kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Tựa Đề: Phi Vụ Thám Sát

  1. #1
    Moderator
    dnchau's Avatar
    Status : dnchau v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Feb 2009
    Posts: 1,797
    Thanks: 299
    Thanked 3,464 Times in 1,308 Posts

    Default Phi Vụ Thám Sát

    Phi Vụ Thám Sát
    Phi Long 31/Cánh Thép




    Như chim sổ lồng! Tôi vừa hoàn tất phi vụ huấn luyện trên chiếc L-19 sau lần tập bắn hoả tiển khói đánh dấu mục tiêu, và đáp sân ngắn ở phi trường Dục Mỹ, tỉnh Khánh Hòa. Như vậy, tôi sẽ ra bay hành quân nay mai, trong phi vụ tới. Trong tuần lễ đầu,tôi bắt đầu bay phi vụ VR (visual reconnaissance) thám sát phía Tây-Nam phi trường Nha Trang, còn gọi là mật khu Đồng Bò. Đây là phi vụ dễ dàng cho phi công mới ra hành quân. Sau mấy phi vụ thám sát, tôi không tìm thấy dấu vết gì ngoài đoàn voi bảy con, cách phi trường Nha Trang 8 dậm về phía Tây. Tôi dành ra 15 phút cuối cùng của mỗi phi vụ VR để tìm đàn voi, và phải tìm cho được trước khi đáp. Đây là bài học quí giá đầu tiên về thám sát. Vị trí quan sát không di chuyển khi phi cơ quẹo với 35 độ cánh nghiêng, đó là tâm của cái nón lá nằm ngửa. Mục tiêu được nhìn rõ ở cao độ 1.000 bộ hay thấp hơn.

    Sau hai tuần bay hành quân ở đơn vị, tôi được biệt phái Pleiku. Một lộ trình khá xa với nhiều núi non hiểm trở, phải mất gần ba giờ bay. Tôi chắc chắn được may mắn với thời tiết tốt, không phải đối phó với tử thần. Sau nầy, tôi được biết có phi công mất tích vì thời tiết xấu trên lộ trình nầy, mặc dầu anh có nhiều giờ bay. Có thể nói số tử vong vì thời tiết nhiều hơn số tử vong về hành quân ở vùng II.

    Bài học kế tiếp đó là lần biệt phái Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Tôi được lệnh cất cánh và quan sát cái mô của việt cộng trên quốc lộ gần Bảo Lộc. Sau khi lượn mấy vòng chung quanh cái mô bằng cành cây, tôi thấy một Việt cộng chạy vào bụi rậm giữa bãi cỏ, khi phi cơ bay qua đầu anh. Tôi vòng lại và bắn một hỏa tiển khói ngay vào bụi rậm, khi hỏa tiển khai hỏa thì anh chạy vào khu rừng. Địch di chuyển khi phi cơ bay qua đầu, nhưng bất động trước đầu phi cơ. Công việc “kẻ tìm, người trốn” luôn được khai thác giữa ta và địch nhầm tạo kết quả tối đa cho mỗi bên. Việt cộng ngụy trang khéo léo để tránh sự quan sát của ta và cũng đoán được vị trí bom đạn sẽ thả vào chỗ nào.

