Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nhận tin buồn KQ Nguyễn Thành Bích

Collapse
X

Nhận tin buồn KQ Nguyễn Thành Bích

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhận tin buồn KQ Nguyễn Thành Bích

    Nhận tin buồn



    Trung úy Nguyễn Thành Bích

    Hoa tiêu Phi Đoàn 118 Bắc Đẩu Pleiku
    Vừa vút bay vào Hư Vô
    Ngày 10 tháng 8 năm 2018
    Tại Bình Thạnh Việt Nam

    Hưởng thọ 68 tuổi,

    Bắc Đẩu Bích từng bị hỏa tiển tầm nhiệt SA7 hít vào phi cơ L19 trên chiến trường Ban Mê Thuột mùa hè 1972.
    Nhưng không sao, chỉ bị cháy mông và hai cánh tay.
    Từ đó Bích có mỹ danh là BÍCH CHÁY!

    Phi Đoàn 118 thân tặng Bích một Hộp Quẹt ZIPPO khắc mấy chữ: SÁ Gì SA7!
    Sau 04/1975, Bích không đi được HO, đành ở lại chay Honda ôm.
    Cuộc sống ngặt nghèo và lòng tự trọng của một cánh chim TỰ DO đã giúp căn bịnh ung thư phổi hoành hành.

    Bích ra đi mang theo khung trời Pleiku thân yêu ngày xưa và Sá Gì SA7, nhưng để lại lòng quý mến cho đồng đội và gia đình!

    Thân mến chúc Bắc Đẩu Nguyễn Thành Bích An Nghĩ Đời Đời Chốn An Bình

    Chân thành chia buồn cùng chị Bích và các cháu.

    Thành kính,

    Gia Đình Bắc Đẩu 118 Pleiku


  • #2


    Comment


    • #3

      Comment


      • #4
        Nguyên văn bởi NguyenSon View Post
        Thành kính phân ưu cùng gia đình Nguyễn Thành Bích - vô cùng thương tiếc người bạn cùng khóa.

        Comment


        • #5
          Nguyên văn bởi NguyenSon View Post
          Thành kính phân ưu cùng gia đình Nguyễn Thành Bích - vô cùng thương tiếc người bạn cùng khóa.
          Hùng, Hưng, Bích, Sơn - 4 cánh chim, nhưng 3 đã lìa đàn.

          Comment


          • #6
            CÒN SỐNG CÒN YÊU

            Võ Ý



            Thiếu Úy Nguyễn Thành Bích phải lòng cô Mộng Dừa ở tiểu khu Cheo Reo. Họ thương nhau và tính chuyện trăm năm.

            Thiếu Úy Bích muốn biệt phái dài hạn ở mảnh đất lành chim đậu này, nhưng Phi Đoàn không thể để cho anh chàng ăn nằm ở dề cả tháng ở Biệt Đội Phú Bổn được, mà phải luân phiên theo luật định, mỗi kỳ biệt phái hai tuần. Phi Đoàn chỉ châm chước cho phép Không Quân Bích ở tối đa hai kỳ biệt phái là bồn tuần mà thôi. Sau hai kỳ là khăn gói quả mướp hồi hương, nhường cho người khác luân phiên đến đó tiếp tục công tác. KQ hồi hương sẽ bay hành quân tại quê nhà một thời gian, sau đó lại nhận lệnh biệt phái về địa phương mình thích.

            Phi Đoàn 118 Bắc Đẩu bấy giờ trách nhiệm 5 biệt đội thường trực, như sau: Tuy Hòa, Quy Nhơn, KonTum, Ban Mê Thuột và Phú Bổn. Tùy theo tình hình chiến trường, có thể phối trí thêm biệt đội Phù Cát hoặc bất cứ nơi nào trong lãnh thổ Quân Khu II.

            Một KQ ở cố định một biệt đội lâu ngày có thể sinh ra lắm điều không hay về sinh hoạt cũng như về hành quân bay bổng tại địa phương. Thiếu Úy Nguyễn Thành Bích rất rõ điều lệ này, nhưng lòng chàng hầu như đã đứt đoạn trước giây phút chia tay. Sáng hôm đổi biệt đội, cô Mộng Dừa xin quá giang chiếc Jeep của Alo (Air Liasion Officer) ra sân bay tiễn chào người tình trăm năm (có thật không, thì bảo?). Đôi trẻ chỉ dám cầm tay mà lệ ứa, chứ chưa dám hôn nhau trước bạn bè (còn trong phòng riêng thì không thấy, nên không biết!)

            Dù bịn rịn cách mấy, cuối cùng rồi cũng phải lên sân bay tiễn anh bay...xa, chưa bao giờ buồn thế! (ý thơ của nhà thơ KQ Cung Trầm Tưởng đó). Quên cả kiêng kỵ và vấn đề an toàn dưới đất, cô Mộng Dừa chạy đến bên con tàu đang nổ máy, trao cho chàng chiếc khăn tay làm tin. Không Quân Bích cảm động tê tái, chàng vội kéo tấm kiếng helmet xuống, thành thử không ai thấy được giọt lệ tình long lanh hạnh phúc hoen tròng!

            Ôi! mầu nhiệm thay tuổi trẻ và mộng mơ!

            Chiến trường Ban Mê Thuột sôi động. Phi Đoàn nhận lệnh tăng cường thêm một phi hành đoàn cho Khu 23 Chiến Thuật. KQ Nguyễn Thành Bích lại khăn gói lên đường. Hầu như đa số nhân viên trong Phi Đoàn đều ưa thích biệt đội xứ Bụi Mù Trời (Ban Mê Thuột) này, vì mấy lý do cóc cắn như sau:

            - Phi trường sát ngay cư xá vãng lai cũng là Câu Lạc Bộ Sĩ Quan.
            - Thức ăn tương đối rẻ và ngon!
            - Phố xá đông vui và có nhiều giai nhân (đây mới chính là lý do hấp dẫn!)

            Vào một buổi trưa chói chang nắng hè, sĩ quan trực Phi Đoàn báo tin khẩn: Không Quân Bích bị trúng hỏa tiễn tầm nhiệt SA7 giữa vùng trời Ban Mê Thuột và Quảng Đức. Phi hành đoàn được cứu thoát, hiện đang nằm tại Quân Y Viện BMT.

            Cùng bay với KQ Bích là một sĩ quan tình báo thuộc Đoàn 65 Công Tác (Lực Lượng Mũ Xanh).

            Tôi quyết định xin một phi vụ huấn luyện, bay đi thăm phi hành đoàn lâm nạn. Cùng bay trên chiếc 02 là KQ Lê Văn Luận, Trưởng Phòng Hành Quân và Thiếu Úy Lê Văn Thạch, bạn cùng khóa với Thiếu Úy Bích, đang nghỉ bù, xin bay theo để thăm bạn. Tôi bay, KQ Luận và KQ Thạch trông chừng SA7. Chúng tôi được chỉ dạy hai phương cách vô hiệu loại hỏa tiễn tầm nhiệt do Trung Cộng viện trợ cho Việt Cộng và bọn chúng đang thử nghiệm ở chiến trường Tam Biên. Cách một là, khi thấy hỏa tiễn đuổi theo phi cơ, hướng vào chỗ phát nhiệt là đầu máy, hoa tiêu lập tức cúp ga, chúi mũi xuống bên trái hoặc bên phải, gây lỡ bộ hướng bay lên của SA7.

            Cách thứ hai là bắn ra một hỏa pháo (gun flare, dùng để gây tín hiệu xin cấp cứu), có sức nóng cả ngàn độ F, đánh lừa SA7 hướng theo khối nhiệt của hỏa pháo mà quên mục tiêu chính là phi cơ!

            Trong chiến tranh vừa qua, chúng tôi chưa có dịp thử nghiệm hai phương pháp này, nên chưa biết hiệu quả ra sao. Quý chiến hữu nào có kinh nghiệm né hoặc đánh lừa được SA7, thì xin vui lòng tiết lộ để bàn dân học hỏi.

            Chúng tôi đáp Ban Mê Thuột khoảng 4 giờ chiều, được Alo chở ngay vào Quân Y Viện Khu 23 Chiến Thuật. Thiếu Úy Nguyễn Thành Bích bị phỏng nặng ở bàn tọa, hai bắp chân và hai cánh tay. Có thể chiếc L19 bị trúng đạn phòng không (chứ không phải SA7), xuyên thủng bụng phi cơ cũng là bình chứa xăng nên phát hỏa và ngọn lửa táp vào phòng lái gây phỏng nặng bàn tọa viên hoa tiêu. Lúc bị phỏng, Thiếu Úy Bích cố đưa mũi phi cơ hướng về phía quân bạn. Phi cơ đụng vào một cành cây và hất văng viên hoa tiêu cách xa chỗ phi cơ cả trăm thước. Trực thăng và quân bạn đã cứu kịp thời KQ Bích.

            Mãi sáng ngày hôm sau mới tìm thấy viên sĩ quan Phòng Nhì/Đoàn 65 Công Tác còn bất tỉnh trong ghế sau của chiếc phi cơ lâm nạn. Viên sĩ quan Lực Lượng Đặc Biệt bị chấn thương cột sống, hiện còn hôn mê trong phòng hồi lực. Qua tiếp xúc với y sĩ điều trị, chúng tôi rất ái ngại tình trạng chấn thương của viên sĩ quan này. Còn KQ Bích thì tương đối dễ thở hơn.

            Chúng tôi đề nghị chuyển KQ Bích về điều trị tại Quân Y Viện Pleiku trong chuyến bay về, nhưng y sĩ điều trị thấy không tiện. Ông hứa sẽ báo ngay cho Phi Đoàn khi điều kiện chuyển viện cho phép. Xế chiều, chúng tôi cất cánh về Pleiku chỉ có hai người. KQ Lê Văn Thạch tình nguyện ở lại chăm sóc bạn và để thay bạn thi hành các phi vụ còn trong hạn kỳ biệt phái. Tôi nhìn Luận, Luận nhìn tôi, cả hai cùng bối rối. Chúng tôi bối rối vì đã không tiên liệu cắt cử một nhân viên thay thế KQ Bích bất khiển dụng từ khi lâm nạn. Chúng tôi tràn ngập xúc cảm và lòng quý trọng trước tình đồng đội, tình đơn vị và tình khoá học...(được thể hiện qua quyết định tình nguyện ở lại của KQ Thạch), mà cho đến ngày nay, tình cảm đó vẫn là một báu vật thiêng liêng.

            Chưa đầy một tuần sau, tình trạng thương tích của Thiếu Uý Bích khả quan nên Quân Y Viện BMT đồng ý cho chuyển viện thương binh này. Phi Đoàn tổ chức thăm viếng KQ Bích tương đối ra trò ngay sau khi anh nhập viện Pleiku. Cả staff và toàn thể nhân viên còn lại đều lần lượt vào thăm viếng chúc tụng và tặng quà cho người hùng SA7!...Câu chuyện lại vui nhộn và đầy ắp tính hài hước muôn đời của phe ta!

            Quà của phi đoàn dành cho KQ Bích là một hộp quẹt Zippo (đương sự hút thuốc và đang mơ ước món này), một bên khắc logo PĐ118, còn bên kia khắc câu nói thách thức do đồng đội tặng anh, đó là: "SA7, Đồ Bỏ!". KQ Nguyễn Thành Bích hiện ở Bình Thạnh và còn giữ báu vật này. Dù anh cũng đi tù, nhưng vì thiếu mấy ngày mới đầy ba năm nên bị Phái Đoàn Mỹ đánh rớt phỏng vấn đợt đi HO vào năm 1995.

            Có một lần vào Quân Y Viện thăm KQ Bích, tôi hỏi anh có ước muốn gì thì cho biết, nếu trong khả năng thì Phi Đoàn sẽ tìm mọi cách giúp đỡ. Anh đề nghị không cần thiết phải báo cho gia đình bố mẹ biết chuyện này. Điều anh ước muốn thật đơn giản mà cũng thật bất ngờ đối với tôi: mời cô Mộng Dừa lên Pleiku thăm anh!

            Tôi đành hứa (vì tin vào khả năng và thiện chí của mình) và cố làm mọi cách cho ước mơ của chú em thành sự thực. Ngay sáng hôm sau, tôi xin một phi vụ huấn luyện không hành đáp Phú Bổn, trong tay đã có đủ toạ độ cũng như gia cảnh cô Mộng Dừa. Được biết, Mộng Dừa là chị cả trong một gia đình có ba chị em. Cô nghỉ học để phụ mẹ trông coi quán cà phê Mộng Dừa, là nguồn thu nhập chính của gia đình gồm năm miệng ăn: hai cậu em còn đi học, ông bố thì tối ngày mải mê chiếu tướng và nói chuyện thiên hạ sự, nhất là chuyện đạo lý làm người! Ông từng là tay ghi số đề (có thể nay đã sạt nghiệp) và có số đào hoa, ông quản trị hai bà vợ mà mẹ cô Mộng Dừa là ...thứ phi!

            Chúng tôi được chở ngay đến quán cà phê và có thể là một trong những khách...mở hàng. Sau vài lời xã giao thăm hỏi vớ vẩn, tôi đi thẳng vào đề với mẹ cô Mộng Dừa. Nghe xong, bà lộ vẻ bối rối. Có thể bà nghĩ đến cảnh lạc lõng ở Pleiku. Nếu đi thì phải đóng cửa quán và điều đó dẫn đến chuyện mất thu nhập. Hoặc đã, giữa con gái bà và chàng KQ nọ chưa có gì gọi là chắc chắn, mà bỏ công ăn việc làm để đi thăm kiểu đó, thì làm sao tránh khỏi đàm tiếu của thế gian? Tôi cố thuyết phục:

            - Thưa bà, dù Thiếu Uý Bích không là gì cả đối với gia đình, nhưng trước yêu cầu của một thương binh, sự đáp lời của bà và cô sẽ là một liều thuốc tiên, giúp vết phỏng của anh ta mau lành. Làm được điều phúc đức đó bà không cảm thấy sung sướng sao? Phương chi, Thiếu Uý Bích tỏ lòng yêu thương cô Mộng Dừa thật tình, chính anh đã thổ lộ hết nỗi niềm với tôi, coi tôi như người anh và mong tôi chuyển đạt ước nguyện này đến gia đình bà.

            Tôi tưởng bà đã xiêu lòng, nhưng tôi đã tưởng...bở! Vẫn có cái gì vướng bận nên bà tìm mọi cách thoái thác. Tôi lại mở chiến dịch tấn công chánh diện:
            - Thưa bà, bà sẽ là khách quý của Phi Đoàn. Chúng tôi sẽ lo mọi chuyện chuyên chở cũng như nơi ăn chốn ở trong suốt thời gian bà và cô thăm viếng Pleiku!

            Bà vẫn tìm cách thoái thác. Như vậy thì chuyện tiền bạc không phải là điều trở ngại. Chắc hẳn là có cái gì gút mắc trong chuyện này. Tôi bắt đầu thấy nản lòng. Để an ủi nhiệt tình của tôi, bà sai trẻ chặt mấy quả dừa trên hàng dừa trước nhà gửi tôi mang về biếu anh thương binh bị phỏng! Trước khi chia tay, bà an ủi:
            - Thưa ông, tôi không dám hứa, có điều kiện tôi sẽ ghé Pleiku thăm KQ Bích!
            Tôi cũng cầu may:
            - Có gì xin bà gọi ngay số điện thoại của Phi Đoàn, đích thân tôi sẽ rất vinh hạnh được đón tiếp bà và cô!

            Sau khi đáp Pleiku, tôi chạy qua Quân Y Viện thăm KQ Bích, nhân thể thông báo cho anh ta biết kết quả chuyến bay Tô Tần vừa rồi. Anh rất trông tin này và anh cũng hy vọng sẽ nhận tin vui! Tôi lại phải nói khéo léo thế nào để cho KQ Bích sau trước vẫn nguyên ước vọng. Ước vọng sẽ giúp anh yêu đời và sớm bình phục. Tôi chuyển phần quà của mẹ cô Mộng Dừa gởi tặng làm KQ Bích cảm động, muốn uống ngay. (Xin cảm ơn mấy quả dừa, dù sao mấy quả dừa đã thay thế thất bại trong công tác thuyết phục của tôi!). Vị y tá đến kịp và can không cho KQ Bích uống nước dừa xiêm, vì không có lợi cho vết phỏng đang trên đà kéo da non. Về điểm này, xin nhờ quý vị rành về y học giải thích hộ, kẻo KQ Bích ấm ức lắm!

            Một tuần sau, tôi được thông báo có người lạ muốn gặp. Không ngờ mẹ cô Mộng Dừa đang có mặt tại Pleiku. Bà đi xe đò lên, coi như đi lo chuyện nhà, nhân tiện ghé thăm chàng KQ đa tình đã phải lòng ái nữ của bà. Tôi vội phóng xe ra phố đón bà vào thẳng Quân Y Viện thăm người anh hùng Sá Gì SA7!
            KQ Bích gặp bà trông vui. Nhưng dọ hỏi không có Mộng Dừa theo, chàng chỉ vui có một phần mười, còn chín phần kia là khóc oà thương nhớ! Bà mẹ cũng xúc động ướt ẩm hai mắt! Bà đâu ngờ, cái bọn Không Quân sao mà chung tình quá xá vậy. Bà đã nghe đến nhập tâm rằng, KQ chúng nó đểu giả lắm, hễ quen ai, tặng cái "helmet" làm kỷ vật xong là bay cao bay xa ngay!

            Cô Mộng Dừa có tình ý với KQ Bích là cái cẳng, nhưng ông bố là người ra mặt ngăn cản. Ông chê bọn KQ không còn chỗ để mà chen chân với đời. Ông chỉ thấy cái lợi trước mắt là tay Trung Uý Trưởng P4 Địa Phương Quân (cũng phải lòng cô Mộng Dừa), dù sao cũng là nguồn suối mát để cho ông giải khát khi cần, chứ chuyện yêu đương kiểu đi mây về gió trông thơ mộng nhưng không cụ thể!

            Chính ông cản trở việc cô Mộng Dừa đi Pleiku thăm Bích. Còn bà mẹ thì thông cảm với tình yêu của con gái, nên bà tìm cách đi một mình. Và bà đã thấy bọn Không Quân chúng nó khi đã yêu là yêu đến nơi đến chốn, yêu cật lực chân thành chứ không như lời đồn đầy ác ý của những kẻ ác tâm. Bà tỏ ra lo lắng cho anh thương binh như lo lắng cho con của mình. Anh thương binh rất chi là cảm động. Trước khi cáo từ, bà dúi vào tay KQ Bích mẩu giấy nhỏ, có thể là thư thăm hỏi của cô Mộng Dừa chăng? Bà từ chối lời mời vào căn cứ dùng bữa và nghỉ ngơi, chỉ nhờ chở bà ra nhà người quen ngoài phố nghỉ qua đêm và sẽ đón xe đò về lại Phú Bổn sáng hôm sau.

            Những ngày sau khi mẹ cô Mộng Dừa ghé thăm, KQ Bích trầm tư ít nói. Một tuần sau, anh đòi xuất viện. Con tàu, bầu trời, và bạn bè đang xâu xé cõi lòng anh, hay là tại lá thư của cô Mộng Dừa? Các y sĩ điều trị xem xét vết thương lần cuối và ký giấy thuận. Ngay sau khi xuất viện, thay vì nằm ở cư xá để tĩnh dưỡng, KQ Bích lại đến Phi Đoàn xin đi bay ngay. Nhưng bay sao được? Anh cần tĩnh dưỡng, cần tái khám, và cần tái xác định hành quân sau tai nạn. Bao nhiêu điều cần đó, cần lệnh lạc, giấy tờ và thời gian, chứ đâu phải muốn là được đâu!

            Sau khi hiểu được tâm sự đau thương của người thất tình, tôi khuyên KQ Bích nên về Hố Nai thăm bố mẹ cho tròn đạo hiếu và chắc chắn qua lòng yêu thương vô bờ bến của bậc sinh thành, vết thương lòng của anh sẽ sớm bình phục.

            Cô Mộng Dừa cũng vì đạo hiếu làm con, đã vâng lời cha, đồng ý nhận lễ vật cầu hôn của Trung Uý P4 Tiểu Khu Phú Bổn. Nhưng tình yêu thì cô đã trao trọn cho Không Quân Nguyễn Thành Bích. Bức thư gởi cho anh còn đẫm những giọt lệ tình ngang trái. Phú Bổn Cheo Reo heo hút mù tăm đã thành Thánh Địa.

            Tình vĩnh cửu khi tình dang dở
            Tình vu vơ khi tình vẹn câu thề...
            (nhại thơ tiền chiến)

            Xin chân thành gửi lời chúc mừng an ủi đến KQ Nguyễn Thành Bích. Từ đây, cái phần hồn của người tình trăm năm Mộng Dừa đã thuộc về anh rồi, xin anh hãy ngẩng cao đầu mà hãnh diện với tình!

            Thua keo này, bày keo khác!
            Còn sống còn yêu, nghe Bích! (*)

            Võ Ý

            (*) Tin giờ chót,
            KQ Nguyễn Thành Bích đã vút bay vào Cõi Hư Vô ngày 10 tháng 8/2018 tại Bình Thạnh Việt Nam
            Last edited by khongquan2; 08-15-2018, 11:45 PM.

            Comment



            Hội Quán Phi Dũng ©
            Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




            website hit counter

            Working...
            X