Thông báo

Collapse
No announcement yet.

My Little Cô Gái Đồ Long

Collapse
X

My Little Cô Gái Đồ Long

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • My Little Cô Gái Đồ Long

    My Little Cô Gái Đồ Long


    ThaiNC


    Có cô gái Đồ Long lắc bầu cua
    Lắc một cái ra ba con gà mái
    Chung hết tiền, chung hết tiền…!


    Làm gì mà bạn không một lần được nghe con nít ê a rom rả khắp làng trên xóm dưới mấy câu hát trên, nhất là những lúc Tết nhứt chứ ? Riêng kẻ viết bài này thì thú thật là nghe và hát nhiều đến độ không còn nhớ nổi bài hát nguyên thủy của nó nữa.

    Nhưng sẽ có nhiều bạn thắc mắc "Cô gái Đồ Long” là ai ? Tại sao hầu như ai cũng không ít thì nhiều đều nghe nhắc nhở đến cô ta vài lần, không những trong bài hát vui nói trên, mà ngay cả trên địa hạt văn chương, sách báo, văn nghệ, chính trị… cô ta đều có mặt trên khắp mọi vùng chiến thuật. Cô nổi tiếng đến độ mà quí vị con nít khắp nước dù chưa gặp bao giờ cũng cùng nhau đồng ý tôn cô làm cái, ngồi lắc bầu cua là đủ biết.

    Vậy cô là ai? Cô là ai?

    Nếu bạn là dân kiếm hiệp để đầu giường làm gối như tôi, hoặc là phim bộ trọn đêm như… bà xã ông anh rể tui, thì cô gái đồ long cũng không có gì bí hiểm. Tuy nhiên số lớn các bạn không phải là dân trong nghề, nên tôi tạm mở dấu ngoặc ở đây để bật mí sự tích cô gái đồ long chút xíu.

    Cô Gái Đồ Long thực ra là tựa truyện võ hiệp nổi tiếng của tác giả Kim Dung vào cuối thập niên sáu mươi, hay còn gọi là Vô Kỵ - Triệu Minh, là tên hai nhân vật chính. Đồ Long là tên thanh đao sắc bén ai cũng muốn tranh giành trong truyện. Vậy thì các bạn cũng có thể đoán cô gái này tức là Triệu Minh, nhân vật nữ lãng mạn, và dĩ nhiên là phải đẹp như tiên rồi.

    Thực ra thì tác giả Kim Dung không hề đặt tên Cô Gái Đồ Long cho bộ kiếm hiệp này. Tựa chính nguyên thủy của nó là “Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ” (câu chuyện cuả thanh kiếm Ỷ Thiên và thanh đao Đồ Long), nhưng khi qua Việt Nam, dịch giả Tiền Phong Từ khánh Phụng thời đó chắc vì quá cảm với nhân vật nữ Triệu Minh trong câu chuyện nên đã đổi tựa thành Cô Gái Đồ Long. Vậy thì tôi phải xác nhận lại rằng Cô Gái Đồ Long là cô gái Việt Nam đó, không phải xẩm đâu, và nó đã thành một nhân vật truyền khẩu huyền thọai cho đến bây giờ: có cô gái đồ long lắc bầu cua… làng trên xóm dưới mỗi dạo Xuân về.

    Mỗi dạo Xuân về, gia đình tôi vẫn có lệ sau khi chúc tết ông bà, cô, dì, chú, bác xong, tiền lì xì rủng rỉnh túi là lũ con nít xúm lại chơi Bầu Cua. Không phải ăn thua gì, chủ yếu là cho lũ nhỏ giữ lại một truyền thống ngày Tết mà cha mẹ chúng những năm thơ ấu lúc còn ở quê nhà đã một thời say mê háo hức. Và tôi để ý bắt đầu từ năm ngoái khi vừa lớn đủ là con gái tôi bao giờ cũng dành làm cái và má cháu phải ngồi cạnh bên…chung tiền. Phần cháu chỉ thích được cầm hộp Bầu Cua lắc nghe loảng-xoảng, xong rồi, không hiểu do ai chỉ bảo, dõng dạc hô to : “ Cất cái tay” và khoái chí thấy các nhà con phải tuân theo răm rắp. Cháu chỉ biết tới đó, chứ nếu mà nó vừa lắc vừa hát “Thiên linh linh, Địa linh linh, nếu có hữu tình, thì hãy nhào dzô...” mới là đáng ngại. Một lần cháu đang lắc say sưa, tôi ngồi ngoài coi vô tình buột miệng ca “Có cô gái đồ long lắc bầu cua. Lắc một cái ra ba con gà mái…” Không hẹn mà tất cả nhà con chung quanh dồn hết tiền vô một cửa GÀ. Khi con gái tôi giở cái nắp ra thì cả 6,7 cái miệng gào lên như sấm động“ Ba con gà !!! Ha ha ha”, kể cả 1,2 cái giọng non choẹt tiếng Việt chưa chỉnh mà cũng ráng hét lên góp tiếng nói “Three con Chickens !.” Ô hô !!! Cô Gái Đồ Long tý hon nhà tôi mặt mày bí xị nhìn tôi trách móc như vì ba mà… má phải chung tiền mỏi cả tay.

