Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Những Người Hùng "không tên tuổi" thật sự....

Collapse
X

Những Người Hùng "không tên tuổi" thật sự....

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những Người Hùng "không tên tuổi" thật sự....

    Đối với tôi đây là những Người Hùng Thật Sự, ngày xưa âm thầm chiến đấu, súng đạn thiếu thốn... không kèn trống, mũ mão, không ai biết đến tên tuổi, bị tù đày mười mấy năm... Chết không một nấm mồ, không tiệc tùng, đàn hát, báo chí rùm beng...

    Lực Lượng Thám Sát Tỉnh gần nửa thế kỷ hội ngộ
    Văn Lan/Người Việt


    Buổi họp mặt đầy cảm động qua những chuyện kể của các Chiến Sĩ Thám Sát PRU năm xưa
    (Hình: Văn Lan/Người Việt)

    WESTMINSTER, California (NV) – Đơn vị PRU (Province Reconaissant Units đọc tắt là Province Recon. Unit hay Thám Sát Tỉnh) vừa có buổi hội ngộ thật hào hứng, kể những câu chuyện “bây giờ mới kể” vào sáng Thứ Năm, đúng ngày Lễ Độc Lập Mỹ, 4 Tháng Bảy, tại nhà của một thành viên tại thành phố Westminster.

    Buổi hội ngộ sau gần nửa thế kỷ, với tâm tình của những người bạn cùng vào sinh ra tử trong chiến trận, cùng đi tù, vượt biên, hôm nay cùng ngồi chia sẻ những hình ảnh cũ, kỷ niệm xưa chưa bao giờ phai mờ trong tâm thức, những kỷ niệm của những bà vợ tù “cải tạo” cùng những chuyến đi thăm nuôi chồng.

    Buổi gặp gỡ của những người đã từng chạm mặt với thần chết, đầy cảm động và cũng là dịp cùng tưởng niệm các đồng đội đã ra đi mãi mãi, bắt đầu bằng lời cầu nguyện của Mục Sư Võ Xuân Sinh, cũng là một chiến sĩ PRU năm xưa.

    Ông Đặng Bá Huy, một trong những Chỉ huy Trưởng Liên Đoàn Thám Sát Đặc Biệt, đơn vị Hậu Nghĩa, và là người hoạt động trong cộng đồng đã hơn 20 năm, người đầu tiên trong ban chấp hành của Cộng Đồng Việt Nam Nam California cùng với cố Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt, và cũng là thành viên vận động thành lập ủy ban phát triển Little Saigon, kể: "Tôi đóng ở Hậu Nghĩa, gồm hai quận của Long An, một quận của Tây Ninh, và một quận của Bình Dương, để giúp đỡ các tỉnh kia ngăn chặn làn sóng Cộng Sản của ba công trường chính là 5, 7, và 9, từ Ba Thu, qua sông Vàm Cỏ Đông đột nhập vào Sài Gòn".

    “Chúng tôi không phải là đơn vị thuần túy tác chiến, mà là đơn vị tình báo tác chiến, khai thác tin tức. Nhiệm vụ của chúng tôi là ngăn chặn và tiêu diệt hạ tầng cơ sở của Cộng Sản, thâm nhập vào mật khu để làm rối loạn hàng ngũ địch, giúp đỡ địa phương nơi đóng quân, và là lực lượng quân sự duy nhất để yểm trợ chiến dịch Phượng Hoàng,” ông kể tiếp.

    "Chính vì lý do ấy mà chúng tôi là kẻ thù đến tận xương tủy của Cộng Sản. Và sau năm 1975, chúng tôi bị Cộng Sản ‘bằm nát’ trong ngục tù để trả thù. Tới nay chúng tôi chết gần hết rồi, vì tuổi già, vì chuyện đi tù và chuyện vượt biên. Hôm nay với sự hết lòng của các ông Tùng, ông Sinh, nhưng vẫn vắng rất nhiều anh em. Với tuổi này chỉ mong được gặp nhau, nhưng không biết có còn đủ sức và thời gian để gặp nhau nữa không!" giọng ông chùng xuống trong nỗi bùi ngùi.

    Vài chai bia cùng món ăn do các bà phu nhân đem tới, cùng khề khà không biết bao nhiêu là chuyện kể quanh tình chiến hữu, đồng đội, tình vợ chồng, và rôm rả những câu chuyện bây giờ mới kể.

    Ông An Lâm lần đầu tiên tham gia buổi hội ngộ, ngày xưa hoạt động ở tỉnh Quảng Tín, nhiệm vụ chính là đánh vào hạ tầng cơ sở địch, nơi cung cấp tin tức cho các đơn vị Cộng Sản chính quy. Sau năm 1975, ông chạy vô rừng hơn 30 năm, sống chung với người dân vùng kinh tế mới, trở thành nông dân, trồng đậu trồng bắp sống qua ngày.

    "Anh em ở rải rác khắp nơi trên các tiểu bang nước Mỹ, biết nhau đã khó, mà gặp nhau được càng khó hơn nữa. Hôm nay là nhờ thư mời họp đăng trên báo Người Việt mới biết, chỉ mong kỳ tới gặp lại nhiều anh em hơn nữa, tuổi già còn đi đứng được, gặp nhau là quý rồi", ông Lâm nói.

    Câu chuyện tới hồi gay cấn khi các chiến sĩ thám sát năm xưa, trong vai trò của một người dân bình thường trong bộ đồ đen hoặc nâu, cùng nón vải, nón lá, dép nhựa, giày bố. Đôi khi là “đồng chí” với trang bị súng ống của khối Cộng Sản, cũng dép râu, nón cối, đường hoàng xâm nhập vào hạ tầng cơ sở địch, gây nhiều tổn thất lớn cho các kế hoạch tấn công của Cộng Sản.

    Chuyện kể của ông Trương Quang Tùng còn ly kỳ hơn nữa, xuất sắc khi nhóm của ông trong vai trò của “đồng chí du kích,” bắt trói được một người cố vấn Mỹ, đem đến giao nộp cho cán bộ để rảnh tay đi công tác. Đây là một kế hoạch hết sức táo bạo, hoàn chỉnh đến mức không ngờ, kết quả đã bắt được “nguyên ổ” hạ tầng cơ sở của Cộng Sản, thu được nhiều võ khí và tài liệu quan trọng.

    "Ở Bình Thuận, chúng tôi cũng chiêu hồi được trưởng ban đặc công tỉnh, và tiểu đoàn trưởng đặc công, nhờ đó đánh vô trung tâm huấn luyện, tiêu diệt được huyện đội Lê Hồng Phong và bắt sống toàn bộ", ông kể.

    "Giống như một đơn vị tình báo không được lộ diện, nhưng đôi khi cũng bị chỉ thị chiến đấu như một đơn vị chính quy tác chiến, đó là điều khổ sở cho đơn vị PRU, bị cho là con lai của Mỹ, một lực lượng tuy không có trong quy ước nhưng rất cần trong chiến tranh", ông Tùng nói thêm.

    Trong thời chiến tranh Việt Nam, người Mỹ sau khi nghiên cứu thì biết lực lượng chính quy Cộng Sản để xâm nhập miền Nam phải nhờ hạ tầng cơ sở, được cài đặt hoạt động trong dân chúng nên cung cấp được nhiều thông tin quan trọng. Vậy mục tiêu chính của PRU là bằng mọi cách phải tiêu diệt được hạ tầng cơ sở của địch, trà trộn lẫn lộn giữa những người dân bình thường khó nhận diện.

    Một chiến sĩ PRU còn tương đối trẻ, ông Lâm Quang Trọng, Chỉ huy Trưởng Thám Sát tỉnh Kiến Tường từ 1972, cho biết: "Trước ngày mất nước năm 1975, tôi được báo trước phải về Sài Gòn để di tản, nhưng không thể đi mà bỏ lại vợ con được. Sau đó tôi phải trả giá đắt trong tù ‘cải tạo’ hết 13 năm 9 tháng, từ Suối Máu đến Sơn La, Hoàng Liên Sơn, rồi Phong Quang sát biên giới Tàu".

    "Đến năm 1987 chuyển vô Nam, đi bằng xe lửa ba ngày với khẩu phần ăn là sáu ổ bánh mì. Vì không có đúng khẩu phần như vậy, tôi bèn xách động nổi loạn, bị giam trong trại Gia Trung sắt máu, với những trận đòn suýt chết. Trại giam gần 7,000 người sĩ quan VNCH trong vòng gần ba năm thả về hết, chỉ chừa lại có năm người, trong đó có tôi", ông kể tiếp.

    Ông Trọng tâm sự: "Tôi tin ơn trên cho tôi được thay gan tám năm nay, nhờ vậy mới lái xe gần hai tiếng đến đây gặp anh em. Trong hơn 30 năm qua, anh em cũng có lần hội họp, nhưng ngày càng vắng, tội nhất là những anh em đi tù ngoài Bắc hơn 10 năm, nhưng không có ai chỉ dẫn làm đơn, và cũng không có tiền đi lo hồ sơ, nên hiện nay vẫn còn sống lây lất khổ sở tại quê nhà".

    Thám Sát là những anh hùng không tên tuổi, âm thầm đóng góp rất lớn vào việc tiêu diệt hạ tầng cơ sở của địch, góp phần giữ vững nền tự do của miền Nam. Trong tâm tình đồng đội, những người hiện diện trong buổi họp đã đồng ý thành lập một quỹ tương trợ những chuyện quan hôn tang tế, đau bệnh, nhất là để có thể yểm trợ phần nào những hoàn cảnh bi đát nơi quê nhà. Mong nhất là sẽ gặp lại được nhiều anh em hơn trong kỳ hội ngộ tới.

    Mọi chi tiết cần biết, xin liên lạc ông Võ Xuân Sinh (562) 752-7552, ông Trương Quang Tùng (714) 755-7579, ông Lâm Quang Trọng (818) 939-8897.

    Văn Lan


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X