Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Ở đâu đó có một nơi tên Sài Gòn

Collapse
X

Ở đâu đó có một nơi tên Sài Gòn

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Ở đâu đó có một nơi tên Sài Gòn

    Ở đâu đó có một nơi tên Sài Gòn


    Michou Pham


    Thưa mấy cô mấy chú, con là 1 đứa nhỏ lớn lên ở Sài Gòn sau 1975, rất nhỏ so với các bác các cô chú ở đây. Mặc dù vậy, niềm yêu thương và tình cảm con dành cho vùng đất này không hề nhỏ. Đây là bài con viết cách đây 2 năm, con xin chia sẻ cùng mọi người, để cùng nhau hoài niệm về những tháng ngày tốt đẹp của 1 nơi đã từng rất đẹp.

    ****

    Bữa hổm "trong mùng", gọi chiếc taxi chở mấy đứa nhỏ đi coi xiếc. Anh tài xế hay chuyện, nói tới nói lui 1 hồi anh hỏi em quê ở đâu. Dạ em gốc gác miền Tây nhưng dân Sài Gòn từ trong trứng rồi anh, ảnh cười ờ anh cũng gốc Hoa nè em nhưng cũng thành dân Sài Gòn rặt. Ba điều bốn chuyện mình hỏi anh lái xe vầy nhìn đường sá Sài Gòn riết chắc ngán ngẩm anh ha, ảnh cười cười nói chứ ở riết thương lắm em ơi, giờ em đi đâu cũng vậy hà, em không thương đất lấy gì đất nó thương em.

    Tự nhiên nhìn lại anh rất khác.

    Sài Gòn bây giờ... xấu hơn nhiều, ít nhất là trong mắt những người Sài Gòn xưa hoặc những hoài niệm về vùng đất Gia Định Thành ngày đó. Cái rộn ràng náo nhiệt của Sài Gòn bây giờ bị pha tạp bởi sự ồn ã chói tai. Vẻ đẹp sang chảnh của Sài Gòn bị nhúng chàm bởi những mảng màu diêm dúa thô kệch. Sài Gòn đã dần mất đi nét óng ả nuột nà của hòn ngọc Viễn đông cách đây chưa lâu. Người hoài niệm Sài Gòn hẳn là buồn.

    Thiên hạ nhắc nhau tới Sài Gòn phải cẩn thận của nả, người đâu của đó, coi chừng cướp bóc giật dọc tràn lan ngoài đường. Đường phố Sài Gòn ôi sao mà đông đúc, mà chen lấn, xe cộ ở đây sao không biết nhường nhau, dân Sài Gòn sao mà mánh mung lừa lọc vậy.

    Sài Gòn tệ vậy... mà sao Sài Gòn vẫn đông ?

    Hôm nọ đọc tản văn của chị Tư* ví von Sài Gòn như một cô vợ bị ruồng rẫy, nhưng vẫn chấp nhận bao dung anh chồng lạc lòng của mình mỗi khi anh đi ngoại tình về, vẫn dịu dàng cơm dẻo canh ngọt giúp anh no lòng, vẫn giang tay cho anh cơ hội sống tốt ở xứ này... để rồi nhận lấy những lời chê bai đay nghiến so sánh thiệt hơn của anh. Những anh chồng ấy khi hỏi sao không bỏ vợ thì trơn tuột "thôi ráng giữ gia đình tròn vẹn cho con", cũng như những người sống ở Sài Gòn nhưng vẫn mang tư tưởng "xứ gì mà ồn ào khó sống vậy" khi được hỏi sao không rời chỗ này về quê cho an ổn thì lại phân vân "thôi, công việc làm ăn ở đây, con cái học hành trên này....sao mà bỏ được". Sài Gòn xấu đi như bây giờ một phần là nhờ những người tham lam như vậy.

    Mình chán Sài Gòn không ? Có. Mỗi lần bị nhấn chìm trong vòng xoáy ồn ào khói bụi giữa những chiếc xe bất chấp luật lệ bon chen lên trước, hay mỗi lần thấy những anh chị công sở quay đầu khạc nhổ cái xoẹt xuống đường, hoặc mỗi lần đọc tin tệ nạn xã hội ở Sài Gòn lại tăng chóng mặt... mình đều thấy ngao ngán. Mình không sống vào cái thời "hòn ngọc Viễn đông" để mà có cớ so sánh, nhưng mình có đọc những bài viết về người Sài Gòn hào sảng, chân tình và hồn hậu; mình có xem những tấm ảnh chụp nhịp sống thường nhật hồi ấy; mình nhìn thấy vẻ thư thái tự tại trên gương mặt của người dân Sài Gòn thời đó. Biết rồi tiếc thôi.

    Nhưng mình vẫn yêu Sài Gòn lắm. Thuở nhỏ là niềm háo hức đi chợ hoa Nguyễn Huệ lúc giáp Tết, là sự ngỡ ngàng mỗi lần đi chợ Cũ ngó "hàng tàu viễn dương", là niềm ao ước mỗi khi đi Tạ Thu Thâu coi đồ đẹp. Lớn chút nữa, những ký ức về lễ hội "300 năm Sài Gòn" vẫn khắc sâu lắm. Rồi những kem Bạch Đằng, phở Tàu Bay, chè Hiển Khánh.... Còn nhiều nữa những con đường Sài Gòn in dấu chân mình đi qua, những góc nhỏ Sài Gòn chứng kiến tình cảm non tơ của mình ngày đang lớn. Nhớ vậy, để biết trái tim mình thuộc về Sài Gòn.

    Có những ai đã đi xa Sài Gòn, nuối tiếc thời quá vãng mà lên tiếng gièm pha chê bai Sài Gòn của-bây-giờ, cũng không trách họ được. Chỉ thương Sài Gòn vẫn lặng lẽ chịu đựng, luôn cố gắng gồng gánh sức nặng cơm áo gạo tiền cho bao nhiêu người, và phải cố gắng gấp đôi thế để bao dung hết thảy những lời bỉ bôi. Vậy cho nên, những ai đang ở đất Sài Gòn, kiếm sống từ đất Sài Gòn....xin hãy thương lấy vùng đất này bằng cách đừng làm nó xấu thêm bằng chính những hành động của mình.

    Có lẽ mãi mãi sẽ chẳng thể trở lại vị thế hòn ngọc viễn đông như trước kia nữa, chỉ hy vọng Sài Gòn đừng biến thành mảnh vỡ thủy tinh le lói dưới ánh mặt trời.

    Người Sài Gòn sẽ đau lắm, biết không ?


    by Michou Pham


    (* nhà văn Nguyễn Ngọc Tư)


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X