    Quan sát viên phi hành già dặn luôn tìm cho mình được câu trả lời khi đưa bom đạn vào vị trí mục tiêu một cách hiệu quả. Sau khi phi cơ quan sát có mặt trên vùng khoảng một thời gian thì bom đạn đổ xuống mục tiêu. Công việc làm nầy không khác lạ đối với việc cộng. Chúng chỉ cần một thời gian ngắn để rời mục tiêu vài trăm thước, hoặc bám sát vào quân bạn để tránh bom. Cho nên, người quan sát viên kinh nghiệm đưa bom vào điểm tiên liệu, và dùng Minigun, đại bác 20 ly gần vào vị trí quân bạn (đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân, trong khi mục tiêu thì đa dạng). Trong lần yễm trợ cho quân bạn trên sống núi chạy từ Đông sang Tây. Quân bạn bị chận đánh khi tiến về Tây. Tôi sẽ có một phi tuần phản lực A-37 để yễm trợ quân bạn. Trong thời gian chờ đợi và quan sát, tôi bắn một hoả tiển khói ở sườn Nam với hy vọng địch không chọn hướng nầy để tránh bom. Sau 15 phút, tôi cho phi tuần thả 2 trái bom trên sống núi, còn lại 6 trái 500 cân, tôi rải bom đều ở sườn Bắc xa đến 200 mét, và dùng Minigun vào sát vị trí quân bạn. Quân bạn tiến chiếm mục tiêu ngay sau đó, và ghi nhận nhiều dấu vết: thịt, máu, tóc, áo quần…dính vào thân cây, có lẽ đồng bọn mang đi nhiều xác chết. Việc nầy xảy ra ở phiá Tây Phù Cát, tỉnh Bình Định. (Xin mở ngoặc, việc xin một phi tuần khu trục để yễm trợ đôi khi không phải dễ, trong khi việc đưa bom đạn có hiệu quả và sự can thiệp không yễm kịp thời, quân bạn có thể chuyển bại thành thắng).

    Cũng vì cái tính hăng say, đầy tin tưởng và không chịu thua việc cộng, tôi đưa bom hơi gần vào quân bạn, nhưng chưa có một ai phàn nàn, chỉ có một cố vấn Mỹ trong trận Dak Seang yêu cầu thả bom xa ra. Nếu có một quân bạn bị thương vì bom đạn, tôi không thể tránh khỏi bốn chữ “thân bại, danh liệt ”. Thân bại thì có, nhưng danh đâu mà liệt!

    Lần biệt phái thứ ba cho phố núi, Pleiku, căn cứ 92 CT, tháng Mười 1969. Trung Úy Độ và tôi cùng cấp bậc. Chúng tôi là những thằng độc thân, cho nên cuộc sống như hình với bóng, cùng làm, cùng ăn, cùng chơi…. Mỗi chiều, chúng tôi đến câu lạc bộ khang trang trong căn cứ để dùng cơm và thường gặp Trung Tá Đỗ Trang Phúc. Ông thường ngồi bàn số hai, dải bên trong và đối diện đến cửa ra vào. Hình ảnh khả kính về Ông vẫn ghi mãi trong tôi. Trong lần biệt phái nầy có ba chuyện được ghi nhận:

    Phi vụ thám sát trong ngày được thực hiện, nếu không có phi vụ hành quân. Thường thì thám sát mục tiêu được chỉ định, hay do phi hành đoàn chọn để lấy phi xuất, như đi dạo mát, nếu muốn nói. Chúng tôi thám sát mục tiêu ở 30 cây số về phiá Tây-Nam Pleiku, một khu rừng già bạt ngàn với những cây cao từ 100 mét trở lên. Tôi còn nhớ câu nói ngày nào từ sự lo ngại “nếu phi cơ tắt máy, chỉ còn cách đáp trên ngọn cây”. Trong sự tình cờ và tò mò, tôi muốn thấy những gì ở dưới tàng cây, nên tìm một chỗ trống trên ngọn cây và quẹo gắt 45 độ (vì cây cao) vài vòng. Thật ngạc nhiên và ngoài sức tưởng tượng! Tôi thấy nhiều nhà lá phía dưới, trong một vùng khá rộng, và tôi không nghĩ đây là nhà người thiểu số. Tôi tin các toán Biệt kích đã dẫm chân qua vùng nầy, vì Pleiku có nhiều phi vụ nhảy toán.(xin mở ngoặc, sau đó tôi cho một phi công L-19, Bộ binh Mỹ, toạ độ nầy, anh thích thú khi khám phá nhiều nhà).

