Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Tôi dự trận Hoàng Sa - Hùng Phan

Collapse
X

Tôi dự trận Hoàng Sa - Hùng Phan

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Tôi dự trận Hoàng Sa - Hùng Phan

    Tôi Dự Trận Hoàng Sa

    Hùng Phan

    <img src ="https://hoiquanphidung.com/uploadpics/hqpd1017/1523152725-hoangsa.jpg" style ="float: left"; width ="350" height ="450">
    Đang cong người sửa soạn quật 1 cú smast tuyệt đẹp ngay vào chân Bảo “Cáu” để hy vọng gỡ chầu ăn trưa thì Th/S Văn đã réo ầm lên ngoài hàng rào sân: “ Ông ơi, về ngay trình diện má Lộc, spare1 cất cánh ngay, khẩn cấp!!.” Ôi dzời ơi, thế là mất vui rồi, chắc lại bố nào hư tàu bay ở đâu đây chứ gì; năm hết tết đến, ngày tháng bình yên, có gì mà phải gấp; về cư xá tắm 1 phát rồi tới đâu thì tới, giống như ngày nào, tánh lè phè tôi không thể sửa được; mà thật cũng quái, cái ông Tr/T Lộc này, ghét tôi như ghét mấy thằng nón cối không bằng, tôi trốn đâu cũng không khỏi ổng, thuyên chuyển đến phi đoàn nào, chưa yên chổ, đã thấy ngài tà tà về làm ...Tân PDT!!;

    Lang thang gần 1 tiếng sau tôi mới đậu xe trước cửa phi đoàn, chưa mở cửa xe bước xuống thì ngay trước mủi tôi một gương mặt đỏ ké hay xanh lè gi tôi cũng không còn hồn vía nào để nhớ, chỉ nghe tiếng đay nghiến của vị PDT khắc tinh của tôi: “ anh qua an phi, phòng dù, bao nhiêu phao cá nhân lấy hết, trong vòng nửa tiếng, phải cất cánh đáp Đà nẳng chờ lịnh”, tôi hỏi lịnh gì, ổng cũng không thèm trả lời luôn, chỉ biết ra đó, phi hành đoàn thuộc quyền điều động của Chuẩn tuớng Khánh.

    Thế là bao dự định là la lí với em bé Lăng Cha Cả khi “xuống spare” đã bay theo chiều gió của bốn động cơ C-130 mà max power for take off của C130 cũng ....dể nể lắm; cũng bình thường thôi, tôi tự an ủi khi line up for take off phi đạo 25 RH, đáp xuống Đà Nẳng, chúng tôi được xe đưa về vảng lai ...chờ lệnh sáng mai họp. Tôi được biết phi vụ hôm nay cũng dính dáng đến Hoàng Sa, thây kệ, nghĩ đã, Lâu ngày chưa có dịp ngủ đêm “xứ lạ”; dân vận tải chúng tôi ít khi được biệt phái, mấy “bu ở nhà” cũng biết thế, nên kềm kẹp chúng tôi sát ván, với chúng tôi, “lịnh cắm trại” là 1 niềm vui vô biên, và không bao giờ tỏ niềm vui ấy ra mặt với “ bu nhà” được.

    Đêm đó tôi rủ Đ/U L., một bạn thân, trưởng đoàn QC phi trường DN ra khu gia binh lai rai, vừa thấy mặt, chưa hết 1 chai, với 1 giọng ngại ngùng hắn phán cho tôi 1 câu nghe muốn rớt luôn cái ly đang cầm: “nhiệm vụ tụi bây là phải đánh chìm 2 chiếc tàu của tụi Trung Cộng” ....ối, ối dzời đất ơi, Krek, Snoul, Tống Lê Chân rồi đến An Lộc.... phòng không độ vài khẩu 12.7, lai rai vài ba con 37 ly đã làm chúng tôi “uớt đẫm phi bào” huống chi 2 tuần dương hạm, tên L này lại hù ...chắc cũng vài trăm, được thể bồi thêm ....chưa kể hoả tiển Sam siếc gì nữa đó!!!, vậy là ngày vui qua mau, chắc lại phải về sớm để viết thơ tuyệt mệnh nữa rồi; kỳ này “đi không ai tìm xác rơi” là cái chắc,

    Rồi cơn mộng dữ qua mau, cũng phải chợp mắt tí thôi.

    .... Phòng họp rất rộng, nhưng đã trở thành nhỏ bé vì gần vài chục, toàn là pilot với lại pilot, và có lẽ đây mới là pilot thật, G suite, súng, dao găm sáng quắc, hoả pháo vàng cam, đỏ lòm, áo phao, áo lưới.... tôi có cảm tưởng hồi nào đến giờ, mình chỉ là pilot dzỏm, tôi thấy đủ mặt bá quan, Chuẩn Tướng Khánh,Tư lệnh SDI/KQ, Đ/T Võ Văn Sĩ, trưởng lão siêu thanh cũng từ Biên Hoà ra, ... một số các đàn anh, đàn em gì đủ cã, T/T Ghi với mái đầu sương khói, khăn choàng sọc ô, vàng đen của Biên Hoà, toát ra một vẽ đẹp hiên ngang của những chàng trai thời loạn, đẹp và oai hùng không thể tả được, mắt vẫn sáng, miệng vẫn cười,... không biết bao nhiêu người sẽ trở về sau hôm nay, Kinh Kha hồi đó, chắc cũng cở này là cùng, tôi đã nghĩ thế.

    Quân báo đã đến, chúng tôi chuyền tay nhau xem những hình ảnh của Hoàng sa, những tấm ảnh đen trắng chụp có lẽ lâu lắm, những hòn đảo nhỏ xíu, có đảo chỉ trơ trọi 1 cây dừa, 1 giếng nước..., làm tôi liên tưởng đến những tranh họa hài hước của những kẻ đắm tàu, và chỉ như vậy, chúng tôi sẽ chết cho những tấc đất nàỵ Đ/T V.V. Sĩ lên bục:

    “.....F5E, sau khi thả bình xăng phụ, chỉ có thể không chiến trên mục tiêu 10 phút, không về tới Đà Nẳng hay Phan Rang, Cam Ranh thì cứ nhảy dù sẽ có trực thăng cấp cứu, .....theo quân báo, các bạn cần biết, ‎cứ 15 phút có 1 phi tuần, 4 Mig cất cánh từ Hải Nam, ....ai sẽ cất cánh đầu tiên?...” hằng chục cánh tay đồng loạt đưa cao, sao oai hùng vậy, sao can đảm vậy, Kinh Kha hồi đó chắc chắn không thể như thế này được, tôi lại thầm nghĩ,

    “…Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn ..”


    Kinh Kha có Thái Tử Đan chiêu đãi, chỉ một lời khen cung nương có bàn tay đẹp, Thái tử Đan đã ra lịnh chặt đôi bàn tay ấy “làm quà” cho Kinh Kha, đó là chưa kể danh tướng Phàn Ô Kỳ theo ‎ ‎kế của Kinh Kha đã tự lấy thủ cấp của mình để Kinh Kha làm “quà niềm tin” cho vua Tần !! ôi thôi, anh chàng Kinh Kha bất tài ngày xưa, làm sao có thể so sánh với những pilot oai hùng hôm nay của chúng ta được. ‎Chúng tôi ra đi không có bầu rượu của Thái tử Đan, không có tiếng sáo Cao Tiệm Ly, chỉ với những trái tim rực lữa, cùng với những nụ cười sáng quắc, thế thôi, anh chàng Kinh Kha bất tài, quờ quạng của Tàu ngày xưa làm sao so sánh được!

    ......Chúng tôi ra đi, không có bầu rượu của Thái tử Đan, không có tiếng sáo Cao Tiệm Ly, chỉ với những trái tim rực lữa, cùng với những nụ cười sáng quắc, thế thôi; Kinh Kha ngày xưa làm sao so sánh được!
    …… Kinh kha người nước Vệ, chỉ là một kẻ lang thang, vì không được trọng dụng, qua nước Yên, đánh bạn cùng CaoTiệm Ly và 1 người làm nghề bán thịt chó, ba người, suốt tháng năm, rượu chè, ca hát, cho đến lúc được Điền Quang tiến dẫn cho Thái tử Đan……so far, chẵng có gì đặc biệt, có lẽ Kinh Kha chỉ nổi danh nhờ “ám sát hụt” và với 2 câu thơ trước khi qua sông Dịch:

    “ Gió đìu hiu, sông Dịch lạnh lùng ghê
    Tráng sĩ một đi không trở về ”


    với tôi, hai câu thơ này cũng chẵng lấy gì làm xuất sắc lắm. ……đã cố gắng tìm, nhưng Kinh kha, ngoài những điều đó, chã thấy gì hơn, thế mà ngàn năm sau nhiều người vẫn còn ca tụng, lạ thật!!!, ngay cã Việt nam, có Vũ Hoàng Chương, có Nguyễn Du, làm thơ khóc Kinh Kha thì đúng là bất công !!!

    Chúng tôi, lương tháng chỉ đủ tiền ăn sáng, cà phê, thuốc lá, và cứ như thế, những Hạ Lào, những An Lộc, Trị Thiên, những Mùa Hè Đỏ Lữa, và biết bao nhiêu những mặt trận lớn nhỏ, những trận chiến không tên tuổi khác,

    cứ như thế, có ai biết rằng, hằng ngày, chúng tôi vẫn bước qua,…. bước lại sông “Dịch” !!!; Hôm nay, chỉ ngay đây, trong phòng họp, tôi nhẩm tính, không đến trăm thì cũng phải vài chục Kinh Kha thời đại, ....đưa mắt tìm, nhưng đông quá, không thấy “Nhất kiếm trấn ải” F5E, trưởng lão tám túi, Tr/t Anh “gàn” đâu, để chuyển lời nhắn của một “em là, gái trong song cửa..”, … thôi, từ từ vậỵ

    Thuyết trình hành quân chấm dứt, bắt đầu cho những cuộc họp nội bộ, và với những đơn vị bạn có liên quan, cuộc họp chớp nhoáng dưới cánh phi cơ C-130 ngoài bải đậu cùng một vị Thiếu tá TPC, và là trưởng toán trực thăng rescue, tôi không nhớ tên; nhiệm vụ chúng tôi sẽ là liên lạc, hướng dẫn 2 chiếc trực thăng tìm cứu, chiến tranh “kiệm ước” đã bắt đầu, trực thăng sẽ đậu trên chiến hạm, cột càng skids cẩn thận, sẽ ở khoảng năm bảy chục dặm ngoài khơi, chỉ cất cánh khi có lịnh, C-130 sẽ hướng dẫn, toạ độ, và đường bay, Vị T/T trực thăng cho tôi biết, trực thăng không thể bay trong mây, và ngoài biển, khi không thấy đất liền, không thấy đường chân trời là kể như khốn nạn !!, tôi đã quả quyết với vị T/T, nếu trần mây 200 feet, tôi sẽ xuống 200 feet, nếu trực thăng xuống 100 feet, tôi sẽ ở 100 feet với các bạn, Câu hứa quả quyết này, làm tôi nhớ lại những ngày còn bay C-123, khi thả dù tiếp tế, để được chính xác, chúng tôi đã xuống thấp đến độ không thể thấp hơn, vì biết rằng hằng trăm người lính bộ binh tiền đồn, những chiến hữu khốn khó của chúng ta, đang ở dưới đó, nếu không đủ đạn dược, không được tiếp tế hôm nay, có thể cầm chắc cái chết khi đồn bị over run tối nay, và nhiều lần tôi đã thành công, và nhiều lần, tôi đã được nghe lời cám ơn, được nghe lời ca tụng “ ôi, phi công danh tiếng muôn đời ”, câu hát ngày xưa đã làm tôi xúc động thật nhiều ngay từ lúc tập hát bài Không Quân Hành Khúc khi vừa vào quân trường, tôi đã hằng ngày cất cao tiếng hát, đã đúng 12 tháng buồn vui với hàng quán dọc theo bên đường Duy tân có những rặng thuỳ dương, những ngày cuối tuần trên đường Độc Lập …Cứ miên man cho qua thời gian chờ đợi, để quên đi những giờ phút căng thẳng, để cuối cùng, toàn bộ cuộc “Tái chiếm Hoàng sa” mà tôi tham dự được lịnh huỷ bỏ hoàn toàn.

    Không thực sự tham chiến, nhưng có lẽ trong mỗi chúng ta hôm đó, tôi nghĩ, đã thực sự có những tâm trạng của “một đi không trở lại”.

    Theo tôi, lịnh hủy bỏ là một quyết định thật sáng suốt của cấp chỉ huy, một vài đảo nhỏ bé cách đất liền gần 200 dặm của Hoàng sa lúc đó, không có giá trị quân sự, không có giá trị kinh tế hay nhân sự, những đảo nhỏ bé gần như hoang tàn đó không đủ để đánh đổi bao nhiêu sinh mạng và tiềm lực quân sự của chúng ta.

    Vào thời điểm đó, chúng ta không thể “nướng” những tinh hoa của đất nước một cách oan uổng và vô lý như thế được.

    Sau này, được nhiều dịp bàn về chuyện Hoàng sa với cố Đ/t Võ Văn Sĩ, với “ Song kiếm hợp bích” Tr/t Đàm Thượng Vũ và "lady killer" Th/t Tăng Nồng, với các bạn đã từng bay F5E, các NT đều cho biết nếu trận chiến Hoàng sa xảy ra, khả năng chúng ta đi 10, chưa chắc về được 1, và đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ không tái chiếm Hoàng sa là một quyết định sáng suốt, và không cần biết từ đâu đến.

    Với sự hiểu biết rất hạn chế về kỷ thuật của Khu trục, F5, cũng như Trực thăng, chắc chắn đã có những điều thiếu sót và không đúng, xin các NT và các bạn xoá bỏ cho,

    Hùng Phan
    Những ngày cuối của năm 2007


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X