Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chuyện vừa mới nhớ

Collapse
X

Chuyện vừa mới nhớ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện vừa mới nhớ

    Chuyện vừa mới nhớ


    Cao Hùng Sơn


    Hôm nay, mưa thiệt đúng như Nha Khí Tượng tiên đoán. Mưa không ào ạt, đủ để ướt người, ướt xe. Đường phố không bị ngập. Nhưng cũng đủ làm cho cho lòng "người già" mệt mỏi. Lái xe cẩn thận, chăm chú để tránh tai nạn. Ghé tiệm Hamburger mua món ăn sáng thuộc loại "giảm giá". Số không xuôi buồm. Món ăn đã hết, chỉ đưa 1 cái, còn cái kia hẹn bữa khác. Thiệt tình, ở Mỹ lần đầu tiên mới thấy có chuyện này. Phải trả tiền, mà lòng không vui. Đến chỗ làm thì lẩn thẩn, mông lung. Chợt nhớ về mấy ông xếp cũ.

    Năm đó, ở Tiểu Khu Biên Hòa. Tôi với ông xếp là Đại Úy Nguyễn văn Ấn ( lúc đó còn Trung úy) rủ nhau đi uống cafe sau khi ăn no một bụng cơm sấy với thịt kho mặn với mắm ruốc. Vào quán, ngồi 1 lúc. Cô chủ quán ra làm quen.

    - Hai anh tên chi, mới về đóng quân đây hả ?

    Xếp tôi không đeo lon, chỉ tôi mà giới thiệu.

    - Anh này tên Được, tôi tên là Huấn.

    Chúng tôi có thói quen không khai tên thật. Nhưng bữa đó xếp tôi hứng chí thế nào mà giới thiệu như vậy. Tôi ngồi im không nói gì. Tán dóc vớ vẩn với cô hàng cafe, trời tối chúng tôi lên cái xe Suzuki M-12 ton ton chạy về nơi đóng quân. Hai hôm sau, anh Ấn mặt nghiêm trọng chạy xuống phòng ngủ của Toán nói với tôi.

    - Bỏ mẹ rồi Sơn ơi. Thiếu Tá kêu tao điều tra xem thằng nào mạo danh 2 ông ấy đi uống cafe.

    Anh Ấn là Trưởng Ban An Ninh nhận lệnh của Chỉ Huy Trưởng Tống Hồ Huấn và Chỉ Huy Phó Nguyễn văn Được "đi tìm thủ phạm mạo danh là đúng rồi." Số là. Hai ông xếp mới đi họp Tiểu Khu, cũng ra đó uống Cafe. Cũng cô hàng ấy hỏi thăm " Hai anh tên chi".

    40 năm sau. Đại Úy Nguyễn văn Ấn đi tìm tôi. Mà cũng để tìm thằng bạn học CVA cho người em Vợ Nguyễn Công Định. Anh cũng từ Dallas qua Cali thăm tôi một chuyến. Đúng là quả Đất tròn.

    Năm đó... tôi trình diện Trung Úy Nguyễn Văn Dẫn Sĩ quan An Ninh doanh Trại ở Lai Khê. Tôi mới vừa bị nhốt 21 ngày ở Trại Cải Hối Thất của Bộ Tổng Tham Mưu nên bị "đi đày". Lúc đó, cả Đoàn 1 đi công tác ở đây. Tất cả binh sĩ đều ngủ dưới hầm kiên cố vì bị pháo kích lai rai. Một hôm, nhớ Sài Gòn, tôi xin ông Dẫn đi phép. Bị từ chối. Tôi lên trình diện thẳng Thiếu Tá Nguyễn Văn Thụ, khóc lóc bi thương. Ông Thụ cho tôi 3 ngày. Lúc hết phép, đường xe đò lên Lai Khê bị "đắp mô". Tôi trễ phép nửa ngày. Ông Dẫn gọi tôi ra lệnh.

    - Ông vượt hệ thống Quân giai gặp Thiếu Tá, tôi không tính. Nhưng đi phép lên trễ. Phạt gác 24 tiếng.

    Tôi im lặng, vác súng đi thi hành. Không quên mang theo nước uống, đồ hộp. Nói chung, "tình nghĩa" giữa hai chúng tôi không vui vẻ gì. Chẳng có ai ở đơn vị trễ phép nửa ngày mà bị phạt cả. Thời gian về Biên Hòa, ông làm Trưởng Ban 2 nên chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện, dù rằng đơn vị quanh quẩn chỉ có vài chục người. Ngay cả khi Toán bị đụng, về phải thuyết trình, ông cũng để người khác lấy lời khai hành quân. Đến mấy tháng cuối cùng 1975. Ông được bổ nhiệm làm Liên Toán Trưởng. Tôi lại phải làm lính dưới quyền ông. Cũng chuyện đi phép trễ. Ông nói tôi ôm nệm gối ra hầm mà ngủ, coi như bị phạt.

    Sau mấy ngày phép, ai lên trại mà không buồn ngủ. Mấy ngày lang thang ở Sài Gòn. Có khi thức thâu đêm ca hát với đám đệ tử của ông Khánh Băng. Bị phạt hả. Tôi còn khoái nữa. Ngủ thoải mái không cần phải tập họp sáng chiều. Hôm đó, Đại Úy Lưu văn Thuần (đang sống ở Cali) đi ngang căn hầm thấy tôi nằm, ông hỏi.

    - Sao mày nằm đây, tới giờ cơm rồi, đi ăn cơm.

    Tôi nói đang bị ông Dẫn nhốt vì trễ phép. Ông Thuần cười nói.

    - Để tao lấy cơm cho mày ăn, sao thằng Dẫn nó ghét mày thế.

    - Làm sao tôi biết được. Tôi trả lời.

    Mấy chục năm sau. Đoàn 1 gặp nhau ở Mỹ không quá 10 người trong đó có Trung Úy Nguyễn văn Dẫn, người Liên Toán Trưởng cuối cùng của tôi và Đoàn 1/SLL/NKT/BTTM. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau chung 1 bàn nhiều lần, lên Las Vegas cũng ngủ chung cùng một khách sạn khi sinh hoạt với nhóm Special Force của Mỹ (SOA). Ông Dẫn vẫn "lơ" coi như không biết tôi là ai.

    Có lần, con gái anh Trung Úy Hữu ở San Jose lấy chồng. Cả nhóm chúng tôi thuê xe Van lên ủng hộ, chia vui cùng anh Hữu. Đang tiệc, tôi cùng Nguyễn văn Mỹ ( Mỹ mù) ra parking hút thuốc lá. Thấy ông Dẫn đứng một mình. Tôi vẫn nghĩ tình xưa, dù sao cũng là xếp cũ. lại chào hỏi chính thức.

    - Anh Dẫn khỏe không, anh còn nhớ tôi không ?

    Ông Dẫn trả lời thiệt nhanh.

    - Không nhớ.

    Tôi nhìn anh Mỹ Mù, "thấy chưa, không phải tại tôi không biết lễ nghĩa nhé." Một Sĩ Quan từng làm xếp An Ninh, trưởng Ban 2. Nếu không có trí nhớ tốt. Xếp nào cho làm.

    Có lẽ, cái quên, cái nhớ nó lẫn lộn rồi. Đành vậy, đời người ngắn ngủi. Sống không thẹn với lòng. Tôi chưa từng một lần từ chối hành quân. Luôn đi đủ. Nghĩ lại lòng mình, chẳng thẹn với ai. Chỉ có cái tội. Trễ phép.



    Cao Hùng Sơn
    Cựu HS CVA


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X