Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thơ Thao Thức - Nguyễn Thành Sáng

Collapse
X

Thơ Thao Thức - Nguyễn Thành Sáng

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Để Tặng Mình

    Trăng chết lâu rồi, gió thoáng lay
    Dậy hồn dĩ vãng cuốn vào mây
    Mượn ly rượu nóng thay ngàn biệt
    Để chỉ từ đây "Ước Hẹn Dài"

    Ta sẽ trọn lòng ươm mộng mới
    Đưa tay gom lại vạn nồng hương
    Từ trong thăm thẳm còn vương đó
    Gói kín trao "thương" suốt đoạn đường

    Hồn nay chỉ có một bóng hình
    Cất kín trong tim, giữ chẳng phai
    Trọn gói nơi đây bao vạn thắm
    Chữ yêu sâu đậm ấm, nồng, say

    Kéo lấy ngàn sao lóng lánh tình
    Cùng nhau gửi đó trọn niềm tin
    Trăng trong, suối biếc giờ ta gội
    Sạch sẽ xa xưa "Để Tặng Mình"!


    Nguyễn Thành Sáng

    Comment


    • Hãy Khóc Cạn Một Lần Đi Em!

      Hãy khóc đi em! Khóc thật nhiều đi!
      Khóc cho cạn những gì tim chất chứa
      Để mai nầy ta không còn nhau nữa
      Cũng hết rồi một thuở gió, trăng, sương!

      Và nếu như tình cờ bước trên đường
      Bất chợt gặp chẳng vương niềm dĩ vãng
      Em cứ thẳng và lòng tôi bình thản
      Có gì đâu vướng bận cõi lòng ai

      Nơi em đến chắc không thấy heo may
      Không khoắc khoải tháng ngày ôm khúc biệt
      Không mất ngủ, bỏ ăn, sầu da diết
      Không những lần tha thiết…Nhớ nghe anh!

      Còn chỗ tôi chắc gió cũng rung rinh
      Lá vàng đổ như tình tôi đã đổ
      Đêm cũng trăng khi lúc mờ, lúc tỏ
      Những chiều về trước ngõ vẫn lam treo!…

      Tình yêu ơi! Tôi yêu biết bao nhiêu
      Nhưng không thể, dẫu nhiều lần bịn rịn
      Bởi hồn gió kiếp đời đây đã định
      Còn ở em khép kín mộng vườn xuân

      Bóng thênh thang theo khắp dãy không tầng
      Sao giữ được sắc vàng nơi thượng uyển
      Khi mây ám, cuồng phong đà luân chuyển
      Thì làm sao ánh nhuyễn vẹn toàn đây…

      Hãy khóc đi em! Khóc cạn hôm nay
      Giọt lai láng tràn đầy lên khoé mắt
      Anh lau lệ cho em mà lòng tan nát
      Cũng cam đành phụ bạc…Một lần thôi!



      31/5/2017
      Nguyễn Thành Sáng

      Comment


      • Day Dứt!...

        Mảnh trắng ơi! Ngươi ôm buồn trải đó
        Tái tê lòng tưởng nhớ tháng ngày qua
        Biết bao lần…Hẹn mai anh sang nhà!
        Nhiều lần nữa….Kể ra anh đọc nhé!

        Và những lúc giấy chờ tà bóng xế
        Đợi bé về, theo bé đến tay em
        Bên ngọn đèn, đôi lóng lánh lim dim
        Ngàn cảm xúc êm đềm… em da diết …

        Vậy mà nay tờ giấy nằm rũ riệt
        Uống giọt hồng anh viết cuối dòng thư
        Ký cái tên ThànhSáng tự bây giờ
        Sẽ vĩnh biệt, không mơ, không yêu nữa!...

        Bên kia kinh từng đêm em nức nở
        Thả lời ca đau khổ vọng sang đây
        Kẻ bạc tình giống ngọn gió lắt lay
        Chỉ khoảnh khắc rồi bay đi bến khác…

        Ba năm dài hồn em đà tan nát
        Lụy si tình trầm mặc quấn đau thương
        Mà trời ơi! Anh chẳng thấy đoạn trường
        Ngoảnh mặt hẳn, con đường ai nấy bước…

        Giờ chạnh nhớ bao nhiêu năm về trước
        Nghe cõi lòng não nuột bóp con tim
        Sao đoạn đành phụ rẫy mối tình em
        Muôn trọn vẹn, ai tìm ai dễ gặp?!

        Cây cầu gòn hai bờ anh đã đắp
        Cũng là anh kéo sập rẽ ly tan…
        Để thời gian vương vấn thuở ngày xanh
        Nỗi day dứt muôn phần… Như mạch nước….


        1/6/2017
        Nguyễn Thành Sáng

        Comment


        • Đừng Nghĩ Đến Tôi

          Em ạ! Xin đừng nghĩ đến tôi
          Một vầng ánh nhạt tận xa xôi
          Vật vờ loang loáng vài canh nữa
          Sẽ rụng sau lưng vách ngọn đồi!

          Bởi chẳng còn chi để tặng em
          Mảnh vườn ửng thắm được hồng thêm
          Vì đang ráng tắt, màu thu quạnh
          Chỉ đợi màn đêm phủ ngập chìm

          Tôi đã không còn trẻ nữa đâu
          Muối tiêu mỗi lúc trắng thêm đầu
          Đêm nằm đắp trán lo khuya lạnh
          Sợ cảm hôm sau, tựa góc sầu

          Mắt sáng thuở nào nay nhạt loãng
          Ê mình nhức mẩy đến từng cơn
          Miếng ăn lưng lửng cầu qua bửa
          Mòn mỏi canh khuya ngủ chập chờn!…

          Cũng tại tim nầy mãi vấn vương
          Hình ai yêu dấu, khoé trào sương
          Tôi trao gối mộng rồi quên mộng
          Để lại cho kia cả khối buồn

          Nhớ bao chiều xuống, đường trôi nắng
          Ai cố vói tay kéo sắc vàng
          Rải lối cho anh về trải giấc
          Mà vô tình hỡi! Có đâu màng…

          Nay thả đau hồn bước xuống thơ
          Đi về dĩ vãng lượm dây tơ
          Kết chùm, mắc võng, ngày đêm để
          Lên đó đong đưa…Cái bóng mờ!…

          3/6/2017
          Nguyễn Thành Sáng

          Comment


          • Chỉ Còn Say (2)


            Cục sầu ta đã mới vừa quăng
            Lại thấy trong lòng mãi vấn vương
            Không lẽ con tim không thể lịm
            Ngân nga tiếng động một niềm thương!

            Càng quên mà hãy càng nhung nhớ
            Cắt mối tơ lòng để thẩn thơ
            Đã tắt bao năm tiềm ẩn khói
            Tro tàn, lửa đỏ hãy còn trơ!

            Sao phải sống hoài trong mộng ảo
            Mây mờ tan loãng giữa không trung
            Sóng gờn, biển động, tan bầu bọt
            Chập chập cuồng phong thổi bập bùng

            Phơi héo tim nầy hơn nửa trưa
            Chiều tà mây phủ ghịt đong đưa
            Ngày qua, dấu ngựa hằn trên đá
            Đã đậm in sâu khó thể mờ!

            Từng nát linh hồn trong chuỗi sống
            Chỉ mong cảnh giới một bình an
            Mà nay không thể bay hồn gió
            Để mãi gầm gừ, thổi kéo ngang

            Có lẽ năm xưa quá ngọt ngào!
            Nên tình ta đã một lần trao
            Giờ đây không thể dang tay lấy
            Phải nuốt tình tàn, nghẹn vỡ đau

            Ta trôi ảo ảnh với men cay
            Tìm chết ngày xưa trong ngất ngây
            Đến lúc tỉnh ra còn nhớ nữa
            Một chun trăng trắng tiếp ai hoài!

            Kha! Kha! Kha!...


            Nguyễn Thành Sáng

            Comment


            • Tâm Sự Với Gió…

              Kìa Sáng! Sao ngươi như héo hắt
              Một mình lặng lẽ đứng nơi đây
              Mắt buồn hướng vọng về xa vợi
              Như thể chờ ai ở chốn nầy!

              Nhiệt huyết hôm nào buổi tiễn đưa
              Chia tay bạn đến với vần thơ
              Để say, để sống và mơ mộng
              Bỏ lại thời gian chuỗi thẫn thờ

              Ta mừng cho bạn biết bao nhiêu
              Hốt được hàn sương đọng dưới chiều
              Gom nhỏ từng hồi lên giấy trắng
              Hoá thành tiếng nhạc phả phiêu diêu

              Vậy mà bỗng chốc như lam khói
              Ngọn lửa ngày đi bạn ửng trời
              Nay giống lụn tàn như sắp tắt
              Khiến lòng ta thấy xót xa ơi!…

              Sáng vẫn còn đây khí phách tràn
              Dẫu rằng mới đó bị phăng ngang
              Tiểu nhân, hạ sách mà không giỏi
              Hạ nhục oan ta, vội sụp màn!

              Giữa chốn cuộc đời trắng với đen
              Ta từng bươn chải đã thành quen
              Nên không chao đảo, không hề thẹn
              Chỉ nực cười cho một cái hèn!…

              Trong lòng ta chỉ có niềm đau
              Lạc mộng giờ đây để vạn sầu
              Cứ ngỡ tình ai non biển hẹn
              Ai dè cũng chỉ cánh hoa ngâu

              Để tím quả hồng buổi tối nay
              Và rồi tiếp tục vẫn hồn bay
              Đi tìm, tìm mãi trong mờ mịt
              Mong gặp hồn thương hẹn kiếp nầy!...

              20/6/2017
              Nguyễn Thành Sáng

              Comment


              • Tình Có Hiểu?

                Tình có hiểu khi đành ly biệt
                Là nửa hồn phải chết hay không?
                Nửa hồn còn lại trôi sông
                Vật vờ, lư lắc, bềnh bồng…Về đâu?

                Tình có hiểu khi đành ly biệt
                Sẽ ôm tròn da diết ngàn đau
                Nhớ bao kỷ niệm ngọt ngào
                Khuya rồi đi ngủ kẻo đau anh à!...

                Tình có hiểu khi đành ly biệt
                Biết có còn tha thiết với thơ?
                Vì đâu nữa để mà mơ
                Đâu ai để đợi, để chờ, để thương!

                Tình có hiểu khi đành ly biệt
                Sẽ từ nay rũ riệt linh hồn
                Ngày đêm khắc khoải héo hon
                Ảnh hình cứ mãi chập chờn đâu đây!...

                Sao đành đoạn chia tay tình hỡi?
                Để trọn đời nhức nhói tâm can
                Rồi đây chỉ có thu vàng
                Lá rơi lả tả, ngập tràn lối đi…

                21/6/2017
                Nguyễn Thành Sáng

                Comment


                • Mát Nhẹ Gió Chiều

                  Xúc cảm tâm tình dệt ý thơ
                  Ngàn sao kéo lại trải hồn mơ
                  Vơi đi ánh nhạt bao sầu nhớ
                  Lặng lẽ đêm đen với thẫn thờ

                  Từ độ trăng mờ treo đỉnh núi
                  Chim đời gãy cánh mộng bay xa
                  Cô đơn gói lại niềm cô đọng
                  Lạnh lẽo năm canh duỗi bóng tà

                  Chỉ biết ngàn yêu với nhớ nhung
                  Thả tình diệu viễn chuỗi đêm đông
                  Để mang nỗi nhớ từ xa vợi
                  Vò võ lòng ai, phủ lạnh lùng

                  Rồi cuốn tâm tình qua ý nhạc
                  Thơ dòng khuây khoả cuộc mơ trăng
                  Bởi nay nắng hạ, chiều cô tịch
                  Mộng mị xa xôi đã lịm tàn

                  Nỗi niềm sống mãi với thời gian
                  Dẫu thế đong đưa lắm phũ phàng
                  Mây khói lững lờ trôi ý sống
                  Hoàng hôn nhè nhẹ trải thênh thang!


                  Nguyễn Thành Sáng

                  Comment


                  • Nhỏ Lòng (2)

                    Gió thổi lung linh nhịp ánh tàn
                    Ngàn hoa, cây cỏ rũ mờ tan
                    Chuyển mình lay nhẹ bầu sương đọng
                    Từng giọt rơi dần, nhỏ bóng trăng

                    Đêm sắp qua dần đến sớm mai
                    Từng vầng mây nhạt rã sầu bay
                    Trôi đi chầm chậm về xa thẳm
                    Trả lại cung trời một sáng say!

                    Tôi cũng qua đêm, cũng ủ buồn
                    Từng thời xưa cũ, áng mờ buông
                    Và bao thắm thiết, ngàn khơi sáng
                    Đậm, nhạt, thăng, trầm, ghịt, réo, vương

                    Cho cánh chim đời, thân lữ thứ
                    Từng đêm trăn trở vọng xa xôi
                    Tim hồng nồng cháy tình nhân thế
                    Từng chập lay, ghì, đẩy, xé tôi!

                    Có lúc ngàn vui rộn tiếng cười
                    Âm thanh lồng lộng tận xa xôi
                    Thuyền đời phơi phới về bao biển
                    Trải cánh mây trời cả áng trôi

                    Rồi cũng bao lần chìm lặng lẽ
                    Khung trời trói lại mảnh trăng than
                    Tận nghe tim nhói, niềm tan tác
                    Tình! Mộng! Đâu rồi! Chuỗi vỡ tan…

                    Đến nay chiều tím, màu đơn điệu
                    Ráng kéo trăng khuya tỏ chút đời
                    Gửi gấm tâm tình qua ý nhạc
                    An bình, trầm lặng, áng thơ trôi!


                    Nguyễn Thành Sáng

                    Comment



                    • Giọt Thương

                      Hôm nay đặt bút phổ vần thơ
                      Có gió đong đưa mãi dật dờ
                      Như đóng tâm tình, bao thổn thức
                      Cuốn hồn bó chặt, thấy chơ vơ

                      Không biết suy tư hằn mệt mỏi
                      Hay trời u ám, áng mờ trôi
                      Để như buồn bã, rồi vương vấn
                      Giọt nhỏ trăng lòng, ánh nhẹ rơi

                      Thế mà tâm sự lại thênh thang
                      Chạnh nhớ xuân xưa thấy lỡ làng
                      Rồi lại hôm nay mang ước vọng
                      Mộng hồn hoa thắm một tình trăng!

                      Tôi thấy nỗi niềm thương đến ai
                      Chuỗi đời quạnh quẽ, gió heo may
                      Từng đêm gối chiếc, hồn lay động
                      Gửi đến phương trời cặp cánh bay

                      Những ngày lặng lẽ, chiều vơi ánh
                      Ảm đạm quay về, nghẹn xót xa
                      Nức nở cuộc đời bao héo úa
                      Khiến trời mây nhạt rã rời ra

                      Tôi muốn trao ai một gói lòng
                      Ngàn thương, trăm nhớ trải mênh mông
                      Thầm trông đêm lặng, trời không ảnh
                      Ngọn lửa đưa về sưởi giá đông

                      Để nơi chốn ấy giạt mây buồn
                      Nhuốm lạnh không còn dưới ánh sương
                      E ấp hoa xuân xưa sống lại
                      Trái sầu đoạn đứt chẳng còn vương!


                      Nguyễn Thành Sáng

                      Comment


                      • Sửa Lại Cánh Diều

                        Đêm qua lặng lẽ ghé vào thơ
                        Nhìn thấy mặt em nét thẫn thờ
                        Còn quả tim thì đang nức nở
                        Nghẹn ngào, khắc khoải, nỗi chơ vơ!

                        Da diết hồn anh dưới bóng chiều
                        Vì sao diều hỡi! Vướng dây leo
                        Cho dòng sông đợi phù sa đến
                        Bồi bến quê tình, dạ hắt hiu

                        Rồi chợt nghe lòng chạnh nhớ em
                        Nhớ lời nhỏ nhẹ của từng đêm
                        Mình ơi!…Yêu mãi!…Đừng xa nhé…
                        Lưu luyến làm sao! Bức ảnh thuyền!

                        Ngọn lửa hực hừng mấy bửa nay
                        Từ từ nguội lại giữa heo may
                        Và rồi tắt ngúm theo vương vấn
                        Sống lại hình thương chuỗi tháng ngày

                        Mới hay tiếng hẹn buổi hôm nào
                        Đã khắc đậm rồi dưới đáy sâu
                        Dẫu ám vật vờ muôn kéo đến
                        Chỉ là một thoáng loãng tan mau…

                        Em ơi! Nếu đứt sợi tơ hồng
                        Chốn ấy đêm về lạnh lắm không?
                        Còn ở nơi đây, anh có phải
                        Vạn sầu vọng tưởng một dòng sông?

                        Thôi thì quên hết những ngày qua
                        Sửa lại diều kia dưới ráng tà
                        Còn cái sợi dây thì vẫn chắc
                        Đợi thêm chút nữa gió lên mà…


                        27/6/2017
                        Nguyễn Thành Sáng

                        Comment



                        • Nói Với Con

                          Ngồi xuống đi con, cận sát đây
                          Lắng nghe cha nói những lời nầy
                          Hãy ghi khắc đậm vào trong dạ
                          Trang bị cho mình vững cánh bay!

                          Nếu như con kém với con hèn
                          Thì chẳng được đời tặng tiếng khen
                          Lại khá an nhiên dòng tự tại
                          Vì đâu có cái để mà “ghen”

                          Ngược lại con hay với đẹp xinh
                          Bao người quý trọng, kẻ mơ tình
                          Nhưng trong muôn mặt nào đâu trọn
                          Sẽ có ganh hờn phá bước chân

                          Lắm khi hạ sách khiến phiền con
                          Khuất mặt sau lưng nổ thật dòn
                          Còn đối diện thì không dám đối
                          Bởi đâu có lý họ tô son!

                          Gom bè, gom cánh lũ yêu ma
                          Dối trá đưa ra để gọi là
                          Ta đúng, ngươi sai, cười đắc thắng
                          Thoả lòng ác cảm, mặc điêu ngoa…

                          Có như thế đó mới là đời
                          Xung khắc, hợp hoà mãi vậy thôi
                          Nào có bao giờ bình lặng nước
                          Giữa bầu bát ngát của trùng khơi

                          Con hãy vững lòng với bước đi
                          Trong tim ôm ấp mảnh trăng thề
                          Mặc cho giông gió, ngàn mây ám
                          Rồi cũng long lanh trải lối về…

                          Yên lòng, thanh thản sống nha con!

                          30/6/2017
                          Nguyễn Thành Sáng

                          Comment


                          • CẢNH ĐỜI BUỒN CỦA EM

                            Có ai hiểu cho em nỗi khổ?
                            Cảnh vợ chồng như phố canh khuya
                            Vắng tanh, lạnh lẽo bốn bề
                            Lâu lâu gợn ánh vụt về nẻo xa!

                            Lỡ tuổi xuân, trăng ngà nhạt ảnh
                            Thôi! Đoạn đành một cánh hồn hoa
                            Đưa chân làm vợ người ta
                            Mộng lòng xuân trẻ bỏ qua góc đời

                            Men hương lửa một thời sớm tắt
                            Bởi bóng mờ, đuổi bắt mơ hồ
                            Khung trời mây áng lững lờ
                            Gió chìm ngưng thổi, khuất mờ vầng thanh

                            Cho đêm sáng biến thành u ám
                            Chuỗi thu vàng phủ bám màn loan
                            Dưỡng nuôi ước vọng tình son
                            Trôi theo con nước ghịt vờn rã tan!

                            Để ảm đạm, muôn vàn héo hắt
                            Lời ngọt ngào vắng bặt từ lâu
                            Bước chân dã dượi qua cầu
                            Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu…

                            Rồi hôm nay bóng chiều dần đến
                            Chỉ còn đây khấp khểnh niềm thương
                            Cất đau trong trái đoạn trường
                            Sống cho nghĩa sống, vấn vương hững hờ

                            Em chán ngán, thẫn thờ ai hiểu?
                            Nỗi u buồn, nặng trĩu tâm tư
                            Từng đêm bậu bạn qua thơ
                            Ủi an năm tháng nát bờ yêu đương!


                            Nguyễn Thành Sáng

                            Comment


                            • Chạnh Thu

                              Thà đừng gặp gỡ thuở ngày xưa
                              Cho phải hôm nay nuốt nỗi sầu
                              Đem bóng phương xa về cõi lặng
                              Chôn hồn tình ái, với ngàn đau

                              Yêu hỡi! Yêu chi để lỡ làng
                              Một lần làm cánh trải thênh thang
                              Cuốn mây, cuốn mộng vào khung ảnh
                              Để những chiều thu ngắm võ vàng!

                              Em đến, gởi hồn qua những thư
                              Từng lời, từng ý ẩn trăng mơ
                              Cho tôi thao thức, nhiều trăn trở
                              Lắm buổi chiều trôi, vọng thẫn thờ

                              Em viết tên tôi trên cánh nhạn
                              Chữ hoa thắm thiết, gói tình sâu
                              Mượn mây, gió thổi về phương lạ
                              Làm trói hồn sâu, sợi chỉ màu!

                              Từ đó hình ai luôn ẩn hiện
                              Khi ngồi, khi đứng, lúc man miên
                              Một bông sắc thắm nằm trên giấy
                              Ngào ngạt hương say choáng nỗi niềm…

                              Thế mà trời hỡi! Để giờ đây
                              Nhàn nhạt chiều thu, ngóng gió bay
                              Tôi thấy trong lòng như ảm đạm
                              Ngắm buồn lặng lẽ, nhớ về ai

                              Có lẽ tim nầy ngày ủ mộng
                              Trọn lòng đặt đó mảnh tình trong
                              Thời gian dính cứng không rời được
                              Để chuỗi vàng rơi, mãi chạnh lòng!


                              Nguyễn Thành Sáng

                              Comment


                              • Cầu Tre Lỡ Nhịp

                                Nào đâu gỗ đá vô tri
                                Mà không hiểu được chia ly là buồn
                                Rồi đây những độ canh trường
                                Muôn vàn kỷ niệm vấn vương não nề!

                                Hết rồi ngày tháng lê thê
                                Lời thương, tiếng nhớ gởi về cho ai
                                Chẳng còn duỗi cánh hồn bay
                                Tìm thương chốn ấy đêm nay trọn tình…

                                Từ đây lặng lẽ riêng mình
                                Đàn tranh réo rắt, bóng hình đong đưa
                                Niềm thu vọng nhớ ngày xưa
                                Để sầu man mác vật vờ mà thôi

                                Cầu tre nhịp đã lỡ rồi
                                Bờ sông hai bến, dòng trôi tít ngàn
                                Con đò sóng đẩy lật ngang
                                Từ từ chìm xuống giữa màn âm u!

                                Năm kia tao ngộ đầu thu
                                Cõi lòng dào dạt, vi vu gió vờn
                                Giờ đây nặng trĩu đôi chân
                                Cũng đầu thu nữa, nhưng tàn xót xa…

                                Ta về gói mảnh hồn hoa
                                Một thời nào đó để mà thủy chung
                                Còn duyên thuyền mộng trên dòng
                                Tan thành mây khói, nỗi lòng buồn tênh

                                Trả ai năm tháng bồng bềnh
                                Cùng nhau chấp cánh thang thênh lưng trời
                                Tình yêu giờ đã vỡ rồi
                                Phôi phai người nhé! Một thời gió trăng!

                                3/7/2017
                                Nguyễn Thành Sáng

                                Comment



                                Hội Quán Phi Dũng ©
                                Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




                                website hit counter

                                Working...
                                X