ buổi hẹn hò tay ấm trong tay …

    Anh ngồi nhìn cụm hoa vàng bỗng nhớ
    Thuở thanh bình xa lắm phải không em?
    Lời hẹn ước? Không bao giờ tao ngộ
    Phút trùng lai, thôi nhé cũng đành quên

    Con đường cũ kẽm gai, mìn nghẽn lối
    Mà phương trời khói lửa cố hương ơi!
    Em đã chết hay vẫn mòn mỏi đợi
    Còn gì đâu! Thôi đã lạc nhau rồi
    Lê Văn Trung (Xuân Tân Hợi)

    *****

    Giọt Nước Mắt Mùa Xuân


    Chị ở Hà Lam qua Đại Lộc
    Mười năm cơ cực trĩu vai gầy
    Chồng đi chinh chiến không về được
    Ngày xuân lành lạnh mưa bay bay

    Vách đất lều tranh nhờ xứ lạ
    Ngược xuôi không đủ sống qua ngày
    Con nhỏ tong teo bằng que củi
    Chị bồng e lọt mất trên tay

    Tiếng súng đồn xa buồn lạc giọng
    Như đêm mòn mỏi điệu ru hời
    Gió hắt đìu hiu qua kẽ vách
    Chị lau nước mắt nhìn xa xôi

    Hai mươi năm qua lòng thiếu nữ
    Cơ hồ không có một mùa xuân
    Đời chị đã trăm chiều lận đận
    Nhìn con lòng chị buồn lâng lâng

    Bây giờ thêm một năm chờ đợi
    Chồng đi chinh chiến vẫn chưa về
    Con nhỏ thiếu cha buồn biếng nói
    Lòng sầu thiếu phụ, giọt mưa khuya.

    Rồi bỗng một đêm tin đứt ruột
    Người đi, bỏ xác giữa rừng xanh
    Chị òa lên khóc ôm con dại
    Tay níu trời cao “sao nỡ đành!”

    Người đã đi rồi như giấc mơ
    Rừng xanh ai đắp nắm hoang mồ
    Nghìn năm thôi hết chờ mong nữa
    Người đã đi rồi như giấc mơ

    Hà Lam, ôi lửa rực một trời
    Nào cha, nào mệ, nào em ơi!
    Ai về qua bến đò Giao Thủy
    Nhìn nước Thu Bồn quyện máu trôi

    Chị ở Hà Lam qua Đại Lộc
    Quê người xuôi ngược mãi gian nan
    Ngày xuân hiu hắt màn mưa bụi
    Lạnh lẽo hương phai, ngọn nến tàn.

    Lê Văn Trung (Bên trời cố xứ)

    *****

    Mái Nhà Xưa


    Tôi theo anh về thăm quê Đại Lộc
    Mùa ve ran ran bụi nắng bay mù
    Anh và tôi mười mấy năm phiêu bạc
    Lòng cơ hồ nghe mỏi bước lãng du…

    Con đường cũ rẽ năm ba nẽo mới
    Tôi phân vân không biết lối nhà xưa
    Khi tìm gặp những người quen biết cũ
    Kẻ mừng vui, người buồn bã: bơ phờ

    Anh chỉ tôi chiếc cầu kỷ niệm
    (Nơi bao lần tôi đứng đợi người yêu)
    Dòng sông giờ đây bên bồi bên lở
    Chiếc cầu xưa đã gãy quỵ tiêu điều

    Mẹ nhìn tôi thấy quen quen nhớ nhớ
    Mái tranh nghèo từ buổi đầu gặp anh
    Mẹ ít đổi thay tuy da nhăn tóc bạc
    (Tôi nghe lòng sống lại những chiều xanh)

    Cây ổi sẻ bên đường giờ đã chết
    Hàng keo thưa vừa trổ đọt hôm qua
    Mẹ bảo tôi: “Cửa nhà quạnh vắng
    Con gắng về chơi”. Lòng tôi chợt xót xa

    Tôi nhớ những trưa giống hệt trưa này
    (Tuy bây giờ có đôi chút đổi thay)
    Mẹ ngồi chờ bên mâm cơm đạm bạc
    Miệng cười tươi mắng nhẹ: “Gớm tụi bay!”

    Tôi bỗng thấy lòng mình nhói đau, xúc động
    Thèm được cùng anh gọi hai tiếng: “Mẹ ơi!”
    Anh sợ tôi buồn nên khẽ cười nói lảng:
    “Mai chúng ta về Hà Dục (*) thăm chơi”.

    Lê Văn Trung (bên trời cố xứ)
    (*) Hà Dục, quê nhà của Nguyễn Kim, một người bạn.

    *****

    Cảnh Cũ
    (Gởi Tâm)


    Hỏi những con đường em đã qua
    Bao nhiêu người chết? Vạn căn nhà
    Vách xiêu tường đổ, vườn xơ xác
    Vắng tiếng em thơ, bóng mẹ già

    Triệu xác dừa trơ đứng cụt đầu
    Hỏi màu xanh cũ mất về đâu?
    Hỏi người xưa ngược xuôi trăm hướng
    Còn trở về sau cuộc bể dâu?

    Em hãy hỏi hàng cau bụi chuối
    Đã bao ngày khô héo, còn không?
    Hay chỉ thấy cành trơ gốc cỗi
    Như lòng em mòn mõi tin chồng

    Em hãy hỏi bờ mương, lạch suối
    Nước còn xuôi đồng lúa mùa xuân?
    Mưa tháng bảy sụt sùi mái lá
    Lửa còn reo trong bếp than hồng?

    Hay em hỏi vườn cau luống cải
    Mấy mùa qua ai tưới, ai trồng?
    Mà cỏ dại phủ đầy mặt đất
    Quá tiêu điều như buổi chiều đông

    Hỡi em gái Bồng Sơn, Phú Mỹ
    Một lần về thăm lại Tam Quan
    Em hãy hỏi giùm anh tất cả
    Bởi vì đâu quá dỗi điêu tàn?
    Lê Văn Trung (Qui Nhơn 7.74)


    [B]*****

    RỒI CÓ MỘT NGÀY[/B]


    Rồi sẽ có một ngày
    Anh đi về phía bờ tây dòng sông đời anh
    Anh theo phía mặt trời dẫn lối
    Vào trong đêm
    Không như những Pharaon đi về phía bờ tây sông Nil
    Mang theo khổ đau mang theo hạnh phúc mang theo châu báu mang theo khát vọng mang theo tình yêu mang theo ảo tưởng một đời
    Không bao giờ nguôi ngoai
    Không bao giờ thỏa nguyện
    Rồi sẽ có một ngày anh đi về phía bờ tây dòng sông đời anh
    Xin đừng để anh mang theo những điều chưa viên mãn
    Đừng để anh mang theo những bóng hình nhòe nhoẹt quỹ ám ma trơi lọc lừa gian dối
    Đừng để anh mang theo những dục vọng thấp hèn những mong ước nhỏ nhoi
    Của một đời anh lao đao lận đận từng giây từng phút từng giờ từng ngày từng tháng từng năm
    Rồi sẽ có một ngày
    Anh đi về phía bờ tây dòng sông đời anh
    Không mang theo gì
    Không tiếc nuối điều chi
    Không buồn không vui không hờn không giân
    Anh đi theo phía mặt trời dẫn lối
    Vào trong đêm
    Không còn gì cho người
    Không còn gì cho em
    Không như những Pharaon
    Lúc cuối đời đi về phía bờ tây sông Nil
    Còn trói buộc quá nhiều hệ lụy
    Anh chỉ là giọt sương
    Anh chỉ là gợn mây
    Rơi vào phía bờ tây
    Rơi về phía bờ tây
    Dòng sông đời anh
    Rồi sẽ có một ngày
    Rồi sẽ có một ngày.

    Lê Văn Trung


    *****

    QUẢNG NGÃI, EM ĐỢI TÔI VỀ


    Em đợi tôi về không
    Quảng Ngãi?
    Dòng xưa vời vợi bến sông Trà
    Tôi hẹn bao lần quay trở lại
    Mỗi ngày thêm hút nỗi chia xa
    Em gọi tôi về không
    Quảng Ngãi?
    Chiều mưa ướt lạnh áo thu vàng
    Có tôi quán vắng buồn như thể
    Chưa về đã sớm vội chia tan
    Có tôi quán vắng buồn như thể
    Mời nhau chưa cạn mấy ly buồn
    Vội chia trăm ngã , chìm muôn hướng
    Tôi ngồi uống mãi chiếc ly không
    Có phải xa rồi, em
    Quảng Ngãi?
    Mưa!
    Chưa mưa, mà ướt lệ người
    Vườn tôi rụng một vành trăng úa
    Như tình xưa đã úa vàng rơi.
    LVT

    Về Lại Bắc Cần Thơ
    (Gởi Ng.)


    Ba mươi năm trở lại bắc Cần Thơ
    Sóng vẫn vỗ đôi bờ sông mông quạnh
    Chiếc phà vẫn lại qua muôn đời cam phận
    Người đi, về chẳng hò hẹn cùng ai

    Ba mươi năm như một tiếng thở dài
    Réo áo não qua lòng người khách lạ
    Chiều cuối đông ngồi chờ bên kè đá
    Vành trăng xưa từng mảng vỡ theo dòng

    Chạnh nhớ người qua bến bắc hoàng hôn
    Lòng thiếu nữ toả hương thầm dạ thảo
    Ba mươi năm nửa đời tôi gió bão
    Nhớ, quên người gió xõa tóc chiều buông

    Nhớ, quên người thăm thẳm một dòng sông
    Gió thổi về đâu? Xuôi ngược cõi vô cùng
    Em chẳng hiểu mây đời tôi vô định
    Em có thấy sông đời tôi trăm nhánh

    Mà chiều nay đậu lại bắc Cần Thơ
    Ba mươi năm không hẹn, không chờ
    Lòng tôi vẫn như lòng tôi rất cũ
    Tình tôi vẫn như màu trăng viễn xứ

    Đêm Ninh Kiều sáng một khoảng tình tôi
    Lê Văn Trung

    *****

    Về Nghe Dòng Sông Kể Chuyện
    (đôi lúc ta buồn hơn bến sông)


    Về bến cũ nghe dòng sông kể chuyện
    Chuyện trăm năm, chuyện núi lỡ non mòn
    Nghe xa vắng như một lời kinh nguyện
    Như gió buồn ru úa buổi tàn đông

    Năm mươi năm áo giang hồ bạc thếch
    Chén rượu đời oan nghiệt rót về đâu
    Cầu đã gãy, bên này bờ, xa cách
    Giọt lệ người chìm mấy dặm sông sâu

    Về bến cũ cúi hôn từng hạt cát
    Thương phận người trôi giạt một đời rong
    Tay vói níu bờ mây chìm trong nước
    Thấy bóng mình tan giữa sóng long đong

    Năm mươi năm trở về như khách lạ
    Chợt thấy người xỏa tóc đứng bên sông
    Nghe sông kể chuyện tình duyên dang dỡ
    Câu thơ buồn chợt rụng giữa trời không.
    Lê Văn Trung


    *****

    Vĩnh Cửu

    Khi ngưng thở là khi tôi đang sống
    Với rực ngời lửa cháy suốt hư vô
    Là bỏ hết sau lưng trời huyễn mộng
    Là trở về vĩnh cửu một hồn thơ
    Trái tim sẽ lặng trầm trong tịch lặng
    Máu sẽ hồng mầu nhiệm một màu trăng
    Và trái tim như một vành trăng lạ
    Sáng thiên thu trong suốt cõi vĩnh hằng
    Khi ngưng thở là tôi đang về lại
    Cõi vô cùng vĩnh cửu cuộc tồn sinh
    Khi ngưng thở là nghìn phương cửa mở
    Là phiêu bồng muôn dặm nẻo thênh thênh
    Là bỏ lại cơn mơ trời huyễn mộng
    Là tan vào thăm thẳm một hồn thơ.
    Lê Văn Trung

    *****

    Thôi Rót Đời Nhau Cho
    Cạn Lòng


    Uống mừng đi! Chết sống đời này
    Có sá gì mà mắt lệ cay
    Cung kiếm rỉ hoen màu tang hải
    Sự nghiệp phù vân mây trắng bay
    Uống mừng đi! Chén này khai giải
    Nỗi oan hờn hơn bốn mươi năm
    Uống mừng đi! Chén này oan trái
    Ta liệm vào trong mộ địa câm
    Uống mừng đi! Chén này sau cùng
    Giờ ta chết sống cũng bằng không
    Xem như ta đã tròn nhân nghĩa
    Phúng điếu ta giọt lệ đắng lòng
    Uống mừng đi! Sao ta lại buồn?
    Thế thời chén đục lẫn chén trong
    Ta rót vào năm cùng tháng tận
    Ta rót đời nhau cho cạn lòng
    Có chén rượu không đành uống cạn
    Giọt lệ người mặn cả đời ta
    Không uống cạn cũng đành quên lãng
    Ném đời mình chìm giữa phong ba
    Ôi cớ vì đâu mà lệ đắng
    Cuộc cờ binh mã - cuộc rong chơi
    Đã trả chưa tròn cơn dâu biển
    Máu vẫn ngàn năm chảy ngậm ngùi.
    (Huế 20. 3 1975, và vùng ngụ cư mới 2019)
    Lê Văn Trung

    *****

    Tôi Đã Thấy Tôi Đã Nghe


    Tôi đã nghe tiếng kêu cứu của người đàn bà dưới đòn roi bạo tàn
    Tôi đã thấy máu loang trên áo người công nhân
    Tôi đã thấy em rạng ngời dưới bầu trời tháng sáu
    Tất cả hợp thành bài hùng ca
    Dữ dội và đau thương
    Bi phẫn và quật cường
    Nhân danh tự do
    Nhân danh công lý
    Rừng giông bão
    Biển cuồng cuộn sóng
    Từng cọng cỏ mầm hoa cũng có quyền được sống
    Được xanh trong và khoe sắc cho đời
    Tôi đã nhìn thấy em lệ chảy trên môi
    Như giọt máu trong tim ngời hy vọng
    Tôi đã nhìn thấy vòng tay anh công nhân dìu người mẹ già đi tới
    Và những em thơ theo anh chị xuống đường
    Trong trái tim các em chỉ có tình thương
    Thương mẹ thương cha thương anh thương chị
    Yêu giống nòi yêu Tổ Quốc Quê Hương
    Ôi những điều tôi đã thấy đã nghe
    Thắp sáng niềm tin
    Ươm mầm hy vọng.

    Lê Văn Trung

  4. Xin cám ơn Phòng Trực

    khongquan2 (11-10-2019)

  5. #3
    Phòng Trực's Avatar
    Status : Phòng Trực v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jul 2010
    Posts: 942
    Thanks: 26
    Thanked 1,557 Times in 500 Posts

    Default

    CÂU CHUYỆN NGƯỜI LÀM VƯỜN I (*)

    hắn khoanh kín một vòng tròn tưởng tượng
    rào tương lai bằng những chuổi hồ nghi
    mỗi nhát cuốc bới tung niềm uất hận
    hắn trồng vào trong đất nỗi sầu bi

    tự buổi nào phút nào ai đâu biết
    hắn hiện ra như điềm báo dị thường
    linh hồn hắn xám như màu của đất
    hắn cuồng say xây kín cổng thiên đường

    nhưng cây lá khô vàng ngày đại hạn
    hắn ngồi buồn nhỏ lệ khóc lên cây
    khi trời đất trút tràn cơn hồng thuỷ
    không còn ai cho hắn đợi đêm dài

    lòng buồn quá hắn trở về với đất
    cào xới tro than tìm chút hình hài
    người chuộc tội nhân gian bằng cái chết
    sao hắn còn trôi nổi cuộc trần ai

    hắn đứng giữa một vòng tròn tưởng tượng
    bước chân ra sợ hụt giữa vô cùng
    hắn chăm chút ươm trồng mầm ảo vọng
    có điều gì hiện hữu giữa hư không

    ngàn năm trước hắn là người gieo hạt
    ngàn năm sau hắn canh giữ khu vườn
    hắn cuồng tín tin vào điều không thật
    trái oan khiên đầy cả đất thiên đường

    thôi đành vậy trong cái còn cái mất
    cái nào không mang nặng bóng con người
    nỗi hoan lạc đớn đau là bụi cát
    hắn ngồi buồn nhìn hắn chết trong tôi

    hắn ngồi buồn nghe tiếng gọi xa xôi
    ôi tiếng gọi đìu hiu nghìn năm cũ
    ai đã thấu nghĩa ơn đời thiếu đủ
    xin về đây nhìn hắn phút sau cùng
    Lê Văn Trung

    CÂU CHUYỆN NGƯỜI LÀM VƯỜN II

    tưởng hắn chết tôi vui mừng khôn xiết
    bởi rồi ra hắn cũng biệt trần gian
    nhưng khờ dại vì chút lòng tham tiếc
    hắn phân vân giữa địa ngục thiên đàng

    thế là hắn không về đâu, ở lại
    hắn lao vào cuộc tìm kiếm bi thương
    hắn cào xới, hắn điên cuồng gieo-gặt
    hắn tung hô, đạp đổ, hắn vui-buồn

    hắn mở toang những hàng rào hư ảo
    những gai chông từng rỉ máu linh hồn
    hắn ươm giống cả những mầm tốt xấu
    trái chung cây thiện ác chín trong vườn

    nghìn năm trước hắn chính người gieo hạt
    hạt giống nào người ban tặng trần gian
    vườn địa đàng mọc trăm ngàn cây lạ
    hắn bây giờ ăn trái đắng đau thương

    hắn bây giờ: ở không nhà đi không chốn đến
    hắn lêu bêu bầm dập cuộc sinh tồn
    chết uổng sống thừa mấy vòng lận đận
    hắn rêu rao bán nốt mảnh linh hồn

    em có phải người đầu tiên với hắn
    bớt một thêm hai cho thỏa dạ hờn ghen
    người có phải chưa nguôi điều oán giận
    hắn trăm năm nuôi ước vọng không thành

    hắn ở đấy khu vườn không ranh giới
    không đậy che không cửa nẻo-điêu tàn
    loài bọ sâu cứ mặc tình lui tới
    bọn giáo điều, ngụy tín, lũ con hoang

    hắn ở đấy không mặt trời tối mịt
    gió thiên thu thổi buốt tận trong mồ
    ôi sự sống cũng vàng như nỗi chết
    hắn mong tìm một cõi đến hư vô

    tôi gặp hắn trong khu nhà vĩnh biệt
    đôi mắt trừng nhìn tận máu xương tôi
    hắn không thể tin vào ngày sau hết
    sẽ thoát đi cho khỏi kiếp con người.
    Lê Văn Trung


    ***
    Chân Cầu Lãng Quên


    Người bãi biển kẻ nương dâu
    Ngàn năm chung một nỗi đau đoạn trường
    Kẻ cuối bãi người đầu nguồn
    Mà nghe xao xác sóng cuồn cuộn dâng

    Thôi đành thôi nhé tri âm
    Cây đàn đập vỡ lệ tràn năm cung
    Thôi đành tài tử giai nhân
    Bạc đầu trắng cuộc phong trần còn đau

    Thôi đành trả lại xưa sau
    Dòng tôi sóng chạm chân cầu lãng quên.
    Lê Văn Trung


    ***
    CHỈ CÒN LẠI THƠ


    Hồn cổ thạch cũng rêu bầm năm tháng
    Còn đau gì chuyện bãi bể nương dâu
    Có đi tới cuối chân trời vô hạn
    Lòng vẫn đau từng giọt máu ban đầu

    Nếu phải vác một nghìn cây thập giá
    Nếu phải ngàn lần lên đồi Golgotha
    Ôi thi sỹ! Ngươi chỉ là rơm rạ
    Ngươi chỉ là giọt lệ nở thành hoa

    Nếu phải sống trong vòng tay quỹ dữ
    Nếu phải chìm trong giấc mộng yêu ma
    Ôi thi sỹ! Ngươi chỉ là cây cỏ
    Hãy xanh vì hạnh phúc quá bao la

    Chúa chẳng thể. Ta cũng đành không thể
    Ngăn dòng sông mà không vỡ đôi bờ
    Chúa không thể. Dù ơn Người! Tận thế!
    Chỉ còn thơ. Vĩnh cửu một hồn thơ

    Vườn đá tảng (*) ôi thơ! Vườn đá tảng
    Một ngày kia thơ hóa thạch trong mồ
    Em dẫu đến, dẫu đi, dù quên lãng
    Một ngàn năm THƠ mãi sáng như THƠ
    Lê Văn Trung

    (*) Vườn Đá Tảng tên một tác phẩm văn học nước ngoài

    ***
    Chia Biệt


    Em nghe chăng gió réo triền sông cũ
    Những bến bờ lau trắng với sương lam
    Tôi với gió mang tâm tình lữ thứ
    Thổi u hoài qua suốt cuộc trần gian

    Xin thắp chút lửa chiều hôm lạnh úa
    Rót lòng sầu thay rượu buổi hoàng hôn
    Nghe máu chảy trong tim dòng lệ vỡ
    Nghe tiền thân về gọi réo linh hồn

    Em về đâu? Từ trăng mùa hạ nguyệt
    Lá thu xưa còn rụng bến sông chiều
    Em về đâu? Từ trăng mùa nguyệt khuyết
    Đêm tình sầu quạnh quẻ tiếng chim kêu

    Đây giọt máu trong tim đời suy kiệt
    Chảy về đâu cho vẹn nghĩa vô cùng
    Trăm năm mãi là con đường chia biệt
    Tôi và em chia biệt mấy dòng sông.
    Lê Văn Trung

    ***
    Ga chiều


    Một mình ta giữa sân ga
    Nhớ con tàu cũ đã nhòa trong sương
    Buồn không? Không phải nỗi buồn
    Mà sao giọt lệ xưa còn rơi theo
    Mình ta giữa sân ga chiều
    Nhớ? Không phải nhớ mà hiu hắt về
    Chờ? Chẳng biết chờ ai
    Mà sao gió réo sầu đầy sân ga

    Rồi thôi cũng chỉ mình ta
    Tay cầm nỗi nhớ. Người xa. Vạn trùng
    Lê Văn Trung


    ***
    GIẢ THIẾT


    * Cả thế gian này sẽ không còn những đôi tình nhân yêu nhau,
    Nếu một ngày nào đó tôi không còn yêu em.
    * Cả thế gian này sẽ không còn ai nhớ thương nhau,
    Nếu một ngày nào đó tôi không còn thương nhớ em.
    * Cả trái đất này đều là những miền hoang vu băng giá,
    Nếu một ngày nào đó tôi không cùng em băng qua thảo nguyên đời mình bằng chuyến tàu hạnh phúc.
    * Mặt trời sẽ không mọc vào những bình minh và mặt trăng sẽ không còn sáng trong mỗi đêm rằm,
    Nếu một ngày nào đó trái tim tôi trong trái tim em ngừng đập.
    * Và con chim bồ câu sẽ không bao giờ trở về sau cơn đại hồng thủy,
    Nếu một ngày nào đó tôi vĩnh viễn ra đi trong nỗi cô đơn đời mình.
    * Trong cõi thiên đường, giữa chốn trần gian sẽ không nơi nào tìm ra hạnh phúc,
    Nếu một ngày nào đó tôi không thể nở cho em một nụ hồng đỏ rực của thi ca.
    Sẽ không còn gì!
    Không còn gì!
    Khi tôi không có em.
    Khi em không có tôi.
    Khi chúng ta không còn có nhau.
    Lê Văn Trung

    ***
    Giấc Mơ


    Người chẳng mùa thu mà rừng tôi vàng úa
    Người chẳng mù sương mà rừng tôi lạnh đầy
    Người chẳng hoàng hôn mà chập chùng nỗi nhớ
    Sao người không cầm giọt nắng trên tay
    Tôi
    Giọt nắng phương Nam nhớ áo lụa vàng phai
    Người chẳng giăng mưa
    Không mịt mù gió
    Mà suối rừng tôi nằm nghe lá đổ
    Người chẳng là sông mà bờ tôi sóng vỗ
    Người không là sóng mà thơ tôi bập bềnh
    Người không về đâu!
    Người chẳng về đâu!
    Tôi sân ga nghìn năm nằm đợi một con tàu
    Người không về đâu!
    Tiếng còi hú xé lòng đêm hun hút
    Người không về đâu!
    Bóng con tàu là giấc mơ hiu hắt
    Chạy suốt cõi vô cùng, chạy suốt cuộc tình không.
    Lê Văn Trung

    ***
    KHI Ở CUỐI ĐƯỜNG


    Em thấy chăng ta ở cuối đường
    Tay cầm hạt bụi chẳng đành buông
    Nhân gian thăm thẳm hoang vu quá
    Còn tiếc thương chi một chỗ nằm

    Ta đứng chong đèn soi nhật nguyệt
    Nghe buốt lời đau dưới mộ sâu
    Thiên cổ đất trời xa mù biệt
    Đã tàn giọt lệ vỡ trong nhau

    Cha mẹ sinh ta
    Như trời đất
    Nở một vì sao quá lạc loài
    Cha mẹ sinh ta
    Mà không biết
    Ta về réo gọi giữa chiêm bao

    Khi biết ta đang ở cuối đường
    Là trăm nghìn biển vạn nghìn sông
    Chỉ như sợi khói cơn huyền mộng
    Sẽ cùng ta về giữa vô cùng

    Cha mẹ sinh ta là giọt lệ
    Để khóc cùng em giữa cõi người
    Cha mẹ sinh ta mà không thể
    Lau giùm giọt lệ cháy trên môi

    Ta thấy ta đang ở cuối đường
    Thấy tình em là khói là sương
    Mà đành không nỡ, không đành nỡ
    Bập bềnh trôi giữa sóng tang thương
    Lê Văn Trung

    ***
    Khôn Nguôi


    Đành cũng quên đi đời lỡ vận
    Còn hổ ngươi gì cung kiếm ơi
    Thân thế đã năm cùng tháng tận
    Thì cớ gì đâu mà ngậm ngùi

    Đất trời thiên địa còn hay mất
    Có xót đau vì cuộc biến thiên
    Trí đoản, đời không bằng rơm cỏ
    Giọt lệ nào trôi hết muộn phiền

    Đã trói đời nhau vào cơm áo
    Chưa đền chưa trả nợ áo cơm
    Tôi gọi tên người sa nước mắt
    Tôi gọi tên tôi lòng căm căm

    Tôi về đốt lửa từng cơn mộng
    Gom chút tàn tro tạ cổ nhân
    Cuộc thế , thế đành cam lỗi đạo
    Dù lòng đau ruột xé gan bầm

    Tôi về đứng giữa trời dâu biển
    Tình buổi tàn đông lá rụng vàng
    Đời đã phân ly sầu biệt biệt
    Còn kiếm tìm ai giữa thế gian

    Chí lớn tan theo từng bọt sóng
    Mà sầu thiên cổ vẫn chưa tan.
    Lê Văn Trung

    ***
    Không Về


    Không trở về! Ừ! Thôi đừng về!
    Ga đời là những bến chia ly.
    Ta con tàu kéo ngàn toa trống.
    Mà sầu ta chứa một toa đầy.
    Không trở về? Thì đã không về!
    Sao lòng nắng hạn mà mưa bay!
    Sao lòng tạnh ráo mà sương buốt!
    Mà đất trời như ứa lệ cay!
    Không về? Ừ! Thì thôi! Thế thôi!
    Hà cớ chi mà cứ ngậm ngùi!
    Hà cớ chi mà lòng quay quắt!
    Hà cớ chi mà nhớ tới người!
    Không trở về? Ừ, thôi cũng đành!
    Hỡi ơi trời đất quá mông mênh!
    Nào quê quán cũ? Người xưa cũ?
    Chỉ còn ta đứng gọi tên mình.
    Lê Văn Trung

    ***
    Năm Mươi Năm Ta Uống Một Mình


    Ta say! Cứ tưởng là say thật
    Rượu chảy về đâu? Lạc cõi người
    Ai rót? Sao đành không thể rót!
    Rượu trong? Sao lòng ta chưa nguôi!

    Năm mươi năm ta uống một mình
    Năm mươi năm chưa cạn nỗi tình
    Ta say! Cứ tưởng đời nghiêng ngã
    (Hay đã say vì hương tuyết trinh?)

    Năm mươi năm, ta uống, đợi chờ
    Ta say? Ta ngỡ mình đang mơ
    Rượu không đủ ấm lòng lưu lạc
    Rượu không đủ say tình em xưa

    Năm mươi năm rượu chảy về đâu?
    Rượu tiễn người, lệ chảy qua cầu
    Ta trôi như bóng mây chìm sóng
    Ta say mà như lòng ta đau

    Năm mươi năm khát chén rượu người
    Uống lệ mình, uống để cầm hơi
    Năm mươi năm chén đời chưa cạn
    Sao đành cạn hết cuộc tình tôi!
    Lê Văn Trung

    ***
    Nắng Cuối Mùa


    Tôi hối hả chạy theo màu nắng úa
    Nắng cuối mùa vàng nhuộm bóng hoàng hôn
    Nắng của thu xa, nắng của phai tàn
    Ôi giọt nắng hay lệ người lạnh giá

    Tôi chạy mãi chạy hoài trong hối hả
    Trong điêu tàn trong rời rã chiêm bao
    Ôi giọt nắng của sương mùa xa vắng
    Của nỗi niềm nghìn dặm cách xa nhau

    Giọt nắng buồn phai trên áo lụa nhàu
    Nắng cuống quýt trong vòng tay tội lỗi
    Nắng hấp hối trong gió lùa tóc rối
    Buổi em về nắng nhuộm mắt hoàng hôn

    Tôi hối hả chạy theo giọt nắng tình buồn
    Ôi nắng nhuộm câu thơ chiều tím thẫm
    Tôi hối hả, con đường tình lận đận
    Giọt nắng buồn như lệ úa trên môi

    Giọt nắng thu xa vừa rụng cuối phương người.
    Lê Văn Trung


    ***
    NẮNG NHỚ THƯƠNG NGƯỜI, TÔI NHỚ AI?


    Ai đem nắng trải xuống vườn tôi
    Long lanh từng sợi mỏng tơ trời
    Lòng vui theo gió vờn trên lá
    Lòng reo theo nắng vàng đang rơi

    Nắng thắm trên chùm bông tí ngọ
    Nắng hôn mà mượt đóa quỳnh anh
    Nắng như áo mới ai đầu ngõ
    Nắng vẽ hồn tôi lên lá xanh

    Ngày xưa nắng thắm áo sân trường
    Nắng rẽ đường ngôi tóc chải rằm
    Nắng chảy vào thơ dòng hương mật
    Nắng cười trong mắt, mắt mù sương

    Ngày xưa có gã si tình lạ
    Để hồn tan xuống nắng vai mềm
    Rồi vương vấn mãi theo tà áo
    Nắng cứ vàng rơi mỗi bước chân

    Hình như nắng của hồn thu trước
    Theo gió phương người về sáng nay
    Tôi nạm vào thơ từng giọt nắng
    Nắng nhớ thương người, tôi nhớ ai?
    Lê Văn Trung


    ***
    Ngồi Giữa Chiều Cô Tịch


    Chiều nay ngồi giữa chiều xa xứ
    Chén rượu buồn tênh chạnh nhớ người
    Cổ nhân cuồng sĩ thiên bôi thiểu
    Sao bỏ mình ta giữa đất trời

    Đâu phải vì thơ, đâu phải bạn
    Rượu đời chảy mãi chẳng vì đâu
    Ta cũng chỉ là tên mạt vận
    Uống hoài mà không nhẹ niềm đau

    Đâu phải vì ngươi đâu phải ta
    Rượu thiên thu chảy suốt thiên hà
    Ta đứng bên trời vai áo bạc
    Nhớ màu khói nhạt cuối quê xa

    Đâu phải vì em đâu phải người
    Rượu giang hồ chén cạn chén vơi
    Chén cuối trời Nam mơ biển Bắc
    Ai rót đầy ta chén ngậm ngùi

    Đâu phải màu hoa xưa đã phai
    Áo chiều xưa đã nhạt đã nhàu
    Mà ta lận đận phương trời lạ
    Đời vẫn còn nhoi nhói vết đau

    Chiều nay ngồi giữa chiều cô tịch
    Chẳng uống mà say đến chạnh lòng
    Dẫu bỏ trăm năm về với đất
    Ta còn xanh mãi những chờ mong.
    Lê Văn Trung


    ***
    QUÁ GIANG


    Tôi quá giang một nỗi buồn
    Cho tôi về tận suối nguồn nhân gian
    Cho tôi tắm gió mây ngàn
    Cho tôi về thuở chưa tàn giấc mơ

    Tôi quá giang vài câu thơ
    Cho tôi về thuở còn chờ đợi em
    Thuở tình chưa gọi bằng tên
    Mà bâng khuâng mà nhớ quên bạc lòng

    Tôi quá giang chiếc lá vàng
    Về trong nắng nhuộm sương tan trắng chiều
    Về trong hoang vắng tịch liêu
    Nghe tình thu đã ít nhiều phôi pha

    Xin quá giang một lời ca
    Em đang ru mãi thiết tha cõi người
    Rồi thôi, ngồi lại mình tôi
    Và chôn kín nỗi ngậm ngùi cùng thơ.
    Lê Văn Trung


    ***
    Quê Nhà


    Đi và đứng như một loài thú lạ
    Ta trở về tìm lại quán quê xưa
    Thuở trời đất và linh hồn hoang dã
    Rừng núi mong ta, khe suối đợi chờ
    Bay và lượn như con chim con bướm
    Ta trở về nghe tiếng gọi rừng thiêng
    Thuở Trời Đất mang tên là Ánh Sáng
    Rọi soi về trăm Nẻo Hạnh Vô Biên
    Ca và hát như con giun con dế
    Ta trở về nghe mặt đất hồi sinh
    Ôi hạnh phúc đã xanh từ giọt lệ
    Ta nẩy mầm trong tận trái tim em
    Triệu triệu năm như một loài thú lạ
    Ta trở về tìm lại bóng ta xưa
    Ta tìm lại một Bí Huyền Vô Ngã
    Trong vô biên vời vợi cả trời Thơ.
    09.6.2019 Lê Văn Trung

    ***
    Rót Về Đâu Ngàn Dặm Chén Hồ Trường


    Có chén rượu ta uống hoài không cạn
    Rượu nhớ người men rượu úa hương phai
    Năm mươi năm giữa muôn trùng hoạn nạn
    Năm mươi năm như một tiếng thở dài
    Có chén rượu mời nhau mà lệ buốt
    Người phương trời áo bạt gió tàn đông
    Ta ngồi giữa nhân gian mà bật khóc
    Thương phận đời trôi lạc mấy dòng sông
    Có chén rượu ta rót vào vô tận
    Nghe trùng xa sóng mỏi mệt xô bờ
    Nghe tiếng gọi tận cội nguồn quên lãng
    Là ly tan!
    Từ đấy!
    Mộng trùng lai!
    Rượu ta chảy vào thơ
    Tàn cơn mộng
    Có ai về ngồi lạnh dưới sương đêm
    Rượu ta chảy tràn qua bờ vô vọng
    Em không về
    Ly rượu úa
    Đầy trăng
    Em không về trong suốt cuộc trăm năm
    Có ly rượu chờ ai mà chưa cạn
    Có ly rượu chứa men sầu vô hạn
    Rót về đâu?
    Ngàn dặm
    Chén hồ trường. (*)

    Lê Văn Trung
    * Hồ trường. Nguyễn Bá Trạc


    ***
    RƯỢU ĐỜI TA HAY LỆ CỦA NGƯỜI


    Ôi rượu đời ta em chẳng thể
    Uống giùm cho cạn buổi tàn thu
    Thì sá gì đâu nghìn giọt lệ
    Giam đời ta giữa cõi sa mù

    Hạnh phúc chỉ là cơn ảo mộng
    Tan như giọt rượu cháy môi tình
    Hạnh phúc chỉ là cơn biển động
    Ta con thuyền nhỏ giạt lênh đênh

    Ta rót cho đầy ly dỡ dang
    Ta uống cho tàn đêm nguyệt tàn
    Tình em là một vành trăng ảo
    Tình em là một màu mây tan

    Ta rót cho tràn ly cuối cùng
    Ta uống cho cạn dòng tai ương
    Mai kia ta gửi hồn sương khói
    Rồi cũng tan chìm như khói sương

    Em chẳng vì ta mà uống cạn
    Ôi đời ta, còn chiếc ly không
    Năm mươi năm lòng sầu vô hạn
    Năm mươi năm rượu chảy khô dòng

    Đêm nay ta rót vào vô tận
    Rượu đời ta hay lệ của người
    Hạnh phúc nổi chìm trong hoạn nạn
    Chảy dài trong chén rượu đầy vơi.
    LVT


    ***
    TA TRỞ VỀ NƠI ĐÃ BỎ RA ĐI


    Trăm năm hỡi một chén đời say tĩnh
    Ta trở về ngồi đợi bến sông thu
    Đã lỡ bước, đã cam đành lỗi hẹn
    Ta về đây chưa kịp chén giang hồ

    Ta về đây đôi bờ đau bồi lỡ
    Vạn nhịp cầu không nối được tình xưa
    Ta về đây đường vòng quanh khắp phố
    Mà tình ta chia biệt ngã tư buồn

    Ta về đây tưởng lòng ta Thiên Ấn
    Tưởng thuyền em còn đậu bến Tam Thương
    Bóng Tà Dương đã sương mù Thạch Bích
    Ta tưởng lòng ta Thiên Bút Phê Vân

    Năm mươi năm, một chén đời say tĩnh
    "Rượu giang hồ" một thưở còn ai say ?
    Ta về đây gửi chút hồn phiêu lãng
    Tình trăm năm còn mất có ai hay

    Năm mươi năm, tròn một vòng luân lạc
    Ta trở về tìm lại bóng ta xưa
    Ta trở về nghe lại từng câu thơ
    Nghe xương máu cháy một đời kiêu bạc

    Ta trở về nghe tiếng chiều đang hát
    Tiếng chiều em văng vẳng tiếng chiều xưa
    Cho ta sáng với một màu trăng bạc
    Cho ta về dù chỉ một cơn mơ.
    Lê Văn Trung

    ***
    XA VẮNG


    Thu về chưa? Sao lòng như sương
    Nắng có vàng cho sương tỏa hương
    Cho tình phiêu lãng nghìn năm cũ
    Cũng nở thiên thu những đóa buồn
    Thu không về, sao lòng heo may
    Sao xôn xao một nỗi tình hoài
    Sao phố buồn im chùng câu hát
    Sao mềm bàn chân trên rêu phai
    Thu về không? Hẹn đêm chưa tàn
    Em về đâu mà ngày chưa sang
    Ai buông câu hát ngoài hiên vắng
    Hay tiếng sầu tôi vừa thở than
    Hay tiếng đàn ai chùng nốt lặng
    Hồn thu quạnh quẽ ở phương này
    Hay tình em cũng chừng xa vắng
    Hay thơ buồn như một cơn say!?
    (Lê Văn Trung)

    ***
    Xin Một Lần Sau Cuối


    Xin rót cạn chén đời ta lần cuối
    Tạ ơn người, tạ lỗi với trăm năm
    Men rượu chảy như một lời thống hối
    Câu kinh buồn là lệ buổi chia tan

    Xin nhuốm lại đóm lửa chiều xưa cũ
    Sợ hoàng hôn về lạnh giá, sương giăng
    Ta cắm nhành hoa lên bình tim vỡ
    Dấu tình xưa còn liệm kín mùi hương

    Sông người ơi, xin chậm dòng mê mãi
    Đừng miên man vỗ động sóng chân cầu
    Ta rong rêu bám xanh hồn đá sỏi
    Sợ vô cùng con nước cuốn trôi mau

    Xin uống cạn chén đời nhau lần cuối
    Rượu hoàng hôn vừa nhuộm bóng mây chiều
    Em có thấy mặt trời bên vách núi
    Còn rực ngời trên mỏm đá cheo leo.
    LVT


    ***
    XIN TÌNH LÀ QUÁN TRỌ CỦA TRĂM NĂM


    Lòng cứ ngỡ đời vui là quán trọ
    Ta ghé vào xin cạn chén cùng ai
    Em, chủ quán, có chờ mong mòn mỏi
    Ngồi cùng ta, em nhé, một đêm dài

    Em là quán? Hay lòng em là quán
    Ta giang hồ, khách lạ, bốn phương xa
    Thôi hãy uống sá gì quen với lạ
    Hãy quên ta, một viễn khách không nhà

    Ta trăm năm hoài phí một đời thơ
    Câu ái, câu ân, nghe buồn đứt ruột
    Câu duyên nợ đã đành cam vụt mất
    Ta giang hồ tay trắng cả tình xưa

    Em là quán? Xin tình em là quán
    Cho ta ngồi tạm lại một đêm vui
    Cho ta thắp lòng nhau trăm ngọn nến
    Sáng lung linh cho ấm cuộc tình người

    Em là quán? Xin hồn em là quán
    Cho ta tìm trong ký ức mù sương
    Của đôi mắt thuở vàng thu đăm đắm
    Thuở tình xưa vời vợi mộng hoang đường

    Em là quán? Xin đời em là quán
    Rót giùm ta ly rượu chảy trăm năm
    Ta bỏ lại bên kia bờ quên lãng
    Xin tình xưa còn mãi mộng nguyên rằm.
    Lê Văn Trung

  6. Xin cám ơn Phòng Trực

    khongquan2 (10-05-2019)

  7. #4
    Phòng Trực's Avatar
    Status : Phòng Trực v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Jul 2010
    Posts: 942
    Thanks: 26
    Thanked 1,557 Times in 500 Posts

    Default

    Niềm Vui Nỗi Nhớ Ngậm Ngùi

    Có đôi khi lòng cũng chợt vui
    Chợt nôn nao nhớ cả đất trời
    Nhớ ly rượu cháy nồng cơn mộng
    Nhớ người đã phụ cuộc tình tôi

    Lòng đôi khi nhớ cả nỗi buồn
    Nhớ người xỏa tóc chiều bên sông
    Nhớ đôi môi tím lời câm lặng
    (Chôn lời phụ bạc chết trăm năm)

    Và đôi khi lòng cũng muốn quên
    Dòng máu buồn chảy ngược trong tim
    Và hồn thơ rối bời như tóc
    (Tóc người rối mãi cuộc tình duyên)

    Lòng đôi khi muốn khép lại chiều
    Thắp đời mình ngọn nến hoang liêu
    Gõ mãi vào tim lời lạnh buốt
    Từng hồi chuông rụng tiếng chim kêu

    Và đôi khi lòng cũng chợt vui
    Ta như giọt rượu cháy môi người
    Và đôi khi lòng buồn quá đổi
    (Trời đất nhìn ta cũng ngậm ngùi)

    Lê Văn Trung

    Níu Gọi Một Mùa Thu

    có ai về níu mùa thu cũ
    nhặt những tàn phai cuối phận người
    chiếc lá đời tôi vàng mấy độ
    còn vương màu nắng thuở đôi mươi

    hãy đốt giùm tôi bừng lửa cháy
    hãy ướm cho nồng lệ ngát hương
    hãy uống như lòng nhau bỏng khát
    hãy say như rượu ủ đêm hồng

    có ai về khoác áo mù sương
    lụa mỏng da ngời đêm dạ lan
    sợi tóc nào rơi từ thơ ấu
    trói cả đời nhau vào trăm năm

    có ai còn gọi nhau mà ngỡ
    tên của mùa thu hương sắc xưa
    tên của đời nhau còn duyên nợ
    tên của từng đêm mộng sững sờ

    về thắp đêm hồng trăm ngọn nến
    soi lấy tình thu trong mắt đen
    soi bóng đời nhau - dù lỗi hẹn
    mịt mù xa hút tuổi hoa niên.

    Lê Văn Trung



    Nỗi buồn



    Nỗi buồn tôi rụng bên hoa
    Thấy trong hoa giọt lệ nhòa của ai
    Hay là lệ của chiều phai
    Hay là giọt nắng u hoài tàn rơi
    Hay là sương trắng ngậm ngùi
    Nạm vào thơ những đầy vơi cuộc tình
    Hay là sợi gió tình duyên
    Ru hoài nỗi nhớ niềm quên bạc lòng
    Nỗi buồn tôi như dòng sông
    Chảy qua em, chảy ngập ngừng, về đâu?
    Qua em là những nhịp cầu
    Rong rêu triền bãi nông sâu bến bờ

    Nỗi buồn tôi như câu thơ
    Em cầm thả xuống dòng mưa lệ chiều
    Trăm năm thơ cũng úa nhàu
    Mãi lênh đênh mãi trôi vào lãng quên

    Lê Văn Trung



    NỖI BUỒN BỎ QUÊN



    Như những chuyến tàu mùa đông
    Người bỏ quên một nỗi buồn trong tôi
    Bỏ quên từ những tàn phai
    Từ câu thơ úa trên tay lá vàng
    Bỏ quên từ những dở dang
    Từ hoang vắng nhuộm tím hoàng hôn tôi
    Bỏ sợi mưa ướt vai người
    Hai bờ tóc rối chảy hoài trong mơ
    Bỏ quên câu đợi câu chờ
    Lòng xưa rêu biếc vườn xưa ai về
    Hình như những chuyến tàu khuya
    Réo vào vô vọng tiếng còi mùa đông
    Người bỏ quên một nỗi buồn
    Trong tôi là những mênh mông cõi người.

    Lê Văn Trung

    Nỗi Buồn Mùa Đông



    Rồi gió mùa thu cũng lạnh vàng
    Sương đã mờ giăng buổi chớm đông
    Người quàng khăn lạnh quanh câu hát
    Vạt nắng buồn như dòng lệ tàn

    Rồi cũng mình tôi một bến sông
    Từng con nước chảy quạnh qua lòng
    Lá mùa xưa rụng vào thương nhớ
    Rêu úa thềm mơ từng dấu chân

    Tình đã tàn thu, tình chớm đông
    Mai người về tay vịn cành sương
    Tay đan sợi tóc vào quên lãng
    Tay níu hoàng hôn chạm nỗi buồn.

    Lê Văn Trung



    NỖI BUỒN PHƯƠNG BỐI


    Gió trăm năm thổi qua chiều
    Hồn tôi chiếc lá rơi theo bóng người
    Nắng tàn Phương Bối (*) chưa nguôi
    Buồn trôi rất chậm bên trời Blao

    Buồn leo lắt một vì sao
    Buồn như tàn cuộc chiêm bao chưa về
    Buồn trôi mấy dặm Tiểu Khê (**)
    Bóng mây mùa cũ còn bay cuối trời
    Hái giùm tôi! Hái giùm tôi!

    Màu hoa buồn rũ tóc người hương phai
    Tôi trăm năm cuộc đi dài
    Nghe đau dặm cỏ cuối ngày phôi pha
    Buồn như buồn nhớ quê nhà
    Buồn như buồn tự phương xa lạnh về
    Hồn tôi đọng xuống lòng khe
    Lặng im trôi giữa bốn bề đìu hiu.

    Lê Văn Trung



    NỔI CHÌM DÂU BIỂN MỘT CÂU THƠ

    Em tiếc thương chi mà câu hát
    Vàng cả đêm tôi tiếng thở dài
    Em tiếc thương chi mà xa hút
    Còn về gọi mãi những phôi phai

    Tình không níu được tình như mây
    Xa rồi tay nhớ quá bàn tay
    Từng ngón đan buồn trăm nỗi nhớ
    Từng ngón thơ xưa cũng úa gầy

    Em hát về ai lời dỡ dang
    Em gửi về đâu mộng héo tàn
    Mà nghe tiếng hát như dòng lệ
    Chảy mãi vào trong những vỡ tan

    Em gửi về đâu mà tiếng hát
    Như lời hoài vọng giấc mơ xưa
    Sông chảy về đâu mà xa hút
    Nổi chìm dâu biển một câu thơ.

    Lê Văn Trung

    NỖI NIỀM

    Lòng chưa đành áp thấp
    Mà tình em giăng mưa
    Cho chiều tôi bão táp
    Xác xơ hồn trăng xưa

    Tay cầm hạt mưa nhỏ
    Như cầm giọt tình buồn
    Chiều giăng mù nỗi nhớ
    Trôi hoài vào mênh mông

    Tay cầm hạt mưa nhỏ
    (Hay lệ người rưng rưng)
    Vòng tay đời lạnh quá
    Còn ấm tình nhau không?

    Lòng chưa đành chớp biển
    Tình em vội mưa nguồn
    Rừng đời tôi thác đổ
    Qua mấy ghềnh tai ương

    Thơ tôi vàng như lá
    Úa bầm trong chiêm bao
    Tình em vàng như lá
    Trôi về tận phương nào?
    Lê Văn Trung


    Nỗi Niềm Thiên Cổ Thoáng Mây Bay


    Tôi bỏ tôi đi không đành đoạn
    Tôi gọi tôi về đầy xót xa
    Vườn cũ đã then cài kín cổng
    Đường rêu không một bóng người qua

    Nhện giăng kín cả lòng xưa cũ
    Con chim lẻ bạn cũng không về
    Thăm thẳm rừng xa lời gió hú
    Gọi bầm nỗi nhớ gửi thiên thu

    Tôi nhuốm tàn tro, khơi bếp quạnh
    Ngồi gọi tên mình, không nhớ tên!
    Ngồi gọi tên người, không tiếng vọng
    Đất trời cô quạnh buồn mông mênh

    Cúi hôn chiếc lá bên thềm vắng
    Rụng tự mùa thu xưa, rất xa
    Mà nghe trong lá niềm hiu quạnh
    Của một mùa sương mắt lệ nhòa

    Lá ơi, thôi nhé, tôi về đây
    Gửi cả trăm năm cát bụi này
    Nhuộm thêm cho úa màu thu cũ
    Nỗi niềm thiên cổ thoáng mây bay.

    Lê Văn Trung



    NỤ ĐỜI THƠM NGÁT MỘT CÂU THƠ


    Tôi trải hồn tôi lên cỏ mượt
    Nằm nghe chim hót tận rừng xa
    Em nở búp sen từng nhịp bước
    Hương chìm trong áo ủ trong hoa

    Cơn gió tình si cũng ướp nồng
    Màu thơm của tóc chảy như sương
    Màu của thiên thu hồ thủy bích
    Màu của trăng phai bóng nguyệt hồng

    Tôi trải hồn thơ lên nỗi nhớ
    Mà nghe nhạc rót mật bên trời
    Trăm đóa hoa mây vờn như bướm
    Em về hò hẹn cuộc tình vui

    Con dế đa tình khan cả giọng
    Ru mãi lời ru nồng ái ân
    Xin rước em về đêm huyễn mộng
    Sương ngàn gió núi cũng dâng hương

    Con chim cổ tích về xây tổ
    Đan chiếc nôi tình trong giấc mơ
    Huyền diệu lòng em hoa chợt nở
    Nụ đời thơm ngát một câu thơ.

    Lê Văn Trung

  8. Xin cám ơn Phòng Trực

    khongquan2 (11-10-2019)

Similar Threads

  1. Trung “Mọi” và Nàng L-19
    By KiwiTeTua in forum Truyện VNAF
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 07-03-2019, 07:04 PM
  2. Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung
    By SVSQKQ in forum Phim Tài Liệu
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 06-20-2019, 05:07 AM
  3. Biển Việt Nam dành cho Trung cộng ?!
    By ducquany in forum Linh Tinh
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 06-10-2019, 01:25 AM
  4. Ông TPB - VNCH Nguyễn Văn Trung..
    By dnchau in forum Tin tức đó đây
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 05-24-2019, 10:27 PM
  5. Sự thật Đời Tôi - Trung Tướng Trần Văn Minh
    By TAM73F in forum Quân Sử Không Quân
    Trả lời: 2
    Bài mới nhất : 05-26-2016, 01:05 AM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter