Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Trả “công bằng” cho Việt Cộng

Collapse
X

Trả “công bằng” cho Việt Cộng

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Trả “công bằng” cho Việt Cộng

    Bài 1

    Tôi để ý thấy dòng văn chương hải ngoại của người Việt tị nạn cộng sản có đặc điểm cứ tới Tháng Tư Ðen hàng năm thì người ta thường viết về những hồi ức thời trước 1975, người luyến tiếc, kẻ đau buồn cho một xã hội văn minh trù phú miền Nam Việt Nam đã bị mất đi, chửi bới tà quyền Việt cộng đã phá hoại tan nát đất nước và con người Việt Nam từ tài nguyên thiên nhiên cho tới văn hóa, giáo dục v.v. Rồi sau đó đều có chung kết luận là cộng sản tai họa, chỉ làm cho người dân Việt Nam trở thành đói nghèo, lạc hậu, bệ rạc tâm hồn, băng hoại đạo đức… khiến cho người Việt Nam ra nước ngoài mang nhục với thế giới, chớ Việt cộng chẳng làm nên trò trống gì để mà hãnh diện.

    Nói như vậy thật không “công bằng” cho nhà cầm quyền Việt cộng chút nào. Tôi dám cá cược với quý vị những điều tôi liệt kê ra dưới đây đều khiến cho cả thế giới văn minh phải “Ồ” lên vì “thành tựu” (chữ dùng của văn hóa xã nghĩa) của “đảng ta”.

    Xây dựng lâu đài, biệt thự ư? Quá thường, nước nào mà không có, thậm chí Việt Nam chỉ là bắt chước thiên hạ mà thôi, “tuổi gì” dám so sánh với các công trình kiến trúc như Nhà hát Con Sò (Úc), tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn (Pháp)… Chưa kể tới chuyện công trình vừa nghiệm thu xong đã lún, nứt, sập tanh bành té bẹ mà không ai chịu trách nhiệm. Xe đạp Việt Nam làm ra thì sao sánh được với xe Mỹ, xe Ðức. Quan chức mỗi lần mở miệng ra phát ngôn thì y như rằng bị dân chúng xúm lại chửi te tua về mức độ “ngu dốt”, thậm chí dân chúng lập ra “bộ sưu tập” những câu nói ngu của quan chức Việt Nam trên báo, TV với chủ đề “Mỗi ngày một thằng ngu” (nhại theo tên bài hát “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.”) Câu nói “ngu dốt” thì hiếm khi Tây đọc báo tiếng Việt của Việt cộng nên chẳng mấy ông Tây, bà Ðầm để ý; nhưng các thứ “hiện hữu” lù lù trước mặt họ thì bắt buộc họ phải thấy và họ sẽ “Ồ”, “Ố”, “A”, “Á”…lên kinh ngạc tột độ, thậm chí lăn đùng ra ngất xỉu luôn.

    Cây cột đèn “bê tông cốt tre”.
    “Thành tựu” thứ nhất thuộc về ngành điện. Giữa con đường trải nhựa phẳng lì thẳng tắp giương cao hai cây cột điện cao thế “ngạo nghễ thách thức trời xanh” lẫn người và xe cộ lưu thông trên đường. Cần nói rõ thêm đây là trụ điện cao thế, tải điện lưới quốc gia và cấp Bộ là cơ quan chủ quản hai cây cột điện “hiên ngang” này. “Thành tựu” thứ hai cũng thuộc về ngành điện, đó là cột điện bê-tông cốt tre tươi. Cây tre mọc lá đâm chồi xum xuê xanh tốt từ trong thân cột điện mà ra. Thử hỏi cả thế giới này, chấp luôn siêu cường như Mỹ, Nhật, Anh, Pháp có nước nào sản xuất được những cây cột điện mọc lá tre như xứ Lừa thời nhà sản hay không? “Thành tựu” thứ ba cũng thuộc về ngành điện. Thông thường, ở các nước khác cột điện gãy thì thay cột mới, không tiết kiệm chút nào. Xứ Lừa có cách khác đơn giản mà rất tiết kiệm tiền, đó là lấy băng keo dán bó hai đoạn cột điện gãy lại với nhau rồi xài tiếp. Các nước tư bổn lâu nay quen xài sang, hễ hư thì tháo liệng bỏ, phải nhìn vô kiểu sửa cột điện xứ Lừa mà “học tập” đi nhé.

