kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Tựa Đề: Về Đâu ?

  1. #1
    Moderator
    Longhai's Avatar
    Status : đang online
    Tham gia: Mar 2009
    Posts: 2,947
    Thanks: 540
    Thanked 5,412 Times in 2,216 Posts

    Default Về Đâu ?

    Về Đâu ?


    Tuyết Phương


    Người ta nói Quê hương là nơi mình sinh ra và lớn lên, hổng biết có đúng vậy không nhen ? Tui sinh ra lớn lên ở Saigon, đi học cũng ở Saigon cho đến khi ra trường sau 12 năm cắp sách rồi vô Đại học, lụi hụi thêm 6 năm nữa ra trường, đi làm 4 năm rồi dông ra nước ngoài. Những kỷ niệm ấu thơ của tui gắn liền với những tàu hủ đường, nước mía, bột chiên, cốc xoài, đu đủ..., những cá trê chiên, cá kho tộ, thịt kho tàu, mắm nêm... những phở, bánh bao, chè chuối, chè đậu đỏ bánh lọt... những ngày nắng nóng hanh người, những cơn mưa trút nước, những cây phượng trổ bông mùa Hè...

    Hồi nhỏ, đi học trường sơ, tui lúc nào cũng lấm la lấm lét vì mấy sơ khó lắm, mặc đồng phục mà hổng đúng như ko bỏ áo vào jupe ngay ngắn là bị sơ chụp ngay cổng trường hỏi tên, hỏi lớp, rồi có khi bị phạt không cho vô lớp nữa chứ đừng nói chuyện đi trễ, có lần jupe của tui bị sờn phai màu tại mặc đồ cũ của chị tui, sơ kêu lại rầy bắt phải thay jupe mới, tui tủi thân khóc rấm rứt. Tui nhớ có một sơ thương tui lắm, quên tên sơ rồi chỉ nhớ mặt sơ, mỗi lần gặp, sơ vuốt tóc tui và cho tui bánh, không giống mấy sơ kia dù biết tui ngoại đạo. Mấy lần về nước, đi tìm lại mà đâu biết sơ ở đâu. Nói cho cùng nhờ mấy sơ mà tui lớn lên có kỷ luật, nhân ái.

    Những ngày sau 75, gia đình đông con, sống khổ vì ba tui mất việc làm hãng tư của Pháp, mẹ cũng nghỉ việc trong Quốc Hội. Cha mẹ tui lúc đó bươn chải dữ lắm để tụi tui tiếp tục được đi học như nuôi heo, buôn bán...dù cha mẹ tui thuộc thành phần trí thức. Tui lớn lên trong sự nghèo khổ chung của đất nước trong thời gian ăn độn, cúp điện, thiếu nước, dịch bệnh...lóc cóc với chiếc xe đạp dưới trời oi bức, sắp hàng lãnh nhu yếu phẩm, lội nước bì bõm khi mưa ngập đường. Kỷ niệm nào cũng đẹp dù những năm tháng đó khổ thiệt, ai cũng khổ.

    Tui được nuôi từ bé với cơm gạo, những món ăn VN thuần tuý, dân giã như tương, mắm, dưa cà....cách nêm nếm ngấm ở vị giác, thấm vào trong dạ dày, ăn sâu tiềm thức mấy chục năm nay làm sao quên được. Hồi mới ra nước ngoài, cái xứ tui ở không có đồ ăn hay quán tiệm VN, tới giờ vẫn vậy, tui nhớ lúc có bầu thằng lớn, tự nhiên thèm hột vịt lộn. May sao có chị bạn thương tình đem từ VN qua 2 trứng, ngồi ăn ngấu nghiến, nhưng ăn xong thằng nhỏ trong bụng hổng chịu, nên cũng ói ra hết.