    Phi vụ hộ tống đoàn xe hơn 100 chiếc từ Kontum về Pleiku. Lộ trình được coi là an toàn trong thời gian nầy. Khi cái đuôi đoàn xe qua khỏi ranh giới Kontum thì cái đầu đoàn xe chỉ cách Pleiku khoảng 30 cây số. Tôi thấy rõ hai xe Mỹ 18 bánh chạy phiá sau đoàn xe. Hai xe Mỹ tìm cách vượt lên, đôi khi chen vào đoàn xe, và cuối cùng vượt qua khỏi đoàn xe. Tôi ngạc nhiên khi thấy đoàn xe ngừng lại và mất liên lạc. Sau hơn 20 phút, đoàn xe bắt đầu chạy lại,liên lạc tôi và báo cáo:
    - Hai xe Mỹ ép xe jeep dẫn đầu xuống lề và xe jeep bị lật. Một người chết hai người bị thương nặng.

    Tôi cho phi cơ phóng nhanh về hướng Pleiku đễ tìm hai xe Mỹ, hay hai tên Mỹ khùng thì đúng hơn. Hai xe Mỹ đã qua khỏi thành phố Pleiku và hướng về căn cứ cuả chúng cách đó hai cây số. Nếu tôi biết được sự việc xảy ra trong lúc tai nạn, chắc tôi phải cho một trái hoả tiển khói chận đầu đễ cảnh cáo hành động mất dạy (xin lỗi) của chúng.Tôi theo dõi hai xe Mỹ cho đến bãi đậu, rồi liên lạc đoàn xe, và hướng dẫn xe jeep của mình đến cổng. Sau khi trình bài với người Mỹ gát cổng, tôi tiếp tục dẫn xe jeep với người lính Mỹ ngồi trên đến chỗ đậu hai xe 18 bánh. Báo cáo cho thấy dấu vết gây tai nạn bên hông xe Mỹ, và đèn xe vẫn còn để sáng. Tôi hy vọng luật pháp sẽ được áp dụng và nạn nhân sẽ được bồi thường.

    Chúng tôi nhận phi vụ thám sát về phiá Tây Pleiku ở bên kia biên giới Việt-Miên vào lúc xế chiều, khoảng 15 cây số trong nội địa Miên. Đây là tọa độ tổng quát, phi hành đoàn có toàn quyền chọn mục tiêu cho hai phi tuần phản lực A-37 giải toả, và không có quân bạn. Phi vụ giải tỏa thường là phi vụ túc trực hành quân trong ngày, nhưng không dùng đến, giờ thì đi giải tỏa để lấy phi xuất, hay có thể là phi vụ cuối cùng trong ngày không dùng đến… Tọa độ là khu rừng thưa, cây không cao lắm, không có nhà và đường mòn, thật là nơi hoang vắng. Với trách nhiệm và lương tâm một quan sát viên, chúng tôi không thể chọn toạ độ nầy để thả bom; mặc dù đây là phi vụ giải toả, nhất là bên kia biên giới và cũng đã chiều. Chúng tôi quan sát một vùng rộng lớn và tìm thấy một căn nhà ba gian với vườn khoai mì xanh mượt cao hơn đầu người, khoảng 100 mét vuông, phía sau nhà, cách toạ độ 1 cây số. Để tránh ngộ nhận với nhà người Thượng, tôi quẹo một vòng quanh căn nhà ở cao độ thấp, và tìm thấy hai mái nhà tranh theo chiều Bắc-Nam chỉ cách mặt đất chưa đầy 1 mét. Người thiểu số cất nhà cao cẳng, cái sàn nhà cao đến đầu người, và có cây thang trước nhà. Như vậy căn nhà quái dị và vườn mì là mục tiêu thả bom. Chúng tôi bay ngược về biên giới cách mục tiêu 7 cây số và làm vòng chờ, đồng thời tránh sự nghi ngờ của địch. Sau 10 phút, phi tuần phản lực với danh hiệu Thiên Lôi gọi tôi qua tần số.
    - Thần Điểu. Đây Thiên Lôi gọi.
    - Thần Điểu nghe Thiên Lôi 5 trên 5.
    - Thiên Lôi gồm 2 A-37, 8 trái 500 (hay MK82) có mặt trên mục tiêu 5 phút nữa.
    - Thần Điểu nhận rõ. Trục tấn công từ Bắc xuống Nam, quẹo trái, thả mỗi lần một trái, không có quân bạn. Thần Điểu giử hướng Đông, 2.000 bộ.
    - Thiên Lôi nhận rõ.

    Chúng tôi lấy hướng trở lại mục tiêu và để ý về hướng Đông-Nam tìm phi tuần. Với thời tiết tốt, việc tìm nhau không mấy khó khăn. Chúng tôi thấy phi tuần và bắt đầu liên lạc:
    - Thiên Lôi đây Thần Điểu.
    - Thiên Lôi nghe.
    - Thần Điểu ở hướng 11 giờ, thấp.
    - … Thiên Lôi nhận ra Thần Điểu, xin cho trái khói.

    Tôi vào đánh dấu mục tiêu. Trái hoả tiển khói bắn đi vào căn nhà. Tr/úy Độ bắt đầu hướng dẫn.
    - Thiên Lôi thả vào căn nhà.
    - Một vô… uùm…Một ra.
    - Hai đánh vào căn nhà.
    - Hai vô…uùm…Hai ra.
    - Một đánh vô vườn mì…

    Hai trái bom đầu đánh sập căn nhà; sáu trái còn lại đánh tan nát vườn mì. Tr/uy Độ nhịp nhàng điều chỉnh từng trái bom theo hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Phi tuần đánh bom như “Thiên lôi đả”, chỉ đâu đánh đó. Trong khi phi tuần thứ hai đang có mặt trên vùng và theo dõi phi tuần đầu oanh kích mục tiêu. Độ liên lạc và hướng dẫn phi tuần thứ hai đánh tiếp vào mục tiêu, chung quanh căn nhà. Những tiếng nổ long trời, những cột khói đen hoà lẫn cát bụi bốc cao. Sau trái bom cuối cùng, Độ gởi hai phi tuần tọa độ và kết quả sơ khởi gồm một trại việt cộng và vườn mì. Chúng tôi thỏa mản với mục tiêu được chọn cho 16 trái bom.

    Tr/úy Độ và tôi vừa hoàn tất nhiệm vụ với đầy đủ ý nghiã của một phi công quan sát, lấy trách nhiệm cho việc làm, Tổ quốc cho hy sinh, và danh dự cho quân chủng. Chúng tôi hùng tráng và ước mơ nơi quân trường qua tiếng hát cho mỗi bước quân hành:
    “ Giờ từng đoàn người vượt qua biên giới…
    …Đoàn ta càng đi càng xa.
    Quyết khi về đem lại đây chiến công.
    Dù thân vùi quên lấp chìm”. (Không Quân Hành Khúc)

    Chúng tôi lấy hướng trở về tổ ấm trong ánh chiều tàn. Phi trường Cù Hanh hiện mờ xa như đón chờ cánh chim muộn màng về đoàn tụ với đại gia đình.

    Cộng sản đã vi phạm Hiệp Định Genève, đưa quân vào miền Nam và dùng lãnh thổ Miên, Lào làm căn cứ cho các cuộc tấn công miền Nam.

    Hai ngày sau phi vụ không tập vào Bộ chỉ huy Việt cộng , Phòng Hành Quân báo chúng tôi có 90 tên “sinh Bắc tử Nam” và một Tướng lãnh chết.

    Chiều hôm đó, Độ và tôi có bữa cơm đặc biệt với “con cá lớn”.

    Phi Long 31
    01/12/2010

  2. The Following 2 Users Say Thank You to dnchau For This Useful Post:

    NguyenSon (05-14-2019), Tinh Hoai Huong (05-24-2019)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter