Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tản mạn trong ngày

Collapse
X

Tản mạn trong ngày

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tản mạn trong ngày

    Tản mạn trong ngày


    Chung Dao


    Trước hết tôi muốn nói lời xin lỗi tới tất cả những anh em trong Binh chủng Không quân rằng đáng lẽ ra tôi đã phải viết một câu truyện dành riêng cho bậc đàn anh đáng kính của các anh là cố Chuẩn Tướng Lưu Kim Cương chứ không lồng chung vào các chuyện khác như vầy.

    Lý do thứ nhất là vì khi cố Chuẩn Tướng hy sinh năm 1968 tôi còn là nữ sinh Trung Học, chưa tiếp xúc nhiều với các anh Không quân và cũng không hiểu rõ về Chuẩn Tướng.

    Nhưng tôi nhớ rất rõ là cái chết của cố Chuần Tướng đã gây một chấn động lớn, gây xôn xao trong lòng nữ sinh chúng tôi lúc bấy giờ vì sự hy sinh anh hùng của ông và vì một Giáo sư nhạc của chúng tôi hình như cũng có liên quan hoặc là một trong những mối tình cũ của cố Chuẩn Tướng, bởi vì sau đó chúng tôi thấy cô ( cũng chỉ hơn chúng tôi 8 tuổi) chỉ toàn mặc một màu áo lụa trắng và rất buồn.

    Lý do thứ hai thì đây là một tập hợp mấy chuyện xảy ra trong một ngày bình thường của tôi mà tôi ghi nhận lại qua lời kể của một cô ngày xưa sống trong Cư xá Không quân Phi trường Tân Sơn Nhất cho nên có gì không đúng xin vui lòng cứ chỉnh sửa, xin cảm ơn

    Chuyện nơi mua đồ recycle :

    Buổi sáng đi tập ngang qua chỗ thu mua đồ recycle, thấy tên nhân viên thu mua cứ xua một bà Việt Nam đi nói sẽ không thu mua của bà, bèn nhiều chuyện ghé lại hỏi “what’s the reason you refused to buy things from this lady ?” thì hắn bảo “She stole things from other customers many times so I won’t buy from her, can you please tell her to leave otherwise I call the police”. Đành làm interpreter bất đắc dĩ cho bả đi sợ bà bị bắt tội nghiệp. Đã vậy bả còn nhờ mình gọi điện thoại kêu chồng con tới chở về vì bả có rất nhiều đồ mà không có Phone.

    Chưa xong lại có một bà già khác cũng Việt Nam, cũng bị xua như tà như ma, lại hỏi “so how about this lady what’s the reason?” tên thu mua lại trả lời “she skips the line ….” Thì ra bà giành chỗ của người ta xếp hàng trước bà, lại dịch hộ và khuyên bà xếp hàng cho có thứ tự và công bằng nhưng bà cứ mồm năm miệng mười nói bằng tiếng Việt với tên Mỹ “ai có giành chỗ chi mô mà nói rứa, tui tới đây trước lâu rồi có giành chỗ ai mô mà hắn cứ xua tôi đi, nói năng chi phải coi trước coi sau không trời đánh hỉ….” tên Mỹ chả hiểu gì cứ lắc đầu quầy quậy và bà cứ tiếp tục lải nhãi. Tôi đành chịu thua bỏ đi cho xong, đôi lúc thấy thật xấu hổ vì những hành vi xấu của người Việt Nam trên đất khách quê người, biết nói gì đây ?

    Chuyện nàng Sương Mai :

    Sáng nay sau bao ngày vắng bóng, nàng Sương Mai lại xuất hiện trong chiếc áo đầm nhiều màu rực rỡ, trên tay là chiếc vòng hu la húp để tập cho eo thon

    - “Chào chị, lâu quá không thấy chị?” nàng đon đả khi nhìn thấy tôi

    - “Chị ơi thằng chồng em lại vô emergency rồi chắc chuyến này là chuyến cuối khỏi về nhà nữa”

    - “Mà sao chồng vô emergency mà diện đẹp quá vậy trời”

    - “Dạ chả bịnh thì bịnh chứ, mình diện cứ diện chị ơi. Em lúc nào cũng phải diện, phải đẹp dzầy nè em mới chịu. À mà em khoái chị ở chỗ nói thẳng ngay mặt em chứ em biết mấy con mẹ kia thế nào cũng nói lén sau lưng em là chồng nằm emergency mà còn ngựa. Bởi dzậy em quý chị ghê”

    - “OK thôi cám ơn tui tập nhen”

    - “Dạ chào chị em cũng xong rồi, em dzìa nghen”

    Nhẹ người!

