Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Cánh Dù Tuổi Thơ

Collapse
X

Cánh Dù Tuổi Thơ

Collapse
 
  • Filter
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Cánh Dù Tuổi Thơ

    Cánh Dù Tuổi Thơ.


    Quyen Ly


    Thằng Tí bạn tôi hơn tôi 6 tháng tuổi, hàng xóm sát vách, hai sân nhà chỉ cách nhau bằng vách tường hở, sân nhà này có thể thấy sân nhà kia thông qua vách tường ấy. Thằng Tí hay qua nhà tôi chơi nhưng thực sự tôi không thích thằng Tí lắm vì tính tình cứ như ông cụ non, đơn điệu và nhàm chán, nói chuyện lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh, đạo mạo như người lớn… do vậy tôi thích chơi với con Hằng, em gái của thằng Tí hơn ! Con Hằng kém tôi 9 tháng tuổi, về vai vế do tôi chơi với anh nó nên buộc nó phải gọi tôi bằng “anh” mà điều này đã làm tôi hãnh diện ghê lắm.

    Cả ba đứa đều đi học buổi sáng, hàng ngày tôi đi học ở ngôi trường đầu cổng cư xá và việc đi bộ đến trường dần cũng trở thành thói quen nên không thấy xa lắm. Còn anh em thằng Tí được bố mẹ cho đi học ở một trường tây gì đó ngoài SG, hàng ngày có xe du lịch đưa rước. Chiếc du lịch màu xanh chở thằng Tí và con Hằng hàng ngày mỗi buổi trưa về đến nhà là có tôi chờ sẵn, tụi tôi cùng học buổi sáng nhưng tôi đi bộ và trường gần nhà nên luôn về đến nhà trước anh em thằng Tí. Con Hằng về đến nhà hầu như lúc nào cũng quăng vội cái cặp bằng da vào phòng là chạy bay sang nhà để chơi… với tôi !

    Nghe người ta thường nói con gái thường khôn hơn con trai cho dù bằng tuổi, điều này có lẽ đúng vì tôi thấy con Hằng hay lắm, cái gì nó cũng biết nhất là việc nó có thể lấy cái lon sữa bò, bỏ một nhúm gạo, nước, lấy ba cục gạch ống, đốt lửa là có một lon cơm nho nhỏ cho cả hai chúng tôi cùng ăn. Ngoài ra nó còn có thể nấu canh rau cải có thêm vài con tôm khô nữa chứ. Nói chung chuyện bếp núc, đối với tôi, con Hằng là tuyệt vời nhất trên thế gian này. Còn về các trò chơi thì con Hằng cũng giỏi lắm, nhờ nó mà tôi có thể biết bao trò của con gái như trò chơi cò cò, vẽ phấn trên nền xi măng hình những ô vuông rồi nhảy cò cò trên đó sao cho không chạm vạch giới hạn. Khi nhảy hết lượt thì xoay mình để ném viên gạch qua đầu để làm “nhà” trên ô vuông, nơi mà khi cò cò đến đây mình có thể nghỉ mệt bằng hai chân. Con Hằng chỉ tôi chơi banh đũa bằng một nắm đũa và trái banh Tennis mà nó lấy trộm của bố nó, cách hốt nắm đũa thế nào cho gọn, không để sót chiếc đũa nào và chộp trái banh không để văng lung tung… Con Hằng còn dạy cho tôi cách khâu vá nữa, cách xỏ kim, khâu luồn, đảo mũi… cho búp bê !

    Tôi có nghe mấy thằng bạn ”cảnh báo” rằng :” Mày cứ chơi với mấy đứa con gái, lớn lên mày thành ...con gái đấy !” Tôi không biết thành con gái sẽ kinh khủng như thế nào nhưng chơi với con Hằng vui quá nên… thôi kệ !

    Trong sân nhà tôi, mẹ tôi có trồng một bụi hoa hồng, tôi thấy bà chăm sóc kỹ lắm, tưới nước, bón phân cả năm hay hơn, đến ngày đã nở ra một búp hồng tuyệt đẹp, và chỉ có một cái duy nhất không hơn.

    Như thường lệ, buổi trưa, con Hằng lại sang tôi chơi, trong lúc mẹ tôi ở dưới bếp.

    “Anh Ti hái cho em cái bông đó đi !” (Thuở bé tôi tên Ti) con Hằng thỏ thẻ, không chút do dự, tôi bẻ ngay cái bông đó đưa cho con Hằng. Cái cành hồng dai nhách, tôi phải xé toác cái cành ra mới giật được cái bông cho con Hằng, vừa phải tránh cái cành gai nhọn tua tủa, đâm vào tay đến chảy máu.

    Đến sáng hôm sau mẹ tôi mới biết cái “thảm họa” đã xảy đến cho bụi hoa hồng của bà khi tưới cây. Cái bông hồng duy nhất đã biến mất chỉ còn trơ lại cái cành bị xé toác đến gần gốc. Sau khi điều tra biết nguyên nhân, mẹ mắng :”đúng là đồ dại gái!”, hồi đó thực sự tôi không biết ”dại gái” là gì nhưng chỉ lờ mờ hiểu rằng dại gái tức là đem gì đó cho con gái! Nhưng dù sao tôi cũng hiểu là tôi đã có tội và tự nhủ sẽ không làm điều đó nữa.

    Về phần tôi, nhờ năng khiếu nên tôi giỏi toán, luôn được thày khen trong trường. Ông bố tụi nó cũng biết điều này nên thường nói tôi chỉ toán cho anh em nhà nó, mặc dù thằng Tí ngang lớp với tôi và con Hằng kém tôi một lớp. Được dịp, thỉnh thoảng tôi lên lớp và chỉ cho tụi nó…vài chiêu! Thỉnh thoảng đi học về, con bé Hằng lại tặng tôi một cục kẹo hay một cái bánh dừa của Tây gì đó, ngậm cái bánh như tan ngay trong miệng, thấm vào kẽ răng, ngon không chịu được! Để “thay đổi không khí”, tôi chỉ cho con Hằng những trò chơi con trai như bắn bi, “dích” hình, dích làm sao cho cái hình nọ úp lên cái hình kia là mình thắng… Có một lần tôi tự mày mò để tự làm lấy một cái dù bằng Nylon, tôi bắt chước mấy cái dù họ bán ngoài cổng trường, nhưng tôi thấy không đẹp nên tôi quyết định tự làm lấy. Dùng một miếng Nylon cắt hình tròn lớn, đục lỗ, trộm một mớ dây dù của mẹ tôi trong hộp đồ may bà để trong cái hộp thiếc, là chiếc hộp bánh Biscuits từ ngày xưa cũ. Cái tốn kém nhất của tôi là phải chạy ra tiệm tạp hoá “bà O “ ở đầu đường mua thằng lính nhựa buộc vào dù. Thằng lính dù nho nhỏ, xinh xinh, lưng đeo cái ba - lô, tay ôm súng, hai chân có cái đế để đứng… oai phong lẫm liệt lắm cơ !

    Lúc “công trình” của tôi hoàn tất, tôi đem chiếc dù ra ngoài đường, xếp gọn lại, cuốn mớ dây vừa khéo, không chặt quá nếu chặt dù sẽ không bung được, nếu quá lỏng, dù chưa lên cao đã bung thì chẳng còn thú vị. Dùng hết sức bình sinh ném chiếc dù đã xếp gọn lên cao, đến điểm cao nhất, chiếc dù xoè ra, thằng lính tòong teng rơi xuống chầm chậm, ngang ngang, xéo xéo… thật không còn gì hạnh phúc hơn được!

    Hôm ấy tôi rủ con Hằng ra ném dù, xếp dù cẩn thận xong, tôi đưa cho con Hằng ném. Hằng xoay người ,nín thở, bặm môi, dùng hết sức ném cái dù lên cao. Lúc con bé Hằng vung tay, tôi thấy chiếc dù bay thẳng vào …nhà ông Bình, cái nhà mà tôi không mấy cảm tình vì có hai con chó Berger dữ như cọp, to như con bò lúc nào cũng chực chờ để xé xác tôi mỗi khi đi ngang. Thôi thì coi như “của đi thay người”, chiếc dù ấy coi như đã không… hồi âm, anh lính dù coi như đã mất tích, đền nợ nước. Tổ quốc ghi ơn…

    Con bé Hằng có vẻ ân hận lắm vì đã làm mất của tôi một… chiến binh anh dũng, nó xin bố nó mua cho tôi một hộp viết chì màu, mở ra thơm phức mùi chì mới, như là để đền cho tôi.

    Thời gian dần trôi đi, một ngày kia tôi nghe bố mẹ bàn chuyện dọn đi nhà mới. Do con cái đông đã lớn, căn nhà cũ trở nên chật hẹp, quân đội cấp cho ba tôi miếng đất để xây nhà mới. Ba tôi cho biết rằng căn nhà mới nằm gần khu Bà Quẹo, thôn quê hẻo lánh, đất rộng lắm, có vườn cây ăn trái xoài, mận, đu đủ, chuối… Chung quanh được trồng hoa dâm bụt, bông giấy như hàng rào bao quanh.

    Ấn tượng nhất đối với tôi là ông cho biết phía sau nhà là một ao cá lớn, có thể câu cá mà lúc ấy tôi chưa biết câu cá là gì, chỉ biết được khi xem phim…

    Đem điều thú vị ấy kể cho con Hằng nghe, tôi nói rằng ở nhà mới sẽ rộng rãi sung sướng lắm, buổi sáng nghe chim hót líu lo, thoáng mát, buổi trưa nằm võng đu đưa nghe gà gáy, câu cá, buổi tối nằm ngắm trăng… cảnh đồng quê thơ mộng không gì bằng…tôi vẫn tiếp tục huyên thuyên,thoáng nhìn, tôi thấy con bé Hằng trầm ngâm không nói gì.

    Sau cùng con Hằng hỏi tôi: “Anh Ti đi rồi …ai chơi với em?” Ừ nhỉ ! Ai chơi với nó nữa nhỉ ? Tôi lại quên béng đi cái chuyện ấy! Đúng là ngớ ngẩn, mình chỉ nghĩ đến cái sung sướng, thú vị của mình rồi quên đi cái con nhỏ hàng ngày chia xẻ ngọt bùi, nấu cơm cho mình ăn, dạy mình đủ thứ... Chán thật, việc con Hằng đi tuốt lên cái xứ Bà Quẹo quỷ quái gì đó chắc hẳn xa xôi lắm để gặp mình là không thể và rồi biết bao giờ mới gặp lại nó ?

    Liên tiếp một tuần tôi không thấy Hằng đâu, tôi đoán có lẽ nó giận? Trưa hôm ấy tôi nghe nó gọi ở vách tường: “Anh Ti ơi, cho anh cái này!” Tôi ở trên lầu, nghe tiếng nó gọi, mừng quá chạy như bay ra.

    Hằng cho tôi một củ khoai lang luộc, gói trong tờ giấy. Tôi thấy cặp mắt Hằng, với cặp mi cong vút ,hơi ướt và đỏ, đôi môi hồng mím lại. Đưa khoai cho tôi xong, con bé bước vào nhà ngay.

    Ngày dọn nhà đã đến, sáng hôm ấy, nhờ mấy anh lính của SĐ dù giúp chuyển đồ đạc bằng mấy chiếc xe tải GMC coi như ổn, ba tôi lái chiếc Jeep lùn Quân đội, mẹ ngồi trên với ba, tôi ngồi băng sau với ông anh yêu quý cùng với một mớ đồ đạc, nồi niêu lỉnh kỉnh. Xe ba chưa chạy, tôi thấp thỏm ngồi trên xe rồi lại nhảy xuống vì chờ… con Hằng ! Dường như ông anh tôi đoán được cử chỉ khác thường của tôi nên ông ấy cứ cười cười, chọc quê. Giờ này đã gần trưa, đến giờ mà chưa thấy xe chở nó đi học về, lòng nóng như lửa đốt, tôi chạy tới chạy lui như con thoi. Thường coi phim và tôi biết rằng khi chia tay, người ta thường nói lời tạm biệt và có món quà kỷ niệm, tôi định bụng sẽ nói lời tạm biệt con Hằng thật cảm động và đưa cho nó món quà kỷ niệm tôi đang cầm trên tay.

    Chờ mãi không được, ba tôi giục lên xe và lái chiếc xe đi. Chiếc xe lao đi, tôi cứ ngoái cổ để hy vọng sẽ thấy được chiếc xe du lịch màu xanh chở thằng Tí và con Hằng đi học về. Niềm mong mỏi gặp con Hằng lần cuối của tôi dần bị nhạt nhoà đi khi chiếc Jeep ba tôi lái vẫn lao nhanh về hướng ngã tư Bảy Hiền để đi đến ngôi nhà mới, nơi đồng quê thoáng mát, có tiếng chim hót, tiếng gà gáy, ếch nhái, ễnh ương… mà sẽ không có con bé Hằng nữa. Tôi xoè bàn tay, chiếc dù Nylon bé bé với thằng lính dù oai hùng tôi đã làm mấy ngày hôm trước, định là sẽ tặng con Hằng như một món quà kỷ niệm vẫn còn trên tay tôi và sẽ mãi mãi không bao giờ đến tay người nhận nữa, ngay giờ này chắc con Hằng đang buồn lắm…

    Hơn 20 năm sau tôi lập gia đình, đó là một sự tình cờ, ngẫu nhiên cũng có thể là định mệnh, vợ tôi cũng tên là… Hằng, và chúng tôi đã đến với nhau được 30 năm!


    Quyen Ly
    Cali 4/1/18


Hội Quán Phi Dũng ©
Diễn Đàn Chiến Hữu & Thân Hữu Không Quân VNCH




website hit counter

Working...
X