Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nguyễn Thanh Nga - Đóa Hồng Gai trong ngục tù Cộng Sản

Collapse
X

Nguyễn Thanh Nga - Đóa Hồng Gai trong ngục tù Cộng Sản

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nguyễn Thanh Nga - Đóa Hồng Gai trong ngục tù Cộng Sản

    Nguyễn Thanh Nga - Đóa Hồng Gai trong ngục tù Cộng Sản

    GARDEN GROVE - Nhiều người đã viết về chị Nguyễn Thanh Nga tức “Đóa Hồng Gai,” không những trên các báo chí Việt ngữ, ngay cả đạo diễn Beckie của hãng phim Principal (Anh Quốc) cũng đã phỏng vấn, chương trình Thúy Nga Paris by Night 90 cũng đã vinh danh chị với chủ đề “Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam.” Chị đã viết hồi ký mang tên “Đóa Hồng Gai” và đã được nhiều nơi tại Hoa Kỳ cũng như Úc Châu mời đến nói chuyện.

    Tuy chị Thanh Nga rất khiêm nhường, không muốn nhắc đến mình nữa, nhưng vào dịp tháng Tư, tháng Tưởng Niệm Quốc Hận, chúng tôi muốn nêu lại tấm gương anh dũng, bất khuất của một chiến sĩ Quốc Gia đã bị chế độ độc tài đảng trị Cộng Sản trả thù. Không chỉ mình chị mà hầu như cả gia đình chị, người bị bắn, người bị bỏ đói cho đến chết và bản thân chị trở thành phế nhân, nhưng tinh thần Quốc Gia, niềm tin tôn giáo đã vực chị dậy để chị có cơ hội làm chứng nhân về một chế độ dã man, tàn ác nhất trong thời đại chúng ta.


    ________________________

    Chị Nguyễn Thị Thanh Nga chào đời năm 1952 tại xã Lộc Vĩnh, quận Thường Đức, tỉnh Quảng Nam trong một gia đình mà thân phụ cũng như các chú, bác và anh em ruột thịt đều phục vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Xã Lộc Vĩnh quê chị là vùng xôi đậu, ban ngày rõ ràng là thuộc quyền kiểm soát của quốc gia, nhưng đêm xuống, Việt Cộng từ các vùng Hồ Bàu, Lộc Bình mò tới tuyên truyền, quyên góp tiền bạc, thu thuế hay khủng bố.

    Vào mùa Xuân năm Giáp Thìn 1964, ba người chú ruột Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Khánh Sứ, Nguyễn Khánh Hưởng bị Việt cộng bắn chết. Người bác tên Nguyễn Khánh Thăng bị bắt dẫn đi thủ tiêu. Hơn một tháng sau, Thanh Nga tận mắt chứng kiến thân phụ mình là ông Nguyễn Khánh Cống cũng bị Việt cộng bắt trói dẫn đi khi cả nhà đang ngồi ăn cơm.

    Thời gian sau một bạn tù sống sót được phóng thích đã tìm đến nhà kể cho gia đình chị nghe về số phận của ông cụ. Sau khi bị bắt, chúng đem ông vào rừng sâu, cột hai tay vào thân cây cùng với ông Phan Bài, cựu xã trưởng và ông Sính, không cho cả ba ăn, uống cho đến khi chết chúng hất xuống cái lỗ đã đào sẵn, rồi lại đến lượt hai người anh ruột là Nguyễn Khánh Trừng và Nguyễn Khánh Tỏa cũng bị công an Việt Cộng theo dõi và bắn chết tại nhà, một người chú khác là Nguyễn Khánh Nhẫn bị bắt đem đi mất tích.

    Vào mùa Đông năm 1964, trong một cuộc giao tranh giữa quân đội VNCH và cộng quân, mẹ Thanh Nga trúng đạn, máu ra rất nhiều nhưng may mắn chuyển kịp lên bện viện Hội An cứu kịp, căn nhà của gia đình Thanh Nga cùng dân làng biến thành đống tro tàn sau trận chiến.

