Dư Âm Ngày Tháng Cũ







Bao nhiêu năm, đành mang thân lưu lạc

Kiếp tha hương, ghi tạc mãi từ đây

Tuy lâu rồi mà cứ tưởng hôm nay

Đêm trở giấc, giật mình nghe cay đắng!



Mấy chục năm lòng vẫn còn trống vắng

Lữ khách về, vang vọng kiếp tha hương

Chuyện vui buồn tình trần mãi vấn vương

Anh xa vắng để mình em nhung nhớ.



Bước chinh nhân anh về mang ấp ủ

Cánh chim trời biền biệt ngút ngàn xa

Cuộc vui tàn, lầu vắng bỗng tang hoang

Tìm nhung nhớ, hoen bờ mi mắt phượng.



Cánh hoa yêu, gợi bao niềm thương tưởng

Tình chúng mình vỏn vẹn bấy nhiêu thôi

Anh và em, hai kẻ ở hai nơi

Đành chôn kín mối tình đầu ấp ủ.



Em cố quên những ngày xưa quyến rũ

Ghế đá buồn, bờ vắng ánh trăng khuya

Cầm tay nhau, lời yêu mấy cho vừa

Hoa chớm nở, vội héo tàn theo gió.



Em bâng khuâng, trao tim côi vừa mở

Nụ tầm xuân chim chóc hót trên cao

Áng mây chiều lơ lửng đón ánh sao

Vầng trăng khuyết nép mình vào e ấp.



Thôi nhé anh, tình mình tuy bất diệt

Anh và em, vỏn vẹn bấy nhiêu thôi

Ta cho nhau những năm tháng ngậm ngùi

Xin giữ lại dư âm ngày tháng cũ…