Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Xem Phim Chiến Tranh Mỹ, Nghĩ Về Chiến Tranh Việt Nam

Collapse
X

Xem Phim Chiến Tranh Mỹ, Nghĩ Về Chiến Tranh Việt Nam

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Xem Phim Chiến Tranh Mỹ, Nghĩ Về Chiến Tranh Việt Nam

    XEM PHIM CHIẾN TRANH MỸ, NGHĨ VỀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM

    Minh Quang, RSM California



    Tôi vừa xem xong bộ phim “Saving Private Ryan, Cứu Binh nhì Ryan ,” của Đạo diễn Steven Spielberg. Đây là một bộ phim chiến tranh khốc liệt nhưng đầy tính nhân bản của Quân đội Hoa kỳ cũng như Quân đội các nước đồng minh khác. Đoạn đầu phim cho người xem chúng ta thấy lại quy mô và sự ác liệt trong cuộc đổ bộ của Quân đội đồng minh lên bờ biển Normandy nước Pháp ngày 06/6/1944.

    Trong số hàng ngàn quân nhân tử vong trong cuộc đổ bộ này, chúng ta nhìn thấy xác một quân nhân nằm sấp, dập dềnh theo những cơn sóng biển đỏ ngầu màu máu. Chiếc ba lô trên lưng người quân nhân có in tên … Ryan.

    Và rồi phim chuyển sang cảnh một cô thư ký trẻ đang đánh máy thư báo tử, rồi cảnh một phụ nữ lớn tuổi chuẩn bị thư báo tử để chuyển cho các gia đình tử sĩ. Người phụ nữ lớn tuổi bỗng nhiên khựng lại vì đã phát hiện ra một điều gì đó khác thường. Bà kiểm tra lại.

    Bà thấy ngày hôm nay có 2 giấy báo tử cho cùng một họ Ryan. Bà xem lại: hai giấy báo tử gởi về cho cùng một bà mẹ. Linh cảm một cái gì đó nữa trong trí nhớ, bà lục lại hồ sơ báo tử trước đó; bà thấy một thư báo tử cũng đã được gởi đi cho bà mẹ ấy rồi. Người phụ nữ lớn tuổi ấy vội vã cầm những thư báo tử này trình ngay cho viên đại uý, rồi viên đại uý cùng bà đến gặp ông đại tá cụt tay. Ông đại tá cụt tay trình lên ông tướng và rồi, một đơn vị đặc biệt được thành lập nhanh chóng ngoài mặt trận để thực hiện một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và nguy hiểm: nhảy dù vào phía sau phòng tuyến địch để mang ngay Binh nhì Jame Ryan, đứa con cuối cùng của bà mẹ ấy về cho bà. Bởi vì người mẹ ấy đã quá đau đớn khi nhận giấy báo tử của 3 đứa con, quân đội Hoa kỳ không thể để cho bà ấy nhận thêm giấy báo tử đứa con thứ 4 của bà ! Theo chân đơn vị đặc biệt đi tìm và giải cứu Binh nhì Ryan, chúng ta xem được những mảnh rời thật giá trị của Chiến tranh Thế giới lần thứ hai và cách cư xử nhân đạo của các quân nhân Hoa Kỳ. Kết thúc của bộ phim này, anh Binh nhì James Ryan đã được tìm ra, sống sót và trở về; cũng như kết thúc của cuộc chiến tranh thế giới, chính nghĩa đã thắng hung tàn, nền dân chủ phương tây đã đánh bại chế độ độc tài phát xít.

    Tính nhân bản của bộ phim chợt làm tôi nghĩ về cuộc chiến tranh đẫm máu trên đất nước mình. Cuộc chiến mà thế giới gọi là The Vietnam War, VNDCCH ở Miền Bắc gọi là Chiến tranh chống Mỹ Nguỵ, và VNCH ở Miền Nam gọi là Chiến tranh chống Cộng.

    Trong cuộc chiến này, Quân Đội VNCH được xây dựng theo mô hình của Quân đội Hoa Kỳ: thiện chiến và nhân đạo. Người lính VNCH, cũng như người lính Hoa Kỳ, không được dạy lòng căm thù. Họ chỉ xem người lính Cộng sản là đối phương; và có thể, giống như quan điểm của ông cố vấn Ngô Đình Nhu, người quân nhân VNCH xem Cộng sản là “những người anh em VN yêu nước bị lầm lạc”…

    Trong Thế chiến II, để chiến thắng những đạo quân Đức có tinh thần chiến đấu dũng mãnh và vũ khí tối tân hơn mình, Quân đội Mỹ cùng với các đồng minh phải có một quân số và một nguồn vũ khí đạn dược lớn gấp 5, 7 lần quân đội Đức. Trong khi đó, trong cuộc Chiến tranh chống Cộng, Quân đội VNCH, thiện chiến và nhân bản, phải chiến đấu chống lại một đội quân Cộng sản đông hơn, nhận viện trợ vũ khí nhiều hơn, và chiến đấu dũng cảm với một lý tưởng yêu nước bị lừa gạt. VNCH đã mất ! Hoa Kỳ đã thua trận The Vietnam War!

    Nếu xét trên chiến trường Việt nam tại thời điểm 1975 thì đúng là VNCH, Hoa kỳ và Thế giới tự do đã chiến bại. Nhưng xét tại thời điểm hiện nay và trên cuộc Chiến tranh chống cộng toàn cầu thì Hoa Kỳ và Thế giới tự do đã chiến thắng. Ở Việt nam, nhà văn Huy Đức đã viết một cuốn sách tưạ đề “Bên thắng cuộc” và nhiều người mặc nhiên công nhận bên thắng cuộc là Cộng sản, nhưng tôi thì suy nghĩ ngược lại. Tôi thấy người Cộng sản Miền Bắc hoàn toàn bị Miền Nam nhân bản hơn đồng hoá về kinh tế, kỹ thuật, văn chương, nghệ thuật, âm nhạc và nhiều lĩnh vực khác trong xã hội, đời sống.

    Một người bạn thân của tôi ở Hà nội đã tâm sự với tôi rằng nếu không “giải phóng Miền Nam”, Miền Bắc bây giờ có lẽ giống như Bắc Triều Tiên !

    Tuy nhiên về mặt quân sự, VNCH đã thua trận và mất nước. Vì sao như vậy ? Sự thật đau lòng là Hoa kỳ đã bỏ rơi đồng minh VNCH! Sau vài năm ở VN, số quân nhân Hoa Kỳ thương vong quá cao và họ phải tìm một giải pháp khác cho cuộc chiến tranh chống cộng toàn cầu. Nhìn thấy hệ thống cộng sản thế giới đang bắt đầu rạn nứt, Hoa Kỳ liền tìm cách bắt tay với Trung cộng để chống lại Liên xô. Nam VN không còn là tiền đồn chống cộng nữa và người Mỹ dần dần rút quân và giảm viện trợ…


    Dĩ nhiên một khi Hoa kỳ đã rời bỏ Miền Nam trong khi Miền Bắc vẫn còn tiếp tục nhận viện trợ dồi dào của phe Cộng sản (chủ yếu là Trung cộng) thì Miền Nam sẽ sụp đổ . Tuy nhiên, chúng ta thử đặt ra vài chữ “nếu”…

    1/ Nếu, trước sự tấn công dữ dội của Cộng sản năm 1975, VNCH vẫn kiên cường chiến đấu như mùa hè đỏ lửa 1972 thì Cộng sản khó có thể chiếm được Miền Nam. Lúc này viện trợ của Hoa kỳ đã bị cắt giảm nhiều, quân đội Miền Nam thiếu đạn dược, nhiên liệu và phụ tùng thay thế. Tuy nhiên, chắc chắn rằng tổng kho quân đội của Trung tướng Đồng Văn Khuyên vẫn còn đủ nhiên liệu, vũ khí và quân nhu quân cụ cho một vài năm kháng cự. Chúng ta cũng lưu ý rằng sau khi Trung cộng đã bắt tay với Hoa kỳ rồi, họ cũng không còn viện trợ dồi dào cho Miền Bắc nữa. Có thể từ 1976 trở đi, Cộng sản sẽ gặp khó khăn về lương thực, nhiên liệu và vũ khí để tiếp tục “xẻ dọc Trường sơn” đi vào nam. Chúng ta thử hình dung, khi VN không còn ngoại bang can thiệp, hai miền VN sẽ đánh nhau với nội lực của mình. Miền Nam giàu có hơn, kinh tế tự do, ngoại giao quốc tế rộng hơn rất có thể sẽ tồn tại và chiến thắng.

    2/ Nếu người lãnh đạo tối cao của VNCH biết lấy dân làm gốc, biết rõ rằng nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ dân chúng thì sẽ không có cuộc “rút lui chiến lược” mà trở thành “tháo chạy tán loạn” rồi sụp đổ tháng 4-1975. Nếu TT Nguyễn Văn Thiệu cảm thấy VNCH yếu hơn Cộng sản và cần tái phối trí lực lượng: bỏ cao nguyên, bỏ Miền Trung, bỏ Miền Đông Nam Phần để rút về phòng thủ Miền Tây Nam Phần , lẽ ra ông phải đề ra một sách lược rút lui có kế hoạch. Lẽ ra, các đơn vị quân đội phải là những người trụ lại chống giữ cho dân chúng cao nguyên lần lượt di tản về đồng bằng, rồi từ Miền Trung di tản về Miền Nam, và từ Miền Đông Nam Phần về Miền Tây Nam Phần . Lúc này người quân nhân được hãnh diện thực thi bổn phận thiêng liêng của mình là bảo vệ dân lành. Họ sẽ anh dũng chiến đấu để cho vợ con, cha mẹ, đồng bào mình di tản một cách an toàn nhất.

    Vùng đồng bằng sông Cửu long với đất đai phì nhiêu, người dân hào phóng sẵn sàng tiếp nhận dòng người tỵ nạn cả nước theo câu nói “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Sau đó, VNCH có thể phản công để lấy lại toàn Miền Nam được hay không thì chưa biết nhưng chắc chắn sẽ không tang thương và đau khổ như những ngày tháng 3, tháng 4-1975.

    Cha tôi, chú tôi là những quân nhân. Họ không bao giờ lên tiếng phê phán những người chỉ huy của họ. Còn tôi, tôi không là quân nhân, tôi có quyền phê phán. Tổng Thống và những vị chỉ huy cao cấp trong Bộ TTM Quân lực VNCH là những người có dũng nhiều mà trí ít, họ chỉ học bắn súng chứ không đọc lịch sử, học quân sự mà không học văn hoá. Tiếc rằng VNCH đã tồn tại không đủ lâu để có những người trí dũng song toàn làm lãnh đạo cao cấp.

    Trong cuộc chiến The Vietnam War, cuối cùng, ai là kẻ chiến thắng?

    Thế Giới Tự Do do Hoa Kỳ lãnh đạo là người chiến thắng trong cuộc chiến tranh chống cộng toàn cầu sau khi đã hy sinh người bạn đồng minh VNCH nhỏ bé.

    Trung cộng là kẻ chiến thắng thứ 2. Vì Cộng sản Bắc Việt, Hoa Kỳ đã phải bắt tay với Trung cộng, tạo cơ hội cho Trung cộng thoát ra khỏi vòng kềm toả của Liên xô, giao lưu kinh tế với Hoa Kỳ và hiện nay trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới. Nhờ Vietnam War, Trung cộng đã chiếm được Hoàng sa, và một phần Trường sa, khống chế
    Biển Đông, và kiểm soát được quốc gia nhỏ bé nhưng ngoan cường ở phía nam mà các triều đại phong kiến của họ trước đây không bao giờ làm được.

    Việt nam không là người chiến thắng !!!

    Và, có kẻ chiến thắng thì phải có người chiến bại !

    Chế độ độc tài cộng sản, đứng đầu là Liên xô đã sụp đổ hoặc đang thoi thóp trên toàn thế giới, ngoại trừ ở một vài nơi nó còn là tấm bình phong cho một thiểu số đang chiếm đặc quyền đặc lợi.

    VNCH là người thua trận đầy đắng cay và uất hận. Biết rằng trong chiến tranh, một đại đội có thể phải bị hy sinh cho chiến thắng của cấp sư đoàn. Tuy nhiên, sau chiến thắng, những người lính hy sinh của đại đội ấy sẽ được vinh danh; còn trong chiến tranh VN, sự hy sinh của VNCH để bảo vệ thế giới tự do trong suốt gần 30 năm chưa bao giờ được tuyên ngôn chính thức.

    Toàn quốc gia và dân tộc VN là người chiến bại. Đất nước tan hoang vì bom đạn, hàng triệu người chết, hàng triệu người khác bị thương tật, hàng trăm ngàn người bị tù đày, hàng trăm ngàn người khác bị mất tích trên biển cả. Hoàng sa và một phần Trường sa rơi vào tay Trung cộng. Biển Đông bị Trung cộng kiểm soát. Nền chính trị độc tài đang cai trị đất nước. Văn hoá đạo đức suy đồi, kinh tế tụt hậu. Giới lãnh đạo chính trị bị Cộng sản Trung hoa chi phối.

    Trong mấy ngàn năm lịch sử, chưa bao giờ dân tộc VN bị chia rẽ như lúc này. Chiến tranh đã kết thúc, nước VN đã thống nhất về lãnh thổ hơn bốn thập niên rồi nhưng dân
    tộc thì chưa hề thống nhất: chia rẽ giữa người Quốc gia và người Cộng sản vẫn còn đầy căng thẳng; trong nội bộ Cộng sản thì chia rẽ vùng miền, bám trụ, ở tù, chiến khu, tập kết; chia rẽ giữa canh tân và bảo thủ, giữa trí thức và phi trí thức, giữa phe “thoát Trung” và phe “nhập Hán”; trong nội bộ Chống cộng thì chia rẽ giữa người thoả hiệp và người không thoả hiệp, “hoà hợp hoà giải” và “không hoà hợp không hoà giải”, giữa cựu lãnh đạo chính phủ và cựu quân nhân; giữa các hội đoàn hải ngoại …

    Suốt 4000 năm lịch sử, Việt nam chưa bao giờ ở vị trí thấp hèn như bây giờ. Tuy vậy, tôi vẫn tin tưởng vào tương lai của đất nước tôi. “Tức nước vỡ bờ”, một ngày nào đó người dân nước tôi sẽ vùng dậy giành quyền sống, tự do và dân chủ. VN sẽ vươn lên đứng ngang tầm với các quốc gia Đông Nam Á khác và Đài Loan hay Hàn Quốc. Ngày ấy, tôi mong, đến càng sớm thì đất nước tôi càng ít tụt hậu, người dân nước tôi càng ít khổ nhọc, thanh niên nước tôi càng ít đi kiếm sống vất vả ở xứ người, và những cô gái xinh đẹp hiền lành ở nông thôn nước tôi càng ít bị rẻ rúng, mua bán như hàng hoá.

    Đất nước tôi sẽ thay đổi ! Tôi tin là như vậy!


    Minh Quang, RSM California

  • #2
    Người lính già phải ngẩng cao đầu

    NGƯỜI LÍNH GIÀ PHẢI NGẨNG CAO ĐẦU

    Minh Quang, RSM California



    Người VN xưa có câu:

    Bại binh chi tướng bất khả ngôn dũng
    Vong quốc chi đại phu bất khả ngôn trí


    có nghĩa là

    Làm tướng mà thua trận thì đừng nói những câu có vẻ anh dũng
    Làm quan mà bị mất nước thì đừng nói những câu ra vẻ tài trí.


    Sau ngày thua trận và mất nước 30/4/1975, câu cách ngôn này cứ bám theo những người cựu quân, dân, cán, chính của VNCH ở trong nước cũng như ở hải ngoại: những người đãqua đời thì mang theo nỗi buồn đau uất hận xuống mồ; những người còn sống, dù già haytrẻ, vẫn còn ôm nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai…

    Ngày nay, hồ sơ về Chiến tranh VN đã được bạch hoá. Xét tại thời điểm 1975, VNCH, Hoa Kỳ và Thế giới Tự do đã chiến bại nhưng xét tại thời điểm hiện nay và trên Cuộc chiến tranh chống Cộng toàn cầu thì Hoa kỳ và Thế giới Tự do đã chiến thắng.

    Sau Chiến tranh thế giới II, Chủ nghĩa Cộng sản ngày càng bành trướng và đến năm 1949thì cả lục địa Trung hoa bị nhuộm đỏ. Chủ nghĩa CS lúc đó có một ma lực hấp dẫn lạ kỳ đối với các dân tộc thuộc địa, không chỉ VN mà còn Malaysia, Singapore, Indonesia và vân vân… Ngay cả Australia ở Nam bán cầu cũng lo ngại nếu như cả Đông nam Á rơi vào tay Cộng sản…

    Ở phía Tây bán cầu, nhiều người dân Mỹ vẫn còn chưa biết nước VN nằm ở đâu trên bản đồ thế giới nhưng những người lãnh đạo Hoa kỳ đã có một tầm nhìn chiến lược xa hơn. Họ biết, nếu Cộng sản chiến thắng ở VN, cả Đông nam Á sẽ sụp đổ giống như một quân cờ trong bàn cờ domino. Chính vì vậy, Miền Nam VN trở thành một tiền đồn của Thế giới Tự do với sự tham gia của nhiều quốc gia dân chủ mà Hoa kỳ là người lãnh đạo.

    Thế nhưng Chiến tranh VN kéo dài và khốc liệt, vượt xa dự kiến ban đầu của các lãnh đạo Hoa kỳ. Số thương vong của quân nhân Mỹ lên quá cao buộc chính phủ Hoa kỳ phải tìm một giải pháp khác cho cuộc Chiến tranh chống cộng toàn cầu. Nhìn thấy hệ thống cộng sản thế giới đang bắt đầu rạn nứt, Hoa Kỳ liền tìm cách bắt tay với Trung cộng để chống lại Liên xô. Miền Nam VN không còn là tiền đồn chống cộng nữa và người Mỹ dần dần rút quân và giảm viện trợ…

    Khi Hoa kỳ đã rời bỏ Miền Nam nhưng phe Cộng sản (chủ yếu là Trung cộng) vẫn còn tiếp tục viện trợ dồi dào cho Miền Bắc, thêm vào đó các lãnh tụ Miền Bắc thì quyết chiếnnhưng các lãnh đạo tối cao Miền Nam thì kém tài và chủ bại, Miền Nam VN sụp đổ là điều đã được trông thấy. Một câu hỏi được đặt ra là “Tại sao VNCH sụp đổ rồi nhưng làn sóng cộng sản không tiếp tục tràn xuống các quốc gia Đông nam Á khác? Học thuyết Domino đã sai rồi chăng ?”

    Chúng ta phải thấy rằng Chủ Nghĩa Cộng sản đã chiến thắng ở VN năm 1975 chứ không phải là 1945 hay 1954. Thời gian này đã đủ dài để Chủ nghĩa Cộng sản bộc lộ hết những xấu xa, mâu thuẫn của nó và rồi tự sụp đổ năm 1989. Thế giới Tự do mà Hoa kỳ làm lãnhđạo đã chiến thắng Chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới!

    Chiến thắng này rõ ràng có sự hy sinh đóng góp to lớn của VNCH cũng như các đồng minh Thailand, South Korea, The Philippines và Australia. Trong gần 30 năm làm Tiền đồn chống cộng của thế giới, hàng triệu người Việt đã kiên cường chiến đấu rồi nằm xuống hoặc bị thương tật; sau đó hàng trăm ngàn người chịu tù đày và vợ con họ phải sống thiếu chồng thiếu cha, cơ cực đủ điều vì bị kỳ thị và phân biệt đối xử…

    Trong chiến tranh, một đại đội có thể phải bị hy sinh cho chiến thắng của cấp sư đoàn và trong The Vietnam War, VNCH đã hy sinh để góp phần cho chiến thắng cuối cùng của Thế giới Tự do trước Độc tài Cộng sản!

    Đã đến lúc sự hy sinh của VNCH cho Thế giới Tự do phải được công nhận: những người cựu quân, dân, cán, chính của VNCH trước đây phải được hãnh diện và đặc biệt, những người lính già của quân đội ấy phải được ngẩng cao đầu !!!

    Phải đấu tranh cho sự công nhận đó!

    Đó là lý do vì sao tôi viết những dòng chữ này cùng Quý vị!


    Minh Quang, RSM California
    Last edited by khongquan2; 06-10-2019, 06:48 PM.

    Comment


    • #3
      Lời giới thiệu
      Tác giả Minh Quang là bạn trẻ, thuộc thế hệ hậu duệ của QLVNCH. Qua nghiên cứu, anh nhận biết khá rõ về cuộc chiến ý thức hệ giữa chính nghĩa tự do (miền Nam) và chủ nghĩa cộng sản vô thần (miền Bắc). Từ nhận thức đó và từ nỗi uất hận của kẻ thua cuộc, anh đã bày tỏ tâm tình của mình trước hiện tình qua các bài viết như để vinh danh người chiến sĩ QLVNCH.
      Xin cám ơn tâm tình của Minh Quang,
      KQ Võ Ý


      NGƯỜI LÍNH GIÀ SẼ LẠI ĐỨNG VÀO HÀNG
      Minh Quang, California

      Cùng ngồi trong phòng chờ của một ngân hàng, tôi chào và bắt chuyện với một ông già người Mỹ khoảng trên dưới 70 tuổi. Sau khi nói chuyện và biết tôi là người Việt, ông nói một cách chân tình và hãnh diện rằng thời trai trẻ ông đã từng chiến đấu giúp VNCH chống Cộng.
      Lái xe trên đường ở Hoa Kỳ, thỉnh thoảng tôi thấy những chiếc xe có ghi chữ “Vietnam Veteran”.
      Với những chính trị gia nổi tiếng của Hoa Kỳ như Pete Peterson, John Kerry, John Mc Cain…, thời tham chiến ở VN là một trong những dấu son của cuộc đời họ.
      Và tôi nhớ, một người cựu phi công không quân Pháp kể với tôi rằng những năm 1980s - 1990s những người phi công Mỹ trong khối NATO ở Châu Âu thường mang trên vai dòng chữ “Over one hundred missions in Vietnam” một cách tự hào.
      Tôi đã đến Washington D.C. ba lần, lần nào tôi cũng thăm Bức tường đá đen. Lần nào tôi cũng thấy những dòng người viếng thăm không dứt và bên dưới bức tường thì không khi nào vắng những bó hoa tươi của người dân Mỹ…
      Hãnh diện lắm những cựu binh Hoa Kỳ trong Cuộc chiến Việt nam bởi vì ngày nay, hồ sơ về Chiến tranh VN đã được bạch hoá.
      Sau Thế Chiến II, Chủ nghĩa Cộng sản ngày càng bành trướng và đến năm 1949 thì cả lục địa Trung hoa bị nhuộm đỏ. Chủ nghĩa CS lúc đó có một ma lực hấp dẫn lạ kỳ đối với các dân tộc thuộc địa, không chỉ VN mà còn Malaysia, Singapore, Indonesia, và vân vân… Những người lãnh đạo Hoa kỳ đã có một tầm nhìn chiến lược. Họ biết, nếu Cộng sản chiến thắng ở VN, cả Đông nam Á và rồi có thể cả Thế giới tự do sẽ sụp đổ giống như một quân cờ trong bàn cờ domino. Chính vì vậy, Miền Nam VN trở thành một tiền đồn chống cộng của Thế giới Tự do mà Hoa kỳ là người lãnh đạo.
      Đến khi hệ thống cộng sản thế giới bắt đầu rạn nứt, Hoa Kỳ bắt tay với Trung cộng để chống lại Liên xô. Miền Nam VN không còn là tiền đồn chống cộng nữa nên người Mỹ dần dần rút quân và giảm viện trợ. Năm 1975, toàn VN rơi vào tay của Cộng sản quốc tế.
      Một vài câu hỏi được đặt ra là:
      “Tại sao VN sụp đổ rồi nhưng làn sóng cộng sản không tiếp tục tràn xuống các quốc gia Đông nam Á khác?
      “Học thuyết Domino đã sai rồi chăng ?”
      “Sự hy sinh của gần 60.000 quân nhân và sự tham chiến của hàng triệu thanh niên Mỹ có phải là vô ích ?”
      Chúng ta phải thấy rằng Chủ Nghĩa Cộng sản đã chiến thắng ở VN năm 1975 chứ không phải là 1945 hay 1954. Thời gian này đã đủ dài để Chủ nghĩa Cộng sản quốc tế bộc lộ hết những xấu xa, mâu thuẫn của nó và rồi tự sụp đổ năm 1989.
      Cuối cùng, Thế giới Tự do mà Hoa kỳ làm lãnh đạo đã chiến thắng Chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới!
      Chiến thắng này rõ ràng có sự hy sinh đóng góp to lớn của các cựu chiến binh Hoa Kỳ và họ rất vinh dự vì điều đó !!!
      Thế nhưng hầu như ai cũng biết, trước khi có được những vinh quang này, người cựu binh Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt nam phải chịu biết bao điều cay đắng !
      Trong khi họ nằm trong công sự ở VN chịu đựng những trận pháo kích long trời lở đất của Cộng sản thì ngay trên nước Mỹ, nhiều người đang biểu tình phản đối họ.
      Khi họ sống sót trở về, dù trên mình đầy thương tật, nhiều người đã bị ném cà chua và trứng thối.
      Nhiều người phải đắng cay trút bỏ bộ quân phục trước khi đặt chân trở lại nước Mỹ.
      Nhiều người đã câm lặng đau đớn hàng chục năm trời và không dám tiết lộ mình đã từng chiến đấu ở VN.
      Nhiều người bị bỏ rơi, thất nghiệp, trầm cảm, khùng, điên và tự tử…
      Đất nước Hoa Kỳ và Nhân dân Hoa Kỳ đã từng sai lầm với những người lính con em của chính mình như vậy đó !
      Nhưng rồi, nhiều cựu binh đã không cam chịu những bất công như vậy. Họ đã tìm đến nhau, cùng đứng vào hàng, cùng đấu tranh, cùng lên tiếng nói.
      Và sự đồng tâm đấu tranh của họ đã có kết quả !!!
      Đó là thực tiễn của những cựu chiến binh Hoa kỳ trong The Vietnam War. Thế còn thực tiễn của những đồng minh cựu chiến binh VN trong cùng cuộc chiến đó thì sao ?
      Sau 1975, những người cựu quân dân cán chính của VNCH, ở trong nước cũng như ở hải ngoại, ôm nỗi đau “bại binh” “ vong quốc”; những người đã qua đời thì mang theo nỗi buồn đau uất hận xuống mồ; những người còn sống, dù già hay trẻ, vẫn còn ôm nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai…
      Trong gần 30 năm làm Tiền đồn chống cộng của thế giới, hàng triệu người Việt đã kiên cường chiến đấu rồi vĩnh viễn nằm xuống hoặc bị thương tật. Sau đó hàng trăm ngàn người chịu tù đày và vợ con họ phải sống thiếu chồng thiếu cha, bị kỳ thị và phân biệt đối xử. Hàng triệu người khác liều mình bỏ nước ra đi và hàng trăm ngàn mất tích trên biển…
      Như đã nói ở trên, cuối cùng, Thế giới Tự do mà Hoa kỳ làm lãnh đạo đã chiến thắng Chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới! Chiến thắng này rõ ràng có sự hy sinh to lớn của các cựu chiến binh Hoa Kỳ và họ đã được nhận vinh dự vì điều đó !!!
      Chiến thắng này, cũng có sự hy sinh đóng góp to lớn của các cựu quân dân cán chính VNCH. Họ không cứu được căn nhà VN của mình khỏi ngọn lửa hung tàn của Quốc tế Cộng sản nhưng họ giúp cứu được những căn nhà lân cận và cả khu vực Thế giới Tự do không bị cháy. Những vết bỏng, vết sẹo trên da thịt họ vẫn còn đó. Họ cũng phải được vinh danh như những người bạn đồng minh của họ !!!
      Tuy nhiên, vinh quang không dễ tự tìm đến với bất kỳ ai. Để có được sự công nhận như các cựu chiến binh Hoa Kỳ, những người cựu quân dân cán chính của VNCH cần phải đấu tranh và hành động !
      Các bác, các cha, các chú - những người lính già đáng kính- xin hãy đứng vào hàng ngũ và chấp nhận gian nan như những ngày còn trai trẻ để con cháu chúng con được đứng theo vào và tiếp bước theo sau…
      Cuộc đấu tranh này không phải cho vinh quang của riêng cá nhân ai mà cho chính nghĩa, cho tự do, dân chủ và tương lai thịnh vượng của cả Quốc gia Dân tộc !
      Last edited by Cù Hanh; 06-22-2019, 06:17 AM.

      Comment


      • #4
        QUỐC TẾ CỘNG SẢN hay QUỐC GIA DÂN TỘC ?
        Minh Quang, California

        Sau “Cách mạng vô sản” tháng 10 năm 1917, Vladimir Lenin ở nước Nga đã nhìn thấy một lực lượng đông đảo và đầy tiềm năng cho Phong trào Cộng sản Quốc tế, đó là các dân tộc thuộc địa mà đa số còn ít học và nghèo khổ. Để lôi kéo, hay nói đúng ra là để lừa gạt họ, Lenin đã viết “Luận cương thuộc địa”, theo đó Chủ nghĩa Cộng sản sẽ giúp đỡ các dân tộc thuộc địa giành độc lập từ các nước thực dân Âu Mỹ. Người kế tục Lenin, Joseph Stalin, đã không ngừng săn tìm các nhà ái quốc từ các nước thuộc địa Á, Phi, Mỹ La tinh rồi tuyển chọn và đào tạo để họ trở thành những người phục vụ cho Chủ nghĩa Cộng sản Quốc tế…

        Nhiều nhà ái quốc của VN đã sa chân vào cái bẫy lừa của Cộng sản quốc tế. Năm 1945, họ lãnh đạo quần chúng nổi dậy cướp chính quyền nhưng từ năm 1949, họ nhận viện trợ và chỉ đạo của cố vấn Trung cộng để đánh Pháp và đấu tố địa chủ. Họ, “Việt Minh”, là những “người VN yêu nước theo Cộng sản” đã dần dần, một cách vô thức, trở thành những “Cộng sản quốc tế người VN”.

        Có những nhà ái quốc VN khác chọn con đường Quốc gia Dân tộc. Họ đấu tranh với thực dân Pháp để có độc lập dân tộc theo con đường hoà bình đồng thời phát triển xã hội và khai thông dân trí. Họ được người Pháp trao trả độc lập từng bước từ năm 1946 và sau đó thành VNCH ở Miền Nam. Họ chống lại VNDCCH ở Miền Bắc bởi vì họ biết rằng Chủ nghĩa Cộng sản sẽ mang lại cho dân tộc sự lầm than, đau khổ và quốc gia sẽ lệ thuộc vào Trung cộng.

        Sau năm 1945, Hoa Kỳ, với chủ Trương xoá bỏ thuộc địa và TT Roosevelt có kế hoạch đặt Đông Dương dưới sự uỷ trị của Liên hiệp quốc rồi sau đó, thực hiện quyền dân tộc tự quyết. Khi người Pháp mang quân trở lại Đông Dương năm 1945, TT Truman không phản đối nhưng thực sự không ủng hộ. Chỉ đến khi cả lục địa Trung Hoa bị nhuộm đỏ năm 1949, Hoa Kỳ mới miễn cưỡng viện trợ cho người Pháp. Sau Hiệp định Geneve 1954, với Học thuyết Domino, lo ngại Đông nam Á và có thể cả Thế giới Tự do sẽ rơi vào tay Cộng sản, Hoa Kỳ trực tiếp can thiệp và xem Miền Nam VN là một trong những tiền đồn chống Cộng…

        VNCH đã mất, gần 60.000 binh sĩ Hoa Kỳ đã tử trận, và sự chia rẽ/tranh cãi về The Vietnam War đến bây giờ vẫn còn chưa chấm dứt nhưng cuối cùng, rõ ràng Thế giới Tự do mà Hoa kỳ làm lãnh đạo đã chiến thắng Chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới !

        Chiến thắng này có sự hy sinh đóng góp to lớn của các cựu chiến binh Hoa Kỳ và họ đã được vinh danh vì điều đó ! Chiến thắng này, cũng có sự hy sinh đóng góp to lớn của các cựu quân dân cán chính VNCH. Họ không cứu được căn nhà VN của mình khỏi ngọn lửa hung tàn của Quốc tế Cộng sản nhưng họ giúp cứu được những căn nhà lân cận và cả khu vực Thế giới Tự do không bị cháy. Họ cũng cần phải được vinh danh như những người bạn đồng minh của họ !!!

        Ở VN, Chính quyền Cộng sản vẫn tuyên truyền với nhân dân rằng họ là người đã lãnh đạo nhân dân đánh Pháp, đánh Mỹ giành độc lập còn VNCH chỉ là chính phủ tay sai bù nhìn của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Thực tế ngày nay đã cho thấy rõ ràng rằng họ đã bị Cộng sản quốc tế lừa gạt và những cuộc chiến tranh giải phóng của họ chỉ mang về những lợi ích cho Trung cộng. Xương máu của hàng triệu người VN ngã xuống, đất nước hoang tàn, biển đảo bị mất, vân vân… cuối cùng chỉ mang về một quốc gia nghèo khổ tụt hậu và một dân tộc đầy chia rẽ. Trong khi đó, các thuộc địa Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia hay Hàn quốc kiên trì đấu tranh hoà bình giống như VNCH thì tạo dựng nên những quốc gia thanh bình và giàu có.

        Vì vậy, việc đấu tranh để Hoa Kỳ và Thế giới Tự do công nhận sự hy sinh và chính nghĩa của những người VN Quốc gia là rất cần thiết để toàn dân Việt Nam ngày nay xác định đúng con đường đi đến tương lai thịnh vượng.

        Con đường dẫn dắt đất nước đi đến phồn vinh, hạnh phúc không phải là con đường Cộng sản của Nga hay Tàu mà là con đường Tự do dân chủ của các quốc gia phương Tây như Anh và Mỹ !

        Mong rằng những người VN vẫn còn đang lầm lạc với Học thuyết / Chủ nghĩa Mác - Lê ngoại lai hãy sớm thức tỉnh và quay về với cội nguồn Quốc gia Dân tộc.

        Mong rằng những người VN đã đi được nửa đường trên con đường đấu tranh cho Quốc gia Dân tộc hãy tiếp tục dấn bước trên nửa đường còn lại.

        Mong rằng những người VN bất kể già trẻ, gái trai, giàu nghèo, Bắc Nam, trong nước, ngoài nước, vẫn còn tấm lòng với quê hương hãy tiếp tục đấu tranh “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” để mang lại tự do, dân chủ và phồn vinh cho Quốc gia Dân tộc.

        Để kết thúc, xin trích dẫn một câu nói của một danh nhân nào đó mà tôi đã đọc từ hồi còn tiểu học:
        “Không có gì cao hơn Quốc Gia Dân Tộc và không có gì vượt lên trên Quốc Gia Dân Tộc”!

        Comment


        • #5
          BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

          Minh Quang, California

          Ở các trường tiểu học của Miền Nam trước 1975, mỗi tuần các Thầy Cô thường viết lên bảng một câu cách ngôn và giảng cho học trò ý nghĩa của câu đó. Cám ơn nền giáo dục dân tộc, khai phóng và nhân bản này của VNCH ! Suốt 5 năm tiểu học, chúng tôi đã đắm chìm trong những câu tục ngữ, ca dao và những câu nói có giá trị giáo dục của kho tàng văn học dân gian cũng như của các danh nhân VN và thế giới !

          Trong những ngày tăm tối sau 1975, chúng tôi vẫn ráng giữ gìn phẩm chất của bản thân và gia đình:
          - Đói cho sạch rách cho thơm,
          - Giấy rách phải giữ lấy lề,
          - Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

          Có những lần chán nản, thất bại thì những câu nói sau đây đã vực chúng tôi đứng dậy:
          - Có chí thì nên,
          - Có công mài sắt có ngày nên kim,
          - Con đường đi đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.

          Khi thấy người nghèo khổ hay hoạn nạn cần giúp đỡ, chúng tôi nhớ những câu:
          - Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn,
          - Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng,
          - Một con ngưa đau, cả tàu bỏ cỏ.


          Trong cuộc sống gia đình vợ chồng con cái, chúng tôi biết:
          - Gia đình là nền tảng của xã hội,
          - Rau tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon,
          - Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn.

          Thưa Quý Vị, còn khi nói về sự đoàn kết, kho tàng văn học có những câu cách ngôn gì ?

          Thưa, có nhiều, nhiều lắm từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ Á châu đến Âu Mỹ, từ Tư bản cho đến Cộng sản…
          - Hợp quần gây sức mạnh,
          - Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao,
          - Nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó có chiến thắng,
          - Đoàn kết, chúng ta đứng vững; Chia rẽ, chúng ta sụp đổ,
          - Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn,
          - Khôn ngoan đối đáp người ngoài. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.


          Bàn về sự đoàn kết, chúng ta ngày nay có thể học hỏi được rất nhiều từ lịch sử của cha ông mình ngày xưa:
          Chính nhờ các Vua nhà Trần đoàn kết toàn dân qua Hội Nghị Diên Hồng, nước Đại Việt nhỏ bé đã đánh bại 3 cuộc xâm lăng của quân Mông Cổ hùng mạnh. Thế nhưng chỉ gần 200 năm sau, khi lòng dân không thống nhất, kẻ theo nhà Hồ, người theo nhà Trần, nước ta đã bị nhà Minh đô hộ.
          Dân tộc Việt Nam có nguồn gốc ở đồng bằng sông Hồng nhưng sự chia rẽ, huynh đệ tương tàn của dân tộc Champa đã mở đường cho người Việt tiến vào Miền Trung. Sau đó, dân tộc Khmer thiếu đoàn kết cũng đã dẫn đường cho người Việt mở rộng lãnh thổ vào Miền Nam.
          Giữa thế kỷ 19, nếu các vua quan triều Nguyễn đừng gây chia rẽ dân tộc và tôn giáo thì đất nước đã không rơi vào tay của thực dân Pháp.
          Gần đây nhất, nửa sau thế kỷ 20, nếu VNDCCH ở Miền Bắc và VNCH ở Miền Nam không đánh nhau, Hoàng sa đã không rơi vào tay Trung cộng…
          Đó là những bài học vui buồn về sự chia rẽ, thiếu đoàn kết trong lịch sử dân tộc !

          Ngày nay, dân tộc VN thế nào ?
          Theo quan điểm của riêng tôi, trong mấy ngàn năm lịch sử, chưa lúc nào người VN chúng ta chia rẽ như lúc này. Sau cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn 1954-1975, đất nước đã thống nhất về lãnh thổ nhưng lòng người vẫn còn nhiều chia rẽ. Mâu thuẫn giữa người cộng sản và người quốc gia vẫn còn đầy căng thẳng. Trong nội bộ Cộng sản thì chia rẽ vùng miền, bám trụ, ở tù, chiến khu, tập kết; chia rẽ giữa canh tân và bảo thủ, giữa trí thức và phi trí thức, giữa phe “thoát Trung” và phe “nhập Hán”. Trong nội bộ Chống cộng thì chia rẽ giữa người thoả hiệp và người không thoả hiệp, “hoà hợp hoà giải” và “không hoà hợp không hoà giải”, giữa cựu lãnh đạo chính phủ và cựu quân nhân VNCH; giữa các hội đoàn VN hải ngoại …

          Về sự thiếu đoàn kết của các Hội đoàn người Việt Nam hải ngoại
          Ở hải ngoại, đặc biệt là Hoa kỳ, có rất nhiều hội đoàn người Việt. Hội của từng địa phương như Hội người Việt Nam Bắc California, Hội người Việt Nam Nam California, Hội người Việt Houston… Hội của các đồng hương như Hội đồng hương Quảng nam - Đà nẳng, Hội đồng hương Bình dương, Hội đồng hương Khánh hoà… Hội của các Quân binh chủng như Hội Không quân, Hội TQLC, Hội BĐQ… Hội của các trường như Hội VBQGVN, Hội SQTB Thủ đức, Hội Y Dược khoa Huế….

          Các hội đoàn được thành lập với mục đích thể hiện tình đồng môn, đồng hương, đồng khoá, đồng nghiệp và trên tất cả là mục tiêu chống độc tài cộng sản, mang lại tự do dân chủ cho Quốc gia Dân tộc. Thế nhưng cho đến lúc này, sau gần 50 năm, cộng đồng hơn 2 triệu Người Việt Nam ở Hoa Kỳ vẫn chưa có được một tổ chức thống nhất. Đây là một thiệt thòi lớn vì nó không tạo ra được sức mạnh tối đa của cả cộng đồng. Chúng ta thử hình dung một ngân hàng ABC nào đó tài trợ cho một đạo diễn XYZ nào đó sản xuất ra một bộ phim về Chiến tranh VN có quan điểm đối nghịch với cộng đồng. Nếu chúng ta có một hội đoàn thống nhất, đại diện chính thức cho cộng đồng Người Việt lên tiếng phản đối và có sự ủng hộ của hàng triệu người sẵn sàng tẩy chay ngân hàng ABC đó thì ngân hàng này chắc chắn sẽ cân nhắc lại sự tài trợ của họ. Tương tự như vậy, trong các cuộc bầu cử cấp tiểu bang/liên bang, các ứng cử viên chỉ cần hơn nhau vài chục ngàn/vài trăm ngàn lá phiếu là sẽ đắc cử hay thất cử; một cộng đồng Người Việt với hàng triệu phiếu bầu là một sức mạnh to lớn tác động đến các chính trị gia Hoa Kỳ trong chính sách ngoại giao, kinh tế có lợi cho tiến trình tự do dân chủ ở quê nhà.

          Vì vậy, cần phải có một Hội đoàn thống nhất đại diện cho người Việt Nam ở Hoa Kỳ.
          Đây là việc cần phải làm càng sớm càng tốt; nhiều “người lính già” 70-80 tuổi đang ngóng chờ nhưng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tiến trình này cần phải làm theo một quy trình dân chủ và tự giác từ dưới lên. Các Hội đoàn riêng rẽ từ các thành phố, các tiểu bang, các quân binh chủng, các trường… tự tìm đến với nhau để tổ chức một hội nghị thành lập một Hội Người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Chúng ta lập ra hội và đến với nhau bằng cái tình là chính nhưng chúng ta cũng cần phải có cái lý; đó là điều lệ hội (The Constitution for the Association). Khi không có sự thống nhất trong điều hành hay có một sai lầm nghiêm trọng của người lãnh đạo hội, để giữ cái Tình ấy và cái Hội ấy không bị chia 2, chia 3, mỗi hội viên có quyền hành động theo điều lệ hội. Ví dụ như thu thập đủ chữ ký của 1/3 số hội viên để yêu cầu tổ chức hội nghị toàn thể rồi bỏ phiếu thông qua ý kiến do mình đề nghị hay truất phế người đương kim hội trưởng, vân vân.

          Với những hội đoàn Việt Nam đang bị chia 2 hiện nay, xin hãy hợp nhất lại. Nếu chúng ta đến với nhau bằng tình cảm dân tộc và chính nghĩa quốc gia thì những mâu thuẫn trước đây là hoàn toàn nhỏ nhặt và không khó để chúng ta có thể bỏ qua. Sau đây là những bước đi xin phép được đề nghị:
          - Xoá bỏ ngay những chỉ trích, bôi xấu lẫn nhau vì theo như người xưa đã nói “xấu lá xấu nem, xấu chị xấu em”,
          - Hai Đương kim Hội trưởng nên gặp nhau cà phê vài lần với tình tự đồng hương, đồng chủng, đồng môn.. Kể nhau nghe những kỷ niệm về dòng sông, khu phố quê nhà; hay những kỷ niệm thời chinh chiến huynh đệ chi binh, hay những ngày xưa thân ái thời đi học, lúc ở quân trường,
          - Khi hai Đương kim Hội trưởng đã hiểu và cảm thông nhau rồi thì gặp để bàn về chuyện hợp nhất: cùng nhau chọn 1 ngày cho đại hội kỳ tới, 1 địa điểm trung gian, 1 ban tổ chức trung gian thuận lợi cho các hội viên “của 2 bên” để bầu ra 1 ban chấp hành mới. Cả 2 đồng Hội trưởng và 2 đồng Ban chấp hành cũ cùng tuyên bố hết nhiệm kỳ và trao quyền cho 1 Hội trưởng và 1 Ban chấp hành mới.
          Chúng ta hãy hình dung các hội viên sẽ vui vẻ và hân hoan như thế nào trong cái ngày hợp nhất ấy !

          Thưa các Bác, các Cha, các Chú !
          Các Anh Chị Em, các Con, và các Cháu !

          Con đường đấu tranh cho tự do, dân chủ và thịnh vượng của Quốc gia Dân tộc vẫn còn rất dài và nhiều chông gai nhưng thời gian không còn nhiều nữa. Một ngày qua đi là một ngày quốc gia còn tụt hậu xa thêm, người dân còn khốn khổ hơn thêm, nhiều trai tráng hơn thêm đi kiếm sống vất vả ở xứ người, và nhiều cô gái xinh đẹp hiền lành tiếp tục bị mua bán.

          Người VN xưa đã nói “Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn”. Xin hãy đứng cùng nhau vào hàng ngũ vì chỉ khi nào có sự đoàn kết chúng ta mới có được chiến thắng. Những hội đoàn đã bị chia rẽ thành hai, chúng ta sẽ cùng nhau hợp nhất lại. Nhiều hội đoàn riêng biệt ở các thành phố, các quân binh chủng, chúng ta sẽ tìm đến nhau, kết hợp nhau để tạo nên một tổ chức lớn hơn có tiếng nói thống nhất cho Cộng đồng Người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trong tương lai, chúng ta sẽ đấu tranh để Chính phủ Hoa Kỳ có sự công nhận chính thức cho sự hy sinh của VNCH, cho chính nghĩa của Lý tưởng Quốc gia Dân tộc, cho ý thức về Tự do Dân chủ của Người Việt trong nước, cho sự thịnh vượng của Tổ quốc và cho hạnh phúc của gần 100 triệu Đồng bào.

          Mong Quý Vị xem đây là những lời chân thành và tâm huyết !

          Comment


          • #6
            Cha tôi, chú tôi xuất thân từ Trường Sỹ Quan Trừ Bị Thủ Đức, tuy nhiên tôi quen và được xem như là con cháu của rất nhiều Chú/Bác xuất thân từ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam nên tôi cũng tự tìm hiểu nhiều về quân trường này. Bài viết ngắn sau đây của tôi là những lời tâm tình, mong mỏi và kính trọng xin được gởi đến các Bác, các Chú và các Anh Chị Em Đa Hiệu của Đại Gia Đình Võ Bị.

            VAI TRÒ CỦA TỔNG HỘI CỰU SINH VIÊN SỸ QUAN TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA
            TRONG VIỆC THÀNH LẬP MỘT TỔNG HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

            Minh Quang, California

            Ở Hoa kỳ, có rất nhiều hội đoàn người Việt. Các hội đoàn được thành lập với mục đích thể hiện tình đồng môn, đồng hương, đồng khoá, đồng nghiệp và trên tất cả là mục tiêu tự do, dân chủ và thịnh vượng cho Quốc gia Dân tộc. Thế nhưng cho đến lúc này, sau gần 50 năm, cộng đồng hơn 2 triệu Người Việt Nam ở Hoa Kỳ vẫn chưa có được một tổ chức thống nhất. Đây là một thiệt thòi lớn vì nó không tạo ra được sức mạnh tối đa của cả cộng đồng. Chúng ta thử hình dung một ngân hàng ABC nào đó tài trợ cho một đạo diễn XYZ nào đó sản xuất ra một bộ phim về Chiến tranh VN có quan điểm đối nghịch với cộng đồng. Nếu chúng ta có một hội đoàn thống nhất, đại diện chính thức cho cộng đồng Người Việt lên tiếng phản đối và có sự ủng hộ của hàng triệu người sẵn sàng tẩy chay ngân hàng ABC đó thì ngân hàng này chắc chắn sẽ cân nhắc lại việc làm của họ. Tương tự như vậy, trong các cuộc bầu cử cấp tiểu bang/liên bang, các ứng cử viên chỉ cần hơn nhau vài chục ngàn/vài trăm ngàn lá phiếu là sẽ đắc cử hay thất cử; một cộng đồng Người Việt với hàng triệu phiếu bầu là một sức mạnh to lớn tác động đến các chính trị gia Hoa Kỳ trong chính sách ngoại giao, kinh tế có lợi cho tiến trình tự do dân chủ ở quê nhà.

            Vì vậy, cần phải có một Hội đoàn thống nhất đại diện cho người Việt Nam ở Hoa Kỳ.
            Đây là việc cần phải làm càng sớm càng tốt; nhiều “người lính già” 70-80 tuổi đang ngóng chờ nhưng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tiến trình này cần phải làm theo một quy trình dân chủ và tự giác từ dưới lên. Các Hội đoàn riêng rẽ từ các thành phố, các tiểu bang, các quân binh chủng, các trường… tự tìm đến với nhau để tổ chức một hội nghị thành lập một Tổng Hội Người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

            Hiện nay, Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sỹ Quan Trường VBQGVN là tổng hội có nhiều hội viên cũng đang tham gia tích cưc trong các hội đoàn của các địa phương (Bắc California, Nam California, Houston, Seattle, Đông Bắc Hoa Kỳ…), các quân binh chủng (Không Quân, Hải Quân, Mũ Đỏ, TQLC, BĐQ, Pháo Binh…), và các hội đồng hương (Quảng Đà, Bình Dương, Định Tường, Thừa Thiên-Huế…).

            Thêm vào đó, Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sỹ Quan Trường VBQGVN cũng đang có một tập thể hậu duệ tài năng, năng động, có tổ chức tốt và sẵn sàng tiếp bước cho sự nghiệp mà cha ông họ đã “…đang công theo đuổi nhưng cũng đành gián đoạn nửa đường…”. Đó là Tổng Hội Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu.

            Vì vậy, theo quan điểm của tôi, Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sỹ Quan Trường VBQGVN là tổng hội có nhiều thuận lợi và uy tín để đứng ra vận động các hội đoàn khác cùng thành lập một Tổng Hội Người Việt Nam tại Hoa Kỳ.

            Mặc dù Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sỹ Quan Trường VBQGVN hiện nay đang có sự chia rẽ, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng các Bác, các Chú rồi sẽ “tự thắng” trong tổng hội của mình.

            Những người lính kiên cường ấy, dù già, sẽ vẫn luôn ưu tú và đáng kính !

            Các bạn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu – “những cây gậy, những chiếc xe lăn” - hãy chống, hãy lăn, hãy đưa các Bác, các Cha, các Chú trên con đường còn dang dở và chuẩn bị để tiếp bước theo sau !

            Comment



            Hội Quán Phi Dũng ©
            Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




            website hit counter

            Working...
            X