Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 7 tới 9 trên 9

Tựa Đề: Ký sự, hồi ký : TUI ĐI MỸ

  1. #7
    Hai Hùng SG's Avatar
    Status : Hai Hùng SG v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Sep 2018
    Posts: 120
    Thanks: 0
    Thanked 31 Times in 27 Posts

    Default Ký sự , hồi ký

    TUI ĐI MỸ
    (Hai Hùng SG)
    Tập 7:Cuộc hội ngộ bất ngờ ở Seattle.
    ***
    Rời Los Angeles bằng phi cơ hảng American Airline, sau một thời gian lơ lững trên không, từ ô cửa sổ tui nhìn xuống địa phận của Seattle, phi cơ hạ dần độ cao phóng tầm mắt ra xa tui thấy như một bức tranh sơn thủy khổng lồ hiện ra, cái làm tui thích thú và có cảm tình với vùng đất này là nơi đây mật độ rừng rất lớn, nhìn những mảng màu xanh chen lẫn phố xá thật hài hòa, đặc biệt nhất tuy là vùng đất nằm trên độ cao khá lớn so với mặt nước biển nhưng khí hậu rất mát mẻ do có rất nhiều hộ tự nhiên chứa nước ngọt quanh năm, cũng qua ô cửa sổ của phi cơ tui thấy nhiều người vui chơi cắm trại ven hồ, khung cảnh này có chăng trước đây tui chỉ được xem qua màn ảnh của truyền hình, tui có cảm giác cuộc sống nơi đây không ồn ào tấp nập như bên California.

    Ra khỏi phi trường sau khi qua máy soi chiếu và kiểm tra giấy tờ (mặc dù là ga nội địa nhưng lực lượng an ninh kiểm soát thật chặt chẽ như các ga hàng không quốc tế) tụi tui lên Taxi để về khách sạn, trên đường đi tự dưng tui nhận được một cuộc gọi qua Messenger, tui rất ngạc nhiên khi người gọi cho mình là thằng Khánh, một đứa em thân quen từng đi làm rừng với tui ở công trường khai thác lâm sản ở Đakia huyện Phước Long tỉnh Sông bé ( Khánh cũng là nhân vật chính trong truyện ngắn tui viết trước đây có tên : Ân tình không phai, truyện này tui kể lại nỗi nhọc nhằn và đời sống vất vả khi làm người đi "phá sơn lâm", Khánh cùng gia đình vừa quay về Mỹ cách đây vài tháng khi thăm nhà ở Sài gòn, anh em tụi tui gặp nhau tại nhà tui, hai đứa mừng mừng tủi tủi vì không ngờ có ngày gặp lại sau một thời gian bặt tăm nhau.), tui bấm máy và trả lời:

    - A lô. Anh đây Khánh ơi, gọi có chuyện gì không khánh.

    Khánh biết tui đến Seattle để đi thăm Hight School nơi "chú Bảo" sẽ nhập học tại đây, Khánh trách nhẹ:

    - Trời, anh qua đây mà không cho em biết để em đón anh, hiện giờ anh ở đâu .

    Khi biết tui ở một khách sạn cách nhà của Khánh hơn hai mươi phút lái xe, Khánh hẹn tui sáng mai sẽ đến đưa tụi tui vô tận trường luôn, khỏi phải thuê Taxi vừa tốn kém vừa không chủ động thời gian đi đây đó ngắm cảnh và mua sắm.

    Về đến khách sạn tiền Taxi gần chín mươi Dollar, gửi ông tài xế thêm ít tiền cho vui ông cảm ơn tụi tui thật nhiều vì tiền "típ" khá "sộp ", vô khách sạn lấy phòng anh nhân viên ở quầy lễ tân lấy danh sách dò với Passport đúng tên ba người đã đặt khách sạn trước đây vài ngày, anh ta trao chìa khóa và chỉ chiếc xe đẩy để tui chất mấy vali đưa lên phòng, đây là khách sạn nhỏ ở một địa phương xa "kinh thành" nên các vật dụng cũng không được hoàn hảo, chiếc xe sút tay gãy gọng khi tui chất mấy cái vali lên, nó xiêu vẹo như "Răng bà già", sau một hồi sửa lại thì cũng tạm xài được, anh Lễ tân có nước da ngâm đen nhìn hai ông cháu đẩy chiếc xe vô thang máy với cái nhìn ái ngại vì thấy mấy vali nặng trịch.

    Vô Phòng khách sạn, đưa mắt nhìn quanh một lượt thì chú Bảo nhà ta phán một câu "xanh lè":

    - Khách sạn này thua khách sạn ở Hollywood City và khách sạn Paris ở Las Vegas xa lắc hà ông ngoại.

    Tui cười và nói với Bảo:

    - Con ơi, đi tour là vậy họ thiết kế có này có kia, lúc thì "năm sao" khi thì "ba sao" mình phải chấp nhận thôi, miễn sao đừng gặp phải khách sạn "Ba xạo" là ok rồi, giống như một số nơi ở bên mình, phòng ốc,thiết bị phục vụ chừng "hai sao" mà họ tự gắn "ba sao" khi mình vô ở mới biết là "Ba xạo" chứ nào phải "ba sao"

    "Chú Bảo" nghe tui nói tiếu lâm như vậy nó cười cười mà mặt hơi nhăn nhăn, vì đang ở trên "cung trăng" nay rơi xuống trần gian nên hơi bị hụt hẫng.

    Cất hành lý xong , rửa ráy mặt mũi cho tươi tỉnh ba tía con gọi xe Uber (lúc này tui sử dụng Uber để gọi xe, vì đi taxi mình không biết số tiền sẽ trả, ngược lại Uber họ thể hiện cước của chuyến hành trình tức thì, nên mình không phải lo lắng số tiền mình phải trả.)

    Ông tài xế chở ba tía con tui vô trung tâm thành phố, ông chạy qua những đường phố mà ông gọi đây là khu phố của nhà giàu (tui nhìn thấy họ đi những chiếc xe thật đẹp và đắc tiền) phố xá thật đẹp, ở đây có những con đường đỗ dốc thật lớn và dài, nó y hệt con đường ở Hollywood city nơi đã xảy ra bối cảnh rượt đuổi xe với tốc độ thật cao của những bộ phim hành động do tài tử Hollywood trình diễn, khu Downtown của Seattle rất rộn rịp, ông tài xế Uber đưa tụi tui đến một khu chợ nằm sát mé biển phía sau chợ, nơi có bến tàu để du khách xuống đi ngắm cảnh ven biển.

    Đi lòng vòng chợ, hàng hóa thật phong phú, người bán cũng ngồi ở những cái quầy như mấy bà bán hàng ở chợ Sài gòn, dạo lòng vòng mỏi chân nên khi nghe mấy cậu thanh niên trong gian hàng cá vừa lựa cá vừa ca hát reo hò thật vui tai, khi lựa được vài con cá theo yêu cầu của phía ngoài, bên trong gian hàng có thanh niên nọ cầm con cá bằng hai tay rồi cậu ta quăng mạnh con cá ra phía trước gian hàng cho một thanh niên bên ngoài chụp, con cá được anh ta bỏ lên cân rồi cho vào cái khay nhựa chứa đầy nước đá bào ướp cá để giao cho khách, họ làm việc rất nhịp nhàng và chuẩn xác, mỗi lần như vậy du khách dừng lại xem và vỗ tay cổ vũ cho các chàng buôn cá tài hoa này.

    "Chú Bảo" thấy cảnh này vui quá nên đứng xem mải mê, đến lúc phải mua cái gì bỏ bụng nên tui hối chú ta:

    - Đi nè "Chú Bảo" ở đó coi hoài là đói đó nha ông.

    Sau khi mua vài món ăn, tui gọi Uber đưa về khách sạn qua đêm để lấy sức cho ngày mới trên vùng đất Seattle.

    Bảy giờ sáng xuống phòng ăn sáng, vài miếng bánh mì nướng trét bơ, ly trà, hoặc cà phê và ít chuối cũng đủ năng lượng cho ngày mới.

    Đúng giờ hẹn, Khánh đến khách sạn đưa tía con tui ngôi trường nơi Bảo sẽ học , packing nơi đây rộng lớn nên đậu xe rất thoải mái, khuôn viên trường nếu đi bộ để thăm viếng toàn bộ các nơi nhiều khi đi cả ngày cũng chưa hết, tui choáng ngợp với cảnh vật của ngôi trường này, tụi tui đang "lớ ngớ " không biết nên bắt đầu từ đâu, thời may có một bà Mỹ đang bước từ xa đến, có lẽ bà là phụ huynh kỳ cựu nơi này nên bà đi một cách dứt khoát, khi bà đến gần nhỏ con tui hỏi thăm thì bà ân cần chỉ vẻ, chỉ xong nhưng bà nói cứ đi theo bà sẽ đến nơi cần đến.

    Lên lầu của một dãy nhà, tụi tui đến đúng cái văn phòng nơi tiếp nhận học sinh đến nhập học, với thái độ thật thân thiện, một cô trong văn phòng khi biết mục đích của gia đình cho chú Bảo nhập học ở đây, cô rất vui mừng và ngạc nhiên vì ít có trường hợp nào phụ huynh từ nơi rất xa đến tìm hiểu trước khi cho con mình vô nhập học, cô ân cần chỉ vẻ mọi sinh hoạt nơi này, cô tặng ít quà cho Chú Bảo để chào mừng học sinh tương lai của trường, Cô (Hiệu trưởng) cùng một vài vô giáo cùng đứng chụp chung với gia đình tui một tấm ảnh lưu niệm tại văn phòng, sau đó cô gọi một học sinh đang phụ việc văn phòng đến, cô giao nhiệm vụ em này đưa tụi tui đi thăm những nơi chú Bảo sẽ học tập, ăn ở, vui chơi sinh hoạt.

    Cô bé này người nhỏ nhắn dễ thương, em lớn hơn Gia Bảo hai tuổi và đã nhập học ba năm trước, tui rất vui mừng khi biết em là người Việt mình, nhà ở quận Bảy thành phố Sài gòn, Vân liến thoáng giới thiệu về mình và các bạn sinh viên sẽ giúp cho Bảo sau khi nhập học, Vân đưa cả đám tụi tui đi giới thiệu khắp nơi, qua nhận thấy tui và mấy cháu rất ưng ý với cơ sở vật chất và điều kiện học tập ở đây, hy vọng một ngày gần đây sắp tới Bảo sẽ là học sinh chính thức ngôi trường trong mơ này.

