Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Con nào cũng có… mỏ nạo dừa!

Collapse
X

Con nào cũng có… mỏ nạo dừa!

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Con nào cũng có… mỏ nạo dừa!




    Con nào cũng có… mỏ nạo dừa!!

    Khoảng tháng 8, năm 1975. Trên phố Nguyễn Huệ, Saigon, đông nghẹt tấp nập buôn bán. tháng đó là mùa chôm chôm. Thời gian này là mùa trái cây, nhất là chôm chôm măng cụt, thấy cặp bộ đội cái và đực đứng sớ rớ, cô bán hàng hỏi:
    – Mấy loại trái cây này ngoài Hà Nội có không anh chị?

    Bộ đội đực ra vẻ tự tin, gật đầu chu môi lớn tiếng như muốn cho mọi người cùng nghe:
    – Tưởng gì, trái cây thiếu gì, quả gì cũng có!!

    Chị bán hàng nghe lạ, hỏi tiếp:
    – Vậy ở Hà Nội "trái dứng" có nhiều không anh chị?

    Đang khí thế hắn hùng hồn giữ giọng lớn tiếng:
    – Trời, đã bảo trái gì cũng mọc đầy đường, chả ai thèm buôn bán gì, huống chi loại "trái dứng" này, nhiều lắm, chả lo thiếu!!

    Nghe nói vậy cô bán hàng cười mỉm, tiếp tục hỏi:
    – Uhm… vậy "trái dứng" đó ăn vị nó ra sao hả anh chỉ?

    Lúc này cô bộ đội cái tiếp lời, giọng nói lớn cũng không thua gì:
    – "Trái Dứng" đó à! Ăn nó nhạt nhạt, thường thì các đồng chí gái liếm quanh, rồi mới cạp cạp, gặm gặm không nhai… loại trái cây này mọc khắp góc phố miền Bắc…

    - Tại sao loại "trái dứng" này không nhai mà chỉ gặm và cạp thôi ạ?


    Cô bộ đội cái vẫn ung dung, trả lời như đã từng thường ăn mỗi ngày:
    – Tôi chả biết, thấy tất cả đồng chí gái gặm gặm, cạp cạp, thì tôi cũng làm theo, nhưng như thế
    mới ngon!


    Cô bán hàng quay mặt sang nơi khác bụm miệng cười, thì cùng lúc cũng thấy đám đông cũng bụm miệng cười giống mình, không dám cười to. Song có một bác lớn tuổi chửi thầm vừa đủ cho mấy người nghe:
    – Mẹ bà nó! đồng chí cái nào cũng liếm, thảo nào con nào cũng có… mỏ nạo dừa!!


    _______________________

    Cây cà rem

    Nhớ hồi tháng này năm xưa, khi bọn khỉ rừng xuống phố, ngước nhìn " nhà nầu" cao, nhà nào cũng có "ra đa địch" (ăng ten ti-vi), vui mà sợ, lại chỉ thị từ trên xuống "chỉ là phồn vinh giả tạo, chẳng có gì sất".
    Một bộ đội chắc mới bị nhập ngũ, áo quần mới keng, thấy thằng bé bán cà rem, bèn hỏi:
    - Này, bán gì thế...?

    - Cà rem, ăn vào giải khát, giải nhiệt, là...giải khi trời nóng đó, anh biết ăn không?


    Sở dĩ thằng nhỏ hỏi vì đã thấy 1 anh ăn cơm xong uống cô-ca cô-la mà súc miệng, nó phù mõm lên vì ga, nó bụm miệng không kịp, phun cả vào mặt... Thủ trưởng..
    - Giời, mày nói đểu gì thế, ngoài Bắc có mà đầy, bọn anh ăn không hết còn để dành qua mùa nóng năm sau.

    Sẵn mới tiền "con cọp" vét được dọc theo đường tiến quân, hắn bèn mua 1 cây ăn thử, đưa 5000đ ra thằng nhỏ không tiền thối, bèn ăn thêm, sau đó đưa cả 5000đ cho nó rồi bảo:
    - Anh cho mày cả đấy, còn bao nhiêu mày gói lại để anh đem về đơn vị cho "chúng nó".

