Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nhín

Collapse
X

Nhín

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhín

    Nhín


    Phạm Văn


    Nhín ngoài 30 tuổi, hình như chưa học xong trung học, làm tài xế chở khách du lịch đã hơn chục năm. Nở bề ngang nhiều hơn bề dọc, tính tình vui vẻ, Nhín thích nói huyên thuyên, giọng nói rổn rảng, biết là nói, không biết cũng nói càn, rồi người nghe sẽ từ từ thấy chỗ sai, chỗ đúng, và tự hiểu dần.

    Để có chuyện tán dóc suốt ngày, Nhín chịu khó nghe ngóng đại gia nào chiếm đất xây toà biệt thự vừa mới đi qua, khu nghỉ mát kia đang gặp rắc rối gì, chia chác với quan chức địa phương ra sao, những bí mật mà hình như ai cũng biết và coi là lẽ tự nhiên. Nhín thích khoe trong các rì-xoọt hoành tráng có trò chơi gì, đắt tiền bao nhiêu, tuy chưa bao giờ Nhín bước chân vào. Trong câu nói của Nhín thường có một chút hãnh diện về sự hào nhoáng và sang trọng của các nơi ấy, dù anh chẳng được dự phần trong đó. Học theo các ông bà trí thức nửa mùa sính dùng tiếng “Tây”, Nhín thích kể chuyện trong các khu ăn chơi “tóp teng” ở Việt Nam, như thể tiếng Việt không có chữ để diễn nghĩa cái “tóp” và cái “teng” ấy. Nhưng Nhín hiểu rất rõ và tỉnh bơ nói rằng Việt Nam là nước đứng hàng “tóp teng” trong khối ASEAN!

    Như đa số người Việt có tinh thần thực dụng, nhạy bén với quyền lợi thiết thân, Nhín biết rõ các biến chuyển của thời cuộc. Nhín biết các vụ lãng công ở Bình Dương, biết “dân oan” khiếu kiện bị đuổi nhà, biết mỏ bô-xít làm ô nhiễm môi sinh, biết cá chết hàng đàn vì chất độc của nhà máy Formosa, biết nước “lạ” chiếm biển đảo, biết mối hoạ của các đặc khu kinh tế, biết công an nuôi côn đồ đánh người biểu tình… Thậm chí, Nhín có thể khái quát sự việc, hoặc nhắc lại một ý đã nghe đâu đó: “Mấy ông cầm quyền là tụi tư bản đỏ trấn lột tài sản của tổ quốc”. Và Nhín buông một câu: “Rồi cũng êm hết thôi!” Đối với Nhín thì trên đường đi nhân tiện ghé vào đền chùa và nhà thờ để cầu xin tài lộc là việc gần gũi hơn, nhét đô la âm phủ hay tiền lẻ cụ Hồ vào tay thánh thần là việc cần làm trước mắt. Nhín không thể đi biểu tình, ký “Kiến nghị” hay “Tuyên bố”, mỗi khi có một hay quá nhiều điều sai trái đã và đang và sắp xảy ra, nhiều và lặp đi lặp lại dai dẳng như không thể dứt và không bao giờ dứt. Vì những việc ấy xa xôi và xa xỉ đối với Nhín, chưa kể là u đầu sứt trán hay tù tội hay mất việc thì khổ thân và khổ vợ con. Nhín chưa thể hạ cánh an toàn, và cũng chẳng có cơ hội nào để ra nước ngoài sinh sống. Bây giờ Nhín có chiếc xe phải lái ban ngày và lau chùi ban đêm, phải trả học phí cho con, phải có tiền đưa vợ đi chợ và thỉnh thoảng dắt cả nhà đi chơi.

    Làm nghề du lịch lâu năm, Nhín giỏi đoán ý khách để đưa đến những nơi thích hợp. Nếu khách hỏi về các món ăn trong vùng, Nhín sẽ đề nghị một quán quen, dĩ nhiên nơi đó sẽ có thưởng cho tài xế và nhất là phải nấu hợp miệng của Nhín là chính, khẩu vị của khách là phụ, và nếu sau hè có cái võng để nằm ngủ mươi phút thì càng tốt. Mỗi khi đi ngang một khu buôn bán sầm uất dọc quốc lộ, xe sẽ dừng lại để khách đi nhà vệ sinh, và Nhín ghé văn phòng lấy quà hay tiền.

    Nếu nhắc tới Hàn Mặc Tử, thì “ổng hẹn hò với Mộng Cầm ở Lầu Ông Hoàng, lúc về đi ngang nghĩa địa bị mắc mưa thành thử ổng bị cùi”, và Nhín kể sự tích mối tình của họ, có thơ nhạc phụ hoạ, Giao Linh hay Hoàng Oanh hay Giang Tử, hoặc Nhín vừa lái xe vừa hát ít ai có thể diễn tả hay bằng, rồi lý giải vấn đề với nhiều điểm sâu sắc mà ít nhà văn hoá nào có thể vượt qua. Màu tím hoa sim à ? Hãy tạm gác đời ông thi sĩ qua một bên, “có liền hai ba bài, bốn năm giọng hát khác xì-tin”, Thái Thanh hay Chế Linh hay Duy Khánh sẵn sàng phục vụ. Bản thân Nhín và máy móc trang bị trên xe đủ để làm một cuộc hội thảo nhỏ về văn hoá dân gian. Nếu bỗng nhớ tới một địa danh lịch sử nổi tiếng quanh vùng mà chẳng ai đến vì không phải là tụ điểm du lịch hạng sang, Nhín có thể không biết nhưng vẫn cứ cắm đầu cắm cổ tìm cách chở tới nơi, thường phải đoán mò rồi lạc lung tung chứ không bao giờ chịu hỏi em gú-gồ. Đi với Nhín sẽ gặp nhiều bất ngờ và đôi khi thú vị như thế, nếu điểm đến chỉ là cái cớ để đi, và nếu đi là để đi chứ không phải là để đến, và đừng sốt ruột.

    Cũng như mọi anh tài xế khác trong cả nước, Nhín không ưa cảnh sát giao thông. Là người miền Nam, Nhín bạo miệng càu nhàu cảnh sát hơn cánh tài xế miền Bắc. Nhín biết giá hối lộ ở từng tỉnh, từng quãng đường, nếu lỡ phạm luật. Nhưng cảnh sát khó moi được tiền của Nhín, vì Nhín chạy rất đúng luật, đúng tốc độ trên các quãng đường có cảnh sát giao thông rình, “mấy ổng toàn là thiếu tá, trung tá không đó nhe”, những “anh hùng Núp” của nền kinh tế thị trường có định hướng… Một trong những điều Nhín cự nự nhiều nhất, và cũng là vấn đề thời sự nóng hổi, là tiền nộp khi qua các trạm chắn ngang đường, mà tiếng Việt hiện đại thích dùng chữ cầu kỳ khó hiểu là “bốt thu dịch vụ sử dụng đường bộ”, hay “chốt thu phí dịch vụ sử dụng cơ sở hạ tầng” của những người “tham gia giao thông”, nói nôm na hay dân dã là chỗ thu tiền mãi lộ của dân đi đường. Chưa tới trạm Nhín đã càu nhàu, khi tới cổng Nhín lầm lì đưa tiền, hay có thể hỏi thăm vài câu vô tội vạ nếu gặp cô gái xinh xắn, khi rồ máy qua cổng Nhín sẽ thở hắt một hơi, ra khỏi trạm Nhín càu nhàu thêm vài câu nữa, rồi kể tiếp chuyện các đại gia và cán bộ ăn đất từ địa phương ra tới Hà Nội, chuyện ông thiếu tướng tiến sĩ trụ trì chùa lớn, trung tá thạc sĩ ngồi chùa nhỏ, “mấy ổng toàn là bằng cấp trường Đảng không đó nhe”, giọng Nhín bây giờ sôi nổi hơn, đôi khi điểm thêm một chút gia vị và màu sắc.

    Một điều đáng khen của Nhín là khi vào bất cứ tiệm ăn quen hay lạ, không bao giờ Nhín nói ồn ào hay hạch sách, đòi hỏi, hoạnh hoẹ, giục giã người làm trong quán. Thiếu chai xì dầu à, Nhín đi lấy. Cần mấy trái ớt, Nhín vào bếp xin. Không bao giờ Nhín trịch thượng “ê, cho thêm đá lạnh”, hay chê bai lớn tiếng “nè, sao nước hủ tiếu lạt nhách”, hay “ê, tính tiền”, như rất nhiều thực khách Việt và Tàu thích hành hạ bồi bàn cho oai hay cho đáng đồng tiền bỏ ra. Nhín thường rất nhỏ nhẹ, vui vẻ với nhà hàng, và khi đùa giỡn cũng rất chừng mực, không làm khó, không gây lúng túng cho người trong quán.

    Đi mươi ngày trên đoạn đường dài, lên thác xuống ghềnh, lang thang trong chợ và điểm du lịch lầy lội rác, gặp người chân thành và kẻ bất hảo, đối diện các toà nhà rực rỡ khoe giàu và những cuộc đời lam lũ, thăm cảnh đẹp và cảnh xấu, ăn món ngon và món dở và món đáng ngờ, nhưng rốt cuộc đáng mến và đáng nhớ lâu dài nhất lại là Nhín.



    Phạm Văn


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X