kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Tựa Đề: C-130A, Trận Đánh BOBS Cuối Cùng

  1. #1
    Moderator
    dnchau's Avatar
    Status : dnchau v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Feb 2009
    Posts: 1,834
    Thanks: 302
    Thanked 3,552 Times in 1,343 Posts

    Default C-130A, Trận Đánh BOBS Cuối Cùng

    C-130A, Trận Đánh BOBS Cuối Cùng
    HP

    Mấy hôm trước, biệt phái cho Không Quân Hoàng Gia Úc. Trong những phi vụ TSN-AnThới-TSN, lượt về chở tù binh cộng sản bị giam tai Phú Quốc, lượt đi tiếp tế thực phẩm, thuốc men cho hàng chục ngàn dân chúng và quân nhân di tản từ miền Trung, nhiệm vụ chánh thật ra là vừa là điều hành viên, vừa thông dich viên, kiêm luôn cố vấn “tình hình” viên.

    Mấy ông TPC C-130 của KQ Úc thường cỡ Tr/t, mà đúng là “Hoàng gia”, khó không chịu nổi; vận tải KQVNCH đã quá quan liêu, vậy mà thấy mấy anh Co pilot trong PHD… Kangooru xum xue quanh ông “thầy” TPC, thấy nó kỳ kỳ sao đó, không chịu được! Quí ông lại rất ngố, chỉ bay 1 phi vụ tầm thường, mà ông nào cũng trang bị tận răng, thiếu điều mang cả huy chương. “Nực” và buồn cười nhất khi tôi đến gặp PDH để dự thuyết trình, thấy tôi mặc bộ áo 2 mảnh của Trưc thăng, mấy ông này nghi ngờ và cứ hỏi bằng 1 tiếng Anh giọng… Úc, khiến tôi phải “say again” mấy lần mới hiểu câu hỏi là tại sao tôi không đeo cánh bay? Chắc mấy cha này nghĩ là KQVN chơi “trác”, vì mấy ổng đòi phải là 1 pilot C-130, càng nhiều kinh nghiệm, càng tốt. Pilot C 130 thì đúng rồi, kinh nghiêm hay không thì sau khi briefing và tôi chắc PHD cũng chưa biết tôi nói gì với tiếng anh “siêu việt” của tôi, cất cánh, lấy hướng ra Phú Quốc xong, tôi vừa nói, vừa ra dấu, mấy cha cứ đi hướng này, vói tốc độ này, đúng 35 phút thì xuống 3000 bộ và thức tôi dậy. Vậy là tôi nhắm mắt đánh ngay 1 giấc dưỡng sức, vì mấy bữa nay những trận đánh bom đêm hành tôi quá. Lượt đi như “rứa”, lượt về cũng “rứa”, có lẽ vì vậy mà chỉ ngay sau phi vụ đó, tôi được “mời” trở về Phi đoàn để ngày ngày đánh bom, hay thả dù tiếp tế, có ích hơn cho những người bạn tôi, bên dưới đang cần.

    Đang mọp lưng nhắm một mắt trên bàn bida của phi đoàn, hôm nay theo phi vụ lệnh, tôi thuộc túc trực 3, từ sáng đến bây giờ túc trực 1 và 2 vẫn chưa đi, chắc tôi chỉ xong “cơ” này là kiếm cái gì dằn bụng rồi về cư xá độc thân tắm rửa và đánh một giấc, sửa soạn cho ngày hôm sau, nghe tiếng sĩ quan trực vào gọi, “Đai uý Hùng đi bay”… tôi ngững lên gắt: Spare1, Spare 2 chưa đi sao lại tới tôi? Tiếng của ông Sĩ Quan Trực: Không biết nữa Đ/u, lịnh Tr/Tá PDT. Tôi lại tiếp tục gắt, lịnh gì kỳ vậy? có lời giao rồi mà?… Số là từ hơn tháng nay, những phi vụ Spare của phi đoàn bị xử dụng triệt để một cách không thứ tự, lại có rất nhiều Spare 1 đùn xuống Spare 2, nại cớ hôm nay bay đêm, tờ mờ sáng không thể bay tiếp theo phi vụ lệnh, rồi qua nhiều phương cách, qua nhiều buổi họp, tất cả pilot của phi đoàn đã đồng ý và quyết định, cứ theo thứ tự, Spare 1, rồi mới tới 2, tới 3, không cần biết phi vụ lệnh ngày mai thế nào, có bay hay không, Tôi lại rất “dị đoan”, và tin vào những chuyện đã xảy ra rất thường, có những phi vụ bay thế, hay tình nguyện… và đi luôn, đi không ai tìm xác rơi, vì thế trong đời lính, tôi không bao giờ tình nguyện và không muốn có chuyện “bay thế”… Giọng tôi lại gắt lên: “-Ủa sao Tr/t L. kỳ vậy, có lời giao rồi mà?”