    Chuyện các anh Pilot ngày xưa :

    Từ giã Sương Mai lên treadmill chạy, gặp ngay một cô hơn mình khoảng 15 tuổi, người Bắc 54 nhã nhặn lịch sự. Sau một hồi xã giao đủ thứ chuyện, không biết cái gì dẫn dắt tới chuyện mấy anh Pilot ngày xưa cô kể đầu tiên về ông Nguyễn Cao Kỳ.

    -“Ngày đó tôi ở trong Cư xá Không quân ở Tân Sơn Nhất lúc đó tôi khoảng 15 hay 16. Lúc ấy nhà ông Kỳ ở cách nhà anh tôi chỉ vài căn, ông có bà vợ đầm mà lúc ấy ông vẫn còn vất vả lắm, tay xách nách mang, bà đầm thì khu cư xá gọi là đầm hái nho vì không đẹp.

    Bà mẹ ông Kỳ vẫn hay sang đánh chắn với mẹ tôi và cứ đùa: các bà ăn dâu ta còn tôi ăn dâu tây…..

    - “Ngày đó trong Không quân có ông Nguyễn Xuân Vinh là nhà Khoa học gia giỏi lắm, mới 28 tuổi đã làm quyền Tư lệnh Không quân lúc đó khoảng năm 1958. Ông không được cao to nên chỉ lái L.19 chứ không được lái phản lực như các anh khác.”

    - “Ông có bà vợ là con của tri phủ Mai Tầm Xuân, bà vợ là con nhà nhưng lại cứ đáo để ăn hiếp ông lắm, cả cư xá biết em ạ. Cũng BK 54 như hai cô cháu mình mà đâu có được nhã nhặn như mình”….cô làm nở lỗ mũi mình chút sau khi nghe…”

    Sau đó cô kể về các anh Pilot và ông Lưu Kim Cương, “Ngày xưa các ông Pilot đẹp giai và hào hoa lắm em ạ, như tôi nhà quê hiền lành đâu có dám mơ đến các ông ấy dù các ông ấy sang nhà chơi với ông anh thường xuyên... bồ của các ông phải vừa đẹp vừa mode và chịu chơi..”

    - “Ồ em thấy cô cũng vẫn còn nét đẹp ngày xưa chắc cô cũng đẹp lắm mà”

    “Cũng thường thôi em ạ nhưng hiền lành lắm nên không dám với các ông Pilot. Như em thì có thể được vì trông em nhanh nhẹn và mode…” làm nở thêm mũi mình tí nữa.

    “Nhưng ngày xưa em thấy mấy ông Pilot bồ nhiều, em cũng tránh xa vì mệt lắm cô ạ”

    “Ôi các ông ấy thì nhiều bồ lắm vì các ông cũng chết nhiều, nay sống mai chết nên họ hưởng thôi. Tôi nhớ ngày nào chả có ông đi oanh tạc bị chết cho nên mỗi khi các ông đi bay là các bà vợ đều đốt nhang khấn vái”

    Thấy cô hiền tôi bèn chọc “hay là các bà ấy khấn cho chồng chết để lãnh tiền tử hả cô ?”

    - “Ấy không phải thế đâu em ạ, tiền tử đâu có bao nhiều hồi ấy, các bà sợ chồng chết thôi. Mà đa số ông nào chết cũng lòi ra con rơi cô ạ, có bà giận chẳng thèm làm đám ma nữa cho bà bé làm đám ma luôn...

    - “Các ông Pilot hồi ấy to cao, đẹp giai và dẻo miệng lắm, em gặp chắc em cũng xiêu.”?

    - “Nhất là ông Lưu Kim Cương to cao, đẹp trai có bà vợ là con của ông Giáp Văn Thập cũng đẹp gái. Ông Kim Cương sợ ma lắm, ông cứ hay nói với anh của tôi là: em sợ ma lắm anh ạ nhất là khi đi vào khu đậu trực thăng Heliport đầy cỏ dại sợ lắm”

    - “Ngày ấy các ông Pilot hét ra lửa uy nghi, sau này sang Mỹ đa số các bà vợ quen ở nhà hưởng, cho nên đa số không biết bươn chải nơi xứ người nên cũng khổ lắm chứ không sung sướng gì...”

    Đọc truyện này chắc các anh Pilot ngày xưa hỉnh mũi to lắm, mà thật sự ngày xưa tôi cũng không dám bồ với Pilot vì sợ anh chưa chết trận thì mình đã chết vì ghen mà đứt gân máu hihi... bây giờ già rồi nên chẳng sợ nữa....


    Chung Dao


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X