    Sang bàn kế, quí vị con nít chưa đặt tiền vội mà đồng loạt quay lại nhìn tôi như chờ ý kiến. Con gái tôi sợ quá nhìn tôi ra lệnh "Ba, No” Thế là tôi phải tảng lờ đi nơi khác chứ lỡ tôi cao hứng ca bậy "Trời mưa em đi bắt CÁ đem về má nấu canh chua”, gặp giờ linh thiêng làm sao mà cháu giở ra ba con cá thì thiệt là… quá xá.

    Và từ đó tôi gọi con gái là my little Cô Gái Đồ Long theo đúng nghĩa nó đã từng lắc bầu cua ra ba con gà mái.

    Thí dụ bây giờ có ai hỏi, việc gì trong ngày bạn làm và cảm thấy thích thú nhứt? Chín người thì mười ý, dĩ nhiên. Với tôi,mỗi sáng cầm cái lược chải đầu cho con gái trước khi đi học là một điều thích thú vô cùng.

    Hình như cuối năm lớp hai, 2nd grade thì phải, tiểu cô gái đồ long của tôi một hôm thỏ thẻ xin ba mẹ được để tóc dài quá vai… cho giống mẹ. Vợ tôi dĩ nhiên đồng ý liền. Có ai mà từ chối con gái muốn giống mình đâu nà? Thế là chỉ vài tháng sau, cháu đã có mái tóc như ý, còn dài hơn của mẹ nữa. Cháu quý mái tóc của mình lắm. Ban đầu thì cháu ngày ngày tự săn sóc lấy mái tóc trước giờ đi học. Nhưng càng về sau tóc càng dài hơn và cháu còn nhỏ quá để chải cho đúng điệu. Cô gái Đồ Long bèn nhờ mẹ. Tội nghiệp, mẹ Đồ Long thì phải đi làm xa, lái xe cả tiếng mới tới được hãng cho nên dù đã dậy thật sớm nhưng sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa con xong thì phải vội vã ra đi cho trước giờ kẹt xe trên xa lộ, vì vậy không có đủ thì giờ chăm sóc mái tóc cho con một cách kỹ lưỡng được. Vậy thì chỉ còn ba Đồ Long tương đối không phải đi làm sớm mới đủ thì giờ nhận lãnh nhiệm vụ to lớn này.

    Mỗi sáng, khoảng 5 phút trước khi phải ra khỏi cửa, Tiểu Đồ Long cầm cái lược đưa cho ba, xong rồi là tự động nhảy phoóc vào lòng ngồi chờ chải đầu. Ban đầu thì tôi chỉ chải qua loa miễn sao cháu thấy OK là được. Nhưng sau vài tuần, tôi bắt đầu cảm thấy thích thú. Chải đầu tưởng là một chuyện đơn gỉản nhất đời đối với phe húi cua chúng tôi, nhưng lại là cả một vấn đề quan trọng đối với cánh phụ nữ, dù là phụ nữ tý hon như tiểu cô gái đồ long của tôi. Bạn phải kiên nhẫn ngồi gỡ những cụm tóc rối của cháu trước khi chải nếu không cháu sẽ bị đau đó. Tuy nhiên đó không phải là điều khó. Điều khó là bạn phải điều chỉnh tay sao cho vừa phải, bởi vì sẽ có những cụm rối nằm ở dưới bị che không thấy, và nếu bạn cứ thẳng tay chải mạnh xuống thì sẽ nghe cháu xuýt xoa “ ui- da, ui-da…” là cái chắc. Và nếu mà bạn để cho cháu phải ui-da quá nhiều thì sự nghiệp chải đầu cho con gái coi như hưu hỉ. Cháu sẽ lay off bạn đó.

    Vậy sau khi đọc xong bài này và bạn bỗng có ý muốn theo tôi chải đầu cho con gái thì phải nhớ những điều sau đây:

    Phải chú ý gỡ bỏ những cụm tóc lớn dính vào nhau trước khi chải.Tốt nhất là để cháu ngồi trong lòng khi chải vì thế nào cũng có những cụm rối mà bạn không biết. Khi chiếc lược trong tay bạn chải gần tới chỗ rối, cháu bắt đầu thấy đau và theo phản ứng tự nhiên cháu sẽ nhướng người để giảm bớt đà lược, thì bạn sẽ biết mà dừng lại cho kịp lúc. Để cho cháu phải ui-da nhiều quá là mất job. Vì vậy, khi chải vận tốc vừa phải thôi, nếu không sau vài tiếng ui-da, bạn sẽ thấy một khuôn mặt phụng phịu hờn dỗi quay lại liếc bạn một cái sắc như gươm để… dỗi hờn.

    Nếu tóc cháu quá dài thì bạn phải chải hai lần, bắt đầu ở giữa chải xuống trước, xong rồi mới bắt đầu từ trên đỉnh đi xuống. Như vậy sẽ tránh được tình trạng bạn dồn hai ba chỗ rối nhỏ thành một cụm lớn phía dưới và rất khó gỡ.

    Đó, bạn thấy chưa, đâu phải dễ!

    Bạn có uống cà phê không? Tôi muốn nói là cà phê mỗi buổi sáng đó. Và khi bạn đã uống cà phê mỗi buổi sáng rồi, bỗng dưng có một ngày vì lý do nào đó bạn không có, thì cảm giác của bạn ra sao? Cảm giác thiếu thốn cà phê thế nào thì một ngày không chải đầu cho con của tôi cũng giống như vậy.

    Có nhiều người than rằng, nuôi con lớn hồi nào không biết. Tôi thì tôi biết chứ. Tiểu Đồ Long mới bắt đầu nhờ ba chải tóc, cháu nhảy một cái lên đùi ba gọn lỏn, nhiều khi chải chưa xong đã nhảy xuống chạy chơi chuyện khác. Lớn lên tý nữa, cháu biết kiên nhẫn hơn và biết hợp tác cho ba chải đầu. Thí dụ như chải bên trái xong không cần nói cháu cũng biết xoay sang bên phải chải tiếp. Cháu cao lên nên chân loòng thoòng và nặng nề hơn, dễ bị tuột xuống đất. Và mới đây thôi, cháu đã biết sau khi chải đầu xong, thỉnh thoảng chạy ra trước gương hất mái tóc qua lại, lấy cây lược tự chỉnh trang thêm chút xíu cho thật đúng ý mới được. Trước kia mỗi lần tôi vô ý làm đau đầu, dù ba có xuýt xoa xin lỗi đi nữa cháu cũng phụng phịu dỗi hờn chút đỉnh. Sau này thì khi tôi xin lỗi, cháu chỉ nhẹ nhàng thông cảm “It’s OK Dad. Không sao, ba”.

    Tôi biết con mình đang lớn.

    Và tôi tiếc cái ngày nó sẽ lớn đủ để không cần mình chải đầu cho nó nữa. Chỉ hai phút mỗi sáng thôi, nhưng đó là những phút đầm ấm nhứt của một ngày. Trên tay tôi là cây lược, và trước mặt tôi là mái tóc của con. Không còn chi khác nữa. Những gì rắc rối cuả cuộc sống chung quanh tạm thời xếp qua một bên.

    Và tôi biết ly cà phê thơm nồng buổi sáng đó sẽ có lúc không còn. Buồn quá, tâm sự cùng mẹ Đồ Long. Nàng vỗ về an ủi: “Ô hay, nuôi con thì nó phải lớn chứ ? Nhưng mà dù lớn tới đâu đi nữa thì nó bao giờ cũng chỉ là baby, là little Đồ Long của mình hết. Phải không? Còn tới lúc nó không nhờ anh chải đầu nữa thì anh… chải đầu cho em mỗi sáng đi làm. OK?” Hơơ !!, nghe sao quen quen! Hình như lúc đó tôi phải nói lại rằng “OK, thôi từ nay anh sẽ ngày ngày chải tóc cho bà xã đi làm”.

    Ly cà phê sữa đổi thành… cà phê đen. Vị ngọt đắng thì chắc có khác, nhưng mà hương cà phê vẫn là một, và nhất là cũng sẽ làm mình ấm lòng mỗi sáng như nhau. It’s OK.


    ThaiNC


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X