Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đường bay của một chiếc giày

Collapse
X

Đường bay của một chiếc giày

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Đường bay của một chiếc giày

    (Tổng hợp bài viết v/v bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND thành Hồ bị dân ném giày)

    Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm bị ăn giày


    Ngọc Thu
    20-10-2018


    Trong buổi tiếp xúc cử tri quận 2, TPHCM sáng ngày 20/10/2018, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đã bị một chiếc giày bay thẳng tới trước mặt, suýt một chút đã phang trúng vào mặt bà.


    Chiếc giày này đã phang vào mặt bà Nguyễn Thị Quyết Tâm. Ảnh: Trương Châu Hữu Danh

    Người ném chiếc giày đó là chị Nguyễn Thị Thùy Dung. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh cho biết về chị Dung như sau: “Cả nhà nuôi giấu cách mạng, ngoại là tù chính trị, nhưng cả nhà chị Nguyễn Thị Thùy Dung lại bị mất đất trong uất ức. Hôm nay, chị là một trong 5 người đến sớm nhất nhưng khi đăng ký “phiếu phát biểu” lại là số 39 trong khi mọi người chỉ được phép phát biểu trong 120 phút.

    Những uất ức dồn nén vào chiếc dép hiệu Uyên (sản xuất tại quận 2) đã bay thẳng vào cán bộ. Câu chuyện đau lòng của gia đình chị, sẽ sớm phơi bày. Những người bị tù oan vì chống lại Tất Thành Cang, họ sẽ lên tiếng trong những ngày sắp tới. Anh Cang, hãy đợi đấy!”


    Biên bản của công an giữ chiếc giày. Ảnh: FB Trương Châu Hữu Danh

    Chị Dung tường thuật lại vụ việc như sau: “Cử tri phóng tay quá trớn bị bắt ngay tại chỗ, cưỡng chế giữa hàng chục anh công an, an ninh, nào khóa tay, bấm vào người.

    Dù gì thì chiếc giày đã làm xong sứ mệnh thử lòng quan chức đi xin lỗi. Chỉ là một chiếc giày mà còn không chấp nhận được vậy thì lời xin lỗi chẳng khác một màn kịch. Màn kịch vụng về của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

    Một chiếc giày khiến ông bà thấy nguy hiểm, thấy bi sỉ nhục vậy khi các vị cướp đất, đập nhà dân các anh chị thấy sao? Dân vung tay phóng 1 chiếc giày dân bị bắt. Các ông bà đánh người, chích điện. Dân vẫn bị bắt”.

    Cũng xin nhắc lại, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm là người cho rằng, không có chuyện người dân chửi đảng. Bà đã từng nói: “Tôi không nghĩ người dân chửi Đảng mà thực tế là họ có bất bình, phê phán một số cán bộ đảng viên trong quá trình thi hành công vụ thiếu tôn trọng người dân, biến chất và tha hóa đạo đức“.

    Nhà báo Trương Châu Hữu Danh có clip ghi lại cảnh ném giày này, nhưng sau hơn hai tiếng đồng hồ thì Facebook của ông bị khóa, video clip không còn. Ông Danh viết: “Từ giây thứ 10, một phụ nữ xinh đẹp tay phải cầm một chiếc dép ném véo về phía chị Quyết Tâm. Rất nhanh, một anh an ninh kịp thời can thiệp nên chị chưa thể ném chiếc thứ hai. Xin bà con hết sức bình tĩnh. Cuộc đời đã mất đất mấy chục năm, giờ mất dép nữa thì không nên“.

    Nhà báo Trương Duy Nhất gọi đó là chiếc giày phản kháng và chiếc giày này nhắc mọi người nhớ lại cảnh dân giận dữ, liên tục ném giày vào mặt ông Trần Văn Tuân, Phó Chánh tòa cấp cao, trong buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long, là người bị tuyên án tử hình oan và ngồi tù 11 năm, ngày 25/4/2017.

    Ông Nhất viết: “Bất lực. Trước những mất mát và oan ức thấu trời thế, họ không còn cách phản kháng nào khác. Đừng qui kết đó là hành vi phạm pháp. Trong các cuộc trấn áp, chính quyền đã có lúc dùng súng bắn về phía nhân dân, bắt bớ bỏ tù dân. Thế thì tại sao người dân không có quyền chống lại, dù chỉ là những chiếc giầy cao gót, như của chị Dung?

    Chiếc giầy ấy, đã là gì so với nhà cửa, ruộng vườn, đất đai và xương máu đồng bào Thủ Thiêm? Những trận đòn giầy dép nhắm vào mặt Phó chánh toà cấp cao Trần Văn Tuân, có là gì so với bản án tử hình oan và 11 năm tù đày của công dân Hàn Đức Long?

    Hành hạ, cướp bóc dân tàn độc thế, phải xem là tội ác và phải bị trừng trị. Chỉ “rút kinh nghiệm” và “xin lỗi”, thì hứng vào mặt những trận đòn giầy dép của dân, vẫn còn nhẹ. Thậm chí, không chỉ là giầy dép. Khó tránh những phát súng phản kháng như Đoàn Văn Vươn.”


    Đường bay của một chiếc giày



    (Nguồn: Báo Tiếng Dân)

    Blog RFA

    CanhCo
    21-10-2018


    Mạng xã hội bùng nổ thật sự khi một chiếc giày từ tay người dân Thủ Thiêm đã được ném thẳng vào bà Nguyễn Thị Quyết Tâm vào sáng 20 tháng 10 trong buổi họp dân Thủ Thiêm được gọi là tiếp xúc cử tri.

    Chiếc giày của một người phụ nữ còn trẻ, chị là Nguyễn Thùy Dung sinh năm 1990 ngụ tại quận 2 thành phố HCM, một trong hàng chục ngàn nạn nhân của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chị ném chiếc giày đi khi bà Quyết Tâm đang cố thuyết thục người dân rằng chính quyền thành phố sẽ giải quyết các bức xúc của họ bằng mọi cách. Và trong lúc câu chữ của bà chưa kịp “thuyết phục” thì chiếc giày, như một cách trả lời hàm xúc nhất mà một người dân tay không tấc sắt dám ném trả vào mặt cả hệ thống cầm quyền để chứng tỏ cho bọn tham quan ô lại biết rằng tận cùng của nỗi đau sẽ là những phản ứng.

    Chiếc giày của chị hôm nay tuy trượt nhưng nói lên rất nhiều điều, mà điều lớn nhất là nó đã tập trung được toàn bộ oan ức, đau khổ, lầm than của cả một cộng đồng để ném vào chế độ này, một chế độ hoàn toàn không có trái tim lẫn khối óc.

    Nếu có trái tim nó đã không công khai một dự án gây phẫn nộ như Nhà hát Giao Hưởng trong khi hàng ngàn người dân còn đứng đó dưới lòng đường chờ được trả lại vài mươi thước đất mà chúng đã cướp từ hơn 20 năm qua.

    Nếu có khối óc nó đã không làm trò hề trên sự căm phẫn của quần chúng, không riêng gì dân Thủ Thiêm mà cả nước hiện đang dõi theo những con người bần cùng do chế độ tạo ra. Theo dõi, đồng cảm và nhất là cười khóc cùng dân chúng Thủ Thiêm. Cùng lên tiếng và cùng nổi giận.

    Chính quyền thành phố vẫn tỏ ra ngoan cố và xem thường sự uất ức không còn giới hạn của người dân. Họ giàu có quá nên quên rằng chén cơm của người dân đang kiếm ra bằng mồ hôi có khi là nước mắt của họ thật khác xa với những xấp tiền dầy cộp được mang tới tận nhà dâng cho họ. Chén cơm bần hàn của người cùng khổ không thể bị chà đạp thêm nữa khi cả một tập đoàn tham nhũng xếp hàng bấm vào tin nhắn mà mỗi tin được cho là bố thí 20.000 cho người dân đen, và bỉ ổi hơn, bọn chúng chỉ giả vờ bấm còn tiền thật thì không. Hai chục ngàn tiền đồng lớn đến vậy sao hỡi những kẻ vô lương tâm đang đục khoét vào nỗi đau của dân chúng?

    Từ chỗ bắt đầu đến nơi kết thúc chỉ không đầy 30 thước, nhưng chiếc giày đáng được gọi là lịch sử vì đường bay của nó cần đến hai mươi năm để tiến tới mục tiêu. Trong hai mươi năm đằng đẵng ấy nó đồng hành cùng với những người dân oan sống và thở cùng hơi thở của họ để biết rằng Thủ Thiêm là nơi cuối cùng, là tận điểm của bọn cường hào ác bá đỏ.

    Nó bay tới đống rác được gọi là chính quyền thành phố để đánh động đám ruồi nhặng đang bu vào ung nhọt Thủ Thiêm. Chiếc giày như một tia chớp của sự căm phẫn đã lên tới cực điểm và bà Quyết Tâm được chọn không hẳn người dân ghét vì mồm miệng điêu toa mà họ chọn vì bà là chiếc loa của tập đoàn cướp đất.

    Cái loa ấy chỉ xứng đáng với một chiếc giày.

    Đảng Cộng sản chắc sẽ thức tỉnh vì tác động của chiếc giày lên từng bộ phận trong đảng. Nó không chỉ là sự nhục nhã, đáng xấu hổ mà nó còn nhắc tới một sự thật mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải đối mặt: Sự sợ hãi của quần chúng nay đã không còn và chiếc giày vượt qua nỗi sợ ấy đã trúng đích nhắm của nó: Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi phát sinh mọi oan khuất, bần cùng của người dân cả nước.

    Sau sự cố bị ném giày đảng có lẽ sẽ buộc phải thay đổi chứ không còn im lặng trước bức xúc của quần chúng. Một là sẽ đàn áp bạo liệt, tàn nhẫn hơn, hai là sẽ làm lành, hòa dịu nhằm hạ nhiệt một lò lửa đang ngùn ngụt cháy là Thủ Thiêm.

    Chắc chắn trong hai họ phải chọn một, nhưng nếu chọn biện pháp đàn áp, khủng bố, trả thù hay ém chặt thông tin tiêu cực họ sẽ gặp thêm những phản ứng khác của dân chúng. Càng ém chặt thì sức bùng phá càng lớn và sức dân không có một lực lượng vũ trang nào chống lại nổi. Những bài học đàn áp trên khắp thế giới đã quá rõ để thấy rằng bạo lực, đàn áp nhân dân chỉ là con đường ngắn nhất khiến quần chúng nhanh chóng hiểu ra mình phải làm gì.

    Nếu chọn con đường hòa dịu như cách chữa lửa thì đảng sẽ càng thất bại. Quá nhiều lần nói dối, quá nhiều lần hứa nhưng không làm mà Đồng Tâm là vụ mới nhất, đã khiến nhân dân khinh bỉ và không mấy ai còn tin vào những kịch bản tệ hại mà các diễn viên mập ú vì tham nhũng đang thủ vai người hòa giải. Khi dân không còn tin vào bất cứ lời nói nào của chính quyền thì chính quyền ấy chỉ nên làm một điều duy nhất: tự giải thể trước khi quá muộn.

    Nếu không lần sau không phải là giày mà là đá tảng.


    Chiếc giày của chị Dung


    Blog VOA
    Mặc Lâm
    21-10-2018


    Chị Nguyễn Thùy Dung 28 tuổi, ngụ tại Q.2 vừa có một hành động vượt qua mọi suy nghĩ của người dân cả nước. Chị ném chiếc giày của mình đang mang vào bà Nguyễn Thị Quyết Tâm vào sáng ngày 20 tháng 10 trong một cuộc họp của thành phố với người dân oan Thủ Thiêm, khi bà Tâm trên bục giảng thuyết, cố gắng xoa dịu người dân oan trong giải pháp đền bù cho họ bằng việc tiếp tục hứa hẹn những điều mà họ đã nghe không biết bao nhiêu lần từ hơn hai mươi năm qua.

    Chiếc giày của chị Dung không trúng bà Tâm nhưng lại trúng vào tâm điểm của cả guồng máy chính trị mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên người dân ném giày dép vào lãnh đạo, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên chiếc giày của chị Dung được chú ý nhiều đến thế. Chiếc giày như một thứ vũ khí của người dân đen, nó đơn sơ như thời kỳ Đảng Cộng sản vận động người dân dùng tầm vông vạt nhọn để chiến thắng quân thù. Chiếc giày tuy không nhọn và làm nguy hiểm tính mạng như tầm vông nhưng nó lại mang hình ảnh của những gì tệ hại nhất, mọi thứ nhơ bẩn đều nằm dưới gót của nó, vì vậy, nó mặc nhiên được xem là thứ vũ khí cần thiết khi người ta muốn hạ bệ một hình tượng, một chủ thuyết hay ngay cả một chế độ. Chiếc giày là hình ảnh gây ấn tượng khi nó được ném vào ai đó. Ở đây chị Thùy Dung ném vào bà Quyết Tâm, người phụ nữ quyền lực nhất thành phố. Bà Tâm được người dân xác định là không thuộc phe nước mắt bởi bà không biết khóc, vụ Nhà hát Giao hưởng là ví dụ mới nhất sau một loạt tuyên bố đầy tai tiếng của bà.

    Nhưng chiếc giày của chị Dung không chỉ nhắm vào bà Quyết Tâm. Nó nhắm vào cả hệ thống quyền lực của Việt Nam. Thông điệp của nó là bọn dân cùng khổ của chúng tôi không còn sợ hãi guồng máy này nữa. Chiếc giày là tiếng nói chính thức không những của dân oan Thủ Thiêm mà là dân oan khắp nước. Những người sống không ra sống, chết không ra chết, đang vật vã trong những công viên, khu phố ngập ngụa sình lầy, dưới gầm cầu, trong nhà lồng chợ…..những con người ấy đã và đang kêu gào khản cổ nhưng không một ai trong guồng máy trả lời cho họ. Thủ Thiêm hai mươi năm. Đồng Nai hai mươi sáu năm, Long An, Bà Rịa, Văn Giang, Dương Nội, Nam Định….không biết bao nhiêu năm nữa. Chất chứa lâu và dày như thế liệu một chiếc giày có làm cho hệ thống này tỉnh giấc hay không?

    Nếu chính quyền không tỉnh thì người dân sẽ tỉnh.

