Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Sân khấu - Trịnh Khải Hoàng

Collapse
X

Sân khấu - Trịnh Khải Hoàng

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Sân khấu - Trịnh Khải Hoàng


    Trịnh Khải Hoàng

    Trên sân khấu Đời, cánh màng nhung vừa được kéo mở: Hoạt cảnh bắt đầu với muôn hồng ngàn tía mầu sắc chiếu rọi từ nhiều góc cạnh của ánh điện mầu giăng mắc chung quanh cánh gà…Nhà hùng biện thông thái đang lý luận thao thao bất tuyệt về giá trị cao quí của loài Người:

    Kính thưa Thượng Đế,
    Kính thưa quí Đạo Sư, Tu Sĩ, Thuật Sĩ, Chức Sắc cao sang trân trọng đạo đức…
    Kính thưa quí Triết Gia thông thái của của nền triết học huyên thuyên…
    Kính thưa quí Khoa Học Gia tài ba lỗi lạc, lỗi lầm…
    Kính thưa quí vị khán thính giả, thính thật: Nam Phụ Lão Ấu và các “đấng” nhi đồng còn trong hàm thụ khi cha mẹ ngồi chung chuyến tầu hoả chưa chui qua vùng tối khuất của gầm cầu, dự bị sắp sửa ra đời đầy bon chen vui ghê…!!!

    Thưa Quí Vị,
    Con người là sinh vật cao quí hơn tất cả mọi giống, mọi loài…có mặt trên hành tinh địa cầu nầy. Nói như thế quả thật không ngoa và điều nầy đã được các đấng Giáo Chủ không biết hư thực có lập ngôn hay không, nhưng được con người ghi chép cẩn trọng trong Kinh Điển, truyền lại qua bao thế hệ và nhiều thiên niên kỷ thời gian … đôi khi phải hiệu đính, sửa đổi, bôi xoá, chế tác, chép lại …sao cho phù hợp và cập nhật hoá với thế thời phải thế , đồng tiến lùi với xã hội bon chen hiện tại …”nhỡ” bọn xấu lẻo mép, tinh ranh bêu rếu chỉ bày gian dối gèm pha thì phải “thanh minh thanh nga” rất phiền toái …! Dù vậy loài, giống Người vẫn luôn được xác nhận: Từ thiên chức trong tôn giáo, triết học, văn hoá, thi ca rằng: Chúng ta là giống người quí trọng có linh hồn, tư tưởng… mà loài vật thú cầm, thảo mộc không có cho dù một tí xíu mỏng mỏng mảy may cũng không có được và thân thể của chúng ta là sinh vật toàn hảo…Quí thay ! Vì “nó” được tạo dựng nên từ hình ảnh của Thượng Đế.
    - Góp mặt trong đời sống: Chúng ta tính nhân ái, yêu chuộng hoà bình…?
    - Tư tưởng phong phú: Chúng ta phịa ra nhiều hệ thống triết lý rối như mớ bòng bong mê mờ chúng sinh…?
    - Xã hội của chúng ta trật tự chỉ có thua loài ong kiến chút ít mà thôi… và bình đẳng vì giàu nghèo, thân thế, vị trí, tầng bậc có chênh lệch nhiều cũng không sao…ráng chịu vậy thôi, không sao cả, vì sẽ có nhiều sao sao bùng lên cách mạng đánh đỗ rồi chiếm lĩnh quyền bính, bắt đinh ốc ghế ngồi cai trị tệ hại hơn “sao” trước ngìn lần…!
    - Chúng ta có những Khoa Học Gia, Kỷ Sư… thông minh chế biến ra nhiều loại máy móc tiện nghi vật chất để sử dụng và nâng cao mức sống, làm nên bom đạn, chất nổ, vũ khí nguyên tử tối tân có sức huỷ diệt một chủng tộc, hai , ba chủng tộc, nhiều chủng tộc và hơn thế nữa có thể giết chết toàn thể nhân loại cũng như phá nổ tan tành cái quả đất tròn trịa hơi méo mó như quả trứng hình hột vịt lộn nầy…!
    - Chúng ta có nền Y Khoa tân tiến với những vị Bác Sĩ đại tài sẳn sàng tay kéo, tay dao rạch mổ, cưa cắt, xẻ banh thân thể làm thay hình đổi dạng, đổi giống từ thằng đực hoá thành con cái, từ chị nạ dòng biến thành quái nhân dị dạng, không sửa thì là cái nầy mà sửa chữa thì thành cái khác xấu tệ hơn, xấu đâu sửa đấy, sửa đâu hư đấy…và kéo móc, trục phá thai nhi vô tội của mấy mợ hăng “chơi” mà không khoái đẻ đái….Thu hoạch thật nhiều tiền bạc thù lao với giá trên trời cắt cổ, mổ họng người bệnh… làm giàu một cách hợp pháp, vô lương tâm trên thân phận kém may mắn của giống đồng chủng loại người, đồng nghĩa với dòi bọ hút máu mủ từ vết thương lỡ loét tình nhân ái…!
    - Chúng ta có những Tu Sĩ dáng ngoài đạo hạnh, thường béo phệ phì nộn, dư mở nhiều mảng thịt căng nung núc, má phinh phín đỏ hồng như trẻ sơ sinh và đương mang nhiều chứng bệnh cao máu, tiểu đường, tim mạch tắt ngẻn …dấu hiệu của chứng tham ăn, hệ tiêu hoá chẳng khác gì nghĩa trang dung chứa, tiêu huỷ xác chết động vật muông thú tươi hay đông lạnh như : gà vịt, ngan ngổng, heo, bò, dê béo, trừu non, nai tơ và hải sản tôm cua, xò lông, xò huyết, ốc len, ốc lờ, cá lương…đủ thứ, đủ loại… dư thừa nhiều đạm, ít rau xanh … Đám Tu Sĩ thân đầy rẩy bệnh tật ! Nhưng luôn ham hố tự sính vai đại diện các đấng Giáo Chủ, năng nổ, tranh nhau ban phát ơn phước, mua bán “Nước Trời, Niết Bàn, Tiên Cảnh”… thu hoạch tích tụ và đang cai quản tài sản giáo hội sung túc, tiền muông bạc biển ký thác kín hở trong các nhà Bank thượng thặng …luôn mồm loa mép giải hăng tiết vịt chống báng sản phẩm ma quỉ bóng gió hù dọa đức tin con Người !

