Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tình xa

Collapse
X

Tình xa

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tình xa

    Tình xa


    Jimmy Nguyen Nguyen


    Tàu du lịch là một xã hội thu nhỏ, mọi tiện nghi và giải trí chỉ vài bước chân. Sao tui thích cái vụ này thiệt chớ. Tầng này là Dancing, xuống dưới thì xem ca nhạc, đói thì lên tầng cao nữa lấy đồ ăn. Cánh VN bày bộ bài binh xập xám. Vui ác. Bàn khác mấy chị tụ họp kể chuyện đời, tui xà vô nghe ké. Mỗi chị một cảnh đời, tui góp nhặt xào nấu, lâu lâu cũng có một truyện viết cho bà con xem chơi.

    Giá cả cruise thì tuỳ từng hãng , nhưng thường họ bán rẻ để " dụ" mình lên tàu, sau đó cung cấp các dịch vụ khác để " gỡ" lại, chưa kể họ còn được hoa hồng từ những địa phương mà tàu có ghé bến. Tàu tui đi 7 ngày giá 700 Euro. ( phòng thường, nếu có bacony thì mắc hơn chút và phải đặt chỗ sớm cả năm.) Hai người chung một phòng nên nếu bà con đi một mình cũng phải trả tiền....2 mình. Họ cũng gợi mở rằng nếu mình chỉ một, họ tìm người ghép và giới thiệu 2 người với nhau, nếu ok thì cũng xong. Nữ thì rất dễ vì phụ nữ đi nhiều, nam hơi khó tìm người ghép. Khi tui ghi danh single , họ tìm hoài mới được một... bà cụ để ghép phòng và còn nhắn nhủ : "chúng tôi thấy không gì trở ngại". Vì phòng gồm một giường đôi nhưng có chiếc Sôpha, ngả lưng cũng được. Ở tàu nhưng mình la cà các chỗ vui chơi, không ai ở mãi trong phòng cả. (Cũng may gần đến ngày đi thì kiếm được người chịu chung phòng hi hi...). Giá đó bao gồm buffet cho cả ngày đêm ( bao ăn). Có rất nhiều món ăn và thức uống cùng trái cây tráng miệng, ngày cuối còn có hải sản ăn mệt nghỉ.Buổi tối, dinner có service trong nhà hàng lộng lẫy với bồi bàn mặc Veston. Giá cũng bao gồm luôn Entertaiment và nhiều thứ khác. Vậy mà cuối cùng cũng phải tiêu pha thêm cả ngàn. Rồi khi về leo lên cái cân thấy hết hồn, mà nó chỉ " nở" ở vòng số 2 mới tức chứ.

    Bữa trước cái chuyện cô M với ông già Mỹ, tui cũng thiệt thương cảm, loay hoay mấy đời chồng mà vẫn không tìm được người mình thương mà toàn người... thương mình. Còn cái chuyện hai người thương nhau mà không ở được với nhau thì nhiều vô kể. Câu chuyện dưới đây cũng bắt nguồn từ một cruise. Chị này cũng cựu học sinh SNA. Tên T. Mấy người tên bắt đầu bằng chữ T hay bị trục trặc tình duyên lắm luôn vì chữ T giống cái ngã ba đường, cứ phải đắn đo không biết quẹo trái hay phải ....

    Chuyện của T.

    Em ở Illinois, Bắc Mỹ. Công việc là trông coi các máy móc trong một bệnh viện. Em đã tốt nghiệp kỹ sư điện nhưng tìm việc khó quá, được cái BV này nhận vì mấy máy xạ trị lúc nào cũng cần người am hiểu trông nom. Em đã ly dị và hai con cũng lớn. Cũng thuộc loại có nhan sắc nên em hơi " chảnh" chút, cũng " muốn chồng" nhưng em muốn gặp người phải " coi được"... - là đẹp trai hả em?..- không không !, nghĩa là cũng phải làm mình... đam mê chút. Còn không em ở vậy cho rồi... hi hi. ..- rồi em có gặp người em " mê" không ?.... - đừng hối, em kể từ từ.

    Tên ảnh là Y. Ảnh sống ở ngoại ô Paris. Công việc nhàn hạ trong hãng. Gần 60 tuổi, làm tàn tàn chờ về hưu. Thích chụp ảnh và đi đây đó đúng kiểu " phờ răng sai". Ly dị đã lâu. Ở Pháp thuộc dạng..." ế". Muốn vợ chỉ còn cách về VN. Mà lấy qua họ cũng bỏ nên ở vậy. Ảnh gặp em trên một cruise , tour Địa Trung Hải cách đây hai năm anh ạ. Năm ấy em đi với chị gái, ảnh đi một mình....

    Kể tới đây T trầm ngâm, chắc là để hồi tưởng " Những ngày xưa thân ái".... Giọng T như tiếc nuối theo kiểu " giá như đừng gặp nhau" để mang khổ đau .... Tụi em thích chụp hình , có nhờ ảnh chụp giùm mấy tấm hai chị em. Người mẫu mà gặp nhiếp ảnh gia là... rồi đời, xoay ngang, xoay dọc , hết đứng rồi ngồi. Gặp người chụp có " tâm" nên hai chị em vui quá xá anh ạ.! Con tàu đâu bao lớn nên khi kết thúc chuyến du lịch thì em và Y quyến luyến không muốn rời. Ảnh rủ hai chị em đến Pháp chơi thêm mấy ngày. Đến đây tụi em không chụp hình nữa mà quanh quẩn đi dạo trong những ngõ nhỏ, có những quán cà phê ấm cúng. Con đường lát đá không bằng phẳng khiến hai người phải quàng tay nhau đi cho khỏi . .. ngã. Em chưa kịp có ý nghĩ gì vì phụ nữ vẫn còn phải ý tứ nhưng Y thì quá nồng nàn. Và trước khi chia tay để em về lại Mỹ , Y đã kịp nói với em : " je t'aime..." . Em không trả lời nhưng chỉ siết tay Y ..." anh ở lại vui, em về em gọi anh liền...". Lên máy bay em mới khóc nức nở làm ông già ngồi cạnh lâu lâu đưa tấm giấy lau nước mắt. Không biết ổng nghĩ gì nhưng người già thì họ chắc từng trải để hiểu chuyện gì đã xảy ra . Em giờ mới hiểu câu " để quên con tim" anh ạ. Tim em nó " rớt " ở Paris rồi...

    Buổi chiều khi em đi làm về ở Mỹ, (4 giờ chiều), bên ảnh là 11 giờ đêm. Vào xe là mở Viber. Ảnh giờ này sắp đi ngủ còn em là một tiếng đồng hồ lái xe. Chúng em nói chuyện và nhìn nhau. Ảnh để máy luôn cả lúc ngủ. Em ước ao được ở cạnh nhau lúc này mà sao không thể. Em còn phải làm trên mươi năm nữa và ảnh cũng vậy. Làm sao đây ? Phải chi gặp nhau hồi trẻ ? Cả hai cần sự an ủi và săn sóc cho nhau chứ không phải sống trên sóng wifi. Em khóc hoài anh ạ. Vài tháng em vội vàng đến Paris vài ngày. Cũng khoảng vài tháng sau đó ảnh qua Mỹ. Cũng chỉ vài ngày thôi anh ạ. Có những lúc ảnh ốm nằm liệt giường và cũng có những lúc xe em hư... Cả hai không thể chia sẻ. Mọi thứ tiêu xài của em đều dùng travel card để góp nhặt từng điểm một, sao cho có một chuyến bay giá rẻ để được gần nhau... Chuyện chia tay ở phi trường đôi lúc làm em khủng hoảng. Cứ bám riết lấy nhau lúc xếp hàng check in nhưng rồi cũng phải từ biệt...

    Tụi em sống như Ngưu Lang Chức Nữ như vậy cũng gần hai năm, đôi lúc Y tư lự , em hiểu những gì ảnh nghĩ. Cả hai đã nhiều tuổi đến độ nghĩ về tương lai như vầy thật khó khăn...

    Em lo sợ, và cái ngày đó cũng đến , tụi em gọi nhau thưa dần. Đôi lúc ảnh gắt gỏng với em và nói bận rộn không thể gọi. Ảnh giờ nói chuyện vài câu là chào tạm biệt. Cái ngôn từ không còn nồng ấm. Trong một lần tình cờ gọi face time, em thấy đâu đó đôi guốc cao trong phòng ảnh....

    Có vài tiếng sóng vỗ nhẹ bên tàu. T nhìn xa xăm. Tui không hỏi thêm và rời chỗ. Tuổi trẻ chầm chậm trôi, cái công việc hay nơi chốn mình sống nó là cái phần chính của đời mình bây giờ, khiến không ai có thể hy sinh nó.

    Tui nhớ một bài hát có từ năm 2000 mà Phương Thanh đã hát..." ta làm sao, làm sao có nhau ?... em biết làm sao..." .

    Jimmy Nguyen Nguyen


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X