Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tư cách của con người lãnh đạo

Collapse
X

Tư cách của con người lãnh đạo

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tư cách của con người lãnh đạo

    TƯ CÁCH CỦA CON NGƯỜI LÃNH ĐẠO

    Nhân đọc bài viết về Trần Bá Di, “Lão bán xe kem” ở FL, một chuyện có thật mà tôi cũng được biết. Tôi không có duyên làm việc dưới quyền của Thiếu Tướng Trần Bá Di, những chuyện làm của Ông trong quân ngũ tôi không được rõ, nên không dám lạm bàn. Nhưng những chuyện tôi biết được những gì xảy ra trong trại giam Nam Hà A, cũng đủ nói lên được sự khẳng khái và liêm chính của Ông. Chuyện tôi kể đã một lần tôi nói trong dịp ”Vinh danh Ông và SĐ 9/BB được tổ chức tại DC năm 2016 nếu tôi không nhầm”. Qua Đ/T Chính. Ông đã hỏi lại Trần Bá Di, T/T hỏi ai kể, Đ/T Chính nói Mai Văn Tấn kể, Ông trả lời “đúng”. Nhưng vì bị nạn Ông không tham dự. Sau đó Đ/T Chinh tổ chức tại FL để thuận tiện cho Ông tham dự. Trong buổi tham dự, Ông tuyên bố, đây là lần đầu tiên trong đời Ông thật sự được hạnh phúc.

    Trong nỗi khổ không thể diễn tả bằng lời khi VC cưỡng chiếm Miền Nam, Ông và một số Tướng lảnh còn lại được di chuyển về trại Nam Hà A. Tất cả được đưa vào buồng bốn.

    Trại Nam Hà vào cổng, xin phác họa đơn sơ như sau:

    -Bên tay trái có ba dãy nhà, nhà đầu tiên là buồng một và hai, thứ hai buồng ba và bốn, thứ ba buồng năm và sáu... Các buồng một, ba, năm ở ngoài phía sân.

    -Bên tay mặt dãy nhà đầu tiên là buồng bảy, tám, thứ hai buồng chín, mười, thứ ba, buồng mười một mười hai.., thứ tư buồng mười lăm, mười sáu.

    -Giưữa là dãy nhà có buồng mười hai, mười ba. Bên trái là đến nhà bếp, sau nhà bếp là dãy nhà buồng mười bảy, mười tám.

    Buồng giam giuữ các vị Tướng laãnh tại buồng bốn, không đi lao động, chỉ được đi căn tin mua vật dụng khi được lịnh mà thôi, và được ra nhà thăm nuôi nếu có người nhà đến thăm.

    Năm 79-80 bắt đầu cho thăm nuôi, vì các tù nhân quá yếu nếu không được gia đình chăm sóc số tử vong chắc là cao nữa, nên trại cho người nhà thăm nuôi để sống còn. Nhưng những người được thăm nuôi gia đình phải có tiền mới đi được, nếu không đủ tiền có thể gởi quà theo người thăm nuôi. Th/Tg Trần Bả Di vì gia đình đi Mỹ năm 75, có lẽ không được tin tức gì của Ông nên hoàn toàn không ai thăm cả. Trong trại rất là đói khổ, nhất là cái đói không giữ được liêm sỉ và thể diện của một con người. Trong phòng giam giữ Tướng lãnh, Tr/Tg Nguyễn Vĩnh Nghi là người thăm nuôi nhiều nhất, Ông có mời Tướng Di ăn chung với Ông. Lý do Tướng Nghi và Di cùng Khóa5 ĐL. Nhưng Ông từ chối, nói anh em có thăm nuôi cho thức ăn của trại tạm ổn. Khi người thăm nuôi có đem cho Ông quà và một ngàn tiền mặt do em gái thứ mười ba của Ông gởi. Ông viết thư và gởi trả lại một ngàn cho cô em và nói khi đương thời anh đâu giúp gì em, bây giờ em giữ tiền nầy nuôi con, còn phần anh anh làm anh chịu. Sở dĩ biết rõ là vì gởi bằng thư do anh em đi lao động đem dùm ra nhà thăm nuôi, gọi là thư chui nên thư không niêm ”Cái nầy Nguyễn Phán chắc nhớ”. Phải nói sơ một chút về sự đói thê thảm trong trại tù, anh em thường chép lại món ăn để ăn hàm thụ, như Tr/T Trọng KQ nói như mơ là Mẹ tôi kho thịt kho tàu bỏ thêm tôm khô ngon lắm. Hay là Đ/T Bôi ăn bánh bằng bột mì luộc, đã cắt nhỏ và dùng nĩa tự chế ăn từng miếng một và có thể đếm được bao nhiêu. Nói lên sự đói như thế, nhưng T/T Di đã trả lại tiền thăm nuôi trong hoàn cảnh khốn khó là một vấn đề.

    Sau đó, bà vợ Ông liên lạc được với con của Đ/T Phô Trưởng Phòng Nhì QĐ I, mới biết được Ông ở tù với Đ/T Phô chung trại, nên lần đầu Ông nhận được 40,000 VNĐ, lúc đó một Kg thịt heo khoảng 3 VNĐ. Ông đem tiền cho một số người nghèo trong trại, và một số thầy Tuyên Úy.

    Cuối năm 87, tôi được thả ra trạI, Ông có gởi cho tôi một lá thư về Ông Thân sinh là Trần Bá Vạn ở Mỹ Tho. Tôi ngạc nhiên, nói Ông Cụ còn sống, Ông Di trả lời chẳng những còn sống mà còn tỉnh trí nữa là khác. Bởi vì nhiều người biết, Ông là Tổng Giám Thị trường trung học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho. Chính Ông Cụ đã giúp nhiều học sinh nghèo cho ăn ở để đi học khi Ông là thầy giáo và sau cùng là Tổng Giám Thị trung học NĐC.

    T/T Trần Bá Di lúc còn sống tại FL, nhiều người gặp Ông, thường gọi T/T, nhưng Ông bảo gọi là anh Ba.

    Ông ở nhà với con trai út, nhưng Ông tự ái không chịu ăn không, mà tình nguyện lái xe chở cháu đi học và Ông bị tai nạn nên không dự buổi vinh danh Ông do Đ/T Chính tổ chức.

    Một lần Trương Đình Khánh đi FL thăm ông, vì TĐK K19 cũng học Nguyễn Đình Chiểu. Ông vui vẻ mời anh chị Khánh đi Disney World vì Ông có vé tặng. Anh chị Khánh nói già mà đi đâu, Ông bèn dẫn anh chị vào chỗ Ông làm việc Food service trong Disney World chơi, mới thấy tất cả mọi người từng làm chung ”công kênh Ông“ nói Ông number 1. Cho thấy khi Ông là một công nhân, vẫn có nhiều người quý trọng Ông.

    Tôi chỉ kể một vài chuyện nho nhỏ như thắp một nén hương cho một người có thể nói câu ”Sinh làm Tướng, Chết thành Thần” là không ngoa.

    Mai Văn Tấn. MX


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X