    Trước nỗi đau khổ tột cùng, nhà cửa không còn, tài sản tiêu tan, người thân bị sát hại gần hết, năm 19 tuổi, Thanh Nga xin phép mẹ đi kiếm việc làm. Nhờ sự quen biết của người cậu và được sự giới thiệu của Đại tá Nguyễn Bỉnh Thuần, Thanh Nga được vào làm việc tại Nha Đại Diện Bộ Phát Triển Nông Thôn Quân Khu I. Sau thời gian ngắn, cấp trên thấy Thanh Nga có khả năng bén nhạy về tình báo nên chuyển Thanh Nga đến làm việc cho Văn Phòng Thường Trực Ủy Ban Phượng Hoàng Quân Khu I từ tháng 5 năm 1971 đến năm 1974 khi Nha Đại Diện Bộ Phát Triển Nông Thôn giải tán. Sau đó Thanh Nga chuyển về làm việc tại Tòa Thị Chính Đà Nẵng cho đến cuối tháng 3/1975 khi Đà Nẵng rơi vào tay Cộng quân.

    Thanh Nga đã kể nỗi gian truân trên đường trốn chạy Việt cộng từ miền Trung vào Saigon, một cuộc hành trình vô cùng gian khổ mà thân gái yếu đuối như cô phải trải qua, thật khó có người con gái nào có thể chịu đựng nổi như Thanh Nga.

    Vì hoạt động trong Ủy Ban Phượng Hoàng Quân Khu I, lại là người con trong gia đình bị Việt Cộng tàn sát gần hết, Việt Cộng nghĩ rằng, lòng hận thù chế độ Cộng sản của Thanh Nga khiến cô có thể làm những việc gây nguy hiểm cho chúng để trả thù. Hơn nữa, bắt được Thanh Nga, chúng sẽ khai thác cô về hoạt động của Ủy Ban Phượng Hoàng, tìm xem cơ sở nào của chúng đã đầu hàng phía Quốc Gia, ai đã chỉ điểm phá vỡ các ổ nằm vùng của chúng, vì thế ngay sau khi chiếm Đà Nẵng, chúng đã chỉ thị công an truy tìm Thanh Nga khắp nơi.

    Phần Thanh Nga, trên đường chạy loạn, cô lạc mất mẹ và chị, một mình tìm mọi cách vào Saigon, băng rừng, lội suối, có lúc đi xe thồ, xe đạp, xe chở heo, cuối cùng cô cũng tìm đến được nhà người quen ở Hố Nai, và sau khi tìm hiểu, Thanh Nga gia nhập tổ chức Phục Quốc của Linh Mục Trần Học Hiệu, được giao nhiệm vụ theo dõi hoạt động của Việt Cộng trong vùng, và thuyết phục thanh niên theo kháng chiến phục quốc.

    Từ Đà Nẵng, công an Việt Cộng theo dõi người thân trong gia đình Thanh Nga, và thật không may, chị ruột Thanh Nga không nghe lời em dặn. Khi biết em đang ở Hố Nai, người chị đã tìm đến thăm và không ngờ có công an theo sát. Thanh Nga bị bắt ngay và giải giao về lao xá Đà Nẵng. Thanh Nga bị tra khảo liên miên, bất kể ngày đêm, sau đó bị tống vào phòng “kiên giam“một căn phòng nhỏ xây kín, mái lợp tôn, không cửa sổ, không lỗ thông hơi, chỉ có một cửa ra vào luôn đóng kín, chỗ nằm là bệ xi măng cao khoảng 12 inches, ngang khoảng 30 inches, không mùng, màn, chiếu, gối. Hai chân chị bị cùm vào vòng sắt gắn vào bệ nằm. Ăn và tiểu tiện, đại tiện tại chỗ. Mỗi ngày có một tên đến mở cùm cho Thanh Nga đi đổ đồ dơ. Mỗi tuần cho tắm một lần nhưng có khi bọn cán bộ cho một tên tù hình sự cầm xô nước đứng ở cửa tạt mạnh vào người chị. Phân, nước tiểu bắn tung tóe vào người và chúng để mặc rồi khóa cửa bỏ đi. Mỗi ngày khẩu phần ăn là một chén cháo lỏng và một ly nước nhỏ. Theo Thanh Nga, cái khổ nhất trong phòng kiên giam là thời tiết, mùa đông thì lạnh cắt da, mùa hè thì nóng như thiêu như đốt, thân gái lại bị hành hạ mỗi tháng một lần về kinh nguyệt và đói khát triền miên nên chẳng bao lâu, thân hình chị trở thành tiều tụy chỉ còn da bọc xương. Nhưng Thanh Nga vẫn cố gắng chịu đựng và luôn cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria gìn giữ mình, miệng Thanh Nga luôn lẩm bẩm hát bài “Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn.” và chị sống được là nhờ niềm tin tôn giáo.

    Sau 9 tháng trong kiên giam, công an Việt Cộng dùng đủ mọi phương thức hỏi cung, điều tra từ nhẹ nhàng đến thâm độc chúng đều bó tay trước tinh thần dũng cảm và sự khôn khéo, mưu lược của một người chiến sĩ Quốc Gia, một nữ tình báo Phụng Hoàng xuất sắc. Thanh Nga được ra khỏi phòng kiên giam và đưa đi khổ sai tại trại tù Tiên Lãnh, Tam Kỳ. Thanh Nga đã chứng kiến nhiều chiến sĩ Quốc Gia bị chúng đem xử tử vì đã tỏ thái độ chống lại chúng một cách tích cực như Đại úy Vũ Hoàng Thông (TSQ), anh Trần Quang Trân ... và nhiều, rất nhiều chiến sĩ kiên cường khác.

    Dù ra khỏi phòng kiên giam, đi lao động khổ sai, Nguyễn Thị Thanh Nga vẫn luôn bị theo dõi và hành hạ. Một hôm trong khi đang sốt nặng, chị bị bắt đi gánh lúa vào kho. Mỗi người phải gánh 40 kg lúa mỗi chuyến nhưng Thanh Nga chỉ có thể gánh 30 kg. Chị đang gắng sức gánh thì tên nữ cán bộ Trương Thị Thanh Tặng, vốn có ác cảm với chị, gọi Thanh Nga đứng lại và quở mắng, bảo chị chỉ lao động cầm chừng, tư tưởng chưa thông. Nghe tên này nói, Thanh Nga lẳng lặng gánh lúa đi không trả lời. Tên Tặng gọi giựt lại. Thanh Nga chưa kịp dừng chân thì y thị chạy tới kéo gánh của Thanh Nga lại khi chị đang gánh lúa lên dốc, mất thăng bằng, Thanh Nga ngã xuống hố.

    Bọn cán bộ tới xem nhưng cho là Thanh Nga nằm ăn vạ nên chúng bỏ đi không xem xét, chữa trị. Đã thế, chúng còn cấm chị em bạn tù không được săn sóc, giúp đỡ chị. Nhưng các bạn đã lén lút giúp Thanh Nga qua cơn nguy biến. Từ đó, Thanh Nga không còn đứng dậy nổi, tiêu, tiểu tại chỗ. Nhờ chị em ngấm ngầm giúp đỡ, sáu tháng sau Thanh Nga đã chống gậy đi lại được, và cán bộ thấy chị như vậy, chúng bắt chị đi lượm rác. Thanh Nga không thể cúi xuống lượm từng cọng rác bỏ vào giỏ, chị ngồi bệt xuống đất kéo lê cái giỏ từ chỗ này qua chỗ khác. Hai tay phải chống gậy, chị không thể bê giỏ rác nên lấy sợi dây buộc vào cái giỏ rồi quấn vào tay kéo đi.

    Đến tháng 12/1984 chân Thanh Nga đau nhức không chịu nổi, luôn bị cơn đau và cơn sốt hành hạ, không ăn uống được, lúc đó chúng mới cho chị đi bệnh viện. May mắn cho chị, khi đến bệnh viện Huyện Tam Kỳ rồi chuyển qua bệnh viện Đà Nẵng tuy mỗi nơi trước giường nằm của chị công an đều gắn tấm bảng: “Không được tiếp xúc với người này nếu không được phép của cán bộ.” Nhưng Thanh Nga được một số bác sĩ, y tá, y công nguyên là người của chế độ cũ nên đối xử rất tử tế và chăm sóc chu đáo cho chị. Tuy nhiên cả hai nơi không đủ phương tiện mổ và ráp xương gẫy cho chị, bác sĩ đề nghị chuyển chị vào Saigon nhưng bọn công an Đà Nẵng nhất quyết không cho, Thanh Nga bị giải giao trở lại trại tù Tiên Lãnh.

    Thanh Nga không còn lành lặn, chân thấp chân cao, những cơn đau nhức hành hạ chị triền miên. Biết có tha về Thanh Nga cũng không còn sức để hoạt động chống lại chúng nên ngày 20 tháng 6 năm 1985, sau gần 10 năm trong ngục tù Cộng Sản, Thanh Nga bất ngờ nhận được giấy phóng thích. Nhưng ra khỏi nhà tù nhỏ Tiên Lãnh, Thanh Nga bước vào nhà tù lớn là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

    Cầm tấm giấy ra trại, chị bị chỉ định về cư trú tại Hố Nai trong khi gia đình Thanh Nga lúc đó ở Đà Nẵng. Thanh Nga đã vận dụng sự quen biết và dùng tiền của bạn bè hải ngoại gửi về giúp để mua chuộc được công an, xin lại được các bản sao giấy tờ trước đây đã làm việc với chính quyền VNCH để nộp hồ sơ xin đi Mỹ theo diện HO. Khoảng tháng Tư năm 1991 từ Saigon ra Đà Nẵng hỏi thăm giấy Hộ Chiếu, Thanh Nga gặp lại người bạn tù là Đại úy Đỗ Ngọc Nuôi, và qua sự móc nối, Thanh Nga gia nhập Mặt Trận Hoàng Cơ Minh để tiếp tục chống lại bọn Cộng sản. Thanh Nga đã hoàn thành xuất sắc một số công tác được giao, và tháng 11 năm 1992 Thanh Nga được xuất cảnh sang Hoa Kỳ theo diện HO 10 và hiện cư ngụ tại thành phố Garden Grove.

    Trước khi chia tay, nhìn chị nhăn nhó vì đau đớn ở chân, chúng tôi hỏi sao chị không đi mổ. Thanh Nga cho biết, bác sĩ nói phải mổ, nhưng mổ thì có nhiều rủi ro hơn không mổ nên chị chưa dám quyết định. Hiện nay, mỗi ngày Thanh Nga phải đi chữa vật lý trị liệu, châm cứu và uống thuốc. Có những nơi chữa rất tốt như phòng mạch bác sĩ Đặng Huy Thiệu thì MediCal lại không trả tiền nên Thanh Nga phải trả tiền mặt mà tiền thì không có, phải trả tiền thuê nhà, tiền gas, điện, nước v.v... nên thật là nan giải. Nhưngchị tâm sự: “Nhìn lại cuộc đời của mình diễn biến như những phép lạ nối tiếp nhau, gian nan nào Nga cũng vượt qua hết nên ngày nào Nga cũng cầu nguyện, cảm tạ Thượng Đế về những gì Ngài đã làm cho Thanh Nga. Nga cũng cầu xin Ngài làm như vậy cho đồng bào của mình đang đau khổ trên quê hương Việt Nam.”

    Thanh Phong/Viễn Đông


    __________________________________________________ ______

    Phỏng vấn tác giả "Đóa Hồng Gai"


    Nguyễn Thanh Nga - Đóa Hồng Gai

    Lời giới thiệu: Do bản chất độc ác, bất nhân và phản dân tộc của những người cộng sản, lịch sử của dân tộc Việt Nam từ thập niên 1930 trở đi đã trải qua không biết bao nhiêu bi kịch, trong đó mỗi gia đình, mỗi thân phận không ít thì nhiều, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, đều là nạn nhân của Cộng sản. Xuyên suốt những năm tháng đầy bi kịch đó, đã có không biết bao nhiêu người con yêu của tổ quốc, anh dũng chiến đấu chống lại chủ nghĩa cộng sản trên nhiều mặt trận, trong nhiều cương vị khác nhau. Sau khi Cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam vào tháng 4 năm 1975, những người Việt yêu nước lại tiếp tục can đảm chiến đấu chống cộng sản trên khắp mọi miền của đất nước, từ lao tù cải tạo đến thành phố, nông thôn, trong rừng sâu ... và ngay cả tại hải ngoại.

    Trong số những tấm gương can đảm, anh hùng, bền bỉ chiến đấu chống Cộng sản, gần đây dư luận người Việt hải ngoại đều ngưỡng mộ và khâm phục khi nhắc đến Bà Nguyễn Thanh Nga, cựu nhân viên Uỷ Ban Tình Báo Hỗn Hợp Phượng Hoàng trước 1975, chiến sĩ phục quốc sau 1975, và là người tù cải tạo bất khuất trong suốt 10 năm trời trong lao tù cộng sản. Ðặc biệt, vì luôn luôn ấp ủ sứ mạng "ghi lại những biến cố lịch sử đã chứng kiến trên đất nước để cho các thế hệ mai sau và thế giới biết rõ những gì đã xẩy ra trên quê hương", nên ngay khi ra hải ngoại, Bà đã chăm chỉ làm việc và hoàn thành cuốn hồi ký "Ðoá Hồng Gai". Nhân dịp Bà viếng thăm Úc Châu, ra mắt cuốn hồi ký, Sàigòn Times đã phỏng vấn Bà qua email. Sàigòn Times chân thành cảm ơn thì giờ quý báu của Bà, và sau đây xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả những suy tư cùng tâm tình vô cùng cảm động của Bà.


    SàiGòn Times: Xin Bà cho biết tóm lược tiểu sử cùng hoàn cảnh và lý do khiến Bà trở thành nhân viên của Ủy Ban Tình Báo Hỗn Hợp Phượng Hoàng?

    Bà Nguyễn Thanh Nga (B. NTN): Thưa tôi tên Nguyễn Thị Thanh Nga, sinh tại Lộc Vỉnh, Thường Ðức, Quảng Nam. Năm 19 tuổi tôi làm công chức cho Nha Ðại Diện Bộ Phát Triển Nông Thôn Quân Khu I. Khi chiến dịch Phượng Hoàng có sự phối hợp nhiều Cơ Quan, tôi được Ðại Tá Hà Thúc Sanh cử đi làm Ðại Diện cho Cơ Quan nầyvà làm việc tại Văn Phòng Thường Trực Ủy Ban Phượng Hoàng Quân Khu I.

    SGT: Trong bài giới thiệu tác phẩm "Ðóa Hồng Gai" của Bà, LS Hoàng Duy Hùng có đề cập đến những kỷ niệm kinh hoàng về tội ác của cộng sản mà Bà đã chứng kiến khi còn nhỏ. Xin Bà kể lại một, hai vụ đáng nhớ nhất?

    B. NTN: Khi còn là một cô bé hơn 11 tuổi, tôi đã chứng kiến nhiều chuyện Cộng Sản đã gây ra cho quê hương tôi. Sau đây là một vài thí dụ diển hình. Chuyện kinh hoàng đầu tiên mà tôi biết được là vụ giết Linh mục Nguyễn Hữu Ngợi và anh Phan Hậu ở nhà thờ Ngọc Kinh năm 1963.

    Theo những gia đình ở cạnh nhà thờ Ngọc Kinh kể lại, vào khoảng 1 giờ 30 sáng, anh Phan Hậu đang ngủ ở phía sau nhà xứ, nghe có tiếng gọi cửa, anh lấy khẩu súng và lên đạn rồi cầm súng ra mở cửa. Anh vừa hé cửa thì một tràng tiểu liên bắn xối xả vào anh. Anh la lên "Con chết rồi cha ơi!", rồi ngã gục xuống. Thì ra chúng biết anh Phan Hậu là người bắn rất giỏi, nên chúng phải ra tay trước.

    Nghe tiếng súng nổ và tiếng kêu của anh Hậu, Linh mục Ngợi vùng dậy và bước ra chỗ anh Hậu đang nằm, ban phép giải tội cho anh. Ngay lập tức, một toán Việt Cộng xông vào và buộc ngài phải đi theo họ. Khi ra khỏi cửa được vài thước, Linh mục Ngợi yêu cầu họ cho trở lại nhà lấy sách kinh và ít đồ đạc, nhưng chúng không cho. Linh mục Ngợi liền nói với chúng rằng Linh mục không đi đâu cả, Linh mục phải ở lại đây với giáo dân. Chúng liền xả súng bắn. Linh mục ngã gục ngay trước sân nhà thờ. Sau đó chúng bỏ đi. Trước khi giết Linh mục Ngợi, người ta có nghe tiếng một tên hỏi lớn: "Ngợi! Mày biết ta là ai không?"

