Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chuyện thường tình thế thôi - kq nguyễn viết trường

Collapse
X

Chuyện thường tình thế thôi - kq nguyễn viết trường

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Chuyện thường tình thế thôi - kq nguyễn viết trường

    CHUYỆN THƯỜNG TÌNH THẾ THÔI

    KQ: NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG


    Bây giờ thì bạn tôi đã ra người thiên cổ, đã vĩnh viễn rời xa cuộc sống trần thế, đầy những chuyện bất bình thường trải dài theo cuộc sống thăng trầm của bạn tôi…Một tháng trước khi bạn tôi mất, tôi đã là người đầu tiên và cuối cùng biết được một sự thật về cuộc đời của bạn tôi,
    Cũng chỉ vì một câu dặn dò thân thiết:

    - Trường ơi, với khả năng viết lách của mày, tao thiết tha nhờ mày viết lại câu chuyện đời
    tao, sau đó tìm mọi cách để gửi đến tay vợ tao mày nhé?Tao không muốn dấu diếm vợ tao bất cứ chuyện gì, tuy hai đứa tao giờ đã xa nhau…


    Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, hôm nay tôi đã quyết định viết lại câu chuyện về cuộc đời bạn tôi:
    Chúng tôi quen nhau vào năm 1956 khi cả hai đứa học lớp Đệ Thất Trường Trung Học Chu Văn An ( bên cạnh trường Petrus ký ) tại Saigon, tôi còn nhớ dạo ấy tôi quậy phá một cây trong lớp, bạn tôi là típ hiền lành, con mọt sách vở, ấy thế mà hai đứa lại hợp tính nhau và chơi với nhau cho đến khi bạn tôi lìa đời.
    Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong thời Chiến Tranh, nên hầu hết ai cũng chỉ có một con đường để đi trong cuộc sống là vào Quân ngũ,
    Năm 1962 tôi chọn Không Quân làm lẽ sống đời mình, nhưng lận đận về vấn đề sức khỏe, kéo dài đến năm 1964 tôi mới vào được Không Quân ngành Phi Hành, thời gian ngắn sau, bạn tôi cũng lót tót theo chân tôi vào Quân ngũ, nhưng bạn tôi đi vào trường Trừ Bị Thủ Đức.
    Thủa thiếu thời, Cha của bạn tôi mất sớm, Mẹ bạn tôi tần tảo buôn thúng bán bưng để nuôi con, vì bạn tôi là con một trong gia đình, lại học giỏi, đáng lý ra sẽ không phải đi lính, nhưng do ảnh hưởng cuộc sống quá cơ cầu, nên bạn tôi đành bỏ học mà gia nhập trường Bộ Binh Thủ Đức,
    Ra trường, bạn tôi theo ngành Công Binh Kiến Tạo, nên cuộc sống cũng đỡ cho Mẹ phải quá lo âu, mấy năm sau, do tật bệnh, Mẹ của bạn tôi qua đời trước khi biết được mặt con dâu!
    Bạn tôi do sự giới thiệu của bạn bè, đã nên duyên cầm sắt cùng một thiếu nữ người miền Bắc, nàng hiền lành, ngoan hiền, không thích giao thiệp rộng, bạn bè của nàng chỉ là bạn bè của bạn tôi mà thôi,
    Hai vợ chồng sống an lành bên nhau, chàng tuy theo nghiệp Lính, nhưng cuộc sống cứ như mấy ông Phán thời còn Tây đô hộ, nghĩa là, “sáng vác ô đi tối vác về”, cũng tương đối là nhàn nhã, còn nàng thì đi dạy học ở một Trường Trung Học gần nhà.
    Cuộc sống êm trôi, cho đến ngày 30 tháng 04 năm 1975 đất nước rơi vào tay bọn Việt Cộng, nên vợ chồng bạn tôi đành túa chạy ra nước ngoài theo đường vượt biên bằng đường thủy, nhờ may mắn cũng đến được bến bờ tự do, họ định cư tại Hoa Kỳ.
    Trong một dịp Hội ngộ của Hội ái hữu Bưởi & Chu văn An , chúng tôi gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, cuộc sống của bạn tôi bây giờ khá giả nhiều rồi, có một cái nhà hàng khá đông khách, cuộc sống tuy vậy cũng có nỗi buồn là hai vợ chồng không có con cái, sống bên nhau đôi lúc cũng buồn thắm thiết vì không có con nối dõi tông đường…
    Khi vừa 60 tuổi, bạn tôi quyết định không kinh doanh nữa, nhà hàng cho thuê, lấy hoa hồng hàng tháng, sẵn tiền kiếm được khá bộn, vợ chồng bạn tôi bắt đầu vui hưởng bằng cách đi du lịch, sau khi đi du lịch khá nhiều nơi trên thế giới, vợ chồng bạn tôi quyết định về Việt Nam chơi.
    Trời sui đất khiến, bạn tôi phải lòng một em khá xinh xắn, tuổi vừa đôi mươi, nước da trắng hồng, mắt bồ câu đen nháy, thân hình thon thả, ăn nói dịu dàng, ngây thơ như chưa từng hiểu đời là gì, thế rồi, sau khi trở về Mỹ, bạn tôi nói láo với vợ là muốn làm ăn ở Việt Nam, sẽ hùn hạp với một ông anh bà con ở Saigon để làm ăn, dọn đường cho mấy năm sau, hai vợ chồng sẽ về ở hẳn Việt Nam, vợ bạn tôi tin tưởng nơi chồng, nên không thắc mắc gì về việc bạn tôi đi đi về về thời gian sau đó.
    Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chẳng bao lâu sau, bạn tôi sống hạnh phúc bên cô bồ “nhí” này, bạn tôi mua hẳn một căn nhà khang trang rộng rãi, sắm xe hơi cho nàng xử dụng, tiện cho việc mỗi lần bạn tôi về Việt Nam, nàng đón đưa dễ dàng, thêm vào đó, theo đề nghị của nàng, bạn tôi cho nàng tiền ra một cửa tiệm buôn bán hàng hóa phụ nữ thời trang ngoại quốc, dĩ nhiên nguồn vốn cung cấp do chính bạn tôi gánh vác, mỗi lần về Mỹ là bạn tôi lao đầu vào việc tìm kiếm những mặt hàng “độc” để nàng bán độc quyền, khách hàng của nàng phần lớn là những bồ nhí của các đại gia, của các ông lớn, nên tha hồ cho nàng “chặt, chém.”
    Nàng hai mươi, chàng sáu mươi, tuy tuổi tác chênh lệch khá xa như vậy, nhưng nhờ luôn tẩm bổ nên bạn tôi cũng đáp ứng được những đòi hỏi mỗi khi sống bên nàng.
    Cuộc tình thơ mộng, hạnh phúc tưởng như sẽ kéo dài vô tận, nào ngờ, trong một lần từ Mỹ trở về Việt Nam, bạn tôi vì muốn gây bất ngờ cho nàng, nên không báo trước ngày giờ về, phi cơ đáp xuống vào chập choạng đêm, bạn tôi vội vã thuê taxi chạy thẳng về tổ ấm…
    Bạn tôi hối hả bấm chuông, người ra mở cửa là một chàng trai to con khá lực lưỡng, chưa kịp hết ngạc nhiên, thì nàng xuất hiện, và “tỉnh bơ” giới thiệu với bạn tôi đây là người chồng chính thức của nàng, nàng còn chạy vào nhà, và đưa cho bạn tôi coi tờ hôn thú của hai người…
    Bạn tôi từ ngỡ ngàng, đến uất hận, không nói nên lời, vì tất cả tải sản bạn tôi mua để chung sống cùng nàng, đều đứng tên nàng cả, nàng thấy bạn tôi “đứng như trời trồng” không thương hại mà còn thản nhiên, nhẹ nhàng phán một câu “xanh dzờn”:

    - Xin Chú đi chỗ khác cho vợ chồng tôi nhờ, Chú mà loạng quạng tôi kêu Công an tới
    còng cổ Chú về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp cho mà “tởn”!.


    Biết gặp kẻ lưu manh, ranh ma có hạng, nên bạn tôi lặng lẽ kiếm khách sạn ở qua đêm rồi sẽ tính sau.
    Đêm đó, bạn tôi thức trắng, suy nghĩ nát nước, sau cùng đành phải chấp nhận thua con bé “ma đầu giáo chủ” này.
    Trở về Mỹ, bạn tôi đâu dám thú thật với vợ mình, đành bịa chuyện kinh doanh bị thua lỗ, nên từ nay không về Việt Nam làm ăn nữa.
    Nhà hàng cho thuê hàng tháng, vì người thuê làm ăn thua lỗ, nên trả lại nhà hàng, bạn tôi không tìm được ai thuê mướn nữa, nên nhà hàng bỏ không, gặp khi thời tiết băng giá, biết bao “sự cố” xảy ra. Nên bạn tôi bán tống bán tháo cho rảnh nợ,
    Từ ngày về sống luôn ở Mỹ, bạn tôi xảy ra bao chuyện hao tài tốn của, vợ chồng lục đục, cãi vã hàng ngày, cuối cùng đành đi đến chỗ ly dị.
    Sống độc thân, trong hoàn cảnh sau ly dị, cuộc sống của bạn tôi không được an vui như trước nữa, cơm hàng cháo chợ, lui cui một mình riết rồi đâm ra cờ bạc rượu chè, sống bất cần đời được một thời gian ngắn, thì bạn tôi mắc bệnh ung thư bao tử.
    Chạy thuốc tây rồi chạy thuốc ta, cũng chẳng xong, cuối cùng rồi cũng bị nhà thương chê, trở về nhà đợi chết….
    Vì hai đứa chúng tôi mỗi đứa sống một cuộc sống khác biệt, nên lâu lâu mới chỉ liên lạc qua điện thoại với nhau mà thôi.
    Tôi cũng không ngờ bạn tôi lại sống như vậy, và nên nông nỗi như vậy, nếu như bạn tôi không mạnh dạn kể hết mọi chuyện đời cho tôi nghe trước khi lìa đời.
    Bây giờ thì bạn tôi đã ra người thiên cổ, tôn trọng ước nguyện của bạn, tôi viết lại những gì biết về bạn ấy,
    Tôi phân vân không biết nên cho vợ bạn tôi rõ mọi chuyện hay không? Bây giờ thì đường ai nấy đi, khơi lại nỗi sầu, càng thêm đớn đau sầu não cho người ở lại, nhiều khi cuộc tình đã hết đâu còn tơ vương, cho vợ bạn tôi biết đã chắc chi là làm việc tốt, nếu vợ bạn tôi dửng dưng thì liệu nơi chín suối bạn tôi có thể an giấc ngàn thu?
    Dù gì thì tôi cũng sẽ cố tìm kiếm vợ của bạn tôi và sẽ đưa lại bài viết này, rồi tùy vào Mệnh Trời mà thôi…..
    Ôi! biết bao nhiêu tay Việt kiều “bỏ mạng xa trường” vì người đẹp ở Việt Nam, cuộc sống khó khăn thường khiến con người thêm gian giảo, lừa bịp nhau để sống,
    Câu truyện bạn tôi bị gạt ở Việt Nam, cũng chỉ là chuyện thường tình thế thôi, cái “mửng” này ai về Việt Nam cũng biết như vậy, tuy nhiên, chuyện “già chơi trống bỏi” cứ tiếp diễn đều đều, dài lê thê như “chuyện dài nhân dân tự vệ”!
    Có sức chơi có sức chịu, không có sức chịu thì chỉ còn cách:

    “Bắc thang lên hỏi ông Trời, có tiền cho gái có đòi được không”?


    Nửa đêm về sáng nhớ bạn
    KQ: NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X