Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tình ONLINE

Collapse
X

Tình ONLINE

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình ONLINE

    Tình ONLINE


    NTH



    Nàng không còn trẻ, nhưng cũng chưa được xếp vào hàng gái già. Ở cái tuổi đầu bốn mọi thứ đều chín và nhiều khát khao hoang hoải bởi xuân sắc không còn dài, nàng bật lên sức sống và nhiệt thành với nhiều thứ trước đây bỏ lỡ. Nàng sợ, vài năm nữa khi cái giai đoạn mãn kinh nó sầm sập kéo đến, nàng sẽ mất hết mọi niềm vui sống như bây giờ nên nàng ra sức kéo lui thời gian ấy lại.

    Bên ngoài, nàng đầu tư trang phục, mỹ phẩm và các cuộc chỉnh đốn tút tát ngoại hình. Bên trong, nàng âm thầm nghiên cứu đảo ngược cái thanh xuân bằng đủ loại bổ âm từ các quảng cáo trên truyền thông đến truyền miệng... Từ thuốc nam thuốc bắc đến viên đậu nành, viên sâm Angela, Vitamin đủ loại. Nhưng thứ mà nàng khao khát trở lại nhiều nhất là sự lãng mạn của tuổi trẻ, sự kiêu hãnh vì được ngưỡng mộ thuở thanh xuân kìa..

    Thi thoảng nàng nghía lão chồng giờ xá xệ râu ria cẩu thả. Nàng thấy giận khi giặt cái nách áo ố vàng, gom đôi tất giãn cổ hôi mù của lão. Nhiều khi, sau bữa tối tây tây ngà ngà vài ly với những món ăn nàng cải thiện tuần đôi lần, lão cũng tỏ ra cao hứng nhưng cái lãng mạn thanh xuân nó bay mất sạch tự thuở nào rồi. Mùi hôi nách, mùi miệng lão đầy rượu lẫn thức ăn chả thèm làm sạch lẫn những cái ợ, phát rắm chả thèm kiểm soát nó cắt cụt sát tận gốc cái sự cảm hứng nơi nàng. Ấy là chưa kể, những lời lão tâm sự khi nàng rúc nách lão toàn là giá trị vốn đầu tư, tình hình chính trị thế giới mí ảnh hưởng chính sách kinh tế đến công cuộc làm ăn của xã hội, của cơ quan lão..

    Lão chằng bao giờ quan tâm nàng đang nghĩ gì, mong muốn gì hay đàm luận về phim ảnh thơ văn với nàng như hồi lão tán nàng sứt vảy nữa. Xưa, nàng lơ ngơ làm thơ con cóc lão rình xem trộm rồi xuýt xoa như gặp áng thơ bất hủ, lại còn khoe bạn bè tao cưa được em tài sắc thơ phú vẹn toàn.. Giờ, nàng có khoe cả trăm like còm khen nhan sắc nàng, khen thơ nàng trên facebook, lão cũng chỉ ậm ừ chả thèm ngó hay liếc mắt nom cái sự sung sướng trên mặt nàng ra sao. Thật, lão đã quá coi thường nhan sắc, tài năng của vợ mà không biết bao kẻ đang rập rình cơ hội chụp vội cái gật đầu của nàng để được diện kiến. Hứ, đã thế, nàng sẽ cho lão thấy, nàng còn sức hút với đàn ông thế nào.

    Nàng chăm chỉ lên face, nuôi face bằng tất cả những tinh hoa nàng có. Từ chiếc váy sexy cổ sâu khoe khe núi đôi nàng ép vun lên bằng quả Victoria secret nàng nghiến răng mua gần nửa tháng lương. Cơ mà đáng tiền. Hai quả núi của nàng khi tắm nó chỉ tạo khe với thành bụng, cái núm công tắc luôn chỉ xuống đầu ngón chân giờ dưới lớp váy đỏ rực, bọn nó nghênh ngang kiêu hãnh phết, có khi còn vênh váo hơn hồi 19 tuổi mặc nhờ cái cooc sê cũ của mẹ ấy chứ !

    Làn da đổ chùng hai bên má, vạch chân chim toé loe nơi góc mắt với vô số nốt nám lốm đốm được nàng chăm chỉ đắp đủ loại mặt nạ từ bùn khoáng đến sâm tươi, từ trái cây đến serum ngăn lão hoá. Giờ trông khá khẩm, căng mọng phết nhờ thêm cái công nghệ ảnh của bọn làm điện thoại thông minh. Ngày ngày, nàng chả bao giờ quên tự sướng mọi lúc mọi nơi, từ đang ngồi thả bom trong toilet đến xách đùm cá góc chợ... Ấy vậy mà lên hình cứ gọi là chất ngất nhá! Nom nàng lúc nào cũng đẹp chảnh mọi góc độ, hấp dẫn sexy trước mọi ánh nhìn.. Sự tự ái, chút tự ti của nàng dần được xoá bỏ. Và dần dần, sự tự tôn với bản thân chiếm lấy tâm hồn nàng.

    Nàng quên mất mình đã trung niên từng trải và già đi từng ngày. Nàng thấy mình cứ trè trung, long lanh và đáng là sự khao khát của tất cà đàn ông quanh mình, từ cậu trai đồng nghiệp đến sếp, và nhất là với bọn đàn ông trong friendlist facebook của nàng. Chỉ cần buổi sáng, nàng thả cái hình mặt hiu hiu buồn cố ý bên ly cà phê trong quán cóc trước cổng cơ quan, chỉnh ánh sáng và co hình khuôn mặt cho thon lại, u buồn một tí là đến trưa, vừa ăn cơm nàng vừa cười híp mắt sung sướng trước cả trăm cái icon băn khoăn, hàng chục lời hỏi thăm trong inbox.. Đời còn gì sướng hơn nữa. Đến gái đôi mươi chắc gì hot như nàng !

    Rồi nàng quen anh. Đương nhiên cũng qua facebook! Anh có cái hình đại diện gây tò mò về một tâm hồn đàn ông cô đơn trăn trở trước bao la tầm nhìn xuống phía dưới. Anh làm thơ hay, những vần thơ đầm đẫm yêu đương với nhân vật nữ nhưng toàn trong quá khứ.

    Thứ gì ở anh cũng toát ra sự cô đơn và khao khát cho đi thật mãnh liệt. Anh không bao giờ comment quan tâm nàng lô liễu, chỉ thả chăm chỉ icon trái tim không sót một bức hình, một dòng chữ tâm trạng nào của nàng. Nàng để ý đến anh và khi anh nhắn tin thì nàng đã thấy anh thân thuộc, hiểu nàng như quen biết lâu lắm rồi. Anh chúc nàng mỗi sáng, rồi chúc ngủ ngon mỗi tối, thường nhật như một thói quen khiến chỉ một lần anh quên thôi là làm nàng băn khoăn, bứt rứt tự hỏi, anh ấy hôm nay thế nào ? Tại sao lại quên nàng ? Liệu anh có đau bệnh hay gặp chuyện gì không may hay không ??

    Nàng quên mất, hay cố tình quên đi anh ấy có gia đình, có con cái, còn bận làm chồng một phụ nữ nào đó. Cũng như nàng quên nàng có lão chồng đù đờ và hai cậu con chưa trưởng thành. Thế giới nội tâm nàng cứ lênh loang những lãng mạn nàng dệt lên cùng người đàn ông đầm đẫm yêu đương si tình ấy. Có những lúc, nàng tưởng tượng nàng như Juliet đứng chờ Romeo trên ban công rồi cười ngơ ngẩn một mình đến nức đánh rơi cả điện thoại. Cái màn hình vỡ như mạng nhện nhặt lên từ sàn toilet chỉ giúp nàng ngưng mơ mộng trong đúng khoảng thời gian đem sửa. Nàng hồi hộp. Nàng lại yêu mất rồi!

    Rồi việc gì đến ắt đến. Anh hẹn gặp nàng. Anh gấp gáp nhắn cho nàng những dòng tin hân hoan báo anh có đợt công tác vài ngày ở vùng quê nàng sống. Nàng hồi hộp quá chừng. Nàng háo hức, hân hoan, lo lắng y như hồi hẹn lão chồng lần đầu vậy. Có chăng giờ đây, nàng bận bịu hơn hồi đó bởi công cuộc ép dáng, ép sắc sao cho nó gần nhất với hình ảnh nàng trên facebook.

    Phải đầu tư thôi! Tình yêu là vô giá mà. Người ta còn đánh đổi cả gia tài lấy nụ cười người yêu như bài hát Nga nàng yêu thích Triệu bông hồng đó! Thế nào gặp anh nàng cũng hát hẳn bằng tiếng Nga cho amh nghe, anh tự hào mới được. Nàng đã nhờ người ghi phiên âm rồi học thuộc kĩ thế cơ mà! Anh thích Đôi bờ lẽ nào nàng không hát Milion rose cơ chứ!

    Rồi nàng sắm trang phục để gặp anh. Nàng băn khoăn anh có cao như dáng lưng anh đứng trên mỏm núi xoay ống kính chụp về thung lũng. Thôi, với tầm vóc 1m52 như nàng, chọn đôi giày 10 phân là vừa. Váy thì phải xẻ cổ đủ rộng đến viền áo lót, lấp ló cái cạnh ren cho lộ hàng hiệu là được. Nan giải nhất là cái eo và cặp mông làm nàng vất vả bấy lâu thôi!

    Nàng quyết định mua cái gen nịt bụng hẳn của Mỹ. Loại này to bản, bó vào chỉ có là eo oắp như Ngọc Trinh thôi. Con bé bán hàng miệng dẻo quẹo cam đoan hàng chính hãng nhưng giảm giá chỉ cao hơn hàng Tàu nàng vẫn dùng một tẹo.

    Đến cặp mông mới nan giải. Ông trời bất công quá thể lắm. Nàng vốn chân thon mông nhỏ từ trẻ, vậy mà đẻ mấy lứa xong ổng cứ bắt phình phần bụng với cặp vú cho đẫy mỡ, chảy sệ ra, còn đãm mỡ ít ỏi ở mông với đùi thì một đi không trở lại. Lúc nhỏ, thằng con út nàng có lần hi hí cười bảo nàng:

    - Nhìn mẹ giống lão Phích quá !( nhân vật hoạt hình mình to chân teo ngăn Phốc đi chuyển 80 ngày vòng quanh thế giới)

    Nàng đã buồn mất mấy ngày bởi lời nói của cu con. Trẻ con luôn nói thật! Nàng ngó mình với đôi vai to, cặp ngực lớn chảy sệ trên cái bụng nầy nẫy mà tự xót thương cặp mông bằng phẳng, hai ống chán khẳng khiu của mình.

    Giờ thì bù đắp bằng cặp quần đệm mông thôi. Con bé bán hàng lại liến láu quần đệm silicon đắt một tí nhưng không xẹp hay xô lệch như quần Tàu. Nghiến răng thêm phát nữa rồi nàng hài lòng ngắm mình trở nên cân đối, lộng lẫy trong cái váy đỏ rực trước gương. Độ tự tin cao vọt lên hết nấc.

    Rồi thì ngày khắc khoải chờ mong cũng tới. Anh hẹn nàng nơi quán cà phê nàng từng chụp ảnh đăng tut, có chú thích là nơi cà phê một mình nàng yêu nhất. Lúc đó nàng không nghĩ đến cái kênh nước đen sì thum thủm bên dưới lan can gỗ cạnh bàn nàng ngồi. Giờ đang mùa nắng, anh mà ngồi đó sợ hơi thúi bốc lên thì hết cả lãng mạn mất. Nàng gen chặt bụng, cố hóp hết cỡ trong sự ân hận tối qua ăn lẩu ngon quá, nàng vét sạch chỗ còn lại kẻo bỏ uổng. Nút móc cuối cùng rồi cũng cài vào được, có điều, sự cứng ngắc vì nội tạng bị ép chặt làm nàng toát mồ hôi và hơi khó thở.

    Rồi đến cái quần đệm mông. Rồi, xong, chỉnh ăn khít với xương chậu hẹp cùa nàng rồi. Giờ thử đánh mông giống bọn người mẫu xem có tự nhiên không nào! Bất lực. Nàng rủa thần bọn hướng dẫn squat leo lẻo cam đoan lên cơ căng mẩy. Rặt bọn phét lác. Mông lép thì có mà quát đến chết cũng chả nẩy tanh tách được! Thôi kệ, quả quần này cứu bồ quá tốt rồi!

    Vậy là trong tấm váy đỏ rực, bước trên đôi giày đỏ, toàn thân nấp dưới lớp kem trắng sáng body lấp lánh. Quả kính Guci cho phép nàng ngước lên ngắm những chùm phượng vĩ giữa tháng năm đỏ rực trên cao, vành mũ sợi nhựa tổng hợp xoè to bắt chước kiểu mũ quý tộc thế kỉ 19 chụp sâu che bớt khoảng trán hói. Nàng yểu điệu bước những bước lắc lư vào quán, nơi người trong mộng đang đợi nàng mà quên đi lớp mồ hôi đang đẫm loang sau lưng váy.

    Đâu nhỉ ? Anh ấy hẹn ở cái bàn nàng đã chụp hình mà. Sao lại có lão nhà quê nhỏ thó nào chiếm mất cái bàn đó rồi. Hay anh ấy nhầm bàn bế bên nhỉ ? Thôi đành đợi vậy.

    Nàng bước đến cái bàn trống. Mở nón lau mồ hôi trên khoảng chân tóc giờ loang lổ vệt phấn dày trên lớp da bì bì sàm sạm. Nàng dặm phấn lại cả khuôn mặt. Tô lại môi son cho tiệp màu đỏ thắm như màu váy. Bỏ kính xuống để chớp chớp thử xem lớp mi giả gắn dưới 2 miếng mí giả nâng mí mắt hùm hụp thành đôi mắt to có bong ra không. Ổn cả. Giờ thì anh sẽ chết đứ đừ với cái liếc mắt kèm chớp chớp ngây thơ của nàng cho xem!

    Gã nhà quê nhỏ thó thỉnh thoảng lại liếc trộm nàng. Mặc xác lão. Nàng lại mở điện thoại, chụp selfi rồi hí hoáy chỉnh sửa, up lên facebook. Dòng trạng thái đầy kích thích : Em vẫn chờ tình yêu/ Giữa mùa hè bỏng cháy

    Rồi lão nhà quê đứng lên, tiến về phía bàn của nàng, tay cầm con Samsung cũ xỉn. Lão cao cỡ mét sáu, chân xỏ đôi Bitis của bọn trẻ con tuổi teen. Chiếc áo sơ mi caro sờn sờn bàng bạc sẫm màu nổi lên ngấn trắng của lớp mồ hôi đã khô. Hai bàn tay lão đen đúa, gân sạm với vài chiếc móng dài cáu bẩn. Nàng thấy ghét lão ngay cái nhìn đầu tiên. Người đâu thấy tởm! Y mấy lão xe ôm đầu đường nhà nàng.

    Ơ kìa, lão tự nhiên như ruồi ấy. Lão ngồi xuống trước mặt nàng, cất tiếng :

    - Chào em ! Anh đợi em rất lâu trong hồi hộp, giờ chắc chắn là em rồi. Em hơi khác trong hình nhưng khi em đăng tut này thì anh chắc chắn.

    Lão chìa cái điện thoại về phía nàng. Màn hình sáng rực rỡ ảnh nàng lộng lẫy đỏ rực trên nền xanh ngắt của đám cây cảnh xung quanh. Ừ thì nàng chỉnh có hơi lố thật. Cơ mà đâu có sốc như chàng trong mộng của nàng biến thành cái lão xe ôm già nua trước mặt đây chứ.

    Lão bỏ cặp kính đen khỏi mặt. Giờ thì nàng nhận ra một số nét hơi quen đây rồi. Sống mũi hơi nghiêng khá thẳng, bờ vai gầy còm tạo hình khối rất giống và đặc biệt món tóc nghệ sĩ lờm chờm ngang gáy kia thì đúng luôn. Duy chỉ có đôi mắt chưa bao giờ lộ diện trên face giờ làm nàng hãi hùng nhất. Khi lão nói, một con mắt lão lom lom nhìn nàng, con còn lại thì lườm cậu trai phục vụ nước đang chờ ghi order. Nàng hãi. Hãi quá! Ôi, trong mơ đã bao lần nàng tưởng tượng ngước nhìn đắm đuối vào đôi mắt ấy ! Còn cái miệng đang tha thiết tuôn chảy những dòng thơ tình kia nữa! Nàng không nghe thấy gì cả. Nàng chỉ thấy hai hàm răng khấp khểnh, ố vàng loang lổ bởi khói thuốc và còn dính dư âm bữa trưa của lão. Bàn tay lão đưa về phía tay nàng, những ngón tay xương xẩu, gầy guộc đen nhẻm vàng ố chỗ kẹp những điếu thuốc không đầu lọc kia đang sắp tóm lấy bàn tay trắng kem phấn, lấp lánh nhẫn của nàng.

    Nàng bật dậy, sự sợ hãi làm nàng quên béng cái gen bụng cần nương nhẹ. Hơi thở sợ hãi dồn dập của nàng làm bật tung mấy nút phía bụng dưới, đám mỡ được thả phình ngay ra lập tức. Lão trợn mắt nhìn cái bụng biến dạng của nàng ngay tầm mắt. Nó thật kì lạ, phi thường làm sao. Khối mỡ đổ lệch một bên rung lắc như muốn xé rách đường chỉ ngang hông. Nàng hoảng hơn, xoay người vội vàng để chạy khỏi ánh nhìn của lão. Sai lầm này làm nàng va vào cạnh bàn, cái quần độn mông lệch vẹo khỏi mông, giờ vẹo hẳn sang phía đối diện với đám mỡ bụng. Nàng muốn bật khóc. Nhìn nàng giờ như có hai cái bụng và ba cái mông.

    Nàng chạy. Đôi giày đỏ phản chủ vướng víu, lênh khênh, vẹo vọ dưới chân nàng. Mồ hôi loang thẫm trên thân váy chỗ không có gen làm chiếc váy thành hai màu loang lổ... Nàng bật khóc !

    Phía sau lưng nàng, ngồi bên chiếc bàn sống ảo ngập mùi thum thủm của con kênh đen ngòm, lão thi sĩ nhỏ thó đang nhe hàm răng vàng ố nhìn theo nàng cười nghiêng ngả...

    Bất giác, nàng quẹt nước mắt nước mũi và mồ hôi trên mặt. Luồn tay vào váy, nàng bứt xoạc cái gen bụng quăng mạnh. Hai tay nàng túm cạnh chiếc quần độn, đưa hai quả mông giả về đúng vị trí.

    Rồi nàng cười. Ban đầu gằn gằn nho nhỏ trong cổ. Rồi từ từ tiếng cười sằng sặc như điên dại, như sảng khoái mà trút hết những ẩn ức ra khỏi cổ họng. Người đi đường được một phen ngạc nhiên vài phút khi thấy một phụ nữ rực rỡ cười ngạo mạn và câu chửi thề thật sảng khoái trước khi nàng bước vào taxi.

    Nàng về nhà với chồng. Không biết giờ nàng còn chơi facebook ?


    Sài Gòn 12/6/2019.
    NTH


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X