    Một câu chuyện khá ở trong gia đình tôi: Một hôm, anh Trừng mới bước vào nhà thì trời mưa tầm tã. Anh định thay áo quần để đi ăn cơm thì có tiếng chó sủa rất lạ. Anh hé cửa nhìn ra phía trước nhà thì thấy công an đang kéo tới bao vây chung quanh nhà, anh liền tung cửa sau nhà chạy trốn, nhưng anh vừa mới chạy được mấy thước thì công an bắn theo. Anh bị chết tại chỗ.

    SGT: Ðược biết, trong số những nạn nhân bị CS tàn sát lúc đó, có cả thân phụ của Bà là cụ Nguyễn Khánh Cống. Kỷ niệm kinh hoàng và đau lòng này đã xảy ra như thế nào, thưa Bà?

    B. NTN: Thân phụ tôi chỉ là một điền chủ, theo đạo Thiên Chúa, ông không tham gia đảng phái chính trị nào. Chỉ vì không hợp tác với chúng nên chúng ghép vào thành phần ác ôn rồi tìm cách bắt giết. Hôm đó, khi mọi người trong gia đình tôi đang ngồi ăn cơm trưa thì nghe có tiếng chó sủa. Nhìn ra ngoài, công an Việt Cộng đã vây đầy quanh nhà. Chúng nhảy vào bắt trói thầy tôi dẫn đi. Thầy tôi cứ trì lại không chịu đi và nói: "Các anh cứ giết tôi đi. Tôi không muốn đi đâu hết!" Mấy tên cán bộ võ trang cứ đẩy thầy tôi đi. Thầy tôi dùng tất cả sức lực trụ người lại, còn mẹ tôi và chị tôi ôm chặt lấy thầy tôi. Bỗng có tiếng súng nổ. Mẹ và chị tôi buông tay ra. Nhìn lại, thầy tôi bị bắn ở chân. Sau đó, chúng kéo lê thầy tôi đi. Thầy tôi la lớn: "Các anh giết tôi đi! Tôi muốn chết tại đây! Tôi không muốn đi ..." Một tên công an đứng chận không cho chúng tôi chạy theo. Tiếng la của thầy tôi mỗi lúc một nhỏ dần ... Mẹ tôi, chị tôi và tôi chỉ còn biết ôm nhau khóc....

    Hơn một tháng sau, vào một buổi tối, Việt Cộng lại đột nhập vào làng tôi, bắc loa đọc thông báo: "A lô, A lô! Ðây là Giải Phóng Quân, xin thông báo cho đồng bào trong xã biết: Tên ác ôn địa chủ Nguyễn Khánh Cống đã bị Giải Phóng Quân tuyên án tử hình. Bản án này đã được Giải Phóng Quân thi hành, nhưng vì lý do an ninh nên không hành quyết tên ác ôn này trước đồng bào. Nay xin thông báo để đồng bào được biết".

    Sau khi Việt Cộng chiếm miền Nam, một bạn tù nhân được cộng sản trả tự do biết rõ trường hợp thầy tôi bị giết đã tìm đến nhà tôi kể lại cho gia đình tôi nghe như sau: Thầy tôi, ông Sính và ông Phan Bài, cựu Xã Trưởng, bị giam khoảng 10 ngày thì bị đưa ra xử và bị tuyên án tử hình. Chúng không bắn chết hay chặt đầu như đa số người khác mà đưa vào một khu rừng sâu, trói mỗi người vào một thân cây, không cho ăn uống gì cả. Ðợi khi nào chết, chúng mở trói rồi hất xuống một cái hố đã đào sẵn và lấp đất lại ...

    SGT: Xin chân thành chia buồn cùng Bà và gia đình. Thưa Bà, trở lại thời gian làm việc cho Ủy Ban Tình Báo Hỗn Hợp Phượng Hoàng, Bà có những kỷ niệm gì đặc biệt?

    B. NTN: Trong thời gian làm việc tại Văn Phòng Thường Trực Ủy Ban Phượng Hoàng Quân Khu I, tôi có một kỷ niệm vui vui như sau: Khi ông Trung Tá Holland cố vấn Mỹ về nước, Văn Phòng Phượng Hoàng có tặng hoa đưa tiễn ông. Tôi là người cầm bó hoa trao tặng ông. Ông có hỏi tôi, cô Nga muốn gì. Thấy khẩu súng ông đang đeo nho nhỏ xinh xinh, tôi nói tôi muốn khẩu súng đó. Ông liền rút khẩu súng ra và trao cho tôi. Các sĩ quan trong Ủy Ban Phượng Hoàng cho tôi biết đó là khẩu Browning.