    Chia tay em Vân tụi tui ra về với sự quyến luyến lạ lùng, Khách chở hai má con chú Bảo đến điểm hẹn để cùng với đoàn khách khác tham gia tour vô viếng nhà máy Boeing tại Seattle này, sau khi thả hai đứa xuống điểm hẹn chờ xe đến chở, Khánh chở tui đi lòng vòng rồi đánh xe ghé thăm nhà Khánh cho biết, Anh Khâm anh của Khánh (Anh Khâm cũng tham gia đi phá sơn lâm với tụi tui, nhưng vùng sơn lâm chướng khí không hạp với sức khỏe của mình nên sau một tuần anh quay về Sài gòn làm việc khác) chờ sẳn trong nhà, gặp anh Khâm tui mừng vô cùng, mấy anh em chụp ảnh lia lịa để lưu niệm, sau khi uống nước ở nhà Khánh , tụi tui ghé qua thăm nhà anh Khâm cách nhà Khánh chừng mươi phút lái xe.

    Nhà anh Khâm thì trồng hoa và trang trí vui mắt hơn bên nhà Khánh, hoa mười giờ trồng trước nhà khoe sắc thắm chen cạnh đó vài loại hoa khác đẹp lạ lẫm lần đầu tui mới gặp.

    Trong khi hàn huyên tâm sự nhớ lại một thời đã qua, anh Khâm đãi tui và Khánh hai tô mì hoành thánh ngon thấu trời, vùng Gia định hiện nay có mì Minh Sanh và Sanh Ký ở ngã tư Bình Hòa rất ngon, nhưng so với tô mì chị Dung vợ anh Khâm nấu nó ngon gấp bội, nước xương hầm rất ngọt, sợi mì và viên hoành thánh nhìn là muốn ăn liền, tô mì anh làm quá lớn tui ráng phình bụng ra để nuốt và nuốt.

    Ăn chưa kịp tiêu hóa, anh còn cho ăn Trái cherry vàng thật ngon ngọt, chưa hết nha, anh mời ly cà phê sữa đá ( trộn với nhiều loại cà phê lại) rất ngon.

    Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chia tay anh Khâm, Khánh chở tui về trả lại khách sạn xuất phát lúc sáng, tui chạnh nghĩ :

    "trên đời này có hạnh phúc nào hơn khi mình bơ vơ nơi đất khách, bổng dưng gặp người quen tận tình giúp đỡ mình như Khánh khiến tui cảm động vô cùng, còn cảm động hơn khi bà xã của Khánh nhắn tin tiếc rằng không có dịp gặp, và tiếc rằng tui đã đặt khách sạn trước rồi, nếu không thì nhà Khánh dư sức chứa tụi tui tá túc vài ngày là chuyện nhỏ như con thỏ"..

    Sáng hôm sau tui quay lại phi trường Seattle để lấy vé bay về Melissa tiểu bang Texas để thăm gia đình (má Tư) và con gái Út tui đang học nơi đây...

    Saigon. 18.7.2019 (14:07)

  2. #8
    Hai Hùng SG's Avatar
    Status : Hai Hùng SG v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Sep 2018
    Posts: 120
    Thanks: 0
    Thanked 31 Times in 27 Posts

    Default Ký sự , hồi ký

    TUI ĐI MỸ

    (Hai Hùng SG)

    Tập 8: Melissa & Arlington vùng đất bình yên.

    ***

    Ngày cuối ở Seattle tui liên tục nhận được điện thoại từ nhà má Tư và ông Hanh Tong, chủ yếu hỏi thăm tui đi đến đâu rồi, và chừng nào về đến phi trường Dallas, khi tui báo giờ dự kiến sẽ đáp xuống Dallas thì Hanh Tong và ông chồng của má Tư sẽ đến đón tại phi trường.

    Khoảng 16 giờ địa phương phi cơ chuẩn bị hạ cánh xuống, trên phi cơ tui thấy phi trường này thật rộng lớn, phi cơ lên xuống liên tục khiến mọi người đều nhận thấy đây là phi trường nhộn nhịp vô cùng, qua kiểm tra an ninh xong tui đi lấy hành lý rồi theo dòng người đi ra ngoài, thấp thoáng từ xa tui nhận thấy vợ chồng ông Hanh Tong ngồi chờ tự bao giờ, gần đấy là ông chồng má Tư và con gái Út tui cũng đứng chờ, thật vui mừng tui đến chào ông chồng má Tư rồi đến bắt tay ông Hanh Tong, tui thật cảm động vì mọi người đã bỏ công chờ đón tui tại phi trường mà còn tặng quà cho tui với thằng cháu ngoại nữa, đáp lại tui cũng gửi cho ông chút quà quê nhà gọi là lấy thảo, khi gom đủ hành lý chuẩn bị ra về thì Hanh Tong mời mọi người đi đến quán phở để dằn bụng, do đường về còn xa, hơn nữa ở Dallas cũng tương tự Sài gòn, đến giờ tan sở đường sá đông đúc hay gây kẹt xe nên ông chồng má Tư xin phép đưa tụi tui về cho kịp giờ, vì má Tư nôn nóng gặp con cháu bên nhà sang thăm nên má Tư đã nấu sẳn nồi canh chua với cá Hồi, thêm nồi cá kho cho đúng điệu bữa cơm của dân miền nam của mình.