    Bởi họ sống quá lâu trong sợ hãi. Người dân không thể tưởng tượng ra được vào một ngày nào đó trong một buổi họp quan trọng, trong một công sở nguy nga lại có một phụ nữ 28 tuổi cũng cùng khổ như mình dám ném chiếc giày vào lãnh đạo thành phố. Người phụ nữ ấy là ai mà bạo gan như thế? Đơn giản lắm, cô chẳng phải là anh thư nữ kiệt gì, cô chỉ là một người dân oan Thủ Thiêm mất đất, bị chính quyền lừa lọc quá lâu, quá nhiều lần. Sự nóng giận nhiều ngày đã biến thành phẫn nộ và từ đó chiếc giày được phóng ra bằng sức mạnh của sự oan ức, lầm than trong bao nhiêu năm tích tụ.

    Chính quyền thành phố lần này tỏ ra khôn ngoan hơn khi không bắt giam chị như những lần khác, bởi họ biết bắt người dân oan Thủ Thiêm lúc này sẽ không khác nào đẩy sự cuồng nộ trở thành bão tố.

    Chiếc giày của chị Dung làm người dân bình thường chợt tỉnh sau hơn bốn mươi năm sợ hãi chỉ biết cặm cụi mưu sinh và âm thầm tuân theo quy luật do người Cộng sản đưa ra, bất kể quy luật ấy bất công đến thế nào chăng nữa.

    Nhiều năm qua, người dân đã biết chống lại công an giao thông khi bị bắt xe xử phạt những lỗi mà họ không vi phạm. Người dân đã biết bất tuân dân sự khi những BOT được dựng lên cốt để thu tiền một cách bất công nhưng ra vẻ hợp pháp. Người dân đã biết biểu tình chống ô nhiễm môi trường bất kể những hậu quả tàn độc mà họ phải nhận. Người dân cũng đã biết họ có quyền từ chối một tờ giấy triệu tập bất hợp pháp của công an cũng như không chấp nhận mở cửa cho an ninh khám nhà khi không có trát tòa. Họ đã biết dạy dỗ công an khi bị canh giữ tại nhà cũng như tố cáo hành vi bất hợp pháp của lực lượng an ninh bằng cách livestream công khai trên mạng xã hội.

    Những cái biết ấy tuần tự xảy ra, nay họ biết thêm một điều nữa: người dân có thể ném giày dép vào lãnh đạo, giữa đám đông và giữa ban ngày.

    Chiếc giày của chị Dung được ném đi bằng sức đẩy của bất công và bạo lực từ chính quyền thành phố. Bất công khi lấy đất của dân mà tiền bồi thường như của bố thí. Bạo lực khi cưỡng chiếm hàng ngàn căn nhà và đẩy người dân vào đường cùng của đêm tối. Chiếc giày của chị Dung không làm ai bị thương dù có bị ném trúng, nhưng chiếc giày có khả năng sát thương cả một chế độ khi chế độ ấy tiếp tục con đường bắt người dân hy sinh cho đảng trường tồn.

    Chiếc giày của chị Dung rồi đây sẽ được người dân nhớ tới trong các cuộc trà dư tửu hậu. Bên gánh hàng rong, trong những quán cà phê chật chội cáu bẩn, hay trên những bàn nhậu vỉa hè. Người dân thấp cổ bé miệng tự dưng cảm thấy lớn lên bởi họ phát hiện rằng những người Cộng sản cũng là con người như họ, cũng biết sợ hãi và đầy dẫy hèn mọn nhất là khi bị dân chúng nổi lên chống lại.

    Đối với người trí thức, chiếc giày của chị Dung làm họ bứt rứt, bất an. Mặc cảm trước một người đàn bà 28 tuổi làm cho họ nhỏ bé và tổn thương. Nhỏ bé vì bất lực, tổn thương vì tự ái. Và biết đâu chiếc giày của chị Dung sẽ khiến họ bừng tỉnh và bước ra khỏi căn chòi “cầu an” mà họ tự nhốt mình bao năm nay một cách tự giác và đầy những bao biện.


    Chiếc giày tặng bà Quyết Tâm


    Trương Minh Ẩn
    21-10-2018



    Từ hôm qua tới nay, trên các trang mạng xã hội lan truyền dày đặc hình ảnh cô gái Nguyễn Thị Thùy Dung, 28 tuổi, ngụ tại quận 2, Sài Gòn, đã phang thẳng chiếc giày về phía đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, dưới sự chủ trì của bí thư TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.

    Đoàn đại biểu TP còn có sự góp mặt của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, ông Phan Nguyễn Như Khuê, bà Trịnh Ngọc Thúy. Đoàn tiếp xúc cử tri quận 2, Thủ Thiêm sáng 20/10, với danh nghĩa tiếp tục lắng nghe ý kiến dân về các vấn đề liên quan đến việc giải tỏa đền bù, thu hồi đất và tái định cư cho người dân.

    Chiếc giày ném xém trúng vào mặt bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM. Bà Tâm đã “lưu danh” câu nói kiểu quân chủ độc tài: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc cho dân tộc”. Bà Tâm cũng chính là người điều hành cuộc họp HĐND để những “con robot” mang danh đại biểu nhân biểu quyết 100% đồng thuận xây Nhà hát Giao hưởng – Nhạc – Vũ Kịch trên nền đất cướp của dân Thủ Thiêm vừa qua.

    Dân Thủ Thiêm sau 20 năm qua bị không biết bao oan trái, nhưng lãnh đạo thành phố vẫn cứ nhùng nhằng, không chịu giải quyết thấu đáo, bởi đất đai của dân đã bị chúng nuốt rồi, bây giờ không dễ gì chúng chịu ói ra.

    Ngược lại với các trang mạng, không một dòng chữ nào về sự kiện này được đăng trên báo chí cách mạng, báo “lề phải”, hay báo Nhân Dân, sử dụng tiền thuế của dân nhưng là công cụ của đảng và nhà nước.

    Chiếc giày của cô Dung chính là chiếc giày phản kháng bản “giao hưởng” lừa dối mà đoàn đại biểu đang trình diễn, đang diễn trò ngay trước mặt dân chúng.

    20 năm, một khoảng thời gian bằng 1/3 đời người, sống trong oan ức tận cùng, vậy mà đến giờ dân oan Thủ Thiêm vẫn chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Họ phải chờ đợi thêm bao nhiêu phần đời còn lại để thấy được oan trái được giải quyết?

    Bây giờ họ vẫn chỉ thấy những lời hứa hẹn liên tục, chỉ thấy những lời xin lỗi đầy dối trá tận cùng. Chỉ nói tới nỗi oan ức của những người còn sống, chưa nói tới những người dân đã vĩnh viễn về thế giới bên kia mang theo nỗi oan khuất ngút trời.

    Nhà cô Dung vốn là gia đình nuôi giấu cách mạng, có ông ngoại là tù chính trị, nhưng vẫn bị lật lọng, bị lấy mất đất đai trong uất ức. Thử hỏi những người dân đen khác trên đất nước này bị đối xử ra sao?

    Vậy mà, ngay trong ngày tiếp xúc cử tri được hô hoán rầm rộ, rôm rả trên báo đài, thế nhưng hàng trăm dân oan Thủ Thiêm bị đóng khung trong 120 phút phát biểu ý kiến. 20 năm oan trái được giải bày trong 120 phút mà chính quyền ban phát. Một chính quyền vì dân đây sao?

    Một chính quyền nêu khẩu hiệu khắp nơi là “vì dân” nhưng chỉ chăm chăm bảo vệ cho các lãnh đạo thể chế. Ông Cao Văn Ca, cử tri ở phường Bình Khánh, quận 2 đưa ra đề nghị, chính quyền TPHCM cần xử lý nhóm lợi ích gây nên sai phạm ở Thủ Thiêm là cựu Bí thư TPHCM Lê Thanh Hải và Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM hiện nay – ông Tất Thành Cang. Đồng thuận với ông Ca, nhiều cử tri Thủ Thiêm cũng yêu cầu xử lý hình sự hai ông này.

    Sai phạm của hai ông Hải, Cang phơi bày rành rành, sai phạm đầy dẫy khắp nơi trong thành phố này, chứ không chỉ xảy ra ở Thủ Thiêm, thế nhưng một người thì đã về hưu, sống cuộc sống đế vương, một người thì đang tại vị, thách thức dư luận, không một cọng lông chân nào của họ bị đụng đến cho tới tận bây giờ.

    Tuy ném giày không trúng mặt bà Quyết Tâm, nhưng nó cũng đã làm rớt chiếc mặt nạ trên gương mặt dày của bà ta. Chính bà Quyết Tâm đã từng nói: “Tôi không nghĩ người dân chửi Đảng mà thực tế là họ có bất bình, phê phán một số cán bộ đảng viên trong quá trình thi hành công vụ thiếu tôn trọng người dân, biến chất và tha hóa đạo đức”.

    Chiếc mặt nạ phơi bày lời bà ta, đã là đảng viên thì hội đủ sự biến chất và tha hóa đạo đức, nói dối không biết ngượng. Rõ ràng là: Không bao giờ có chuyện người dân chửi đảng, chỉ có chuyện người dân ném giày vào mặt dày của đảng viên mặt dày như bà!


    Cô Nguyễn Thị Thùy Dung, là người đã ném chiếc giày vào mặt bà Quyết Tâm sáng 20/10. Ảnh trên mạng

    Và tuy ném không trúng, nhưng chiếc giày của cô Dung đã gây tiếng vang lớn trong dân chúng. Nó còn là lời cảnh báo, khẳng định, sẽ còn hàng trăm chiếc giày như thế đang chờ để được ném vào bộ mặt nhem nhuốc của lãnh đạo thành Hồ.

    Thể chế này cứ tiếp tục leo thang sự khốn nạn đi, rồi có ngày dân sẽ “nổi can qua” thì không còn đường trốn, giống như Gaddafi, Tổng thống Lybia, đã từng trốn trong ống cống, phải van xin dân đừng bắn, nhưng cuối cùng vẫn không thoát cái chết.

    Xin chân thành cảm ơn cô Dung, đã giúp nói lên nỗi uất ức của người dân Thủ Thiêm nói riêng, dân Sài Gòn nói chung, đã bị dồn nén bao năm qua.

  • #2
    Khi lãnh đạo được người dân ném giày

    Tạ Duy Anh - Chị Quyết Tâm và lãnh đạo thành phố HCM đừng sụt sịt mách Trung ương là dân họ ném oan giầy vào mặt chúng tôi. Các vị nên coi đó là phần thưởng của dân, là “được” chứ không phải “bị”. Cổ nhân có câu: “Yêu cho roi cho vọt”. Các vị tự nhận là đầy tớ của dân, là con em nhân dân, là những con ở của dân… thì việc dân cáu tiết lên cho ăn đòn, tức là họ vẫn còn chưa muốn các vị thành kẻ thù. Là kẻ thù thì họ cho các vị ăn thứ khác lâu rồi. Cho nên, tôi khuyên các vị, thay vì thù hận cô gái ném giầy rồi lập mưu trả thù, lãnh đạo thành phố HCM nên nài nỉ mời cô ấy nắm một chức vụ gì đó, chẳng hạn tham gia giải quyết oan ức mất đất của người dân Thủ Thiêm, thậm chí có thể thay ngay vào vị trí của bà Quyết Tâm. Cô ta có thể còn non nớt, nhưng sẽ hết lòng vì dân và không dối trá.
    Cách đây ít năm, tôi từng muốn đề xuất một sáng kiến: Tại thành phố HCM và thủ đô Hà Nội nên xây dựng mỗi thành phố một căn nhà, tạm gọi là Nhà xả hận. Trong mỗi ngôi nhà ấy nên treo một loạt mặt các loại quan chức của ta, cả đượng chức lẫn đã nghỉ, bằng đất nung (số lượng mặt của mỗi quan chức không hạn chế), để thỉnh thoảng người dân tột cùng oan ức nào đó (phải thông qua chọn lựa) được dịp xả hận bằng cách vào trong phòng đó và thỏa sức dùng gậy phang thẳng vào mặt các quan chức, cho nó vỡ tan vỡ nát ra (Phòng xả hận cần được thiết kế sao cho thật an toàn cho người xả hận).

    Sau đó cứ cộng số mặt quan chức bị đập vỡ lại mà tính tiền theo giá thị trường, có cộng thêm phí dịch vụ. Người xả hận phải chi trả một phần số tiền đó (coi như vé mua trò chơi). Số còn lại lấy từ tiền ngân sách chi cho việc giải quyết khiếu kiện. Gộp tất cả hai khoản lại rồi nộp vào quỹ hỗ trợ người nghèo. Tôi tin rằng việc đó có mấy cái lợi:

    Thứ nhất, người dân, sau khi xả hận vào mặt giả của các quan, họ sẽ nguôi ngoai nỗi bức xúc, để không manh động chọn các hình thức khác bạo lực hơn.

    Cái lợi thứ hai là tạo công ăn việc làm cho các lò gốm thất nghiệp (mặt quan chức là sản phẩm dễ làm và không kén chất liệu, có thể làm hàng loạt);

    Cái lợi lớn nhất là nhắc nhở đám quan “phụ mẫu” phải liệu bề mà tu tỉnh, phục vụ dân, chứ nếu chỉ biết vơ vét và nói dối thì thể nào cũng có ngày dân họ đập vỡ mặt thật.

    Và thứ tư, tại sao không coi đó là cách kiểm tra uy tín của lãnh đạo (Sau vài tháng, thống kê số mặt ông quan nào bị đập nhiều, tức ông quan đó bị dân ghét, một kiểu lấy phiếu tín nhiệm cũng hay đấy chứ, mà lại vui?).

    Tất nhiên đề xuất của tôi vẫn nằm trong đầu. Tôi đã định quên đi, thì lại phải nhớ nhân vụ chị Nguyễn Thị Quyết Tâm, bị một phụ nữ trẻ oan ức ném giầy vào mặt (việc trúng hay chưa không còn quan trọng nữa).

    Giá sáng kiến của tôi được đề xuất công khai và thành hiện thực, thì sẽ có vài vạn cái mặt chị Tâm làm bằng đất nung bị đập (còn với anh Hải, anh Đua, anh Cang… và một số anh khác, thì mảnh vỡ từ mặt các anh vun lại chắc chắn to bằng dăm bảy cái gò Đống Đa là cái chắc), nhưng chị Tâm (và các anh) sẽ không bị ăn một cái giầy vào mặt thật và các “thế lực thù địch” không có cớ bảo đấy là cái giầy ném thẳng vào mặt chế độ!

    Nhưng thôi, những gì tôi vừa nói chỉ là đùa các vị một chút. Giờ tôi nói thật: Chị Quyết Tâm và lãnh đạo thành phố HCM đừng sụt sịt mách Trung ương là dân họ ném oan giầy vào mặt chúng tôi, trong khi kẻ đáng bị ném thì đã “biệt thự YÊN lâu đài ĐẸP”. Các vị nên coi đó là phần thưởng của dân, là “được” chứ không phải “bị”. Cổ nhân có câu: “Yêu cho roi cho vọt”. Các vị tự nhận là đầy tớ của dân, là con em nhân dân, là những con ở của dân… thì việc dân cáu tiết lên cho ăn đòn, tức là họ vẫn còn chưa muốn các vị thành kẻ thù. Là kẻ thù thì họ cho các vị ăn thứ khác lâu rồi.

    Cho nên, tôi khuyên các vị, thay vì thù hận cô gái ném giầy rồi lập mưu trả thù, lãnh đạo thành phố HCM nên nài nỉ mời cô ấy nắm một chức vụ gì đó, chẳng hạn tham gia giải quyết oan ức mất đất của người dân Thủ Thiêm, thậm chí có thể thay ngay vào vị trí của bà Quyết Tâm. Cứ mạnh dạn thử xem (Thủ tướng Áo cũng chỉ hơn cô ấy chưa đầy hai tuổi chứ mấy). Cô ta có thể còn non nớt, nhưng sẽ hết lòng vì dân và không dối trá.

    Còn cái giầy, để tôi nghĩ xem. À, nó xứng đáng là một hiện vật đặt tại một vị trí trang trọng trong bảo tàng, để ghi nhớ một thời tàn mạt về đạo đức của quan chức. Cũng là một cách giáo dục chứ sao.

    T.D.A.

    Comment


    • #3
      Mình à,

      Vụ con nhỏ ở Thủ Thiêm gỡ giày liệng vào mặt mình làm tôi lo. Tôi biết da mặt mình… dày, giày đinh cũng chẳng thể làm trầy, thứ giày cao gót mỏng mảnh đó của đàn bà làm sao gây tác hại cho dung mạo của mình được nhưng mình đừng có chủ quan. Ai mà không biết một con én chẳng thể tạo ra được mùa… Xuân, song theo tôi, chiếc giày đó giống như cánh én dự báo mùa Xuân… Ả Rập sắp tới trên xứ này đó mình.

      Mình bận trăm công, ngàn việc, không theo dõi mạng xã hội nên không biết, chỉ vài tiếng sau khi chiếc giày ấy chao lượn dù chỉ vài mét trong buổi đại diện của đoàn đại biểu TP.HCM tại Quốc Hội tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm, nó đã khiến cả triệu người hưng phấn. Hết thằng này đem chiếc giày bày ra trên trang cá nhân của nó, tới con kia dùng photoshop, gắn thêm vào đầu mình cái mũ an toàn có khung sắt bọc kín mặt. Rồi bà này biểu phải đưa chiếc giày đó vào bảo tàng, ông kia gọi nó là Tomadep… Tui biết mình không sáng dạ lắm nên lưu ý mình luôn nè. Tomadep là một kiểu ví von đểu giả đó mình.

      Ờ, suýt nữa tui quên, cả đời mình chỉ học Lịch Sử Đảng và nghị quyết, chắc gì mình biết Tomahawk là chi! Sẵn dịp này, tui giải ngố cho mình… Tomahawk là một thứ nửa búa, nửa rìu của đám thổ dân ở Bắc Mỹ. Nó vừa có thể dùng để đóng, vừa có thể dùng để bửa, khi cần còn có thể phóng như dao. Lợi hại dữ lắm. Sau một thời gian dùng Tomahawk như một loại công cụ cá nhân hỗ trợ công việc thuần túy lính tráng, đám lính Mỹ còn lấy Tomahawk đặt làm tên một loại hỏa tiễn. Tất nhiên Việt Nam không có Tomahawk nhưng giày, dép thì nhiều. Liệng dép, phóng giày như Mỹ xài Tomahawk cả theo kiểu thủ công lẫn theo hướng hiện đại dễ òm. Tomahawk thì mắc, đâu cỡ hai triệu đô một trái, xài phải tính nhưng giày, dép thì… khác, thành ra từ nay mình phải hết sức cảnh giác với Tomadep nghe. Tomadep giờ sẽ như hình với bóng của những người như mình đó mình!

      Mình à,

      Tui biết gỡ giày liệng vào mặt người khác là không văn minh nhưng mà cô bác hoan nghênh con nhỏ đó dữ lắm mình. Họ xem nó là anh thư, hành động liệng giày vào mặt mình được cô bác ca ngợi rần rần là anh hùng. Tên tuổi, hình ảnh của nó giờ nhan nhản trên mạng xã hội. Mình biết cô bác tiếc gì không? Họ tiếc sao chiếc giày không trúng đích. Tiếc sao con nhỏ đó chỉ liệng có một chiếc? Hàng chục ngàn người oằn lưng gánh oan khiên non hai thập kỷ, sao chỉ có nhõn một… Tomadep? Tui biết mình giận nhưng thôi đừng giận. Thời thế khác rồi, trong bối cảnh như vầy, nhốt những đứa như vậy rõ ràng là hổng có… “sáng suốt,” lập biên bản tạm giữ chiếc giày rồi thả nó mới là… “tài tình.” Tui có lời khen mình, khôn, tuy… đột xuất vẫn là… khôn, muốn khách quan thì phải khen!

      So cuộc gặp cử tri hôm thứ bảy 20 Tháng Mười vừa rồi với cuộc gặp cử tri hồi 9 Tháng Năm, lần này, tui thấy mình đã khôn ra. Lần trước mình dại quá. Ai đời thiên hạ đang khóc vì uất, bu quanh mình mếu máo bày tỏ nỗi niềm, mình – dù gì cũng là đại biểu cho “ý chí, nguyện vọng” của dân – mà lại ngoác miệng ra cười. Mấy tấm ảnh đó tai hại dữ lắm nghe mình. Nó làm thiên hạ thấy mình đã ác mà còn ngu. Tui biết mình… đúng là như vậy nhưng làm lãnh đạo cũng cần khôn… chút đỉnh, che xong còn phải đậy, đằng này mình không che, không đậy lại còn phơi ra như phơi đồ lót rách giữa… quảng trường Ba Đình!

      Thiệt tình…

      Dẫu trong mắt mình, đám dân xứ này vừa ngu, vừa hèn nhưng mình phải biết thời thế khác xưa nhiều rồi. Chuyện chặt đầu cha chúng, lột da mẹ chúng, bịt miệng, bóp hầu, bạt tai, đá đít chúng mà vẫn buộc chúng đồng thanh “ơn đảng, ơn nhà nước” thành cổ tích rồi. Cứ nghĩ giờ cũng như xưa mới có khúc xương Thủ Thiêm, mới có Tomadep đó mình. Tui biết, cả một đời đứng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, mình đâu có coi dân ra chi nhưng khinh dân là một chuyện, khơi khơi tỏ cho dân thấy mình khinh chúng lại là chuyện khác. Ai mà không biết mình là con Hai Bình, bí thư Tây Ninh nhưng khơi khơi biểu dân kiểu con cán bộ tiếp tục làm lãnh đạo là hồng phúc dân tộc thì dại hơn cả… chó dại nữa đó mình!

      Mình nè,

      Tui biết làm lãnh đạo thì phải diễn, có thể ngoài Lịch Sử Đảng và các nghị quyết, bên trong hộp sọ của mình chẳng có gì, vì không vậy làm sao đảng chọn – quy hoạch mình thành “nhân sự chủ chốt” nhưng mình diễn… hồn nhiên quá. Trẻ con hồn nhiên thì dễ thương nhưng lãnh đạo mà hồn nhiên thì chỉ có vài chỗ để chuyển công tác, không Biên Hòa thì Trâu Quỳ và cũng chỉ có chừng đó thôi mình à!

      Hồi Tháng Năm, cô bác chỉ thẳng vào mặt mình, lên án mình bảo vệ đám tham quan, ô lại đẩy họ vào tuyệt lộ, đòi mình từ chức, mình nghĩ sao mà trả lời: “Xin thưa với cô bác là rất ray rứt. Nghe cô bác nói xót xa lắm. Khi cô bác còn ý kiến có nghĩa là còn tin…”? Thiệt tình… Mình có biết câu trả lời đó khiến thiên hạ nhận ra mình trâng tráo đến mức không thể giáo dục, cải tạo được nữa, chỉ còn nước… cách ly vịnh viễn với nhân loại hay không? Ray rứt, xót xa mà sao không làm gì suốt hàng chục năm? Người ta kết án mình, xếp mình cùng một giuộc với đám tham quan, ô lại, bức hại họ, biểu mình đi chỗ khác mà mình lại khăng khăng khẳng định họ nói vậy là… “còn tin” mình, là sao? Thiệt tình…

      Mình nè! Tiếp xúc cử tri loại như dân Thủ Thiêm đâu có giống các đại hội đảng, họp Thành Ủy hay họp Quốc Hội, họp Hội Đồng Nhân Dân. Nói lấy được hết… được rồi! Cách nay năm tháng, mình nói tới chuyện “cô bác còn tin,” giờ Tomadep và phản ứng của cô bác sau Tomadep rõ ràng là không những cô bác không tin mà chỉ hận, vậy là tự mình nhét mình vào kẹt rồi đó mình. Cô bác muốn sao họ nói rồi, thậm chí ngoài nói, họ còn hành động, sao mình không hội ý với đồng chí, đồng đội ra… nghị quyết cùng… thoảng đi cho thoáng, ráng ngồi lại làm chi vậy mình?

      Comment


      • #4
        Man Throws Shoes At Bush

        Last edited by khongquan2; 10-24-2018, 07:23 PM.

        Comment


        • #5
          Vị trí của Đại biếu Quốc hội trong lòng quần chúng Việt Nam:

          http://baolua.net/chiec-giay-thu-thi...uong-tich.html

          Comment



          Hội Quán Phi Dũng ©
          Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




          website hit counter

          Working...
          X