Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Phi vụ “ong chúa” 14-4653 cuối cùng

Collapse
X

Phi vụ “ong chúa” 14-4653 cuối cùng

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Phi vụ “ong chúa” 14-4653 cuối cùng

    PHI VỤ “ONG CHÚA” 14-4653 CUỐI CÙNG
    Tác giả: Bong Lau



    Buổi chiều cuối năm 31/12/2018 mưa lạnh sụt sùi cả ngày ở miền Đông Bắc Hiệp Chủng Quốc. Trời tối xám u buồn theo chuyến đi thăm Nghĩa Trang Quân Đội Arlington, bên ngoài thủ đô Washington.

    Mặc dù chính phủ đang đóng cửa vì bị siết hầu bao, do kết quả của trận chiến giữa lập pháp và hành pháp Hoa Kỳ về vấn đề “xây bức tường biên giới Mexico”, nhưng ở nghĩa trang quốc gia này mọi người vẫn làm việc một cách trang trọng để đón tiếp quan khách tới thăm nơi yên nghỉ của tử sĩ vị quốc vong thân.

    Cô nhân viên ở quầy hướng dẫn lịch sự ghi xuống phiếu sử dụng phương tiện đưa đón miễn phí của nghĩa trang để đến khu 34, mộ phần số 4524. Rồi đội mưa ra trạm đợi những chiếc xe buýt đen sậm trang nghiêm đến đón.

    Trên xe cũng có hai nhóm nhỏ người Mỹ đi thăm người thân. Những người ấy ướt sũng nước mưa và nói chuyện với nhau vui vẻ. Họ xuống xe trước để thăm những ngôi mộ ở khu gần trung tâm nghĩa trang. Khi xuống xe họ quay đầu mỉm cười chào. Tôi nói “Chúc bạn một năm mới nhé – Happy New Year”.

    Là người hành khách cuối cùng xuống khu 34. Người tài xế ngừng xe xuống đi bộ giúp tôi tìm mộ phần số 4524. Tìm cũng không khó, chỉ mất khoảng không đầy ba phút và không xa nơi đậu xe.

    Trời lại mưa lớn. Tôi nhờ anh tài xế nghĩa trang cầm dù che giùm để không bị ướt máy khi chụp hình. Trước khi chụp, quỳ xuống tấm bia đá màu xám để cắm 2 lá cờ nhỏ Mỹ và Việt Nam chéo lên nhau. Như những cái bắt tay thiệt chặt tình đồng đội của cha anh năm xưa.

    Ở nghĩa trang này, những ngôi mộ tập thể màu xám và lớn. Mộ chôn tập thể thường là những vụ rớt máy bay. Các chuyên viên phân loại không thể tách rời những mảnh xương và nhận diện từng binh sĩ tử trận.

    Có một vài tù binh Đức Quốc Xã và phe Trục Ý thời Đệ Nhị Thế Chiến cũng được yên nghỉ nơi chốn kiêu hãnh này. Họ ở phía bên kia chiến tuyến của ranh giới tự do nhưng vì một lý do nào đó lại được nằm chung với những người họ muốn tiêu diệt. Đây là sự bao dung và nhân văn của người Mỹ.

    Ngôi mộ số 4524 ở khu 34 là nơi yên nghỉ của 6 quân nhân Lực Lượng Đặc Biệt Mũ Xanh Hoa Kỳ và 2 phi công vô danh của Không Quân VNCH. Có tổng cộng 10 quân nhân VNCH thời chiến tranh Việt Nam được chôn cất nơi đây.

    Vào tháng 3 năm 1988 các toán tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích ở Đông Dương tìm thấy và khai quật một địa điểm máy bay rớt ở Lào. Họ tìm thấy 17 cái răng và 145 mảnh xương lớn không quá 6cm. Chỉ có 2 chiếc răng là xác nhận được danh tính của Trung sĩ Richard Allan Fitts và chuyến bay định mệnh đó.

    Vào thời điểm 1988 Việt Cộng đã thôn tính miền Nam nên không còn hồ sơ ghi chép lại phi vụ bí mật qua Lào này. Nên 2 phi công Việt Nam được chính phủ Hoa Kỳ liệt kê là “vô danh”.

    Theo tài liệu giải mật của chính quyền Hoa Kỳ: Ngày 30 thàng 11 năm 1968 một toán Biệt Kích Mũ Xanh (Green Beret) thuộc Liên Đoàn 5 Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ trong một sứ mạng bí mật qua Lào để tháo gỡ đạn dược của Việt Cộng. Trong toán có Thiếu Tá Samuel K. Toomey chuyên viên về đạn dược và võ khí hóa học tháp tùng.

    Họ được trực thăng H-34 của Phi Đoàn 219, Biệt Đội Kingbee (Ong Chúa), mã số 14-4653 của Không Quân Việt Nam chuyên chở.