    “Thành tựu” của ngành điện còn nhiều, nhưng tôi tạm ngưng, kẻo các ngành khác đâm đơn khiếu nại tôi “đối xử bất công” nên phải chuyển qua “thành tựu” ngành giao thông công chánh. Ai cũng biết rằng miệng cống trên mặt đường là để thoát nước khi trời mưa, tránh đường phố không bị ngập. Các nước khác người ta làm miệng cống phẳng ngang mặt đường, hoặc hai bên vỉa hè ở các vị trí độ cao mặt đường thấp, giữa đường luôn có độ vồng cao hơn hai bên. Nhưng đường phố Việt Nam thời nhà sản thì ngược lại, miệng cống nằm nghênh ngang trên mặt đường không phải để thoát nước, mà là “công cụ hỗ trợ” cho các bệnh viện nhà nước “tăng thu nhập” (vô viện phải nộp tiền, không tiền nộp trước không cấp cứu, chết kệ mẹ mày). Vì vậy, nó được làm nhô cao lên khỏi mặt đường cả tấc để “bẫy” người và xe cộ. Trời nắng thì còn nhìn thấy, mưa ào xuống các miệng cống “núp” dưới làn nước đục ngầu làm cho không ai nhìn thấy, “bẫy” còn “phát huy công dụng” hơn khi trời nắng. Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ đưa ra hình ảnh tiêu biểu của một nắp cống “chễm chệ giương cao mắt nhìn đời” giữa dòng xe cộ đông đúc tại quận Ðống Ða, thủ đô Hà Nội. Quý vị cứ dùng Google search chữ “nắp cống cao hơn mặt đường” sẽ thấy kiểu nắp cống này nhiều vô thiên lủng, “mọc” ở khắp cả nước, mà có nhiều nắp cống còn có “chiều cao đáng nể” hơn nắp cống của quận Ðống Ða nữa.

    “Thành tựu” kế tiếp của ngành giao thông công chánh là hàng loạt con đường, công trình công cộng ở Việt Nam cắm bảng “ÐƯỜNG CHỜ LÚN”, “CÔNG TRÌNH CHỜ LÚN”, kiểu bảng nền xanh biển chữ trắng cũng giống y như các bảng tên đường luôn. Có người thắc mắc, căn cứ theo kiểu đặt tên đường ở Việt Nam thì chắc hẳn “Chờ Lún” là một vị “danh nhân” nào đó họ Chờ tên Lún mà bấy lâu nay chưa được ghi danh vào sách giáo khoa, nên không ai biết ông Chờ Lún có công trạng gì với đất nước mà được lấy tên đặt cho rất nhiều con đường. Duy ngành Giao thông công chánh khoái ông Chờ Lún nên toàn dùng tên ông đặt cho các con đường mới.


    Những nắp cống có “chiều cao đáng nể”.
    Người dân miền Nam cỡ tuổi tôi trở lên đều biết rất rõ các công trình nhà cửa, đường sá, cầu cống “tàn dư Mỹ-Ngụy để lại” xài bền tới bây giờ luôn, cụ thể là xa lộ Ðại Hàn ở Sài Gòn, nhưng không có công trình nào có tên “Chờ Lún”. Cư dân mạng bức xúc rằng lúc làm đường sao không xử lý “lún” mà làm xong đường thì lại “chờ lún”. Sao nhà phố, nhà biệt thự của các quan chức “tai to mặt bự” hổng xây “nhà chờ lún” cho nó “đồng bộ”? Hay là chỉ có đường của nhà nước, làm bằng tiền của dân thì các bác làm “đường chờ lún” còn nhà các bác thì “đố dám lún”? Sau “Ðường chờ lún”, “Hầm nứt kỹ thuật”, “Cầu nứt do thời tiết” nay chúng ta đã có thêm “Lún trong tầm kiểm soát”. Có thể nói kỹ xảo dùng ngôn ngữ trong xây dựng của xứ Lừa thật là “vô đối”. (“Vô đối” là tiếng lóng của giới “giang hồ mạng”, nghĩa là không có đối thủ, “đả biến thiên hạ vô địch thủ”). Ðọc đến đây thì chắc ai cũng hiểu ông Chờ Lún là một bậc “ranh nhân” của ngành giao thông xứ Lừa mới xuất hiện đầu thế kỷ 21 và là “hàng độc” “chỉ có ở Việt Nam” (“ranh nhân vô đối”).

    Riêng ngành Y tế và Vệ sinh, Môi trường cùng chia nhau “giải” tỷ lệ ung thư ở Việt Nam cao nhất thế giới. Chuyện này không thể giấu ai được, bất cứ ông Tây, bà Ðầm nào vô bệnh viện Ung Bướu đều nhìn thấy dân Việt Nam chen chúc đông nghịt trong bệnh viện còn hơn đi trẩy hội (chỉ thua cướp ấn đền Trần ngoài Bắc mà thôi), “kỷ lục” được báo Tuổi Trẻ ghi nhận là “Tám bệnh nhân trên… một giường”. Ngành Y tế còn lập “kỷ lục” khi cho dựng pano “cao to lồng lộng” đập vào mắt người qua lại trên các con đường quốc lộ cả nước: “Mỗi gia đình hai con vợ (xuống hàng) chồng hạnh phúc”. Ai muốn hiểu sao thì hiểu à!

    “Thành tựu” của nhà cầm quyền Việt cộng suốt mấy chục năm qua ở Việt Nam thì nhiều không đếm xuể, một bài báo không thể nào liệt kê được hết. Bài sau tôi sẽ “biểu dương thành tựu” của ngành công an, môi trường, thủy lợi, văn hóa, giáo dục… kẻo bị cho rằng Tạ Phong Tần “ăn ở thiếu công bằng.”


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X