Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Nam Vô Tửu Như Kỳ Vô Phong

Collapse
X

Nam Vô Tửu Như Kỳ Vô Phong

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Nam Vô Tửu Như Kỳ Vô Phong


    NAM Vô Tửu Như Kỳ Vô Phong



    Nhân dịp kỷ niệm lục tuần, vào một buổi hoàng hôn đẹp trời, "Ưu Dê cô nương" xin phép anh Châu Tổng, chị Trăng Thu mở vườn Bích Câu Kỳ Ngộ, để chiêu đãi hiền nhân Văn, Thi, Nhạc Sĩ tại “Sông Xưa”, vui lòng bỏ chút thì giờ quý báu đến tệ xá, để chung vui cùng gia đình chúng tôi.
    Bản tin vừa in trên “Sông Xưa” được loan đi, phút chốc anh chị em ùn ùn kéo đến. Tiệc tùng tưng bừng! Ly cụng ly côm cốp, tửu nhập ngôn xuất, lời ra rượu vào. Thật náo nhiệt, vui vẻ hoan ca hết biết.
    Vương Tích đã nói: “Mặt nhìn ai nấy đều say cả. Còn một mình ta nỡ tỉnh sao”! Thế nên hầu hết anh chị em đều cho “Thái mái. Tới luôn bác tài”.. . Họ nói:
    - Nam vô tửu như kỳ vô phong.
    - Tửu nhập tâm, như hổ nhập lâm.
    - Tửu nhập tâm xuất khẩu thành thơ.
    Lời qua tiếng lại vui quá là vui. Quá nửa khuya trăng tàn sao rơi, những vò rượu tăm cạn đáy theo. Anh chị em chén tạc chén thù, chưa đủ “đô”, họ phản đối "Ưu Dê cô nương" quá chừng:
    - Đã mời chúng tui đến, thì mời cho ra vẽ... Sao có chút rượu, mà chị cũng hà tiện!?
    Nghe thế "Ưu Dê cô nương" nóng mặt, bèn “nổi máu anh hùng rơm” lên, xuất liền vài trăm đô, dằn trên bàn cái cộp:
    - Có tiền đây, nhưng xin mời anh nào nhanh nhẹn, chạy đi mua rượu giúp, chứ Dê tui già cả lụm khụm, tay chân quờ quạng, mắt kèm nhèm, tai diếc. Nếu bắt tui đi mua rượu, hầu tiếp qúy anh chị em, chắc khi tui về tới nhà, thì anh chị đã tan hàng, hay lăn ra ngủ hết rồi.
    - Có lý ha.
    Thế là họ đề cử anh Mạch Rắn đi mua rượu:
    Mạch Rắn nhỏ nhẹ từ chối khéo:
    - Ui! tui bò lê bò la, không chân không tay, lấy gì cõng ché rượu trên lưng cho nỗi. Rắn tui bò đến đâu, thì rượu đổ bể hết đến đó. Tui đề nghị anh Quáng Rùa đi mua rượu nha:
    - Chèn đét quơi! Chớ bộ các anh chị hổng nghe người ta nói: “Đồ chậm như con gùa bò” ha! Dã lại long thể tui, tui dát còn chưa nỗi. Nội cái mang bụng nước lèo đi, còn mợt muốn đứt gân máo. Lấy đâu ra chỗ bưng dát ché rựu! Tui đề nghị chú em Quỳnh Tứn Rết, còn trai trẻ mạnh khoẻ, đi lo cái diệc nầy giúp huynh, nghe đệ.
    Anh chị em nghe Quáng Rùa nói có lý. Họ vỗ tay đôm đốp... Quỳnh Tứn Rết cừi cừi, hổng nói hổng rằng, lặng yên từ tốn đến bên bàn, lấy vài trăm đô. Quỳnh Tứng Rết mở cửa ra ngoài. Anh chị em vui mừng hớn hở kháo nhau:
    - Hiền đệ Quỳnh Tứn Rết có cả mấy chục cái chân như dzậy! Chắc chắn anh chàng sẽ chạy lẹ hơn bọn mình he. Tụi mình chỉ có bốn chân, chạy sao bằng ẻm há.
    - Giao việc nầy cho Quỳnh Tứn Rết, thiệt chí lý đa!
    Thế rồi, một giờ, hai giờ, ba giờ trôi qua, anh chị em ngồi ở nhà, dài cổ cò ngóng trông rượu về hổng được. Lớp đi dìa, lớp say rươu, đã ngủ bò lăn bò lốc ngáy o o.
    "Ưu Dê cô nương" giật mình, khi mở to cửa lớn ra, tưởng là ma, Ưu Dê hét tướng:
    - Oải! Ai mần cái chi ... mà lúi húi ở cửa nhà tui đó!?
    - Quỳnh Tứn Rết đây, chị Ưu Dê!
    - Trời! Tứn Rết chưa đi mua rượu sao?... Làm gì dzậy em!?
    - Ủa! Chứ chị hổng thấy em đang mắc bận, em mang giày sport đó à! Hổng mang giày! Làm sao em đi mua rượu dìa, cho các anh chị em nhậu lai rai hỉ!?
    - !!!
    - Ồ phải mà! Mỗi người chỉ mang có vài chiếc giày! Còn em phải mang he^'t mấy chục chiếc giày sports. Nội cái em lo cột dây giày thôi, em đã mệt bá thở! Mong các anh chị thông cảm. Ráng chờ chút, rồi em sẽ đi mua rựu dề cho nhậu nha!
    - !!!
    *
    Ái Ưu Du
    Bút trần nào tả được lưu luyến!
    Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
    Tình Hoài Hương


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X