    Ở đây tui có mấy cặp bạn Ý, tụi nó như bà con, hễ nhà mình có chuyện gì là tụi nó có mặt, con cái gửi tụi nó đưa đón đi học, có khi mình bận, nó cho ăn uống, lo như con của nó. Bệnh hoạn thì tụi nó ra vô bệnh viện chăm sóc. Sắp tới thằng lớn tốt nghiệp Đại học, nó đòi đi dự lễ "tụi tao là bà con của gia đình mầy, phải báo cho tụi tao đi dự nhen". Hồi ông xã tui bệnh, tụi nó vô thay phiên trực trong bệnh viện như người nhà. Ơn nghĩa của họ tui hổng biết sao trả hết ! Vậy đó, ai nói tụi Tây sống ko có tình nghĩa, tụi nó cũng như người mình, thương ai là giúp hết mình không ngại khó khăn, thậm chí tui mang ơn Tây chắc nhiều hơn mấy người cùng xứ. Bởi vậy ngẫm thấy rất đúng câu "anh em xa không bằng láng giềng gần", tui sống với người dưng bao nhiêu năm thì bằng ấy năm tui chiụ ơn họ.

    Chỉ mấy năm nữa thôi là số năm sống ở VN bằng số năm tui sống ở nước ngoài, tui vẫn nặng tình với cả hai bên. Có những bạn bè sống ở nước ngoài nhiều năm hơn ở VN thì họ lại không còn muốn quay về, họ cũng có lý vì họ đã quen với nếp sống, sinh hoạt, ẩm thực.. xứ người, thiếu nó thì họ nhớ, vì những bất cập ở VN mà họ sợ, vì nhiều lý do không tiện nói ra. Ông xã tui chỉ về VN ba tuần là nằng nặc đòi quay về Ý, với ông tình yêu Quê hương thứ hai đã ngấm sâu trong lòng không thể rời bỏ vì ông ra đi hồi 18 tuổi dù ông cũng ăn gạo, ăn mắm... như tui trong những năm thơ ấu.

    Nói hay vậy chứ hổng chừng khi ở lâu ở VN thì tui lại thèm pizza, spaghetti, risotto, bagna cauda, tiramisu, arancini..., lại nhớ những trận tuyết rơi lạnh cóng, những cơn mưa thu rỉ rả đã làm tôi khóc vì nhớ nhà, những lễ hội hoá trang, những dịp cùng bạn bè đón năm mới ở Ý ?

    Bây giờ mỗi lần về VN, thèm đủ thứ, ăn bao nhiêu cũng không đã, mà đem theo va li thì không đủ chỗ chứa. Có người hỏi tui "ai biểu ham ở nước ngoài ?", " thèm thì về VN sống đi", họ nói thiệt là có lý, nhưng ngặt nỗi trong cuộc đời đâu phải mình muốn là được, có khi mình bị cuốn trôi theo dòng đời mà không thể quay lại.

    Mỗi người ai cũng có lý do riêng để ra đi và để quay về. Còn tui, đã nhiều lần bạn bè Ý và cả bạn bè VN hỏi tui " mai mốt mày có về VN sống không?" Thiệt tình tui như người đứng giữa ngã ba đường, cả hai Quê hương tui đều có người thân, ruột thịt, những bạn bè thâm tình, những ân nghĩa sâu nặng, những ký ức không thể quên... như đứa con với hai bà mẹ, mẹ nuôi hay mẹ ruột đều thương như nhau, mẹ ruột đẻ mình ra, mẹ nuôi chăm mình lớn.

    Tâm sự của những người hai quê như tui chắc đầy dẫy, thôi kệ tui cứ phó mặc cho cuộc đời đưa đẩy, chỗ nào tìm được những tình cảm ấm áp yêu thương thì sống ở đó. Tới ngày mình về với cát bụi thì dù sao đất ở đâu cũng như nhau, tro cứ tung ra biển theo sóng mà trôi giạt tới đâu cũng xong, chết rồi thì đâu còn biết gì phải không các bạn ?


    TP (7/2019)

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Longhai For This Useful Post:

    hungleda (07-21-2019), khongquan2 (07-26-2019), nguyenphuong (07-22-2019)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter