Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Câu chuyện nhánh lan rừng

Collapse
X

Câu chuyện nhánh lan rừng

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Câu chuyện nhánh lan rừng

    Câu chuyện nhánh lan rừng

    Cuộc chiến tương tàn của mấy mươi năm qua tuy tàn phá quê hương, chia xé tình người nhưng bù lại nó cũng mang lại cho tôi một tình bạn rất cao quí. Ngày đầu tôi về trình diện đơn vị, Đời, tên của nó, được bổ sung để lo lắng những cần thiết linh tinh cho tôi. Tuy Đời là người lính phục vụ tôi nhưng lúc nào tôi cũng coi nó như bạn bè ngang hàng, ngược lại thì nó luôn gọi tôi là “ông thầy”, đó là danh từ của những người lính gọi cấp chỉ huy. Đời có cuộc sống rất giản dị của người dân quê, không đòi hỏi và không có những ước vọng ngoài tầm tay. Nó hay nói: “Phải chi quê mình không chiến tranh”. Đã hơn bốn mươi năm qua, tôi không biết giờ nầy Đời ra sao, đang làm gì, sống hay chết, tôi chỉ biết ngày nó bị thương phải đưa về quân y viện, nó bảo tôi: “ông thầy yên tâm, em không sao đâu”. Và đó cũng là lần cuối cùng hai đứa chia tay.

    Qua nhiều đêm hai đứa tâm sự tôi mới biết quê nó ở Lái Thiêu, Bình Dương. Mồ côi cha, sinh ra và lớn lên bên mẹ trong vùng trù phú đầy cây ăn trái và cũng là con nhà nông nên tính tình nó rất chất phác. Mỗi tháng lãnh lương nó gói ghém phần lớn gởi về cho vợ mới cưới của nó. Nó cưới vợ được năm tháng thì bị động viên, nhờ may mắn nó được về đơn vị đóng quân tại Lai Khê, rất gần Lái Thiêu, quê nhà của nó. Nó tâm sự với tôi: “ em là con một, lớn lên thiếu tình thương của cha và không có anh em, bây giờ có ông thầy làm em cũng thấy vui vui”. Thình thoảng khi về hậu cứ, tôi cho nó vài ngày về thăm vợ, và mỗi lần trở lại đơn vị đều có quà cáp cho tôi và bạn bè, đa số là trái cây, đặc sản của Lái Thiêu. Bù lại đó, tất cả những chi phí ăn uống, thuốc lá, hay những linh tinh, lặt vặt tôi đều bỏ tiền ra lo cho nó, ngay cả những đêm hai đứa đi nhậu tôi đều chi cho cả hai. Mà phải nói, Đời không đòi hỏi gì cả, nhiều lần ra chợ Bến Cát, tôi hỏi nó muốn mua gì thì câu trả lời lúc nào cũng như nhau: "em không cần gì đâu ông thầy”. Nhưng tôi vẫn mua cho nó vài món cần thiết như kem và bàn chải đánh răng, khăn tắm, đồ lót, hay thuốc lá cho hai đứa.

    Mỗi buỗi chiều dừng quân, Đời hay chuẩn bị nấu buổi cơm chiều cho hai đứa. Tuy nói cơm chứ thật ra chỉ lấy nước nóng bỏ vào bọc gạo xấy cho nở ra thành cơm ăn với thịt hộp được hâm nóng trên đám cây khô đốt cháy thành than. Nó rất giỏi về cách tìm tòi thêm lá cây rừng để thêm rau cải cho buổi cơm. Nó hay nói với tôi: “Ông thầy đừng lo, em sinh sống vùng nầy quen rồi nên biết rành cây lá vùng nầy, ông muốn ăn món gì thì em nấu cho ông ăn”.

    Một buổi chiều, bất chợt nó hỏi tôi:
    - Ông thầy có thích lan rừng không?
    Tôi hỏi lại:
    - Lan rừng có đẹp và thơm không?
    - Lan rừng có nét đẹp rất khiêm nhường và mùi thơm rất dịu, không kiêu sa như bông hồng hay cúc. Nếu ông thầy thích thì tui trèo lên đó lấy cho.

    Đời chỉ cho tôi trên đọt cây chết khô vì thuốc khai hoang, một chùm lá xanh dài chừng hai ba tất, lủng lẳng một vài đóa hoa đang nở màu trắng xóa:
    - Lan rừng đó ông thầy!
    - Mầy coi chừng té bỏ mẹ đó!
    - Nhằm nhè gì mà ông sợ, chỉ cần vài phút là tôi sẽ lấy xuống cho ông.

    Đúng thật, chỉ không đầy năm phút nó đã tuột xuống với nhánh lan rừng trên tay. Nó cẩn thận lấy một cành cây mục nhưng còn chắc, thấm nước cho ướt xong gói chùm rể lan vào:
    - Ông thầy phải tưới nước nó thường xuyên nhưng đừng quá ướt nó không thích ướt, chỉ một vài giọt sương buổi sáng cũng đủ cho nó sống qua ngày rồi.

    Tôi nhìn nhánh lan rừng, rất đơn sơ, rất giản dị, rồi thầm nghĩ:
    - Thật đúng như bản tính của Đời, rất giản dị, đơn sơ, không đòi hỏi, chỉ cần một tình thương nhỏ nhoi như vài giọt sương cũng đủ sống vui vẻ với đời cho dù bám víu trên cành cây khô trụi lá.

    New York
    Mùa Xuân 2015

  • #2
    Ngày trước khi hành quân, tôi nghiêm cấm anh em y tá lính tráng thuộc quyền không được bẻ măng rừng, bắp chuối....để có thêm cho buổi ăn khi hành quân, lúc đầu anh em phản đối dử lắm, nhưng sau khi nghe tôi nói lý do là trong rừng rú vùng hành quân của S.Đ 1 B.B mình, mìn bẫy, lựu đạn gài...lung tung vô số kể, do VC cũng có mà do các đơn vị mình gài rồi khi rút đi bỏ lại, hơi sức đâu mà gỡ ,các bạn có nhìn thấy lính mình gài lựu đạn mới thấy sợ ,nó cầm trái lựu đạn loại M.67 tròn láng ,đập đập trên nền đất cho lõm xuống 1 lổ, xong rút chốt nhẹ nhẹ đặt trái lựu đạn vào chổ lõm xong lấy cục đá hay khúc cây đè lên, không dây nhợ cho mắc công ,đêm tối nếu đặc công VC bò ngang rớt cục đá hay khúc cây là nổ banh xác ,gài kiểu đó ông trời cũng chịu thua !!, cho nên chi khi rút quân là để lại y chang, và để tăng thêm rau cải thịt cá cho trung đội quân y thì DQY tôi chi thêm phần đó ,bây giờ nói thật nhé, tiền đâu mà thẩm quyền thuốc đỏ có mà chi ra như vậy?, DQY gọi đó là " công tác dâm sự vụ " không phải DÂN SỰ VỤ nhé ,lúc rãnh nghĩ dưỡng quân hay phép vài bữa ,DQY có thầu cho 2 xóm đò gọi là " Vạn trường đò " hay chi đó dưới sông Hương, chuyên khám và chích thuốc, điều trị cho các chi em ta lỡ vướng bệnh hoa liểu lậu liếc ,mỗi lần xuống khám bệnh cho thuốc là nẳm banh càng cho quan khám ,rồi chích Peni...Lâu lâu mấy mệ chủ đò mời đãi quan : Hôm nay có em mới mời quan vui nhé.
    Cám ơn chị, quan tui biết quá mà mới chổ này là củ chổ kia ,rớ dzô coi chừng dính chấu !! Đó tiền do công sức làm ra cùng với tiền bán vài thùng D.D.T cho dân làm ruộng là chi cho cả trung đội quân y ăn ngất ngư ,mấy thùng D.D.T được cấp phát với mục đích dùng rãi trên các căn cứ tẫy trùng sau các trận đánh ,vì xác người thịt xương tùm lum sình thối. Lần đầu mới ra đơn vị, quan tôi cho y tá rãi D.D.T xuống các giao thông hào, hầm hố đúng bải bản vệ sinh. Bị quan lớn Tiểu đoàn trưỡng gọi chửi te tua :
    -Đ.M..Mi rãi cái chi mà chừ lính tao nằm ngũ trên mặt đất không hè !! mần răng mà nằm trong hầm đầy bột trắng D.D.T ,mi là VC hỉ, mần ăn như con..c..
    Mà mỗi tháng có khi lảnh cả chục thùng D.D.T, chổ mô mà chứa nên phải lịnh cho hậu cứ đem ra cho dân làng Lai Chử mua làm ruộng hay trồng đậu phụng.
    Một công đôi ba việc ,chỉ khổ mỗi lần quan đi khám dâm sự vụ là phải nhìn trước trông sau sợ người quen ,nhất là người nhà cô bạn gái thấy hiểu lầm.