    SGT: Bà hoạt động trong Chương Trình Phượng Hoàng cho tới năm 1974 thì chấm dứt vì Nha Ðại Diện Bộ Phát Triển Nông Thôn bị giải tán, nguyên do chính yếu là Việt Cộng làm áp lựctrong Hiệp Ðịnh Paris 1973 yêu cầu Hoa Kỳ và VNCH phải hủy bỏ chương trình này thì mới đàm phán. Như vậy xin Bà cho biết, chương trình Phượng Hoàng đã là một trở ngại lớn đối với VC như thế nào?

    B. NTN: Phượng Hoàng là cơ quan tình báo hỗn hợp, có nhiều đại diện của các ngành khác nhau phối hợp, có nhiệm vụ cập nhật các bản tin, lượng giá và vô hiệu hóa các cơ sở hạ tần của cộng sản. Nhờ các hoạt động này, nhiều tổ chức của Cộng Sản đã bị phát hiện và thanh toán. Tầm hoạt động của cơ quan Phượng Hoàng rất đa dạng, tôi không đủ tư cách để nói, nên tôi chỉ tóm lược như trên. Tôi nghĩ rằng những người có thẩm quyền nói về vấn đề này phải là những viên chức cao cấp hơn như Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình hoặc Tướng Trang Sĩ Tấn. Hai vị Tướng nầy có đến tham dự những buổi ra mắt sách "Ðóa Hồng Gai" của tôi tại Hoa Kỳ để ủng hộ tinh thần tôi.

    SGT: Nghe nói, sau 30/4/1975, Bà đã tham gia phục quốc, rồi bị CS bắt và hành hạ?

    B. NTN: Thưa không phải vậy. Tôi xin nói rõ, sau 30 tháng 4 năm 1975, tôi không bị bắt vì hoạt động trong tổ chức Phục Quốc vì Công An không biết. Việc tôi bị bắt là do chính quyền địa phương theo dõi và tầm nã bắt tôi về tội làm việc cho cơ quan Phượng Hoàng mà trốn không đi trình diện, chứ không phải bắt vì tôi hoạt động cho Phục Quốc.

    Trong thời gian lấy lời khai, Công An đã áp dụng tất cả mọi biện pháp để khai thác, chẳng hạn như: Tên Phạm Tiến, người cao, gầy, nước da ngăm đen, mặt lúc nào cũng lạnh lùng, thường tra khảo tôi rất gắt. Mỗi lần tôi trả lời điều gì mà hắn không vừa ý, hắn thường nhìn chòng chọc thẳng vào mặt tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, miệng quát lớn: "À! Chị ngoan cố hả? Rồi chị biết tay tôi." Rất nhiều lần hắn tát tai tôi. Có lần, Phạm Tiến đã đứng dậy thoi thẳng vào mặt tôi. Tôi choáng váng mặt mày, máu mũi trào ra. Tôi đã phải trải qua hàng trăm giờ bị chất vấn về đủ thứ chuyện không đâu vào đâu, và phải lãnh nhận không biết bao nhiêu lời nhục mạ, phỉ báng, dọa nạt cũng như những lời châm biếm, diễu cợt.

    Nhưng tại nạn đã gây khủng khiếp cho đời tôi và biến tôi thành kẻ tàn phế vĩnh viễn: Một hôm tôi bị lên cơn sốt nặng, xin nghỉ đi lao động, nhưng tên cán bộ quản giáo là Thiện không cho, bắt tôi phải vào toán gánh lúa vào kho. Không may cho tôi là tên cán bộ Trương Thị Thanh Tặng, một người có nhiều ác cảm với tôi, lại đang trông coi toán này. Tặng bắt mỗi người phải gánh mỗi chuyến 40 kg lúa, nhưng hôm đó tôi bị sốt, sức rất yếu, tôi chỉ có thể gánh 30 ký. Tặng gọi tôi đứng lại và quở mắng tôi. Nghe y thị nói xong, tôi bước đi với gánh lúa trên vai, không nói một lời nào. Tặng liền gọi giựt lại. Tôi chưa kịp ngừng thì Tặng chạy theo kéo gánh của tôi lại. Tôi đang lên dốc với gánh lúa 30 kg trên vai nên mất thăng bằng, té ngã xuống hố, thân mình đau đớn, không đứng dậy được. Qua biến cố này, tôi bị gãy xương háng, nhưng không được cho đi chữa trị, nên trở thành tàn phế.