    Thằng nhỏ được tiền mừng rên, lấy 1 tờ báo cũ gói mười mấy cây cà rem lại, hắn cho vô ba lô, cột chặt miệng, gài quai nắp kỹ và tiếp tục dạo phố ngắm cái phồn vinh giả tạo,

    Đến trưa về, sau bữa cơm, hắn gọi mấy đồng chi ra một góc nhà rồi ra vẻ trịnh trọng:
    - Này nhé, anh cho chúng mày 1 thứ đặc sản miền Nam, quê ta chỉ có mơ mà chẳng biết là gì, cà-ra-lem đấy nhá.

    Cả bọn nhao nhao lên
    - Gì thế, gì thế...xem nào ...

    - Gượm, để anh lấy cho xem, nào đếm số 1, 2, 3,...thứ tự anh phát đủ.


    Cái đơn vị nhỏ góc nhà đếm số rõ to

    Hắn trịnh trọng gỡ dây ba lô cóc, mò mò trong ánh mắt trông chờ của các đồng chí ngố
    "Quái nhỉ, mình thắt ba lô chặt thế cơ mà, đi đâu cũng không rời, thế mà nó đi đâu vậy nhể...", hắn nhủ thầm,

    Thôi thì tháo cả ra trút xuống mặt bàn xem, mười mấy cái que tre rơi ra với mảnh báo sũng nước, hắn hét to
    - Địt cái l** mẹ chúng nó, bọn đểu, nó lấy tiền rồi tráo mấy cái que thế này à,

    Đồng bọn nhao nhao:
    - Tưởng thế nào, chỉ mấy cái que....... QUÊ MÌNH THIẾU GÌ?


    ________________________


    Tuyển dụng nhân sự

    Công ty nước ngoài nọ đăng báo tuyển nhân sự, có 3 người Việt Nam, Lào và Thái Lan đến dự tuyển.. Sau khi qua các phần thi về chuyên môn cả ba đều đạt cả...

    Đến lúc bàn về vấn đề tế nhị nhất là chuyện lương bổng. Cha trưởng phòng tuyển dụng hỏi thằng Lào trước:
    - Anh đề nghị mức lương của mình là bao nhiêu?

    Nghĩ mình thân phận bọt bèo, bằng cấp loại giỏi nhưng nhà nghèo lại đang cần việc làm để mưu sinh, thằng Lào đề nghị mức lương mà nó cho rằng chắc chắn 2 thằng kia sẽ không thể chấp nhận được:
    - Em chỉ xin 500 USD mỗi tháng thôi.

    Đến lượt thằng Thái Lan. Nghĩ mình dù sao cũng đi du học ở Mẽo về, bằng cấp treo kín người khỏi phải
    mặc quần áo, tiếng Anh nói như Tây...Vì vậy, mức lương phải tương ứng với khả năng một chút,
    phải gấp đôi thằng Lào:
    - Tôi đề nghị cho tôi hưởng mức lương 1,000 USD mỗi tháng.

    Đến lượt thằng Việt Nam vào phòng.. Hỏi về mức lương thằng Việt Nam không ngần ngại phang luôn:
    - Bác cứ cho em 1,500 USD một tháng đi.

    Cha trưởng phòng tuyển dụng mắt lồi ra:
    - Anh chỉ có vài năm kinh nghiệm làm việc, bằng cấp không có, Tiếng Anh thì "phọt phẹt", anh nghĩ sao mà lại đòi mức lương cao nhất trong 3 người?

    - Dạ, em tính thế này: Nếu được hưởng mức lương 1,500 USD mỗi tháng, em chỉ lấy 500 thôi, 500 gửi anh "uống nước", còn 500 em sẽ thuê thằng Lào nó làm
    .


    _________________________________________


    Tên Mới

    Một cô gái bị bắt vào đồn công an. Tại đây cô phải khai lý lịch. Cô vừa khai tên xong thì tên công an ngước lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên:
    "Lại là cô nữa!"

    Cô gái thản nhiên:
    "Dạ! Cũng em!"

    Tên công an nhớ lại lần trước bị cô gái móc méo khi khai nghề nghiệp; nên lần này anh ta chận trước vì sợ bị cô gái "lợi dụng" chuyện khai báo để "nói xấu cán bộ":
    "Tôi biết cô làm nghề gì rồi, khỏi khai!"

    Cô gái cười:
    "Dạ nghề của em thì không thay đổi, nhưng tên gọi có thay đổi ạ!"

    Tên công an nhìn cô gái lườm lườm; hắn biết mấy cô gái giang hồ này mồm miệng rất chua ngoa, sợ bị mắc lỡm, nhưng không thể không hỏi. Hắn ta nói cộc lốc:
    "Tên gì?"

    Cô gái vẫn giữ nụ cười trên môi:
    "Trước, em khai em làm nghề "Chủ tịch Quốc Hội", vì em thấy bà Chủ tịch Quốc Hội cứ bị người ta gọi là "con đĩ thúi", thì anh bảo em nói xấu lãnh đạo. Cái tội nói xấu lãnh đạo sẽ bị nghiêm trị, em sợ lắm; với lại gần đây nghe các cán bộ lãnh đạo muốn đổi Hà Nội thành Paris; thành phố Hồ Chí Minh thành Singapore..., nên lần này em cũng bắt chước đổi tên..."

    Tên công an sốt ruột cắt ngang:
    "Cô thật lắm mồm! Tên gì thì khai ngay ra đi!"

    Cô gái gật gù:
    "Dạ anh công an nói rất đúng. Em thật nhiều mồm. Mồm để đối đáp với anh; mồm để cho bọn đàn ông chui ra từ đó mà làm Chủ tịch, làm Tổng bí Thư, làm Công an..."

    Tên công an giận quá đập bàn văng tục:
    "Địt mẹ! Con đĩ thúi. Mày xỏ xiên ông đó à? Mày có khai không thì bảo?"

    Cô gái ra vẻ sợ sệt:
    "Dạ dạ ... em khai chứ. Bố em mà vô đây cũng phải khai chứ nói gì em! Em đâu dám xỏ xiên ai, mà có muốn xỏ xiên cũng không có cái gì để xỏ. Chỉ có em từ hồi được giải phóng đến giờ mới bị hết thằng này xỏ tới thằng khác xiên!

    Bà Chủ tịch Quốc Hội bị chửi là "con đĩ thúi" thì có cả cái đảng của anh nhảy vô bảo vệ nên thúi mấy cũng thành thơm. Còn em, bị anh chửi là thúi thì thành thúi thiệt rồi! Dạ dạ... nghề của em vẫn là nghề đĩ thúi; nhưng tên gọi mới là "đĩ nhà nước" ạ!"

    Tên công an định mắng "cô thật lắm mồm" nhưng gượng lại kịp. Anh ta sừng sộ:
    "Giờ lại lòi ra "đĩ nhà nước"! Đĩ nào là "đĩ nhà nước", đĩ nào là "đĩ nhân dân"?

    Cô gái khoa tay:
    "Không có "đĩ nhân dân"; tuy em làm đĩ nhưng cũng phải là "đĩ nhà nước" mới oai, mới oách!"

    Tên công an trợn mắt lầu bầu:
    "Địt mẹ! Đĩ mà còn oách cái gì!"

    "Dạ... Oách chứ. Hễ cái gì dính tới nhân dân thì không tàn cũng mạt. Anh không thấy sao? Quân đội nhân dân thì bị Tàu giết chết mà nhà nước không cho lấy xác, không cho làm lễ tưởng niệm. Công an nhân dân thì bị nhân dân gọi xách mé là chó vàng. Chỉ có cái kho bạc là ngon nhất thì đảng giành lấy làm ngân hàng nhà nước. Đời làm đĩ trăm đắng ngàn cay rồi, anh cho em ké chút tên nhà nước vô cho nó oách chút mà...!"

    Tên công an chịu hết nổi, xua tay nói:
    "Thôi cô về đi, không cần phải khai báo gì nữa. Nhưng tôi cho cô về lần này, không phạt là để cô kiểm điểm bản thân, kiếm cái nghề khác lương thiện mà làm ăn...."

    Cô gái vẫn chưa chịu đi, cãi:
    "Anh lại nói xấu em rồi! Nghề của em có chỗ nào không lương thiện? Em bán cái của em sở hữu chứ có trộm cắp lường gạt gì của ai đâu? Em thấy có đứa còn bán cả nước...."

    Tên công an giận dữ quát lên, ngắt lời:
    "Địt mẹ! Có chịu cút đi không?"

    "Dạ đi. Đi chứ! Ở đây để rồi phải tự cắt cổ bằng tay trái một nhát, xong chuyển sang tay phải tự cắt thêm hai nhát nữa à?!",


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X