    Comment


    • #3
      công tác "dâm sự vụ" .. hahahaha .. tên gọi nghe hay ..

      Comment


      • #4
        Nói lại chuyện xưa thời lính tráng, người nêu ý kiến cho DQY làm công tác " Dâm sự vụ "chính là một anh y tá trẻ dưới quyền, anh xuất thân từ một người mẹ nghèo khó, sống dưới đò trôi dạt trên sông nước, vì thấy được hoàn cảnh khó khăn của những chị em sa cơ lở vận lại mang bịnh, nên anh năn nỉ tôi xem bịnh cho vài cô gái, chích trụ sinh, rồi từ từ thêm các bịnh ho cảm nhức đầu đau bụng ,ghẻ lở ngoài da...lâu dần DQY trở thành thày thuốc mát tay mà tiền công lúc có lúc không, họ nghèo quá mà coi như làm phước thôi.Khổ nhất là những lúc ăn diện đi cùng cô bạn gái ngoài phố, mà phố Huế chỉ có khúc đường Trần hưng Đạo mà tụ tập đông nhất là quán cà phê Lạc Thiện phía bên chợ Đông Ba, đôi khi chạm mặt mấy nường vẫy tay chào DQY phải làm như không thấy, không quen !!.
        Anh nhóc y tá đó tên Qu... sống rất tình nghĩa, sau ngày bị bắt tù binh tháng 03/75, lúc chuyễn trại về Cồn Tiên, là anh nhóc Qu đại diện anh em y tá củ cố gắng thăm nuôi DQY, mãi đến 2 năm thì anh em hết đạn, Qu... lên xin phép ông thày và tạm biệt để về quê.
        Năm 81 DQY ra tù cải tạo về Sài gòn, vậy mà năm 83 anh em y tá cử anh Ng.Đ.Tám vào tận nhà thăm hỏi, và mong muốn DQY cùng anh em vượt biên ,chuyến đi do anh em tự tổ chức dự trù đi từ Huế đến Hongkong.Nhưng vì mới cưới vợ và cũng vừa có bảo lãng cũa ông anh bên Canada, nên cám ơn anh ẹm Năm 85 lại một lần nữa anh em lại vào Sài gòn cho biết lần đó thất bại, kỳ này tổ chức trong Quảng Nam, nhưng cũng xin lổi anh em tôi mới có đứa con đầu không tiện bỏ đi được.
        Nhưng đó là niềm hảnh diện nhất trong đời sống của DQY, sau 10 năm sập tiệm anh em y tá củ vẫn một lòng, vẫn thương mến tới DQY. Không biết chuyến đi đó thế nào mà từ đó không có tin tức nào của anh em, DQY có về lại VN năm 2006 thăm gia đình, có ra Huế, Đà Nẵng thăm hỏi mà không có tin tức gì của anh em buồn thật ,cho tới giờ DQY vẫn còn xem mình như là SQTY của Tr/ đội 2/14 QY ngày nào.

        Comment



        Hội Quán Phi Dũng ©
        Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




        website hit counter

        Working...
        X