Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Phi-Vụ Ngược Dòng thời-Gian...

Collapse
X

Phi-Vụ Ngược Dòng thời-Gian...

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Phi-Vụ Ngược Dòng thời-Gian...

    Phi-Vụ Ngược Dòng thời-Gian...
    Trần Ngọc Nguyên Vũ

    (Để vinh danh những người lính không vũ khí, đã thi hành phi-vụ ngược dòng thời-gian, trở về với dĩ-vãng để đào xới những dấu tích bi hùng của một thời chinh-chiến. Xin thành kính nghiêng mình trước anh linh của : Th/Tá Trương-Phùng Phi-Đoàn 518; Trung/Úy Trang Văn-Thành, Trung/Úy Tào-Thuận, các Trung-Sỹ nhất Phan Quốc-Tuấn, Nguyễn Thái-Bình cùng toàn thể Phi-Hành-Đoàn Tinh-Long-07 AC119K của Phi-Đoàn 821 trong phi-vụ bảo-vệ thủ-đô Sài Gòn sáng ngáy 29 tháng 4 năm 1975. Tổ-Quốc tri-ân các anh.)

    Trần Ngọc Nguyên Vũ

    *****

    Hơn 33 năm trước đây, vào lúc chập-choạng tối ngày 28 tháng 4 năm 1975, trong khi phi-trường Biên-Hòa đang bốc cháy và thành phố Sài-Gòn đang quằn-quại trong những giờ phút cuối cùng của một cuộc chiến sắp tàn, thì một phi-tuần khu trục gồm 2 phi-cơ A1 do Đại-Úy Trần Văn Phúc và Trung-Úy Nguyễn Thành Bá thuộc phi-đoàn Phi-Long 518 đang quần thảo trên bầu trời vần-vũ những đám mây đen…


    Các anh vừa thi-hành xong phi-vụ hộ-tống đoàn xe của toán EOD thuộc bộ tư-lệnh KT&TV của KQ do Trung Tá Mạnh làm trưởng toán từ Biên-Hoà về Tân-Sơn-Nhất, sau khi đã hoàn thành nhiệm-vụ phá-hủy các phòng sở và những dụng-cụ điện-tử để khỏi lọt vào tay giặc. Trong phòng lái của chiếc khu-trục cơ, tiếng Đại-Úy Phúc rổn rảng báo cáo trên tần-số là phi-vụ hộ-tống đã được hoàn tất một cách mỹ mãn, và đoàn xe đã an-toàn về đến địa-phận của thành phố, rồi anh cho phi tuần trực chỉ hướng phi-trường Tân-Sơn Nhất. Sau khi chia tay cùng Bá, anh lại hòa mình vào với dòng người xuôi nguợc để về với gia-đình. Tình thế cấp bách của cuộc chiến không cho phép người lính chiến KQ của QLVNCH một phút ngơi nghỉ, để rồi sau bữa cơm tối vội vàng, anh lại phải chia tay với người vợ trẻ cùng đứa con mới sanh để phóng vào phòng trực của biệt đội…

    …Nửa đêm về sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, khi những người phi-công của KLVNCH chưa dỗ xong giấc ngủ chập-chờn sau một ngày làm việc mệt nhọc, đã phải choàng tỉnh đón nhận những luồng đạn tàn-bạo của quân thù đang tới tấp rót vào phi-trường, thành-phố…Nhưng trong cảnh mịt mù khói lửa, lẫn với tiếng đạn bay pháo nổ, người ta đã nghe được những tiếng gầm rú của phi-cơ AC119K, cùng khu-trục cơ A1, những con Mãnh Long của KLVNCH đang lầm-lỳ đội pháo, xoải cánh bay vào vùng lửa đạn để tiêu giệt địch quân, bảo vệ mạng sống của đồng bào và đồng đội…


    Nhưng trận chiến nào cũng có cái gía của nó mà người lính chiến phải trả. Trong số những hiệp-sỹ không-gian của sáng sớm hôm đó, đã có những người hiên-ngang vượt qua dòng sông định-mệnh, vạch một đường bay muôn thủa sáng ngời cho quân-sử của QLVNCH …Đó là những Phi-Long Trương-Phùng Phi-Đoàn Khu-Trục 518, Tinh-Long Trang Văn Thành, Tinh-Long Tào-Thuận cùng phi-hành-đoàn của chiếc AC119K Tinh-Long07 thuộc Phi-Đoàn 821…Riêng Phi-Long Trần Văn Phúc, người về từ cõi chết, đã đáp an-toàn, nhưng lần này anh không rổn-rảng cất cao giọng báo cáo “phi-vụ hoàn tất” mà đã phải nghẹn-ngào, bậm môi, trợn mắt nhìn những người bạn vừa mới đây cùng anh chia xẻ những nhọc nhằn, nguy-hiểm đã hy-sinh…

    Rồi anh cùng các bạn đã cưỡng lại lệnh đầu hàng của tân Tổng-Thống, vượt thoát ra khỏi vòng tay của kẻ thù để tới vùng đất tự-do. Sau 9 năm 10 tháng sống trong khắc-khoải đợi chờ, vợ con anh cũng đã được cùng anh đoàn-tụ…Nhưng trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn của một người lính, anh vẫn thấy đau nhói với nỗi dằn vặt của con tim, khi những hình ảnh hào-hùng của tráng-sỹ chập-chờn hiện ra trước mắt, và bên tai anh vẫn còn văng-vẳng lời nhắn nhủ của những người đã khuất năm xưa:

    “ – Chúc các bạn ra đi được an-toàn, đã có chúng tôi ở lại để cản đường quân giặc. Nhớ lo chu-toàn đại-cuộc.”

    Và trong cuộc sống an-bình trên miền đất tự-do này, anh vẫn thấy như mình còn thiếu những ai kia một món nợ… Họ là những người lính chiến của QLVNCH đã hy-sinh nằm xuống làm viên gạch lót đường cho các anh tiếp-tục cất bước. Thân xác họ giờ đây đã tan biến vào với lòng sâu của đất mẹ, nhưng những đống xương tàn và mảnh hồn u-uất chưa tan như còn đang lẩn khuất đâu đây để đón nghe những lời kinh cầu siêu-thoát…

    Trải qua những tháng năm dài theo cuộc sống, anh đã âm-thầm kết hợp những người cùng một chí hướng, lập một phi-hành-đoàn đặc-biệt để thi hành “phi-vụ ngược dòng thời gian”, trở về với dĩ-vãng, đào xới những dấu tích bi hùng trong cuộc chiến, để trả lại cho cho quân-sử những dòng sử sáng ngời chính-nghĩa. Trả lại cho gia-đình những người đã khuất di-vật của tử-sỹ, để những vành khăn tang của góa phụ, của đàn con khỏi khắc-khoải đợi chờ, và để cho những anh hồn của tử-sỹ được thăng hoa nơi cõi vĩnh-hằng cao diệu-vợi…

    Anh đã tìm được những tri-kỷ ý hợp tâm đầu để cùng nhau lo toan đại cuộc …Sau nhiều lần cùng KQ Raptor âm-thầm bay lượn trên bầu trời quê-hương, Hồn Thiêng Sông Núi đã không phụ lòng những người chiến sỹ không còn mang vũ-khí…Rồi thì trong một phi-vụ quyết định, qua sự phối-hợp tuyệt-vời với những tên tuổi thân quen của một thời chinh-chiến như: Phi-Long Trần Văn Phúc, Tinh-Long Trương Nguyên-Thuận, Không Quân RAPTOR (bào đệ của anh-hùng không quân Nguyễn Thành Công) KQ Mạc Đìa, KQ PhiYến 51, KQ Mẫn, KQ Thanh, KQ Hùng Phan, LưuVong, cùng gia đình và thân nhân của cố Th/sỹ Tiềm Em, cố Đ/U Chiến…Hợp với gia-đình, thân nhân, bạn bè, niên-trưởng của “Hồn Tử-Sỹ”, và đặc biệt với khả năng thần-bí của cô Bé Năm, cuộc đào xới đã thành công mỹ-mãn. Lần này thì KQ RAPTOR đã thay anh rổn-rảng báo cáo trên tần-số “Phi vụ đã hoàn-tất, phi-hành đoàn rời vùng về đáp Tân-Sơn-Nhất.”

    …Đêm nay từ một khoảng không-gian xa cách, khi ngoài trời những đọt sương mù đang tơi tả rụng xuống phủ kín cảbầu trời, có một người đang trằn trọc trong bóng đêm nghĩ đến những phi-vụ dài nhất của quân sử không-quân, mà một trong những phi-vụ đó là phi-vụ của một phi-công đàn anh lẫy lừng trong thời chiến: Thiếu Tá Trương-Phùng, thuộc phi-đoàn khu-trục Phi-Long 518... Trong sổ phi-lệnh có ghi: “Phi-vụ bảo-vệ thủ-đô, cất cánh khẩn cấp hồi 4 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975…Về đáp trưa ngày 02 tháng 12 năm 2008.” Rồi anh nghĩ đến những người bạn như Trang Văn-Thành, Tào-Thuận và những người bạn khác, anh thầm gọi: “Còn Tinh Long 07 đâu sao chưa thấy về đáp, chừng nào thì bạn mới hạ cánh, bạn còn đủ xăng để tiếp-tục bay nữa hay không?” Không có tiếng trả lời…Anh thở dài lẩm bẩm:


    “Chắc tụi nó hư vô-tuyến!”

    Trần Ngọc Nguyên Vũ
    (Tháng Tư oan nghiệt!)

    Source:http://www.canhthep.com/modules.php?...1080&last=1139


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X