Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Lá thơ tình viết năm 1974 chưa gởi - Nguyễn Tuấn Hải

Collapse
X

Lá thơ tình viết năm 1974 chưa gởi - Nguyễn Tuấn Hải

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Lá thơ tình viết năm 1974 chưa gởi - Nguyễn Tuấn Hải

    Kính chào

    Tôi xin tự giới thiệu là NGUYỄN TUẤN HẢI sanh năm 1950 , gia nhập Không Quân năm 1969 , năm 1970 sang Hoa Kỳ tu nghiệp về ngành Bảo Trì Dụng Cụ Khí Tượng , về nước phục vụ tại phi trường Pleiku rồi , thuyên chuyển về Phan Rang , năm 1984 vượt biên rồi định cư tại Paris . Làm việc trong hãng người Pháp Machine Operateur trong lãnh vực cung cấp hàng đóng gói bao bì đủ loại, về hưu năm 2010...


    Phần 1

    Phan Rang 15-12-1974

    Em Cúc thân mến

    Hay tin Thuận trở lại Phan Rang báo tin em muốn anh viết thơ cho em ,làm anh qua đổi ngạc nhiên .

    Anh biết em sinh ra và lớn lên trong vùng sông nước Cửu Long, được vây bọc bởi những vườn cây ăn trái và rừng dừa bạc ngàn của xứ Mỏ Cày ,năm nay em 18 tuổi ,cái lứa tuổi tràn đầy mộng mơ và đẹp nhất của 1 người con gái , em đang mơ màng ,vọng tưởng,ngóng trông ,chờ đợi hình bóng của của 1 chàng lãng tử từ phương xa trở về ,chàng trai ấy có mái tóc phiêu bồng , đôi mắt đa tình ,nụ cười nửa miệng đang đứng bên kia bờ sông Tiền chờ phà Rạch Miễu nên ngóng đò để gặp mặt em .Lãng mạn quá phải không em ?

    Phan Rang nơi anh ở lúc nào cũng vậy , vẫn những tia nắng hanh vàng lung linh trong cơn gió sớm làm tan đi những giọt sương khuya còn đọng lại trên cành cây kẻ lá ,cũng vẫn con đường mòn nhỏ thân quen uốn lượn quanh chân đồi ,ngày 2 buổi đưa anh đến nơi làm việc , con đường đó hôm nay đầy dẫy những xác lá khô rơi rụng bay bay trên mảnh đất miền trung nắng gió quê nghèo , cũng vẫn bãi biển Ninh Chữ với hàng dừa xanh lã ngọn , ngã nghiêng , chơi vơi ,đong đưa theo gió , theo nắng sớm mưa chiều nơi mà cuối tuần có dịp anh đến đây ngồi trên bãi biển , đôi mắt nhìn về chân trời xa , thả hồn để mặc cho gió mơn man đã thịt ,vuốt ve làn tóc rối hoà cùng tiếng nhạc trùng dương vọng về theo từng cơn sóng đuổi nhau chạy dài trên bãi cát . Nhìn bầu trời trong xanh mặt trời rực rỡ nhưng anh chỉ nhìn thấy mây xám , bởi vì mặc dầu chia tay nhau đã mấy năm nhưng dấu ảnh của mối tình đầu tan vỡ vẫn còn đọng lại đó đây trong tâm hồn .

    Bây giờ là giữa tháng 12 rồi đó em , Noel sắp tới kéo theo những con gió bấc lạnh lùng từ đâu thổi về làm rét buốt da thịt , nhưng cái lạnh ngoài da không thấm gì so với cái lạnh trong tâm hồn anh , mùa thu buồn ngắn ngủi trôi qua mau và mùa đông lạnh lẽo mệt mỏi rã rời nên chẳng muốn cất bước ra đi và con dài lắm ở chung quanh .

    Anh đang ngồi đây trong 1 căn phòng lạnh lẽo ,hướng lòng về em và tưởng tượng hình bóng 1 cô gái đang đứng đâu đó giữa 1 khu vườn có màu xanh xanh cây lá , có tiếng chim hót ríu rít trên đầu cành và đàn bướm trắng đang tung tăng bay lượn bên những chùm hoa thẹn thùng e ấp đủ màu xanh đỏ tím vàng đang nở rực 1 góc vườn , em đang nhìn anh với anh mắt môi cuời rạng rỡ làm say đắm lòng người , trong ánh mắt rất tình tứ của em anh đọc thấy trong đó biết bao lời nói hiến dâng, thiết tha,trao gởi, mời gọi - ánh mắt của 1 cô gái chưa lần nào gặp mặt ,tên gọi chưa quen , nhưng lại dành cho anh 1 tình cảm khác thường .

    Qua lời Thuận kể lại lúc về phép , trong bầu không khí thân mật , ấm cúng dưới mái gia đình , quây quần bên mâm cơm bên tách trà , Thuận đã kể lại cuộc sống đời thường của Thuận và của anh chỉ để nghe hiểu rồi quên đi bởi vì cuộc sống của anh đối với gia đình em hoàn toàn xa lạ nên chẳng có gì đáng để cho ai quan tâm chú ý , nhưng có ai ngờ , lời kể chuyện vô tình của Thuận lại gây ấn tượng mạnh trong lòng em là em gái và em đã nói với Thuận những lời mà anh hiểu rằng em muốn nhờ anh trai mình làm chiếc cầu nối để quen anh , không đơn thuần là bạn hữu nhung hướng về tình yêu đôi lứa nếu anh hiểu không sai về ý muốn của em - khi hiểu ra điều đó anh càng lo sợ cho cái giây phút lần đầu tiên mặt đôi mặt với em trong kỳ nghỉ phép thường niên lần tới , sợ rằng khi nhìn thấy tia mắt long lanh đắm đuối của em hướng về anh lúc 2 đứa gặp nhau sẽ làm trái tim anh rung động , lòng xao xuyến và sa vào lưới tình đang giăng ra trước mặt trong khi sự hiểu biết về em chỉ mới bắt đầu , em năm nay 18 tuổi hiện đang làm việc cho Hội Hồng Thập Tự gần nhà .