    Ở cao độ 4000 bộ trên không phận Lào cách Khe Sanh 10 dặm (miles) chiếc H-34 Kingbee bị đại bác phòng không 37mm bắn trúng. Các trực thăng hộ tống thấy chiếc Kingbee 14-4653 quay mòng mòng rớt xuống rừng già nổ và bốc cháy trong biển lửa.

    Phi Đội Ong Chúa Kingbee của Phi Đoàn 219 do các phi công gan lỳ nhứt của Không Quân Việt Nam đảm trách. Phi công Kingbee là một huyền thoại. Họ thường bay xâm nhập sâu bên Lào thả các toán Biệt Kích thuộc cơ sở MACV-SOG (Military Assistance Command, Vietnam – Studies and Observations Group). Nhiệm vụ của họ là trinh sát và thâu thập tình báo.

    Vào cuối thập niên 60, đầu thập niên 70. Không Quân VNCH vẫn còn và thích sử dụng loại trực thăng cổ điển H-34 có từ thời chiến tranh Triều Tiên. Máy bay H-34 có động cơ “piston” đơn giản và mạnh hơn động cơ bán phản lực của trực thăng UH-1. H-34 bề thế nên khó bị bắn rớt. Động cơ nằm trước mũi nên làm lá chắn bảo vệ phi công ngồi phía trên. H-34 hoạt động ở cao độ tốt hơn UH-1 nên rất thích hợp cho các phi vụ ở vùng núi non hiểm trở.

    Máy bay trực thăng H-34 Ong Chúa Kingbee thực hiện các phi vụ bí mật thì không sơn huy hiệu và số đuôi của Không Quân VNCH. Và các quân nhân Biệt Kích nhảy toán vào đất địch không mang thẻ bài vì muốn giữ kín tông tích của mình khi tử trận hay bị bắt.

    Trong các câu chuyện do Biệt Kích Mỹ viết lại họ thường bị Việt Cộng bao vây bắn rát và mỗi khi gọi tiếp cứu là Ong Chúa Kingbee H-34 xuất hiện để móc họ ra khỏi vòng vây của tử thần. Lính Biệt Kích Mỹ núp trong đám cỏ tranh cao tới đầu người nhìn lên thấy chiếc trực thăng H-34 ầm ì bay đứng “hover” trên đầu. Phi công Việt Nam nhìn xuống toét miệng cười thản nhiên. Khi bốc lên với Biệt Kích trong khoang, máy bay khi về đến căn cứ đếm có 48 lỗ đạn.

    Nhớ năm nào đứng trước cổng nghĩa trang mênh mông này ngưỡng mộ tiễn biệt các anh. Giờ đây ở giây phút cuối của một năm với nhiều biến động, bỗng được hội ngộ cùng nhau nơi đây trong mưa lạnh. Những người đã chết hào hùng cho những người đang sống bình yên và hạnh phúc.

    “By dusk, we were low on ammo, hand grenades and rounds for our grenade launcher. Capt. Thinh flew his H-34 to a slight rise above our position, hovering in deep elephant grass ---- thick-bladed grass that grew more than 12 feet tall. Because the grass was thick and the NVA tried to close in on us again, it took us several minutes to get to the Kingbee.

    When I arrived under it, I looked up at Capt. Thinh, sitting there looking as calm as a Rocky Mountain breeze in springtime, and he smiled. Finally, we were loaded and he yanked us out of there. Sau, Hiep, Phouc and I fired off our last magazine of rounds and threw our last grenade as we pulled out of the landing zone, again under heavy enemy fire.

    Within a few minutes we were at 4,000 feet, returning to Phu Bai. We were safe and unharmed. The Kingbee had 48 holes from bullets and grenades in its side panels and propellers. The new American on the team quit the next day. Sau, Hiep and Phouc ate dinner before I arranged for Sau and Hiep to return to their families that night. That scene unfolded hundreds of times over the course of SOG's history”.


    https://www.pownetwork.org/bios/f/f017.htm

    https://books.google.bs/books?id=C0Z-ERYQdiMC&pg=PT97&lpg=PT97&dq=h34+helicopter+kingbe e+spec+ops&source=bl&ots=FY6vfArw6y&sig=_BaEhLzIE-cXpD-zsXKtge5ZrVo&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjLjYOPu8HfAhVMw 1kKHSATDHYQ6AEwBnoECAcQA Q#v=onepage&q=h34%20helicopter%20kingbee%20spec%20 ops&f=false

    https://www.arlingtoncemetery.mil/Explore/Notable-Graves/Minorities/Foreign-Nationals?fbclid=IwAR1Vxgl7KJ2n9WnT_CDBXy7fFMLZ4oc 9LZ9zEklVNKPzfcSlt2_lZ5zYEXg

    Nguồn anh bạn fbker Bong Lau

    Source:https://nhayduwdc.org/bv/tet/2019/nd...9JAN03_thu.htm


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X