    Bỗng như sấm nổ, ”Bây giờ tôi ra lịnh, anh có chịu đi bay hay không?” Hình như ổng đang rình đâu đó, nhảy xổ vào hét to lên làm cả phòng giải trí của phi đoàn muốn vỡ tung, một vài nhân viên lẻn ra khỏi phòng. Tôi thật tình hơi quê, nhưng không thể không thi hành quân lệnh được, buông cơ xuống, từ từ bước ra, rửa tay và sửa soạn lấy dù. Ông phi đoàn trưởng nổi tiếng “mát” này lại hét lên sau lưng “anh có đi ngay không?” Tuy đã giận, nhưng tôi vẫn vui vẻ, mặc dù giọng đã hơi sẳng, tôi gằn từng tiếng “Thưa Trung tá, đi thì cũng phải từ từ, đợi tôi có đầy đủ phi hành đoàn, lấy dù, lấy giáp đã. Từ khi nhận lệnh, ra phi cơ Tr/t cũng biết phải nửa tiếng, nãy giờ chưa đến năm phút à Trung tá!” Nói xong, tôi quay bước đi ra, không cần biết là ổng đã muốn nhảy chồm và suýt đánh vào lưng tôi…

    Cơn giận, nỗi lo rồi cũng qua nhanh khi bốn ộông cơ của chiếc C-130A quay đều. Đêm nay, chúng tôi sẽ thả 3 lượt, mỗi lượt 24 trái 750 lbs, mục tiêu quá gần: Long Bình, cạnh trường Bộ Binh Thủ Đức mới dọn về. Thật ra chúng tôi không quan tâm mấy về toạ độ, việc này đã có ông Điều hành viên lo, nhiệm vụ và tài nghệ của người phi công khi đánh bom chỉ quan trọng và thể hiện vào những phút cuối cùng, hay đúng hơn vào những giây cuối cùng, khi nghe tiếng “do not acknowledge” của hướng dẫn viên đài BOBS,

    Các bạn ở đài BOBS, từ một chốn xa xăm, như những người bạn thân thương, chưa một lần gặp mặt, với giọng nói rất ấm, bình tỉnh và rõ ràng, giờ bay đêm của tôi không ít, nhưng thật tình tôi vẫn không biết “Tinh cầu dẫn lộ” nó thế nào, nhưng riêng tôi cảm thấy thật gần gủi với những giọng nói xa xăm đó, những giọng nói đã làm chúng tôi ấm lòng và cảm thấy thật an tâm. Bên ngoài trời tối đen, bay đêm trong một đêm trời trong, bạn có thể nhìn rõ dãi Ngân hà, nếu nhìn không kỹ, ta có thể lầm là một làn mây mỏng, trong những đêm trăng sao như thế, ta mới thấy vũ trụ thật bao la, và con người thật quá nhỏ bé… Trong phòng lái, không hẹp lắm, trong ánh mờ của hàng trăm phi kế, và lúc nào cũng ít nhất bốn người, nhưng sao mọi người đều cảm thấy thật đơn côi trống trải. Trên đường đến mục tiêu, chúng tôi mỗi người một nhiệm vụ, một suy nghĩ, một niềm lo, lang thang một mình trên hơn 20 ngàn bộ, chúng tôi chỉ cảm thấy hết cô đơn khi bắt đầu chuyển tần số, liên lạc và được nghe giọng nói ấm cúng và tự tin của các bạn, không biết các bạn có biết như thế không? Xin gửỉ lời cám ơn muộn màng đến các bạn.