    Trước hết anh rất cảm ơn tấm chân tình mà em dành cho anh , 1 tấm chân tình mà anh nghĩ rằng nó chỉ có trong cinéma ,trong những quyển tiểu thuyết diễm tình mà anh đã đọc , hay chỉ có trong giấc mộng , có ai ngờ nó xảy ra thật sự với anh một cách bất ngờ làm anh ngẩn ngơ bối rối , cho nên anh cần có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ ,hỏi lại lòng mình , định hướng cho đời sống tình cảm của mình sau này , nhưng anh nghĩ trước tiên chúng ta cần dành nhiều thời gian cho nhau để gặp gỡ chuyện trò , trao đổi tâm sự , tổ chức hen hò đi du lịch , xem ciné , an uống trong 1 không gian chỉ có hai đứa mình , qua những lần gặp gỡ đó ,đôi ta sẽ dần dần khám phá những nét đẹp thầm kín ẩn dấu trong nhau , đôi lòng sẽ ngày càng khắng khích và như thế thì tình yêu lửa rơm bùng phát bốc cháy thuở ban đầu biến thành 1 cụm đóa hoa hồng sinh sôi nẩy nở đâm rể sâu , lập nền tảng cho một tình yêu chân thật , vững chắc dài lâu mà sau nầy dù cho có những tác động xấu từ bên ngoài cũng không thể nào chia rẽ tình yêu của 2 người . Anh nghĩ rằng đôi ta rất có duyên thu hút lẫn nhau , trước hết đôi ta là 2 người xa lạ , chỉ nghe kể lại cuộc sống của anh lòng em lại bâng khuâng trái tim xao xuyến đập lạc nhịp .

    Có phải Thuận đã kể lại những gì mắt thấy tai nghe về anh , nào là ai nhờ gì cũng giúp , ngoài công việc làm ở sở phải đi gát giặc ở kho bom xoay tua vào ban đêm , nào là có người bạn Trương Cao Tuấn Hùng rất mánh mỗi lần đến phiên là chạy đến nhờ anh gát giùm viện lý đó nhà ở ngoài Phan Rang và chưa lần nào anh từ chối , có lần sau bữa ăn tối trời mưa rỉ rả , se lạnh anh và Thuận nằm đắp chăn vừa nói chuyện đời thi Hùng đến nhờ đi gát giùm , nhìn ra ngoài mưa lòng muốn từ chối vì ngán ngẩm , nhưng nhìn đôi mắt van xin của nó anh lại mất can đảm ,rồi tung mền khoát Poncho che mưa ,mang súng đội nón sắt ra đi , Thuận nhìn theo lắc đầu ,rồi nào là anh bị người yêu nói lời bye bye để đi lấy chồng giàu . Nhớ lại vào giữa năm 1970, 1 lá thơ xa lạ lần đầu tiên vượt Thái Bình Dương hướng về bắc Mỷ và đáp xuống căn cứ Không Quân Chanute Airforce Base Illinois nói anh đang tu nghiệp về bảo trì dụng cụ khí tượng , bức thơ ướp mùi hương thơm dịu của 1 nữ sinh tên Huỳnh Thị Nhung 15 tuổi với lời văn đầy lãng mạn và thơ mộng của 1 đóa hoa còn phong kín hương nhụy , muốn quyến rũ , khám phá dẫn dắt chàng bướm 20 tuổi vào thế giới yêu đương .Anh tự hỏi Nhưng là ai vậy ta , con nghiên cứu tử vi nữa chớ "sanh năm 1950 ,tuổi Canh Dần có số đào hoa cho nên dù bạn có lên núi đi tu hay xuống biển vẫn có người con gái theo đuổi kiếm tìm "rồi anh bất ngờ nhớ ra cô là bạn thân của Liên cháu anh học chung lớp từ tiểu đến trung học , trước kia thỉnh thoảng gặp cô bé và cháu Liên đang ôn bài ở nhà Dì Sáu , khi thì đang kèm toán Đệ Thất Đệ Lục cho nhỏ Liên thì cô bé đến tìm bạn .Bây giờ hiểu rồi , thì ra con nhỏ cháu cưng đã thông đồng nối giáo cho giặc bật đèn xanh cho yêu nử si tình tấn công hớp hồn cậu nó .

    Năm 1970 tốt nghiệp hồi hương và thuyên chuyển đến làm việc tại phi trường Cù Hanh căn cứ 92 Chiến Thuật Pleiku , rối tình yêu của anh cũng theo ngày tháng lớn lên thăng hoạ theo những cánh chim sắt rời phi đạo bay vút lên bầu trời đầy mây trắng bay , chắp cánh ước mơ 1 ngày mai được hạnh phúc bên nhau .

    Năm 1972 lệnh thuyên chuyển về phi trường Phan Rang , trước khi về nhiệm sở mới anh nhận được thơ Nhưng tỏ ý muốn chia tay , trong thơ có viết 1 cậu rất đáng nhớ : "tại sao anh lại là con của 1 gia đình vô sản ".Rồi anh lại biết 1 tin khác từ gia đình , Nhung đang cặp với con trai nhà giàu , sau 1 thời gian dài suy nghĩ anh quyết định chia tay ,buông bỏ và bằng lòng trả lại tất cả những bức thơ tình lãng mạn trước kia mà cô cho rằng đã dại dột viết cho anh . Sau những tháng ngày dài đau khổ rồi anh vùi đầu vào trong việc làm để tìm quên lãng , hy vọng với thời gian sẽ nhanh chóng xoá nhòa những hình ảnh của cô trong tim .

    Ngày hôm nay , cũng vẫn những bước chân êm ái thân quen trên con đường đến nhiệm sở như mọi ngày, anh cảm thấy lòng mình rất lạ kỳ chẳng giống ai -Suy nghĩ tìm cách bào chữa cho người làm tổn thương mình , cho rằng cô quyết định chia tay với anh để lập gia đình với người nhà giàu là 1 quyết định đúng đắn sáng suốt , trong việc này cô không có lỗi gì với anh cả , bởi vì nếu tôi là 1 thiếu nữ xuân thì , nếu tôi được phép chọn lựa người chồng để trao thân gởi phận ,chắc chắn tôi sẽ chọn chồng giàu để đời sống của tôi và con cái sau này được đảm bảo tươi sáng , bởi vì chẳng 1 người con gái nào muốn lập gia đình và nuôi con theo kiểu vất vả ngày nào chỉ đủ lo cho ngày ấy. Anh phải xoay ý tưởng của mình tự đặt mình vào cô để tìm lý lẻ bào chửa , khi tìm ra được sự giải thích chính đáng anh cảm thấy nhẹ lòng , tất cả những khó chịu, bực tức trước kia đều tan biến .

    Rồi một ngày năm 1988 anh nhận được một bức thơ của mẹ anh từ Lái Thiêu viết " Trước đây má nghe nói con Nhung lấy chồng giàu tưởng nó được hạnh phúc , nào ngờ bị gia đình chồng xem rẻ vì không môn đăng hộ đối , chồng nó là con trai một nên rất được cưng chìu , suốt ngày chỉ biết ăn nhậu và săn gái đẹp , sau nhiều năm chịu đựng cuối cùng cũng ly hôn , mẹ trẻ dẫn con trai ra đi , rồi gái thuyền quyên 1 con trông mòn con mắt gặp trai anh hùng nhanh chóng xây dựng 1 gia đình mới và đứa con gái với người chồng sau ra đời cùng với nhiều sóng gió nổi lên cuối cùng cũng chia tay .Nhung mang 2 con ra đi về với mẹ ruột thì không được nên nó chạy đến xin má giúp cho 3 mẹ con tạm trú trong nhà một thời gian , má muốn hỏi ý kiến của con trước khi quyết định "

    Anh đã viết hồi âm :" Nhung lấy chồng giàu để cuộc sống sung sướng với vật chất đầy đủ là chuyện bình thường bởi vì có cô gái nào lại không muốn lấy chồng giàu ? có điều cô không chịu tìm hiểu kỹ về tánh tình của người đó trước khi tiến tới hôn nhân nên mới xảy ra có sự , sau ly hôn lập gia đình ngay với người chồng thứ 2 cũng là chuyện bình thường , thử tướng tượng thân gái một mình với con nhỏ không nhà , bơ vơ chẳng biết đi đâu , lập tức xuất hiện 1 chàng trai ngỏ ý yêu thương và sẵn sàng cưu mang 2 mẹ con , có ai dám can đảm từ chối ? Con cầu xin má đừng nhìn Nhung với đôi mắt khắt khe có được không ? cô ấy đã đau khổ nhiều rồi nên con xin má cần thận trọng trong lời nói để đừng gây thêm tổn thương cho cô , chuyện cô ấy có 2 còn với 2 người chồng má đừng thèm để ý mà nên nghĩ đến nỗi đau của người khác (mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ)mà tìm cách xoa dịu , an ủi và giúp đỡ trong khả năng của mình là điều nên làm , con cầu xin má hãy lấy lòng nhân hậu và cao thượng mà cư xử với mọi người , nhất là những kẻ gặp bất hạnh bằng cách cho 3 mẹ con tạm trú trong nhà miễn phí một thời gian là giúp cho gia đình cô vượt qua giai đoạn khó khăn , sông có khúc , người có lúc - con cám ơn má "

    Sau đó mẹ anh giáo chìa khóa nhà cho Nhung rồi về Sài Gòn sống với chị hai Châu - Mấy năm sau Nhung hỏi mua lại căn nhà của má .

    Có lẽ vì những chuyện này mà lòng em thổn thức rung động ?

    Anh nhớ trong 1 bản nhạc tình cảm mà Hoàng Oanh hay mở đầu câu " hồn lỡ sa vào đôi mắt em " trong tiếng Anh có câu "smoke is getting in your eyes "Khói tình nào từ đâu bay đến vương vào trong mắt của 1 thiếu nữ 18 tuổi làm cho nó long lanh cay cay ứa lệ vậy? tình nào đã làm cho trái tim em đau khổ , thổn thức trong canh khuya , lòng quay quắt với ý nghĩ , em phải làm sao để có thể đến gần bên cạnh người ấy trong khi vòng tay con gái của em thì quá bé nhỏ yếu đuối ,và người ấy thì quá đỗi xa xăm , xa tít mù khơi , vẫn chưa hay biết gì về những biến động lớn lao trong tâm hồn em , em đang hướng lòng về người ấy với biết bao thiết tha mong đợi , em phải làm sao đây? Ôi thương quá mắt ai dài dại cho một mối tình vừa chớm nở với chàng trai viễn xứ chưa một lần gặp mặt, thiếp bên song cửa chàng ngoài chân mây , biết phải làm sao ? không thể chịu ôm ấp mải mối tình câm , đành phải bày tỏ theo phương cách của mình .

    Phần anh chỉ nghe kể năm nay em 18 tuổi đang làm việc cho Hội Hồng Thập Tư gần nhà , lòng anh dâng lên một niềm cảm xúc len nhẹ vào hồn rồi lan tỏa ,vì quá bất ngờ nên anh chưa thể xác định đó là loại tình cảm gì , bạn hữu hay tình yêu đôi lứa , cho nên anh nôn nao sớm gặp mặt em , ước gì anh có được cặp cánh , anh sẽ giương đôi cánh chim bằng tung mây lướt gió để bay về Mỏ Cày hạnh ngộ cùng em ( chấm dứt ngồi đó tưởng tượng hay đứng ngẩn trông vời áo tiểu thơ cho tơ lòng thêm vương vấn ) để nghe em kể về cuộc đời thường với những người kém mày mắn mà em tiếp xúc hàng ngày , chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện để kể anh nghe , sau nữa , để em dẫn anh đi thăm xứ Mỏ Cày của em , ắt hẳn trong 1 vài góc cạnh nào cũng phảng phất vài hình ảnh của Kiểng Phước nơi anh sinh ra và lớn lên với nhiều kỷ niệm êm đềm của tuổi ấu thơ - Nơi đó cách Gò Công 8 Km , cách biển Vàm Láng 7 Km , có lũy tre làng xinh xinh rủ bóng hòa quyện cùng tiếng sáo diều tung bay trên nền trời lộng gió vào những buổi trưa hè êm ả , có những cánh đồng lúa chín ngát hương , trải dài , sâu hun hút trong tầm mắt , có bờ dậu nương khoai và thấp thoáng bóng mẹ đang xõa tóc ngồi hong nắng trên chiếc cầu ao cuối vườn , tai nghe văng vẳng tiếng ru con à ơi từ đâu vọng lại , có đám mục đồng vắt vẻo trên lưng trâu vào những buổi sáng ra đồng làm việc , có khói lam chiều vương trên những mái tranh và đậm đà tình nghĩa xóm làng những khi có tang hôn tế lễ , không ai bảo ai hàng xóm tự động kéo đến mỗi người một tay , kẻ bắt gà vịt ,người rửa rau , nấu nướng .

    Anh nghe nói xứ Mỏ Cày của em có hệ thống kênh rạch chằng chịch , để băng qua những kênh rạch này người ta thường làm cầu tre làm anh nhớ đến câu ca dao :

    " ví dầu cầu ván đóng đinh , cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi "

    Tưởng tượng lúc băng qua cầu , lỡ như anh trót chân ngã xuống giòng sông ngầu đục dưới kia , chắc chắn em sẽ hốt hoảng mau mau đưa tay để kéo anh lên , chỉ sợ rằng khi nắm được bàn tay của em rồi anh sẽ giữ chặt bên anh suốt cả cuộc đời này , bởi vì Cúc ơi bàn tay trinh nữ của em có khắc 1 lá bùa yêu cho nên khi một chàng trai xa lạ nắm lấy nó thì mùi hương thơm dịu dàng của người trinh nữ tỏa ra làm cho chàng trai ngây ngất , say đắm men tình , cứ quanh quẩn bên em suốt ngày quên mất lối đi về , bởi vì có câu hát " ban ngày thì mắc cở , tối ở hổng chịu dìa " .

    Em ơi vết thương lòng của anh chỉ chửa lành bằng 1 tình yêu thương chân thành tha thiết của 1 người tình , 1 người vợ , em có muốn làm người vừa là bạn gái , người tình , người vợ để ủi an , nâng đỡ , chia xẻ và sưởi ấm cho con tim băng giá của anh suốt đời ? nếu em gật đầu ưng thuận thì anh sẽ xoè bàn tay ra trước mặt em , em phải nắm thật chặt , chỉ có thể đạo bùa yêu trong lòng bàn tay em mới phát tán mạnh mẽ , gây hậu quả thật nghiêm trọng , được như vậy anh tâm nguyện rằng từ đây về sau hạt muối thì anh xẻ đôi , con hạt đường thì anh nuốt hết .

    Chào em Cúc , chúc em đêm nay vui vẻ nhiều mộng đẹp . Anh


    Phần 2


    Thấm thoát mà đã 41 năm trời qua nhanh quá phải không em ; đã biết bao nhiêu lần rừng thu thay lá , đã biết bao nhiêu lần vật đổi sao dời mà anh vẫn ở đây- Một thị trấn nhỏ mang tên Epinay Sur Seine ngoại ô Paris , với giòng sông Seine thơ mộng hiền hòa xuôi chảy , hàng cây 2 bên bờ vẫn xanh , vẫn lặng lẽ nghiêng nghiêng soi mình bên bóng nước , đã biết bao nhiêu lần anh ngang qua đây lúc mưa rơi đan kín bầu trời và giòng sông hiện ra nhạt nhoà sau khung cửa kính trong khi trên đường đủ các loại xe sắp hàng nhích từng chút một vào giờ cao điểm - Đã bao nhiêu lần ngắm nhìn giòng sông từ trên đồi cao trong Parc de l'ile de Saint Denis đắm mình dưới ánh nắng chói chang , chiếu xuống mặt nước lấp lánh như những hạt kim cương lung linh huyền ảo theo từng nhịp sóng xa đưa .



    Hồi tưởng lại vào tháng 9 năm 2014 có chuyện về Việt Nam , dịp này cháu Tuyết Hồng lái xe đưa 2 cậu đi thăm Đức mẹ La Mả Bến Tre , lúc xe ngang qua thị trấn Mỏ Cày , lòng anh chợt thấy bối hồi xao xuyến khi dỉ vảng năm xưa tưởng đã chôn vùi phôi pha theo năm tháng lại hiện về . Phan Rang chỉ cách Mỏ Cày gần 400 Km vậy mà anh phải đi xa nửa vòng trái đất rồi mấy mươi năm sau mới có dịp về thăm quê em , anh từ phương xa trở về đây, lần đầu tiên đặt chân xuống Mỏ Cày, bây giờ em đang ở đâu , làm gì , chồng còn ra sao rồi , em có khỏe không ? và hình ảnh của em trong lòng anh là hình ảnh của 1 thiếu nữ 18 tuổi của 41 năm về trước , đứng tựa bên khung cửa sổ , sau bức rèm thưa , đang dõi mắt về phương trời xa ngóng trông chờ đợi 1 cánh nhạn mang tin vui đến từ Phan Rang gió cát trong sự tuyệt vọng não nề .

    Cúc ơi , cho anh nói lời xin lỗi em .

    Vâng ! anh hiểu được ngày ấy em đã bàng hoàng , ngày ấy em đã đau khổ , lòng quặn thắt khi em đã nói với Thuận , anh xin lập lại nguyên văn :" Em nhờ anh Thuận hãy dùng miệng lưỡi Tô Tần của anh để thuyết phục bất cứ cách nào để anh Hải viết thơ cho em , em xin anh Hải thông cảm cho hoàn cảnh của em làm thân con gái , chẳng lẽ em dám tự ý đường đột viết thơ gởi cho anh trước và nói rằng em rất là thích anh , em muốn được làm quen để chinh phục trái tim anh , nếu em nói trước như vậy thì kỳ lắm , xin hãy hiểu cho em là con gái " và anh đã ngay lập tức từ chối vì dấu ấn của mối tình đầu tan vỡ vẫn còn đọng lại đó đây trong tâm hồn , tuần lễ sau em gởi thơ đến con chim xanh Lương văn Thuận nhắn tin " Em cũng biết mỗi giao tình giữa anh và người yêu cũ , đã hiểu cô ấy đối xử với anh ra sao , em cũng là con gái nhưng em có sự suy nghĩ và cách cư xử khác với cô ấy , xin anh hãy viết cho em , anh sẽ không phải thất vọng vì em đâu -Trông tin "

    Sau đó anh đã suy nghĩ lại và âm thầm viết 1 bức thơ dài đáp tạ tình em với phong cách tỏ tình lãng mạn , dí dỏm , viết xong lại đắn đo bởi vì lúc ấy ngoài công việc hàng ngày là bảo trì các thiết bị khí tượng gắn trên đài kiểm soát không lưu , còn phải đi gát giặc xoay tua tại kho bom ban đêm , đêm nào đến phiên thì thần kinh căng thẳng , nếu chẳng may kho bom phát nổ vì đạn pháo kích thì sao ? viển ảnh về 1 ngày mai đau thương dày vò em , khi bức thơ mang tin vui được gởi đi , rồi sau đó hay tin anh nằm xuống vĩnh viễn ; Anh không thể tưởng tượng phản ứng của em sẽ ra sau , bởi yêu thương là mang niềm hạnh phúc chứ không phải mang đau khổ cho nhau , tình yêu và lý trí xung đột giữa gởi hay không gởi thơ , rồi cuộc sống của anh lại bị cuốn xoáy trong những bài tập huấn quân sự của lớp học đào tạo Hạ Sĩ Quan tại Bộ Tư Lệnh Không Quân ở Tân Sơn Nhất từ tháng 1-1975 nên dự định chờ thêm thời gian nửa .

    Hồi ấy mỗi cuối tuần từ trưa thứ bẩy đến chiều chúa nhật được nghỉ phép , nếu ngày xưa anh nhanh chóng nghe theo tiếng gọi của ái tình gởi thơ cho em sớm và anh sẽ thêu dệt những ngày tháng thiên đường cuối tuần ở Tân Sơn Nhất thành một loại chỉ hồng se duyên thắm cho tình của đôi ta đuợc bền chặt mãi mãi , chúng ta sẽ gặp gỡ nhau trước rồi thu xếp cho 2 gia đình đến với nhau để xúc tiến tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cho phép chúng ta thành 1 đôi vợ chồng rồi .



    Em biết không sau khi anh đi Tân Sơn Nhất học , mấy tháng sau phi trường Phan Rang bị tấn công , lính không quân và gia đình được lệnh di tản về Tân Sơn Nhất . Anh gặp lại Thuận trong giòng người đổ về cổng Phi Long trình diện hàng ngày , gương mặt mọi người hiện ra nét căng thẳng âu lo cho vận nước điêu linh .

    Anh đã dẫn Thuận về thăm quê hương Lái Thiêu của anh ( là quê hương thứ 2 sau khi rời Kiểng Phước năm 1961 vì sự khủng bố và giết người vô tội của cộng sản ) Khi chiến tranh kéo đến Xuân Lộc thì cuối tuần không được phép về nữa , Cắm trại 100 phần trăm vì tình trạng chiến tranh , trên trời phi cơ của Mỹ vẫn đều đặn đáp xuống và cất cánh hàng ngày , đưa người tị nạn sang đảo Guam . Đêm 29-4-1975 phi trường Tân Sơn Nhất bị pháo kích , sáng hôm sau thì rã ngủ .

    Sau ngày cộng sản chiếm miền nam , anh phải bôn ba xuôi ngược để sống còn trong hoàn cảnh ngày càng khó khăn hơn . Tháng 10-1984 , anh vượt biên trên chiếc tàu chứa 90 người , 2 ngày sau tàu bị hỏng máy khi đang trên hải phận quốc tế , tàu trôi giạt 23 ngày trên biển , gặp hàng trăm tàu ngoại quốc nhưng không ai dám cứu vì sợ trách nhiệm , 5 người chết vì kiệt lực trước khi được tàu Pháp vớt , đưa sang Hồng Kông , tháng 3-1985 sang định cư tại Paris .Chỉ 3 tháng sau khi đến xứ Tây là anh tìm được việc làm trong 1 hãng của người Pháp , được huấn luyện chuyên môn , biết xử dụng nhiều loại máy móc phức tạp và thực thụ trở thành người thợ chánh trong lãnh vực đóng gói bao bì rất đa dạng . Là người đầu tiên trong thân tộc được đặt chân đến xứ tự do , phải lo trả nợ 3 cây vàng ,( đi trước trả sau ) , rồi giúp cho mấy đứa cháu được định cư ở xứ người , giúp anh ruột cất nhà , lúc về thăm anh hai hỏi sao bên ấy em không cất nhà mà lại thuê nhà ở .Anh thấy nghẹn lời , chẳng biết nói sao . Anh về nghỉ hưu từ năm 2010 .

    Anh chợt nhớ đến Thuận , người bạn rất thân năm xưa , bây giờ ra sao ?có bôn ba nơi xứ người hay còn ở lại Mỏ Cày , nghe nói Thuận sắp sửa lập gia đình với cô giáo Thảo là hoa khôi của xứ Cái Mơn , bây giờ chắc con cháu đầy nhà , chẳng ngờ lần dẫn Thuận về thăm Lái Thiêu hôm đó cũng là lần gặp gỡ sau cùng bởi vì sau đó bị cấm trại 100 phần trăm cho đến ngày 30-4-1975 nên không còn dịp nào để đi thăm Mỏ Cày và gặp người con gái dễ thương của xứ dừa , để trò chuyện và trao lá thư tình mà anh đã viết , ngày quốc hận đến bất ngờ làm đảo lộn mọi dự tính , giấc mơ ngày đôi ta chánh thức thành một đôi uyên ương hạnh phúc , cùng nắm tay và bước đi dưới bầu trời ngập đầy hoa nắng cũng tan theo mây khói .



    Bốn mươi mốt năm trôi qua như một giấc mộng dài mà anh tưởng chừng như mới hôm nào , nghĩ về em lòng anh chùng xuống , quay quắt xót xa cho một mối tình không đoạn kết .

    Năm xưa em yêu anh vì anh dám giúp người không màng đến sự hiểm nguy có thể xảy đến cho mình mà Thuận chỉ biết lắc đầu , còn anh yêu em trong sự ngưỡng mộ và cảm phục trong tâm hồn khi nhận ra em là một viên ngọc quí hiếm .Anh đã tách em ra khỏi những cô gái cùng lứa tuổi và đặt em lên trên cao , tỏa hào quang lấp lánh, em rất đẹp , em là cô gái tuyệt mỹ , là nhất trên đời , chỉ mới 18 tuổi mà em đã biết hy sinh quên mình phục vụ tha nhân , đôi ta có duyên thu hút nhau , yêu nhau giữa mùa ly loạn dù chưa một lần gặp gỡ nhưng không có nợ vợ chồng đành ngậm ngùi chia tay .

    Anh cám ơn em đã đến và yêu anh trong cuộc đời này - nhờ tình yêu của em làm cho anh phôi pha nỗi buồn riêng , giúp anh tìm lại dần niềm vui đã mất và thấy cuộc đời trở nên thi vị đáng sống .Đôi ta giống như 2 cần antenne ở 2 nơi rất xa , cùng dò và bắt trúng cùng một tần số yêu thương rồi nhanh chóng hòa quyện lại với nhau , mà người ngoài nhìn vào không thể nào hiểu được tại sao 2 người chưa một lần gặp mặt trò chuyện , cả hai chỉ nghe người thứ ba trung gian kể chuyện mắt thấy tai nghe , lại yêu nhau lập tức . Trái tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí của người ngoài nhìn vào không hiểu và không thể nào hiểu được , chỉ có người trong cuộc mới thấu đáo chiều sâu và lắc léo trong tâm hồn mình .

    Tuy nhiên không phải mọi mối tình đều có kết thúc tốt đẹp , đôi khi bị chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp bởi hoàn cảnh , tình huống , định mệnh an bài .

    Giòng đời đã đưa đẩy đôi ta qua 2 ngã rẽ khác nhau , anh rời Việt nam ra đi về một phương trời vô định , em ở lại với nỗi sầu đau ẩn ức trong tim , thoáng chốc đã mấy mươi năm trôi qua , theo định luật tự nhiên người trẻ hướng về tương lai và người lớn tuổi hay nghĩ về quá khứ , nơi đoạn đường dài thăm thẳm đó có biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố xảy ra , niềm vui dâng tràn khi được người yêu mình rồi đau khổ khi bị tình phụ , rồi lại cảm thấy hạnh phúc ủi an khi 1 người con gái chưa một gặp mặt trộm nhớ thầm thương mình .Những quả thật chẳng ai có thể lôi kéo những kỷ niệm vàng son của một thời hoa mộng lãng mạn trong quá khứ về với thực tại để mong nối lại duyên xưa .

    Một kỷ niệm làm anh nhớ mãi trong chuyến về Việt Nam tháng 9-2014 , hơn 2 tuần lễ đầu tiên là đồng hành với anh Ba Trí ở Bến Cát , nằm cùng giường , ăn cùng mâm cùng theo anh đi đến các bệnh viện nổi danh ở Sài Gòn để trị bệnh suy thận và suy tim cùng lúc , thời gian trôi qua bệnh ngày càng trầm trọng nên ngày sau cùng đưa vào phòng cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy , vì số lượng bệnh nhân cấp cứu quá nhiều nên phải chờ từ sáng đến chiều mới có kết quả , bác sĩ cho biết thận không còn hoạt động , cần lọc thận , buộc thân nhân phải ký giấy cam kết không kiện cáo nếu bệnh nhân có thể chết bất ngờ vì suy tim , họ cũng cho biết là chạy thận không phải là lành bệnh nhưng là để kéo dài sự sống thêm vài tháng .Còn nước còn tát , gia đình quyết định cho chạy thận , khi máy lọc thận hoạt động chừng vài phút , điện tâm đồ báo hiệu nhịp tim ngày càng lúc càng yếu có nguy cơ ngừng đập, bác sĩ cho ngưng lọc thận và đưa lên phòng cấp cứu , vì số lượng bệnh nhân đông mà số giường có giới hạn nên nhân viên báo cho thân nhân biết là 2 bệnh nhân 1 giường , khoa cấp cứu về thận có khoảng 6 phòng , mỗi phòng có 6 giường , kẻ nằm trên người nằm dưới , túi xách bao bị khắp nơi dưới chân trên đầu , trong góc kẹt , vì phòng cấp cứu nhỏ hẹp nên chỉ cho phép 1 thân nhân túc trực bên bệnh nhân , nên anh ra ngồi thư giãn trên băng ghế đá trong công viên của bệnh viện , một ông cụ lớn tuổi ngồi kế bên bắt chuyện làm quen , ông cho biết ông là người ở Rạch Giá nhưng thuộc vùng sâu vùng xa , đưa con lên bệnh viện Chợ Rẫy để trị bệnh , ông than thở gia đình ông rất nghèo mà bệnh tình của con kéo dài , tiền bạc eo hẹp nên hàng ngày ông phải muối mặt đi xin ăn từng bữa một - Cảm thấy có gì cay cay trong khóe mắt anh móc túi tặng ông khoảng một triệu đồng , ông cầm tiền òa khóc ngon lành làm anh cũng khóc theo .

    Ông khóc trong niềm hạnh phúc vì tình thương của người xa lạ , anh rơi nước mắt vì thấy ấm lòng khi tiền của mình thật sự giúp ích mang lại niềm vui bất chợt cho người kém may mắn .Nhưng quả thật việc làm đó quá nhỏ nhoi vô nghĩa giữa một biển đời đau khổ , khi tận mắt nhìn thấy hàng trăm bệnh nhân trong khu cấp cứu , từ Sài Gòn và các tỉnh đưa về liên tục , khi tận mắt nhìn thấy biết bao nhiêu người trải chiếu , kẻ nằm người ngồi dọc theo lối đi hành lang với nhiều túi xách bao bị , là hình ảnh của cụ già nghèo của xứ Rạch Giá xa xăm đi theo xe cứu thương lên Sài Gòn để lo cho con .

    Nhìn ông cụ anh lại nhớ đến mẹ anh , tình mẹ đối với các con như câu ca dao :

    "Mẹ già như chuối ba hương , như xôi nếp một như đường mía lau " Sau khi anh ra đời thì ba cũng bỏ 3 mẹ con anh đi cưới vợ giàu , mẹ anh không làm lớn chuyện , âm thầm nuôi 2 con cho tới ngày khôn lớn , lúc tuổi già chưa kịp báo đáp ân sâu thì mẹ xoay lưng , quay gót ra đi năm 2001 , chỉ còn biết ngậm ngùi quay quắt khi nhìn lại di ảnh của mẹ thuở nào .

    Sau mẹ anh em cũng có 1 chổ trong trái tim mà anh rất trân quí bởi vì 1 bức thơ dài tỏ tình lãng mạn lần đầu tiên viết cho em cách đây 41 năm vẫn giữ nguyên vẹn hương vị ngọt ngào của thuở ban sơ , cho dù năm tháng trôi qua , cho dù em đang sống trong hạnh phúc hay đau khổ và già đi trong tuổi cao niên nhưng tấm chân tình mà anh dành cho em năm xưa vĩnh viễn không phải nhạt .

    Anh nghĩ đến câu chuyện thần tiên " nàng công chúa ngủ trong rừng , đang ngủ thì bạch mả hoàng tử tình cờ đến gặp , vì nàng quá đẹp nên hoàng tử đặt lên môi công chúa 1 nụ hôn , nàng tỉnh giấc rồi mê hoàng tử và cả 2 nên vợ chồng " .Trong chuyện 2 ta , anh là công chúa và em là hoàng tử , hoàng tử chỉ nghe người thân kể chuyện một cách vô tình về những gì mắt thấy tai nghe về cuộc sống đời thường của công chúa thì cảm thấy trong lòng mình như bị thiên thần ái tình giương cung bắn trúng 1 mũi tên xuyên qua tim đau nhói , ngất ngư nên giẫy nẩy nằng nặc đòi anh mình nối nhịp cầu duyên , bằng cách dùng miệng lưỡi Tô Tần sẵn có để thuyết phục bằng mọi giá ,sao cho Công Chúa viết thơ , phản ứng đầu tiên là từ chối nhưng rồi Công Chúa cũng suy nghĩ và đáp trả lại bằng 1 là thơ tình chân thật , lãng mạn , dí dỏm nhưng mấy mươi năm sau mới tới tay người nhận ..

    Anh tưởng tượng em ở một nơi nào đó , đang nở 1 nụ cười thật rạng rỡ , trọn vẹn chớ không phải là nụ cười như tiếng khóc khô không lệ của 1 cô gái 18 tuổi của mấy mươi năm trước vì yêu người ta mà người ta quá vô tình và vô tâm .

    Cúc thương ,

    trong cuộc sống ai cũng có Fan (thần tượng) của mình , có người say mê Michael Jackson , người khác thích Johnny Hallyday , kẻ mê hài Hoài Linh , Chí Tài , nhưng Fan của anh chỉ có em là người con gái mà anh thầm ngưỡng mộ và cảm phục năm xưa .

    có ai say mê 1 hình bóng mà không mong được 1 lần gặp gỡ thần tượng của mình hởi em ? Anh đoán em cũng thắc mắc tò mò anh vóc dáng ra sao , nói sơ về chi tiết cá nhân , anh cao 1m58 , nặng 45 Kg để em có thể hình dung cái bóng dáng của 1 nam tử với chiều cao quá khiêm nhường như anh ,ngày xưa anh mang mặc cảm sợ thiếu thước tấc khi đăng vào lính Không Quân , chẳng ngờ vượt qua được , sau này nghe có người bày muốn cao to nên uống sữa ong chúa của Kỳ Duyên quảng cáo trên Paris by Night ,

    Nếu anh có thể ngược giòng thời gian trở về năm 1972 , thì chắc chắn anh sẽ nắm tay em thật chặt , vĩnh viễn suốt đời không bao giờ rời xa em , nhưng giòng đời đã đưa đẩy đôi ta không thể nào gặp nhau , tình yêu anh dành cho em năm xưa vẫn nồng ấm , nhưng bây giờ đã khác , em có chồng , con , cháu , việc gặp gỡ của 2 ta nếu có , chỉ gây tổn thương cho những người thân của mình mà thôi , nên anh xin em đừng tìm cách này hay cách khác để mong được gặp anh dù chỉ một lần - lợi vì được thỏa mãn khi gặp được người mình trộm nhớ thầm thương năm xưa thì ít mà tạo ra những tai hại sau đó khó lường , cho dù đôi ta rất xa - nghìn trùng xa cách - nhưng cũng rất gần trong giây phút hướng lòng về nhau .

    Đối với anh ,chỉ cần hiểu nhau, quí nhau , nhìn nhau và nhìn mọi người chung quanh bằng lăng kính tốt đẹp là đủ , cho dù trong sự giao tiếp hằng ngày sẽ gặp đủ loại người , có kẻ ích kỷ , nhỏ nhen , người đố kỵ , ganh ghét , thật là bất hạnh nếu chẳng may gặp kẻ đố kỵ nhắm vào mình , họ sẽ tìm cách bôi nhọ , làm tổn thương mình , em hãy xem những lời nói gây nhức nhối đau buốt của họ như gió thoảng bay đi nghe em . Quả thật , nói thì để mà thực hành lại rất khó - cho dù gặp khó khăn nhiều nhưng không phải không thể vượt qua được .

    Em hãy nhìn anh đây - bị người yêu bỏ rơi vì gia cảnh nghèo để đi lấy chồng giàu , trớ trêu thay nhiều năm sau , cô dẫn 2 con đến xin mẹ anh được tạm trú , mẹ anh viết thơ xin ý kiến , anh lại xót xa cho hoàn cảnh của cô nên viết thơ xin cho 3 mẹ con cô được tạm trú miễn phí một thời gian để giúp có vượt qua giai đoạn khó khăn . Anh đã làm được thì em cũng sẽ làm được , dù không dễ dàng gì nhưng hãy cố gắng lên em nhé , có anh nâng đỡ khuyến khích em . Những khi em gặp chuyện đau buồn , hãy nghĩ đến anh và việc anh đã làm được để làm động lực , làm hành trang trong cuộc sống hàng ngày .

    Anh lập lại , những ai làm cho em rơi lệ , đừng thèm để ý đến những lời nói của họ ,mà hãy lấy sự bao dung và lòng cao thượng để đáp lại sự xấu xa đó hầu tìm lại chút ý nghĩa trong cuộc sống , giữa cảnh đời có quá nhiều đau thương và nước mắt này .

    Chuyện tình của 2 ta cũng khép lại từ đây .

    Bây giờ là mùa thu Paris tháng 11-2016 ngoài kia mây xám từ đâu kéo về giăng kín bầu trời , xác những cánh lá thu vàng vẫn tiếp tục rơi rụng bay bay trước trường mẫu giáo , dọc theo lối đi trong công viên hoang vắng .

    Thấp thoáng hình bóng của người tình năm xưa ẩn hiện tựa khói sương .

    Trời thu ảm đạm nên gió cũng buồn chẳng thiết tha lay động và ngàn cây chung quanh nghiêng mình thắp nến .


    Nguyễn Tuấn Hải


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X