    Chia tay ông vợ chồng Hanh Tông trong lưu luyến, ông hẹn tui sẽ cố gắng gặp lại trong ngày quốc khánh Hoa Kỳ bốn tây tháng bảy.

    Tui xin nói thêm về ông bạn Hanh Tong này, hai anh em tụi tui quen biết nhau qua trang nhà cựu học sinh Vĩnh Long Tống Phước Hiệp, thỉnh thoảng tui đăng truyện trên trang này, Hanh Tông nhào vô phụ họa rất vui, thắm thoát vậy mà quen nhau gần bảy năm ròng.

    Hanh Tong là con cháu nhiều đời của ông Tống Phước Hiệp là vị quan với chức vị "Nội tả chưởng dinh" dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát, ông là một người tận tụy với chức vụ, mưu lợi cho dân chúng, việc trị an được tốt đẹp khiến dân chúng rất yêu mến, các bạn thấy Hanh Tong cũng là hàng con nhà quan chứ chẳng chơi đâu nhé.

    Phi trường Dallas cách thi trấn Melissa bốn mươi bốn dặm về hướng đông bắc, từ phi trường lái xe về Melissa khoảng bốn mươi chín phút, đây là khu thị trấn mới phát triển, đất đai còn rộng thênh thang, những khu dân cư mới xây mọc như nấm, những căn nhà nơi đây xây rất nhanh nhưng độ bền theo thời gian cũng không phải là ít, kỹ thuật và vật liệu xây dựng bên Mỹ rất hay, chủ yếu là lắp ráp nên tiết kiệm rất nhiều thời gian, tui thầm nghĩ, nếu ngành xây dựng của mình học cách làm kết cấu cho căn nhà như bên Mỹ thì tiết kiệm nhiều công sức và tiền của nhiều lắm.

    Xe đậu lại trước nhà má Tư, căn nhà thật rộng gồm năm sáu phòng ngủ ( Tui chưa xem qua hết căn nhà, nên không biết chính xác) nhà rộng rãi mát mẻ có sân vườn chung quanh, nhất là phía sau nhà má Tư có mảnh đất rộng trồng đủ thứ rau quả tươi ngon.

    Tụi tui xuống xe má Tư chạy ùa ra ôm hôn hai đứa nhỏ, rồi má Tư nói với tui:

    - Ông Gò vấp đi có mệt lắm không?

    Tui mỉm cười với cách gọi của má Tư đối với tui như vậy, vì thân thương lắm nên má Tư đặt cho tui biệt danh"ông Gò Vấp", tui khẻ gật đầu rồi chào hết cả nhà, chiều hôm đó tui và hai cháu được ăn một bữa cơm ngon nhất trong đời, thấy tụi tui ăn hết ráo thức ăn khiến má Tư vui ra mặt, vì bên Mỹ khi dọn ra cho khách ăn mà khách còn chừa thức ăn lại trong dĩa thì coi như họ đã gián tiếp chê thức ăn không được ngon.

    Qua hôm sau tụi tui đi lòng vòng quanh các con đường trước nhà má Tư chơi, cây cỏ trồng trước mỗi nhà thật đẹp, tiếc thay cho thành phố Sài gòn, trước đây do người Pháp họ quy hoạch đường phố và các loại kiến trúc như bên mẫu quốc nên đường sá hơi chật hẹp, nếu có tầm nhìn rộng hơn họ làm đường và vỉa hè rộng như bên Mỹ này thì cũng hạn chế nạn kẹt xe như hiện nay vấp phải.

    Không khí ở Melissa rất trong lành, mùa hè nơi đây cũng nóng nhưng không nóng quá như Sài gòn, cũng chưa khi nào nắng rát mặt như mùa hè Las Vegas, đặc biệt ở đây an ninh trật tự hầu như tuyệt đối, cháu Kevin con của má Tư cắm chìa khóa của chiếc xe mô tô hiệu Suzuki 3500cc để hẳn ngoài sân rồi bỏ thí ở đó để vô nhà nghỉ ngơi, tui thấy vậy (chắc tại bệnh nghề nghiệp) nên tui nói:

    -Sao không khóa cổ xe rồi đem chìa khóa vô nhà.

    Cháu cười và giải thích ở đây không ai làm chuyện ăn cắp hết, bằng chứng là ga ra chứa xe hơi và nhiều dụng cụ sửa xe mở cửa để cả ngày chẳng ai trông coi mà chẳng mất bất cứ vật gì bao giờ, gặp Sài gòn là nhà không còn một món như chơi, vì vậy khi đến xứ sở văn minh mình phải theo lối sống của họ, đừng vì lòng tham nhám nhúa tay chân thì khác nào tự bôi tro trát trấu vào mình đó các bạn.

    Tui có một người cô ruột cô thứ mười, ba tui thứ chín, ngày xưa cứ chiều thứ bảy hoặc sáng chủ nhật cô dượng Mười hay lái xe từ Phú nhận vô nhà ba tui chơi, riết rồi cứ thấy chiếc xe "Trắc xông" màu đen có bảng số NBQ - 386 là tụi tui ùa ra mừng rỡ, cô dượng Mười hay chở tụi tui đi ra "Cấp" (Vũng tàu) để tắm biển, bên nội tui có cô dượng là gần gủi hơn những người khác nhiều.

    Sau bảy lăm cô dượng Mười của tui sang định cư tại Arlington sống tại đây từ đó đến nay, khi nghe tui ở Melissa , em Đào con của cô Mười kêu cháu Liên là con của Đào lái xe gần cả giờ đồng hồ rước tui về Arlington để cô gặp mặt, thế là tui có mặt tại nhà cô tui đúng dịp lễ độc lập của đất nước Hoa kỳ, một ngày lễ thật thiêng liêng dành cho đất nước và sum họp gia đình, gặp cô Mười và các chị em tui mừng mừng tủi tủi, những kỷ niệm ngày xưa ùa về, cô Mười nhắc lại những kỷ niệm thân thương khiến tui ứa nước mắt, ba tui đã về nơi miên viễn khá lâu, chắc nơi đó ông mà biết được hai cô cháu có ngày gặp nhau trên đất khách chắc ông vui mừng không kém như tui.

    Ăn uống xong tui định nghỉ ngơi chút xíu cho lại sức, bổng đâu chuông điện thoại réo liên hồi, mở máy ra tui nhìn thấy Ngọc một cô em cũng là tay văn thơ có cỡ trong trang nhà Rạch giá Tha hương, Ngọc và tui cũng thường comment vui cho những bài viết của nhau, Ngọc cũng đã giúp tui một số việc ngoài đời tuy chưa từng gặp mặt, tui lấy làm lạ và tự hỏi:

    -Ủa sao tự nhiên Ngọc gọi vậy cà

    Tui trả lời :

    -Anh Hùng nè, gọi anh có gì không Ngọc ơi.

    Biết tui ở Việt Nam, nhưng cô nàng thấy tui ghi dưới cuối truyện ngắnBà Sáu bỏ cuộc chơi) Hàng chữ Texas ngày ... Cô nàng lấy làm lạ và nghi tui đang có mặt tại Texas nên Ngọc gọi điện thoại hỏi thăm, hóa ra cô nàng cũng đang ở thành phố Arlington chung với nơi Cô tui đang sinh sống, vậy là Ngọc lái xe đến "bắt cóc" tui chở đi lòng vòng thành phố để chụp ảnh, Ngọc giới thiệu các danh lam thắng cảnh nơi đây, nơi có những trận thi đấu thể thao môn dả cầu thật hấp dẫn. Chiều đến Ngọc rủ thêm con gái đến một nhà hàng ăn của người Mễ đãi ông anh phương xa và gặp nhau bất tử những món ăn thật ngon, tui cũng mừng vì mình là người ăn ở có trước có sau nên đi đâu cũng có quới nhân giúp đỡ, nhân đây tui xin cảm ơn cô em này đã có tấm lòng thật tốt với tui, nguyện cầu ơn trên phù hộ cho Ngọc và gia đình được nhiều may mắn và an lành trong cuộc sống.

    Ngọc lái xe đưa tui trở lại nhà cô của tui, chia tay Ngọc khi bên ngoài trời đang dần nhá nhem tối, tôi thật cảm động với nghĩa cữ này của cô em lần đầu gặp mặt giữa đời thường này.

    Bấm chuông gọi cửa, Đào em tui ra mở cửa, sau khi hỏi han việc đi chơi chiều nay, Cô tui hối Đào và chị Hương ( Con của cô Sáu tui đến thăm dì của mình, chị từ thành phố Houston đến) dọn món ăn mừng lễ độc lập và cũng để mừng cô cháu anh em tụi tui gặp lại sau mấy chục năm dài, Đào và chị Hương đang loay hoay công việc, bổng chuông điện thoại tui nó lại réo lên, cô tui thấy vậy liền nói:

    - Chèn ơi qua tới Mỹ xa lắc xa lơ mà bạn bè đâu quá chừng vậy?

    Tui cười với cô và nghe máy, bên kia đầu dây là anh chàng "Tống công tử" mà hàng ngày tui hay ghẹo anh chàng Hanh Tong với cái biệt danh này ( Hanh Tong còn biệt danh khác là thầy Cai tổng, nghe đâu thầy còn thiếu bà Hội đồng Ngọc Nhan ba giạ lúa mượn thời xa xưa, nay nghe tui đi Mỹ bà Hội đồng có nhờ gặp thầy Cai tổng đòi ba giạ lúa cho bà, tui nhắn cho thầy Cai tổng vụ việc trên, thẩy nó : Ông Hùng về nói bà Hội đồng qua Mỹ đi ổng sẽ trả đủ vốn lẫn lãi, nghe vậy coi như tui trớt quớt vì bà Hội đồng có bỏ nhỏ cho tui rằng : ông Hùng cứ đòi đi nếu được thì ông hưởng một giạ lúa), Hanh Tong gọi tui để hỏi địa chỉ rồi rước tui đến nhà cùng vui tết độc lập, nghe vậy một thoáng suy nghĩ tui nói với Tống công tử:

    -Thôi ghé lại đây chơi với tui đi ông ơi, tui tới thăm cô mà bỏ đi hoài sợ cô buồn.

    Sau khi Đào cho địa chỉ nơi tui đang ở, chừng mươi phút sau Tống công tử có mặt tại nhà

    Sau một hồi trò chuyện Tống công tử xin kiếu từ, tui tiển anh ta ra về với lòng thân mến vô cùng, hẹn Tống đệ ngày nào đó gặp nhau ở Sài gòn nhé.

    Cổ bàn đã dọn ra, món heo rừng xào lăn do Đào nấu thật ngon, hải sản nướng cuốn bánh tráng chấm mắm nêm, trên đất Mỹ mà thưởng thức món này làm tui tưởng mình đang ở quê nhà, để cho ngon miệng tui cùng chị Hương uống hai ly rượu chát nhỏ vậy mà nó cũng lâng lâng.

    Thương cô Mười tui lắm ngày xưa còn son trẻ cô đẹp rất tự nhiên, nay chín mươi bốn tuổi mà nét mệnh phụ phu nhân ngày xưa vẫn còn hiện diện nơi cô, tuy tuổi cao nhưng cô còn minh mẫn kể chuyện ngày xưa nhớ vanh vách.

    Chia tay người cô khả kính tui trở lại Melissa, trước khi ra về cô Mười gửi chút quà cho má tui, chị Hương cũng có cái bao lì xì màu đỏ cho mợ Chín (má tui), Đào cũng gom góp quà gửi cho mấy chị em tui bên nhà, tui cảm động vô cùng vì cái tình bà con sao ấm áp vô cùng.

    Về lại Melissa tui và cháu Liên (cô tài xế dễ thương ) quên việc chụp ảnh hai cậu cháu để lưu niệm, hẹn con dịp khác nhé Liên ơi.

    Quay lại nhà má Tư chừng hai hôm là đến ngày phải trở lại quê nhà, trước khi về lại Sài gòn, nhà máTư chở tía con tui ra thành phố Denton vô xem nơi nuôi các con thú , cảnh trí và cách nuôi nhốt thật gần gủi với con người, nào là cá sấu bạch tạng, chim cánh cụt, những loại chim chóc quý hiếm, cá biển , cá mập, cá đuối bơi lượn trong thủy cung rất đẹp, còn nhiều loại thú khác và cây cỏ được trồng rất hài hòa, tui có cảm giác lạc vào khu rừng nào đó có suối róc rách chảy luồn qua hang động mát rượi.

    Buổi chiều má Tư lại cho cả nhà ăn một buổi tối thịnh soạn tại một nhà hàng Mễ rất ngon, ăn xong tui cảm thấy mình phát phì ra và nghĩ rằng chuyến này về lại bên nhà tui phải "Tề bớt cái cửa" mới chui lọt vô nhà.

    Đêm cuối ở nhà má Tư, bao nhiêu buồn vui trong đời hai bên cùng trút sạch, tui chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ chỉ hai giờ sáng.

    Sài gòn 19.7.2019 (7:44)

    * Đến đây còn một tập cuối cùng, xin mời các bạn đón xem với tựa đề : Gian nan trên đường trở lại Sài Gòn.

  3. #9
    Hai Hùng SG's Avatar
    Status : Hai Hùng SG v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Sep 2018
    Posts: 120
    Thanks: 0
    Thanked 31 Times in 27 Posts

    Default Ký sự , hồi ký

    TUI ĐI MỸ

    (Hai Hùng SG).

    Tập cuối: Gian nan trên đường trở lại Sài Gòn.

    ***

    Đêm cuối nhà Má Tư ở Melissa, tui đến bên ông Paul chồng Má Tư để nói lời cảm ơn những điều tốt đẹp nhất mà ông và gia đình dành cho tía con tụi tui, đang nói chuyện với ông (qua google dịch), thì Má Tư nói một tràng tiếng Anh với ông Paul điều gì tui chẳng hiểu, ông Paul vội vả đi lên phòng đem xuống tặng tui một bao gấm đỏ có sợi dây rút trên miệng túi rất đẹp, ông nói: (qua lời dịch của con nhỏ Út của tui)

    -Tôi tặng cho Hùng vật này, tuy rằng giá trị không lớn, nhưng đây là vật tôi rất thích.

    Vốn là người rất vui tánh, ông nói giỡn thêm:

    -Đừng có lấy cái này đi đánh bài thua uổng lắm nhe.

    Con nhỏ Út vừa dịch cho tui nghe nó vừa cười vui vui, tui ôm chầm lấy ông siết chặt chặt để tỏ tấm lòng, sau đó tui nói và ra hiệu, tui rất quý và trân trọng tình cảm của ông dành cho mình, ông kêu tui nên mở ra xem cho biết, khi mở ra tui thấy một đồng tiền vàng có in nổi chân dung tổng thống Trump, mặt sau đồng tiền có hình con Đại bàng biểu tượng quốc huy của Hợp chủng quốc Hoa kỳ.

    Tui cũng rất thích vật kỷ niệm này của ông "cột chèo" tặng cho mình, tui sẽ giữ vật này như một báu vật cho riêng mình để đáp lại tấm thịnh tình của ông Paul.

    Trưa hôm sau, Cháu Kevin và con nhỏ Út của tui có nhiệm vụ đưa tía con tui ra phi trường Dallas để về lại Phi trường Los Angeles một lần nữa, từ đó sẽ lấy vé của hảng China Airline (Đài Loan) bay về Đài bắc sau đó nối chuyến bay khác của cùng hảng này để bay về đất mẹ thân yêu của mình.

