Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Collapse
X

Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (211)

    Thơ Hoạ Tâm Tình Không Đề Tựa

    Từ đây hai đứa kết duyên tơ
    Canh cánh thời gian nỗi đợi chờ
    Hết kiếp phù vân, tìm trở lại
    Bến lòng muôn thuở, dựng xây thơ.

    NTS..

    Tiếng sáo vi vu thoảng lững lờ
    Tựa đầu vai sát ngắm trăng thơ
    Cùng chàng xướng hoạ tô thêm sắc
    Trọn kiếp bên nhau thoả mộng mơ.

    TM

    Chiều buồn hướng vọng chốn xa mờ
    Thả bước lang thang dạ thẫn thờ
    Nầy mắt, nầy môi, nầy dáng vẻ...
    Chạnh lòng da diết, nỗi sầu lơ...

    NTS

    Em cũng như chàng dạ ngẩn ngơ
    Ra vô thương nhớ luống bơ phờ
    Đêm nằm ray rứt hoài trăn trở
    Số kiếp duyên ta thật "bất" ngờ....

    TM

    Thôi thì cứ thả cánh vào mơ
    Khuây khỏa tâm tư vọng, nhớ, chờ
    Chiếc bóng thời gian luôn tới mãi
    Bến xưa vạn kỷ đợi hồn thơ...

    NTS

    Nhiều khi em cũng nghĩ vu vơ
    Khuây khoả chỉ còn trải áng thơ
    Tô thắm hương đời dệt mộng huyễn
    Lai sinh kiếp tới trọn tình mơ..

    TM

    Mỗi ngày lặng lẽ với trăng thơ
    Vơi nỗi đìu hiu, quạnh quẽ bờ
    Nắn nót cung đàn, khơi ý nhạc
    Ru hồn thao thức bước vào mơ...

    NTS

    Comment


    • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (212)

      Thơ Hoạ Tâm Tình

      (không đề tựa)

      Nhưng cũng rồi đây em lấy chồng
      ”Trời ơi! "người ấy" có buồn không?”
      Có nghe da diết bầu tâm sự
      Có xót xa đau? Có nát lòng!...

      NTS

      Dẫu mốt hay mai em có chồng
      Chắc buồn khắc khoải dạ mênh mông
      Nhưng đời ai biết mà toan tính
      Anh hãy ráng vui chớ bận lòng.

      TM

      Bận lòng cũng chỉ tợ như không
      Đâu biết thời gian, nước chảy dòng
      Khi lớn khi ròng luôn biến đổi
      Thôi thì cứ mặc chuyện con sông...

      NTS

      Dẫu biến đổi đời giữa sắc không
      Thuyền tình vẫn lướt nhẹ xuôi dòng
      Văn thơ trao đổi, hương yêu thắm
      Chung cạn cùng em chén tửu hồng....

      TM

      Anh sẽ tặng em "Một chữ Đồng"
      Cùng nhau thuyền mộng lướt trên sông
      Hái trăng, kéo gió về xây nhạc
      Trổi điệp du dương mát cõi lòng...

      NTS

      Comment


      • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (213)

        Xoay Vần Oan Nghiệt

        Duỗi cánh trên không hắc đại bàng
        Nương theo chiều thổi lượn vòng thân
        Khi nâng cao vút , khi sà thấp
        Đảo liếc gần xa dưới cõi tầng!

        Kìa con cá đỏ nhởn nhơ bơi
        Cách độ vài trăm mét tới bờ
        Thong thả, ung dung vờn nước biển
        Nhịp nhàng theo sóng gợn đong đưa

        Bên kia cắm cúi cận thảo nguyên
        Chú thỏ vô tư dáng thật hiền
        Nhúm cỏ no say, bình thản lắm
        Kề bên cô bạn cũng“sầu riêng”

        Phía trái xa xa một lão chồn
        Như buồn lặng lẽ buổi hoàng hôn
        Đưa tay khều nhẹ hàng râu bạc
        Chốc chốc lần đi, lại đứng dòm!…

        Đắn đo, cân nhắc chẳng hề lâu
        Xếp chặt từ trên, trút thẳng đầu
        Lao xuống, xòe ngang, tám móc quặp
        Thôi rồi! Cá đỏ hẹn đời sau

        Cứ thế an nhiên giữa đất trời
        Lực dầy, sinh sát rải bao nơi
        Tai ương, đau khổ nào đâu bận
        Chỉ biết cho ta sống được rồi

        Nào hay ngày đó gió quay nhanh
        Đuổi bắt nai tơ dưới nhánh cành
        Báo đóm chực hờ trên tán lá
        Xoay vần oan nghiệt kẻ đi săn!

        16/7/2017
        Nguyễn Thành Sáng



        Thế Thái Nhân Tình

        Chiều buồn thả bộ ra sau hè
        Gió thổi đong đưa mấy rặng tre
        Chao lượn tung tăng đàn cá cảnh
        Nhịp nhàng da diết tiếng sầu ve

        Cảnh vật nên thơ ấy vậy mà
        Cõi lòng trĩu nặng trỗi ngân nga
        Cái gì nghèn nghẹn nơi tâm khảm
        Ray rứt con tim chợt vỡ ra

        Đã sắp trải qua nửa chặng đường
        Cuộc đời sóng gió lẫn tai ương
        Xót xa khắc khoải nhân tình bạc
        Ngẫm nghĩ suy tư cảm chán chường

        Ham chi chớp nhoáng bả sang giàu
        Ghanh ghét tranh đua lừa hại nhau
        Trước mặt chị em lời chót lưỡi
        Sau lưng toan tính trả thù sâu

        Lạc lỏng cô đơn chẳng đoái hoài
        Lạnh lùng ngoảnh mặt biết gì ai
        Chê bai đay nghiến còn xua đuổi
        Hận tủi phũ phàng nỗi đắng cay

        Bần cùng túng thiếu vạn người khinh
        Một thuở hương say nay phụ tình
        Tri kỷ tri âm thời lạnh nhạt
        Thâm ân phỉ báng "thứ cùng đinh"

        Khi rách cơ hàn lắm kẻ chê
        Công thành doanh toại, bạn ê hề
        Đây tri đấy kỷ kia tri bỉ
        Lấp liếm gian manh, quả não nề

        Oái oăm cái số mạng long đong
        Hờn trách than chi cho bận lòng
        Thanh thản xuôi theo dòng định mệnh
        Chết rồi cát bụi về hư không.

        Tam Muội

        Comment


        • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (214)

          Nỗi Niềm Chiếc Bóng

          Dãy đen lấn đẩy ánh hồng
          Từ từ lụn tắt cuối dòng sông xa
          Tối tăm xoè cánh trải ra
          Phủ trùm khắp nẻo chuyển tà chiều hôm!

          Âm u quấn lấy mảnh hồn
          Gieo ngàn ảm đạm, từng cơn vật vờ
          Hừng đông mới đó muôn thơ
          Giờ đây ráng tắt, thẫn thờ gió mây

          Hôm nào nắm chặt bàn tay
          Ngập tràn sức sống đong đầy trong tim
          Giờ đây mỏi cánh bay chim
          Vườn thu nép bóng, quay tìm hồn xưa

          Những đêm rực ánh trăng khuya
          Nhớ nhung lãng đãng loang về thuở xanh
          Nghe lòng vương vấn xa xăm
          Từng cơn sóng gợn, lăn tăn chập chờn!

          Những đêm khuất lặn ảnh tròn
          Mái hiên thổn thức, héo hon mảnh sầu
          Gió khua cành lá lao xao
          Bao nhiêu réo rắt, bao dào dạt khơi

          Một thu đánh cắp cuộc đời
          Một chìm biển hận xác trôi bồng bềnh
          Một đau vỡ mảnh trăng tình
          Một buồn thui thủi, chỉ mình với đêm

          Bao năm khập khiễng dần quen
          Đường dài trải bước không đèn, nương trăng
          Khi đen chiếm cả khung tầng
          Thu hình lặng lẽ, chậm lần bước đi!


          5/7/2016
          Nguyễn Thành Sáng



          Tương Tư

          Miệt mài thao thức tơ vương
          Dỗ giấc mộng thường nghiêng ngả ủ ê
          Tương tư nặng gánh ê chề
          Nhớ nhung da diết bốn bề buồn tênh

          Sầu tiêu dạo khúc chênh vênh
          Tay đan gối lạnh khắc lên sợi tình
          Bẽ bàng hoang vắng lặng thinh
          Ưu tư ray rứt rung rinh cõi lòng

          Xót xa hiu quạnh mênh mông
          Buông vành tóc rối phủ dòng lệ rơi
          Sóng xô ghềnh đá chơi vơi
          Thuyền trăng không bến rã rời cung ngân

          Tơ lơi chỉ mối rối bần
          Thắt thẻo bần thần lưu luyến thâu đêm
          Trở trăn quạnh quẽ bên rèm
          Côn trùng rỉ rả vướng thêm tơ vò

          Sấm gầm mây rớt mưa to
          Bó gối võ vò chăn nệm lạnh tanh
          Núi non rã rệu chòng chành
          Rặng liễu rũ cành lất phất lao xao

          Duyên ai chỉ thắm buộc trao
          Riêng ta phận bạc má đào truân chuyên
          Nợ duyên réo rắt lắc thuyền
          Tơ hồng lệch mối nhạn uyên lạc đàn

          Gãy cung gá nghĩa tào khang
          Nguyệt rẽ đôi đàng Tơ chẳng duyên khâu
          Trầm tư bên trướng Nguyệt Lầu
          Cố nhân ơi hỡi! tận đâu hỡi chàng.

          Tam Muội

          Comment


          • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (215)


            TIẾNG TƠ LÒNG

            Tình Lang hỡi! phương trời xa có biết
            Thiếp nơi đây da diết nhớ thương chàng
            Căn phòng vắng bẽ bàng cơn rã rệu
            Tủi phận hồng thấu hiểu hỡi Tình Lang?

            Đêm vằng vặc trăng vàng kia thờ thẫn
            Cảnh trái ngang thiếp hận cái tình đời
            Tan giấc mộng rã rời tim héo hắt
            Những chuỗi buồn réo rắt sợi tình lơi..

            Tam Muội


            Em trời ấy chơi vơi trong nhung nhớ
            Ôm buồn đau trăn trở dưới thâu canh
            Hướng ngàn xa long lanh sầu gịọt nhỏ
            Dạ u hoài, vò võ, nỗi mênh mang

            Anh bên đây cũng tràn đầy da diết
            Vấn vương nhiều chẳng biết phải làm sao
            Chiều thơ thẩn dạt dào, chân thả bước
            Tha thiết lòng, muốn được cận kề nhau..


            Nguyễn Thành Sáng


            Hoài u uẩn lao đao con sóng bạc
            Lá cuối mùa lác đác lộng gió bay
            Côn trùng thán phím dây chùng não nuột
            Dở dang tình giá buốt giọt lệ cay

            Sầu đắng dạ canh dài chăn gối lạnh
            Len lỏi lòng sóng sánh nỗi tơ vương
            Trời đày đọa nhiểu nhương cành hoa dại
            Để miên trường khắc khoải dưới hàn sương...


            Tam Muội


            Yêu dấu hỡi! Đừng buồn trăn trở nữa
            Bởi kiếp đời dang dở phải đành thôi
            Hãy còn đây trăng soi tràn lối ngõ
            Cung mộng tình ánh tỏ phủ đầy vơi

            Một linh hồn trọn đời mang vương vấn
            Nỗi niềm đau hụt hẫng nhớ thương”Ai”
            Đợi phù vân trôi bay vào khuất tận
            Bến hẹn thề xoải cánh nhẹ nhàng bay…


            Nguyễn Thành Sáng

            Comment


            • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (216)

              Tương Tư

              Miệt mài thao thức tơ vương
              Dỗ giấc mộng thường nghiêng ngả ủ ê
              Tương tư nặng gánh ê chề
              Nhớ nhung da diết bốn bề buồn tênh

              Sầu tiêu dạo khúc chênh vênh
              Tay đan gối lạnh khắc lên sợi tình
              Bẽ bàng hoang vắng lặng thinh
              Ưu tư ray rứt rung rinh cõi lòng

              Xót xa hiu quạnh mênh mông
              Buông vành tóc rối phủ dòng lệ rơi
              Sóng xô ghềnh đá chơi vơi
              Thuyền trăng không bến rã rời cung ngân

              Tơ lơi chỉ mối rối bần
              Thắt thẻo bần thần lưu luyến thâu đêm
              Trở trăn quạnh quẽ bên rèm
              Côn trùng rỉ rả vướng thêm tơ vò

              Sấm gầm mây rớt mưa to
              Bó gối võ vò chăn nệm lạnh tanh
              Núi non rã rệu chòng chành
              Rặng liễu rũ cành lất phất lao xao

              Duyên ai chỉ thắm buộc trao
              Riêng ta phận bạc má đào truân chuyên
              Nợ duyên réo rắt lắc thuyền
              Tơ hồng lệch mối nhạn uyên lạc đàn

              Gãy cung gá nghĩa tào khang
              Nguyệt rẽ đôi đàng Tơ chẳng duyên khâu
              Trầm tư bên trướng Nguyệt Lầu
              Cố nhân ơi hỡi! tận đâu hỡi chàng.


              Tam Muội


              Còn Đây Kiếp Thề

              Hồn yêu lặng lẽ trên đàng
              Hướng về phương ấy võ vàng, xót xa
              Ngọt ngào, thắm thiết, đậm đà
              Éo le định mệnh, chỉ là mộng mơ!

              Trăng thanh lấp lánh vật vờ
              Khuất sau rặng núi, chơ vơ góc trời
              Thời gian chầm chậm để rồi
              Vầng đông ló dạng, ánh trôi mịt mù

              Chiều tàn nhàn nhạt sắc thu
              Lá vàng phơi ngõ, lắc lư gót hài
              Tâm tư canh cánh u hoài
              Giọt sầu đọng mắt, giọt cay đọng niềm!

              Người ta nhẹ mái xuôi miền
              Mình thì ảm đạm, bóng thuyền vướng neo
              Tháng ngày khắc khoải đăm chiêu
              Bâng khuâng, thương nhớ, thêm nhiều khổ đau…

              Cầu treo đã lỡ nhịp cầu
              Bờ sông hai bến, để sầu vấn vương
              Khiến ta ôm trọn khối buồn
              Canh khuya trăn trở, hàn sương tụ lòng

              Đêm đêm xoải cánh linh hồn
              Thênh thang gặp gỡ đầu non, đỉnh ngàn
              Cùng nhau thưởng thức cung đàn
              Dịu xoa héo hắt, ngỡ ngàng duyên tơ

              Sông ma nước chảy lững lờ
              Con đò năm cũ vẫn chờ đợi ai
              Em ơi! Hãy cố phôi phai
              Trần gian ngang trái… Còn đây kiếp thề…


              3/7/2018
              Nguyễn Thành Sáng

              Comment


              • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (217)

                Thổn Thức

                Nầy Sáng hỡi! Phải chăng người tư lự
                Dõi ánh buồn lữ thứ nẻo xa xôi
                Hướng trời xanh trầm ngắm áng mây trôi
                Niềm vương vấn một thời gieo nỗi nhớ!

                Đây chun rượu! Rượu nồng phôi trăn trở
                Hãy vì tình nốc cạn để tan phai
                Bao mối sầu năm tháng cuốn heo may
                Chìm quạnh quẽ chuỗi dài trong biển lặng

                Rồi cùng ta bước vào khu vườn vắng
                Ngắm hoa tàn trĩu nặng luyến lưu hương
                Xem u tịch ôm chặt một khung buồn
                Cho hiểu rõ con đường trong nhân thế

                Đâu có mãi trăng thề soi sóng bể
                Đâu nắng hoài, chẳng xế phủ đồi xanh
                Đâu quả ngon lủng lẳng mãi trên cành
                Đâu cung đàn âm thanh không ngưng tiếng!…

                Gió ơi gió! Năm xưa hồn ta quyện
                Cùng bên nhau tính chuyện mộng trời xa
                Cả một đời khắc đậm ở lòng ta
                Lời ước hẹn hồn hoa treo đỉnh núi

                Ngày hôm nay cảm thấy buồn rười rượi
                Nhìn đen mờ kéo tới phủ hoàng hôn
                Có còn đâu năm tháng ngắm trăng son
                Rồi thưởng thức ảnh tròn leo khung lộng

                Có những chiều, thả hồn trên dòng sống
                Dãy gợn cồn, khuấy động mảnh thuyền nan
                Theo mây ngàn trải cánh cõi mênh mang
                Niềm ấp ủ in hằn nơi tâm tưởng…

                Mộng năm xưa mười mấy năm vất vưởng
                Để bây giờ hồi tưởng tiếc, hờn căm
                Tại vì sao hoang phế, liệng xa xăm?
                Khi ước vọng vạn lần không thay đổi!


                1/7/2016
                Nguyễn Thành Sáng


                Buồn Thôi Rơi

                Bên song cửa trăng lang thang một bóng
                Chốn khuê phòng tưởng vọng ảnh tình nhân
                Làn sao bạc nhạt dần huyền ảo ảnh
                Mây bồng bềnh canh cánh nỗi bâng khuâng

                Sương khuya lạnh nghẹn dâng niềm trống trải
                Ngọn gió ơi! dừng lại chậm phút giây
                Cho nhắn gửi tình đầy từ sâu thẳm
                Vạn nhớ nhung ảm đạm mảng sầu lay

                Buồn dằng dặc đắng cay dường vô tận
                Dở dang tình thơ thẩn suốt canh thâu
                Thuyền lạc bến âu sầu con sóng tẻ
                Nặng trĩu lòng quạnh quẽ nhói tim đau

                Chim gọi vịt(*) lầu bầu đêm loang lổ
                Nghĩa ân tình đã vỗ cánh bay xa
                Những trăn trở ngân nga nơi âm hưởng
                Giọt vắn dài vất vưởng suối lệ sa

                Đời lận đận phong ba cuồng thác lũ
                Nhịp bấp bênh héo rũ đóa thuyền quyên
                Tình ngang trái muộn phiền tràn cung bậc
                Suốt bốn mùa hụt hẫng giữa ngả nghiêng

                Đàn réo rắt triền miên niềm hoang hải
                Phím tơ chùng tê tái dạ chênh chao
                Vương khắc khoải nghẹn ngào nhoà thu thuỷ
                Dải trầm kha âm ỉ bạc ánh hào

                Đêm thao thức má đào đơn bóng chiếc
                Lòng vấn vương da diết điệp điệp trùng
                Gối chăn lẻ bập bùng lòng se sắt
                Lạnh cô phòng quặn thắt sợi tình chung

                Đành khép lại mông lung tình ảo tưởng
                Kể từ đây không vướng bận tình đời
                Chẳng khắc khoải rối bời miền cô quạnh
                Nửa mảnh hồn tung cánh xoải biển khơi.

                Tam Muội

                (*) Chim gọi vịt=Plaintive Cuckoo; tên của một loài chim và luôn hót vào ban đêm!

                Comment


                • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (218)

                  Anh Vậy! Còn Em?

                  Em hỏi anh:
                  Anh có yêu em không?
                  Anh có nhớ em không?...

                  Em ơi!

                  Làm sao có thể chẳng yêu em
                  Khi ở bên trong tận nỗi niềm
                  Cứ mãi dạt dào muôn xúc cảm
                  Mỗi lần gặp gỡ hái trăng đêm!

                  Làm sao có thể chẳng yêu em
                  Bởi ngắm hình ai dưới ánh đèn
                  Mắt phượng, mày ngài, làn tóc xỏa…
                  Cái gì lay động giữa con tim

                  Làm sao có thể chẳng yêu em
                  Mới bửa trước đây tựa góc thềm
                  Bỏ buổi cơm chiều, hoài nghĩ ngợi
                  Sợ “Ai” còn giận, dạ chưa yên!…

                  Và sao chẳng nhớ hỡi người thương
                  Cứ mỗi tà buông chạnh thấy buồn
                  Nhìn lác đác vàng phơi trước ngõ
                  Nghe nằng nặng trái mối tơ vương

                  Làm sao chẳng nhớ hỡi người thương
                  Lặng lẽ hoàng hôn bước phố phường
                  Nhộn nhịp, ồn ào như phảng phất
                  Chỉ sầu man mác thả ngàn phương

                  Làm sao chẳng nhớ hỡi người thương
                  Khi bóng trăng thu rụng xuống đường
                  Văng vẳng nỉ non ngoài kẻ đá
                  Từ trong da diết, tụ thành sương…

                  Anh nhớ, anh yêu thật cõi lòng
                  Dẫu rằng ảo ảnh quấn hàn đông
                  Nhưng tin rồi sẽ thời luân chuyển
                  Tiếng hẹn nghìn năm trở lại dòng…

                  Anh thì như vậy! Còn em sao?...


                  4/7/2018
                  Nguyễn Thành Sáng



                  Dạ, Em Thì...Cũng Vậy!

                  Anh hỏi em:
                  Có giận anh không?
                  Anh nhớ em quá!

                  Anh yêu ơi!

                  Làm sao có thể giận anh đây
                  Nguyệt tỏ gió lay ửng áng mây
                  Hai đứa gối đầu cùng thưởng thức
                  Làm thơ xướng hoạ thả hồn bay

                  Làm sao có thể giận anh đây
                  Ân ái ngọt ngào mới thoáng đây
                  Dù ảo nhưng tình trao rất thật
                  Chuỗi dài xao xuyến, trái lung lay

                  Làm sao có thể giận anh đây
                  Nhất nhất những gì anh dựng xây
                  Cũng tạo nguồn vui chung hạnh phúc
                  Chẳng màng mệt nhọc, lo tương lai

                  Em cũng nhớ anh nhớ quá trời
                  Canh tàn thao thức dạ chơi vơi
                  Cõi lòng thắt quặn khi không thấy
                  Khoảnh khắc buồng tim cảm rối bời

                  Em cũng nhớ anh đến tả tơi
                  Tình yêu vạn kỷ đã trao lời
                  Đầu xanh hai mái nguyền chung thuỷ
                  Vẹn chữ sắt son đến suốt đời

                  Em cũng nhớ anh, phút tuyệt vời
                  Nhẹ nhàng cõng dắt em rong chơi
                  Lúc lên chín đỉnh say ngây ngất
                  Múc ánh trăng vàng tặng "Dấu Ơi"

                  Không giận vì yêu anh thật nhiều
                  Đắng lòng khi thấy anh đăm chiêu
                  Nhớ anh khắc mãi tình sâu đậm
                  Chỉ muốn tặng anh vạn tiếng "kêu"!

                  Em thời như vậy, anh vui không?

                  July 4, 2018
                  Tam Muội

                  Comment


                  • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (219)

                    Dạ, Em Thì...Cũng Vậy!

                    Anh hỏi em:
                    Có giận anh không?
                    Anh nhớ em quá!

                    Anh yêu ơi!

                    Làm sao có thể giận anh đây
                    Nguyệt tỏ gió lay ửng áng mây
                    Hai đứa gối đầu cùng thưởng thức
                    Làm thơ xướng hoạ thả hồn bay

                    Làm sao có thể giận anh đây
                    Ân ái ngọt ngào mới thoáng đây
                    Dù ảo nhưng tình trao rất thật
                    Chuỗi dài xao xuyến, trái lung lay

                    Làm sao có thể giận anh đây
                    Nhất nhất những gì anh dựng xây
                    Cũng tạo nguồn vui chung hạnh phúc
                    Chẳng màng mệt nhọc, lo tương lai

                    Em cũng nhớ anh nhớ quá trời
                    Canh tàn thao thức dạ chơi vơi
                    Cõi lòng thắt quặn khi không thấy
                    Khoảnh khắc buồng tim cảm rối bời

                    Em cũng nhớ anh đến tả tơi
                    Tình yêu vạn kỷ đã trao lời
                    Đầu xanh hai mái nguyền chung thuỷ
                    Vẹn chữ sắt son đến suốt đời

                    Em cũng nhớ anh, phút tuyệt vời
                    Nhẹ nhàng cõng dắt em rong chơi
                    Lúc lên chín đỉnh say ngây ngất
                    Múc ánh trăng vàng tặng "Dấu Ơi"

                    Không giận vì yêu anh thật nhiều
                    Đắng lòng khi thấy anh đăm chiêu
                    Nhớ anh khắc mãi tình sâu đậm
                    Chỉ muốn tặng anh vạn tiếng "kêu"!

                    Em thời như vậy, anh vui không?

                    July 4, 2018
                    Tam Muội



                    Có Phải Vậy Hông Em?

                    Em thời như vậy! Anh vui không?
                    Nghe hỏi mà anh thấy mủi lòng
                    Cốc cốc một hơi phù mấy cục
                    Bây giờ lại hỏi có vui không?!

                    Nhưng mà! Bị hỏi trả lời sao?
                    Để một ai kia chẳng khóe trào
                    Và một ai thì yên cái bụng
                    Nghĩ suy thật kỷ, nói cho mau

                    Ờ ờ! Ngẫm ngẫm từ từ coi…
                    Ạ ạ! Kha kha!… đã hiểu rồi
                    Bình tĩnh đừng lo âu nhé bạn
                    Ơ nầy! Em hỡi! Hỡi em ơi!

                    Anh vui! Và lại khá nhiều vui
                    Vì được ai kia hết giận rồi
                    Cũng lại thầm yêu cùng với nhớ
                    Kèm theo…An ủi… “Khổ cho tui”

                    Bởi khỏ cho u cái đỉnh đầu
                    Rồi em kề cận xức thoa dầu
                    Nhẹ nhàng êm ả dần xoa dịu
                    Thầm tặng cho anh khối ngọt ngào

                    Anh sẽ mơ màng cận sát em
                    Lắng nghe nhịp đập của đôi tim
                    Ngửi làn hương ngát từ da thịt
                    Khiến lỡ choàng tay…chầm chậm tìm

                    Và rồi tiếp tục bị thêm sưng
                    Kèm với…Thầm ơ!…Chớ có mừng
                    Cũng thật gần bên thoa xức nóng
                    Nhưng chà thật mạnh…Để ảnh đừng…

                    Có phải vậy hông em?


                    5/7/2018
                    Nguyễn Thành Sáng

                    Comment


                    • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (220)

                      Có Phải Vậy Hông Em?

                      Em thời như vậy! Anh vui không?
                      Nghe hỏi mà anh thấy mủi lòng
                      Cốc cốc một hơi phù mấy cục
                      Bây giờ lại hỏi có vui không?!

                      Nhưng mà! Bị hỏi trả lời sao?
                      Để một ai kia chẳng khóe trào
                      Và một ai thì yên cái bụng
                      Nghĩ suy thật kỷ, nói cho mau

                      Ờ ờ! Ngẫm ngẫm từ từ coi…
                      Ạ ạ! Kha kha!… đã hiểu rồi
                      Bình tĩnh đừng lo âu nhé bạn
                      Ơ nầy! Em hỡi! Hỡi em ơi!

                      Anh vui! Và lại khá nhiều vui
                      Vì được ai kia hết giận rồi
                      Cũng lại thầm yêu cùng với nhớ
                      Kèm theo…An ủi… “Khổ cho tui”

                      Bởi khỏ cho u cái đỉnh đầu
                      Rồi em kề cận xức thoa dầu
                      Nhẹ nhàng êm ả dần xoa dịu
                      Thầm tặng cho anh khối ngọt ngào

                      Anh sẽ mơ màng cận sát em
                      Lắng nghe nhịp đập của đôi tim
                      Ngửi làn hương ngát từ da thịt
                      Khiến lỡ choàng tay…chầm chậm tìm

                      Và rồi tiếp tục bị thêm sưng
                      Kèm với…Thầm ơ!…Chớ có mừng
                      Cũng thật gần bên thoa xức nóng
                      Nhưng chà thật mạnh…Để ảnh đừng…

                      Có phải vậy hông em?


                      5/7/2018
                      Nguyễn Thành Sáng



                      Em Nào Phải Vậy Đâu Anh!

                      Em giận nhưng thời cũng rất thương
                      Hổm rày tất bật việc thương trường
                      Lo toan tính toán không ngơi nghỉ
                      Đã vậy anh còn chọc "tổn thương"

                      Ngẫm lại ngậm ngùi, hỡi dấu yêu!
                      Vạn lần xin lỗi tại hơi liều
                      Chớ nào muốn vậy đâu anh hỷ
                      Giận dỗi em chi, xám ráng chiều

                      Lỡ trớn nặng tay mấy cốc thôi
                      Giờ chừ cõi dạ cảm bồi hồi
                      Xót xa thắc thỏm thầm lo lắng
                      Khi thấy đầu sưng "chẳng đặng" rồi

                      Thoáng qua mi ứa lệ hai hàng
                      Bầm tím sưng vù chạnh xốn xang
                      Dầu bóp thuốc thoa nào đã đủ
                      Cảm đau nhoi nhói tận tim gan

                      Xích lại gần đây em xức cho
                      Mà sao bí xị mặt buồn xo
                      Tay chân táy máy hay âu yếm
                      Khuây khoả nỗi niềm, chớ phải lo!

                      Em hứa từ nay sẽ bớt khùng
                      Chuyện gì thủng thẳng chẳng hành hung
                      Thượng tay hạ cẳng làm u cục
                      Động thủ với anh, giận trợn phùng

                      Mưa tan gió lặng, phải không anh?
                      Lầu cát còn đây mộng vẫn lành
                      Trong đắng có cay, bùi xẻ ngọt
                      Đặng tình thắm sắc đượm long lanh.


                      July 5, 2018
                      Tam Muội

                      Comment


                      • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (221)

                        Em Nào Phải Vậy Đâu Anh!

                        Em giận nhưng thời cũng rất thương
                        Hổm rày tất bật việc thương trường
                        Lo toan tính toán không ngơi nghỉ
                        Đã vậy anh còn chọc "tổn thương"

                        Ngẫm lại ngậm ngùi, hỡi dấu yêu!
                        Vạn lần xin lỗi tại hơi liều
                        Chớ nào muốn vậy đâu anh hỷ
                        Giận dỗi em chi, xám ráng chiều

                        Lỡ trớn nặng tay mấy cốc thôi
                        Giờ chừ cõi dạ cảm bồi hồi
                        Xót xa thắc thỏm thầm lo lắng
                        Khi thấy đầu sưng "chẳng đặng" rồi

                        Thoáng qua mi ứa lệ hai hàng
                        Bầm tím sưng vù chạnh xốn xang
                        Dầu bóp thuốc thoa nào đã đủ
                        Cảm đau nhoi nhói tận tim gan

                        Xích lại gần đây em xức cho
                        Mà sao bí xị mặt buồn xo
                        Tay chân táy máy hay âu yếm
                        Khuây khoả nỗi niềm, chớ phải lo!

                        Em hứa từ nay sẽ bớt khùng
                        Chuyện gì thủng thẳng chẳng hành hung
                        Thượng tay hạ cẳng làm u cục
                        Động thủ với anh, giận trợn phùng

                        Mưa tan gió lặng, phải không anh?
                        Lầu cát còn đây mộng vẫn lành
                        Trong đắng có cay, bùi xẻ ngọt
                        Đặng tình thắm sắc đượm long lanh.


                        July 5, 2018
                        Tam Muội


                        Thật Nhiều Cho Nhau…

                        Lắng nghe non nỉ của em
                        Lòng anh dào dạt, êm đềm biết bao
                        Chua chua chút xíu hôm nào
                        Nay đà ửng chin, ngọt ngào mọng căng!

                        Qua rồi thuở gió đùa trăng
                        Đẩy mây loáng thoáng khung tầng quần xoay
                        Để đêm thanh mát từng hồi
                        Phủ giăng vệt xám, ngậm ngùi chơ vơ

                        Giờ đây phả hết sầu lơ
                        Lang thang chiếc bóng, thẫn thờ, lắc lay
                        Chỉ còn hướng vọng trời mây
                        Vấn vương, lưu luyến, duỗi bay cánh hồn…

                        Tìm vơi khắc khoải, héo hon
                        Trải lòng xướng họa sớm hôm tặng mình
                        Nửa đan gối mộng duyên tình
                        Nửa phơi sáng tỏ, lung linh rạng ngời

                        Đường trần cách biệt đôi nơi
                        Mà như gang tấc đầy vơi ấm nồng
                        Thuyền mơ nhẹ lướt xuôi dòng
                        Trôi theo ngày tháng bềnh bồng thênh thang

                        Dẫu bao thu đổ lá vàng
                        Bâng khuâng tấc dạ, ngập tràn tái tê
                        Trọn ôm tiếng hẹn câu thề
                        Sắt son vẹn giữ, đợi về bến xưa

                        Phôi phai trăn trở vào thơ
                        Sưởi tan giá lạnh bên bờ quạnh hiu
                        Chiều chiều rồi lại chiều chiều
                        Niềm thương nỗi nhớ thật nhiều cho nhau…


                        6/7/2018
                        Nguyễn Thành Sáng

                        Comment


                        • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (222)

                          Thật Nhiều Cho Nhau…

                          Lắng nghe non nỉ của em
                          Lòng anh dào dạt, êm đềm biết bao
                          Chua chua chút xíu hôm nào
                          Nay đà ửng chin, ngọt ngào mọng căng!

                          Qua rồi thuở gió đùa trăng
                          Đẩy mây loáng thoáng khung tầng quần xoay
                          Để đêm thanh mát từng hồi
                          Phủ giăng vệt xám, ngậm ngùi chơ vơ

                          Giờ đây phả hết sầu lơ
                          Lang thang chiếc bóng, thẫn thờ, lắc lay
                          Chỉ còn hướng vọng trời mây
                          Vấn vương, lưu luyến, duỗi bay cánh hồn…

                          Tìm vơi khắc khoải, héo hon
                          Trải lòng xướng họa sớm hôm tặng mình
                          Nửa đan gối mộng duyên tình
                          Nửa phơi sáng tỏ, lung linh rạng ngời

                          Đường trần cách biệt đôi nơi
                          Mà như gang tấc đầy vơi ấm nồng
                          Thuyền mơ nhẹ lướt xuôi dòng
                          Trôi theo ngày tháng bềnh bồng thênh thang

                          Dẫu bao thu đổ lá vàng
                          Bâng khuâng tấc dạ, ngập tràn tái tê
                          Trọn ôm tiếng hẹn câu thề
                          Sắt son vẹn giữ, đợi về bến xưa

                          Phôi phai trăn trở vào thơ
                          Sưởi tan giá lạnh bên bờ quạnh hiu
                          Chiều chiều rồi lại chiều chiều
                          Niềm thương nỗi nhớ thật nhiều cho nhau…


                          6/7/2018
                          Nguyễn Thành Sáng


                          Đời Còn Thơ Trăng

                          Đọc lời tha thiết đậm sâu
                          Ngậm ngùi nghèn nghẹn giọt châu ửng trào
                          Duyên xưa vạn kỷ lẽ nào
                          Kiếp này hội ngộ kết giao bạn lòng

                          Để rồi thắc thỏm ngóng trông
                          Dõi theo mảng trắng mênh mông mỏi tìm
                          Vắng anh vụn vỡ buồng tim
                          Ngỡ "Ai" hạnh phúc ấm êm trang đài

                          Thầm ngăn tiếng nấc thở dài
                          Dặn lòng đừng mãi u hoài thế kia
                          Vậy mà lệ ngấn đầm đìa
                          Ngẫm câu cá chậu lia thia lại buồn

                          Trời gầm ứa giọt mưa suông
                          Lẻ loi quạnh quẽ rèm buông một mình
                          Luyến thương hoài vọng bóng hình
                          Miên man suy tưởng tiếng "Mình" dấu yêu

                          Lặng nghe tiếng gió liêu xiêu
                          Em nhớ anh nhiều héo hắt dung nhan
                          Cuộc đời dâu bể gian nan
                          Yêu đương nghịch cảnh bẽ bàng duyên ta

                          Thôi thì cam phận gọi là
                          Hữu duyên thuận ý đậm đà uyên ương
                          Cho dù sóng gió đoạn trường
                          Chung vui trao đổi văn chương tháng ngày

                          Áng thơ ẩn ý khoả khuây
                          Phôi pha quên lãng vị cay mùi đời
                          Phù vân mộng cảnh chơi vơi
                          Tình thơ vẫn thắm rạng ngời cung ngân

                          Yêu ơi! trăng trải ngoài sân
                          Hãy cùng xướng hoạ tình ân ái thề
                          Dương trần cách trở sơn khê
                          Đôi ta gá nghĩa phu thê đá vàng

                          Khảy lên điệp khúc rộn ràng
                          Thuyền tình nhẹ lướt sao ngàn lung linh
                          Đợi duyên tái hợp lai sinh
                          Phượng Loan chung tổ chúng mình đẹp đôi.


                          July 6, 2018
                          Tam Muội

                          Comment


                          • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (223)

                            Đời Còn Thơ Trăng

                            Đọc lời tha thiết đậm sâu
                            Ngậm ngùi nghèn nghẹn giọt châu ửng trào
                            Duyên xưa vạn kỷ lẽ nào
                            Kiếp này hội ngộ kết giao bạn lòng

                            Để rồi thắc thỏm ngóng trông
                            Dõi theo mảng trắng mênh mông mỏi tìm
                            Vắng anh vụn vỡ buồng tim
                            Ngỡ "Ai" hạnh phúc ấm êm trang đài

                            Thầm ngăn tiếng nấc thở dài
                            Dặn lòng đừng mãi u hoài thế kia
                            Vậy mà lệ ngấn đầm đìa
                            Ngẫm câu cá chậu lia thia lại buồn

                            Trời gầm ứa giọt mưa suông
                            Lẻ loi quạnh quẽ rèm buông một mình
                            Luyến thương hoài vọng bóng hình
                            Miên man suy tưởng tiếng "Mình" dấu yêu

                            Lặng nghe tiếng gió liêu xiêu
                            Em nhớ anh nhiều héo hắt dung nhan
                            Cuộc đời dâu bể gian nan
                            Yêu đương nghịch cảnh bẽ bàng duyên ta

                            Thôi thì cam phận gọi là
                            Hữu duyên thuận ý đậm đà uyên ương
                            Cho dù sóng gió đoạn trường
                            Chung vui trao đổi văn chương tháng ngày

                            Áng thơ ẩn ý khoả khuây
                            Phôi pha quên lãng vị cay mùi đời
                            Phù vân mộng cảnh chơi vơi
                            Tình thơ vẫn thắm rạng ngời cung ngân

                            Yêu ơi! trăng trải ngoài sân
                            Hãy cùng xướng hoạ tình ân ái thề
                            Dương trần cách trở sơn khê
                            Đôi ta gá nghĩa phu thê đá vàng


                            Khảy lên điệp khúc rộn ràng
                            Thuyền tình nhẹ lướt sao ngàn lung linh
                            Đợi duyên tái hợp lai sinh
                            Phượng Loan chung tổ chúng mình đẹp đôi.


                            July 6, 2018
                            Tam Muội



                            Bến Xưa Vẫn Đợi

                            Anh ngồi lặng lẽ trưa nay
                            Mở dòng thơ tím trước ngay mặt mình
                            Ngâm nga chầm chậm “Chữ tình”
                            Của hồn yêu dấu, đậm in quả hồng!

                            Nỗi buồn len nhẹ vào lòng
                            Thương thương nhớ nhớ bềnh bồng tâm tư
                            Dạt dào xúc động vần thơ
                            Chứa chan da diết, thẫn thờ gió trăng

                            Để rồi tha thiết ngập tràn
                            Mà Trời ơi hỡi! Lỡ làng mối duyên
                            Để trên sóng nước con thuyền
                            Lững lờ năm tháng về miền trùng khơi

                            Tháng ngày héo hắt, chơi vơi
                            Nhìn vàng lả tả, ngậm ngùi xót xa
                            Thu phai cuốn ráng rụng tà
                            Trải bầu ảm đạm, là đà khói sương

                            Đàn tranh lảy khúc tơ vương
                            Nỉ non réo rắt bên đường quạnh hiu
                            Âm thanh loang vạt xế chiều
                            Gió khua cành lá, liêu xiêu rã tàn!

                            Yêu ơi! Anh muốn nói rằng
                            Biết bao kỷ niệm vô vàn luyến lưu
                            Nhưng giờ mây xám mịt mù
                            Ánh trăng đành khuất, chu du đỉnh trời

                            Không gian lững thững từng hồi
                            Hàng che u ám tự thời trôi bay
                            Phôi pha, khuây khỏa tháng ngày
                            Nấu nung lửa sống thật đầy cho tim

                            Non thề biển hẹn ước nguyền
                            Hãy còn neo đó bóng thuyền đón đưa
                            Du dương, êm ả bao giờ
                            Bến thương xưa cũ vẫn chờ đợi ta…


                            7/7/2018
                            Nguyễn Thành Sáng

                            Comment


                            • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (224)

                              Kéo Rèm Lên Đi Em!

                              Hỏi nhỏ em nè! Em hỡi em!
                              Phải chăng thuở ấy tím con tim?
                              Đau thương, quằn quại bao ngày tháng
                              Nên khiến giờ đây…muốn phủ rèm!

                              Phủ rèm, giữa bốn bức tường hiu
                              Khoảnh khắc thời gian lướt nhẹ diều
                              Cõi lộng mênh mang, niềm trống trải
                              Hồn sầu lãng đãng chốn phiêu diêu

                              Nhưng rồi có thấy vầng mây xám
                              Lờ lững trôi qua dưới lộng tầng
                              Một thoáng chạnh hồn vương vấn thuở…
                              Để từ thăm thẳm trổi bâng khuâng?

                              Nhìn ai hạnh phúc dưới đò đưa
                              Rộn rã vui cười giữa sớm trưa
                              Bậu bạn xa gần, bao lữ khách…
                              Tủi hờn đơn độc nẻo sầu lơ?

                              Có thấy vạn buồn vây phủ quanh
                              Áng mờ ảm đạm trải khung xanh
                              Lạnh lùng, trống vắng bao trùm khắp
                              Từng chiếc vàng thu rụng rớt cành?...

                              Tôi đã qua đi một khoảng đời
                              Cũng yêu nhiều lắm, cả lòng tôi
                              Xây bao lầu mộng cho tình ái
                              Rồi bỗng cuồng phong giũ sập bời

                              Để cũng như em, thắt thẻo lòng
                              Thuyền neo, kéo ụ, bỏ dòng sông
                              Mái che kín mít, trùm thân phận
                              Lặng lẽ, đìu hiu, khỏi lớn ròng!

                              Vậy mà cứ mãi lắc lư hồn
                              Quạnh quẽ thêm buồn mỗi sớm hôm
                              Tiếng vọng âm vang lời dĩ vãng
                              Xoáy tròn, rung nhĩ, dập từng cơn…

                              Dẫu biết khung trời vạn ánh sao
                              Dãy ngàn đây đó lắm lao xao
                              Biển xanh nước chảy muôn trùng sóng
                              Nào chẳng trăng thanh thiếu gió gào…

                              Thà vậy còn hơn phải nép mình
                              Sau vườn héo hắt cánh hoa xinh
                              Hồn mơ đơn độc, hồn mơ nghẹn
                              Khắc khoải thời gian…một chữ tình!

                              Hãy bay theo gió, gió theo mây
                              Phôi lãng sầu tư, hết thở dài
                              Giữa cõi thênh thang sao chẳng có
                              Một vùng thanh đãng ngất ngây say

                              Còn hơn em hỡi! Cứ heo may!...


                              9/8/2016
                              Nguyễn Thành Sáng



                              Nỗi Niềm Thầm Kín

                              (Cảm tác theo những nỗi niềm khép kín)

                              Bộc bạch đôi lời trải áng thơ
                              Tợ trăng soi nước ửng khung mờ
                              Xuyến xao cõi dạ niềm lưu luyến
                              Vốn dĩ xưa nay khép quạnh bờ

                              Hữu duyên đưa đẩy cảm nao nao
                              Hội ngộ Thi Nhân dưới ánh hào
                              Hảo hữu kim bằng vui xướng hoạ
                              Chung trà thay rượu kết tâm giao..

                              Tâm sự nỗi niềm đã khắc sâu
                              Thu sang Hạ tới luống ưu sầu
                              Dở dang mộng ước thời xuân trẻ
                              Cách biệt mấy niên chẳng nhạt màu

                              Con tạo lá lay trời tiết Thu
                              Cành trơ trụi lá giọt trầm u
                              Heo may se sắt hồn cô quạnh
                              Vì mối tình thơ nhuốm bụi mù

                              Duyên vỡ mộng tan thống khổ đời
                              Nỗi buồn từ độ lá vàng rơi
                              Thuyền tình tách bến xuôi con nước
                              Khắc khoải tơ vương chỉ rối bời

                              Dằng dặc nhớ nhung bảng lảng chiều
                              Miên trường lạnh lẽo bóng cô liêu
                              Thấy người hạnh phúc tim nhoi nhói
                              Tợ gió lộng bay dạt cánh diều..

                              Thầm ước cùng ai ngây ngất ngây
                              Hái trăng đáy nước ngắm mây bay
                              Lặng nghe suối hát, rừng thông chuyển
                              Để những chuỗi dài vơi đắng cay

                              Khát vọng men tình quyện vấn vương
                              Phôi phai trăn trở giữa canh trường
                              Và bao hụt hẫng, chăn đơn lẻ
                              Chút cảm hương tràn nhung nhớ thương

                              Trống trải bơ vơ muốn vén rèm
                              Nhưng rồi vết cắt sợ hằn thêm
                              Lạnh lùng khép kín hồn mơ mộng
                              Giữ trái tim côi khỏi rũ mềm..

                              Cảm ơn anh đã tỏ đôi dòng
                              San sẻ tình đời với cảm thông
                              Cùng kẻ luỵ sầu mang lận đận
                              Bạc phần duyên nợ kiếp long đong

                              Mong anh vui vẻ với người ta
                              Đừng để tơ vương vướng lệ nhoà
                              Nhạt úa cánh tàn, hoa rã rệu
                              Cho đời tươi thắm rộ ngàn hoa..

                              Thà heo may còn hơn vướng khổ
                              Luỵ tình sầu lệ đổ thiên thu!


                              July 7, 2018
                              Tam Muội

                              Comment


                              • Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (225)

                                Sợi Tình Chênh Vênh

                                Đã mấy Thu tàn trên bến sông
                                Miệt mài con nước ngược xuôi dòng
                                Đò chiều lặng lẽ mé neo đợi
                                Lữ khách hôm nào vẫn ngóng trông

                                Buộc sợi tình buồn xiết nỗi đau
                                Yêu đương vương khổ quạnh canh thâu
                                Lỗi duyên kết chỉ ngàn Thu vọng
                                Bóng lẻ ưu tư trỗi phím sầu

                                Khói lam mờ nhạt lệ mi cay
                                Nỗi nhớ miên man nén thở dài
                                Có hẹn hay trao lời thệ ước
                                Mà sao quyến luyến chẳng hề phai

                                Gió lộng đong đưa thảm lúa vàng
                                Từng đàn cò trắng xoải không gian
                                Trầm ưu quốc quốc nghe da diết
                                Khơi dậy trong tim nỗi xốn xang

                                Dõi mắt nhìn theo những cánh diều
                                Phất phơ trong gió gợi đăm chiêu
                                Thu về xác lá vàng rơi rụng
                                Như mảnh tình em nhuộm hắt hiu

                                Ai đàn réo rắt khảy cung ngân
                                Dìu dặt du dương vi vút tầng
                                Tận tít non ngàn chuông vẳng lại
                                Ráng tà gác bóng chạnh bâng khuâng

                                Huyền mượt mái đầu nay đuốm sương
                                Muộn sầu thiên cổ lạc uyên ương
                                Thẫn thờ huyễn mộng tương tư tưởng
                                Khách ở phương trời dạ luyến thương?

                                Cõi lòng trĩu nặng luống chơ vơ
                                Ái luỵ tình vương mãi đợi chờ
                                Khuây khoả nỗi niềm vào mục giấy
                                Mượn dòng mực đỏ trải hồn thơ.


                                July 5, 2018
                                Tam Muội



                                Cùng Nhau Chia Sẻ

                                Em quét lá vàng điểm sắc thu
                                Từng hồi ngước mặt ngắm sương mù
                                Mênh mang nhung nhớ, sầu trong mắt
                                Héo hắt tâm hồn, dạ ngẩn ngơ!

                                Rồi em tiếp tục cúi lùa gom
                                Lác đác xung quanh túm đống tròn
                                Gác chổi sau hè, châm lửa đốt
                                Lam buồn nghi ngút rải hoàng hôn

                                Chầm chậm khói loang theo gió thổi
                                Tro tàn lần lượt tả tơi rơi
                                Xác khô đầy ấp giờ tan biến
                                Trả sạch vườn cây dưới bóng trời!

                                Vật thể phơi kia xóa được mà
                                Nhưng còn vương vấn vọng trời xa
                                Còn trăm thương nhớ, ngàn yêu dấu
                                Còn xót xa đưa, đẩy lệ nhòa…

                                Biết phải làm sao đốt được đây
                                Khi tình thắm đượm chẳng hề phai
                                Không gian cách trở, lòng không cách
                                Tiếng hẹn câu thề đã tặng “Ai”

                                Bởi thế u hoài mãi đến em
                                Nhẹ nhàng âm ỉ giữa con tim
                                Khiến cho canh cánh theo ngày tháng
                                Da diết bâng khuâng cuốn nỗi niềm…

                                Thôi thì em hãy cứ làm thơ
                                Khuây khỏa tâm tư, bớt thẫn thờ
                                Kéo gió, gom mây, hòa ánh tỏ…
                                Sưởi lòng giá lạnh, quạnh chơ vơ

                                Anh sẽ cùng em cạn chén sầu
                                Chia nhau gánh chịu đắng cay đau
                                Mặc bao tê tái hay quằn quại
                                Chấp nhận mình ơi! Bởi lỡ cầu…


                                8/7/2018
                                Nguyễn Thành Sáng

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X