    Sau cùng để kết thúc bài nói chuyện hôm nay, một lần nữa Tôi xin ca ngợi con người:
    Quí vị là phái Nữ: Bậc Nữ Lưu quí phái xinh đẹp là tặng phẩm thê thãm của trời! Nhưng luôn ảo tưởng là mình Nữ Hoàng phùng xoè khoe sắc như con công sặc sở, và là công chúa Bạch Tuyết ngủ trong rừng với bẩy thằng chú lùn phải gió gà chết vô dụng, không biết chúng “mần ăn” như thế nào và ra sao mà nàng không tạm biệt kinh kỳ, chưa chửa đẻ gì cả ?! Bọn thằng lùn đáng phải tội cắt bi, đoạn súng…nước …!!!
    - Là Nữ Lưu và được bọn đàn ông nịnh đầm nâng “dĩa” rướn lên cao, quí vị có quyền: “sè sè nấm đất bên đường - rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh”phóng bay qua ngọn cỏ gió đùa…không cần phải gật đầu trình thưa thổ địa lịch sự như bọn đàn ông bốn mùa rậm rật, cất cật qua sông mà truy tầm cái miếng da tam giác trống cơm của lạ giống như bầy con rít…!!!
    - Là Nữ Lưu nguyên thuỷ trời ban bố cho quí vị có mớ tóc dài và thể tích vú bự tỷ lệ nghịch với trí khôn và giá trị tỷ lệ nghịch với đồ cổ (Antique) …bọn nam triết gia nạn nhân đã thống thuyết như thế. Thật chí lý và oan ông địa !!!
    - Quí vị là phái Nam: Đấng nam nhi chi chí, đại trượng phu thân cao bẩy trượng, lông tóc một rạm, mồ hôi dầu nặng mùi, trí khôn đột xuất nhất thời mà cả đẩn thiên thu vì cả đời lao động cực khổ chỉ để cúc cung hiến dâng tất cả tuổi xuân, tài sản, sức lực cho đám phụ nữ sạch sành xanh…Tội nghiệp vì luôn tưởng bở mình là quân tử, thông minh, tài hoa, hùng cường “xuống đông đông tĩnh, lên đoài đoài tan”, giương cung bắn “chim” chỉ cở bằng cái “lá đa” mà cứ ngỡ là ta đang yên hùng tung hoành tang bồng hồ thuỷ…đã quên câu châm chích ngôn :” Nếu chỉ muốn uống sữa, không nhất thiết phải nuôi bò cái”… Cho bỏ thói phong tình cổ lục và đáng kiếp !!!
    Xin cảm tạ và suy tôn chúng ta là con người.