    Hành lý chất lên phía sau xe chật kín, Kevin khởi động máy xe cho xe được thoáng mát khi mở điều hòa không khí, vì hiện tại lúc đó nhiệt độ trong xe rất cao, mọi người trong nhà Má Tư, mấy đứa cháu nhỏ đều ra đứng chụp ảnh lưu niệm với tía con tụi tui, sau khi ôm hôn từ biệt mọi người, khi xe lăn bánh tui thấy có gì cay cay nơi khóe mắt, vốn là người dạt dào tình cảm nên mỗi cuộc chia ly tui cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì quý giá vô cùng.

    Xe đang bon bon trên Feerway, bổng chuông điện thoại của Kevin đỗ liên hồi, sau khi nghe máy Kevin đánh xe vòng lại nhà Má Tư thêm lần nữa, trong lúc tất bật lo chia tay chia chân, do không để ý nên còn sót lại một cái Vali, thiệt là uổng công cháu tui phải lái thêm một đoạn đường không mong đợi, dẫu sao cũng vui tui cho là ý của trời muốn cho cả nhà có dịp nhìn lại những người thân thêm một lần nữa, vì chắc phải lâu lắm mới có dịp quay lại nơi này.

    Đến phi trường Dallas, tìm chỗ đậu xe xong Kevin và con Út cũng phụ đẩy Vali đến nơi cân hành lý của hảng Delta Airline (nằm sát bên đường nơi xuống xe), hảng này làm việc nhanh gọn nên phút chốc hành lý được đưa lên băng chuyền và vé họ in vé lên phi cơ cho luôn ( khỏi vô check in quầy vé bên trong vì nơi đó đông như kiến).

    Sau khi xong các thủ tục trên, tụi tui tiển Kevin và con Út trở lại xe để ra về, bịn rịn, chụp ảnh cho đã đời rồi tưởng rằng hai đứa lên xe ra về, nhưng không hai đứa nhất quyết tiển tụi tui vô lại bên trong nơi sẽ vô cách ly, rồi bịn rịn với cặp mắt đỏ hoe của con Út khiến Kevin cũng chạnh lòng, thấy vậy tui kéo mấy đứa đi ra ngoài để lần này dứt khoát lùa cho hai đứa lên xe về, chứ cái kiểu tiển đưa kiểu này thì tết "Công gô" chưa ai rời được chỗ này, đợi hai đứa khuất dạng tụi tui mới xếp hàng vô để làm thủ tục chờ giờ lên máy bay.

    Chặng đường gian nan bắt đầu từ đây, từ phi trường Dallas dự kiến bay về phi trường Los Angeles áng chừng một giờ bay, mà quỹ thời gian để làm thủ tục check in chuyến nay về Đài loan còn đến hai tiếng, thời gian này sẽ đủ để làm thủ tục cho chuyến bay kế tiếp của mình, tui cảm thấy tâm hồn thư thái tự an ủi:

    "Kệ nó tuy có mệt, có đi xa nhưng đến với đất nước Hoa kỳ một lần cũng đáng lắm chứ".

    Thời gian chờ đợi để lên phi cơ thật lâu, do chuyến bay này từ Los Angeles đáp xuống lấy khách rồi bay về lại Los Angeles họ bị chậm gần hai mươi phút do thời tiết, sau khi yên vị trên khi cơ tui chỉ còn đúng một tiếng bốn mươi phút để kịp đáp chuyến bay tiếp theo, nếu bị trể chuyến tại phi trường Los Angeles về Đài loan coi như tụi tui sẽ bị mất trắng vé máy bay chặng đó và chặng cuối cùng về Sài gòn nữa ( hảng China Air không có nghĩa vụ bồi thường vì lịch trình di chuyển của tui chuyến đi từ Dallas về nằm ngoài tour).

    Ngồi trên phi cơ thú thật trong lòng tui như có lửa đang cháy ầm ĩ, lo sợ bị trể chuyến bay kế tiếp thành sự thật thì nhiều hệ lụy kéo theo, nào là mất tiền vé, tốn tiền lưu trú chờ mua vé mới.V.v.. Với suy nghĩ này khiến tui muốn bệnh.

    Ngồi hàng ghế gần cuối đuôi phi cơ, tui ngồi lọt thỏm vào giữa, phía lối đi là một bà Mỹ trắng, phía cửa sổ là cô Mỹ đen có địu theo đứa con nhỏ, vé của tui đáng lẽ ngồi phía cửa sổ, nhưng cô gái này muốn ngồi phía đó cho tiện bề chăm sóc cháu nhỏ nên tui nhường, cô ta đã bày tỏ tấm lòng cảm ơn khi tui nhường ghế đó cho cô, có ngồi gần mới thấy sự nhân văn trong cách sống của người Mỹ, bà Mỹ trắng thấy cô gái da đen phải chật vật với đứa con nhỏ, bà ta bèn hỏi han và phụ giúp đồng thời bà cho bánh kẹo, nước uống cho cô gái cho em bé ăn để bé bớt quấy trên phi cơ, rồi dường như cô gái chưa thông thuộc đường sá ở Los Angeles, bà Mỹ trắng đã tận tình chỉ dẫn cuối cùng cô cũng hiểu và cảm ơn bà rối rít, chưa hết đâu nha các bạn, khi phi cơ đáp xuống bà Mỹ trắng nhanh nhẹn lấy hành lý giùm cô gái nọ và nhường cho cô rời khỏi phi cơ trước mình, tui rất ngưỡng mộ bà về điều này, tuy khác màu da nhưng bà ta không chút kì thị như tui tưởng, cũng nên nhắc lại một chút, trên đường phố Los Angeles rất nhiều người Homeless, đa phần là dân da màu, họ chọn hàng ba nơi các cửa hàng, hoặc co ro trên vỉa hè, họ cứ sống như vậy nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tui thấy họ kêu gào hoặc ngữa tay xin bố thí, ai hảo tâm cho gì thì họ nhận nấy, nên những khi đi ngang qua những người này tui không lo sợ họ níu kéo hoặc làm phiền mình điều gì.

    Phi cơ bò chậm rãi trên phi đạo rồi dừng hẳn lại để chờ ráp vô ống, vì không còn nhà ống để ráp vô cho hành khách đi xuống, ông cơ trưởng đã thông báo cho mọi người cố gắng chờ đợi trong vài phút, nghe thông báo trên tui thầm nghĩ:

    "Kiểu này thì thua luôn là cái chắc, chờ ráp nối vô nhà ống, còn chờ hành khách lủ lượt kéo xuống tới phiên mình rời khỏi nơi này chắc "lúa vàng" luôn."

    Cuối cùng tía con tui cũng rời khỏi phi cơ, vì đã chuẩn bị tinh thần sẳn rồi, sau khi qua khâu kiểm tra an ninh xong , cả ba người tụi tui phóng ào ào đến nơi trả hàng lý, vì qua phi trường này quá quen thuộc nên tui tui lấy hàng lý thật nhanh, từ đó vừa kéo vali chạy vừa hỏi thăm Terminal nơi có hảng China Ariline để lấy vé về Đài bắc.

    Quý vi và các bạn nào có nếm mùi khổ sở ở phi trường Los Angeles thì không lạ gì với nỗi khổ của tụi tui trong ngày hôm đó, từ Terminal một đến Terminal năm rất xa, với sáu cái vali, hai cái ba lô tía con tui chia nhau đẩy, kéo vali bắt đầu cuộc thi chạy Marathon, (nếu như lúc này có cuộc thi chạy thật sự thì chàng Lực sỹ người Somalia chưa chắc gì qua mặt được tía con tui) đường thì hẹp, người thì đông đúc, khổ nhất là qua những đoạn họ đặt chướng ngại vật bằng những trụ làm bằng inox to tướng, qua những đoạn này phải chen chúc rất khó di chuyển, đôi chân già nua của tui bắt đầu căng cứng, hơi thở tui dồn dập nhiều lúc mệt muốn đứng tim, nhưng bằng giá nào tụi tui cũng phải về đích cho bằng được, đến trước quầy vé tui đứng muốn không vững nhưng mọi đau khổ vừa qua dường như tan biến một cách mau lẹ không ngờ, các ông thần may mắn đã mỉm cười với tụi tui vị họ đã giúp "vừa ngám" thời gian để check in.

    Tui thầm cảm ơn Trời phật, Chúa thánh thần, ông Địa, ông Táo, Thần tài, đại khái nhớ tới vị nào tui cảm ơn vị ấy đã cứu tụi tui tránh "một bàn thua" trước mắt, ngồi trên phi cơ tui hồi tưởng lại đoạn đường gian nan vừa qua mà mình vừa trải, nó đầy gian truân nhưng cũng đầy ngọt ngào phải không các bạn.

    ***

    Đến Đài Bắc tụi tui được lên phi cơ nhanh chóng, ghế ngồi hàng thứ chín chỉ cách khoang dành cho hạng Thương gia bằng cái rèm mỏng che hờ.

    Còn nỗi mừng nào hơn khi bánh phi cơ chạm trên phi đạo Tân Sơn Nhất, tụi tui như hồi sinh sau cơn bạo bệnh, bao nỗi nhọc nhằn tan biến tự bao giờ sau suốt gần ba mươi tiếng đồng hồ từ lúc tui từ giả gia đình Má Tư ở Melissa.

    Chuyến đi tuy ngắn ngủi vì nó vỏn vẹn ba tuần lễ nhưng nó sẽ ghi đậm lại trong lòng tui cho đến ngày nhắm mắt lìa đời, bao ân tình kỷ niệm những ngày qua, bà con ruột thịt dành cho nhau tình cảm thắm thiết đã đành, đàng này không ruột rà nhưng khi biết tui đến những vùng đất kể trên thì anh chị em nơi đất khách đã không quản công , thậm chí nghỉ làm để đưa đón, đãi đằng ăn uống chăm sóc mình như một người thân thật thụ, nghĩa tình sâu đậm này là vết son ghi khắc mãi ở miền ký ức của mình, cho dù năm tháng sẽ trôi đi nhưng kỷ niệm này chẳng bao giờ phai nhạt trong tui.

    Sài gòn 20.7.2019(10:48)

Trang 2/2 đầuđầu 12

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter