Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Sài Gòn một thoáng nhớ

Collapse
X

Sài Gòn một thoáng nhớ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Sài Gòn một thoáng nhớ

    Sài Gòn một thoáng nhớ


    Chris Do


    Đã có nhiều bài viết về Sài Gòn của thời trước 1975 của nhiều người viết, ở đây tôi chỉ ghi lại những thoáng nhớ của riêng mình về một Sài Gòn thân yêu của ngày đó…

    Sài Gòn là những cơn mưa bất ngờ, chợt đến và chợt đi. Sài Gòn là những buổi chiều thứ Bẩy chạy xe gắn máy lông bông khắp thành phố hay cùng nhau rảo bước trên những vỉa hè nắng ấm.

    Sài Gòn là những buổi sáng, trưa, chiều, tối hễ có ít tiền là đến với những quán cà phê Nguyễn Du, Duyên Anh, Hân, La Pagode, Lá Me, ... và làm sao quên được Da Vàng với hai chị em với những mái tóc dài huyền ảo.

    Sài Gòn là những tháng ngày miệt mài trên những chồng sách vở, Vạn Vật của Đỗ Danh Tẩm, Lý Hóa của Nguyễn Xuân Nghiên, Triết của Trần Bích Lan, … và hàng trăm gram cà phê đen đắng và những đêm không ngủ cho những lần học thi Tú Tài.

    Sài Gòn là những buổi tan trường đưa KH về trên chiếc xe Yamaha cà tàng, khói xe làm văng những vết dầu lấm tấm trên tà áo dài trắng của KH để phải đền bằng những ly đậu đỏ bánh lọt ở những con đường rợp bóng mát.

    Sài Gòn là những lần đưa tiễn bạn đến Trung Tâm 3 Tuyển Mộ Nhập Ngũ vì bạn nhận được “giấy mời” của Tổng Nha Nhân Lực Bộ Quốc Phòng để rồi chỉ vài tuần sau lại thấy bạn ở cà phê Nguyễn Du vì bạn bị “chế linh” tức lính chê vì độ cận quá nặng.

    Sài Gòn là những buổi trưa hè ngồi nhìn từ căn lầu của cư xá ngân hàng xuống dưới con đường Duy Tân “cây dài bóng mát” và nghe mẹ kể chuyện ngày xưa ở ngoài Bắc.

    Sài Gòn là những buổi tối cuối tuần ở ngôi nhà bên Phú Nhuận khi người lớn đánh mạt chược ở dưới nhà, tôi thường leo lên sân thượng nằm nhìn sao trên trời và tưởng tượng mình là anh chàng chăn cừu trong truyện “Những Vì Sao” của Alphonse Daudet trong tập truyện Lettres De Mon Moulin. Những vì sao sáng lung linh thỉnh thoảng lại xen vào những đốm hỏa châu làm phá đi cái không gian tĩnh lặng.

    Sài Gòn là những tiếng rao hàng cùng những tiếng động ồn ào của đủ loại xe cộ từ sáng cho đến tối. Những âm thanh quen thuộc của những người bán hàng rong từ ông bán phở, bà bán gánh xôi chè với tiếng rao hàng độc đáo đến tiếng gõ lách cách của người Tiều bán hủ tíu. Người Sài Gòn sống không cần đồng hồ vì những người bán hàng rong rất đúng giờ. Trong xóm tôi, cứ đúng 7 giờ sáng là tiếng rao hàng lanh lảnh “Ai bánh mì nóng hổi đây” của bà bán bánh mì đánh thức tôi dậy không bao giờ trễ một phút.

    Sài Gòn là thành phố cho những dân nghiền coi Cinéma với đủ các rạp chiểu bóng từ bình dân như Văn Cầm chuyên chiếu thường trực hai phim liên tiếp, Cẩm Vân với phim Ấn Độ, Kinh Thành và Modern còn có tên là Kinh Đô ở Tân Định, Casino Dakao ở khu Dakao, sau này có thêm rạp Văn Hoa Da Kao, đến rạp Lê Lợi trên đường lê Lợi chuyên chiếu những phim của Pháp cũ như Le passenger dans la pluie, Quelqu’un derrière la porte,.. Đại Nam trên đường Trần Hưng Đạo chuyên chiếu phim Tàu.. đến Casino Sài Gòn, Eden, và Rex, sang hơn thì có Mini Rex A và B. Rạp Eden được những cặp tình nhân ưa thích vì có tầng trên kín đáo để tâm tình hay nếu có tiền thì vào Mini Rex với những chiếc ghế da lớn đủ cho hai người có thể ngồi chung với nhau.

    Sài Gòn cũng là thành phố nổi tiếng về ăn nhậu từ những nhà hàng nổi tiếng về Bò 7 Món như Duyên Mai ở đường Chi Lăng, Phú Nhuận, Ánh Hồng trên đường Võ Tánh gần cổng xe lửa, những quán nhậu trên đường Võ Di Nguy đến những gánh hàng bún chả ở khu chợ Tân Định mà tôi đã ăn qua. Viết về Sài Gòn mà không nhắc đến Phở cũng là một thiếu sót. Những tiệm Phở nổi tiếng ớ Sài Gòn như Phở Quyền, Phở Gà Pasteur, Phở Xe Lửa, Phở Tầu Bay .. tôi cũng đã ăn qua nhưng tôi thích nhất quán phở không tên ở đầu cư xá Chu Mạnh Trinh của ông bán phở dạo. Ông thường hay đi trong xóm và rao “Phơ.ơ..ở” và khi mua ông cho người bưng tô phở còn nóng bốc khói đến tận nhà. Ăn xong tôi cho cơm nguội vào ăn với nước phở để vét tận cùng cái hương vị của phở còn sót lại trong tô.

    Sài Gòn còn là thành phố của những gánh hàng rong nếu bạn thích ăn quà vặt nhất là giới học trò. Rất nhiều không thể kể hết được, điển hình là bò bía bưu điện, bánh mì Cụ Lý, bánh cuốn Văn Lang trên đường Trương Minh Giảng, bánh đúc chiên, đu đủ bò khô và đậu đỏ bánh lọt trên đường Trần Quý Cáp, nhiều khi đang ăn thì những người bán hàng bị cảnh sát đến đuổi phải vội vã chạy làm khách cũng phải vừa chạy vừa ăn đôi khi chưa kịp cả trả tiền. Ngoài ra còn có những tiệm như Thạch chè Hiển Khánh, bánh cuốn Tây Hồ trong ngỏ hẻm đối diện với rạp Ciné Casino Dakao, cà rem cây ở tiệm kem trong rạp ciné Kinh Thành, kem Brodard trên đường Tự Do,…

    Sài Gòn là lần gặp lại KH ở hành lang trường Đại Học Văn Khoa cùng với cô bạn KC. Giảng đường hôm đó đông người, nhiều người phải đứng ra cả hành lang để nghe giảng và ghi note. KH hôm đó giới thiệu KC với mọi người và rồi những buổi gặp gỡ và hẹn hò đã đến và đi một cách tự nhiên và bất ngờ. Nó chợt đến và chợt đi như những cơn mưa của Sài Gòn.

    Sài Gòn những ngày tháng cuối cùng là những sự hoang mang sợ hãi, là những đám đông vội vã rút tiền ra khỏi các ngân hàng, là những đoàn người xếp hàng trước cổng Tòa đại sứ Mỹ, là những vẻ mặt lo âu cho những gì sắp xẩy đến, là những đoàn xe của những người dân và Quân nhân từ các nơi đổ về thành phố, là những tiếng nổ của bom đạn từ phía phi trường Tân Sơn Nhất chiều ngày 28 tháng 4, là những lớp người hốt hoảng tìm đường ra khỏi nước ở bến Bạch Đằng, là xác của những người lính Nhẩy dù trên những con đường giờ đã đầy những bộ Quân phục được cởi ra và những chiếc xe Jeep Quân đội cháy nám.

    Sài Gòn ngày đó bây giờ chỉ còn là những kỷ niệm của một thời đã qua.


    Chris Do


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X