    SGT: Thưa Bà đã sang Mỹ vào năm nào, trong hoàn cảnh nào?

    B. NTN: Tôi đến Mỹ theo chương trình H.O.10, vào tháng 11 năm 1992. Ðiều khó khăn đối với tôi là lập hồ sơ xuất cảnh, vì giấy tờ bị mất hết. Tôi phải đút lót tiền cho các nhân viên giữ hồsơ,mớixinđượcbảnsaomộtsốgiấy tờ cần thiết.

    SGT: Ðộng cơ nào khiến Bà viết hồi ký "Ðóa Hồng Gai"? Trong thời gian viết, Bà đã gặp những thuận lợi và khó khăn gì? Qua hàng loạt kỷ niệm được trình Bày trong cuốn hồi ký, kỷ niệm
    nào khiến Bà xúc động nhất?

    B. NTN: Tôi đã có ý định viết hồi ký từ khi còn ở trong tù để cho các thế hệ mai sau biết được những gì đã xẩy ra dưới chế độ cộng sản. Tôi gặp thuận lợi là những điều tôi viết ra đều là những điều tôi đã chứng kiến hoặc tôi chính là nạn nhân. Vấn đề là phải viết như thế nào để độc giả và các thế hệ mai sau có thể thấy rằng tôi đã ghi lại những sự kiện lịch sử một cách khách quan, không bị chi phối bởi lòng hận thù. Khi viết cuốn hồi ký này, khi viết đến thân phụ và thân mẫu tôi, tôi bị xúc động mạnh nhất. Tôi phải dừng lại nhiều lần để gạt nước mắt sau đó mới viết tiếp.

    SGT: Hoàn cảnh gia đình của Bà hiện nay ra sao, và những dự định trong tương lai gần và xa của Bà như thế nào?

    B. NTN: Năm1975, khi bị bắttôi mới 24 tuổi, chưa có gia đình, chỉ có người yêu. Nhưng khi tôi bị tù, người từng nói yêu tôi cũng quay mặt đi. Ra khỏi tù, tôi bị tàn phế, nên không thể lập gia đình được nữa. Tôi còn mấy người chị hiện đang sống tại Việt Nam. Chồng của các chị là Sĩ Quan hay Hạ Sĩ Quan, nhưng có người đã tử trận trước 1975và cũng có người đi tù mấy năm về rồi bệnh chết. Do đó, hoàn cảnh của các chị tôi rất đáng thương. Tôi rất buồn vì tôi không làm gì được để giúp họ, vì tôi đang là người tàn phế. Tương lai, tôi ao ước cuốn hồi ký của tôi được dịch ra tiếng Anh để người ngoại quốc có thể biết rõ hơn thân phận của người dân Việt Nam dưới chế độ cộngsản.Tôi đang cố gắng để việc này được thực hiện.

    SGT: Cuối cùng, xin Bà cho biết, qua cuốn hồi ký "Ðóa Hồng Gai", Bà muốn ký thác tâm sự gì với quý đồng hương?

    B. NTN: Thưa quý vị, như đã nói trên, qua cuốn Hồi Ký Ðóa Hồng Gai, tôi muốn nói với đồng hương hải ngoại rằng chúng ta phải cố gắng hơn nữa để sớm giải phóng quê hương khỏi chế độ cộng sản. Tôi cũng mong những người khác sẽ ghi lại những biến cố lịch sử mà họ đã chứng kiến trên đất nước để cho các thế hệ mai sau và thế giới biết rõ những gì đã xẩy ra trên quê hương chúng ta. Nhân đây tôi xin trân trọng kính mời đồng hương vui lòng bỏ chút thì giờ đến dự buổi ra mắt tác phẩm "Ðóa Hồng Gai" của tôi.

    SGT: Chân thành cảm ơn thì giờ quý báu của Bà, và kính chúc Bà thành công trong chuyến viếng thăm và ra mắt sách tại Úc.

    Hữu Nguyên


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X