Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Những nỗi đam mê của tôi

Collapse
X

Những nỗi đam mê của tôi

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Những nỗi đam mê của tôi

    Những nỗi đam mê của tôi


    Chung Dao


    Trong đời tui luôn có hai niềm đam mê lớn là con nít và chó, cả đời tui yêu con nít và chó khôn nguôi.

    Hồi còn bé, có thằng em út đẹp trai, hai má cứ đỏ hồng, tui luôn rình lúc nó đang ngủ trưa, leo lên divan hun trộm nó. Có bữa làm nó thức dậy, đang ngái ngủ nó cọc cằn hất tui văng khỏi divan luôn. Sau này trong 4 anh em tui với nó lại thân nhau và thông cảm nhau nhất, và cũng vì hai chị em tui thông minh và đẹp gái, đẹp trai hơn hai người kia trong 4 anh em, nên được bố cưng lắm. Hồi đó sao bố cũng thiên vị yêu con học giỏi và lanh lợi hơn con khù khờ, nghĩ lại thiệt không công bằng tí nào.

    Ngày chưa lập gia đình, tui thường dụ trẻ con hàng xóm về nhà tui chơi, hầu hạ từ sáng tới chiều, tắm rửa cho ăn, thậm chí cho đi poo rồi rửa ráy cho nó mà không thấy gớm tí nào vì yêu nó quá. Có một chị trong xóm có đứa con lai Pháp, cả ngày tui dụ nó là “Cô Chung có con chim biết nói, Tuyết Anh qua cô cho con coi nhe”, tội nghiệp con nhỏ bị lừa gạt, qua nhà hỏi hoài chẳng có con chim nào biết nói. Mà đã vô tới nhà tui khóa cửa không cho con bé về. Đi chơi với bồ tui cũng bắt bồ phải chở con bé theo, nếu không tui không đi. Giờ thì cô bé đã có chồng con đàng hoàng và lớn lắm rồi.

    Sau này dọn nhà qua chỗ mới, có nhà có thằng bé cũng xinh xinh tui cũng mê mệt. Cũng bắt về nhà chơi và hầu hạ, bố mẹ nó dĩ nhiên là mừng lắm vì được babysit free, mỗi năm nó theo gia đình về Bắc thăm bà nội nó mà tui cứ phải đếm lịch chờ ngày nó về lại. Rồi mẹ nó cứ kêu tui là mẹ nuôi của nó mà có nuôi nó ngày nào đâu, chỉ đem về chơi và chăm sóc vậy thôi.

    Đến khi con gái có bầu, mới mong có cháu gái, nó đi ultrasound BS nói là con trai, trời ơi không thể kể nỗi thất vọng của tui lớn như thế nào. Tui cứ nói con gái “hay là BS họ nhìn nhầm” thì con gái trả lời “mẹ ơi sao nhầm được, chim nó lồ lộ ra thế này thì là con trai rồi” tự nhiên tui lẫy nói với nó “thôi con trai thì tụi bay take care đi, mẹ thích cháu gái để chưng diện cho nó chứ con trai cứ một kiểu chán chết mà còn quậy phá nữa.

    Nói thì hay thế nhưng khi nó ra đời, tui là người chăm sóc từ ngày đầu tiên, mẹ nó cứ nằm thẳng cẳng mà ngủ còn bà ngoại cứ 2 hrs là phải dậy cho nó bú đêm không thì miệng nó la bể nhà. Khi nó 3 tháng, mẹ nó bị mổ để remove cục bướu lành trong bụng, thế là bà ngoại về chịu tang bà cố mới được có 3 thất đã phải vội bay về Mỹ để chăm sóc cả hai mẹ con nó. May là bà ngoại khỏe mạnh có sức nếu không không biết phải làm sao.

    Càng trông nó lại càng yêu nó, nhất là bây giờ nó nói nhiều câu thật đáng yêu, hứa hẹn hão huyền sẽ đi làm, mua nhà mua xe hơi chở ngoại đi chơi, lúc đó chắc ngoại chầu diêm vương rồi, vậy mà vẫn yêu. Đôi khi yêu nó quá bị con mẹ nó nắm thóp blackmail mình nữa chứ.

    Cả ngày làm gì thì làm buổi tối nó chọn lựa ngủ với mẹ hay ngoại, nhưng thường nó ngủ với ngoại nhiều hơn, mỗi khi nó chạy vô phòng tuyên bố “hôm nay Kyle ngủ với ngoại” là vui như tết, dù ngủ với nó phải gãi lưng nó cho đến khi nó ngủ mới thôi, nhưng hạnh phúc nhất là buổi tối trời lạnh mà được ôm nó vô lòng, nghe nó thỏ thẻ chuyện con nít, thật tuyệt vời.

    Giờ nói tới vụ yêu chó, con chó nào lọt vô tay tui là có phước lắm vì tui tắm rửa chăm sóc cưng chiều, chở đi chơi và cho ngủ trên giường luôn với tui. Giờ có cháu ngủ cùng nên chó ở Mỹ phải nằm dưới đất thôi, chứ con chó ở VN là lúc nào cũng chễm chệ trên giường. Đi đâu cũng cho đi, ở VN nhà hàng dễ hơn nên có nhiều nơi cho chó vào, chỗ nào không cho vào tui không đi nữa.

    Mấy lần mất chó hay chó chết là những lần đau khổ nhất trong cuộc đời tui. Có lần đi Mỹ chơi, nhờ anh bạn thân trông giùm con chó, ổng đi làm con chó chạy theo mất luôn. Nói ông đưa con chó lên face time cho tui thấy nó thì ổng nói cho nó qua nhà bạn ổng chơi với chó khác nhưng thật sự là ông đang quýnh quáng đi kiếm con chó cho tui, mất con chó đừng nhìn mặt tui, may mà kiếm thấy chuộc về. Thời buổi hi téc xạo tui sao được !

    Có lần tự tui làm mất chó vì té xe nó dzăng ra ngoài chạy mất, ngày nào tui cũng bắt ổng chở đi khắp nơi kiếm chó. Ổng đói mua gà quay về ngồi ăn ngon lành, tui cũng nhăn nhó “con CB nó đang mất mà anh cũng ăn được hay thiệt (CB là tên con chó được ổng ghép bằng tên ổng và tên tui), ổng trả lời “chứ em bắt anh phải làm sao, đợi tới khi kiếm ra chó mới được ăn hả? tui ngang tàng dzới ông dzậy đó, yêu tui phải quan tâm và yêu chó tui luôn hi hi…

    Ngày con chó CB bịnh chết, tui khóc hu hu báo hại ông nhịn ăn luôn một ngày vì sợ tui trách, bạn tui thì nghe tui khóc rưng rức trong phone. Đem nó đi thiêu mà hồn tui chết điếng, đã hơn 3 năm mà nghĩ tới cái chết của nó vẫn oán giận ông BS thú y hàng xóm không mở cửa cứu cấp nó khi nó lên cơn co giật. Tui cũng oán hận chính tui không mang nó đi emergency ở clinic chó mà cứ đợi ông BS hàng xóm kêu.

    Giờ đây con chó Sonic ở Mỹ của con gái cũng sung sướng được tui tắm gội, mua quần áo lạnh và cho ăn. Còn con Jr. ở VN, con trai của con chó đã chết CB, thì cô giúp việc chăm sóc rất tận tính, khám sức khỏe tổng quát, cho uống calcium vì yếu xương, bổ gan vì men gan cao…. Tui quan niệm không nuôi thì thôi, đã nuôi phải chăm sóc nó như một thành viên trong gia đình.

    Hôm qua coi một clip do cô cháu gái post, một con chó mới sinh con đi ăn cắp đồ ăn về cho con, bị một lũ ô hợp nói giọng miền Bắc (tui cũng là BK) la lối săn đuổi, một đứa con gái trẻ lấy cục gạch to ném trúng đầu con chó, nó dẫy lên đành đạch và chết, mấy ngày rồi mà tôi vẫn không nguôi lòng oán giận những con người tàn ác đó, cả trăm con người đứng coi mà như mù, không ai dám ra tay hay bỏ ít tiền ra chuộc mạng con chó khốn khổ.

    Viết tới đây chắc có người lại gán cho tôi là không thích đàn ông, thậm chí là lesbian vì chỉ chơi với trẻ con và chó. Tôi và cô bạn thân hay nói đùa với nhau “thử đưa một ông dễ thương, đẹp trai hào hoa cho mình coi, mình có lesbian không biết liền” hi hi…

    Dĩ nhiên là phụ nữ nếu có một người hiểu mình, chỉ nói nửa câu đã hiểu mình muốn nói gì, chỉ tiếu lâm vài chữ đã cười cùng mình thì có gì bằng….cháu tôi mà còn nói được câu “caring is sharing..” mà cho nên quý ông đừng ném đá tui cho rằng tui không đề cao vị trí của đàn ông trong cuộc sống của quý bà….

    Tóm lại tui đang sung sướng vì sắp được về VN gặp con chó yêu quý nhưng lại buồn vì phải xa thằng cháu ngoại lém lỉnh của mình một thời gian. Đêm qua khi đi ngủ mới chỉ nói “mai mốt ngoại già ngoại chết thành con ma, người ta chôn ngoại xuống đất Kyle sẽ không thấy ngoại nữa”, vậy mà ông cháu nằm khóc ngon lành, nước mắt đầm đìa, dỗ mãi mới nín.

    Biết làm sao đây, chó cũng yêu và cháu cũng quý nhưng ngoại cần có thời gian relax, chỉ mong luyện tập cho có sức khỏe để sống lâu lâu, nhìn cháu khôn lớn mà không biết được tới ngày mô…


    Chung Dao


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X