Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Collapse
X

Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts


  • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (557)

    Hoài Vọng

    Nhưng khổ vì yêu cảnh trái ngang
    Tim thương lai láng, áng mây giăng
    Lam buồn chiều vắng, bầu hoang tịch
    Tình nhớ, trời xa, mộng lỡ làng
    Thuyền đậu chờ hoài, trông sóng nước
    Khách sầu đón mãi, đợi hồn trăng
    Đêm sâu vò vỏ bầu tâm sự
    Lá nhỏ sương khuya, giọt mấy hàng!

    Nguyễn Thành Sáng

    Vọng Tưởng

    Chiều buông nhạt nắng trải giang cầu
    Vất vưởng tâm hồn để tận đâu
    Gửi áng mây ngàn về bốn bể
    Trao làn gió bạc tới năm châu
    Đôi tim chỉ đỏ thêu chăn gối
    Cặp én tơ hồng kết vạt bâu
    Mộng ước duyên đời đừng trắc trở
    Cho môi nhuộm thắm sắc cau trầu.

    November 27, 2018
    Tam Muội

    Comment



    • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (558)

      Tình Quyện Chặt

      Yêu nhau thắm thiết áng thơ xinh
      Cách trở xa xôi kết nghĩa “mình”
      Duyên phận ngàn năm đời luyến nhớ
      Trăng sương vạn chuỗi ánh rung rinh
      Mộng lòng say đắm hồn phu phụ
      Chăn gối yêu thương bóng bạn tình
      Năm tháng vấn vương, niềm ước vọng
      Thuyền duyên lướt sóng ánh lung linh!

      Nguyễn Thành Sáng


      Tình Khói Mây

      Ngốc nghếch ôm chi mãi mối tình
      Đêm về lạc lõng luống điêu linh
      Người ta đã phụ còn ao ước
      Kẻ ấy không màng giữ tiết trinh
      Gió cuốn tan nhàu bao thắm thiết
      Mây trôi vỡ nát bấy khang ninh
      Từ nay chẳng luyến vương ai nữa
      Chỉ sống cô đơn lặng lẽ mình.

      November 27, 2018
      Tam Muội

      Comment



      • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (559)

        Giây Phút Ngọt Ngào

        Không gian chìm đắm tựa say mèm
        Nắng khuất lưng đồi bầu nhá nhem
        Rặng liễu lững lờ soi mặt nước
        Hồn Lang chàng hỡi! Hãy nhìn xem

        Ánh nguyệt mơ màng đang vén mây
        Sáo diều lảnh lót vọng đâu đây
        Lăn tăn sóng vỗ theo thuyền mạn
        Đưa đẩy nhịp nhàng vượt hướng Tây

        Suối tóc bồng bềnh quyện biển khơi
        Trắng da má ửng giọt sương rơi
        Ngập ngừng gió khẽ xuyên cành lá
        Chàng tặng nụ hôn khá tuyệt vời

        Dịu dàng thiếp nhẹ nép vào vai
        Ấm áp làn hơi thở của Ai
        Đã khiến lâng lâng nguồn cảm xúc
        Dạt dào hạnh phúc điệp khoan thai

        Vậy là mỹ mãn sống bên nhau
        Vất vả lo toan những đớn đau
        Dằn vặt chênh vênh trong quá khứ
        Giờ xuôi lam khói bỏ đằng sau

        Dự định từ nay xoải bốn phương
        Hải hồ dung dị với yêu thương
        Đan tay trỗi phím cung đàn ái
        Sắc đượm hương say xoá đoạn trường

        Thiếp chàng cùng đón vạt bình minh
        Êm ả du dương suốt lộ trình
        Sóng nước cạn vui ngày đối ẩm
        Đêm về xướng họa tỏa lung linh

        Âm cảnh chứa chan hết nghẹn ngào
        Ái ân tất cả thiết tha trao
        Đắng cay lận đận không còn nữa
        Mãi sánh chung đôi dưới ánh hào.


        November 27, 2018
        Tam Muội


        Buổi Sáng Dạo Rừng Lan

        Bầu âm cảnh sáng nay tràn ấm áp
        Ta với nàng dạo mát cánh rừng lan
        Ngắm đó đây dọc ngang phơi đủ sắc
        Nỗi dạt dào chất ngất, trỗi lâng lâng!

        Ồ! hình như âm vang từ đâu đó
        Tợ tiếng đàn theo gió chuyển sang đây
        Em có cảm, có hay không Nương hỡi
        Có hướng về vời vợi…chạnh trần ai?

        Thuở đôi mình đoạn đoài mang vương vấn
        Suốt trầm luân hụt hẫng bởi ngàn thương
        Trưa sớm tối ôm buồn nơi nẻo vắng
        Thắt thẻo lòng, canh cánh, nghẹn tư tương

        Khuya thao thức nhìn sương treo cỏ lá
        Nghe dế mèn rỉ rả khúc nỉ non
        Ôi! Khắc khoải, từng cơn gờn quặn xé
        Chỉ âm thầm ửng lệ dưới đêm đơn

        Chiều lại chiều, hoàng hôn giăng nhạt tím
        Cái gì làm xao xuyến dạ không thôi
        Cố kéo ảnh, cuối trời xa ẩn hiện
        Để mộng hồn lưu luyến đặt bờ môi

        Còn nhiều nữa ngậm ngùi đau ngang trái
        Xót lỡ làng, tê tái tím con tim
        Đường dương thế triền miên trong nhức nhói
        Theo tháng ngày rười rượi nhớ nhung thêm

        Giờ sum họp thuyền duyên xuôi sóng nước
        Dòng sông dài, nhẹ lướt đến thênh thang
        Thời dĩ vãng phù vân sầu thả bước
        Hẳn từ nay gửi bước trả phù vân…

        Nương yêu ơi! Nắng loang dần đỉnh ngọn
        Phía trái bờ thỉnh thoảng gió vi vu
        Em có nghe tiếng ru xưa đồng vọng
        Réo gọi tình quyện bóng mãi nghìn thu…


        27/11/2018
        Nguyễn Thành Sáng

        Comment



        • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (560)

          Buổi Sáng Dạo Rừng Lan

          Bầu âm cảnh sáng nay tràn ấm áp
          Ta với nàng dạo mát cánh rừng lan
          Ngắm đó đây dọc ngang phơi đủ sắc
          Nỗi dạt dào chất ngất, trỗi lâng lâng!

          Ồ! hình như âm vang từ đâu đó
          Tợ tiếng đàn theo gió chuyển sang đây
          Em có cảm, có hay không Nương hỡi
          Có hướng về vời vợi…chạnh trần ai?

          Thuở đôi mình đoạn đoài mang vương vấn
          Suốt trầm luân hụt hẫng bởi ngàn thương
          Trưa sớm tối ôm buồn nơi nẻo vắng
          Thắt thẻo lòng, canh cánh, nghẹn tư tương

          Khuya thao thức nhìn sương treo cỏ lá
          Nghe dế mèn rỉ rả khúc nỉ non
          Ôi! Khắc khoải, từng cơn gờn quặn xé
          Chỉ âm thầm ửng lệ dưới đêm đơn

          Chiều lại chiều, hoàng hôn giăng nhạt tím
          Cái gì làm xao xuyến dạ không thôi
          Cố kéo ảnh, cuối trời xa ẩn hiện
          Để mộng hồn lưu luyến đặt bờ môi

          Còn nhiều nữa ngậm ngùi đau ngang trái
          Xót lỡ làng, tê tái tím con tim
          Đường dương thế triền miên trong nhức nhói
          Theo tháng ngày rười rượi nhớ nhung thêm

          Giờ sum họp thuyền duyên xuôi sóng nước
          Dòng sông dài, nhẹ lướt đến thênh thang
          Thời dĩ vãng phù vân sầu thả bước
          Hẳn từ nay gửi bước trả phù vân…

          Nương yêu ơi! Nắng loang dần đỉnh ngọn
          Phía trái bờ thỉnh thoảng gió vi vu
          Em có nghe tiếng ru xưa đồng vọng
          Réo gọi tình quyện bóng mãi nghìn thu…


          27/11/2018
          Nguyễn Thành Sáng


          Cõi Trần Lỗi Mộng Kết Tơ Duyên

          Chiều nhạt nắng sương mù giăng thôn dã
          Góc Nguyệt Hồ phiến đá lạnh chờ ai
          Gợi ký ức nét ngài đau vật vã
          Thấu một thời trước gá nghĩa trúc mai

          Trần lạc bước chông gai hầu tìm kiếm
          Đấng lang quân tuyệt diễm thuở xa xưa
          Vì nghịch cảnh đẩy đưa vầng tang liệm
          Để đêm buồn suy nghiệm giọt vắn thưa

          Nhớ dạo nọ cơn mưa rơi tầm tã
          Cạnh phím bàn thong thả mạng lướt qua
          Xem tin tức, bán nhà, sang chợ cá
          Đến trang thơ giục giã đoá quỳnh hoa

          Uống từng ngụm thiết tha dòng tình tự
          Khiến tấc lòng tư lự thoáng phút giây
          Tay nâng bút vén mây buông hàng chữ
          Hoạ dăm vần cô lữ tận trời Tây

          Tim xao xuyến vơi đầy trông tin nhắn
          Ấy ngỏ lời hình tặng buổi ban sơ
          Tướng phong độ mắt bờ vương trầm lặng
          Tóc bồng bềnh vài trắng sợi phất phơ

          Nao nao cảm ngẩn ngơ mơ sắc thắm
          Mộng giáo đường tay nắm vọng chuông vang
          Gió núp bóng dưới tàng tơ liễu ngắm
          Chuỗi hẹn hò say đắm nguyện tào khang

          Câu hạnh phúc nhẹ nhàng lâng tâm tưởng
          Nối chỉ hồng phủ trướng kết tình sâu
          Hoài san sẻ bạc đầu chung chí hướng
          Ngưỡng sắt cầm loan phượng mãi bền lâu

          Duyên tao ngộ cau trầu vui Cha Mẹ
          Khúc ấm êm vui vẻ đũa sánh đôi
          Dẫu dương thế nổi trôi niềm quạnh quẽ
          Qua hết rồi bến ghé cạn giao bôi

          Nhưng dâu bể từng hồi oằn trĩu gánh
          Thiếp và chàng nào tránh khỏi thê lương
          Sầu dằng dặc dặm trường hồn hai mảnh
          Suốt cuộc đời chẳng hạnh ngộ uyên ương.


          November 28, 2018
          Tam Muội

          Comment




          • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (561)

            Nỗi Nhớ

            Khắc khoải, ưu tư một nỗi lòng
            Âm thầm chờ đợi kẻ bên sông
            Trời xa chốn ấy hồn thu ngóng
            Nẻo vắng phương nầy gió hạ trông
            Đêm lạnh mơ màng, sương nhỏ bóng
            Trăng mờ u ám, ánh buồn giông
            Để cho cô tịch, chìm cô đọng
            Nỗi nhớ dâng tràn, giá lạnh đông!

            Nguyễn Thành Sáng


            Sợi Nhớ

            Gió bấc từ đâu lạnh cõi LÒNG
            Chiều buông lãng đãng gót ven SÔNG
            Non ngàn hướng vọng đơn tình NGÓNG
            Biển bạc phương mơ quạnh dáng TRÔNG
            Tuyết phủ giày vò tim lẻ BÓNG
            Sương rơi vật vã dạ cuồng GIÔNG
            Xa xăm diệu vợi làn mi ĐỌNG
            Hạt lệ trần ai nhuốm giá ĐÔNG.

            November 28, 2018
            Tam Muội


            Comment




            • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (562)

              Tặng Bạn Lòng

              Mới đó mà sao thấy vấn vương
              Chiều tàn trông đợi bóng hồn thương
              Vắng em trời gió mang nhung nhớ
              Lạnh bóng trăng đêm để nỗi buồn
              Được bạn tâm lòng vui ấm dạ
              Có tình hồn mộng ngọt nồng hương
              Lần về thăm thẳm nguồn hoa thắm
              Gói lấy hương yêu tặng bạn đường!

              06/08/2015
              Nguyễn Thành Sáng


              Ghét Bạn Lòng

              Thoáng chốc mà anh nỡ hững hờ
              Quay lưng ngoảnh mặt héo vần thơ
              Xuân sang nắng ấm sao hồn lạnh
              Hạ đến mưa bay bỗng dạ trơ
              Nếu trước đừng trao lời dịu ngọt
              Thì nay chẳng phải khổ chơ vơ
              Buồn đau ứa lệ sầu giăng lối
              Rỉ rả cung thương chuỗi đẫn đờ.

              November 28, 2018
              Tam Muội

              Comment




              • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (563)

                Cõi Trần Lỗi Mộng Kết Tơ Duyên

                Chiều nhạt nắng sương mù giăng thôn dã
                Góc Nguyệt Hồ phiến đá lạnh chờ ai
                Gợi ký ức nét ngài đau vật vã
                Thấu một thời trước gá nghĩa trúc mai

                Trần lạc bước chông gai hầu tìm kiếm
                Đấng lang quân tuyệt diễm thuở xa xưa
                Vì nghịch cảnh đẩy đưa vầng tang liệm
                Để đêm buồn suy nghiệm giọt vắn thưa

                Nhớ dạo nọ cơn mưa rơi tầm tã
                Cạnh phím bàn thong thả mạng lướt qua
                Xem tin tức, bán nhà, sang chợ cá
                Đến trang thơ giục giã đoá quỳnh hoa

                Uống từng ngụm thiết tha dòng tình tự
                Khiến tấc lòng tư lự thoáng phút giây
                Tay nâng bút vén mây buông hàng chữ
                Hoạ dăm vần cô lữ tận trời Tây

                Tim xao xuyến vơi đầy trông tin nhắn
                Ấy ngỏ lời hình tặng buổi ban sơ
                Tướng phong độ mắt bờ vương trầm lặng
                Tóc bồng bềnh vài trắng sợi phất phơ

                Nao nao cảm ngẩn ngơ mơ sắc thắm
                Mộng giáo đường tay nắm vọng chuông vang
                Gió núp bóng dưới tàng tơ liễu ngắm
                Chuỗi hẹn hò say đắm nguyện tào khang

                Câu hạnh phúc nhẹ nhàng lâng tâm tưởng
                Nối chỉ hồng phủ trướng kết tình sâu
                Hoài san sẻ bạc đầu chung chí hướng
                Ngưỡng sắt cầm loan phượng mãi bền lâu

                Duyên tao ngộ cau trầu vui Cha Mẹ
                Khúc ấm êm vui vẻ đũa sánh đôi
                Dẫu dương thế nổi trôi niềm quạnh quẽ
                Qua hết rồi bến ghé cạn giao bôi

                Nhưng dâu bể từng hồi oằn trĩu gánh
                Thiếp và chàng nào tránh khỏi thê lương
                Sầu dằng dặc dặm trường hồn hai mảnh
                Suốt cuộc đời chẳng hạnh ngộ uyên ương.


                November 28, 2018
                Tam Muội


                Tâm Tình Dĩ Vãng

                Chiều hôm ấy có một người khách lạ
                Đứng trầm ngâm, hóng gió giữa cầu cao
                Chiếc cầu cao dẫn vào con đường nhỏ
                Chuỗi năm nào trong đó biết là bao!

                Những kỷ niệm ngọt ngào đan thắm thiết
                Lẫn xót xa da diết cảnh tình tan
                Khiến cho kẻ âm thầm rời ly biệt
                Suốt chuỗi dài ửng biếc dưới vòm xanh

                Lồng lộng thổi lùa nhanh xuyên mái tóc
                Làm phất phơ nửa góc vạt sương buồn
                Khách nghiêng mình ngó phương xuôi triền dốc
                Chợt cái gì muốn khóc… bởi nghe chuông…

                Chầm chậm bước theo hướng về nơi cũ
                Dọc hai bờ lố nhố dãy nhà xây
                Mà ngày xưa ở đây chưa hề có
                Chỉ mênh mông ngập cỏ với lùm cây

                Bỗng tiếng gọi của ai như quen thuộc
                Phải anh Sơn hồi trước?...Phải anh hông?
                Khách dừng lại, chạnh lòng quay mặt ngước
                Ánh lim dim, ngờ ngợ …ửng đôi dòng…

                Xe lăn bánh, nắng hồng trôi khuất nẻo
                Khúc âm vang gọi réo tự bao lần
                Quay trở lại thăm hồn thương dĩ vãng
                Rồi âm thầm tụ lắng cất trăng tan…

                Nương Tử ơi! Ta Nàng thời cõi thế
                Nỗi thăng trầm…khiến lệ lắm khi rơi
                Và giờ đây bồi hồi vương vấn kể
                Một chút gì như để nhẹ pha phôi

                Đôi suối ngọc sáng ngời tình muôn thuở
                Gợn lăn tăn nức nở, trải mây sầu
                Ngẩng lên em! Anh lau vơi bớt nhớ
                Kiếp qua rồi, trăn trở thả chìm sâu…


                28/11/2018
                Nguyễn Thành Sáng

                Comment



                • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (564)

                  Tâm Tình Dĩ Vãng

                  Chiều hôm ấy có một người khách lạ
                  Đứng trầm ngâm, hóng gió giữa cầu cao
                  Chiếc cầu cao dẫn vào con đường nhỏ
                  Chuỗi năm nào trong đó biết là bao!

                  Những kỷ niệm ngọt ngào đan thắm thiết
                  Lẫn xót xa da diết cảnh tình tan
                  Khiến cho kẻ âm thầm rời ly biệt
                  Suốt chuỗi dài ửng biếc dưới vòm xanh

                  Lồng lộng thổi lùa nhanh xuyên mái tóc
                  Làm phất phơ nửa góc vạt sương buồn
                  Khách nghiêng mình ngó phương xuôi triền dốc
                  Chợt cái gì muốn khóc… bởi nghe chuông…

                  Chầm chậm bước theo hướng về nơi cũ
                  Dọc hai bờ lố nhố dãy nhà xây
                  Mà ngày xưa ở đây chưa hề có
                  Chỉ mênh mông ngập cỏ với lùm cây

                  Bỗng tiếng gọi của ai như quen thuộc
                  Phải anh Sơn hồi trước?...Phải anh hông?
                  Khách dừng lại, chạnh lòng quay mặt ngước
                  Ánh lim dim, ngờ ngợ …ửng đôi dòng…

                  Xe lăn bánh, nắng hồng trôi khuất nẻo
                  Khúc âm vang gọi réo tự bao lần
                  Quay trở lại thăm hồn thương dĩ vãng
                  Rồi âm thầm tụ lắng cất trăng tan…

                  Nương Tử ơi! Ta Nàng thời cõi thế
                  Nỗi thăng trầm…khiến lệ lắm khi rơi
                  Và giờ đây bồi hồi vương vấn kể
                  Một chút gì như để nhẹ pha phôi

                  Đôi suối ngọc sáng ngời tình muôn thuở
                  Gợn lăn tăn nức nở, trải mây sầu
                  Ngẩng lên em! Anh lau vơi bớt nhớ
                  Kiếp qua rồi, trăn trở thả chìm sâu…


                  28/11/2018
                  Nguyễn Thành Sáng


                  Qua Rồi Khoảnh Khắc Trần Ai

                  Hồn Lang hỡi! Đuôi đầu chàng thổ lộ
                  Cõi Ta Bà thống khổ khiến lệ chan
                  Giấc hồ điệp vỡ tan chìm đáy mộ
                  Chuỗi thăng trầm cảnh ngộ thấu trần gian

                  Phù sinh kiếp đọng hàn sương khóe mắt
                  Lỗi uyên ương quặn thắt nỗi đoạn trường
                  Quạnh tuế nguyệt tơ vương lòng se sắt
                  Đêm sang đêm dằn vặt siết sầu thương

                  Đời phiêu bạt nhiễu nhương trùm cuộc sống
                  Xe dã tràng xây mộng cát lầu trôi
                  Yêu ngăn cách xa xôi ngàn hướng vọng
                  Khúc bi ai lạc lõng nhạt vành môi…

                  Hiện âm giới bồi hồi duyên gặp lại
                  Ngớt ngậm ngùi ngang trái thuở thời qua
                  Vơi khuây khỏa phong ba làn cảm khái
                  Nhẹ thuyền tình hồ hải mãi ngân nga

                  Bầu huyền ảo khuyết tà đang khuất rặng
                  Trống điểm canh văng vẳng tiếng não nề
                  Hừng đông chiếu bốn bề soi sợi nắng
                  Lác đác rơi tuyết trắng phủ sơn khê

                  Tiết nhuốm lạnh tái tê len mạch huyết
                  Mảnh lụa tằm da diết thiếp ngồi khâu
                  Chàng hãy khoác áo hầu thêm ấm nhiệt
                  Nghĩa vợ chồng tha thiết thắm đượm sâu

                  Thôi nghịch cảnh bể dâu rầu hoạn nạn
                  Thôi muộn phiền lẻ bạn trỗi từng cơn
                  Thôi phận hẩm tủi hờn gương nứt rạn
                  Thôi miệt mài buồn chán nản cô đơn

                  Vẹn son sắt thiếp chơn tình trân quý
                  Giúp đẩy lùi thiên lý gợn điêu linh
                  Nay biển lặng sóng bình miền hoan hỷ
                  Trọn phỉ nguyền tri kỷ khắc hồn trinh.


                  November 29, 2018
                  Tam Muội

                  Comment



                  • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (565)

                    Nỗi Chơi Vơi

                    Vi vút cánh ngàn ghị lắc lay
                    Tuyết sương lất phất tả tơi bay
                    Tối thầm lặng lẽ chờ duyên kiếp
                    Đêm vắng thẫn thờ vọng áng mây
                    Đường đến chơi vơi niềm héo rạc
                    Lối về khấp khểnh nỗi mờ phai
                    Nửa vầng lóng lánh đành thu lại
                    Hồn nhớ âm thầm nhỏ lệ cay.

                    1/2/2018
                    Nguyễn Thành Sáng


                    Niềm Trống Trải

                    Đông tàn gió bấc phủ hồn ai
                    Tuyết lạnh chơ vơ khựng gót hài
                    Kết nghĩa tâm giao hoài vẫn nhớ
                    Tri ân thắm thiết mãi chưa phai
                    Mà khi nhạn biệt khơi lòng xót
                    Bởi thế anh đi đọng mắt nai
                    Réo rắt ưu tư sầu cõi dạ
                    Niềm riêng khắc khoải rũ trang đài.

                    November 29, 2018
                    Tam Muội

                    Comment



                    • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (566)

                      Tình Muộn Thắm

                      Lữ khách nhàn du đã quá trưa
                      Động lòng kẻ sĩ, phổ vần thơ
                      Nồng nàn, thắm thiết như hương tỏa
                      Nhè nhẹ, lâng lâng tợ gió sờ
                      Xúc cảm tâm tình người trải bút
                      Cảm rung ước vọng kẻ chờ mơ
                      Hoàng hôn lộng gió, diều căng rộng
                      Tiếng sáo hay hay trổi nhịp đưa!

                      Nguyễn Thành Sáng


                      Muộn Tình

                      Hạ tận đông lai thiếu nữ chưa
                      Lần hò hẹn ước thoả hồn đưa
                      Ngài xinh dáng đẹp da bông tuyết
                      Mắt biếc hình thon mủi dọc dừa
                      Nhã nhặn yêu kiều quân tử thích
                      Hiền hoà uỷ mị đấng ông ưa
                      Mà sao mấy chục thanh xuân chửa
                      Nắng rụng thuyền neo hạnh phúc vừa?

                      November 29, 2018
                      Tam Muội

                      Comment




                      • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (567)

                        Qua Rồi Khoảnh Khắc Trần Ai

                        Hồn Lang hỡi! Đuôi đầu chàng thổ lộ
                        Cõi Ta Bà thống khổ khiến lệ chan
                        Giấc hồ điệp vỡ tan chìm đáy mộ
                        Chuỗi thăng trầm cảnh ngộ thấu trần gian

                        Phù sinh kiếp đọng hàn sương khóe mắt
                        Lỗi uyên ương quặn thắt nỗi đoạn trường
                        Quạnh tuế nguyệt tơ vương lòng se sắt
                        Đêm sang đêm dằn vặt siết sầu thương

                        Đời phiêu bạt nhiễu nhương trùm cuộc sống
                        Xe dã tràng xây mộng cát lầu trôi
                        Yêu ngăn cách xa xôi ngàn hướng vọng
                        Khúc bi ai lạc lõng nhạt vành môi…

                        Hiện âm giới bồi hồi duyên gặp lại
                        Ngớt ngậm ngùi ngang trái thuở thời qua
                        Vơi khuây khỏa phong ba làn cảm khái
                        Nhẹ thuyền tình hồ hải mãi ngân nga

                        Bầu huyền ảo khuyết tà đang khuất rặng
                        Trống điểm canh văng vẳng tiếng não nề
                        Hừng đông chiếu bốn bề soi sợi nắng
                        Lác đác rơi tuyết trắng phủ sơn khê

                        Tiết nhuốm lạnh tái tê len mạch huyết
                        Mảnh lụa tằm da diết thiếp ngồi khâu
                        Chàng hãy khoác áo hầu thêm ấm nhiệt
                        Nghĩa vợ chồng tha thiết thắm đượm sâu

                        Thôi nghịch cảnh bể dâu rầu hoạn nạn
                        Thôi muộn phiền lẻ bạn trỗi từng cơn
                        Thôi phận hẩm tủi hờn gương nứt rạn
                        Thôi miệt mài buồn chán nản cô đơn

                        Vẹn son sắt thiếp chơn tình trân quý
                        Giúp đẩy lùi thiên lý gợn điêu linh
                        Nay biển lặng sóng bình miền hoan hỷ
                        Trọn phỉ nguyền tri kỷ khắc hồn trinh.


                        November 29, 2018
                        Tam Muội


                        Thổn Thức Dưới Màn Đông

                        Mấy hôm rồi nàng ngồi bên ánh lửa
                        Trải đá vàng muôn thuở bậu Hồn Nương
                        Từng mối chỉ nhẹ trườn xuyên mảnh lụa
                        Ấm cho chồng những bửa đẫm hàn sương!

                        Vuốt vạt áo, nghe lòng thương da diết
                        Dấu yêu nè! Có biết vậy không em
                        Dẫu cõi âm trời đêm đang ngập rét
                        Có xá gì rên siết bởi con tim…

                        Dòng điệp khúc dịu êm dào dạt trỗi
                        Tận sâu cùng cứ mỗi lúc ngân nga
                        Kia dĩ vãng đậm đà thời lam khói
                        Hòa hôm nay vời vợi nghĩa tình ta

                        Ngoài mái hiên là đà nhành tuyết trắng
                        Lảy cánh ngàn lùa lạnh thả về đây
                        Muối lấm tấm thoảng bay vào tĩnh lặng
                        Gợi cái gì phấn chấn nỗi niềm say

                        Nàng hãy sát kề đây nghiêng suối tóc
                        Để ái ân vuốt dọc dãy hương thơm
                        Cho thấm thía từng cơn trào cảm xúc
                        Được bạn tình hạnh phúc đượm keo sơn!

                        Tiếng côn trùng nỉ non từ đâu đó
                        Gửi âm vang theo gió phả lời ru
                        Bầu giữa khuya mịt mù treo lối ngõ
                        Một cái gì chạnh nhớ thuở nghìn thu…

                        Chẳng thấy buồn mặc dù nơi cô tịch
                        Chẳng canh dài rả rích, nghẹn đìu hiu
                        Chẳng chuỗi ngày ngẩng chiều nhìn xa tít
                        Chẳng bao giờ khắng khít phải đăm chiêu

                        Và thật nhiều, thật nhiều thơ với mộng
                        Dưới khung trời lồng lộng ánh trăng sao
                        Đôi uyên ương ngọt ngào chung quyện bóng
                        Vướng nghiệp trần, dậy sóng khiến lìa nhau…


                        30/11/2018
                        Nguyễn Thành Sáng

                        Comment




                        • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (568)

                          Thổn Thức Dưới Màn Đông

                          Mấy hôm rồi nàng ngồi bên ánh lửa
                          Trải đá vàng muôn thuở bậu Hồn Nương
                          Từng mối chỉ nhẹ trườn xuyên mảnh lụa
                          Ấm cho chồng những bửa đẫm hàn sương!

                          Vuốt vạt áo, nghe lòng thương da diết
                          Dấu yêu nè! Có biết vậy không em
                          Dẫu cõi âm trời đêm đang ngập rét
                          Có xá gì rên siết bởi con tim…

                          Dòng điệp khúc dịu êm dào dạt trỗi
                          Tận sâu cùng cứ mỗi lúc ngân nga
                          Kia dĩ vãng đậm đà thời lam khói
                          Hòa hôm nay vời vợi nghĩa tình ta

                          Ngoài mái hiên là đà nhành tuyết trắng
                          Lảy cánh ngàn lùa lạnh thả về đây
                          Muối lấm tấm thoảng bay vào tĩnh lặng
                          Gợi cái gì phấn chấn nỗi niềm say

                          Nàng hãy sát kề đây nghiêng suối tóc
                          Để ái ân vuốt dọc dãy hương thơm
                          Cho thấm thía từng cơn trào cảm xúc
                          Được bạn tình hạnh phúc đượm keo sơn!

                          Tiếng côn trùng nỉ non từ đâu đó
                          Gửi âm vang theo gió phả lời ru
                          Bầu giữa khuya mịt mù treo lối ngõ
                          Một cái gì chạnh nhớ thuở nghìn thu…

                          Chẳng thấy buồn mặc dù nơi cô tịch
                          Chẳng canh dài rả rích, nghẹn đìu hiu
                          Chẳng chuỗi ngày ngẩng chiều nhìn xa tít
                          Chẳng bao giờ khắng khít phải đăm chiêu

                          Và thật nhiều, thật nhiều thơ với mộng
                          Dưới khung trời lồng lộng ánh trăng sao
                          Đôi uyên ương ngọt ngào chung quyện bóng
                          Vướng nghiệp trần, dậy sóng khiến lìa nhau…


                          30/11/2018
                          Nguyễn Thành Sáng


                          Ngao Du Sơn Thủy

                          Hoa Sơn đỉnh rạng hồng tia thanh thoát
                          Gió vi vu loạt xoạt phiến lá bay
                          Nhẹ vuốt tóc đưa tay mành trướng khoát
                          Cửa song ngoài trắng toát tuyết lay phay

                          Hồn Lang hỡi! Hôm nay trời trong sáng
                          Mây bồng bềnh lãng đãng quyện quan san
                          Điệu trầm bổng ngút ngàn xoa dĩ vãng
                          Thuở một thời khổ mạng cõi trần gian

                          Gờn gợn sóng thuyền nan neo bến đợi
                          Tiếng hoàng oanh xởi lởi ngập khuê trung
                          Như chia sẻ chung cùng niềm phấn khởi
                          Của uyên ương hồ hởi phút tương phùng

                          Chàng với thiếp ung dung miền tự tại
                          Tình mặn nồng nhân ngãi đến vạn thu
                          Đây thôn dã thâm u nào ngược đãi
                          Chốn yên bình ta lại thưởng suối ru

                          Vung cánh hạc nâng dù bên lãng tử
                          Dáng dịu dàng thục nữ bước thảnh thơi
                          Nương khúc khuỷu buồm khơi giương viễn xứ
                          Thoả tang bồng lữ thứ xoải khắp nơi

                          Thiếp cứ ngỡ dòng đời toàn hư huyễn
                          Có ngờ đâu quyến luyến mảnh tơ duyên
                          Câu hẹn ước phỉ nguyền nay toại nguyện
                          Chuỗi nao lòng xao xuyến lệ thuyền quyên

                          Mạn lạch cạch thay phiên chiều tĩnh mịch
                          Song ngư màu ngọc bích quẫy đều đuôi
                          Trìu đắm đuối đang xuôi nguồn nước trịch
                          Tợ đôi mình quấn quýt mãi không nguôi

                          Đỏ quả cấm chín muồi thầm dâng trọn
                          Chén tửu quỳnh mời đón bóng hoàng hôn
                          Làn môi thắm ôn tồn da nà nõn
                          Tựa vai chàng rực ngọn lửa càn khôn.


                          November 30, 2018
                          Tam Muội

                          Comment



                          • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (569)

                            Trông Chờ

                            Chỉ mối tơ duyên đã lỡ làng
                            Se lòng vương vấn, vọng trời xanh
                            Niềm thương khắc khoải phơi mây gió
                            Nỗi nhớ bâng khuâng trải cõi tầng
                            Nay xếp cung buồn ngân réo rắt
                            Giờ thôi trái đỏ trỗi lâng lâng
                            Thu hình lặng lẽ theo ngày tháng
                            Tái ngộ chờ nhau dứt kiếp trần.

                            11/6/2018
                            Nguyễn Thành Sáng


                            Bỏ Chờ

                            Nguyệt Lão gieo chi kiếp dã tràng
                            Cung đàn kiệt quệ bể hoang mang
                            Ngày trông tưởng nhớ đau dằng dặc
                            Tháng đợi thầm thương xót bẽ bàng
                            Tuấn hứa cau trầu xong tĩnh lặng
                            Hưng thề én nhạn lại sang ngang
                            Chờ hoài khóc mãi thôi không nữa
                            Bỏ thiết tha luôn chẳng ngó ngàng.

                            November 30, 2018
                            Tam Muội

                            Comment




                            • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (570)

                              Lặng Lẽ Nhớ Em

                              Lặng lẽ nhớ em, nhớ thật nhiều
                              Bao lần thả bước bến cô liêu
                              Tâm tư da diết, sầu nhân ảnh
                              Đường vắng cô đơn, nhạt bóng chiều
                              Trăn trở bâng khuâng hoài nhức nhối
                              Xót xa tê tái mãi đăm chiêu
                              Tơ duyên mối chỉ hồn xe kết
                              Ôi hỡi! Éo le rũ cánh diều.

                              9/6/2018
                              Nguyễn Thành Sáng


                              Tương Tư

                              Tiết lập vào đông tuyết phủ NHIỀU
                              Tơ lòng rã riệu cảm cô LIÊU
                              Tia buông nhạt sắc huyền hư ẢNH
                              Vệt rớt mù sương ngả bóng CHIỀU
                              Nỗi nhớ về anh sầu nhức NHỐI
                              Niềm thương tới bậu bỗng đăm CHIÊU
                              Hằng đêm vọng tưởng tình duyên KẾT
                              Để được ngân nga khúc sáo DIỀU.

                              November 30, 2018
                              Tam Muội

                              Comment



                              • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (571)

                                Ngao Du Sơn Thủy

                                Hoa Sơn đỉnh rạng hồng tia thanh thoát
                                Gió vi vu loạt xoạt phiến lá bay
                                Nhẹ vuốt tóc đưa tay mành trướng khoát
                                Cửa song ngoài trắng toát tuyết lay phay

                                Hồn Lang hỡi! Hôm nay trời trong sáng
                                Mây bồng bềnh lãng đãng quyện quan san
                                Điệu trầm bổng ngút ngàn xoa dĩ vãng
                                Thuở một thời khổ mạng cõi trần gian

                                Gờn gợn sóng thuyền nan neo bến đợi
                                Tiếng hoàng oanh xởi lởi ngập khuê trung
                                Như chia sẻ chung cùng niềm phấn khởi
                                Của uyên ương hồ hởi phút tương phùng

                                Chàng với thiếp ung dung miền tự tại
                                Tình mặn nồng nhân ngãi đến vạn thu
                                Đây thôn dã thâm u nào ngược đãi
                                Chốn yên bình ta lại thưởng suối ru

                                Vung cánh hạc nâng dù bên lãng tử
                                Dáng dịu dàng thục nữ bước thảnh thơi
                                Nương khúc khuỷu buồm khơi giương viễn xứ
                                Thoả tang bồng lữ thứ xoải khắp nơi

                                Thiếp cứ ngỡ dòng đời toàn hư huyễn
                                Có ngờ đâu quyến luyến mảnh tơ duyên
                                Câu hẹn ước phỉ nguyền nay toại nguyện
                                Chuỗi nao lòng xao xuyến lệ thuyền quyên

                                Mạn lạch cạch thay phiên chiều tĩnh mịch
                                Song ngư màu ngọc bích quẫy đều đuôi
                                Trìu đắm đuối đang xuôi nguồn nước trịch
                                Tợ đôi mình quấn quýt mãi không nguôi

                                Đỏ quả cấm chín muồi thầm dâng trọn
                                Chén tửu quỳnh mời đón bóng hoàng hôn
                                Làn môi thắm ôn tồn da nà nõn
                                Tựa vai chàng rực ngọn lửa càn khôn.


                                November 30, 2018
                                Tam Muội


                                Tìm Lại Hương Xưa

                                Thuyền Song Phượng lộ dần do hóa phép…
                                Đang nghiêng mình đón tiếp vợ chồng ta
                                Nàng hãy xoè để mà cùng nắm xuống
                                Cuộc ngao du khắp chốn dãy gần xa…

                                Gió vun vút lướt qua mành lụa trắng
                                Làm ửng lên ngọc dáng bạn chung tình
                                Dào dạt ngắm vóc hình, ngây say đắm
                                Ta nghe lòng chầm chậm chuỗi rung rinh…

                                Dạ lâng lâng, phập phình nơi quả đỏ
                                Niềm mênh mang chạnh nhớ thuở ngàn xưa
                                Lúc đi săn, thú vừa băng đám cỏ
                                Mắt dõi theo…Ai đó! Tợ Hằng Nga!...

                                Đường tị nạn, sông Ma nhìn nước chảy
                                Xác của nàng đưa đẩy nổi xuôi dòng
                                Bỗng bất chợt cuồng phong xoay bật dậy
                                Hú hồn nhau quyện lại, khuất vào đông…

                                Kết phu thê sớm hôm bầu tĩnh mịch
                                Cõi âm hiền, khúc khích nụ vườn xuân
                                Đêm má tựa dưới tầng chờ rả rích…
                                Ngày giỡn đùa thỏa thích trải vòm xanh

                                Mùa thu đến cung đàn ngân réo rắt
                                Nhạc êm đềm chất ngất điệp du dương
                                Ta vói hái pha sương treo cành lá
                                Tặng cho nàng bằng cả tấc yêu đương…

                                Bóng thời gian chậm trườn qua ngày tháng
                                Đỉnh ái ân ngút tận, đượm nồng men
                                Thắm thoát đã ba nghìn năm trĩu nặng
                                Nghĩa đá vàng lai láng chảy trong tim…

                                Giờ trở lại bước tìm hương xưa cũ
                                Để gom về ấp ủ, đắp bù đau
                                Kiếp dương trần nhịp cầu duyên gãy đổ
                                Da diết hoài, trăn trở, tím canh thâu…


                                30/11/2018
                                Nguyễn Thành Sáng

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X