    “Xin chào bạn, Herky 027, đây Biên Hòa; bạn turn right, heading zero nine zero, 22 ngàn bộ, gió nhẹ, bạn sẽ thả trục Nam Bắc, click thứ 3”. Biên Hoà! phải hiện thời BOBS chỉ còn một đài duy nhất đặt tại Biên Hoà! Mới hơn 4 tháng trước, BOBS có tại Đà Nẵng, tại Pleiku. Chúng tôi tung hoành từ Huế đến Tam Kỳ, Bồng sơn, ven biên, và như mới đây, như mới hôm qua, tôi đã thả chuyến tiếp tế đầu tiên và cũng là chuyến duy nhất cho Ban Mê Thuột. Chiến dịch “tái chiếm” bất thành, mất BMT, mất Pleiku, mất Đà nẵng… Những ngày cuối cuộc chiến khoảng không gian để chúng tôi vẫy vùng gần như không còn nữa, từ TSN, thời gian cất cánh, đến mục tiêu càng ngày càng rút ngắn, hôm nay, vừa cất cánh, quay vòng 180 độ, chắc chỉ trong vòng 5, 7 phút là đã ở trên mục tiêu, nếu không cần lấy cao độ 22 ngàn bộ. Lang thang khoảng 15 phút, BOBS đã dẫn được chúng tôi đến trục rẻ quạt. “Trục rẻ quạt” tôi gọi thế, vì trục thả, khi bắt đầu vào, tưởng tượng như hình nón nhọn, như chiếc quạt khép hờ, góc độ càng gần càng nhỏ, cuối cùng, trục thả sẽ là 1 đường thẳng, thẳng như sợi chỉ. Khi bắt đầu vào trục rẻ quạt, người phi công sẽ nghe những tiếng “đít đa”, hay “đa đít” tuỳ theo bạn off trục chính xa hay gần, trái hay phải, càng lúc tiếng kêu càng gấp rút, những tiếng kêu như dồn ép, người phi công phải correction thật chính xác, phải thật “nhuyễn”, có khi chỉ 1 phần tư của 1 độ, và phải thật nhẹ nhàng, lead in, lead out phải thật đúng lúc, nếu perfect thì bạn chỉ còn nghe một tiếng “daaaa” kéo dài, rất dài cho đến khi bạn off, và khi đã overcorrection, không chỉnh lại được, bạn sẽ phải dzọt ra, làm lại vòng khác từ đầu, lại 15 phút, căng thẳng, và gồng mình...

    Đã hơn hai giờ sáng, tôi cất cánh lần thứ ba và cũng là chuyến cuối của phi vụ, tất cả mọi thủ tục, mọi động tác như đã vào thế tự động, những tiếng “đa đít” lại kéo dài liên tục, lần này không hiểu gió máy đổi chiều hay mỏi mệt thế nào mà tôi phải làm đi làm lại đến lần thứ ba mới bắt dính trục. “Herky 027 on course, do not acknowledge” tôi nhấp hai lần click vào nút liên hợp trên cần lái như hai tiếng OK, nhưng với tôi đó là thank you, một lời cảm ơn gửi đến một chiến hữu xa xôi, tôi tiếp tục gò mình theo tiếng “ddaaa”… đây rồi, trong tai tôi nghe tiếng “click” thứ nhất, cửa ramp đã mở, phía sau, những bạn áp tải đã sẳn sàng từ lâu, “thousand one”…1 giây sau, lại tiếng “click” thứ hai, và như hoà cùng nhịp, tiếng click thứ ba cũng là lúc tay trái tôi kéo mạnh cần lái, tay mặt đẩy full throttle, 12 cái pallet, 24 trái 750 lbs theo nhau tuôn trào ra phia sau ramp, những pallet bom này sau khi rời khỏi phi cơ, sẽ bị giựt văng, những trái bom sẽ tự động tách ra, riêng rẻ cắm xuống, không biết BOBS đã tính cao độ, vận tốc phi cơ, vận tốc gió, gia tốc v…v…thế nào mà độ chính xác sẽ không khác gì những lúc B52 thả.

    Tôi làm một cú 90/270 trở ngược lại, để tôi sẽ nằm ngay trên trục cũ, mà vài phút trước tôi vừa đi qua, lần đầu tiên trong đêm đen, tôi thấy bên dưới, nơi tôi vừa thả, những đốm sáng liên tục loé lên, như những đoạn phim câm, chỉ có hình ảnh, và không nghe được tiếng động, không nghe được gì hết, nhưng tôi biết đã có những chấn động, những vỡ oà bên dưới. Không nghe được tiếng kêu la, gào thét, nhưng tôi biết, tôi đã nhân danh chiến tranh, lấy đi bao nhiêu mạng sống, bao nhiêu kẻ đã mất cha, bao nhiêu vợ đã mất chồng, tất cả chỉ còn im lặng, một im lặng đến rợn người, tiếng động cơ vẫn quay đều, tôi thở dài, và nghĩ, ngày mai tôi lại ăn chay.

    HP

    Source: http://www.canhthep.com/modules.php?...1020&last=1079

  2. The Following 4 Users Say Thank You to dnchau For This Useful Post:

    khongquan2 (04-05-2019), ks.nhiem (04-06-2019), Nguyen Huu Thien (04-07-2019), Tinh Hoai Huong (04-14-2019)

  3. #2
    tomv's Avatar
    Status : tomv v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: Aug 2016
    Posts: 5
    Thanks: 0
    Thanked 3 Times in 2 Posts

    Default

    Cám Ơn Baṇ , HP
    Đuơc̣ đoc̣ một câu chuyêṇ rất lý thú , lơì văn nhẹ nhàn và cách diễn tã rất thưc̣ , cơ hôị để các bạn Hoa Tiêu khác ngành̀ hiêủ rõ hơn về như thế nào là lôí đánh ; BOBS .

    Tomv

  4. #3
    Administrator
    khongquan2's Avatar
    Status : khongquan2 v?n ch?a c m?t trong di?n ?n
    Tham gia: May 2011
    Posts: 2,050
    Thanks: 14,306
    Thanked 6,215 Times in 1,604 Posts

    Default

    Đọc bài Phi Vụ BOB cuối cùng của Hùng Phan mà thấy từng lời văn bốc lên một luồng hào khí đầy tính "nhân bản" làm mờ cả "Sao Ngưu Sao Đẩu". Hùng Phan người phi công của những phi vụ định mệnh luôn luôn phải lữa chọn giữa cái "quân phong quân kỹ) cứng ngắc của quân đội là "thi hành trước khiếu nại sau" và sự quyết định của một trưởng phi cơ C130 ngoại hạng. Sự lựa chọn của anh có ảnh hưởng đến sinh mạng của hàng trăm người, hàng trăm gia đình.....Chúng ta viết lại chuyện cũ không phải là đễ tìm một dĩ vãng của một thời chinh chiến mà là đễ cùng những "Anh Hùng Vạn Thủa" viết thêm những "điệp khúc" cho bãn "Trường Thiên Anh Hùng Ca" bi tráng của QLVNCH treo lơ lững giữa hai vầng Nhật Nguyệt cho thế hệ đàn sau chiêm ngưỡng.

    Xin được cúi đầu chim ngưỡng luồng hào khí ngút trời của con Thần Điểu trên bầu trời lữa đạn của quê hương ngày nào.

    Trần Ngọc Nguyên Vũ
    (Những Điệp Khúc Còn Dang Dở…)

  5. The Following 2 Users Say Thank You to khongquan2 For This Useful Post:

    ks.nhiem (04-12-2019), Nguyen Huu Thien (04-12-2019)

Similar Threads

  1. Phân ưu cùng KQ Trần đình Huy PD9 110
    By DANG DUONG in forum Phân Ưu
    Trả lời: 0
    Bài mới nhất : 03-24-2019, 10:53 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới nhất : 01-20-2019, 03:45 PM

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
Hội Quán Phi Dũng
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter