Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Hai Bà Trưng - Tân Định

Collapse
X

Hai Bà Trưng - Tân Định

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hai Bà Trưng - Tân Định

    Hai Bà Trưng - Tân Định


    CD

    Ai đã trải qua cái cảm giác mua được căn nhà đầu tiên trong đời bằng tiền do chính công sức của mình làm ra mới thấu hiểu được cái hạnh phúc lớn lao đó, nhất là trong những giai đoạn khó khăn, ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm của đất nước lúc bấy giờ.

    Tôi chỉ ở khu Hai Bà Trưng – Tân Định sau 1975 thôi nhưng trước khi mua nhà riêng ở khu Tân Định, do nhà bố mẹ ở Yên Đổ và sau khi lấy chồng, gia đình chồng ở Pasteur nên cũng qua lại khu Tân Định khá nhiều. Ra trường Đại Học Kinh Tế rồi đi làm thuế vụ, vượt biên bị bắt và mất hết tiền của, tôi chọn đi bán thuốc Tây chợ trời vì hồi đó là phương tiện duy nhất để kiếm sống và tồn tại.

    Buôn bán nhỏ, chạy tới chạy lui, không có sạp nên vốn liếng chỉ là chiếc nhẫn hột xoàn mẹ cho làm của hồi môn khi lấy chồng, bán đi hồi đó rẻ lắm tôi nhớ chỉ được ba chỉ vàng, vậy là lên đường làm vốn bán chợ trời.

    Sau một thời gian buôn bán dành dụm từng chỉ một, tôi để dành đủ tiền để mua căn nhà nhỏ nhưng vị trí tốt ở Hai Bà Trưng, lúc mua còn thiếu một cây vàng phải vay con nhỏ em ruột rồi trả từ từ.

    Không sao diễn tả được hạnh phúc tràn trề như thế nào khi mua được căn nhà do tiền chính mình làm ra. Ngày nhận nhà do chủ cũ giao, tôi rưng rưng nước mắt vì sung sướng, vì chỉ có hai mẹ con, chồng đi học tập cải tạo nên phải chọn nhà nhỏ nhưng an ninh tốt.

    Tối nào đi ngủ cũng phải chặn cái mâm to đùng và lon sữa bò lên cửa chính và cửa sau, phòng khi ăn trộm có cậy cửa vào là mâm và lon rớt xuống kêu lẻng xẻng để mình dậy.

    Thế mà phương pháp đó cũng tốt vì hai lần trộm đục cửa nhà tôi mà mình biết tỉnh dậy, chẳng dám làm gì nhưng nghe loảng xoảng là trộm cũng bỏ đi luôn.

    Tôi chọn mua nhà ở Tân Định cũng vì nhà mẹ ở Trần Quốc Toản là con đường bán thuốc lá để dễ qua lại thăm mẹ. Chẳng biết trước 75 con đường này có tên là gì nữa.

    Căn nhà tôi mua giấy tờ lộn xộn, để mốc meo không ai dám mua gần cả chục năm, vây mà khi tôi mua sửa sang quét sơn quét vôi lại ai đi ngang cũng tiếc, nói nhỏ mà ấm cúng như nhà Tây. Giờ tôi vẫn giữ căn nhà đầu đời đó như một kỷ niệm đáng nhớ.

    Con đường Hai Bà Trưng nườm nượp xe cộ, tôi nhớ có lần một căn nhà mặt đường có hai đứa con nhỏ cho người giúp việc chở đi hoc sao mà băng ngang đường bị xe bus cán chết cả người giúp việc lẫn hai đứa nhỏ, thật là tội nghiệp.

    Con đường Hai Bà Trưng chỉ sầm uất từ khúc Hiền Vương xuôi xuống cầu Kiệu. Nhưng vui nhất vẫn là mùa Noel và Tết Ta, Noel thì bán cây thông, tết ta bán hoa mai. Mỗi khi gần Noel, khu vực được bầy bán cây thông và đủ loại vật liệu trang trí cho cây. Thời gian đầu dọn nhà tới đó, tôi thấy cảnh sát cho bầy cây và đồ trang trí để bán rất vui mắt. Không hiểu những năm sau này, họ cứ đuổi những người bán như đuổi vịt vậy, vừa bán vừa chạy thấy tội nghiệp lắm. Mẹ tôi thích rủ tôi ra Hai Bà Trưng để coi đèn trang trí Noel ở nhà thờ Tân Định và coi người ta bán hàng tháng 12 mỗi năm. Phải công nhận là không khí rất vui làm mọi người nôn nao.

    Đối diện nhà thờ Tân Đình ngay góc Hai Bà Trưng – Đinh Công Tráng là tiệm kính thuốc Kính Tiên rất lâu năm, hình như cha truyền con nối. Tiệm kính này rất uy tín ở khu Tân Định, ai muốn mua kính hiệu các nhãn hiệu cao cấp phải vào đây vì là hàng bảo đảm thật.

    Gần đó là cửa hàng giầy đàn bà nổi tiếng T&T chỉ có sau này nhưng khá thành công.

    Trên con đường Đinh Công Tráng có một tiệm hình nổi tiếng từ trước 75 mà dân ‪Trưng Vương‬ ai cũng biết đó là tiệm Duy Hy, mỗi cuối năm ông Duy Hy hay ghé vào TV chụp hình cho đám học trò con gái, sau đó cô nào rảnh thì ghé coi có đẹp mới lấy. Hoặc đám nữ sinh TV chúng tôi hay ghé tiệm của ông lên sân thượng chụp hình để lấy cái tháp chuông của nhà thờ Tân Định làm nền.

    Sâu xuống Đinh Công Tráng có trường Tây tư thục Les Lauriers của gia đình một anh bạn thân sau 75 đã bị tịch thu thành trường công lập, hình như là Đuốc Sống gì đó. Hồi anh chưa mất, mỗi khi có dịp về VN vẫn chở tôi đến trước cửa trường, ngậm ngùi nhìn lại của cải của ông cha anh ngày xưa giờ đã mất trắng.

    Dọc Hai Bà Trưng có nhiều tiệm may complet đàn ông nổi tiếng mà tôi quên mất tên. Có cả nhiều tiệm bán quần áo phụ nữ rất sang và đẹp. Đi xuống nữa thì đến chợ Tân Định, nơi tôi đi chợ mỗi ngày và cũng là nơi tôi kiếm kế sinh nhai một thời.

    Những ngày chạy chợ, bị bắt vì bán hàng quốc cấm, nhớ một anh đi mua thuốc Tây, phương phi cao lớn đẹp trai học JJR, có ông anh là BS nên tôi nói giá nào cũng mua ủng hộ vì bỏ thuốc cho anh ruột mình, sau này nghe nói anh đi vượt biên không biết có lọt không?

    Nhớ những bạn hàng bán thuốc tây ngày ấy, BS, dược sỹ, sĩ quan cải tạo, kỹ sư, tuy cùng khó khăn nghèo khổ mà sao đối xử rất tốt với nhau, người nào có mối kêu thâu thuốc từ ngoại quốc gởi về mà không đủ vốn đi thâu, thế nào cũng có người cho mượn không ăn lời và ‪hôm sau sang‬ thuốc cho bạn hàng và trả lại tiền. Giúp nhau báo tin khi nghe có cảnh sát đang xuất quân đi ruồng bắt dân thuốc tây.

    Nhớ cả những tên cảnh sát chuyên bắt thuốc tây ngày đó, nào là Bích lùn khi bắt tôi chở về phường tôi ngồi sau hắn cao hơn cả cái đầu làm bạn hàng tuy thương hại mình mất vốn nhưng vẫn phải phì cười, nhớ tên Cao hô hô tuy không tàn sát như Bích lùn nhưng cũng ăn tiền ngập mặt của dân thuốc tây, cả hai tên này sau tham lam quá nên bị ra khỏi ngành làm bảo vệ chợ Tân Định.

    Những ai đã bán thuốc tây chợ Tân Định không thể không biêt tên Quắn, là tên độc ác nhất trong đám cảnh sát bắt thuốc tây. Sau này hắn đi ăn đám giỗ ở Hóc Môn, uông rượu say quá tự chui đầu vào gầm xe tải bị xe tải cán chết, ghê thật! Chẳng lẽ những lời nguyền rủa của mọi người có hiệu lực hay sao ấy.

    Cái chợ trời thuốc tây đã giúp bao con người tồn tại, sống qua ngày trong thời kỳ khó khăn khổ sở đó, giúp bản thân tôi mua được căn nhà của chính mình dù chỉ là căn nhà rất nhỏ.

    Giờ thì một số người đã định cư ở nước ngoài, một số đã giải nghệ làm nghề khác, một số tiếp tục nghề thì đã vào các trung tâm thuốc tây để bán sỉ chứ không còn chợ trời nữa. Con đường đó bây giờ tên là Nguyễn Hữu Cầu chỉ toàn những shop bán vàng, bán quần áo xuất khẩu…

    Xuống tới Hai Bà Trưng và Yên Đổ trước khi lên cầu Kiệu, bên trái là nhà bảo sanh Lương Kim Vy khá nổi tiếng của một bà mụ nào đó, qua bên kia bờ Yên Đổ là thuốc cam hàng bạc có biểu tượng con nai khá nổi tiếng, tôi nhớ ngày xưa con gái bị ban đỏ hay ra đó mua thuốc.

    Rồi trước khi lên cầu Kiệu có một xóm nhỏ trong đó nhìn ra con kênh, tôi hay vào đó may áo đầm để diện, bà cụ lớn tuổi nhưng may đồ tuyệt đẹp, đó là lúc tôi còn con gái, sau này thì bà đã mât rồi.

    Nhớ qua khỏi chợ Tân Định, bên tay mặt Hai Bà Trưng có con đường Mã Lộ nhỏ thôi, trong đó có Công An Phường 4 Tân Định, là căn villa tịch thu của một người bạn tôi ngày xưa do gia đình đã bỏ đi hết.

    Nhớ một lần bị bắt thuốc tây nhốt qua đêm ở đây, báo hại hàng xóm phải qua trông nhà và trông đứa con gái nhỏ giùm. Hàng xóm dắt con gái vô đưa cho cái áo lạnh để mặc qua đêm, nhìn con mà ứa nước mắt, lúc đó nghĩ sao đời gì khổ dữ vậy nè trời.

    Con đường Mã Lộ đó cũng có một bảo sanh viện khá nổi tiếng Hà Đông Hà, có cái chợ nhỏ chỉ nhóm buổi sáng tới trưa, dĩ nhiên là bán rẻ hơn trong chợ Tân Định vì chỉ đóng thuế hoa chi.

    Tôi hay ghé con đường đó để mua hoa và trái cây vào ngày mồng 1 hay ngày rằm, có lần một tay cầm hoa, một tay cầm bịch trái cây, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng mảnh mai tí xíu, thế mà cũng bị một thằng ăn cướp giựt đứt một khúc ngay trước hẻm nhà mình, hết cả hồn vía và trầy cả cổ.

    Buổi tối ra Hai Bà Trưng là vui như tết, đèn đóm sáng choang, ghé khu chợ Tân Định ăn mì mằn thắn, ăn chè, ăn nghêu sò ốc hến… ôi thôi không thiếu món gì. Gần đây khi trở lại chợ TĐ ăn mì và ăn chè, em bán mì vẫn nhận ra tôi ngày xưa bán thuốc tây dạo nào ở chợ. Thật là cảm động!

    Con đường Hai Bà Trưng thân thương ngày nào, mỗi khi về lại SG đi đâu tôi cũng tìm cách đi ngang con đường đó, vào lại xóm cũ thăm hàng xóm và người đang thuê nhà mình. Nhớ những kỷ niệm ngày xưa cũng phải trên 10 năm ở đó, trước khi dời sang ở nhà khác.

    Nhưng xúc động nhất vẫn là đi qua con đường ngày xưa có khu chợ trời thuốc tây, khu chợ đã nuôi sống hai mẹ con tôi một thời, để thấy mình may mắn được thanh thản ở tuổi xế chiều, không còn phải bon chen ngược xuôi như ngày xưa nữa.

    Viết đến đây và nhìn hình chợ Tân Định cảm thấy nhớ quá, chỉ muốn bay về ngay, ôi kỷ niệm!

    CD
    Cali ‪Dec 27th 2018‬


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X