    Nhà hùng biện đưa tay lau vội những mồ hôi rịn ướt trên trán, sửa lại lại gọng kiếng điều chỉnh mắt nhìn lé lệch…dợm bước rời khỏi bục.
    Lũ súc vật thú cầm, côn trùng lao xao, nhôn nhau bàn tán, phản đối…vung chân, giương cánh, quơ râu xin phát biểu ý kiến. Phía cánh trái của hý viện đám ong kiến vểnh râu phân bua: “ Chúng ta là con Ong, cái Kiến: Con nào là Ong chúa, Kiến chúa thì phải lo đẻ đái sinh sản cho nhiều với chức năng trời ban, đền bù lại đươc cung cấp thức ăn dinh dưỡng với nhiều ưu tiên biệt đãi béo tốt, đứa nào là Ong, Kiến thợ thì phải lo toan tha mồi, hút mật, nhã sáp tu bổ ổ kén cho đầy đủ kiện toàn xong việc rồi mới được trữ tình“bướm hoa”…Ai có phận sự nấy, trên dưới tôn ti trật tự “xã hội” hài hoà hạnh phước…Chứ có đâu như loài người luôn miệt mài tranh giành, cướp giật, đoạt quyền, đoạt lợi…làm mất trật tự, đảo lộn xã hội, luân thường đạo lý lại còn bắt bớ giam cầm phạm nhân tù tội làm mất nhân phẩm loài người có xương sống và đi theo chiều thẳng đứng…Rõ thật chán chê. Vậy mà bảo rằng quí vị có văn hoá …”! Đến lượt chị nạ dòng gà mái đủng đa, đủng đỉnh giành lấy micro cục cục tác tác thử giọng chỉnh âm thanh xong mới thỏ thẻ mấy lời quê:

    - Kính thưa quí vị loài người,
    Tôi xin đại diện cho giống gia cầm gà vịt, ngan ngổng…Có tiếng nhốn nháo dưới hàng thính chúng, mấy chị le le, cu đồng, bồ nông, cò lã…nhắc nhỡ: “Chị gà mái dầu, nhớ lên tiếng đại diện luôn cho giống hoang cầm có chung bộ lông vũ như anh chị em chúng tôi với nhé !... Chị gà mái lấy làm hãnh diện, quẹt mõ xuống phao câu thấm bôi chút dầu cho bóng mỏ rồi phát ngôn tiếp: “ Kính thưa và kính thưa quí vị loài người: Chúng tôi tuy mang tiếng là “mèo mả gà đồng” ái tình không đoan chính do quí vị gán ghép cưỡng từ đoạt lý và chúng tôi không có thể sánh với loài người, nhất là hạng Nữ Lưu khả ái lỡ có mang, sinh con rồi chẳng muốn nuôi dưỡng, đem trẻ sơ sinh bỏ ở đầu đường xó chợ, thậm chí bỏ mặc ruồi bâu kiến đậu ở đống rác công cộng gần nhà…Một lần nữa chúng tôi xin minh định không dám với cao, sánh với quí vị giống người cao quí thiêng liêng. Nhưng lũ Gà mái chúng tôi hễ đẻ là ấp nở đề huề và không quản trời mưa, trời gió trở dịch cúm …khó nhọc bưới móc kiếm côn trùng hoang làm thức ăn nuôi đàn con nhỏ chim chíp ấu nhi đàng hoàng lại thêm phải luôn luôn cảnh giác bọn chồn cáo, mèo ma, cú quạ, diều hâu luôn rình rập chực chờ cơ hội lơ đểnh là chúng bay xớt quắp, cắp bắt con mình cho đến khi bọn nhỏ lớn khôn đủ lông, đủ cánh mới chịu lẽ bầy ra riêng…Vậy, sánh với loài người quả thật chúng tôi không dám !


    Nói xách mé xong chị Gà mái dầu đủng đa, đủng đỉnh quay đít bước xuống khỏi sân khấu. Dưới hàng thính chúng ồn ào náo nhiệt bình phẩm như kẻ chợ khiến cho mấy chị phụ nữ lấy quạt nan che mặt và rủa thầm :” thật ghét ghê cái lũ gia cầm nầy “ !… rồi tự trách:” Nuôi chi cái giống gia cầm chết tiệt nầy, để chúng sống cận kề nghe lén chuyện đời tư, trố mắt nhòm chòng chọc qua khe cửa, rồi bêu mỏ thóc mách cho cả làng nước nghe, rõ xấu mặt chưa chứ lỵ “…! Chưa hết hình như bọn lông vũ muốn sinh sự, chị Quạ đen và anh Cú Vọ xông xáo lên sân khấu, ra cái điều quí tộc lịch sự nhường nhau micro để cho chị Quạ rướn cổ oang oác kêu trước:

    - Kính thưa quí vị loài người,
    Quạ kêu cái mà Quạ kêu Nam đáo Nữ phòng, người dưng khác họ đem lòng nhớ thương…kro…kro…kro…!!!


    Ở dưới hàng thính chúng có tiếng la ó :” Dzô đề đi… đâu phải nhà hát mà đô rê mi fa sol la si, hò sang xế sự với lại chèo cổ quan họ …mai về rừng tha hồ mà kêu vang mời trống, gạ mái tống tình …”!
    Chị Quạ biết thân thế đang trịnh trọng nói lên lời góp tiếng kêu cho đời, nên nhẫn nhịn bọn “xóm nhà lá” ít chữ rồi kề chiếc mỏ trơn tru lại gần micro lịch sự nhún mình kêu tiếp:
    ” Kro…Kro…Kro…Kính thưa quí vị giống người: Thân tôi Quạ đen, đen thủi đen thui…nên không dám chê mực Tàu kém sắc…! Nhưng với cái bầu diều lưng lững thóc lúa từ bi, bác ái vốn yêu thương trẻ con…bởi thế nên lũ Tu Hú mái trắc nết cứ vào ổ đẻ nhờ mà không chịu ấp trứng, vì vậy nên giống Quạ mái chúng tôi phải nhịn ăn, nhịn uống gia sức gần cả tháng trời ấp nở và nuôi nấng con thơ bé nhỏ chân tình mẫu tử không phân biệt con nào là Tu Hú, con nào là Quạ đen…Khác với tính cách mẹ ghẻ Tào Thị đối xử ác độc với Nghi Xuân, Tấn Lực con chồng như loài người quí vị nên sách mới có câu:

    Mấy đời bánh đúc có xương ?
    Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng ?!


    Kêu xong chị Quạ cảm động sục sùi quẹt mỏ vào cánh cù lét mấy cái cho bình thân, dưới hàng thính chúng có đứa mẩn cảm mau nước mắt khóc tỉ tê…! Anh Cú Vọ khép bớt ánh mắt chăm chăm soi mói kề mỏ vào Micro crúc cru…crúc cru…lấy giọng:

    - Kính thưa quí vị giống người,
    Chúng tôi tự biết thân là loài ăn đêm, săn bắt chuột bọ làm mồi không được thanh tao thơm tho bóng bẩy…! Nhưng thân thể vô hương là do tạo hoá sinh ban cho, thiên nhiên định phận, định mùi…dám đâu chê bai “mình hôi như cú” ?! Tuy vậy cái đám Cú mái tơ vẫn quen bén mùi lông mà chung sống cùng ổ cùng bầy không chê bạn tình hôi hám…! Nhưng “cái” giống loài người quí vị, nhất là quí vị Nữ Lưu ba ngày không tắm và rửa những chổ cần phải rửa thì Thuyền Quyên cũng khắm thối hơn bọn cú chúng tôi, có “đấng” Anh Hùng nào dám mó tay vào không ? Để trừ khử mùi hôi thân thể, quí vị phải chế biến nước hoa, vay mượn mùi hương giả tạo, không phải của tự thân mà xịt tùm lum, tùm la khắp thân thể, xịt cả những nơi không cần phải xịt để lấn át “mùi xạ hương” không xin vẫn có, không mời vẫn bám thối trời ơi, đất hỡi … nhỡ một khi ai kia hít phải thì “trăm năm hồ dễ mấy ai quên” !


    Ở dưới hàng thính chúng có vài vị Nữ Lưu len lén đưa bàn tay che nách, thỉnh thoảng cúi đầu kề mũi hít hít “rà soát” lại cho chắc ăn…!!!
    Nãy giờ chị Chó cái nổi tiếng hỗn hào sủa gâu gâu phàn nàn phân trần với những cử toạ chung quanh:

    “ Bọn chó cái chúng tôi lúc có mang cũng như đương khi phải nuôi nấng đám con nhỏ, cho chúng bú mớm như đang ở kỳ…Tuyệt nhiên kiêng cử không cho cái đám Chó đực động tình ve vãn nhẩy hót…! Quí vị giống người cao trọng quí phái…sao vẫn có “mợ” trắc nết, lẳng lơ, ngoại tình theo trai, vứt bỏ cả con ruột của mình bơ vơ đầu đường xó chợ…?! Quí vị chẳng thẹn với lương tâm khi có khi không ư ?

    Đúng như người ta nói:” Hỗn và dữ như chó cái “ mà ! Anh Chó đực nãy giờ vẫn đứng bên cạnh chị Chó cái để minh định “cái” tiếng tốt là :” Giống Chó Trung Thành (viết Hoa)” bây giờ hít hít, hửi hửi…chỏ mõm vào phụ hoạ:

    ” Bọn Chó đực chúng tôi chỉ có động tình giao cấu, phối giống theo mùa trong năm như tạo hoá đã an bày mà thôi, “qua rồi mùa ân ái, đàn sếu đã sang sông” nên người ta nói:” động đực như Chó tháng bẩy”. Nhưng qua mùa ái tình là chúng tôi chay tịnh, nhìn thấy bọn chó cái tơ yểu điệu thục cannon vô duyên lãng xẹt đến phát ghét ! Chúng tôi ban ngày chạy rong, rù quến đồng bọn rỗi hơi, bày chuyện rượt đuổi cắn càn, tối đến buồn thẳng cẳng lim dim con mắt, thỉnh thoảng sủa trăng bâng quơ cho qua ngày đoạn tháng mà thôi…! Nhân tiện dịp nầy, nơi hý viện có đông đủ mọi giống, mọi loài đi bằng hai chân, đi bằng bốn chân…Có ai không, có giống loại nào có nhiều đặc tính Tốt như loài Chó chúng tôi không ? Chúng tôi có rất ít thói hư tật xấu mà loài người có quá nhiều…! Vậy mà quí vị loài người nỡ lòng nào “hạ cờ Tây” chế biến những món đặc sản nào là chả chìa, rựa mận, giả cầy, lòng luộc với mắm tôm nữa chứ…Ôi…nỗi bi thương nào nguôi ?!!!

    Ở đưới hàng thính chúng có vài vị “người đàn ông” mặc Veston, cravat thắt nút kép sành điệu, đưa bàn tay che miệng, xỉa tăm cố vít mảnh rựa mận còn dính kẹt ở kẻ răng với thái độ như đang còn thèm thuồng tiếc nuối miếng dồi chó đang ăn dỡ mà mụ vợ hối thúc đi hý viện cho kịp giờ trình diễn !!!
    Anh Ngựa đực tơ lông đen tuyền mà người ta lắm điều bảo là: “ Ngưạ Ô” lắc đầu hắt mớ bườm qua một bên làm dáng rồi hý vang: “ Hý…Hý…Hý…Ngựa Ô…ý…a… ngựa ô…tra khớp bạc, đeo lục lạc khua vang báo hỷ tín anh đưa cô hai nàng dzìa dinh “…!!! Sau vài lời tán đồng quan điểm với chị Chó cái và anh Chó đực xong lên lớp:

    - Kính thưa quí vị giống người,
    Giống Ngựa đực chúng tôi cho dù lạc bầy, xa chuồng nhiều năm thậm chí cốt nhục mẫu tử chia lìa…! Chúng tôi có tính trung thành với chủ…không bao giờ dẫm đạp nhầm lẫn chủ nhân, không bao giờ loạn dâm với với Ngựa con, Ngựa mẹ... Xã hội loài người sao có lắm kẻ loạn luân thường đạo lý với thân nhân ruột thịt của mình…Ôi thôi…!


    Ngựa tơ chưa dứt lời lão Dê Xồm kêu be…be…be…có lẽ đang tự hợm mình vì được phái Nam loài người tôn xưng bậc “thầy” với năng lực “chuồng the” đáng nể phục, bèn nghễnh hai chân sau xuống tấn, hẩy hẩy đùm ngọc dương hùng cường lắc lư ngạo nghễ trước cử toạ như chốn không người và thú đủ hạng chủng loại:

    - Kính thưa quí vị loài người,
    Loại Dê Xồm chúng tôi chỉ giao cấu theo bản năng sinh tồn và thú tánh tự nhiên thiên phú “thương” ban cho mà thôi, chúng tôi sung mãn sinh lý, phục vụ tất cả cái đám Dê cái mơn mỡn già trẻ bé lớn không phân biệt xấu đẹp, béo gầy trong bầy đàn tràn trề sinh thú, ấm cật tứ thời bát tiết hạnh phước đề huề…!!! Tuyệt nhiên chúng tôi không có bán dâm lừa tình làm mang tai, mang tiếng xấu hổ loài Dê be…he…Xin quí vị giống người chớ có gán ghép, áp đặc để chúng tôi được ngang hàng cùng quí vị…Thật là tai tiếng lắm…!


    Tự nãy giờ lũ Sài Lang, Cọp, Beo, Sư Tử…cố dằn thú tánh hung dữ, sợ bị loài người cho là giống ăn thịt tươi, uống máu sống dã man, kém văn minh… ! Lão Cọp vằn gầm gừ ỷ thế kẻ mạnh hoang dã thỉnh thoảng quơ quào tát vào khoảng không cố đuổi mấy con bù mắt vo ve trước mặt…Lũ gà vịt, ngan ngổng, thỏ đế, chồn đèn nhát bóng tháo thân ù té bay chạy tơi bời tránh xa …! Lão Cọp già biết mình vốn là bậc cường quyền trưởng thượng to con lớn xác “đại nhân đại lượng” Lão ung dung tự tại chẳng màng chấp ba cái lẽ tẻ xem chúng như con sâu cái kiến “đám nhỏ” dưới trướng hơi đâu để trong mắt…Lão tự trào “Mình là Chúa Sơ Lâm” có con gì sánh bằng ?... vài ba ngày đói lòng, rình mồi chụp bắt một con xơi thịt thì có là bao ? Lão phải thay mặt lũ nhỏ rống vài ba lời phải quấy với bọn loài người kênh kiệu đáng bị xơi tái hết mới được ! Nhưng ngẫm lại ở rừng rú hoang vu vô học làm sao có trí thông minh để cải lộn với cái bọn người giảo hoạt mồm mép trơn tru như thoa mỡ khôn cùng đáng ghét kia chứ ! Nhưng lỡ đi đâu mà đến đây, ai xuôi Lão đến chốn nầy thì phải rống một lời “dù một lời làm tan nát lòng nhau” …! Lão cà ùm…cà ùm…lập cà, lập cập cố rặn tiếng người khó bỏ mẹ …!

    - Kính thưa quí vị giống người,
    Lũ dã thú chúng tôi tuy có phần man rợ …! Nhưng chỉ cắn xé tranh mồi và chiếm đoạt phủ dụ con cái mà thôi…! Ngoài ra khi được no đủ chẳng hề tranh đoạt để kiếm thêm và tích trử…cà ùm…cà ùm…Vì vậy so sánh với tánh tham lam vô tận của giống người: Các người dụng mưu thuật, tính kế, hãm hại, xâu xé lẫn nhau thật là man rợ thể hiện di căn vẫn còn hoang dã sau nhiều triệu năm tiến hoá chưa hoàn thiện…! Chúng tôi loài dã thú săn mồi giết thịt nhiều lắm cũng chỉ độ non mười con mồi nuôi sống cả đời. Nhưng giống người các ngươi tự nhận là có trí khôn, văn hoá, cao quí, thánh thiện, bác ái, từ bi, yêu chuộng hoà bình…Các ngươi nhân danh chủng loại thượng đẳng, khoa học tân tiến, tôn giáo thiêng liêng, ý thức hệ minh triết, quốc gia, địa phương…chế tạo súng ống, bom đạn…gây chiến tranh để bắn giết thiêu đốt hằng triệu sinh mạng con người đồng chủng…Hỏi giữa loài dã thú chúng tôi và các người ai là giống dã man hơn…?


    Quí vị tu sĩ ở hàng thính chúng nhận thấy đám thú vật tố cáo căng thẳng và rát quá…! Nghĩ rằng chúng sẽ không tha mình, bèn vén y già che mặt, phủ áo chùng thâm rón rén bước ra khỏi hàng ghế định chuồn êm…Nhưng đã muộn rồi ! Chị Vẹt lắm mồm nhiều chuyện phát giác được bèn vỗ cánh kêu toáng lên báo động, chị bắt chước lời sáo ngữ đạo đức giả, gia huấn ca chua ngoa nghe vẹt vẹt lắm lời muốn điếc cả tai: “Nầy bọn tu sĩ béo mập, các ngươi chạy đi đâu, ngoài rạp hát nào phải cửa Thiên Đường, Niết Bàn, …? Các ngươi vo tròn bóp méo Kinh Văn, rao giảng lời Giáo Chủ theo sự suy luận dốt nát, hữu hạn như trí óc mê muội …Nhưng tâm tánh thì tham lam của cải thế gian chồng chất... ! Các ngươi lợi dụng đức tin, tính yếu đuối, lòng mê hoặc thần quyền, khao khát tâm linh… của tín đồ vô minh mà trục lợi, ăn trên ngồi trước, gom góp của cải, mua bán tưởng lục, ban khen nguỵ trá làm ung thối chốn tôn nghiêm…! “Đền Thờ, Chùa Chiền, Tịnh Xá”, bất động sản của các ngươi ngự trị đồ sộ, khang trang, sang trọng, sung túc…mà kẻ bất hạnh, đói lạnh vẫn lê lết nơi xó chợ đầu đường dễ gì được các ngươi ban bố cho chút thực phẩm no lòng, chỗ trú tá túc qua đêm trường rét lạnh…” !

    Không để chị Vẹt hết lời tố khổ, e sợ sẽ làm xúc phạm đến các “bậc” chân nhân đạo đức…! Lão Chồn hôi có tính cả thẹn khép nép hai chân sau cố che đùm xạ ngây ngất mùi nồng ngay ngáy hương Chanel 5 bước lên bục can gián, mau mắn xin kéo màn nhung hạ xuống chấm dứt. Thật bố láo, xúc phạm đến thế là cùng…!!!



    trịnhkhảihoàng – 26-3-1984 California.


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X