Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chuyện cô Út

Collapse
X

Chuyện cô Út

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện cô Út

    Chuyện cô Út



    Jimmy Nguyen Nguyen



    Miền Nam ta, nhóc nào mà hỏng có em là được gọi là út. Chết tên luôn. Cái tên Út nghe là thấy dễ thương, nó tượng trưng cho cái gì mềm yếu, nhỏ bé . Nên nghe tên Út là mình thấy "tội nghiệp", thích ra tay "bảo vệ" rồi. ( đây là nói chuyện ngày xưa, chứ ngày nay chỉ có một hoặc hai con thì không ai gọi tên út nữa.). Khi út ra đời, thì chắc ông bà già cũng hơi "oải" rồi, nhưng nhiều khi "ráng" được thì lại thêm "út" khác. Chuyện này xảy ra hoài hì hì.

    Mấy cô út tính tình đều giống nhau đó là... nhõng nhẽo. Muốn gì là có nấy mới chịu, ông bà già hỏng cho thì năn nỉ anh hai, chị ba chị tư, anh năm anh sáu... chắc chắn là được. Có " quậy" chút thì nó ... út mà, ai cũng thông cảm. Út được tình thương của nhiều người. Nên phải nói ai là út là có số hưởng đó. (Trong nhà thì tội nghiệp nhất là "hai", lo cho một đống em mà lại hay bị đòn. ).

    Chuyện tui kể kỳ này cũng là chuyện của một cô út. Để thấy cái xứ Úc này, có " nước mắt đàn ông" ( đã viết), rồi có " giọt nước mắt ngà", giờ đến cô Út , cũng là một mảnh đời đầy tâm sự, cũng có những giọt nước mắt giấu trong lòng. Tui nghĩ vậy !

    Để nhớ coi, gặp Út lần đầu ở một party sinh nhật nhà bạn. Khuôn mặt với tóc dài coi bắt mắt. Mũi có nâng chút đỉnh nên trông quí phái ( Đa số quí bà ở đây có " đụng" vô dao kéo. ). Dáng nhỏ nhắn cái gì ra cái đấy. " Địa" một hồi thấy coi bộ nàng có " mình ên". Cái máu tuổi mùi đánh chết không chừa. Tui xách cái ly rượu qua làm quen. Cụng ly " bốp" một cái là bắt chuyện liền . - em khoẻ không ? ( câu intro xài hoài mấy mươi năm).- dạ anh, em "phẻ".

    Ui. Cái giọng "rặt" miền Nam . Các bạn ở nước ngoài như Mỹ, Úc được nghe giọng miền Nam là "hàng hiếm" phải không. - anh mời em bản này nhé...- em nhảy yếu lắm à nha....- anh là J, tên em ?...- em là... Út....- a ! Em dấu tên hén. Nhưng anh thích mấy người út, vì út cái gì cũng nhỏ.... nhắn hén ! Chữ nhỏ hơi kéo dài làm bị ăn một cái "nhéo"...
    Party bên Úc mọi người đều lịch thiệp, có gì không vừa lòng cũng đều giữ trong lòng không biểu lộ ra ngoài. Nữ cũng lai rai vài ly không kém gì nam nên khi mọi người đều "sương sương" thì rất cởi mở và vui vẻ. Còn gặp Út vài lần nữa, lúc này đã có số đt và add friend cho đúng thủ tục. Đôi lúc buồn buồn cũng chat qua lại. Được biết Út đã li dị và sống với hai con, một trai và một gái.

    Người xưa có câu " hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Bữa đi lang thang ở city Melbourne, thấy có cửa hàng bán máy ảnh và đồ phụ tùng, tui cũng ghé vào xem có cái gì mua cho vui, thấy Út cũng lòng vòng ở đó...- Út định mua gì nè ???...- em thấy anh rồi, anh định mua gì ???. - à ! Anh lòng vòng thôi, nhưng nếu em thích gì thì anh mua tặng em liền...( tánh tui là dzậy nên dzợ bỏ là phải rồi) -....hi hi, em giúp anh thôi vì em làm ở đây. - trời đất ( may quá).... anh đâu biết. Cũng phải nói thêm, dù muốn "tám" một chút nhưng đây là giờ làm việc, nên tui nói một hai câu rồi đi liền. Có điều cái giọng nam kỳ nó cũng khiến mình lưu luyến.

    Quen với Út gần năm, chuyện trò qua lại, mới được biết gia cảnh. Chợt ngẫm cuộc đời, cái gì mình nhìn thấy bên ngoài, coi vậy mà không phải vậy. Út đi chơi lúc nào cũng diện với những bộ đồ sexy. Xe đắt tiền. Nhậu thì không say là không về, nhưng say lại rủ đi uống cà phê chứ cũng chẳng chịu về. Coi bộ là "dân chơi" chứ đâu vừa. Nhưng đi vào "tâm sự" thì thấy cũng nhiều éo le. Một đêm tui nghe Út kể...

    Ba má em vượt biên qua Úc trước rồi bảo lãnh các anh chị em qua sau. Lúc đến đây em mới 13 tuổi. Em học hết trung học rồi vào đại học. Em học ngành IT.

    Em đang học năm thứ 2 thì.... có bầu. Lúc đó em khoảng 23 tuổi.- Ủa sao mà... có bầu ngang xương vậy em ? - anh hỏi kỳ... nè. - không lo ngừa chứ gì. - dạ. Ảnh học cùng lớp, rất hiền nên em thích. Gia đình cũng tốt, họ làm đủ lễ nghi để cho em với ảnh thành vợ chồng. Em nghỉ học để chăm con. Ảnh ra trường nhưng lúc ấy không có việc làm. Em và ảnh gom góp và nhờ gia đình nội ngoại giúp đỡ nên sang được cái shop đó. Em làm từ đó đến giờ.- vậy em là bà chủ rồi.- không đâu anh, cũng chật vật và phải làm hết sức vì cạnh tranh dữ lắm...- Ủa ? Vậy chồng em đâu?...

    Chuyện là vầy, khi đến thời shop thiệt đông khách thì em lại có bầu đứa thứ hai, em phải nghỉ ở nhà lần nữa để lo cho con. Em có thuê một cô du học sinh phụ với chồng lo trông coi shop.- anh biết rồi...- vâng, em cũng sợ nhưng em tin chồng. Ảnh hiền và tử tế. Nhưng nhỏ kia, thua em về mọi mặt, nhưng dụ được chồng em , ảnh bỏ mẹ con em đi tiểu bang khác với nhỏ đó. Em phải gởi con để ra shop buôn bán vì nợ nần còn khá nhiều. Nhờ trời, em có duyên buôn bán nên nợ cũng xong và em cũng đủ để nuôi con ... - Từ đó đến giờ có gặp chàng nào khác chưa em?...- em không có thì giờ để nghĩ đến nó nữa anh à. Tối về đón con, cho ăn uống, rồi dậy học. Sáng chở một đứa đến trường, đứa khác đi nhà trẻ rồi em đến shop. Vậy mà mười mấy năm trôi qua. Nói chung cũng có một hai " mối". Một người là Úc ,chưa đời vợ nào, muốn tiến tới với em. Một anh khác người Việt, đã li dị và có 2 con như em. Nhưng em không biết phải nói sao cho anh hiểu, em thương các con và ích kỷ, không muốn chia sớt tình cảm với ai dù những người đến với em họ rất tốt. Em tiếc nuối. Nhưng em không thể đến với ai được. Có đôi lúc yếu đuối em có ngã vào vòng tay ai đó, khi tỉnh lại em ... ù té chạy. Em sợ mất tình cảm với các con...

    Khi con gái lớn được 25 tuổi, cháu có bạn trai cũng là người Việt. Gia đình hai bên chuẩn bị cho đám cưới. Cháu xin em cho ba về dự đám cưới. Cháu muốn có cha nắm tay dắt từ cuối nhà thờ lên bàn thánh lễ như phong tục. Sao lúc này mọi căm thù hờn oán bỗng nhiên mất hết. Em lâu quá cũng không liên lạc với ảnh. Nhưng mấy con có liên lạc, không nói với em.- Ba con sao rồi ? - cô ấy đã bỏ ba lâu rồi. Ba có sống với vài người nữa nhưng không hạnh phúc. Ba hiện ở một mình. - con nhắn ba về lại với mình đi. Má sẽ không ở lại với ba, nhưng các con sẽ ở chung với ba.

    Gặp lại chồng cũ sau gần hai chục năm. Ảnh mặc cảm nên chưa bao giờ nói chuyện với em suốt từ ngày đó. Ảnh chưa già nhưng xem yếu. Đám cưới suông sẽ. Em thu xếp một phòng để ảnh ở. Gia đình em phản đối dữ lắm nhưng em biết các con em cần có ba. Em thương các con nên sẵn sàng làm tất cả vì con thôi anh ạ. Dù hồi đó em nghĩ sẽ giết người đó nếu chạm mặt...

    Ảnh bị bệnh nên không đi làm, sống bằng trợ cấp. Em đi làm về muộn, ảnh nấu cơm , lo việc nhà. Được vài năm ảnh lại bị tai biến và chỉ nằm một chỗ. Cũng may các con đã lớn nên giúp em chăm sóc ảnh . Ảnh đã mất cách đây mấy năm...

    Út đã ngủ thiếp lúc nào, đầu vẫn dựa vai tui. Tui không dám cục cựa. Đêm đã khuya, club sẽ đóng cửa lúc 4 giờ sáng. Để yên cho Út ngủ. Trên khuôn mặt lớp phấn đã phai, tui thấy nhiều nếp nhăn. Trên 50 hồi nào hén. Nét mệt mỏi hằn sâu dưới làn da nhưng không che được nét hiền hậu dưới làn mi khép kín. Cũng là một cuộc đời sắp đi qua...



    Jimmy Nguyen Nguyen


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X